Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
Chương 76: Anh ấy vẫn còn sống

Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá

Chương 76: Anh ấy vẫn còn sống

Hạnh Nhược Thủy không dám tin vào hai mắt của mình.

Cô cứ ngơ ngác như vậy, nhìn bóng dáng cao lớn, rắn rỏi của anh chậm rãi đến gần. Ánh mắt dịu dàng mà kiên định, khóe miệng có nụ cười nhàn nhạt, đi bộ cũng có thể đẹp trai hơn người mẫu…tất cả đều là những gì cô quen thuộc.

anh ruốt cuộc đi tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt dịu dàng có tình cảm nồng đậm “Nhược Thủy" anh nhỏ giọng gọi cô, giọng nói từ tính.

Hạnh Nhược Thủy cứ ngơ ngác nhìn anh như vậy, thậm chí quên trả lời lại. cô không dám tin vươn tay ra sờ mặt anh, khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp quen thuộc, cô ruốt cuộc cũng cười rộ lên, đồng thời giọt nước vui sướng cũng rơi xuống. “Trường không, anh còn sống, anh thật sự còn sống!"

anh nắm lấy tay cô, cười dịu dàng “Nhược Thủy, anh đã đồng ý với em nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình."

Từng chữ từng câu, Hạnh Nhược Thủy nghe được rõ ràng.

“Trường không!" Cô vui mừng gọi tên anh, nhào vào ngực anh nhưng lại chụp hụt. “Trường không?"

“Nhược Thủy" Đàm Bội Thi quát to một tiếng, cảm giác thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được buông lỏng một chút. Cô ấy đã hôn mê một ngày, “ Cậu cuối cùng cũng tỉnh, cảm thấy như thế nào?"

Hạnh Nhược Thủy bắt lấy tay của cô, gấp gáp nói: “Bội Thi, Trường không, anh ấy không có chết!", cổ họng của cô hơi đau nên thanh âm phát ra khàn khàn.

Đàm Bội Thi vội vàng bưng ly nước tới cho cô nhấp giọng, cái ly còn chưa kịp để xuống lại bị cô chụp lấy tay.

“Bội Thi, Trường không không có chết, anh ấy không có chết!"

Đàm Bội Thơ vỗ nhẹ mu bàn tay cô, nhìn nụ cười trên mặt cô, không muốn nói những lời tàn nhẫn nhưng lại không thể bỏ mặc cô sống trong thế giới ảo tưởng, tự lừa gạt bản thân mình.

“Nhược Thủy, tớ hiểu rõ cậu rất đau lòng, tớ cũng vậy rất đau lòng, mỗi người chúng ta ai cũng mong được chết cùng họ nhưng lại không thể, nếu chúng ta đều chết đi thì thật có lỗi với đội trưởng cùng Phó Bồi Cương. Bọn họ làm lính là vì cái gì? là vì để bảo vệ cho dân chúng có thể trãi qua những ngày bình yên. Cho nên bất luận như thế nào chúng ta cũng phải kiên cường sống cho tốt, nếu cậu khổ sở thì hãy khóc ra đi, chứ đừng đem mình nhốt trong thế giới ảo tưởng, được không?"

Nói xong, cô nhịn không được cũng bật khóc.

“tại sao cậu lại không tin tớ?" Hạnh Nhược Thủy gấp gáp chất vấn “Tớ không có tự lừa gạt mình, Trường không thật không có chết!"

“Được rồi, cậu không có tự mình gạt mình, vậy tại sao cậu biết đội trưởng còn sống?" Bên kia cũng đã từng chứng thực qua, lúc bom nổ, hai người ở ngay vị trí ấy, sau khi bom nổ, tòa nhà sập xuống, bọn họ bị chôn vùi ở dưới đất.

“Chính miệng Trường không nói với tớ nha, anh nói anh còn sống, không có chết!" Cô còn nhớ rõ ràng, biểu tình của anh lúc đó rất dịu dàng, còn sờ soạng mặt của cô.

Đàm Bội Thi hiểu cô ấy chính là đang sống ở trong giấc mộng. “Đội trưởng ở nơi nào nói cho cậu biết anh ấy vẫn còn sống?"

“Trong mơ a" Hạnh Nhược Thủy trả lời không do dự.

Đàm Bội Thi bưng lấy mặt của cô “Nhược Thủy, cậu nhìn tớ đi, những điều cậu nói là mơ, không phải thật. Đội trưởng anh ấy thật không có ở đây, cậu phải kiên cường lên!" Nói xong nước mắt của cô không ngừng chảy ra.

“Bội Thi, làm sao mà ngay đến cậu cũng không tin tớ!" Hạnh Nhược Thủy vội vàng vén chăn lên muốn xuống giường “Tớ không nói với cậu nữa, tớ đi tìm Trường không trở về, rồi cậu sẽ biết tớ không có nói dối."

Đàm Bội Thơ vội vàng đè cô lại “Được được được, tớ tin tưởng cậu. Cho dù muốn tìm người cũng phải đem thân thể điều dưỡng tốt lại đã, cậu vẫn còn bệnh cũ chưa khỏi mà, mau nằm xuống."

“Cậu vẫn là không tin lời của tớ" Hạnh Nhược Thủy nhìn cô, mắt sáng như đuốc. Cô tin tưởng tất cả những gì trong mộng đều là thật, Trường không còn sống!

Đàm Bội Thi trong mắt đầy nước “Tớ tin. cậu ngủ đi, chờ cậu khỏe lại, bất luận cậu muốn làm gì tớ đều sẽ không can thiệp, tớ sẽ cùng làm với cậu được không?"

Hạnh Nhược Thủy không thể làm gì khác hơn là lại nằm xuống giường lần nữa. Trong miệng tới tới lui lui đều là mấy câu nói kia, nhưng không bao lâu, liền ngủ mất.

Đàm Bội Thi lau nước mắt, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm. Nhược Thủy ngã xuống đến lượt cô kiên cường. Hiện tại cô đã có thể tiếp nhận sự thật tàn khốc này rồi. Chỉ là thời điểm không có người, ngực đau đớn kịch liệt giống như bị ai đó đào một cái lỗ thủng to, bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Nằm ở trên giường, cô suy nghĩ suốt đêm, cô ruốt cuộc đã làm sai điều gì, tại sao trời cao lại tàn nhẫn như vậy? mặc dù cô tùy tiện, có lúc nói chuyện có thể làm tức chết người, nhưng chưa từng hại qua người nào hay làm bất kì chuyện xấu gì, tại sao muốn trừng phạt cô như vậy?

Từ từ nhắm mắt lại, Đàm Bội Thi tùy ý để cho nước mắt chảy xuôi, cô đã tiếp nhận thực tế rồi nhưng thực tế này quá đau thương cô không thể chịu được a!

Đàm mẹ đứng ở cửa phòng bệnh, lặng lẽ nhìn một màn này, âm thầm lau nước mắt.

Hạnh Nhược Thủy ngủ một giấc, từ từ khôi phục lại, chỉ là gầy vô cùng, gầy đến mức không giống con người rồi.

Ăn cơm xong, Hạnh Nhược Thủy lôi kéo Đàm Bội Thi, bắt đầu nghiên cứu cách tìm người, thần sắc cô bình tĩnh không giống như là tự mình gạt mình.

Đàm Bội Thơ cũng bị mê hoặc, hơn nữa là lo lắng “Nhược Thủy?"

“Hả?" Đang vẻ sơ đồ vào trang giấy, cô muốn đem ý nghĩ của mình ghi lại rõ ràng, Nhược Thủy ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt lo lắng của bạn tốt “Thế nào? Có phải cậu cảm thấy tớ bị đả kích đến ngu rồi, ở đây nói hưu nói vượn? Bội Thi, tớ rất tỉnh táo, thật."

“Nhưng_____"

Hạnh Nhược Thủy ngăn lại những lời cô muốn nói “Cậu lại muốn nói mọi người đã chứng thực qua rồi phải không? nhưng là mọi người không tìm thấy thi thể a."

Hạnh Nhược Thủy kéo tay cô, nhìn vào mắt của cô “Cậu xem, bọn họ chỉ là suy đoán mà không phải tận mắt thấy, mặc kệ Trường không hay là Phó Bồi Cương, bọn họ đều không phải là binh lính bình thường, vậy tại sao chúng ta không thể suy đoán, có lẽ bọn họ còn sống? Bội Thi, cậu có thể tiếp nhận báo cáo kia nhưng tớ thì không thể. Bất luận như thế nào sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

Đàm Bội Thi nghe cô nói như thế trong lòng cũng dâng lên một ti hy vọng “Tốt! chúng ta cùng nhau tìm người, nhưng là làm sao mới tìm được đây? hai người chúng ta đi nước X sao? nhưng chúng ta không quen ai ở đó, huống chi nơi đó còn đang có chiến loạn, quá nguy hiểm, chúng ta cũng không biết được vị trí cụ thể."

Hạnh nhược Thủy nghĩ một lát, dùng cách cuối cùng “Tớ muốn đi gặp cha mẹ Trường không, cùng họ nghĩ cách", cha của Trường không cũng là quân nhân, giao thiệp rộng, nhất định sẽ có cách.

“ nhưng bọn họ sẽ giúp cậu sao?" Đàm Bội Thi nghĩ đến Thượng tướng cùng Dương Tử Vân đã cảm thấy đau đầu, thật sự là hy vọng mong manh.

Hạnh Nhược Thủy lắc đầu một cái, “Tớ cũng không biết, nhưng Trường không là con trai của bọn họ, họ sẽ phải giúp một tay. Bất luận như thế nào, chúng ta cũng phải thử một lần, nếu như bọn họ thật sự không chịu giúp một tay, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác."

“Được!"

Vì vậy họ định thứ hai, mua vé máy bay đến thành phố B.

Đàm Bội Thigọi điện thoại cho mẹ cô, đem ý định của các cô nói cho bà biết. Bà cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò bọn họ phải cẩn thận.

Hai người phụ nữ nằm ở trên giường tâm sự đến nữa đêm, khi cực kì mệt mỏi mới chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, cơ hồ hai người đồng thời thức dậy, một khắc cũng không nán lại trên giường.

Hạnh Nhược Thủy đi xuống lầu dưới, nói với cái người luôn đi theo cô “Ra sân bay, tôi muốn bay đến thành phố B."

Mở cửa xe, hai người ngồi xuống.

người kia theo thường lệ gọi điện thoại cho Thương Duy Ngã, không biết Thương Duy ngã nói cái gì, người nọ đưa diện thoại cho cô.

Hạnh Nhược Thủy không đợi Thương Duy Ngã mở miệng, trực tiếp liền bày tỏ thái độ của mình “Tôi muốn đi thành phố B, anh làm sao để cho anh ta đưa tôi đi thành phố B, nếu không thì mang xác của tôi về."

“em thật sự muốn chết?" thanh âm của Thương Duy ngã lạnh nhất từ trước đến giờ.

Hạnh Nhược Thủy cầm điện thoại di động, ngẩng đâu nhìn trời. cô không khóc nhưng mà lại làm cho Đàm Bội Thi đang canh chừng cô, xúc động mãnh liệt, muốn khóc lớn một hồi.

“Thương Duy Ngã, cha mẹ tôi đã mất, nếu Trường không cũng không còn thì tôi sống còn có ý nghĩa gì?" Những lời này của cô không cường thế, ngược lại có một sự tuyệt vọng khó tả.

Thật lâu sau khi cúp điện thoại, Thương Duy Ngã vẫn ngồi như người mất hồn.

Bên tai, tựa hồ vẫn vang vọng thanh âm tuyệt vọng của cô________như vậy tôi sống cũng không còn ý nghĩa.

……

Ngồi trên xe, Hạnh Nhược Thủy cũng rất thấp thỏm, cha mẹ Trường không đều không thích cô, có đồng ý gặp cô hay không, cô cũng không biết. Nếu như bọn họ thật không muốn gặp cô, thì cô phải làm sao?

Đàm Bội Thi vươn tay ra, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hạnh Nhược Thủy, xoa xoa lòng bàn tay của cô, nhưng chà xát thật lâu tay cô cũng không có dấu hiệu ấm lên.

“Bội Thi, vô dụng thôi, đó là sự lạnh lẽo trong lòng đấy" Cô xoay đầu lại, lầm bầm nói một câu.

Đàm Bội Thi nắm tay của cô, há hốc mồm, lại không nói gì. Thở dài một hơi, bây giờ cô chỉ biết gửi hy vọng vào sự may mắn, mong rằng bọn họ thật sự còn sống. Thật ra trong nội tâm cô hiểu rõ ràng, bọn họ có lợi hại hơn nữa, cũng là máu đẫm chiến khu. Nếu như tình huống lúc đó là thật, thì tỉ lệ còn sống căn bản là 0. Chỉ là cô quá hy vọng Phó Bồi Cương còn sống nên mới nguyện ý đi theo Nhược Thủy, tin tưởng vào giấc mộng của cô ấy.

Hai người mang tâm tình lạnh lẽo, thẳng đi đến phi trường, lên máy bay. Ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, ánh nắng rực rỡ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lạnh.

Khi ra khỏi phi trường, thấy xe đến đón, đây là lần đầu tiên Hạnh Nhược Thủy ở trong lòng cảm tạ Thương Duy Ngã. Cô lên xe, căn bản không cần phân phó, xe tự động chạy ra ngoài, hiển nhiên nó đã biết mục tiêu cần đến.

Xe ra khỏi phi trường, chạy thẳng tới thủ phủ Tử Vân.

Thủ phủ Tử Vân ở trong trụ sở quân đội nên không thể tùy ý ra vào, cho nên xe của bọn họ không hề ngoài ý muốn bị chặn lại ở ngoài cửa. Sau đó hỏi thân phận, hỏi người cần tìm, binh lính thủ vệ bắt đầu gọi điện thoại.

Hạnh Nhược Thủy lẳng lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài thông qua tấm kính xe, cô không biết Dương Tử Vân có chịu gặp cô hay không? cô còn chưa phán đoán xong, binh lính thủ vệ đã truyền đạt lại rằng người cô cần tìm nói “ không quen!", rõ ràng Dương Tử Vân không muốn gặp lại cô.

“Nhược Thủy, làm sao bây giờ?" Đàm Bội Thơ cau mày, đã là mùa hè, ánh mặt trời trên đầu làm cho họ thật sự rất khổ sở.

Hạnh Nhược Thủy không trả lời mà lại chuyển hướng đến thủ vệ “ anh lính, có thể hay không làm phiền anh gọi lại lần nữa, để cho tôi cùng chủ nhà nói một câu, được không? Tôi thật sự có việc khẩn cấp muốn gặp bọn họ, cầu xin anh."

“Được rồi, tôi sẽ gọi lại lần nữa nhưng nếu họ vẫn không cho cô vào, thì cô nên rời khỏi đây, nơi này không phải là chỗ cô có thể gây chuyện."

“Cám ơn, thật cám ơn anh."

anh ta lại quay số lần nữa, lần này chưa đợi anh nói xong, bên kia liền gào thét, là thanh âm của Thượng Tướng, anh lính để điện thoại xuống, nhìn về phía cô.

Hạnh Nhược Thủy hướng anh gật đầu một cái, chui vào trong xe. không! Cô không thể cứ trở về như vậy! Trước khi đến, cô đặc biệt từ điện thoại cố định trong đó dò xét mã số, sau đó bắt đầu gọi điện thoại cho Dương Tử Vân nhưng máy vẫn ở trạng thái tắt. Cô gọi vào số máy riêng, lúc này điện thoại reo.

không đợi bên kia nói chuyện, Hạnh Nhược Thủy vội vàng biểu đạt ý của mình: “Trường không còn chưa có chết, cháu tới là muốn thương lượng với mọi người làm thế nào để cứu Trường không, xin chú cho cháu vào đi."

Bên kia trầm mặc một chút liền tắt điện thoại.

Hạnh Nhược Thủy đang muốn gọi nữa, binh lính thủ vệ lại mở cửa cho các cô vào, nhưng xe phải để bên ngoài, vả lại chỉ có Hạnh Nhược Thủy được vào.

“Nhược Thủy" Đàm Bội Thi lo lắng gọi Hạnh Nhược Thủy lại, muốn người ta cũng đem cô vào.

Hạnh Nhược Thủy quay đầu hướng cô cười cười “Cậu yên tâm, bọn họ sẽ không làm gì bất lợi đối với tớ, cậu ở trong xe chờ tớ, coi chừng cảm lạnh."

Mới là lạ! Đàm Bội Thi ở trong lòng kinh hãi, đội trưởng tốt như vậy nhưng cha mẹ anh thì lại rất đáng ghét. Với tính tình của Nhược Thủy cùng thân phận của bọn họ, Nhược Thủy nhất định sẽ bị bọn họ hung hăng khi dễ.

Hạnh Nhược Thủy không biết vị trí cụ thể của nhà bọn họ cho nên được người dẫn đi. Cô không chú ý tới cảnh sắc xung quanh, bởi vì trong lòng rất thấp thỏm.

Cửa được mở ra, trong đại sảnh vợ chồng Thượng Tướng đang ngồi trên ghế sa lon, cô cảm thấy da đầu có chút tê dại.

Ánh mắt sắc bén của Thượng Tướng trước sau như một, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Còn ánh mắt của Dương Tử Vân thì mang theo sự chán ghét, cô không biết nên làm thế nào cho phải.

Hạnh Nhược Thủy từng bước từng bước đi vào, đứng trước mặt bọn họ, chào: “Chú, dì."

“Cô không cần phải chào tôi" Dương Tử Vân liền nghiêm mặt, chuyện của Trường không cũng làm cho bà tiều tụy không ít.

“Cô nói Trường không còn sống, là chuyện gì xảy ra? Nếu cô dám giở trò, lão già này một phát bắn chết cô." Thượng Tướng còn hung ác dữ dội hơn, nhưng cũng không có thật sự lấy súng ra.

Hạnh Nhược Thủy hít sâu một hơi, to gan mà nhìn thẳng vào hai người “chính miệng Trường không nói với cháu, là ở trong mộng của cháu."

“Cô__________Lão già này một phát súng giết chết cô" Thượng tướng nhảy xuống, rút súng ra, định bắn vào đầu cô.

Dương Tử Vân đột nhiên xông lại, hung hăng quăng cho cô một cái tát “Cô thật làm cho người khác ghê tởm! Cô hại chết Trường không chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Còn tới trêu chọc hai lão già chúng ta, lương tâm cô bị chó ăn hết rồi hả?"

“ không phải vậy, cháu_______"

“Cô câm miệng" Dương Tử Vân hung ác gầm thét, thanh âm có chút khàn khàn. “Nhìn cô tôi đã cảm thấy ghê tởm, nếu như không phải tại cô, Trường không của tôi căn bản cũng sẽ không chết! Tôi thật sự hối hận ban đầu không có trực tiếp đuổi cô đi, nếu không, nếu không Trường không cũng sẽ không xảy ra chuyện…."

Dương Tử Vân lảo đảo mấy bước, “Cũng bởi vì cái người phụ nữ không đứng đắn như cô, mà con trai tốt của tôi đã không còn, người đâu đem người phụ nữ này đuổi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cô ta, đời này cũng không muốn!"

“Dì, xin dì hãy nghe con nói, con tin tưởng Trường không thật sự còn sống, thật đó." Hạnh Nhược Thủy bị kéo ra đến cửa còn hy vọng hai người đó sẽ lắng nghe lời cô nói.

“Câm miệng! còn nói, còn nói, tôi liền giết chết cô, cô hại chết Trường không của tôi, cô chết một trăm lần cũng không quá đáng."

“Câm miệng lại cho tôi" một đạo thanh âm uy nghiêm khác từ sau lưng Hạnh Nhược Thủy vang lên. “Buông cô ấy ra."

Hạnh Nhược Thủy vội vàng xoay đầu lại, thấy một người cùng Cố lão tuổi không sai biệt mấy. Cô biết đây là ông nội của Trường không, nhưng không dám gọi.

Ông quan sát cô một chút, lại nhìn về phía vợ chồng Thượng Tướng “Trường không là làm nhiệm vụ hy sinh vì đất nước, liên quan gì đến cô ta, đây cũng không phải lỗi của cô ta, cô đánh cô ta làm cái gì?"

“Trước đó Trường không đã làm nhiệm vụ rất nhiều lần, đều bình an trở về, cũng bởi vì sự xuất hiện của cô ta, làm Trường không không tập trung tinh thần, mới có thể, mới có thể,…" Dương Tử Vân nói không được nữa, khóc rống lên.

“Hồ đồ" lão nhân gia cũng không quản cô đang khóc, mắng to một tiếng. “Cô thay vì trách tội cô ta, sao không tự trách tội chính mình. Nếu như Trường không thật sự có chút tinh thần không tập trung mà khiến cho năng lực phản ứng giảm xuống, như vậy lỗi này cũng nên do cô gánh chịu. Nếu như cô không ngăn cản bọn họ quen nhau thì cũng sẽ không gặp nhiều chuyện như vậy! Hôm nay đã xảy ra chuyện, mọi tội lỗi đều bắt người khác gánh chịu, đây được coi là cái gì? Nếu quả thật có người hại chết Trường không, như vậy người đó tuyệt đối là cô chứ không phải cô gái này."

Dương Tử Vân bị những lời này đâm bị thương, đứng không vững, hai mắt đẫm lệ.

“Cha" Thượng tướng đau lòng vợ, vội vàng nhìn cha mình, muốn ông đừng nói nữa.

“Tôi còn chưa nói tới anh, anh chính là cưng chìu vợ đến vô pháp vô thiên! Cưng chìu vợ là không sai, nhưng chuyện gì nên làm chuyện gì kkhông nên làm đều có nguyên tắc của nó."

“Cha_______" Dương Tử Vân hô một tiếng, đau lòng muốn chết hỏi “Cha có phải hay không đã sớm không thuận mắt người con dâu này? Cho nên hôm nay mới tình nguyện che chở cho người ngoài?"

“Đúng, lúc mới bắt đầu tôi đúng là không thích cô, nhưng Ưng Chí Huân thích, cho nên tôi chưa bao giờ mặt nặng mày nhẹ với cô, bởi vì Chí Huân cưới vợ chứ không phải ta. Nói đến, đây cũng là lỗi của tôi, tôi nên sớm ngăn cản tất cả." Ưng lão đột nhiên giơ tay lên, hung hăng cho mình một quả đấm.

Vợ chồng thượng tướng đều ngây dại, ngạc nhiên nhìn tình cảnh trước mặt.

“Ông_______" Hạnh Nhược Thủy rốt cuộc không nhịn được hô một tiếng, ông lên tiếng bênh vực cô, làm cho cô cảm nhận được một mảnh ấm áp toát ra từ cỏi lòng.

Ưng lão nhìn cô, trong mắt có chút ướt át “Một tiếng ông của cháu, ông thật sự không xứng đáng nhận. ông gìa rồi nên hồ đồ, người kia cùng cháu không giống nhau, ông ruốt cuộc khảo nghiệm cái gì?"

Ông nói những gì, Hạnh Nhược Thủy cũng không hiểu hết, nhưng cô biết Trường không thoạt nhìn lạnh lùng nhưng trong lòng anh rất quan tâm người thân “ không, không phải vậy….." Cô không biết nói làm sao, dưới tình huống này cô cũng không có tâm tình đi dỗ đành để ông cụ vui vẻ.

“Lại đây ngồi đi, cháu hãy đem những lời cháu muốn nói, cùng ông nói lại một lần cho rỏ."

Hạnh Nhược Thủy nhìn vợ chồng Thượng Tướng một chút, thấy họ không bày tỏ gì, cô cũng xem như họ đồng ý.

“Ngồi xuống, nói đi". Ưng Chí Huân bảo người làm châm trà.

Hạnh Nhược Thủy nhìn ông, vẫn có chút khẩn trương, bởi vì nói chuyện trong mộng quả thật hoang đường “Ông, cháu hiểu rõ, cháu nói những lời này có chút hoang đường, thế nhưng nằm mơ thật sự quá rõ ràng rồi, Trường không đứng trước mặt cháu, rỏ ràng nói cho cháu biết anh vẫn còn sống. Cho nên cháu tin anh ấy nhất định còn sống, có thể hay không, có thể hay không phái người đi tìm một lần?"

“Ông hiểu ý của cháu" Ưng Chấn Bang gật đầu một cái, vẻ mặt cũng rất khổ sở “Đả kích lớn như vậy làm cho người ta rất khó tiếp nhận."

“Ông! Xin người hãy tin tưởng cháu, cháu thật sự không phải vì không thể tiếp nhận thực tế mới sinh ra giấc mộng này, cháu thật sự tin tưởng Trường không còn sống, có lúc cảm giác của người phụ nữ rất chuẩn, phải hay không?" Hạnh Nhược Thủy nói xong, trong mắt bắt đầu gợn nước

“Ông hiểu, nhưng những người bên đó đã xác nhận qua, không có khả năng sống sót, cháu phải biết bọn họ sẽ không bỏ qua bắt kì một binh lính nào, cho dù là một cổ thi thể bọn họ cũng không tiếc tất cả đi mang về."

“cháu biết rõ, cháu chỉ là__________" cô chỉ là cảm thấy bộ đội thu thập chứng cứ có quá nhiều lí trí cùng hạn chế, có khi Trường không đang ở chỗ nào đó mà họ không nghĩ đến chẳng hạn, nhưng là bây giờ cô đã hiểu, cô không thể nào thuyết phục ba người này tin tưởng cô. Trên thực tế, cô cũng sắp không thể tin tưởng chính mình được rồi.

“Cô bé, cháu hãy cố gắng sống thật tốt mỗi ngày, nhìn về tương lai đừng quay đầu nhìn lại, biết không?" Ưng chấn Bang thở dài. Một cô nương tốt như vậy, lại không có duyên làm cháu dâu của Ưng gia.

Hạnh Nhược Thủy không biết làm sao để thuyết phục ông, đầu óc của cô đã bấn loạn rồi. cô sợ sệt đứng lên, từ từ đi về phía cửa, lảo đảo đi xuống cầu thang.

Nếu như không phải Ưng lão còn cho người đưa cô tới trước cổng, thì nên đi đâu cô cũng không biết.

“Nhược Thủy, như thế nào? Bọn họ có chịu giúp chúng ta hay không?"

Hạnh Nhược Thủy lắc đầu một cái “Bọn họ không tin", cô vội vàng bắt lấy cánh tay của Đàm Bội Thi, trông mong nhìn cô “Bội Thi, có phải cậu cũng không tin những gì tớ nói?"

Đàm Bội Thi không biết phải nói sao, về lí trí cô cũng không tin, còn về mặt tình cảm thì cô nguyện ý tin tưởng những điều Nhược Thủy nói là sự thật.

Hạnh Nhược Thủy cười khổ, xem ra tất cả mọi người đều không tin. Ngay cả chính cô, cô cũng không cách nào tiếp tục tin tưởng nữa sao?

“Lái xe đi thôi" cô chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thấy kiệt sức, mọi người làm cho cô cảm thấy giấc mộng kia căn bản không tồn tại, đó là cô ảo tưởng, bởi vì nhung nhớ mà ảo tưởng thành.

“Nhược Thủy_____" Đàm Bội Thi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, có chút bận tâm.

Hạnh Nhược Thủy khoát khoát tay, “Bội Thi, cái gì cũng đừng nói, được không?" hai chữ cuối cùng, giọng nói của cô tràn đầy cầu khẩn.

Đàm Bội Thi không thể làm gì khác hơn là nắm lấy tay cô, để đầu cô dựa lên vai mình.

Xe đến sân bay, họ vừa mới xuống xe liền thấy Thương Duy Ngã đứng ở trước mặt.

Hạnh Nhược Thủy sợ sệt nhìn anh, không có phản ứng gì.

Đàm Bội Thi vội vàng ngăn ở trước mặt Hạnh Nhược Thủy, nhìn anh chất vấn “Thương Duy Ngã, anh muốn thế nào?"

Thương Duy Ngã dơ tay, nhẹ nhàng đem cô xách đến một bên, cuối đầu nhìn Nhược Thủy, mới mấy ngày không gặp cô càng ngày càng tiều tụy, không giống hình người.

Hạnh Nhược Thủy nháy mắt mấy cái, nhìn anh nói “ Thương Duy Ngã, anh đến đây không phải là muốn đem tôi về thành phố A sao? Tôi sẽ không trốn cũng không giãy dụa nhưng tôi chỉ muốn nói cho anh biết, Trường không chết rồi, tôi cũng không có gì lưu luyến. Cổ thân thể này cũng không biết có thể chống chọi bao lâu, anh muốn hành hạ thì phải nắm chắc thời gian, nếu không có lẽ rất nhanh sẽ không còn cơ hội nữa."

Lòng của Thương Duy Ngã hung hăng co rút một chút, ẩn ẩn đau nhưng vẫn là ôm cô, dẫn cô đi.

Trước khi đi Hạnh Nhược Thủy nhìn bạn tốt một cái “Bội Thi, cậu tốt nhất là nên theo mẹ Đàm cùng nhau sống qua ngày, từ từ mọi chuyện sẽ tốt."

người của Thương Duy Ngã đưa Đàm Bội Thi trở về nhà của cô ấy.

Mà Hạnh Nhược Thủy lại trở về biệt thự Vân Thiên, nhưng thứ trở về chỉ có thân thể còn trái tim không biết đang lưu lạc ở phương nào.

Dọc theo đường đi, Thương Duy Ngã đều ôm cô, nhốt cô thật chặt bên cạnh mình. Mà cô, thủy chung không có bất kì phản ứng nào.

Đến biệt thự Vân Thiên đã là buổi tối, sáng sớm Thương Duy Ngã liền phân phó phòng bếp làm một bàn thức ăn phong phú.

Hạnh Nhược Thủy bị Thương Duy Ngã nắm tay, ngồi vào bàn, bên cạnh hắn. cô nháy mắt mấy cái, ruốt cuộc nói câu đầu tiên “Tôi không đói bụng, có thể không ăn không?"

“ không được!" Thương Duy Ngã một tiếng liền cự tuyệt, cô hôm nay cơ hồ đều không ăn gì, nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ không chịu được.

Hạnh Nhược Thủy ồ một tiếng, bưng chén đũa lên ăn cơm, cho ba hạt cơm vào trong miệng lại có thể nhai đến mười phút, ngay cả mắt cũng không nháy một cái, hoàn toàn giống như người máy được điều khiển, chỉ biết lặp lại một động tác duy nhất.

Thương Duy Ngã đoạt lấy chén đũa trong tay cô, nặng nề đặt lên bàn.

Đồ bị đoạt cùng với tiếng vang khổng lồ, ruốt cuộc làm cho Hạnh Nhược Thủy dương mắt nhìn về phía anh.

Thương Duy Ngã thấy cô nhìn mình với ánh mắt vô tội, giận đến mức muốn đánh người. “em nửa sống nửa chết như vậy, diễn cho ai xem? em cho rằng anh sẽ đau lòng hay là Ưng Trường không sẽ đau lòng? anh cho em biết, anh sẽ không đau lòng, còn Ưng Trường không thì vĩnh viễn không thể đau lòng. Cho nên em tốt nhất là ăn cơm cho tốt đi, có đói chết cũng không ai thương tiếc em đâu!"

“Tôi không có" Hạnh Nhược Thủy nhỏ giọng phản bác, nhưng cô thật sự không muốn ăn cơm, vì vậy liền đứng dậy, đi lên cầu thang.

Thương Duy Ngã kéo cô ngồi lại xuống ghế “Đi đâu?"

Hạnh Nhược Thủy nhìn anh, cảm giác mình mệt quá “Tôi không đói bụng, tôi muốn trở về phòng."

Thương Duy Ngã còn muốn rống to nhưng nhìn dáng vẻ mất hồn của cô, cuối cùng vẫn mắng một tiếng ***, buông lỏng tay. Nhéo lông mày nhìn cô đi lên lầu, biến mất trong tầm mắt.

Vung tay lên, loảng xoảng, một bàn thức ăn cứ như vậy cúng cho Thổ Địa.

Thương Duy Ngã xoay người muốn đuổi theo, nhưng lên tới cầu thang bỗng xoay người đi ra ngoài, lái xe chạy thẳng tới nhà trọ Minh Nguyệt.

Như Minh Nguyệt vừa mới ăn cơ tối xong, đang muốn dọn dẹp bát đũa, chuông cửa liền vang lên. Cô vui mừng vội vàng chạy tới mở cửa.

Quả nhiên đứng ngoài cửa chính là mặt đen Thương Duy Ngã.

Như Minh Nguyệt không hỏi nguyên do tại sao sắc mặt anh không tốt chỉ hỏi: “ anh có muốn ăn chút gì hay không?"

Thương Duy Ngã từ trong lỗ mũi khạc ra một chữ “ừ", đặt mông ngồi xuống cạnh bàn, chân mày nheo lại.

Như Minh Nguyệt nhìn anh một cái, vội vàng đi vào phòng bếp lấy một bộ chén đũa. Món ăn còn nóng hơn nữa số lượng cũng đủ. Mỗi một buổi cơm cô đều làm thức ăn đủ cho hai người. “Thừa dịp thức ăn còn nóng, anh mau ăn đi."

Thương Duy Ngã nhận lấy chén đũa, trầm mặc ăn cơm.

Như Minh Nguyệt lại lấy cái ly mới mua, rửa sạch một lần, lấy cho anh ly nước, mình cũng ngồi xuống cạnh bàn. Cô thích nhìn anh ăn cơm từng ngụm từng ngụm một, giống như cô là người nấu ăn ngon nhất trên thế giới này.

Có lẽ đã từng là quân nhân nên tốc độ ăn cơm của Thương Duy Ngã rất nhanh. Một lúc sau, anh đã ăn uống no đủ nhưng chân mày vẫn không có giãn ra.

Như Minh Nguyệt mở ttivi, chỉnh đến kênh tài chính.

Chờ người đàn ông chuyển đến ghế sofa, cô liền bắt đầu rửa dọn chén đũa, sửa sang lại phòng bếp. Cô rất hưởng thụ loại cảm giác này, nói cô bị xem nhẹ cũng tốt, cô chính là thích cảm giác anh ở một bên xem tivi hoặc làm việc còn cô thì ở một bên dọn dẹp nhà. Loại cảm giác này rất giống một đôi vợ chồng.

Chỉ là mỗi lần nghĩ đến hai từ vợ chồng này, cô liền không nhịn được cười khổ. Nếu như cô không thể thoát khỏi độc dược Thương Duy Ngã thì cô mãi mãi sẽ không thể kết hôn, sinh con và có được gia đình nhỏ của mình. Thương Duy Ngã cũng không khóa cô lại, là cô tự mình buông xuống không được.

Còn chưa dọn dẹp xong, Thương Duy Ngã đột ngột xuất hiện ở cửa phòng bếp.

Như Minh Nguyệt dừng lại động tác, quay đầu hỏi anh: “Sao vậy? muốn tắm rửa?"

Thương Duy Ngã trong tay cầm điếu thuốc, phun ra nuốt vào, không lên tiếng. Chỉ là gương mặt sau khói thuốc đó, chân mày thủy chung khóa chặt.

Như Minh Nguyệt hiểu, vì vậy cúi đầu, tiếp tục làm công việc của mình. Chỉ là khóe mắt nhịn không được hướng cửa phòng bếp nhìn đi.

Đột nhiên, Thương Duy Ngã sải bước mà đến.

Như Minh Nguyệt sợ hãi đến nỗi toàn thân chấn động, ngạc nhiên nhìn phía trước anh.

Thương Duy Ngã ôm eo cô, chôn mặt trong cần cổ cô.

Thân thể Như Minh Nguyệt cứng lại, một cử động nhỏ cũng không dám, bọn họ không biết đã triền miên bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ lẳng lặng ôm nhau như vậy.

“Cứ làm đi" từ cổ phát ra giọng nói buồn buồn.

Như Minh Nguyệt kinh ngạc, trong nhất thời chưa hiểu rõ ý của anh. Một lúc sau, mới tiếp tục công việc dọn dẹp phòng bếp. chỉ là sau lưng, cõng bao cá lớn, còn có nhiệt độ nóng bỏng, nên động tác của cô cũng chậm đi rất nhiều.

Vậy mà Như Minh Nguyệt lại hy vọng phòng bếp này có thể lớn hơn một chút, tốt nhất là lớn tới vô hạn, để cho cô còn có thể tiếp tục dọn dẹp. Đáng tiếc phòng bếp chỉ có mười mấy m2, hơn nữa lúc nãy cô cũng đã dọn sạch hết rồi.

Để khăn lau xuống, đến vòi nước dùng nước rửa tay sạch sẽ, cô do dự không biết có nên nói cho anh, cô đã kết thúc công việc.

Lau khô tay, cô cứ lẳng lặng đứng như vậy, chờ xem lúc nào thì anh sẽ nhận ra thực tế: cô là Như Minh Nguyệt chứ không phải Hạnh Nhược Thủy.

Vậy mà cái cô đợi được cũng chỉ là người đàn ông này đột nhiên dùng sức cắn một cái thật mạnh lên vai cô, cô đau đến mức trào nước mắt.

Sau đó, anh giống như bị mùi máu tanh trong miệng làm nóng nảy, một hơi cởi quần cô xuống, không là xé toang, giống như một con dã thú, hung hăng đoạt lấy cô.

Như Minh Nguyệt cắn môi, nhìn chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống, rất đau, rất đau nhưng cô không kháng cự cũng không giãy dụa.

Mà người đàn ông sau lưng không quan tâm đến cảm nhận của cô, chỉ nhắm hai mắt cuồng dã chiếm đoạt. Cô biết, anh đang tưởng tượng người anh đoạt lấy chính là Hạnh Nhược Thủy chứ không phải là Như Minh Nguyệt.

Như Minh Nguyệt cô vĩnh viễn chỉ là người thay thế, là công cụ tiết dục.

……….

Hạnh Nhược Thủy ngồi trước máy vi tính, gõ suốt đêm. cánh tay cùng xương sống thắt lưng đều nhức, cổ đau, hai mắt khô khốc, cô mới chịu bò lên giường.

Mệt chết đi! Muốn ngủ nhưng ngủ không được. Cô bắt đầu đếm cừu, đếm, đếm, trong đầu lại toàn là hình ảnh của cha, mẹ, Trường không, Phúc An. Cô lại đổi thành đếm heo, đếm, đếm, tiếp tục lại toàn là những hình ảnh kia. Lăn qua lộn lại giống như đang chiên bánh nhưng một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có.

Cô giống như là đang trút giận với ai, thô lỗ vén chăn lên, chạy vào phòng tắm để tắm, sáng sớm nước rất lạnh, cô lạnh đến phát run nhưng lại không muốn dùng nước nóng.

Tắm xong đã là nửa giờ sau, lạnh đến nổi hai hàm răng va vào nhau, chui vào trong chăn cô lại càng thêm thanh tỉnh. Nước mắt của cô bắt đầu chảy, chảy, chảy, đầu cũng có chút mơ hồ, mơ mơ màng màng, cảm thấy rất nóng, rất khó chịu nhưng lại hơi có cảm giác buồn ngủ.

Hạnh Nhược Thủy thả lỏng thân thể, hy vọng rất nhanh có thể chìm vào giấc ngủ, ngủ thiếp đi thì cái gì cũng sẽ không cần phải nhớ. Thượng đế giống như nghe được lời cầu xin của cô, ý thức ruốt cuộc dần dần mơ hồ.

……..

Đây là lần đầu tiên Thương Duy Ngã ở trên giường của Như Minh Nguyệt qua đêm. trước kia, mặc kệ trễ thế nào anh cũng sẽ rời đi.

Như Minh Nguyệt nằm trong ngực anh, hầu như cả đêm đều không có ngủ. cô không ngủ được, cảm giác này giống như đang nằm mộng, cô hy vọng có thể mãi mãi lưu giữ khoảnh khắc tốt đẹp này.

Đáng tiếc, cuối cùng trời cũng sáng.

Thương Duy Ngã vẫn duy trì thói quen khi còn là quân nhân, đồng hồ sinh học rất đúng giờ vang lên. Tỉnh lại thấy Như Minh Nguyệt, anh hơi ngẩn ra, ngay sau đó làm như không có việc gì vào phòng tắm rửa mặt.

Như Minh Nguyệt lấy chăn anh vừa mới bỏ ra quấn kín thân mình, lúc này mới theo vào.

Thương Duy Ngã trực tiếp đi đến công ty, anh nghĩ muốn tách riêng, cho nên gần đây công việc đặc biệt nhiều. Ngày hôm qua lại chạy đến thành phố B, tích lũy một đống công việc. Từ lúc ngồi xuống đến giờ, đầu cũng chưa từng ngẩng lên, ngay cả cơm trưa, đều ăn thức ăn ở bên ngoài.

Lúc xế chiều, anh đang bận đến sứt đầu mẻ chán, lại nhận được điện thoại của người làm. Hạnh Nhược Thủy bị sốt!

*** Thương Duy Ngã chửi nhỏ một tiếng, cầm lấy áo khoát liền vọt ra khỏi phòng.

“Tổng tài, chờ chút…" Thư kí muốn thông báo cho anh biết chút nữa có một hội nghị quan trọng, nhưng chưa kịp nói gì đã không thấy người đâu.

Thương Duy Ngã không tự mình lái xe, lòng nóng như lửa đốt, không yên gọi điện phân phó công việc cho thư kí. Cúp điện thoại, anh tựa như con Bạo Long đang ẩn nhẫn, sắp sửa bộc phát.

Tài xế từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy cũng không dám nói tiếng nào, càng cẩn thận lái xe, phải vừa ổn định vừa nhanh.

Khi Thương Duy Ngã về tới biệt thự Vân Thiên, bác sĩ đã sớm đến.

“Cô ấy sốt 39,5 độ, hơn nữa thời gian phát sốt cũng không ngắn. Nếu cứ tiếp tục như thế có thể dẫn tới viêm phổi, nghiêm trọng hơn đầu óc có thế bị tổn thương." Ngụ ý là nếu không hạ sốt, có thể thành người hư não.

Thương Duy Ngã sắc mặt tương đối khó coi. Trên thực tế, anh rất muốn đem ngươi phụ nữ đang bị sốt trên giường lôi dậy để đánh một trận.

Sau mấy lần dùng rược cồn lau toàn thân, Hạnh Nhược Thủy ruốt cuộc cũng từ từ hạ sốt. ngoài cửa sổ, trời đã tối đen.

“Tốt lắm, tạm thời vượt qua nguy hiểm, nhưng phải nhớ kĩ, ngàn vạn lần không thể lại phát sốt nữa" Bác sĩ phân phó xong, lẩm bẩm lầm bầm đi ăn cơm, tắm ngủ.

Thương Duy Ngã canh giữ trước giường suốt đêm, xác định cô không còn sốt nữa nên dứt khoát bò lên giường, ôm cô vào lòng nếu như cô còn tiếp tục sốt, anh cũng có thể nhanh chóng phát hiện.

Khi Hạnh Nhược Thủy tỉnh lại, chỉ thấy thân thể mềm mại vô lực, từ trong đến ngoài đều rất khó chịu, chỉ có cặp mắt là thư thái. Khi cảm giác được mình đang dựa vào một lồng ngực vững trãi, cô hết sức vui mừng, ngẩng đầu lên bắt gặp cái nhìn nóng bỏng của Thương Duy Ngã, cô chán nản rũ mắt xuống, rời khỏi người anh.

Thương Duy Ngã nhìn cô một cách lạnh lùng nhưng trong lòng lại thầm thả lỏng một hơi, vén chăn lên xuống giường. Mặc quần áo vào, khi ra đến trước cửa chỉ nói một câu: “Muốn chết thì cứ tự sát chứ đừng có lấy cái thân bệnh tật dày vò người khác."

Hạnh Nhược Thủy ngẩn ra, một lúc sau mới hiểu được ý của anh, xem ra thì cô bị bệnh. Nhìn cửa phòng đóng lại, một lát sau lại có người làm đi tới. Cô đột nhiên nghĩ có lẽ Thương Duy Ngã đối với cô cũng không quá vô tình.

Sau khi bác sĩ tiêm thuốc cho cô, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Cô bé, cần gì phải nghĩ quẩn như thế? cuộc sống chính là như vậy, có khi vui có khi buồn, ai cũng phải vượt qua. Đừng nghĩ mình là người bi thảm nhất, người kia từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ được yêu thương, cả đời liều mạng giãy dụa để sinh tồn, chẳng lẽ so với cô không thảm hơn sao?"

Hạnh Nhược Thủy cảm thấy rất lúng túng, cô biết tự buông tha cho sinh mạng của mình là một việc làm đáng xấu hổ. “Cháu, cháu không phải là muốn chết, cháu chỉ, cháu chỉ là không ngủ được nên mới đi tắm nước lạnh."

“Cô bé, ai nói cho cô biết ngủ không được sẽ đi tăm nước lạnh? Muốn tắm cũng phải tắm nước nóng" Bác sĩ nhìn cô như nhìn người ngu, lắc đầu.

Hạnh Nhược Thủy không biết nên nói gì, ngay cả cô cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì nhưng cô quả thật làm liên lụy tới người khác, đó là sai rồi “Cháu xin lỗi."

Bác sĩ lắc đầu một cái, từ hộp thuốc lấy ra một vĩ đưa cho cô “ không ngủ được thì đem thuốc này uống vào."

Hạnh Nhược Thủy biết, đó là thuốc ngủ.

Buổi tối trước khi ngủ cô uống một viên, quả nhiên ngủ thiếp đi, mặc dù vẫn còn gặp ác mộng.

Nằm trên giường mấy ngày, Hạnh Nhược Thủy coi như khôi phục nhưng tình trạng thân thể lại càng ngày càng kém.

Thương Duy Ngã nhìn cô trắng đêm không ngủ được, luôn ngồi trước cửa sổ, ôm đầu gối nhìn ra bên ngoài. Coi như có bế cô lên giường thì cô cũng trợn tròn mắt tới trời sáng.

anh nhìn cô giống như một đóa hoa nở cuối mùa xuân, khô héo từng ngày, từng ngày, dù có bỏ công ra chăm sóc hơn nữa, cũng không ngăn cản được nó héo tàn.

Thương Duy Ngã tức giận, cởi quần áo của cô, ở trên người cô hết gặm lại cắn, lưu lại rất nhiều dấu răng, còn dính cả máu. nhưng người nằm phía dưới lại không hề có bất kì phản ứng nào, chỉ là mở to đôi mắt vô hồn, ngay cả tiêu điểm cũng không có. Thể xác thì nằm dưới thân thể anh nhưng linh hồn thì bay tận đâu đâu.

Thương Duy Ngã rất muốn hung hăng đoạt lấy cô, có lẽ như vậy có thể làm cho cô tỉnh lại nhưng anh làm thế nào cũng không xuống tay được, cuối cùng thất bại, nện một đấm xuống giường, nhỏ giọng gào thét.

“em làm bộ dáng này cho ai xem? Ưng Trường không xem không tới, anh ta mãi mãi cũng không nhìn thấy được! em tự chà đạp mình có tác dụng gì?..."

nhưng mặc kệ anh la hết cỡ nào, cô cũng không có một chút phản ứng, giống như cô chỉ là một con búp bê, không biết nói cũng không biết cử động.

“A…"Thương Duy Ngã hét lớn một tiếng, đá cánh cửa đi ra ngoài.

người trên giường ruốt cuộc cũng có phản ứng, nhưng chỉ là nháy mắt một cái.

Hạnh Nhược Thủy hiểu rất rõ ràng, cô không phải muốn nửa chết nửa sống, khiến người khác đau lòng chỉ là cô tìm không thấy tim của mình nữa rồi, giống như mọi thứ đều vô nghĩa, cái gì cũng không quan trọng.

không phải không muốn ăn cơm mà là không thấy đói, cũng không có khẩu vị.

không phải không muốn ngủ mà là ngủ không được. Lúc mới bắt đầu uống thuốc ngủ thì có thể nằm một chút nhưng về sau thì lại mất tác dụng.

không phải không muốn cười mà là thật sự cười không nỗi, cũng đã quên mất phải cười như thế nào…

Cái gì mà còn sống mới có hy vọng, làm người phải kiên cường…những đạo lí này cô điều hiểu, nhưng hiểu thì hiểu, cô lại tìm không thấy động lực giúp mình có thể vui vẻ. Cô cũng biết không nên như vậy, như vậy không tốt, nhưng biết chỉ để biết, chứ không biết phải làm như thế nào.

Sau khi Thương Duy Ngã rời đi, Hạnh Nhược Thủy cứ ngây ngốc nằm ở trên giường như vậy cho đến trời tối. Cơm tối vẫn như cũ, không có khẩu vị, cũng không muốn ăn.

Lúc cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, hai chân cô đều mềm nhũn, đầu cũng mơ hồ, vừa cởi quần áo xong, cô lập tức ngã vào trong bồn tắm. Hơi ấm của nước vuốt ve thân thể cô, làm cho cô thanh tỉnh chút ít.

Hạnh Nhược Thủy từ từ nhắm hai mắt lại. Đưa tay cầm sợi dây chuyền trước ngực mình, sờ soạng để cảm nhận hình dáng của nó, giống như đang miêu tả dung nhan của anh. nhưng trong lòng cô hiểu rõ ràng, tất cả đều trở thành một giấc mộng vĩnh viễn, thủy chung là hư ảo.

Mỗi ngày, trong đầu của cô đều lặp đi lặp lại những hình ảnh trước đây. Từ sự ấm áp của một nhà ba người đến những khi cô cô đơn một mình, từ tình yêu cuồng nhiệt với Thương Duy Ngã đến lúc cô bị canh giữ ở biệt thự, từ khoảnh khắc gặp Trường không đến lúc sinh ly tử biệt…mỗi một việc đều giống như lấy dao đâm vào trái tim cô.

Cô luôn nhớ tới những lời Chân Chân đã nói, _____Cô chính là đồ sao chổi, sát tinh!

Có phải là như thế hay không? Cho nên những người bên cạnh cô đều rời đi từng người từng người một, chỉ còn lại một mình cô, cô độc đối diện với cuộc sống. Nếu như không có cô, có phải cha mẹ đều sẽ trãi qua những ngày vui vẻ? Nếu như không có cô, có phải hay không Trường không sẽ không chết? Lúc này đang hưởng thụ cuộc sống tân hôn hạnh phúc?

Đêm dài đằng đẳng, cô luôn tự hỏi bản thân nhưng lại không có câu trả lời. Mỗi một lần hỏi giống như có cây dao cứa vào tim cô, dù nơi đó chỉ còn lại một cái hố nhưng cô vẫn bị thương, nhờ vết thương này mà cô biết mình còn sống.

Thân thể từ từ trượt xuống, nước từng đợt từng đợt dâng cao qua cổ, miệng, lỗ mũi cho đến đỉnh đầu. Hô hấp từ từ trở nên khó khăn nhưng mà Hạnh Nhược Thủy tuyệt đối không có ý nghĩ muốn cử động. tùy ý để cho làn nước cắn nuốt, quay quanh mình, sau đó ý thức càng ngày càng mơ hồ.

Cha, mẹ, Trường không…



Thương Duy Ngã lái xe đến chỗ của Như Minh Nguyệt, phát tiết một trận***. Cuối cũng vẫn không ở lại ăn cơm, lái xe trở lại biệt thự Vân Thiên.

không hề ngoài ý muốn, người làm báo lại, Hạnh Nhược Thủy như trước không ăn cái gì, một người trốn ở trong phòng.

Thương Duy Ngã chân mày thắt cái nút chết, sải bước lên cầu thang, đi tới cửa phòng, mở cửa, quét một vòng, trong phòng không có ai.

anh nhíu mày một cái, đi tới phòng tắm gõ cửa, không có phản ứng. Trong lòng đột nhiên cảm thấy lo sợ, một cước đá văng cửa, liền nhìn thấy cảnh tượng, cả người cô chìm trong bồn tắm, không nhúc nhích.

“Nhược Thủy" Thương Duy Ngã quát to một tiếng, đè cảm giác hoảng hốt xuống, vớt cô lên, tiến hành hàng loạt biện pháp cấp cứu.

Đến khi tiếng ho khan vang lên, lòng của Thương Duy Ngã mới thả lỏng một chút. không để ý xung quanh, một tay kéo khăn tắm lớn ôm choàng lấy cô, chạy ra khỏi phòng “Gọi bác sĩ đến đây ngay, chậm một chút tôi giết chết cô."

“Hạnh Nhược Thủy, anh không cho phép em chết, em tỉnh lại cho anh!"

……
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại