Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
Chương 87: Ai vì ai mà mê đắm
Nếu như không cần nghĩ đến giá cả, căn hộ bán hay cho thuê với giá trung bình thì nhanh chóng sẽ có người đến.
Bọn họ không chỉ có mua, hơn nữa là một căn biệt thự, thiết kế lắp đặt cái gì cũng đã hoàn thành. Dù sao cũng là ở khu biệt thự cao cấp, không vì các thiết kế mới mà hỏng mất địa vị của mình, cho nên có thiết kế lại cũng không là vấn đề. Chỉ vì giá hơi cao nên chưa bán được.
nhưng mặc kệ là căn hộ do chính mình thiết kế, cũng không phải là có thể lập thức vào ở ngay được, dù sao sức khỏe cơ thể bản thân quan trọng hơn. Cho nên Hạnh Nhược Thủy gọi người đến dọn dẹp lại nhân tiện trừ đi mùi ô nhiễm, dù sao cũng không phải là không có chỗ ở.
Thời gian dọn nhà đã định, Ưng Thượng tá phải trở về bộ đội. Khó trách anh vô cùng lo lắng mà mua nhà.
Hạnh Nhược Thủy làm cơm tối, anh ăn xong liền vội vàng đi. Cô vội vàng dặn dò anh, lần sau trở về nhất định phải gọi điện thoại, bọn họ còn muốn đi chụp hình cưới đấy.
Ưng Thượng tá ừ hai tiếng, hôn trộm cô một cái, liền từ cửa sổ nhảy xuống rời đi.
Hạnh Nhược Thủy nhìn chén đĩa đầy bàn, bỗng chốc không còn sức lực. Tới cũng vội vã đi cũng vội vã. Vui mừng còn chưa hết, anh lại rời đi. Chỉ là, đây chính là cuộc sống cô lựa chọn, không có gì oán trách. Huống chi, cuộc sống có một chút khó khăn như vậy, chờ đợi và vui mừng, cũng là tốt vô cùng.
không phải sao?
Tham gia hội nghị tổng kết khuyến mãi đầu năm mới của công ty kẹo cao su XXX. Vốn là có Tổng giám tham gia cũng đã đủ rồi, nhưng mà bởi vì trước là do Bội Thi đảm đương, cho nên Hạnh Nhược Thủy muốn lợi dụng cơ hội mà xuất hiện, cũng tốt coi như là coi trọng công ty.
Nên năm mới khuyến mãi trừ công ty Bồi Ưng, còn có khác hai công ty cũng cạnh tranh ở đây, cục diện trước mắt là chia ba thiên hạ.
Hai công ty lớn khác cùng kẹo công ty cao su XXX là quan hệ hợp tác lâu dài, cho nên bọn họ kinh nghiệm vô cùng phong phú. nhưng là có câu nói, làm một việc đã lâu dễ dàng mệt mỏi, cũng liền dễ dàng lộ ra một vài vấn đề. Hơn nữa công ty bọn họ càng lớn, sau lưng phân lợi càng nhiều người, cứ như vậy ra giá sẽ khó mà chiếm ưu thế.
Mà chính hai điểm này, Bồi Ưng đã chiếm được một phần ba cơ hội.
Bồi Ưng là công ty nhỏ mới hoạt động, phương diện kinh nghiệm tự nhiên là có chỗ chưa đủ, nhưng là tay mới vào nghề nên sẽ nghiêm túc với từng chi tiết trong hạng mục. Bởi vì quan hệ cùng khách hàng không có thân thiết, cho nên phải dựa vào chất lượng mà nắm chắc phần thắng trong tay. Mà phần vốn xoay vòng của Bồi Ưng cũng rất thấp, tự nhiên ra giá cũng sẽ thấp nên giành được ưu thế.
Thật ra mà nói, nếu nói Bồi Ưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm quả thật chưa chính xác. Bởi vì Hạnh Nhược Thủy cùng Đàm Bội Thi cũng có kinh nghiệm trong nghành quảng cáo, Hạnh Nhược Thủy cũng từng làm việc trong công ty đứng đầu cả nước chuyên về quảng cáo, hơn nữa khẳng định là kinh nghiệm rất cao. Mà Tổng giám Hạ Mặc cũng là người vô cùng kinh nghiệm, thật ra đây chính là một đội vô cùng chuyên nghiệp.
Vì vậy, việc khuyến mãi năm mới vừa phát động, Bồi Ưng đã vô cùng ưu tú. mặc dù trong quá trình có một vài vấn đề nhỏ xẩy ra nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến thành tích.
Hạnh Nhược Thủy xem kỹ email do Bội Thư gửi đến, bên trong thư là những lời khen ngợi rất nhiều lần của khách hàng. Đây chính là chứng minh tốt nhất.
Lần này báo cáo tổng kết, là tất cả tâm huyết của Bồi Ưng.
Hai công ty kia gồm một quản lý cùng hai trợ lý hạng mục tham gia, Bồi Ưng thì mang cả đội thực hiện hạng mục đến. chỉ là hội nghị diễn ra, các bộ phận cũng như các công ty khác phải tách ra không được tham dự.
Hạnh Nhược Thủy cho là, mỗi một lần hội nghị, nhất là mỗi một lần tổng kết hội nghị, đều là một quá trình học tập. Vì vậy, nếu như có thể, cô là hi vọng mỗi nhân viên đều có thể tham gia. Trước đó, Hạ Mặc đặc biệt xác nhận nơi diễn ra hội nghị có sức chứ đủ lớn. không thể tới tận nơi tham gia, đành phải tham gia hội nghị qua điện thoại.
Khách hàng tham gia là một quản lý thị trường thêm hai người phụ tá, nên mới chia ra hai nơi dành cho quản lý và phụ tá.
Khách hàng quản lý thị trường là một người đàn ông, ước chừng bốn mươi tuổi, bề ngoài xem ra còn là rất trẻ tuổi. Mang mắt kính, dáng vẻ rất lịch sự.
Hạnh Nhược Thủy theo chân bọn họ, lúc bắt tay cùng phòng quản lý thị trường Gary, không biết là vô tình hay cố ý, có vẻ hơi lâu hơn một chút.
Hạnh Nhược Thủy thật ra có lúc rất để ý tác phong của người khác, cũng giống như lúc này, Gary để lại cho cô ấn tượng không gọi là tốt lắm. Chỉ là người ta là khách hàng, cô phải chấp nhận.
Cả quá trình hội nghị vô cùng thuận lợi, bởi vì thành tích nổi bật. Đối với cả trong báo cáo nói lên một vài vấn đề cải tiến, dự phòng, cùng với đề nghị hạng mục sau này, cũng được đánh giá rất cao.
Hội nghị kết thúc, Hạnh Nhược Thủy tự nhiên nói mời mọi người ăn cơm, coi như là để mọi người quen biết nhau hơn.
Gary mang theo hai phụ tá đến nơi hẹn.
Trong bữa tiệc, Hạnh Nhược Thủy cùng Hạ Mặc nói chuyện với Gary coi như là…
"Nếu như phiền cô Moon có thể cho biết cô bao nhiêu tuổi rồi không?" Gary đổi đề tài, từ công việc chuyển đến đời tư của Hạnh Nhược Thủy.
Hạnh Nhược Thủy mặc dù trong lòng không thích, nhưng vẫn là cười: " không sao, năm nay tôi hai mươi lăm rồi"
Cô theo bản năng sẽ phải thêm một câu"Đã không trẻ tuổi nữa", đây là cùng bạn bè anh nói chuyện trời đất nhắc tới số tuổi phải nói lời nói này. Nghĩ đến tuổi của Gary, cô vội vàng ngăn lại.
Gary cười híp mắt."Thật là hậu sinh khả úy. Khi tôi ở tuổi cô có lẽ là kẻ vô tích sự rồi."
Được nở mũi như vậy, dĩ nhiên là không được tự nhiên.
"Chưa chi đã tròn mắt rồi, Gary là đang nói đùa với chúng ta đấy. Khi anh ấy đang ở tuổi chúng ta khẳng định đã là một con hắc mã rồi?"
"Đúng, đúng…!"
Mấy người trợ lý không cần nghĩ, cũng vội nói hết những lời tâng bốc Gary lên, làm cho tâm tình ông ta thật sảng khoái.
Hạnh Nhược Thủy mượn cơ hội đi rửa tay, thổi phồng một hơi, vốc nước lên rửa mặt, nhìn trong gương mình khẽ mất hồn. bất kể lúc nào, cô đều không có cách thích nỗi những trường hợp xã giao đầy nịnh nọt như vậy. Chỉ là, đây cũng là một thách thức dành cho bản thân mình.
Dã Lang từng nói, không phải cả đời ta có thể tùy theo ý mình, đôi lúc cũng nên làm bản thân mình chịu một chút uất ức. Đây là chân lý cuộc sống.
Khi Hạnh Nhược Thủy đi ra khỏi phòng rửa tay, vừa vặn đụng phải Gary đây không phải là vô tình đụng mà là thật sự đụng phải.
Thật là trùng hợp hôm nay, cô lại mang giày cao gót, va chạm như vậy nhất thời dưới chân lảo đảo, thật may là cô phản ứng nhanh, lắc mình xoay người mấy cái, đã có thể đứng thẳng một cách vững vàng.
Tay của Gary vẫn lơ lững trên không, cốt ý là chờ đỡ lấy cô. Ông ta ngẩn ra, ngay sau đó khôi phục nụ cười."Tốt, rất có bản lĩnh. Moon có phải cô khiêu vũ cực tốt phải không? Nếu như là vậy, hôm nào hen cô đi nhảy một điệu."
" không có. Chẳng qua là năm đó khi học đại học có mộ thời gian nhảy aerobics, mới vừa rồi cũng là vận khí tốt. Chúng ta trở về đi thôi." Hạnh Nhược Thủy cũng không muốn nhảy một điệu cùng ông ta.
Gary cười ha ha."Moon quá thật khiêm tốn."
Một bữa cơm, cuối cùng là cũng ăn xong rồi.
Trước khi đi, Gary còn nói hôm nào hẹn ra mọi người cùng nhau chơi bóng.
Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đáp lời. Khách hàng là thượng đế mà.
Trên đường trở về, Hạ Mặc nhắc nhở Hạnh Nhược Thủy: "Chị, về sau nên cách xa gã Gary đó xa xa một chút."
"Tôi hiểu mà." Hạnh Nhược Thủy trong lòng rất ấm áp, những người này là thật lòng quan tâm cô."Quy tắc ngầm trong kinh doanh chỗ nào cũng có, tôi sẽ cẩn thận một chút."
Cô hôm nay vì muốn mội người biết dến mình nên mới ra mặt. Về sau nếu như không cần thiết, cô không cần ra mặt là được. Dù sao Hạ Tĩnh mang theo hai quản lý cũng có thể hoàn thành, cô cũng không cần thiết mọi chuyện tự thân tự lực.
Ngồi ở trong taxi, Hạnh Nhược Thủy liền nghĩ tới chuyện nên mua một chiếc xe. Buổi tối khiThượng tá gọi điện thoại về, cô liền hỏi ý kiến của anh, nên chọn loại nào, hiệu nào, kiểu dáng nào.
Hạnh Nhược Thủy biết lái xe, chỉ là bằng lái trước kia không thể sử dụng rồi, phải đi thi lần nữa lấy bằng lái.
Thượng tá rất nhanh liền gởi cho cô một kiểu xe để xem. Hạnh Nhược Thủy cảm thấy chủ nhật nên đi chọn xe, như vậy khi cần đi họp, cũng tương đối dễ dàng.
Thượng tá biết cô hôm nay cô đi họp, cho nên đặc biệt hỏi.
Hạnh Nhược Thủy vốn muốn nói nói đến chuyện Gary, lời đến khóe miệng lại không nói. Dù sao chỉ cần cô chú ý, không cần đến gần ông ta là được. Trường không đối với loại chuyện như vậy là rất để ý, nếu là biết có người chọc ghẹo bà xã mình, đoán chừng anh lập tức xông lại đánh người thành đầu heo.
Có người đã từng nói, bà xã của ai cũng có thể đùa giỡn, nhưng là quân tẩu không được! chồng của các cô sẽ lấy của bạn nữa cái mạng, muốn kiện cũng không có chứng cứ và cũng chẳng có chỗ để tố giác.
"em vừa rồi muốn nói gì?" Thượng tá cũng không phải là người bình thường, cô lời đến khóe miệng nuốt trở về, anh có thể nghe được.
Hạnh Nhược Thủy le lưỡi, lính trinh sát thật là đáng sợ." không có. Chính là lâu không đi giày cao gót, hôm nay thiếu chút nữa bị té một cái. Sợ anh lo lắng, không dám nói."
" không có bị thương chứ? Về sau không nên mang giày cao gót, đối với chân không tốt, biết không?" Thượng tá quả nhiên đau lòng, giọng nói cũng nghiêm túc. Nhìn vẻ, nếu là ở trước mặt cô, đôi giày cao gót đấy, anh sẽ đem nó phá hủy vứt đi luôn.
" không có bị thương. em cũng sẽ không mang nữa." Hạnh Nhược Thủy đã biết, cách tốt nhất là đừng cho anh biết, nhất là chuyện này đối với cô mà nói có thể nói là thời gian nguy hiểm. tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời anh, đó mới là sáng suốt.
Bên kia lúc này mới không truy cứu."Vợ thật biết nghe lời."
Đến thứ sáu, Gary quả nhiên thông qua phụ tá ra nhã ý muốn chơi bóng.
Ở trên chức trường, nhất là bên công ty B. Thỉnh thoảng lại muốn mời khách hàng tham gia hoạt động giải trí thư giãn, vốn chính là một bộ phận quan hệ xã hội. Hôm nay khách hàng đã ra hiệu, bọn họ không tự nhiên phải có thể vờ như không hiểu.
Hạnh Nhược Thủy sau khi nhận được tin, sẽ để cho Hạ Mặc thay cô tìm cách từ chối và Hạ Mặc sẽ cùng vài người khác đi thay cô.
Kết quả không biết trùng hợp hay có tính toán, đêm đó biết Hạnh Nhược Thủy không đến, Gary cũng không có mặt.
Hạnh Nhược Thủy nhận được báo cáo từ Hạ Mặc, cô liền nghĩ đến việc đi tìm khách hàng khác. Đầu năm đề án sẽ bắt đầu, nếu như Gary có phần lớn quyền quyết định, như vậy cô rất có thể đã đắc tội ông ta.
Cư nhiên cô cự tuyệt tín hiệu quy tắc ngầm của Gary, như vậy thì chuẩn bị sẳn sang trước một chút
"Chị, đầu năm đề án lập tức tiến hành, tôi lo lắng Gary bên kia......" Hạ Mặc trong giới kinh doanh lăn lộn cũng đã lâu, tự nhiên cũng hiểu rõ.
Hạnh Nhược Thủy ý bảo anh ngồi xuống, cười nói: "Hạ Mặc, đừng nói là tôi, nếu mà là nhân viên của tôi đồng ý, tôi cũng sẽ như vậy, sẽ không chấp nhận bất cứ quy tắc ngầm nào cả. không có người phụ nữ nào hoặc là người đàn ông nào vì công vị mà lại chà đạp bản thân, bất kỳ công ty hoặc là người nào cũng không có quyền ép buộc họ làm những điều như vậy. Nếu như ông ta vì chuyện này mà mang dự án đầu năm nay giao cho công ty khác, như vậy chúng ta cũng không cần quá quan tâm. Tin tôi, tôi nếu dám mở cái công ty này, tôi ắt có lòng tin có thể làm cho nó phát triển lớn mạnh."
Nếu như muốn dựa vào da thịt mà kiếm tiền, thì nên mở khách sạn buôn bán sắc, mà không phải công ty quảng cáo.
"Chị, có lời này của chị tôi liền yên tâm. Tôi muốn thay mặt cho mọi người bên ngoài nói với chị, chúng tôi luôn ủng hộ chị!" Công ty Hạ Mặc trước kia từng làm, có một đồng nghiệp bị lão giám đốc bán đứng, trở thành vật hi sinh trong quy tắc ngầm, cho nên trong lòng anh đối với chuyện này là vô cùng bài xích. Lời nói này của Hạnh Nhược Thủy vô tnhf đã chạm đúng vào nỗi lòng của anh.
Thông qua chuyện này, nhân viên công ty Bồi Ưng đối với Hạnh Nhược Thủy lại bội phục thêm mấy phần. Dù sao, chưa có người nào hi vọng công ty sẽ nhanh đến ngày phá sản.
Ngay lúc này cũng có một công ty nỗi tiếng đang hoạch định đề án cạnh tranh. Mà công ty này, trước kia Hạnh Nhược Thủy đã từng hợp tác qua, hơn nữa quan hệ không tệ. Vì vậy vội vàng gọi điện thoại đến người phụ trách bên đó, mà những người trước đây cùng cô hợp tác vẫn còn. Cứ như vậy, Bồi Ưng lại có thêm một cái cơ hội.
Khi Hạnh Nhược Thủy thông báo tin này ra ngoài, tất cả mọi người có chút kích động. Đã làm nghề đấy người nào cũng biết, ngày nào đồ dùng công ty là Đại Phẩm Bài, công ty kẹo cao su XXX cũng không thể sánh.
Hạnh Nhược Thủy trước kia ở công ty X, bây giờ còn cùng đồ dùng hàng ngày hợp tác, chỉ là người ta hy vọng có thể hợp tác với các công ty có địa điểm tốt cho thuận lợi, cơ hội cạnh tranh này thật tốt.
Công ty Hạnh Nhược Thủy ở khhu tây, dĩ nhiên là cạnh tranh ở khu tây còn có ưu thế. Mà công ty X thì lại ở khu nam, cho nên sẽ không cùng với những đồng nghiệp cũ giao tranh. Cái này cũng là đáng được ăn mừng.
Vì vậy, nhân viên Bồi Ưng bắt đầu bận rộn. Hai hạng mục quản lý chia ra phụ trách công ty đồ dùng hàng ngày cùng đề án công ty kẹo cao su XXX, Hạ Mặc tổng phụ trách. Phụ tá cũng lấy được nội dung bộ phận mình phụ trách, vội vàng tra tài liệu làm kế hoạch, khí thế ngất trời.
Chỉ là, bận rộn là này có hi vọng. Hạnh Nhược Thủy vì đề cao tính tích cực mỗi người, phần thưởng đặc biệt nhằm vào hạng mục chế định kế hoạch. Mỗi hạng mục sẽ đưa ra ba người, tiền thưởng làm hạng mục, sau đó quản lý, phụ tá theo như tỷ lệ tiến hành mà chia điều.
Cái này đối với nhân viên mà nói, là tương đối có sự dụ hoặc. Vì vậy mặc dù vì đề án làm thêm giờ, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Hạnh Nhược Thủy sẽ chi trả làm thêm giờ tiền ăn cùng thuê xe, thỉnh thoảng lại mời bọn họ uống trà. Tóm lại, công ty trên dưới, đồng thanh đồng khí chiến đấu hăng hái.
Hạnh Nhược Thủy bận về việc.. Chuyện của công ty, dĩ nhiên là bỏ quên bé con. Đã thật nhiều ngày, đều là do Đàm Bội Thi đưa đón, buổi tối cũng ăn ở nhà bọn họ. Đàm Bội Thi dĩ nhiên là không có gì ý gì, nhưng mà bé con thì khác.
Hôm nay, đang cùng Hạ Mặc kiểm tra đề án của hai công ty, Hạnh Nhược Thủy nhận được điện thoại của giáo viên nhà trẻ gọi đến.
Cô bắt máy, liền nghe bên kia oán trách.
"...... Đó là hoa hồng do hiệu trưởng mới gieo tròng! Ưng Phúc An lại nói là muốn biết bên dưới có gì, có em nhỏ hay không! Cùng mấy bnaj học khác nhổ từng cây lên xem xét! BLABLA......"
Tiếng của cô giáo rất êm tai, là âm thanh trong trẻo của người trẻ tuổi. Chỉ là hiện tại bởi vì đang nóng giận nên trong điện thoại có chút biến đổi.
Hạnh Nhược Thủy cúp điện thoại, chỉ ra năm điểm cần sữa đổi trong đề án, sau đó tan ca sớm.
Hạnh Nhược Thủy vừa lái xe vừa suy nghĩ, đại khái mẹ con thời gian ở gần không nhiều —— nói thí dụ như cô tối ngày hôm qua về đến nhà, cùng xem phim hoạt hình với tiểu Phúc An, còn chưa xưm quá nữa,cậu bé đã ngủ mất rồi.
Ít nhất hôm nay cô phải nói, không phải loại thực vật nào cũng giống như phim hoạt hình, từ trong củ nhân sâm liền biến ra một đứa nhóc. Con nít xem phim hoạt hình rất vui vẻ, nhưng nếu so với thực tế thì đó là cả một vấn đề rất lớn.
Hôm nay tới có vẻ sớm, Hạnh Nhược Thủy đứng ở bên, nhìn một thầy giáo trẻ tuổi đang cùng các bé chơi trò chim ưng bắt gà.
Phúc An đứng cuối hàng gần như là đem áo của bạn đằng trước lôi đến nhăn nhúm, cười vang vang.
Xem ra thầy giáo muons trách bé nhưng lại gọi điện cho mẹ, cho nên người bạn nhỏ hiện tại mới cười đến lớn lối như vậy.
"Mẹ mẹ!" Phúc Yên thấy nơi xa bóng dáng rồi, quả quyết buông ra khỏi hàng.
Thầy giáo đưa tay muốn lôi bé vào lại đội, chụp hụt, vì vậy gầm hét lên: "Phúc An! Còn chưa đến giờ tan học!"
Phúc An giả vờ không nghe thấy, chạy thẳng đến chân Hạnh Nhược Thủy, nhắm thẳng nhảy bật lên người cô.
Hạnh Nhược Thủy rất phối hợp khom lưng ôm lấy bé.
"Ưng phu nhân tới đón Phúc An?" Một giáo viên đi ngang qua chào hỏi cô.
"Xin chào thầy." Hạnh Nhược Thủy gật đầu.
"Còn nữa tiếng nũa là tan trường." Thầy giáo vò đầu tóc Phúc An rối mù."Nếu khó có hôm mẹ đến đón vậy nên hôm nay cho con về sớm."
Phúc An hoan hô vui mừng.
Hạnh Nhược Thủy cau mày, nhìn thầy giáo đáng thương đầu đầy mồ hôi nơi xa xa đang bắt gà con.
" không có sao." Thầy giáo này mỉm cười."Chỉ có hôm nay là phá lệ."
Phúc Yên chao đảo lôi kéo tay mẹ, liếc nhìn thầy giáo phía kia làm cái mặt quỷ.
Hạnh Nhược Thủy xoay mặt bé lại."Hôm nay con lại gây ra chuyện?"
Câu khẳng định.
Phúc An hết nhìn đông tới nhìn tây: "Xe đâu?"
Phúc Yên từ trước đến giờ không có nói dối, cho nên lúc này rất vụng về lảng qua chuyện khác.
"Hôm nay khi mẹ đang làm việc, nhận được điện thoại của thầy giáo." Hạnh Nhược Thủy cứ từ từ nói cho Phúc An nghe, mẹ con hai người rất thẳng thắn, sẽ không quanh co lòng vòng.
Phúc An cúi đầu lặng lẽ đi bên cạnh Nhược Thủy.
"Có muốn đến xin lỗi viện trưởng hay không?" Hạnh Nhược Thủy quan tâm nhất là chuyện này.
"Dạ, viện trưởng nói không sao." Phúc An đưa tay kéo vạt áo Hạnh Nhược Thủy.
"Thật?" Hạnh Nhược Thủy không phải là không tin tưởng Phúc An, chỉ là không tin viện trưởng chịu bỏ qua như vậy.
"Dạ!! "
Hạnh Nhược Thủy ngưng một chút, "...... Lần sau không được như vậy, đây là không đúng."
Phúc Yên liền vội vàng gật đầu.
Hạnh Nhược Thủy mở cửa xe, Phúc An liền leo lên xe.
"Con còn chưa nói cho mẹ biết, vì sao con lại nhổ hoa của viện trưởng." Hạnh Nhược Thủy vừa lái xe, vừa nói.
Phúc Yên nhấn cái nút bên cửa sổ xe."Con tìm người tí hon."
Hạnh Nhược Thủy không có đi thẳng về nhà."Con nên nhớ, không phải chổ nào con cũng có thể như vậy...... Chuyện đấy tối hôm nay mẹ sẽ nói cho con biết. nhưng con đã nhỏ một cây hoa, thì đã biết bên dưới không có người tí hon. Tại sao con lại nhổ hết cả một vườn hoa?"
Phúc An ấn chặt nhấn tay cầm, cửa sổ xe mở rất lớn.
"Phúc An." Hạnh Nhược Thủy dừng xe ở ven đường, rất kiên nhẫn chờ Phúc An mở miệng.
Nhóc Phúc An lại lơ đễnh ánh mắt nhìn những ngôi nhà ven đường.
Đoạn đường này là nơi tập trung chung cư, Hạnh Nhược Thủy dừng xe ngay một tiệm bánh mì. Buổi chiều, bánh bao mới ra lò, hương thơm lan tỏa khắp con đường.
Phúc An ở trong lòng vò đầu bứt tai. Nếu mà không trả lời lời của mẹ, mẹ chắc là sẽ không dẫn bé đi mua đồ ăn.
"Dạ, bởi vì đó là hoa của thầy giáo. Hôm trước con nhìn thấy thầy giáo cùng viện trưởng đào đất trồng hoa...... Nếu nhổ hết hoa đi, thầy nhất định sẽ tức giận, thầy tức giận sẽ gọi cho mẹ, sau đó mẹ sẽ đến đón con." Phúc An nói."Mẹ cứ mắng con đi, sau đó trở về nhà ăn cơm với con nha."
"Mẹ không mắng con." Hạnh Nhược Thủy lòng chua xót, đưa tay xoa đầu Phúc An. Cô hiểu là mình đã bỏ lơi đứa nhỏ, cho nên bé mới làm một chuyện như thế này để gây sự chú ý của cô.
"Về sau mẹ sẽ cố gắng về nhà sớm một chút. Đại khái mỗi ngày cũng không thể về sớm như hôm nay, nhưng mà mẹ sẽ tranh thủ mỗi ngày đến đón con, có được hay không?"
Hạnh Nhược Thủy cười mở cửa xe."Xuống xe đi, chúng ta đi mua bánh ngọt chocolate. Đi về bỏ vào trong tủ lạnh, buổi tối vừa xem phim hoạt hình vừa ăn nhé."
Cô quả thật sai rồi, cô không thể bởi vì công việc mà lạnh nhạt người nhà.
Khuya về nhà, Hạnh Nhược Thủy làm kiểm điểm với thượng tá thông qua điện thoại. Thái độ thành khẩn, từng chữ từng câu cũng xuất từ đáy lòng.
Đầu bên khi điện thoại, thượng tá nghe xong, câu nói đầu tiên hỏi: "Vợ, có mệt hay không?" Đã bận đến không có thời gian về nhà nấu cơm ăn, đây chẳng phải là mệt muốn chết rồi?
Hạnh Nhược Thủy đầu tiên là sửng sốt một chút, có chút không hiểu. Đợi nghĩ ra rồi, lập tức liền ướt mắt. không có trách cứ, không có mong đợi, chỉ có quan tâm." không mệt. Trường không, không phải em muốn kiếm thật nhiều tiền, cũng không phải muốn chứng minh việc gì cũng có thể làm, em chỉ là muốn có việc làm. Chỉ là, về sau em sẽ sắp xếp công việc thật tốt, không để ảnh hưởng cuộc sống."
"Ừ, vợ của anh nhất định có thể làm xong. Chỉ cần em không cảm thấy mệt mỏi, vậy thì tiếp tục làm thôi. nhưng anh không hy vọng em quá bận rộn, anh sẽ đau lòng." Giọng trầm thấp, giọng nói cũng không nhiều lãng mạn.
Hạnh Nhược Thủy lại cảm động đến nước mắt cũng rớt xuống. Mặc kệ cô làm cái gì, anh luôn không câu nệ mà cho cô tự do. Chỉ hi vọng cô thật tốt, ngoài ra không cần gì khác.
"Trường không?"
"Sao vậy, vợ?" Thượng tá nhạy cảm để ý thấy cảm xúc của vợ có thay đổi.
Hạnh Nhược Thủy tuy sắp khóc nhưng đầy ý cười “ em hôm nay chưa nói với anh phải không, em yêu anh chết mất!"
Lời này thành công làm cho máu huyết ai đó sôi trào. Mặc dù sớm biết chuyện, nhưng mà nói với không nói đều không giống nhau. anh biết, vợ của anh rất giống anh không đem những lời yêu thương để trên môi.
Sau đó, Thượng tá nói cô chuyển điện thoại cho bé con. Thông qua điện thoại, anh nghiêm khắc dạy dỗ bé con một phen.
......
Thời gian hoàn thành đấu thầu của công ty đồ dùng hàng này cũng đã tới. Vì thế, Hạnh Nhược Thủy mang theo Hạ Mặc đặc biệt từ Thành phố Z bay đi thành phố A, đó là trụ sở chính của công ty.
Hạnh Nhược Thủy đặc biệt xin phépThượng tá. Nếu trong lòng không có suy nghĩ, vậy thì không cần thiết có điều giấu giếm.
Phần tử nguy hiểm bậc nhất thành phố A chính là Thương Duy Ngã. Cho nên anh rất không vui, nhưng đó là chuyện vợ muốn làm, anh lại không muốn ngăn cản cô, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng buồn buồn không vui.
Phó Bồi Cương vừa nhìn đã biết, hai ngày nay đội trưởng như đang kiềm nén lữa dục không cách nào phát tiết. Một đám bí đỏ ngày, lại muốn khổ sở khạc.
Hạnh Nhược Thủy cùng Hạ Mặc đến trước một ngày.
Đến khách sạn ăn uống xong, một mình Hạ Mặc đi dạo phố. Hạnh Nhược Thủy cùng cấp trên trước đây của mình có hẹn, liền mua một ít đồ rồi thuê xe đến thẳng nhà người nọ.
Lưu Tâm Tiệp vẫn như trước, lão luyện, xốc vác nhưng không mất đi phong vị phụ nữ của mình, là một dạng phụ nữ có mị lực lan tỏa tứ phía."ôi hỏi vì sao lại thôi việc sớm như vậy, hóa ra tự mình làm chủ rồi."
Cô ban đầu vì trốn tránh Thương Duy Ngã, nhưng vội vàng từ chức. Lúc ấy Lưu Tâm Tiệp còn nói, chỉ cần cô đồng ý, bất cứ khi nào cũng trở lại được.
Lưu Tâm Tiệp trong công việc có yêu cầu vô cùng cao, người bình thường rất khó vừa mắt của cô, cho nên lúc ban đầu Hạnh Nhược Thủy bị ghen tỵ chết rồi.
"Nào có, tôi đây không phải là có tư chất quá kém, người khác xem không tốt, không thể làm gì khác hơn là tự mình nghĩ cách kiếm miếng cơm ăn chứ sao." Hạnh Nhược Thủy khoác ở cánh tay của cô, đi vào cửa.
Lưu Tâm Tiệp chính là như vậy, trên công tác hiển nhiên một người phụ nữ sắt thép, nhưng ngoài cuộc sống, cũng là có thể hay nói giỡn có thể móc tim móc phổi bạn bè.
Hai người phụ nữ cười nói châm chọc lẫn nhau, trò chuyện cũng vui vẻ.
Đấu thầu ngày hôm sau, quả nhiên vô cùng kịch liệt. Cạnh tranh công ty không ít, cũng đều rất có thực lực,
Chỉ là, Hạnh Nhược Thủy có một đặc điểm, cô đối với công việc chuyên môn của mình vô cùng tự tin. Vì vậy, kịch liệt cạnh tranh không hề làm cô lui bước. Hạ Mặc rất có mắt nhìn người, đối với tài năng của bà chủ này vô cùng thưởng thức, hai người hợp tác có thể nói không chê vào đâu được.
Kết quả việc đấu thầu một tuần sau mới có, cho nên còn cần chờ đợi.
Vé máy bay trở về là của tối hôm sau, nói cách khác họ còn một ngày ở lại thành phố A.
Thành phố A là quê hương của Hạnh Nhược Thủy, bỏ qua cuộc hôn nhân vơi Thương Duy Ngã sang một bên không nói đên, cái thành phố này là nơi xinh đẹp nhất trí nhớ của cô. Cô ra đời ở đây, lớn lên ở đât, yêu đương tại đây, và cũng tại đây cô mất hết tất cả. Hôm nay, cô lại được hạnh phúc.
Nhà họ Hạnh đã bán mất, cô muốn đi xem, cũng không vào được. Huống chi, người đã không có ở đây, nhìn lại nơi này, đột nhiên thương cảm. Vì vậy, cô quyết định liền đi chung quanh một chút, chỉ coi như tiêu bớt thời gian.
Hạnh Nhược Thủy ngạc nhiên nhìn cô gái đối diện phía trước, cô chưa bao giờ biết, trên thế giới này lại có một người giống co như đúc. Cô khẳng định, mình là con gái một, mà ba rất yêu thương mẹ, không có lý nào lại có con riêng bên ngoài.
nhưng người trước mặt là như thế nào? Thoạt nhìn hai người rất giống nhau. Nhìn kỹ, mới có thể tìm ra điểm khác nhau.
Đối phương cũng ở đây nhìn cô, lẳng lặng quan sát cô.
Cũng đúng, nếu như tình cờ gặp được người có thể giống mình như thế, tất nhiên bạn cũng phải dừng lại nhìn họ một chút, phải không?
Hạnh Nhược Thủy trong lòng là nghi ngờ, bởi vì ánh mắt của đối phương không chỉ là ngoài ý muốn, không giống với cô.
"Hạnh Nhược Thủy?" Cô ta nhẹ nhàng mở miệng, có chút không xác định.
Hạnh Nhược Thủy bỗng chốc trợn to hai mắt, trở tay chỉ mình."Cô biết tôi?" Cũng là khẳng định câu hỏi của đối phương.
Cô ta nhẹ nhàng cười, trong tiếng cười có vẻ khổ sở."Tất nhiên là tôi biết." Cô chỉ là thế thân đầy may mắn, chí ít cô cũng biết mình thay thế cho người nào.
Hạnh Nhược Thủy còn chưa có nói cái gì nữa, lại nghe thấy cô nói.
"Bởi vì, tôi là thế thân của cô. Phía trước có quán coffee, nói chuyện một chút thôi." Như Minh Nguyệt nghĩ, mình không cố ý tìm cô, chỉ là vô tình gặp được, cũng không vi phạm qui tắc anh đưa ra.
Hạnh Nhược Thủy gật đầu một cái, cô cũng ăn thật ngon. Đến quán cà phê trên đường, cô còn nghe được những người xung quanh nghi vấn: các cô ấy là sinh đôi sao?
Hai người ngồi xuống, cùng tình cờ gọi một món. Cuối cùng, hai người cũng không biết nói cái gì cho phải.
Cuối cùng, cũng là Như Minh Nguyệt mở miệng trước."Cô không cần để ý, tôi vốn không."
Hạnh Nhược Thủy lần nữa ngạc nhiên. Nghẹn họng nhìn trân trối nhìn cô, hồi lâu mới chậm rthích uống cà phê, nhưng bất luận cô thích gì, tôi cũng phải thích chúng, vì tôi là người thay thế cô mà." Hạn Nhược Thủy cũng phục hồi tinh thần lại."Cô......"
"Thương Duy Ngã." Như Minh Nguyệt trả lời cô.
Hạnh Nhược Thủy một chữ cũng nói không ra được, đối với người thay thế mà nói làm thế thân cho một người phụ nữ mà người đàn ông bên cạnh mình yêu thích. Cảm ơn hay phải làm sao?
Có lẽ là Hạnh Nhược Thủy lộ rỏ thái độ, như Minh Nguyệt vừa cười cười nói: "Cô không phải cần phải suy nghĩ nhiều. Có một số việc là do tôi ự chọn, không liên quan đến cô."
"Nha." Hạnh Nhược Thủy lúng túng. Vừa lúc cà phê đưa đến, cô vội lấy, cúi đầu uống cà phê che giấu vẻ mặt của mình.
Như Minh Nguyệt đang cầm cà phê, tầm mắt lại nhìn đến tay nâng cà phê của cô."Tôi vẫn mong được gặp cô một lần, người cùng với tôi giống nhau như đúc lại có thể chiếm hết lòng của Thương Duy Ngã, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào!"
Hôm nay cô gặp được, dung mạo phong cách quả thật rất giống nhau, nhưng không nhìn ra được cô ta hơn mình ở điểm nào.
Hạnh Nhược Thủy cũng hiểu, người phụ nữ này yêu Thương Duy Ngã. Nếu như không yêu, sẽ không tự nguyện làm người thay thế."Tôi cũng không hơn gì cô, cũng chỉ là tôi quen biết anh ấy sớm hơn cô mà thôi."
"Tôi nên nói cám ơn sao?" Như Minh Nguyệt chau chau mày. nhưng không thể không thừa nhận, trong lòng cô thoải mái rất nhiều. Ít nhất, đây là một cô gái thật tốt.
Hạnh Nhược Thủy thở ra một hơi, cô cảm thấy trong lòng rất đè nén."Tôi không có ý gì khác. Tôi, tôi chỉ là muốn nói, tôi cùng Thương Duy Ngã đã kết thúc. Chỉ ——"
Cô vốn muốn nói, chỉ cần cô(cô này là Nguyệt) dụng tâm, một ngày nào đó hai người sẽ có kết quả tốt. nhưng là lời nói lên đến môi, lại nuốt xuống. Cô sợ người ta đáp trả: chẳng lẽ tôi nên nhặt lấy đồ mà cô không muốn sao? Huống chi, lấy cô thân phận gì mà nói.
"Tôi hiểu, tôi cũng vậy không có ý gì khác." Như Minh Nguyệt thay mình bi ai. người khác gặp được nữ chính, ít nhất cũng có dũng khí xông tới lớn tiếng tuyên cáo mình hạnh phúc dường nào khi thay thế vị trí của cô. Mà cô đây? Tựa hồ chỉ có cảm giác chấp nhận, quả nhiên còn là mệt mỏi?
Như Minh Nguyệt mất hồn chuyển sang ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài quán cà phê, chiếc xe đỗ bên đường đối diện bóng dáng cao lớn đi xuống thì cười khổ một cái. anh không phải là lo lắng cho mình sẽ thương tổn cô ấy chứ?" anh ấy tới."
"Cái gì?" Hạnh Nhược Thủy sửng sốt một chút, theo tầm mắt của cô nhìn, vừa lúc thấy Thương Duy Ngã đang băng qua đường. Cô cảm thấy tê dại da đầu, suy nghĩ xem có nên rời đi ngay hay không? Giống như không kịp rồi. Thôi, thuận theo tự nhiên thôi.
Như Minh Nguyệt cười khổ." anh ấy lo lắng tôi sẽ tổn thương cô, vừa được tin tức liền vội vàng chạy tới. Cô xem, tôi vĩnh viễn cũng không thể thay thế cô."
Hạnh Nhược Thủy lần nữa không phản bác được.
không bao lâu, thương Duy Ngã liền xuất hiện rồi.
"Làm sao em lại ở chỗ này?" Thanh âm của anh có chút lãnh, nhìn là Như Minh Nguyệt.
Như Minh Nguyệt đứng lên.
"Chúng tôi tình cờ gặp nhau, rất ngoài ý muốn, cho nên uống chung ly cà phê. Nếu không cũng ngồi xuống uống một chén?" Hạnh Nhược Thủy đứng lên, thay cô giải vây.
Thương Duy Ngã sắc mặt có chút thả lỏng, ngồi xuống.
Chỉ là ba người không khí rất lúng túng, tựa hồ nói gì đều không thích hợp. Cuối cùng, thương Duy Ngã lên tiếng."em đến thành phố A làm gì?"
"Đi công tác."
"Nha."
không khí, lần nữa trở nên lạnh cứng.
Như Minh Nguyệt cười lên."Tôi đi trước, hai người từ từ nói chuyện. Hẹn gặp lại."
Hạnh Nhược Thủy vừa muốn nói, cô đã sải bước đi rồi. Từ cửa sổ nhìn, có thể thấy bóng lưng cô đơn của cô." anh không nên đối xử với cô ấy như vậy!."
Thương Duy Ngã hừ một cái, không lên tiếng. Chỉ là bưng cà phê, nhìn cô.
"Giữa chúng ta đã kết thúc, anh cũng nên thông suốt, cần gì phải làm như vậy? nếu anh có thể để cô ấy bên cạnh, em nghĩ ít nhất anh cũng có thích cô ấy." Thương Duy Ngã thật ra thì cũng không hoa tâm, lại càng không lạm tình. Trước không ngừng mang phụ nữ về nhà, cũng chỉ là vì kích thích cô thôi.
Mỗi người sinh mệnh trong cũng sẽ có thật nhiều người tới tới lui lui, không quan hệ thời gian. Nếu như thật sự có duyên, mới có thể vẫn dừng lại. Nếu như vô duyên, nếu cứ ép buộc, cuối cùng cũng là uổng công.
"Thế nào, còn muốn làm bà mai? Nhược Thủy, em không phải cảm thấy này có chút tàn nhẫn sao?"
Hạnh Nhược Thủy cứng họng. Trầm mặc một hồi, vội vàng đứng lên."em phải đi, còn phải về khách sạn thu dọn đồ đạc lên máy bay, gặp lại!"
Cô vội vàng rời đi, Thương Duy Ngã nhanh chóng được cổ tay của cô." anh tiễn em."
Hạnh Nhược Thủy vội vàng kéo tay anh ra." không cần. em tự mình đi là được rồi."
Cuối cùng, cô vẫn bị thương Duy Ngã lôi kéo qua đường, nhét vào trong xe.
Hạnh Nhược Thủy vốn cho là mình có thể tránh thoát, lại phát hiện cư nhiên không làm được. Cũng thế, Thương Duy Ngã xuất thân cũng là lính, cô thật là không có khả năng mà làm khó dễ được anh. Nói địa chỉ khách sạn, cô nhất quyết nhìn ra ngoài cửa xe, chứ không muốn nói chuyện với anh.
Thương Duy Ngã cũng không mở miệng, giống như là không lời nào để nói.
Mà cũng không có ai chú ý tới, một giây sau khi xe rời đi, tại phía sau một gốc cây nào đó, xuất hiện một bóng dáng yểu điệu. Nhìn bóng dáng xa xa kia, trong mắt một mảnh bi thương.
Biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, lại như cũ khăng khăng một mực. nhưng người nào lại nên vì ai cả đời chấp nhất? Cũng chỉ là, thời gian chưa đến thôi.
Động lòng người có lúc chính là như vậy, khi người ta quấn quýt si mê, bạn không phải chú ý tất cả chỉ muốn thoát khỏi thậm chí không tiếc tổn thương anh. Mà đến khi bạn muốn quý trọng, người ta đã rời khỏi, không để lại một chút gì gọi là vết tích.
Cho nên, nên quý trọng nhất định phải quý trọng. Mất đi mới hối hận, có lẽ đã là chậm quá.
......
Hạnh Nhược Thủy bay từ thành phố A, đã nửa đêm hơn mười hai giờ. Vừa ra cửa phi tường, lại thấy được chiếc Hummer của Thượng tá, nhất thời vui mừng vô cùng.
Cũng không kịp nhớ đên Hạ Mặc đang ở một bên, còn có những hành khách khác, vội lao đến ôm cổ thượng tá. Cười thật đáng yêu."Sao anh lại tới đây?"
Thượng tá chau chau mày."Vợ anh nửa đêm canh ba về nhà, anh không lo lắng gặp phảibọn yêu râu xanh biến thái à? Hoặc là gặp phải phần tử khủng bố thì sao, anh sẽ đi nơi nào tìm được người vợ tốt như vậy?"
Hạnh Nhược Thủy khanh khách mà cười, lời thượng tá dành cho cô có vẻ có tác dụng. Thật giả đã không quan trọng, quan trọng là cô hiện tại rất vui vẻ.
" anh Ưng." Hạ Mặc chờ hai người âu yếm một phen, mới đi tới chào hỏi."Chị, anh đây thật sự là lo lắng tôi lừa chị bỏ trốn đấy, cho nên vội vã chạy tới ngăn chặn."
Thượng tá đá một cái."Vậy cậu còn không chịu đi đi!" Thượng tá là một vại dấm, hơn nữa còn là một vạ dấm vô cùng chua. Đối với từng người đi bên cạnh vợ là đàn ông, anh đều không yên tâm.
"Ai nha!" Hạ Mặc nhanh chóng tránh xa, cũng không thèm để ý Thượng tá thô lỗ, đối với Hạnh Nhược Thủy nói, "Chị, vậy tôi đi trước."
Hạnh Nhược Thủy cười gật đầu một cái, không có về cùng anh. Thượng tá cũng đã lâu chưa về nhà, muốn có thế giới của hai người cũng rất vất vả, cô cũng muốn nắm chặt thời gian này.
Đem cái bóng đèn đuổi đi, Thượng tá đưa vợ về, hành lý đáng thương bị anh nhét vào phía sau, lại mở cửa xe cho vợ vào ngồi kế bên.
Hạnh Nhược Thủy điều chỉnh tốt chỗ ngồi, thoải mái vùi ở bên trong." anh về khi nào?"
"Tối hôm nay. Ngay cả nhà cũng không vào, liền chạy thẳng tới tới nơi đây rồi. Hả?" Thượng tá khoe mẽ, đem mặt nhích lại gần phía cô.
Hạnh Nhược Thủy tiến tới, dùng sức hôn mấy cái.
"Ở thành phố A, không gặp người không nên gặp chứ?." Thượng tá còn băn khoăn chính là nhân vật nguy hiểm kia.
"Có gặp" Hạnh Nhược Thủy biết rỏ tính khí của anh, vội bồi thêm một câu."Ở trên đường tình cờ gặp, yên tâm, anh ấy gì cũng không làm."
" anh ta dám? Coi là anh ta thông minh!" Thượng tá thiếu chút nữa là dừng xe lại."Vợ, về sau nhìn thấy anh ta liền đi tránh đi."
"Tội gì, em nếu không có chuyện sẽ không đi đến đó. anh nha, hay để bụng."
"Để bụng làm gì? Lòng của anh luôn luôn dâng tặng cho vợ anh nha." Thượng tá phối hợp với thái độ khác người, đặc biệt trêu chọc. Cuối cùng lại tặng thêm một câu."Vợ, chỉ cần là động vật giống đực, em cũng cách bọn họ xa một chút."
Như vậy mới phải an toàn nhất.
Hạnh Nhược Thủy cười khanh khách." anh chỉ cần quản tốt mấy nhánh hoa đào của anh đi."
" anh ở đâu ra hoa đào? anh đã có quả đào rồi, ở đâu ra hoa?" không thể không nói, Thượng tá tài ăn nói là càng tốt lắm.
Hạnh Nhược Thủy bĩu môi, liếc xéo anh."Ai biết, những nhánh hoa đào đấy có lẽ là trước kia tác oai tác quái lưu lại thì sao."
Vốn là cười giỡn, nhưng không nghĩ một câu thành sấm.
Bọn họ không chỉ có mua, hơn nữa là một căn biệt thự, thiết kế lắp đặt cái gì cũng đã hoàn thành. Dù sao cũng là ở khu biệt thự cao cấp, không vì các thiết kế mới mà hỏng mất địa vị của mình, cho nên có thiết kế lại cũng không là vấn đề. Chỉ vì giá hơi cao nên chưa bán được.
nhưng mặc kệ là căn hộ do chính mình thiết kế, cũng không phải là có thể lập thức vào ở ngay được, dù sao sức khỏe cơ thể bản thân quan trọng hơn. Cho nên Hạnh Nhược Thủy gọi người đến dọn dẹp lại nhân tiện trừ đi mùi ô nhiễm, dù sao cũng không phải là không có chỗ ở.
Thời gian dọn nhà đã định, Ưng Thượng tá phải trở về bộ đội. Khó trách anh vô cùng lo lắng mà mua nhà.
Hạnh Nhược Thủy làm cơm tối, anh ăn xong liền vội vàng đi. Cô vội vàng dặn dò anh, lần sau trở về nhất định phải gọi điện thoại, bọn họ còn muốn đi chụp hình cưới đấy.
Ưng Thượng tá ừ hai tiếng, hôn trộm cô một cái, liền từ cửa sổ nhảy xuống rời đi.
Hạnh Nhược Thủy nhìn chén đĩa đầy bàn, bỗng chốc không còn sức lực. Tới cũng vội vã đi cũng vội vã. Vui mừng còn chưa hết, anh lại rời đi. Chỉ là, đây chính là cuộc sống cô lựa chọn, không có gì oán trách. Huống chi, cuộc sống có một chút khó khăn như vậy, chờ đợi và vui mừng, cũng là tốt vô cùng.
không phải sao?
Tham gia hội nghị tổng kết khuyến mãi đầu năm mới của công ty kẹo cao su XXX. Vốn là có Tổng giám tham gia cũng đã đủ rồi, nhưng mà bởi vì trước là do Bội Thi đảm đương, cho nên Hạnh Nhược Thủy muốn lợi dụng cơ hội mà xuất hiện, cũng tốt coi như là coi trọng công ty.
Nên năm mới khuyến mãi trừ công ty Bồi Ưng, còn có khác hai công ty cũng cạnh tranh ở đây, cục diện trước mắt là chia ba thiên hạ.
Hai công ty lớn khác cùng kẹo công ty cao su XXX là quan hệ hợp tác lâu dài, cho nên bọn họ kinh nghiệm vô cùng phong phú. nhưng là có câu nói, làm một việc đã lâu dễ dàng mệt mỏi, cũng liền dễ dàng lộ ra một vài vấn đề. Hơn nữa công ty bọn họ càng lớn, sau lưng phân lợi càng nhiều người, cứ như vậy ra giá sẽ khó mà chiếm ưu thế.
Mà chính hai điểm này, Bồi Ưng đã chiếm được một phần ba cơ hội.
Bồi Ưng là công ty nhỏ mới hoạt động, phương diện kinh nghiệm tự nhiên là có chỗ chưa đủ, nhưng là tay mới vào nghề nên sẽ nghiêm túc với từng chi tiết trong hạng mục. Bởi vì quan hệ cùng khách hàng không có thân thiết, cho nên phải dựa vào chất lượng mà nắm chắc phần thắng trong tay. Mà phần vốn xoay vòng của Bồi Ưng cũng rất thấp, tự nhiên ra giá cũng sẽ thấp nên giành được ưu thế.
Thật ra mà nói, nếu nói Bồi Ưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm quả thật chưa chính xác. Bởi vì Hạnh Nhược Thủy cùng Đàm Bội Thi cũng có kinh nghiệm trong nghành quảng cáo, Hạnh Nhược Thủy cũng từng làm việc trong công ty đứng đầu cả nước chuyên về quảng cáo, hơn nữa khẳng định là kinh nghiệm rất cao. Mà Tổng giám Hạ Mặc cũng là người vô cùng kinh nghiệm, thật ra đây chính là một đội vô cùng chuyên nghiệp.
Vì vậy, việc khuyến mãi năm mới vừa phát động, Bồi Ưng đã vô cùng ưu tú. mặc dù trong quá trình có một vài vấn đề nhỏ xẩy ra nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến thành tích.
Hạnh Nhược Thủy xem kỹ email do Bội Thư gửi đến, bên trong thư là những lời khen ngợi rất nhiều lần của khách hàng. Đây chính là chứng minh tốt nhất.
Lần này báo cáo tổng kết, là tất cả tâm huyết của Bồi Ưng.
Hai công ty kia gồm một quản lý cùng hai trợ lý hạng mục tham gia, Bồi Ưng thì mang cả đội thực hiện hạng mục đến. chỉ là hội nghị diễn ra, các bộ phận cũng như các công ty khác phải tách ra không được tham dự.
Hạnh Nhược Thủy cho là, mỗi một lần hội nghị, nhất là mỗi một lần tổng kết hội nghị, đều là một quá trình học tập. Vì vậy, nếu như có thể, cô là hi vọng mỗi nhân viên đều có thể tham gia. Trước đó, Hạ Mặc đặc biệt xác nhận nơi diễn ra hội nghị có sức chứ đủ lớn. không thể tới tận nơi tham gia, đành phải tham gia hội nghị qua điện thoại.
Khách hàng tham gia là một quản lý thị trường thêm hai người phụ tá, nên mới chia ra hai nơi dành cho quản lý và phụ tá.
Khách hàng quản lý thị trường là một người đàn ông, ước chừng bốn mươi tuổi, bề ngoài xem ra còn là rất trẻ tuổi. Mang mắt kính, dáng vẻ rất lịch sự.
Hạnh Nhược Thủy theo chân bọn họ, lúc bắt tay cùng phòng quản lý thị trường Gary, không biết là vô tình hay cố ý, có vẻ hơi lâu hơn một chút.
Hạnh Nhược Thủy thật ra có lúc rất để ý tác phong của người khác, cũng giống như lúc này, Gary để lại cho cô ấn tượng không gọi là tốt lắm. Chỉ là người ta là khách hàng, cô phải chấp nhận.
Cả quá trình hội nghị vô cùng thuận lợi, bởi vì thành tích nổi bật. Đối với cả trong báo cáo nói lên một vài vấn đề cải tiến, dự phòng, cùng với đề nghị hạng mục sau này, cũng được đánh giá rất cao.
Hội nghị kết thúc, Hạnh Nhược Thủy tự nhiên nói mời mọi người ăn cơm, coi như là để mọi người quen biết nhau hơn.
Gary mang theo hai phụ tá đến nơi hẹn.
Trong bữa tiệc, Hạnh Nhược Thủy cùng Hạ Mặc nói chuyện với Gary coi như là…
"Nếu như phiền cô Moon có thể cho biết cô bao nhiêu tuổi rồi không?" Gary đổi đề tài, từ công việc chuyển đến đời tư của Hạnh Nhược Thủy.
Hạnh Nhược Thủy mặc dù trong lòng không thích, nhưng vẫn là cười: " không sao, năm nay tôi hai mươi lăm rồi"
Cô theo bản năng sẽ phải thêm một câu"Đã không trẻ tuổi nữa", đây là cùng bạn bè anh nói chuyện trời đất nhắc tới số tuổi phải nói lời nói này. Nghĩ đến tuổi của Gary, cô vội vàng ngăn lại.
Gary cười híp mắt."Thật là hậu sinh khả úy. Khi tôi ở tuổi cô có lẽ là kẻ vô tích sự rồi."
Được nở mũi như vậy, dĩ nhiên là không được tự nhiên.
"Chưa chi đã tròn mắt rồi, Gary là đang nói đùa với chúng ta đấy. Khi anh ấy đang ở tuổi chúng ta khẳng định đã là một con hắc mã rồi?"
"Đúng, đúng…!"
Mấy người trợ lý không cần nghĩ, cũng vội nói hết những lời tâng bốc Gary lên, làm cho tâm tình ông ta thật sảng khoái.
Hạnh Nhược Thủy mượn cơ hội đi rửa tay, thổi phồng một hơi, vốc nước lên rửa mặt, nhìn trong gương mình khẽ mất hồn. bất kể lúc nào, cô đều không có cách thích nỗi những trường hợp xã giao đầy nịnh nọt như vậy. Chỉ là, đây cũng là một thách thức dành cho bản thân mình.
Dã Lang từng nói, không phải cả đời ta có thể tùy theo ý mình, đôi lúc cũng nên làm bản thân mình chịu một chút uất ức. Đây là chân lý cuộc sống.
Khi Hạnh Nhược Thủy đi ra khỏi phòng rửa tay, vừa vặn đụng phải Gary đây không phải là vô tình đụng mà là thật sự đụng phải.
Thật là trùng hợp hôm nay, cô lại mang giày cao gót, va chạm như vậy nhất thời dưới chân lảo đảo, thật may là cô phản ứng nhanh, lắc mình xoay người mấy cái, đã có thể đứng thẳng một cách vững vàng.
Tay của Gary vẫn lơ lững trên không, cốt ý là chờ đỡ lấy cô. Ông ta ngẩn ra, ngay sau đó khôi phục nụ cười."Tốt, rất có bản lĩnh. Moon có phải cô khiêu vũ cực tốt phải không? Nếu như là vậy, hôm nào hen cô đi nhảy một điệu."
" không có. Chẳng qua là năm đó khi học đại học có mộ thời gian nhảy aerobics, mới vừa rồi cũng là vận khí tốt. Chúng ta trở về đi thôi." Hạnh Nhược Thủy cũng không muốn nhảy một điệu cùng ông ta.
Gary cười ha ha."Moon quá thật khiêm tốn."
Một bữa cơm, cuối cùng là cũng ăn xong rồi.
Trước khi đi, Gary còn nói hôm nào hẹn ra mọi người cùng nhau chơi bóng.
Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đáp lời. Khách hàng là thượng đế mà.
Trên đường trở về, Hạ Mặc nhắc nhở Hạnh Nhược Thủy: "Chị, về sau nên cách xa gã Gary đó xa xa một chút."
"Tôi hiểu mà." Hạnh Nhược Thủy trong lòng rất ấm áp, những người này là thật lòng quan tâm cô."Quy tắc ngầm trong kinh doanh chỗ nào cũng có, tôi sẽ cẩn thận một chút."
Cô hôm nay vì muốn mội người biết dến mình nên mới ra mặt. Về sau nếu như không cần thiết, cô không cần ra mặt là được. Dù sao Hạ Tĩnh mang theo hai quản lý cũng có thể hoàn thành, cô cũng không cần thiết mọi chuyện tự thân tự lực.
Ngồi ở trong taxi, Hạnh Nhược Thủy liền nghĩ tới chuyện nên mua một chiếc xe. Buổi tối khiThượng tá gọi điện thoại về, cô liền hỏi ý kiến của anh, nên chọn loại nào, hiệu nào, kiểu dáng nào.
Hạnh Nhược Thủy biết lái xe, chỉ là bằng lái trước kia không thể sử dụng rồi, phải đi thi lần nữa lấy bằng lái.
Thượng tá rất nhanh liền gởi cho cô một kiểu xe để xem. Hạnh Nhược Thủy cảm thấy chủ nhật nên đi chọn xe, như vậy khi cần đi họp, cũng tương đối dễ dàng.
Thượng tá biết cô hôm nay cô đi họp, cho nên đặc biệt hỏi.
Hạnh Nhược Thủy vốn muốn nói nói đến chuyện Gary, lời đến khóe miệng lại không nói. Dù sao chỉ cần cô chú ý, không cần đến gần ông ta là được. Trường không đối với loại chuyện như vậy là rất để ý, nếu là biết có người chọc ghẹo bà xã mình, đoán chừng anh lập tức xông lại đánh người thành đầu heo.
Có người đã từng nói, bà xã của ai cũng có thể đùa giỡn, nhưng là quân tẩu không được! chồng của các cô sẽ lấy của bạn nữa cái mạng, muốn kiện cũng không có chứng cứ và cũng chẳng có chỗ để tố giác.
"em vừa rồi muốn nói gì?" Thượng tá cũng không phải là người bình thường, cô lời đến khóe miệng nuốt trở về, anh có thể nghe được.
Hạnh Nhược Thủy le lưỡi, lính trinh sát thật là đáng sợ." không có. Chính là lâu không đi giày cao gót, hôm nay thiếu chút nữa bị té một cái. Sợ anh lo lắng, không dám nói."
" không có bị thương chứ? Về sau không nên mang giày cao gót, đối với chân không tốt, biết không?" Thượng tá quả nhiên đau lòng, giọng nói cũng nghiêm túc. Nhìn vẻ, nếu là ở trước mặt cô, đôi giày cao gót đấy, anh sẽ đem nó phá hủy vứt đi luôn.
" không có bị thương. em cũng sẽ không mang nữa." Hạnh Nhược Thủy đã biết, cách tốt nhất là đừng cho anh biết, nhất là chuyện này đối với cô mà nói có thể nói là thời gian nguy hiểm. tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời anh, đó mới là sáng suốt.
Bên kia lúc này mới không truy cứu."Vợ thật biết nghe lời."
Đến thứ sáu, Gary quả nhiên thông qua phụ tá ra nhã ý muốn chơi bóng.
Ở trên chức trường, nhất là bên công ty B. Thỉnh thoảng lại muốn mời khách hàng tham gia hoạt động giải trí thư giãn, vốn chính là một bộ phận quan hệ xã hội. Hôm nay khách hàng đã ra hiệu, bọn họ không tự nhiên phải có thể vờ như không hiểu.
Hạnh Nhược Thủy sau khi nhận được tin, sẽ để cho Hạ Mặc thay cô tìm cách từ chối và Hạ Mặc sẽ cùng vài người khác đi thay cô.
Kết quả không biết trùng hợp hay có tính toán, đêm đó biết Hạnh Nhược Thủy không đến, Gary cũng không có mặt.
Hạnh Nhược Thủy nhận được báo cáo từ Hạ Mặc, cô liền nghĩ đến việc đi tìm khách hàng khác. Đầu năm đề án sẽ bắt đầu, nếu như Gary có phần lớn quyền quyết định, như vậy cô rất có thể đã đắc tội ông ta.
Cư nhiên cô cự tuyệt tín hiệu quy tắc ngầm của Gary, như vậy thì chuẩn bị sẳn sang trước một chút
"Chị, đầu năm đề án lập tức tiến hành, tôi lo lắng Gary bên kia......" Hạ Mặc trong giới kinh doanh lăn lộn cũng đã lâu, tự nhiên cũng hiểu rõ.
Hạnh Nhược Thủy ý bảo anh ngồi xuống, cười nói: "Hạ Mặc, đừng nói là tôi, nếu mà là nhân viên của tôi đồng ý, tôi cũng sẽ như vậy, sẽ không chấp nhận bất cứ quy tắc ngầm nào cả. không có người phụ nữ nào hoặc là người đàn ông nào vì công vị mà lại chà đạp bản thân, bất kỳ công ty hoặc là người nào cũng không có quyền ép buộc họ làm những điều như vậy. Nếu như ông ta vì chuyện này mà mang dự án đầu năm nay giao cho công ty khác, như vậy chúng ta cũng không cần quá quan tâm. Tin tôi, tôi nếu dám mở cái công ty này, tôi ắt có lòng tin có thể làm cho nó phát triển lớn mạnh."
Nếu như muốn dựa vào da thịt mà kiếm tiền, thì nên mở khách sạn buôn bán sắc, mà không phải công ty quảng cáo.
"Chị, có lời này của chị tôi liền yên tâm. Tôi muốn thay mặt cho mọi người bên ngoài nói với chị, chúng tôi luôn ủng hộ chị!" Công ty Hạ Mặc trước kia từng làm, có một đồng nghiệp bị lão giám đốc bán đứng, trở thành vật hi sinh trong quy tắc ngầm, cho nên trong lòng anh đối với chuyện này là vô cùng bài xích. Lời nói này của Hạnh Nhược Thủy vô tnhf đã chạm đúng vào nỗi lòng của anh.
Thông qua chuyện này, nhân viên công ty Bồi Ưng đối với Hạnh Nhược Thủy lại bội phục thêm mấy phần. Dù sao, chưa có người nào hi vọng công ty sẽ nhanh đến ngày phá sản.
Ngay lúc này cũng có một công ty nỗi tiếng đang hoạch định đề án cạnh tranh. Mà công ty này, trước kia Hạnh Nhược Thủy đã từng hợp tác qua, hơn nữa quan hệ không tệ. Vì vậy vội vàng gọi điện thoại đến người phụ trách bên đó, mà những người trước đây cùng cô hợp tác vẫn còn. Cứ như vậy, Bồi Ưng lại có thêm một cái cơ hội.
Khi Hạnh Nhược Thủy thông báo tin này ra ngoài, tất cả mọi người có chút kích động. Đã làm nghề đấy người nào cũng biết, ngày nào đồ dùng công ty là Đại Phẩm Bài, công ty kẹo cao su XXX cũng không thể sánh.
Hạnh Nhược Thủy trước kia ở công ty X, bây giờ còn cùng đồ dùng hàng ngày hợp tác, chỉ là người ta hy vọng có thể hợp tác với các công ty có địa điểm tốt cho thuận lợi, cơ hội cạnh tranh này thật tốt.
Công ty Hạnh Nhược Thủy ở khhu tây, dĩ nhiên là cạnh tranh ở khu tây còn có ưu thế. Mà công ty X thì lại ở khu nam, cho nên sẽ không cùng với những đồng nghiệp cũ giao tranh. Cái này cũng là đáng được ăn mừng.
Vì vậy, nhân viên Bồi Ưng bắt đầu bận rộn. Hai hạng mục quản lý chia ra phụ trách công ty đồ dùng hàng ngày cùng đề án công ty kẹo cao su XXX, Hạ Mặc tổng phụ trách. Phụ tá cũng lấy được nội dung bộ phận mình phụ trách, vội vàng tra tài liệu làm kế hoạch, khí thế ngất trời.
Chỉ là, bận rộn là này có hi vọng. Hạnh Nhược Thủy vì đề cao tính tích cực mỗi người, phần thưởng đặc biệt nhằm vào hạng mục chế định kế hoạch. Mỗi hạng mục sẽ đưa ra ba người, tiền thưởng làm hạng mục, sau đó quản lý, phụ tá theo như tỷ lệ tiến hành mà chia điều.
Cái này đối với nhân viên mà nói, là tương đối có sự dụ hoặc. Vì vậy mặc dù vì đề án làm thêm giờ, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Hạnh Nhược Thủy sẽ chi trả làm thêm giờ tiền ăn cùng thuê xe, thỉnh thoảng lại mời bọn họ uống trà. Tóm lại, công ty trên dưới, đồng thanh đồng khí chiến đấu hăng hái.
Hạnh Nhược Thủy bận về việc.. Chuyện của công ty, dĩ nhiên là bỏ quên bé con. Đã thật nhiều ngày, đều là do Đàm Bội Thi đưa đón, buổi tối cũng ăn ở nhà bọn họ. Đàm Bội Thi dĩ nhiên là không có gì ý gì, nhưng mà bé con thì khác.
Hôm nay, đang cùng Hạ Mặc kiểm tra đề án của hai công ty, Hạnh Nhược Thủy nhận được điện thoại của giáo viên nhà trẻ gọi đến.
Cô bắt máy, liền nghe bên kia oán trách.
"...... Đó là hoa hồng do hiệu trưởng mới gieo tròng! Ưng Phúc An lại nói là muốn biết bên dưới có gì, có em nhỏ hay không! Cùng mấy bnaj học khác nhổ từng cây lên xem xét! BLABLA......"
Tiếng của cô giáo rất êm tai, là âm thanh trong trẻo của người trẻ tuổi. Chỉ là hiện tại bởi vì đang nóng giận nên trong điện thoại có chút biến đổi.
Hạnh Nhược Thủy cúp điện thoại, chỉ ra năm điểm cần sữa đổi trong đề án, sau đó tan ca sớm.
Hạnh Nhược Thủy vừa lái xe vừa suy nghĩ, đại khái mẹ con thời gian ở gần không nhiều —— nói thí dụ như cô tối ngày hôm qua về đến nhà, cùng xem phim hoạt hình với tiểu Phúc An, còn chưa xưm quá nữa,cậu bé đã ngủ mất rồi.
Ít nhất hôm nay cô phải nói, không phải loại thực vật nào cũng giống như phim hoạt hình, từ trong củ nhân sâm liền biến ra một đứa nhóc. Con nít xem phim hoạt hình rất vui vẻ, nhưng nếu so với thực tế thì đó là cả một vấn đề rất lớn.
Hôm nay tới có vẻ sớm, Hạnh Nhược Thủy đứng ở bên, nhìn một thầy giáo trẻ tuổi đang cùng các bé chơi trò chim ưng bắt gà.
Phúc An đứng cuối hàng gần như là đem áo của bạn đằng trước lôi đến nhăn nhúm, cười vang vang.
Xem ra thầy giáo muons trách bé nhưng lại gọi điện cho mẹ, cho nên người bạn nhỏ hiện tại mới cười đến lớn lối như vậy.
"Mẹ mẹ!" Phúc Yên thấy nơi xa bóng dáng rồi, quả quyết buông ra khỏi hàng.
Thầy giáo đưa tay muốn lôi bé vào lại đội, chụp hụt, vì vậy gầm hét lên: "Phúc An! Còn chưa đến giờ tan học!"
Phúc An giả vờ không nghe thấy, chạy thẳng đến chân Hạnh Nhược Thủy, nhắm thẳng nhảy bật lên người cô.
Hạnh Nhược Thủy rất phối hợp khom lưng ôm lấy bé.
"Ưng phu nhân tới đón Phúc An?" Một giáo viên đi ngang qua chào hỏi cô.
"Xin chào thầy." Hạnh Nhược Thủy gật đầu.
"Còn nữa tiếng nũa là tan trường." Thầy giáo vò đầu tóc Phúc An rối mù."Nếu khó có hôm mẹ đến đón vậy nên hôm nay cho con về sớm."
Phúc An hoan hô vui mừng.
Hạnh Nhược Thủy cau mày, nhìn thầy giáo đáng thương đầu đầy mồ hôi nơi xa xa đang bắt gà con.
" không có sao." Thầy giáo này mỉm cười."Chỉ có hôm nay là phá lệ."
Phúc Yên chao đảo lôi kéo tay mẹ, liếc nhìn thầy giáo phía kia làm cái mặt quỷ.
Hạnh Nhược Thủy xoay mặt bé lại."Hôm nay con lại gây ra chuyện?"
Câu khẳng định.
Phúc An hết nhìn đông tới nhìn tây: "Xe đâu?"
Phúc Yên từ trước đến giờ không có nói dối, cho nên lúc này rất vụng về lảng qua chuyện khác.
"Hôm nay khi mẹ đang làm việc, nhận được điện thoại của thầy giáo." Hạnh Nhược Thủy cứ từ từ nói cho Phúc An nghe, mẹ con hai người rất thẳng thắn, sẽ không quanh co lòng vòng.
Phúc An cúi đầu lặng lẽ đi bên cạnh Nhược Thủy.
"Có muốn đến xin lỗi viện trưởng hay không?" Hạnh Nhược Thủy quan tâm nhất là chuyện này.
"Dạ, viện trưởng nói không sao." Phúc An đưa tay kéo vạt áo Hạnh Nhược Thủy.
"Thật?" Hạnh Nhược Thủy không phải là không tin tưởng Phúc An, chỉ là không tin viện trưởng chịu bỏ qua như vậy.
"Dạ!! "
Hạnh Nhược Thủy ngưng một chút, "...... Lần sau không được như vậy, đây là không đúng."
Phúc Yên liền vội vàng gật đầu.
Hạnh Nhược Thủy mở cửa xe, Phúc An liền leo lên xe.
"Con còn chưa nói cho mẹ biết, vì sao con lại nhổ hoa của viện trưởng." Hạnh Nhược Thủy vừa lái xe, vừa nói.
Phúc Yên nhấn cái nút bên cửa sổ xe."Con tìm người tí hon."
Hạnh Nhược Thủy không có đi thẳng về nhà."Con nên nhớ, không phải chổ nào con cũng có thể như vậy...... Chuyện đấy tối hôm nay mẹ sẽ nói cho con biết. nhưng con đã nhỏ một cây hoa, thì đã biết bên dưới không có người tí hon. Tại sao con lại nhổ hết cả một vườn hoa?"
Phúc An ấn chặt nhấn tay cầm, cửa sổ xe mở rất lớn.
"Phúc An." Hạnh Nhược Thủy dừng xe ở ven đường, rất kiên nhẫn chờ Phúc An mở miệng.
Nhóc Phúc An lại lơ đễnh ánh mắt nhìn những ngôi nhà ven đường.
Đoạn đường này là nơi tập trung chung cư, Hạnh Nhược Thủy dừng xe ngay một tiệm bánh mì. Buổi chiều, bánh bao mới ra lò, hương thơm lan tỏa khắp con đường.
Phúc An ở trong lòng vò đầu bứt tai. Nếu mà không trả lời lời của mẹ, mẹ chắc là sẽ không dẫn bé đi mua đồ ăn.
"Dạ, bởi vì đó là hoa của thầy giáo. Hôm trước con nhìn thấy thầy giáo cùng viện trưởng đào đất trồng hoa...... Nếu nhổ hết hoa đi, thầy nhất định sẽ tức giận, thầy tức giận sẽ gọi cho mẹ, sau đó mẹ sẽ đến đón con." Phúc An nói."Mẹ cứ mắng con đi, sau đó trở về nhà ăn cơm với con nha."
"Mẹ không mắng con." Hạnh Nhược Thủy lòng chua xót, đưa tay xoa đầu Phúc An. Cô hiểu là mình đã bỏ lơi đứa nhỏ, cho nên bé mới làm một chuyện như thế này để gây sự chú ý của cô.
"Về sau mẹ sẽ cố gắng về nhà sớm một chút. Đại khái mỗi ngày cũng không thể về sớm như hôm nay, nhưng mà mẹ sẽ tranh thủ mỗi ngày đến đón con, có được hay không?"
Hạnh Nhược Thủy cười mở cửa xe."Xuống xe đi, chúng ta đi mua bánh ngọt chocolate. Đi về bỏ vào trong tủ lạnh, buổi tối vừa xem phim hoạt hình vừa ăn nhé."
Cô quả thật sai rồi, cô không thể bởi vì công việc mà lạnh nhạt người nhà.
Khuya về nhà, Hạnh Nhược Thủy làm kiểm điểm với thượng tá thông qua điện thoại. Thái độ thành khẩn, từng chữ từng câu cũng xuất từ đáy lòng.
Đầu bên khi điện thoại, thượng tá nghe xong, câu nói đầu tiên hỏi: "Vợ, có mệt hay không?" Đã bận đến không có thời gian về nhà nấu cơm ăn, đây chẳng phải là mệt muốn chết rồi?
Hạnh Nhược Thủy đầu tiên là sửng sốt một chút, có chút không hiểu. Đợi nghĩ ra rồi, lập tức liền ướt mắt. không có trách cứ, không có mong đợi, chỉ có quan tâm." không mệt. Trường không, không phải em muốn kiếm thật nhiều tiền, cũng không phải muốn chứng minh việc gì cũng có thể làm, em chỉ là muốn có việc làm. Chỉ là, về sau em sẽ sắp xếp công việc thật tốt, không để ảnh hưởng cuộc sống."
"Ừ, vợ của anh nhất định có thể làm xong. Chỉ cần em không cảm thấy mệt mỏi, vậy thì tiếp tục làm thôi. nhưng anh không hy vọng em quá bận rộn, anh sẽ đau lòng." Giọng trầm thấp, giọng nói cũng không nhiều lãng mạn.
Hạnh Nhược Thủy lại cảm động đến nước mắt cũng rớt xuống. Mặc kệ cô làm cái gì, anh luôn không câu nệ mà cho cô tự do. Chỉ hi vọng cô thật tốt, ngoài ra không cần gì khác.
"Trường không?"
"Sao vậy, vợ?" Thượng tá nhạy cảm để ý thấy cảm xúc của vợ có thay đổi.
Hạnh Nhược Thủy tuy sắp khóc nhưng đầy ý cười “ em hôm nay chưa nói với anh phải không, em yêu anh chết mất!"
Lời này thành công làm cho máu huyết ai đó sôi trào. Mặc dù sớm biết chuyện, nhưng mà nói với không nói đều không giống nhau. anh biết, vợ của anh rất giống anh không đem những lời yêu thương để trên môi.
Sau đó, Thượng tá nói cô chuyển điện thoại cho bé con. Thông qua điện thoại, anh nghiêm khắc dạy dỗ bé con một phen.
......
Thời gian hoàn thành đấu thầu của công ty đồ dùng hàng này cũng đã tới. Vì thế, Hạnh Nhược Thủy mang theo Hạ Mặc đặc biệt từ Thành phố Z bay đi thành phố A, đó là trụ sở chính của công ty.
Hạnh Nhược Thủy đặc biệt xin phépThượng tá. Nếu trong lòng không có suy nghĩ, vậy thì không cần thiết có điều giấu giếm.
Phần tử nguy hiểm bậc nhất thành phố A chính là Thương Duy Ngã. Cho nên anh rất không vui, nhưng đó là chuyện vợ muốn làm, anh lại không muốn ngăn cản cô, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng buồn buồn không vui.
Phó Bồi Cương vừa nhìn đã biết, hai ngày nay đội trưởng như đang kiềm nén lữa dục không cách nào phát tiết. Một đám bí đỏ ngày, lại muốn khổ sở khạc.
Hạnh Nhược Thủy cùng Hạ Mặc đến trước một ngày.
Đến khách sạn ăn uống xong, một mình Hạ Mặc đi dạo phố. Hạnh Nhược Thủy cùng cấp trên trước đây của mình có hẹn, liền mua một ít đồ rồi thuê xe đến thẳng nhà người nọ.
Lưu Tâm Tiệp vẫn như trước, lão luyện, xốc vác nhưng không mất đi phong vị phụ nữ của mình, là một dạng phụ nữ có mị lực lan tỏa tứ phía."ôi hỏi vì sao lại thôi việc sớm như vậy, hóa ra tự mình làm chủ rồi."
Cô ban đầu vì trốn tránh Thương Duy Ngã, nhưng vội vàng từ chức. Lúc ấy Lưu Tâm Tiệp còn nói, chỉ cần cô đồng ý, bất cứ khi nào cũng trở lại được.
Lưu Tâm Tiệp trong công việc có yêu cầu vô cùng cao, người bình thường rất khó vừa mắt của cô, cho nên lúc ban đầu Hạnh Nhược Thủy bị ghen tỵ chết rồi.
"Nào có, tôi đây không phải là có tư chất quá kém, người khác xem không tốt, không thể làm gì khác hơn là tự mình nghĩ cách kiếm miếng cơm ăn chứ sao." Hạnh Nhược Thủy khoác ở cánh tay của cô, đi vào cửa.
Lưu Tâm Tiệp chính là như vậy, trên công tác hiển nhiên một người phụ nữ sắt thép, nhưng ngoài cuộc sống, cũng là có thể hay nói giỡn có thể móc tim móc phổi bạn bè.
Hai người phụ nữ cười nói châm chọc lẫn nhau, trò chuyện cũng vui vẻ.
Đấu thầu ngày hôm sau, quả nhiên vô cùng kịch liệt. Cạnh tranh công ty không ít, cũng đều rất có thực lực,
Chỉ là, Hạnh Nhược Thủy có một đặc điểm, cô đối với công việc chuyên môn của mình vô cùng tự tin. Vì vậy, kịch liệt cạnh tranh không hề làm cô lui bước. Hạ Mặc rất có mắt nhìn người, đối với tài năng của bà chủ này vô cùng thưởng thức, hai người hợp tác có thể nói không chê vào đâu được.
Kết quả việc đấu thầu một tuần sau mới có, cho nên còn cần chờ đợi.
Vé máy bay trở về là của tối hôm sau, nói cách khác họ còn một ngày ở lại thành phố A.
Thành phố A là quê hương của Hạnh Nhược Thủy, bỏ qua cuộc hôn nhân vơi Thương Duy Ngã sang một bên không nói đên, cái thành phố này là nơi xinh đẹp nhất trí nhớ của cô. Cô ra đời ở đây, lớn lên ở đât, yêu đương tại đây, và cũng tại đây cô mất hết tất cả. Hôm nay, cô lại được hạnh phúc.
Nhà họ Hạnh đã bán mất, cô muốn đi xem, cũng không vào được. Huống chi, người đã không có ở đây, nhìn lại nơi này, đột nhiên thương cảm. Vì vậy, cô quyết định liền đi chung quanh một chút, chỉ coi như tiêu bớt thời gian.
Hạnh Nhược Thủy ngạc nhiên nhìn cô gái đối diện phía trước, cô chưa bao giờ biết, trên thế giới này lại có một người giống co như đúc. Cô khẳng định, mình là con gái một, mà ba rất yêu thương mẹ, không có lý nào lại có con riêng bên ngoài.
nhưng người trước mặt là như thế nào? Thoạt nhìn hai người rất giống nhau. Nhìn kỹ, mới có thể tìm ra điểm khác nhau.
Đối phương cũng ở đây nhìn cô, lẳng lặng quan sát cô.
Cũng đúng, nếu như tình cờ gặp được người có thể giống mình như thế, tất nhiên bạn cũng phải dừng lại nhìn họ một chút, phải không?
Hạnh Nhược Thủy trong lòng là nghi ngờ, bởi vì ánh mắt của đối phương không chỉ là ngoài ý muốn, không giống với cô.
"Hạnh Nhược Thủy?" Cô ta nhẹ nhàng mở miệng, có chút không xác định.
Hạnh Nhược Thủy bỗng chốc trợn to hai mắt, trở tay chỉ mình."Cô biết tôi?" Cũng là khẳng định câu hỏi của đối phương.
Cô ta nhẹ nhàng cười, trong tiếng cười có vẻ khổ sở."Tất nhiên là tôi biết." Cô chỉ là thế thân đầy may mắn, chí ít cô cũng biết mình thay thế cho người nào.
Hạnh Nhược Thủy còn chưa có nói cái gì nữa, lại nghe thấy cô nói.
"Bởi vì, tôi là thế thân của cô. Phía trước có quán coffee, nói chuyện một chút thôi." Như Minh Nguyệt nghĩ, mình không cố ý tìm cô, chỉ là vô tình gặp được, cũng không vi phạm qui tắc anh đưa ra.
Hạnh Nhược Thủy gật đầu một cái, cô cũng ăn thật ngon. Đến quán cà phê trên đường, cô còn nghe được những người xung quanh nghi vấn: các cô ấy là sinh đôi sao?
Hai người ngồi xuống, cùng tình cờ gọi một món. Cuối cùng, hai người cũng không biết nói cái gì cho phải.
Cuối cùng, cũng là Như Minh Nguyệt mở miệng trước."Cô không cần để ý, tôi vốn không."
Hạnh Nhược Thủy lần nữa ngạc nhiên. Nghẹn họng nhìn trân trối nhìn cô, hồi lâu mới chậm rthích uống cà phê, nhưng bất luận cô thích gì, tôi cũng phải thích chúng, vì tôi là người thay thế cô mà." Hạn Nhược Thủy cũng phục hồi tinh thần lại."Cô......"
"Thương Duy Ngã." Như Minh Nguyệt trả lời cô.
Hạnh Nhược Thủy một chữ cũng nói không ra được, đối với người thay thế mà nói làm thế thân cho một người phụ nữ mà người đàn ông bên cạnh mình yêu thích. Cảm ơn hay phải làm sao?
Có lẽ là Hạnh Nhược Thủy lộ rỏ thái độ, như Minh Nguyệt vừa cười cười nói: "Cô không phải cần phải suy nghĩ nhiều. Có một số việc là do tôi ự chọn, không liên quan đến cô."
"Nha." Hạnh Nhược Thủy lúng túng. Vừa lúc cà phê đưa đến, cô vội lấy, cúi đầu uống cà phê che giấu vẻ mặt của mình.
Như Minh Nguyệt đang cầm cà phê, tầm mắt lại nhìn đến tay nâng cà phê của cô."Tôi vẫn mong được gặp cô một lần, người cùng với tôi giống nhau như đúc lại có thể chiếm hết lòng của Thương Duy Ngã, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào!"
Hôm nay cô gặp được, dung mạo phong cách quả thật rất giống nhau, nhưng không nhìn ra được cô ta hơn mình ở điểm nào.
Hạnh Nhược Thủy cũng hiểu, người phụ nữ này yêu Thương Duy Ngã. Nếu như không yêu, sẽ không tự nguyện làm người thay thế."Tôi cũng không hơn gì cô, cũng chỉ là tôi quen biết anh ấy sớm hơn cô mà thôi."
"Tôi nên nói cám ơn sao?" Như Minh Nguyệt chau chau mày. nhưng không thể không thừa nhận, trong lòng cô thoải mái rất nhiều. Ít nhất, đây là một cô gái thật tốt.
Hạnh Nhược Thủy thở ra một hơi, cô cảm thấy trong lòng rất đè nén."Tôi không có ý gì khác. Tôi, tôi chỉ là muốn nói, tôi cùng Thương Duy Ngã đã kết thúc. Chỉ ——"
Cô vốn muốn nói, chỉ cần cô(cô này là Nguyệt) dụng tâm, một ngày nào đó hai người sẽ có kết quả tốt. nhưng là lời nói lên đến môi, lại nuốt xuống. Cô sợ người ta đáp trả: chẳng lẽ tôi nên nhặt lấy đồ mà cô không muốn sao? Huống chi, lấy cô thân phận gì mà nói.
"Tôi hiểu, tôi cũng vậy không có ý gì khác." Như Minh Nguyệt thay mình bi ai. người khác gặp được nữ chính, ít nhất cũng có dũng khí xông tới lớn tiếng tuyên cáo mình hạnh phúc dường nào khi thay thế vị trí của cô. Mà cô đây? Tựa hồ chỉ có cảm giác chấp nhận, quả nhiên còn là mệt mỏi?
Như Minh Nguyệt mất hồn chuyển sang ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài quán cà phê, chiếc xe đỗ bên đường đối diện bóng dáng cao lớn đi xuống thì cười khổ một cái. anh không phải là lo lắng cho mình sẽ thương tổn cô ấy chứ?" anh ấy tới."
"Cái gì?" Hạnh Nhược Thủy sửng sốt một chút, theo tầm mắt của cô nhìn, vừa lúc thấy Thương Duy Ngã đang băng qua đường. Cô cảm thấy tê dại da đầu, suy nghĩ xem có nên rời đi ngay hay không? Giống như không kịp rồi. Thôi, thuận theo tự nhiên thôi.
Như Minh Nguyệt cười khổ." anh ấy lo lắng tôi sẽ tổn thương cô, vừa được tin tức liền vội vàng chạy tới. Cô xem, tôi vĩnh viễn cũng không thể thay thế cô."
Hạnh Nhược Thủy lần nữa không phản bác được.
không bao lâu, thương Duy Ngã liền xuất hiện rồi.
"Làm sao em lại ở chỗ này?" Thanh âm của anh có chút lãnh, nhìn là Như Minh Nguyệt.
Như Minh Nguyệt đứng lên.
"Chúng tôi tình cờ gặp nhau, rất ngoài ý muốn, cho nên uống chung ly cà phê. Nếu không cũng ngồi xuống uống một chén?" Hạnh Nhược Thủy đứng lên, thay cô giải vây.
Thương Duy Ngã sắc mặt có chút thả lỏng, ngồi xuống.
Chỉ là ba người không khí rất lúng túng, tựa hồ nói gì đều không thích hợp. Cuối cùng, thương Duy Ngã lên tiếng."em đến thành phố A làm gì?"
"Đi công tác."
"Nha."
không khí, lần nữa trở nên lạnh cứng.
Như Minh Nguyệt cười lên."Tôi đi trước, hai người từ từ nói chuyện. Hẹn gặp lại."
Hạnh Nhược Thủy vừa muốn nói, cô đã sải bước đi rồi. Từ cửa sổ nhìn, có thể thấy bóng lưng cô đơn của cô." anh không nên đối xử với cô ấy như vậy!."
Thương Duy Ngã hừ một cái, không lên tiếng. Chỉ là bưng cà phê, nhìn cô.
"Giữa chúng ta đã kết thúc, anh cũng nên thông suốt, cần gì phải làm như vậy? nếu anh có thể để cô ấy bên cạnh, em nghĩ ít nhất anh cũng có thích cô ấy." Thương Duy Ngã thật ra thì cũng không hoa tâm, lại càng không lạm tình. Trước không ngừng mang phụ nữ về nhà, cũng chỉ là vì kích thích cô thôi.
Mỗi người sinh mệnh trong cũng sẽ có thật nhiều người tới tới lui lui, không quan hệ thời gian. Nếu như thật sự có duyên, mới có thể vẫn dừng lại. Nếu như vô duyên, nếu cứ ép buộc, cuối cùng cũng là uổng công.
"Thế nào, còn muốn làm bà mai? Nhược Thủy, em không phải cảm thấy này có chút tàn nhẫn sao?"
Hạnh Nhược Thủy cứng họng. Trầm mặc một hồi, vội vàng đứng lên."em phải đi, còn phải về khách sạn thu dọn đồ đạc lên máy bay, gặp lại!"
Cô vội vàng rời đi, Thương Duy Ngã nhanh chóng được cổ tay của cô." anh tiễn em."
Hạnh Nhược Thủy vội vàng kéo tay anh ra." không cần. em tự mình đi là được rồi."
Cuối cùng, cô vẫn bị thương Duy Ngã lôi kéo qua đường, nhét vào trong xe.
Hạnh Nhược Thủy vốn cho là mình có thể tránh thoát, lại phát hiện cư nhiên không làm được. Cũng thế, Thương Duy Ngã xuất thân cũng là lính, cô thật là không có khả năng mà làm khó dễ được anh. Nói địa chỉ khách sạn, cô nhất quyết nhìn ra ngoài cửa xe, chứ không muốn nói chuyện với anh.
Thương Duy Ngã cũng không mở miệng, giống như là không lời nào để nói.
Mà cũng không có ai chú ý tới, một giây sau khi xe rời đi, tại phía sau một gốc cây nào đó, xuất hiện một bóng dáng yểu điệu. Nhìn bóng dáng xa xa kia, trong mắt một mảnh bi thương.
Biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, lại như cũ khăng khăng một mực. nhưng người nào lại nên vì ai cả đời chấp nhất? Cũng chỉ là, thời gian chưa đến thôi.
Động lòng người có lúc chính là như vậy, khi người ta quấn quýt si mê, bạn không phải chú ý tất cả chỉ muốn thoát khỏi thậm chí không tiếc tổn thương anh. Mà đến khi bạn muốn quý trọng, người ta đã rời khỏi, không để lại một chút gì gọi là vết tích.
Cho nên, nên quý trọng nhất định phải quý trọng. Mất đi mới hối hận, có lẽ đã là chậm quá.
......
Hạnh Nhược Thủy bay từ thành phố A, đã nửa đêm hơn mười hai giờ. Vừa ra cửa phi tường, lại thấy được chiếc Hummer của Thượng tá, nhất thời vui mừng vô cùng.
Cũng không kịp nhớ đên Hạ Mặc đang ở một bên, còn có những hành khách khác, vội lao đến ôm cổ thượng tá. Cười thật đáng yêu."Sao anh lại tới đây?"
Thượng tá chau chau mày."Vợ anh nửa đêm canh ba về nhà, anh không lo lắng gặp phảibọn yêu râu xanh biến thái à? Hoặc là gặp phải phần tử khủng bố thì sao, anh sẽ đi nơi nào tìm được người vợ tốt như vậy?"
Hạnh Nhược Thủy khanh khách mà cười, lời thượng tá dành cho cô có vẻ có tác dụng. Thật giả đã không quan trọng, quan trọng là cô hiện tại rất vui vẻ.
" anh Ưng." Hạ Mặc chờ hai người âu yếm một phen, mới đi tới chào hỏi."Chị, anh đây thật sự là lo lắng tôi lừa chị bỏ trốn đấy, cho nên vội vã chạy tới ngăn chặn."
Thượng tá đá một cái."Vậy cậu còn không chịu đi đi!" Thượng tá là một vại dấm, hơn nữa còn là một vạ dấm vô cùng chua. Đối với từng người đi bên cạnh vợ là đàn ông, anh đều không yên tâm.
"Ai nha!" Hạ Mặc nhanh chóng tránh xa, cũng không thèm để ý Thượng tá thô lỗ, đối với Hạnh Nhược Thủy nói, "Chị, vậy tôi đi trước."
Hạnh Nhược Thủy cười gật đầu một cái, không có về cùng anh. Thượng tá cũng đã lâu chưa về nhà, muốn có thế giới của hai người cũng rất vất vả, cô cũng muốn nắm chặt thời gian này.
Đem cái bóng đèn đuổi đi, Thượng tá đưa vợ về, hành lý đáng thương bị anh nhét vào phía sau, lại mở cửa xe cho vợ vào ngồi kế bên.
Hạnh Nhược Thủy điều chỉnh tốt chỗ ngồi, thoải mái vùi ở bên trong." anh về khi nào?"
"Tối hôm nay. Ngay cả nhà cũng không vào, liền chạy thẳng tới tới nơi đây rồi. Hả?" Thượng tá khoe mẽ, đem mặt nhích lại gần phía cô.
Hạnh Nhược Thủy tiến tới, dùng sức hôn mấy cái.
"Ở thành phố A, không gặp người không nên gặp chứ?." Thượng tá còn băn khoăn chính là nhân vật nguy hiểm kia.
"Có gặp" Hạnh Nhược Thủy biết rỏ tính khí của anh, vội bồi thêm một câu."Ở trên đường tình cờ gặp, yên tâm, anh ấy gì cũng không làm."
" anh ta dám? Coi là anh ta thông minh!" Thượng tá thiếu chút nữa là dừng xe lại."Vợ, về sau nhìn thấy anh ta liền đi tránh đi."
"Tội gì, em nếu không có chuyện sẽ không đi đến đó. anh nha, hay để bụng."
"Để bụng làm gì? Lòng của anh luôn luôn dâng tặng cho vợ anh nha." Thượng tá phối hợp với thái độ khác người, đặc biệt trêu chọc. Cuối cùng lại tặng thêm một câu."Vợ, chỉ cần là động vật giống đực, em cũng cách bọn họ xa một chút."
Như vậy mới phải an toàn nhất.
Hạnh Nhược Thủy cười khanh khách." anh chỉ cần quản tốt mấy nhánh hoa đào của anh đi."
" anh ở đâu ra hoa đào? anh đã có quả đào rồi, ở đâu ra hoa?" không thể không nói, Thượng tá tài ăn nói là càng tốt lắm.
Hạnh Nhược Thủy bĩu môi, liếc xéo anh."Ai biết, những nhánh hoa đào đấy có lẽ là trước kia tác oai tác quái lưu lại thì sao."
Vốn là cười giỡn, nhưng không nghĩ một câu thành sấm.
Tác giả :
Nhược Ái Vô Ngân