Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
Chương 67: Nhược Thủy phản kích

Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá

Chương 67: Nhược Thủy phản kích

Ngay trước khi bọn họ xông lên trước, người của Hiên Viên Kỳ đã tới, đem người bắt lại. Mấy người phụ nữ kia vừa gấp gáp vừa sợ phải giằng co.

Hạnh Nhược Thủy hít một hơi, đi tới trước mặt mấy người phụ nữ. “Kẻ giật dây phía sau cho các chị bao nhiêu tiền, để cho các chị mất đi lương tâm mà hãm hại một người chưa từng gặp mặt? Cái mớ tiền bất nghĩa như vậy cũng dám cầm, không sợ tổn thọ sao?"

Đây là lần đầu tiên Hạnh Nhược Thủy muốn đánh người. Khi cô giơ tay lên cho người phụ nữ đầu tiên hai tát, tất cả mọi người xung quanh đều sợ đến ngây người.

Tất cả bọn họ đều không ngờ tới cô đột nhiên lại hung hãn như vậy. Giáo viên và học sinh trong trường thực sự bất ngờ, cô giáo Nhược Thủy luôn hiền như nước, rõ ràng cũng có lúc tức giận.

“Chát chát!" Tặng cho mỗi người hai bàn tay xong, Hạnh Nhược Thủy cảm thấy trong lòng có cảm giác thỏa mãn.

“Tôi sống hai mươi ba năm, tự nhận ngoại trừ cha mẹ của người yêu tôi ra, không có ai mà tôi không dạy nổi! Tôi hiểu rõ các chị bị giật dây, tôi cũng tin đây là một khoản thu nhập khá, nhưng lương tâm các chị so ra cũng chẳng bằng một khoản tiền hay sao? Bằng việc này thì bị hai tay tôi đánh cũng là đúng. Lập tức cút khỏi mắt tôi, đừng để tôi phải nhìn thấy mặt mấy người nữa, cút!"

Đánh xong, cũng quát xong rồi, Hạnh Nhược Thủy trở về vị trí cũ đứng.

Hiệu trưởng cũng sợ sệt hồi lâu, mới mở miệng yếu ớt nói chuyện. Chỉ là sự chú ý của mọi người đều không nằm ở lời nói của hiệu trưởng mà len lén nhìn Nhược Thủy.

Chờ hiệu trưởng nói xong rồi, Hạnh Nhược Thủy đứng ra. “Hiệu trưởng, tôi có thể nói vài lời không?"

“À?" Hiệu trưởng ngẩn ra, vội vàng gật đầu. “Nói đi, nói đi."

Hạnh Nhược Thủy liền đứng trên khán đài, chậm rãi quét nhìn toàn trường: “Tôi nghĩ, tất cả mọi người đều biết cái chuyện được lan truyền kia. Cũng bởi vì mấy mầm mống ô uế đó, tôi không thể không xin từ chức. Nói thật, tôi rất yêu công việc này, rất yêu mỗi học sinh của tôi. Tôi tự nhủ với lương tâm là đã không phụ công việc này, không phụ lòng mỗi học sinh. Tôi biết những vị phụ huynh học sinh kia tới trường học gây chuyện đều là bị người khác lợi dụng, bởi vì tôi đã chọc phải người không nên chọc. Tôi không yêu cầu mọi người đều phải thích tôi, tôi chỉ mong học trò của tôi khi đối diện với ba mẹ mình, có thể nói cho họ biết cô giáo là một người thế nào."

Dứt lời, cô cúi người chào, nhắm con mắt đang nóng dần lên của mình. Cô thích những đứa trẻ này, cô khao khát được hưởng thụ những tháng ngày bình yên, nhưng đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Hạnh Nhược Thủy bước đi một mình, nhanh chóng trở lại phòng làm việc. Ngồi xuống liền vùi đầu vào cuốn sách. Cô không muốn đối mặt với ánh mắt phức tạp của mọi người, vậy sẽ khiến cô khó chịu.

“Cô giáo!" Thanh âm quen thuộc, Trang Ngụ Kỳ. Hô hấp cậu bé có chút gấp gáp, rõ ràng là đã vội vàng chạy tới.

Hạnh Nhược Thủy vội vàng mang theo nụ cười, xoa xoa đầu nó: “Trang Ngụ Kỳ, sao thế?"

Trang Ngụ Kỳ yên lặng nhìn cô, đôi môi mím chặt. Nhìn bộ dạng như muốn khóc. “Cô giáo, cô muốn đi ạ? Cô không đi có được không?"

“em nghe ai nói?" Hạnh Nhược Thủy ngẩn người ra. Suýt chút nữa thì nghẹn ngào, cô thật thích những đứa bé này.

“Cô vừa nói! Cô giáo, cô nói cô chọc phải người không nên chọc, cho nên người ta không muốn để cô làm cô giáo nữa, có đúng hay không? Cô giáo, cô không phải sợ, em sẽ nói cho cha biết, để cha bắt tên xấu xa kia lại. Như vậy cô giáo sẽ không phải đi nữa. Cô giáo đừng đi, em thích cô, thích cô nhất!"

người bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ luôn không khóc, bây giờ rốt cuộc cũng ướt hốc mắt. Nó rất thích cô, thích cô giáo giống mẹ này. Nếu cô rời đi, sẽ không còn ai dịu dàng hôn nó nữa rồi.

Hạnh Nhược Thủy nhìn cậu nhóc, sau đó dùng lực ôm thân thể nho nhỏ. Cô nhắm mắt lại, khóe mắt ứa ra từng giọt lệ.

“Cô giáo, cô đừng đi!" Cậu bé rốt cuộc khóc thành tiếng, thút thít nói ra từng thanh âm trong lòng. Một bàn tay níu lấy váy cô, cơ hồ muốn đem y phục kéo cho hư. Bàn tay nhỏ bé dùng sức đến trắng bệch.

“Cô giáo, cô đừng đi mà!" Tiếng một đám trẻ con vang lên.

Lớp trưởng Tống Linh mang theo các bạn đứng ngoài phòng làm việc, cùng nhau kêu lên. Có mấy đứa bé đã khóc.

Hạnh Nhược Thủy buông Trang Ngụ Kỳ ra, nhìn những đứa bé này, cũng không nhịn được mà bật khóc. Cô yêu quý những đứa nhỏ này, chúng cũng rất thích cô. Những đứa bé đáng yêu như vậy, cô nguyện ý từ bỏ sao được.

Nhìn từng khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước, Hạnh Nhược Thủy vội vàng lau sạch nước mắt. Chạy tới, thay những đứa bé đang khóc lau đi nước mắt. “Mọi người đừng khóc, cô vẫn đang ở đây mà, phải không? Mau trở về lớp học đi, không tuân thủ kỉ luật thì không phải đứa bé ngoan, cô sẽ không thích đâu. Lại đây nào, chúng ta cùng về lớp học, sắp vào giờ rồi."

Hiệu trưởng nhìn cô mang lũ trẻ về phía phòng học, thở dài. Nhược Thủy đúng là một cô giáo tốt hiếm có, có năng lực, còn có tinh thần trách nhiệm cùng tình thương. Hiện tại làm cô giáo, giúp cho bọn trẻ trưởng thành lên rất nhiều.

Trước đây trong lớp luôn ầm ĩ, hôm nay có chút khác thường, bọn nhỏ cũng không để tâm. Nếu không phải vì cô giáo đang nhìn thì có khi chúng cũng không học. Chính là miệng nói nhưng mắt không đặt trên sách vở, có chút không yên lòng.

Bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ cũng không mở miệng, luôn mím chặt môi, đỏ mắt nhìn Hạnh Nhược Thủy trên bục giảng.

Hạnh Nhược Thủy không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi tới bàn, đánh một tiếng rồi ra dấu tay. “Các em sắp có kì thi, mọi người sao lại không có tinh thần như vậy? Cô thích nhất là đứa bé vừa có thành tích tốt vừa thích nghe lời, nếu cuộc thi lần này lớp đạt được thành tích tốt nhất thì cô sẽ có phần thưởng đấy."

“Cô giáo, phần thưởng là gì ạ?"Một đám bé con nhất thời sáng mắt lên, nơi nơi đem hi vọng nhìn vào cô, giống như đang nói: Cô giáo không nên gạt người nha!

“Cô sẽ đích thân làm bánh ngọt cho mọi người ăn, sau đó đưa tất cả đi chơi, chụp rất nhiều ảnh, được không?"

“Được ạ!" Đồng loạt vỗ tay.

“Cô giáo, bọn em sẽ thi tốt nhất!" Trang Ngụ Kỳ dẫn đầu hô một tiếng, tất cả bạn nhỏ khác lập tức hưởng ứng.

“Vậy thì ngoan ngoãn ngồi học đi, sau đó thi thật tốt. Cô sẽ ngồi ở đây nhìn xem, bắt đầu đi."

Lớp trưởng dẫn đầu đọc câu thứ nhất, đám nhỏ lập tức lớn tiếng đọc diễn cảm, giống như đọc càng lớn tiếng thì được thưởng càng nhiều vậy.

Trang Ngụ Kỳ ở dưới bàn học len lén nhìn điện thoại di động. Cậu không muốn cô giáo đi, cha nhất định có biện pháp.

Cả ngày, bọn trẻ cơ hồ lúc nào cũng muốn quấn lấy Nhược Thủy. Cô giáo dạy toán ngồi trong lớp một hồi rốt cuộc không chịu nổi, vội vàng tới phòng làm việc gọi Nhược Thủy tới đây, cô trấn an không nổi tâm tình kích động của các bạn nhỏ này.

Cuối cùng cũng hết giờ học, Trang Ngụ Kỳ liên tục xác nhận cô ngày mai sẽ đến trường học mới lưu luyến đi ra hướng cổng trường, còn mỗi bước đều quay đầu lại.

Hạnh Nhược Thủy nhìn cậu nhóc rời đi, sợ sệt hồi lâu.

Về đến nhà, Phó Bồi mới từ quân ngũ trở lại. Đang cùng tiểu tử chơi vô cùng náo nhiệt.

Đàm Bội Thi không ngừng nhìn sắc mặt cô, Hạnh Nhược Thủy cũng biết, Bội Thi từ sáng đã biết sự việc này rồi. “Cậu và Hiên Hiên liên tục khuyên tớ xin nghỉ là vì các cậu đã sớm biết?"

“Đúng thế. Bọn tớ sợ cậu vừa tốt hơn được một chút lại bị đả kích đánh gục." Đàm Bội Thi ôm cô, hai cái đầu dán vào một chỗ.

Hạnh Nhược Thủy cảm động vỗ vỗ Bội Thi: “Tớ không yếu ớt như vậy." Chỉ cần Trường không thật tốt, cô không sợ gì những thứ này.

......

Buổi tối, Hạnh Nhược Thủy không buồn ngủ.

Phó Bồi vừa mới cùng Bội Thi vận động kéo dài, thân thể dán lại vào nhau nói chuyện phiếm.

Đàm Bội Thi đấm vào ngực Phó Bồi, cười nói: “Chồng, em thấy chúng ta thật là hạnh phúc!" Hôn nhân bọn họ thuận lợi trôi chảy, hai người tình cảm cũng rất sâu nặng.

“Đúng vậy, không so ra thì không biết được. anh thật sự hi vọng mọi chuyện được giải quyết nhanh một chút để đội trưởng sớm trở lại quân ngũ. Đến lúc đó anh phải xin đưa người thân theo, em và chị dâu có thể đến chỗ ở trong khu đó, ở đó cũng khá là an toàn." Ít nhất, ở đó, Thương Duy Ngã muốn mang người đi là không thể.

Đàm Bội Thi nặng nề thở một hơi, ở trong lòng anh xoay người lại, có chút chán nản nhìn trần nhà.

“em thật không hiểu nổi, Nhược Thủy cùng đội trưởng ở với nhau xứng đôi như vậy, dù Nhược Thủy đã từng ly hôn, nhưng cô ấy tâm địa thiện lương, tính khí cũng tốt, con dâu như vậy cầu còn không được nha! Chẳng lẽ gia thế quan trọng lắm sao? Chẳng lẽ chỉ cần gia thế hùng hậu, dù đối phương có là người nhân phẩm ti tiện, trăng hoa cũng được à?"

Càng nói cô càng thấy tức giận. Cũng chỉ có Nhược Thủy mới nhịn được, nếu đổi lại là cha mẹ của Phó Bồi dám đối xử như vậy với cô, cô sẽ khai chiến luôn.

Phó Bồi bất đắc dĩ cười một tiếng, gia đình càng hiển hách thì càng quan tâm thể diện và lợi ích. “Chúng ta không phải người như vậy nên vĩnh viễn cũng không thể hiểu đâu. Giống như có nhà một người đàn ông hay cãi nhau dữ dội, chúng ta là người ngoài cuộc không thể giải thích vì sao, bởi vì trong lòng chúng ta vợ là nhất."

Đàm Bội Thi nghe anh nói xong muốn khóc, càng nghĩ càng cảm thấy cuộc sống của mình tựa như một lọ mật. Ôm lấy hông gầy gò của anh, vùi mặt trước ngực anh cọ cọ. “Phó Bồi, anh thật tốt!"

Phó Bồi bị cô vô tình trêu chọc liền bốc cháy, lật người đè thân thể cô xuống dưới, triển khai một cuộc vận động khác.

Đợi tất cả kết thúc, Đàm Bội Thi đến đầu ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. Rèn luyện bao năm cô vẫn không tài nào đuổi kịp thể lực của anh, nếu mà cô khỏe như vậy thì đã không bị ngất đi.

Phó Bồi vừa mặc quần áo, vừa dùng chăn bao lấy cô ôm vào phòng tắm rửa sạch thân thể. Lúc đi ngang qua phòng khách, anh dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn ra ban công. Một lát sau, lại vô thanh thở dài một hơi, đi vào phòng tắm.

Hai người tắm rửa sạch sẽ trở lại giường. Phó Bồi vừa ôm vợ, vừa nghĩ tới dáng người cô đơn ở ban công, trong lòng một trận chua xót.

Hạnh Nhược Thủy dùng tờ báo làm diệm lót, cứ như vậy ngồi ở ban công. Bầu trời tối đen như mực, ùn ùn kéo đến như đang hướng mình mà áp tới, làm cho người ta khó thở.

Lúc Phó Bồi cùng Đàm Bội Thi đi ra, cô nghe được nhưng không dám lên tiếng. Mặc dù không có xem, nhưng Hạnh Nhược Thủy biết bọn họ nhất định vừa trải qua một cuộc tình tinh tế.

Trước kia, cô mỗi lần nghe được về chuyện phòng the đều mắc cỡ, mặt đỏ tới tận mang tai, không dám nghe nhiều. nhưng hôm nay, lúc đêm khuya này, cô lại thầm khát vọng có thể cùng Trường không ở trên giường nóng bỏng dây dưa. Trong lòng cô vô cùng hối hận, chuyện kia trước đây đều bị cô cự tuyệt.

Nếu như đã từng quen biết lẫn nhau, ít nhất cô sẽ không cô đơn bất lực như vậy lúc đêm khuya, có thể nhớ tới loại lửa nóng đó. Ít nhất mỗi lần tách ra về sau, cô có thể nhớ tới lần đầu tiên tốt đẹp.

Trường không, giờ phút này, anh có khỏe không?

Nhìn bầu trời đen nhánh, nước mắt, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Ở nơi không người này, trong đêm, cô mới dám để lộ ra nước mắt.

Cô cứ như vậy ngồi ở ban công, cả người giống như vật nhỏ đang co rút thành một cục. Cho đến khi trời sáng, mới trở về giường.

Cả đêm, không hề chợp mắt.

......

Kỳ quái, người thứ hai không còn những lời tuyên truyền kia nữa.

Hạnh Nhược Thủy vừa đến trường học đã bị hiệu trưởng gọi vào phòng làm việc. Nói là gia đình những học sinh kia chủ động gọi điện thoại, yêu cầu không đổi cô giáo, nói bọn nhỏ rất thích cô. Mọi người đều ra mặt lên tiếng, giữ lại cô giáo này.

Hạnh Nhược Thủy đi vào phòng học, thấy Trang Ngụ Kỳ mang ra cho cô một tư thế chiến thắng mới bừng tỉnh hiểu ra. Đối với tên nhóc này, cô thật không biết phải nói cái gì cho phải.

Đi tới, xoa xoa đầu cậu nhóc, cúi người xuống nói: “Những chuyện như vậy, lần sau phải hỏi cô giáo trước mới được làm, biết không?"

“Báo cáo cô giáo, em có hỏi thủ trưởng nhà em, ông ấy nói có thể làm, vậy thì không thành vấn đề gì!" Cười toe toét khoe răng trắng, nó vui mừng không kìm được, cô giáo sẽ không rời đi.

Hạnh Nhược Thủy nhẹ nhàng cốc cho nó một cái.

Trang Ngụ Kỳ gãi gãi chỗ bị cốc, chân mày cũng không thèm nhíu, vẫn là cười toe toét.

Hạnh Nhược Thủy ngồi trên bục giảng một hồi liền không cẩn thận mà ngủ mất. Những ngày qua cô luôn gặp ác mộng nên cả đêm đều không ngủ, đầu óc là một mớ mơ hồ. Cũng chỉ hơn một tuần lễ mà cô gầy đến không thành hình người. Thân thể cô luôn trong trạng thái không lạc quan, chỉ dựa vào hơi thở để chống đỡ. Bội Thi không ngừng hầm cho cô thuốc bổ, nhưng cứ ăn vào cô lại muốn ói ra, vẫn là không tác dụng.

Thương thế của cô là ở trong lòng, chỉ có tĩnh tâm mới có thể chữa khỏi, những thức khác đều là uổng phí.

Hạnh Nhược Thủy nằm ngủ say sưa, bọn nhỏ chậm một tiếng, cứ như là bị thôi miên mạnh. người này rất kì quái, có lúc chỉ có một chút tiếng động cô cũng không ngủ được, nhưng có lúc, hò hét ầm ĩ cô lại ngủ rất yên ổn.

Mà giờ khắc này, cô ngủ say đến không biết gì hết, có người bước vào phòng học, trong mắt mang theo ác ý. Giày cao gót có tiết tấu vang lên, bị bọn nhỏ đang đọc diễn cảm che giấu, thành ra lặng yên không tiếng động.

Chân Chân đang đứng ở cửa phòng học nhìn người trên bục giảng, răng cơ hồ muốn cắn nát. Đem Ưng đại ca hại thành như vậy, mày cũng nhàn nhã quá đi.

Miêu Miêu khóc rống, ánh mắt của ông hay cô chú, cô đều không quan tâm.

Cô quan tâm duy nhất là Ưng đại ca, người như đinh đóng cột trong lòng cô. Thế mà vì con bé kia, Ưng đại ca cư nhiên tự mình dính vào nguy hiểm, bây giờ còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt mà vẫn không thoát khỏi uy hiếp.

Hạnh Nhược Thủy, mày có tài đức gì?

Một vài đứa bé phát hiện ra ánh mắt người này rất đáng sợ, nhưng đa số vẫn đang chăm chú đọc diễn cảm. Trang Ngụ Kỳ lặng lẽ nheo mắt, anh biết người này muốn hại cô giáo.

Chân Chân đương nhiên không chú ý những đứa bé này, lực chú ý của cô nằm hết trên người Hạnh Nhược Thủy, bởi vì cô đang đầy hận ý cùng lửa giận. Tay cô chậm rãi nắm thành quả đấm, giờ phút này cô vô cùng muốn đánh người. Đánh cái kẻ dù không xứng với Ưng đại ca mà vẫn quấn anh không buông này, làm hại Ưng đại ca sống chết chưa biết thế nào, người phụ nữ ngu xuẩn!

“A ——" Đang lúc cô tiến tới giảng đài thì có người hung hăng đạp vào bắp chân cô, cô nàng đi cao gót, lập tức ngã khuỵu xuống đất.

Tiếp đến có người nhảy lên người cô, liều mạng vung một quả đấm vào người cô.

“Đánh chết cô, đánh chết cô, không cho cô bắt nạt cô giáo, đánh chết cô!" Trang Ngụ Kỳ cưỡi trên người Chân Chân, không ngừng vung quả đấm, trong miệng còn lẩm bẩm.

Có hai đứa bé nghe thấy cậu nói thầm, biết được người này định bắt nạt cô giáo, liền chạy tới giúp cậu giữ lấy tay chân Chân Chân, toàn bộ sức mạnh đều lôi ra.

Trang Ngụ Kỳ tuy nhỏ tuổi nhưng từ bé đã được tập Quân Thể Quyền, còn bị cha lôi ra làm lính tập luyện, quyền kia của cậu không thể xem thường.

Những đứa bé khác đâu tiên là ngẩn cả người, tiếp theo thì tâm ý tương thông bắt đầu hô hào cổ vũ. Bọn nhóc chỉ coi đây là một trò chơi mà đứng nhìn.

Hạnh Nhược Thủy bị âm thanh càng ngày càng lớn này đánh thức, còn có lớp trưởng Tống Linh lay tỉnh. Ngẩng đầu lên, cô còn có chút mơ mơ màng màng. Một hồi lâu, cô mới phát hiện bọn nhỏ đều đang đứng, đang nhìn ra một chỗ, trong miệng đều hô theo nhịp: “Đánh cô ta, đánh cô ta!"

Hoắc mắt đứng lên nhìn, phát hiện Trang Ngụ Kỳ đang cưỡi trên người của người ta, vung mạnh nắm đấm nhỏ thị uy. “Trang Ngụ Kỳ, em làm cái gì vậy?"

Hạnh Nhược Thủy vừa lên tiếng, bọn nhỏ lập tức an tĩnh lại.

Trang Ngụ Kỳ ngớ ngẩn, từ trên thân người ta leo xuống, một chút cũng không có cảm giác mình sai lầm. “Cô giáo, cái tên xấu xa này định bắt nạt cô, em giúp cô đánh kẻ xấu!"

Hạnh Nhược Thủy ngạc nhiên, nhìn lại người đang cố đứng dậy, một thân nhếch nhác. “Chân Chân?"

Chân Chân đầu tóc rối bời, áo nhăn nhúm lại còn dính đầy bụi bẩn, chật vật không tả nổi. Cô ta thở hổn hển, cào cào tóc đang hỗn loạn, nhìn Nhược Thủy bằng ánh mắt cơ hồ muốn ăn thịt người.

“Cô… sao cô lại ở chỗ này?" Hạnh Nhược Thủy cảm thấy mình có chút không phúc hậu, vì cô thiếu chút nữa là bật cười rồi. Cô nghiêm túc nhìn Trang Ngụ Kỳ: “Mau trở về chỗ ngồi đi!"

“Dạ!" Vang dội trả lời, Trang Ngụ Kỳ trở lại chỗ ngồi. Nhìn bộ dạng cái tên xấu xa kia, che miệng cười khanh khách.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện!" Hạnh Nhược Thủy đi ở phía trước, ra khỏi phòng học.

Đi qua chỗ Trang Ngụ Kỳ ngồi, đưa tay cốc cho tiểu quỷ một cái. Mặc dù là vì cô, nhưng mà đánh nhau vẫn là không đúng, phải giáo dục nhóc con này.

Trang Ngụ Kỳ lại cười toe toét, tuyệt đối không để ý. Đối với nó mà nói, được cô giáo cốc đầu hay hôn đều như nhau, nó đều rất thích!

Tới khi Chân Chân đi qua đó, nó đứng vọt dậy, lắc lắc quả đấm nhỏ, giương nanh múa vuốt. “Cô mà khi dễ cô giáo, tôi sẽ đánh cô! Đánh chết cô!"

Chân Chân giận đến muốn giơ tay đánh nó, đứng lại định đánh một trận.

“Chân Chân, nó chỉ là trẻ con!" Hạnh Nhược Thủy vội vàng quay đầu lại, đưa tay ngăn cản cô ta.

Tầm mắt Chân Chân dừng lại giữa hai người, sau đó chậm rãi nheo mắt lại. Ranh con đáng chết này, chờ tan học rồi tao sẽ từ từ dọn dẹp mày!

Hai người một trước một sau, đi tới bên cây đại thụ trên sân trường. Đó là gốc cây nhãn, mặc dù mùa đông nhưng cành lá vẫn rậm rạp.

Vừa đứng lại, Chân Chân giơ tay lên vung một cái tát tới.

Hạnh Nhược Thủy đưa tay đẩy ra, nhưng vẫn bị móng tay dài của cô ta xẹt qua, để lại nơi gò mà một vệt máu. “Chân Chân, có gì muốn nói thì nói, đừng có động chút là đánh người!"

“Nếu có thể, tôi thực muốn giết cô!" Chân Chân nghiến răng nghiến lợi, không còn mang mặt nạ ôn hòa giả tạo.

Hạnh Nhược Thủy cười lạnh một tiếng. “Tại sao? Bởi vì nghĩ tới bạn trai tôi, cho nên muốn giết tôi? Chân Chân, cô thấy buồn cười sao?"

“ anh ấy là vị hôn phu của tôi! Đừng quên, bọn tôi đã đính hôn! Cô hiện tại quấn lấy anh ấy, cô chính là kẻ thứ ba!"

Hạnh Nhược Thủy nhớ tới lễ đính hôn Thịnh Đại, tim chợt bị rút một cái. “Nếu như cô tìm tôi chỉ để nói mấy lời ngây thơ đó, xin lỗi, tôi không tiếp."

Hạnh Nhược Thủy nhấc chân muốn đi. Trường không đã nói muốn cô tránh xa chị em Cố Gia.

“Hạnh Nhược Thủy, cô là đồ sao chổi, sát tinh! Cô đã hại chết cha mẹ mình, giờ lại còn muốn hại chết Trường không! Cũng bởi vì cô, anh ấy một mình lao ra giữa vòng vây, bị trúng đạn, bây giờ còn đang trong tình trạng hiểm nghèo ở phòng chăm sóc đặc biệt. Nếu như hôm nay anh ấy còn không tỉnh, thì vĩnh viễn không bao giờ tỉnh được. Hạnh Nhược Thủy, nếu anh ấy chết, thì chính là cô hại chết, cô chẳng là gì khác ngoài sao chổi, khắc tinh!"

Chân Chân rống đến khàn cả giọng, nếu như Trường không chết, như vậy cô muốn hạnh phúc cũng không được, chính là người phụ nữ này làm hại. Nếu cô ta không xuất hiện, Miêu Miêu căn bản cũng không phải đối thủ của cô, như vậy Trường không nhất định là của cô!

Hạnh Nhược Thủy toàn thân chấn động, từ từ xoay người lại. Hồi lâu, mới tìm được giọng nói của chính mình. “Cô, cô vừa nói cái gì? Trường không, anh ấy…"

Chân Chân lạnh lùng cười, khổ sở trên mặt Hạnh Nhược Thủy khiến cô ta có một loại khoái cảm biến thái. “ anh ấy bị hai viên đạn xuyên tim, hiện giờ vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, anh ấy hoặc hôm nay tỉnh lại, hoặc ngủ vĩnh viễn. Hạnh Nhược Thủy, cô hại chết anh ấy, hại chết người đàn ông cô yêu nhất!"

“ không, đây không phải sự thật…" Hạnh Nhược Thủy từng bước từng bước lùi về phía sau, lắc đầu không muốn tin tưởng. “ không phải sự thật, anh ấy chỉ bị cha mẹ giam lại mà thôi, anh ấy không có việc gì, anh ấy không có việc gì!"

“Hạnh Nhược Thủy, mặc kệ cô có thừa nhận hay không, tóm lại là chính cô đã hại chết Ưng Trường không, hại chết người cô yêu! Cô là khắc tinh!"

“ không, không phải vậy!" Hạnh Nhược Thủy lảo đảo ngã nhào trên đất, đại não vẫn còn trì độn. Trường không không có việc gì, đây không phải sự thật!

Sau đó cô đột nhiên bò dậy, hướng cổng trường phóng tới. Hướng về bốn phía kêu to: “Ra ngoài, các người đi ra cho tôi! Tôi muốn gặp Hiên Viên Kỳ, tôi muốn gặp Hiên Viên Kỳ!"

Chân Chân cười lạnh: “Bọn họ đã bị người của tôi giải quyết. Cô có kêu nát cổ họng cũng không ai tới đâu. Hạnh Nhược Thủy, nếu mà Ưng Trường không chết, tất cả bọn họ sẽ không tha thứ cho cô! Mọi người, bao gồm chính cô!"

Hạnh Nhược Thủy sợ sệt nhìn cô ta lên xe rời đi, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Sự thật Trường không bị cô hại chết này ép cô tới không cách nào hô hấp.

Đao Ba vừa đến đã vội vã nhảy xuống xe, vọt tới bên người cô. “Chị dâu, chị không sao chứ?"

Hạnh Nhược Thủy mặt cắt không còn giọt máu, hô hấp nặng nề: “Đao Ba, tôi muốn gặp Hiên Viên Kỳ, ngay lập tức!"

“Chị dâu, chị bình tĩnh, thở đi. Tôi lập tức đưa chị tới đó!"

Ngồi trong xe, đầu óc Hạnh Nhược Thủy trống rỗng. Cô thậm chí quên khóc, chỉ là cả người mất hồn.

Lúc xuống xe, hai chân cô đều đã mềm nhũn. Đao Ba tới đỡ cô mới có thể xuống xe. Cô hoàn toàn không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, cô chỉ muốn gặp Hiên Viên Kỳ để xác nhận sự thật.

Hiên Viên Kỳ vẫn là một thân màu trắng, đưa lưng về phía cửa đứng trước cửa sổ.

“Tiểu Kỳ, tôi đem chị dâu tới."

Hiên Viên Kỳ phất tay bảo anh lui ra, sau đó mới chậm rãi quay người lại. anh cũng không ngờ tới Chân Chân sẽ hợp tác với Thương Duy Ngã giết hết người của anh, nếu không có chuyện đó thì đã có thể tiếp tục giấu giếm.

“Chân Chân nói, đều là sự thật?" Hạnh Nhược Thủy đỡ cửa, nhỏ giọng hỏi. Hai chân vẫn không ngừng run lên.

Hiên Viên Kỳ cũng hiểu, đã giấu không được. “ là thật. nhưng, tất cả chúng ta đều tin tưởng, anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại."

là thật! Hạnh Nhược Thủy trong đầu chỉ có hai chữ này. Thời điểm cô nghe được, hai chân mềm nhũn, té khụy dưới đất. Nước mắt bắt đầu trào ra, sau đó bắt đầu nôn ọe, đau đến xé gan xé ruột......

“Cô đừng như vậy. Cô là động lực sống của anh ấy, nếu cô gặp chuyện gì ngoài ý muốn, anh ấy khẳng định là không sống nổi."

Hạnh Nhược Thủy cái gì cũng không nghe thấy, hai lỗ tai cô tự động ngăn cách tất cả mọi thanh âm. Chỉ còn thanh âm ở trong lòng kia, một lần rồi lại một lần tái diễn sự thật tàn nhẫn này. Cho tới khi cô ngất đi.

......

Khi tỉnh lại, Ưng Trường không cảm thấy ngực mơ hồ đau, từ từ mở mắt ra, không bất ngờ khi thấy trần nhà trắng, tựa hồ còn có thể nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

anh giật giật bàn tay, mới phát hiện tay mình bủn rủn vô lực. Đúng vào lúc này, một bàn tay ấm áp mềm mại khác cầm lấy tay anh. “Trường không, con đã tỉnh?"

Ưng Trường không cật lực quay đầu, nhìn thấy đôi mắt dù đầy tơ máu nhưng vẫn không che được nụ cười. anh giật giật môi, mới phát giác trên mặt mình còn mang thứ gì liền giơ tay lên muốn lấy xuống.

“Trường không, đừng động, đừng động." Dương Tử Vân lúc này mới phản ứng được, đưa tay nhấn nút đầu giường. Cầm lấy một bàn tay khác của Ưng Trường không, không để cho anh lấy chụp dưỡng khí lấy xuống, khàn khàn lên tiếng: “Trường không, để bác sĩ tới hẵng lấy ra, được không?"

Ưng Trường không cố gắng cười một tiếng.

Bác sĩ chạy tới rất nhanh, cho Ưng Trường không làm kiểm tra toàn thân một lượt, nói anh đã hoàn toàn thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, chỉ cần chăm sóc kĩ là được.

Khi nhận được tin này, Dương Tử Vân rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhóm, bắt đầu không ngừng rơi nước mắt. Sau đó, thân thể bà mềm nhũn, ngất đi.

người thứ hai xuất hiện là gia gia Ưng Chấn Bang. “Cháu nội ngoan, đã tỉnh rồi." Lão gia lộ ra nụ cười đầu tiên qua mấy ngày liền.

“Ông!" Ưng Trường không cười cười, hết sức yếu ớt.

“Cháu nghỉ ngơi cho tốt đi. Ông biết hết rồi, chờ cháu khỏi hẳn, ông cùng cháu đi gặp cháu dâu của Ưng gia. Ông cũng rất tò mò, cô bé ra sao mà có thể mê hoặc cháu ông thành ra thế này."

Ưng Trường không lộ ra nụ cười, từ từ nhắm mắt lại, lại lần nữa ngủ mê man. Trước khi mất đi ý thức, trong đáy lòng anh vẫn lẩm nhẩm: Nhược Thủy, anh sắp trở về bên em rồi!

......

Ba ngày sau, Ưng Trường không được đưa vào phòng bệnh thường.

“Ông, cháu đang nghĩ tới vợ." Tính tính toán toán đã gần một tháng, anh tưởng như nhớ cô muốn chết rồi. Đi qua Quỷ Môn Quan một lượt, tư niệm này lại càng sâu đậm hơn. Mặc kệ hai người có bao nhiêu trở ngại, hai người còn sống tốt là điều may mắn nhất.

Ưng Chấn Bang ha ha mà cười: “Tiểu tử, trong đầu cũng chỉ có vợ của cháu thôi à, cô bé tốt vậy sao?"

“Vâng, không ai có thể tốt hơn cô ấy. Cháu nội ông phải may mắn lắm mới có được bảo bối như vậy đấy." Biết được ông nội đồng ý cho bọn họ ở chung một chỗ, cha mẹ bên kia đã không còn là vấn đề. Dù sao, vị Bộ trưởng này còn là Đại Thượng tướng, Thượng tướng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh thôi.

Ưng Chấn Bang cười cười, ngay sau đó thở dài một cái. “Tiểu tử, sẽ không trách tội ông vì không ra mặt ngay từ đầu chứ?"

“Chẳng phải là ông muốn xem cháu có thật sự yêu vợ hay không sao?" Nói trắng ra là, ông anh là một Lão Ngoan đồng. Ông luôn thích xem trò vui!

“Đúng vậy!" Ưng Chấn Bang có chút cảm thán lên tiếng. Ông chậm rãi đứng lên, đi tới bên cửa sổ, đưa lưng về phía Ưng Trường không. Tóc ông đã hoa râm, nhưng tinh thần vẫn khỏe mạnh, thân thể vẫn cứng cáp như trước. “Ông có vẻ như chưa từng nói cho cháu biết về bà nội, phải không?"

“Vâng!" Nghe nói, khi Thượng tướng còn nhỏ bà nội đã qua đời. Về chuyện của bà, mọi người cũng rất ít khi nhắc tới. Bởi vì người duy nhất có kí ức về bà, là ông nội. Những điều anh biết về bà rất ít ỏi. Mà ông nội, không biết vì sao, cơ hồ không nhắc tới một chữ nào, như thể đó là điều cấm kị.

Ưng Chấn Bang trầm mặc rất lâu sau đó mới xoay người trở lại giường, ngồi xuống. Bàn tay nâng lên, đặt lên đầu cháu trai, dùng sức vỗ vỗ. “Trường không à, cháu so với ông còn có tiền đồ hơn, trách nhiệm cũng nặng hơn, ông trong lòng thấy rất vui."

Tầm mắt ông cụ bắt đầu trôi xa. Trí nhớ của ông, cũng dần dần trở về quá khứ, từng chút, từng chút một điểm lại những chuyện tang thương.

“Ông mười lăm tuổi đã ra chiến trường, hai mươi tuổi làm Phó tướng. Bởi vì luôn ở chiến trường nên chuyện hôn nhân vẫn gác lại. nhưng trong lòng ông có người, bà ấy là y tá quân đội, tên Nhã Nhàn. Có lần ông trúng thương, đã ở giữa ranh giới sống chết, nằm giường bệnh hơn nửa tháng, đều là bà ấy ngày đêm cực nhọc chăm sóc. Ông chính là thích Nhã Nhàn như vậy. nhưng, hôn sự của bọn ông bị người trong nhà phản đối, bởi cha Nhã Nhàn là một người mang tội sát nhân, mẹ là một kỹ nữ. Cụ cháu là Tướng quân, cụ sống chết không cho ông cưới Nhã Nhàn. Ông không chịu được áp lực, cưới cô gái mà cụ an bài, cũng chính là bà của cháu. Trước khi ông kết hôn một ngày, Nhã Nhàn tìm được ông, bọn ông nảy sinh quan hệ kia. Vào ngày ông kết hôn, Nhã Nhàn cắt cổ tay tự vẫn......"

Trầm lặng hồi lâu, ông cụ mới mở miệng, thanh âm có chút nghẹn ngào.

Ưng Trường không biết, ông đang khóc. Ông cứng rắn như vậy, lại vì nhớ thương người yêu mà khóc. Tình yêu này trải qua năm tháng, rốt cuộc ở trong lòng ông tạo thành một vết thương thật lớn, một cái hố sâu.

“Cưới bà cháu rồi, ông đối với bà vô cùng lạnh nhạt. Ngay cả khi bà ấy mang thai cha cháu, ông cũng chẳng mấy quan tâm. Sau khi sinh cha cháu, bà mắc chứng u buồn hậu sinh, luôn u sầu không vui, cuối cùng thì mắc bệnh nặng, không trị được mà chết. Sau khi bà qua đời, ông không có tái giá, bởi vì ông cảm thấy ông không xứng với bất cứ người phụ nữ nào, chỉ đáng cô đơn tới già. Ông thậm chí, cũng không xứng với họ......"

Ưng Trường không lặng lẽ nghe, không hề lên tiếng. anh biết, ông cần cũng chỉ là một người nghe. Ông giấu những chuyện này trong lòng quá lâu, cũng khiến ông quá mệt mỏi rồi, ông muốn thổ lộ. Tính mạng của Nhã Nhàn cùng bà nội đúc thành một ngọn núi đè lên ngực ông, đè đến mấy chục năm trời.

Cho tới nay, ông ở trong lòng Ưng Trường không tựa như một ngọn núi lớn. Ông cương nghị, mạnh mẽ, là một con người quan trọng. anh thế nào cũng không ngờ tới, ông đã từng có một quá khứ như vậy. Trong nháy mắt, Ưng Trường không cảm thấy lão nhân vóc người cao lớn lập tức gù xuống, nhìn lại thật đáng thương.

“Chuyện các cháu, ông đã sớm biết, nhưng mà lại không có nhúng tay. Ông không thể thành toàn được chuyện tình của mình nên ông hi vọng cháu của ông có thể thành công. Nếu cháu mà không chịu được áp lực, cô bé kia cũng vậy, ông sẽ không giúp cháu. Ông muốn cháu của ông so với ông khi xưa tài giỏi hơn, có tiền đồ hơn!"

Ông lão lau lệ, cười.

“Nhanh nhanh đem thân thể dưỡng cho tốt rồi mà đi tìm vợ. Cha cháu thì ông sẽ nói giúp cho. Có ông ở đây, không ai có thể tách các cháu ra được. Về phần lão Cố, ông sẽ đi giải quyết. Cô bé kia, khi nào rảnh rỗi thì mang đến gặp ông. Nghe nói cô nhóc còn có thể đánh cờ, bây giờ người trẻ tuổi biết đánh cờ còn không nhiều. Bảo con bé luyện tập cho tốt, đến lúc đó thì bồi ta chơi cờ. Ha ha......"

“Dạ, Thủ trưởng!"

Ưng Trường không có thể đoán trước, ông và Nhược Thủy nhất định rất hợp nhau. Vợ, anh tìm được núi dựa lớn rồi!

“Ông, cho cháu mượn điện thoại một chút."

“ không cho." Lão nhân gia mặt lạnh, sau đó cười khì khì nói. “Đột nhiên xuất hiện trước mặt cô bé không phải sẽ khiến nó vui mừng hơn sao? Cái gì mà điện thoại chứ, không tình thú!"

Ưng Trường không ngượng ngùng sờ sờ mũi. “Vậy hai ngày nữa cháu sẽ xuất viện. Ông cũng đừng ép cháu nằm đơ ở nơi này quá lâu. Ngộ nhỡ vợ cháu bị người ta lừa mất thì ông không đền được đâu!"

“Được rồi, được rồi, chỉ cần cháu biết cháu đang làm gì là được. nhưng đừng có mà ở trước mặt lão già này ân ân ái ái, tổn thương trái tim nhỏ của ông."

“Phốc ——"

“......"

Sau này, Ưng Trường không vẫn hối hận mà nghĩ: nếu ngày đó không nghe lời ông, cái gì mà tình thú lãng mạn, thì có khi nào bọn họ không sai lầm quá lâu như vậy hay không?

Chỉ tiếc, cuộc sống là không thể quay lại.

......

Ngày đó, tin tức lớn nhất của A thị: hai bang phái lớn nhất A thị: Phong Vân bang và Liệt Diễm bang đại hỏa, hiện trường vô cùng thảm thiết, tổng bộ của Phong Vân bang bị phá hoại nặng nề, nhân viên thương vong vô cùng nghiêm trọng.

“A——" Thương Duy Ngã quát to một tiếng, súng trong tay càn quét cả nhà, toàn bộ đều có thể trở thành mục tiêu bị bắn trúng, vỡ nát đầy đất, că căn phòng bừa bãi.

Cộng với mấy đơn hàng lớn bị phá hỏng, tổn thất trầm trọng. Bây giờ đến cả tổng bộ của Phong Vân bang cũng bị Liệt Diễm bang công kích, thiết chút nữa bị dẹp tan cả hang ổ. Dựa vào Liệt Diễm bang thì không thể làm được, nhất định là Ưng Trường không sau lưng giở trò quỷ!

hắn phải trở về trấn giữ đại cục, nếu không tất cả sẽ hỏng bét!

Đáng chết, Ưng Trường không, tao quả nhiên đã xem thường mày! Thế thì tao sẽ cướp, tao sẽ cướp người đi!

......

Hạnh Nhược Thủy cuối cùng cũng không thể theo học sinh tham gia thi cuối kỳ, cô ở trên giường bệnh nằm ba ngày. Ngây ngô dại dột, vẫn không tỉnh lại. Trong mộng ngoài mộng, nói thầm, đều là hai chữ “Trường không".

Ngày thứ tư, cô rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Hai lần bệnh nặng, đem cô biến thành hạt tiêu mảnh dẻ. Cô vốn đã nhỏ nhắn, hiện tại càng thêm vót nhọn, chỉ có đôi mắt lớn đến đáng sợ.

Đàm Bội Thơ ôm cô, khóc đến rồi tinh rối mù. “Cậu rốt cuộc cũng tỉnh! Đồ không có lương tâm, cậu có phải hù chết tớ mới thoải mái không?"

“Thật xin lỗi!" Hạnh Nhược Thủy áy náy cười cười, cô cũng không muốn. Mấy ngày nay, quả thật là làm khó cho Bội Thơ rồi. Nếu không có người bạn tốt thế này, cô thật không biết phải làm sao.

“Cậu khỏe lại nhanh lên. Đội trưởng cũng đã tỉnh rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian nữa là có thể bình phục. Cho nên, cậu cũng nghỉ ngơi cho thật tốt, để đội trưởng được nhìn thấy một người vợ thật đẹp."

Trong mắt Hạnh Nhược Thủy rốt cuộc cũng có ánh sáng. Nhàn nhạt cười, cảm thấy trời cao cũng đối với cô không tệ. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời mùa đông ấm áp, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cô. Cười thoáng qua cũng tươi đẹp vậy.

Trường không, anh phải thật bình an! em chỉ cầu xin anh có thể bình an!

Tâm bệnh cần tâm dược để trị. Đã có tâm dược, Hạnh Nhược Thủy bệnh tình lập tức tốt lên, sáng sớm ngày thứ hai đã có thể xuất viện. Chỉ là Đàm Bội Thơ cũng không phát hiện, trong mắt Nhược Thủy ẩn chứa rất nhiều điều.

Tiểu học đã thi xong và đã nghỉ, nhà trẻ hôm nay là ngày cuối cùng, mai bắt đầu nghỉ. Cho nên Hạnh Nhược Thủy nhất quyết muốn đón nhóc con tan học. Mấy ngày liền giao nó cho Đao Ba, cô rất lo.

“Mẹ!" Bạn nhỏ đang cùng người khác nói chuyện, thấy cô thì hô to một tiếng, nhanh chân chạy tới. Dáng vẻ vội vàng đó khiến người không biết còn tưởng rằng lâu lắm nó không nhìn thấy mẹ. Mà quả thật thì cũng đã mấy ngày rồi!

Hạnh Nhược Thủy lập tức nở nụ cười, khẽ cúi người xuống, giang rộng vòng tay.

Đúng lúc này, một chiếc xe từ bên cạnh lao nhanh tới.

“Phúc An!" Hạnh Nhược Thủy hô to một tiếng, trái tim lập tức treo lên. Đầu óc trống rỗng, theo bản năng lao tới, dùng sức đẩy đứa bé ra xa. Giây kế tiếp, chỉ cảm thấy có vật gì đó đập thật mạnh lên người. Sau đó cô cảm giác mình đang bay, rồi rơi xuống đất. Ngất xỉu......

“Chị dâu!" Đao Ba lao xuống, đã không còn kịp ngăn cản gì nữa. Nhược Thủy không ngừng rỉ máu, đỏ thẫm cả tầm mắt......

Đao Ba run rẩy hai tay, chậm rãi quỳ xuống.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại