Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
Chương 58: Giấy thỏa thuận ly hôn
Sau khi viết hoàn chỉnh kế hoạch công việc cho thật tốt, trời cũng đã tờ mờ sáng. Ưng Trường không vươn tấm lưng mỏi, đem mấy món đồ cất xong, bò lên giường ngủ tiếp.
Tỉnh lại lần nữa, bị đánh thức bởi một lực rất mạnh đụng vỡ cửa phát ra tiếng vang cực lớn.
Ưng Trường không lặng lẽ mở mắt, rồi nhắm lại. không bao lâu, đã có người kêu tên của hắn nhào tới bên người hắn.
"Trường không, Trường không......" Dương Tử Vân nhào tới bên người con trai, dùng sức đem cái chăn che đầu hắn kéo xuống. Nhìn thấy hắn vẫn bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm."Cái ông già này muốn con chết hay sao, nghĩ sao lại đem cửa khóa trái? Con làm cho mẹ sợ hãi, con có biết hay không!"
Ưng Trường không che miệng ngáp một cái, không cho là đúng nói."Mẹ, mẹ yên tâm. Con còn muốn giữ lại cái mạng này để lo cho vợ con đấy. Chỉ cần vợ con vẫn sống tốt, con sẽ không làm chuyện điên rồ."
Dương Tử Vân nghe vậy, nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào! Cái thằng con chết tiệt này không phải là muốn ám chỉ bà hay sao, ngàn vạn lần đừng vọng tưởng tổn thương Hạnh Nhược Thủy sao?
"Vợ vợ, trong lòng con trừ có vợ, có còn người mẹ này hay không?" Mặc dù bà vẫn muốn con trai sớm lập gia đình, nhưng không thể thật sự có nàng dâu quên mẹ a. Tức chết chính là, cô ta còn là một cô gái đã từng ly dị, một đống phiền toái lớn.
Ưng Trường không nhún nhún vai."Mẹ không phải là có cha sao? Mẹ là bảo vật trong lòng cha, không cần để ý tới con. Con chỉ cần nhớ kỹ vợ con là tốt rồi."
"Con thật là điên rồ! Cô ta thì có gì tốt?" Dương Tử Vân đưa tay phải chỉ vào đầu của hắn. Hạnh Nhược Thủy không phải là người xấu, nhưng dù sao cũng đã ly dị, còn chưa ở chung một chỗ đã huyên náo làm mưa làm gió, có chỗ nào đáng giá để được con trai che chở như vậy?
Ưng Trường không nhìn mẹ, muốn cười nhưng không cười."Mẹ, mẹ còn nhớ trước kia mẹ có hát một bài hát không? Con còn nhớ lời bài hát có câu, cái gì ‘có người không nói được nơi đó tốt, nhưng chính là ai cũng không thay thế được’. Mẹ không phải nói là, bài hát này đặc biệt kinh điển sao? Hiện tại con đúng là có tâm tình này, cho nên mẹ hỏi con, con cũng không trả lời được."
Nói xong, hắn bò dậy đi rửa mặt.
Dương Tử Vân ở phía sau nhìn hắn, bực tức dậm chân. Thằng con chết tiệt này, đầu óc cứ như người chết vậy!
......
Hạnh Nhược Thủy thấp thỏm một hồi, rốt cuộc vẫn không nhịn được bấm số điện thoại nhưng hồi lâu vẫn chưa bấm xong. nàng cho là mình sớm đã quên, nhưng bây giờ lại nhớ rất rõ.
"Nhược Thủy." Bên kia liền trả lời, hỏi cũng không hỏi, liền kêu tên của nàng, tựa hồ đã sớm ở đó chờ nàng.
Hạnh Nhược Thủy có loại cảm giác mơ hồ như đã nhảy vào âm mưu của người khác, lập tức liền luống cuống, không ngừng hít sâu."Thương Duy Ngã, anh nói chúng ta không ly hôn, là có ý gì? Chúng ta rõ ràng đã ký giấy thỏa thuận ly hôn rồi!"
Bên kia, Thương Duy Ngã cúi đầu cười."Chúng ta đã ký giấy thỏa thuận ly hôn là không sai, chẳng qua tôi không có giao cho luật sư giải quyết, bọn họ còn để nó ở trong ngăn kéo của tôi."
Hạnh Nhược Thủy tay phải trống không dùng sức nắm thành quyền, móng tay khảm thật sâu vào trong lòng bàn tay, khẽ đau đớn."Vậy tại sao anh muốn ép tôi ký giấy thỏa thuận ly hôn? không phải là anh muốn ly hôn với tôi sao?"
"Ai nói?" Thương Duy Ngã miễn cưỡng nói, còn dẫn theo nụ cười."Tôi cũng chỉ là muốn nhìn dáng vẻ khổ sở của em. em càng khổ sở, tôi càng vui mừng. Về phần bỏ đi, Nhược Thủy, cả đời này em cũng không thể rời khỏi tôi."
" anh ——" Hạnh Nhược Thủy giận đến nói không ra lời."Thương Duy Ngã, anh là tên khốn kiếp, khốn kiếp!"
Thương Duy Ngã trả lời, tiếng cười vui vẻ trầm thấp."Nhược Thủy, em vốn là ngây thơ như vậy, để cho tôi muốn ngừng — cũng không thể!"
Hạnh Nhược Thủy tức giận muốn mắng to, lại ngại vì mình được giáo dục tử tế, cô cũng chỉ mắng mấy từ."Thương Duy Ngã, anh là đồ khốn kiếp, anh chết đi thì thật là tốt!"
" không sao. Nhược Thủy, nếu tôi chết, tôi nhất định sẽ dẫn em theo. Nhược Thủy, em không trốn khỏi tôi đâu." hắn nhàn nhạt trả lời, giống như là đang nói..., tôi muốn dẫn cô đi ăn cơm, giống như gió thoảng nước chảy.
Giọng nói nhàn nhạt, tiếng cười thật thấp, giống như Diêm Vương tới từ địa ngục.
Hạnh Nhược Thủy cúp điện thoại, thân mình dựa vào tường không ngừng thở dốc.
"A ——" Hạnh Nhược Thủy ôm đầu của mình, kêu to một tiếng. Bên tai không ngừng vang lên tiếng nói quanh quẩn của Thương Duy Ngã: Nhược Thủy, em không trốn khỏi......
Chậm rãi nhắm mắt lại, hốc mắt cô có chút nóng lên, vì mình ngu xuẩn để cho Trường không phải rơi vào vấn đề khó khăn như vậy!
"Nhược Thủy, thế nào?" Đàm Bội Thi nghe thấy cô mới vừa hét to, vội vàng chạy ra ban công.
Hạnh Nhược Thủy xoay đầu lại, nhìn bạn tốt, rốt cuộc không nhịn được chảy nước mắt."Bội Thi, tớ và Thương Duy Ngã thật sự chưa có ly hôn. anh ta nói đúng là có ký đơn ly hôn, nhưng anh ta căn bản không có giao cho luật sư. Bội Thi, cậu nói xem tại sao tớ lại ngu xuẩn như vậy!"
Đàm Bội Thi trong lòng cũng khó chịu. Dù sao vì đoạn hôn nhân này, con đường để Nhược Thủy và đội trưởng ở cùng nhau lại có thêm nhiều chướng ngại. Cô từ Phó Bồi Cương mới vừa biết được, đội trưởng bị trong nhà triệu hồi gấp về thành phố B rồi. Hơn nữa điện thoại di động vẫn trong trạng thái tắt máy, sợ rằng đội trưởng đã bị giam lại rồi.
Tương lai tươi sang phía trước, trong lúc này bất chợt liền bị lo lắng bao trùm. Cô cũng bắt đầu lo lắng. Đội trưởng rất lợi hại, nhưng gia cảnh hiển hách cũng là nhược điểm trí mạng của anh ta. nhưng nàng không thể nói cho Nhược Thủy biết việc này!
"Loại chuyện như vậy, đổi lại là ai cũng không nghĩ tới. Hơn nữa, Thương Duy Ngã căn bản không có ý nghĩ muốn ly hôn, coi như cậu đã làm thủ tục ly hôn, hắn cũng không muốn thả người. Cậu đừng quên, cậu là do đội trưởng mạo hiểm cứu ra."
Hạnh Nhược Thủy nhắm hai mắt, chậm rãi lắc đầu."Tớ chỉ cảm thấy, tớ rất có lỗi với Trường không."
"Đồ ngốc, trong tình yêu, không cần phải xin lỗi nhiều như vậy. Tình yêu là của hai người, do hai người cùng nhau lựa chọn, mặc kệ có gì khó khăn, cùng nhau cố gắng vượt qua là tốt rồi."
Dĩ nhiên, không phải đối với cặp tình nhân nào cũng có may mắn như cô và Phó Bồi Cương. Đội trưởng cùng Nhược Thủy chính là loại cần phải loại bỏ muôn vàn khó khăn mới có thể đến được với nhau. Có câu nói dễ có được thì dễ mất đi, khó có được mới khó mất đi, đây cũng chưa chắc là chuyện xấu.
Con đường gian nan, cũng sẽ đi qua.
"......"
Đêm khuya. Thành phố A. Biệt thự Thương Duy Ngã.
Trong biệt thự đèn đã tắt, nhưng ở bên ngoài, còn giữ một chút đèn. Mượn ánh sáng kia, có thể nhìn ra được, cả tòa biệt thự đều trong sự phòng bị nặng nề, nghiêm mật đến nỗi ngay cả một con muỗi cũng rất khó bay vào.
Ưng Trường không dừng xe ở một xó xỉnh hẻo lánh, nhảy xuống xe đeo ba lô lên chạy về phía trước. anh cũng không đi đường lớn, mà như một làn khói chui vào trong rừng cây.
Đêm khuya trong rừng cây, thỉnh thoảng có tiếng kêu của dã thú, nghe có chút rợn tóc gáy. nhưng đối với kĩ năng sinh tồn về dã ngoại của Ưng Trường không mà nói, lần này căn bản không nhằm nhò gì. Mượn ánh trăng từ kẻ cây chiếu xuống, anh nhảy xuyên qua, nhảy lên tựa như một con báo.
không biết đã trải qua bao lâu, anh rốt cuộc dừng bước. Trải qua thời gian dài chạy khỏi rừng cây như vậy, hơi thở của anh vẫn vững vàng như cũ, giống như chỉ vừa mới đi bộ tới.
Ưng Trường không để ba lô xuống, lấy ống nhòm ra, quan sát biệt thự trong bóng đêm. Quả thật là phòng ngự tuyệt mật a!
Chậm rãi nhếch miệng, đó chính là nụ cười miệt thị. Kèm theo, khinh miệt hừ lạnh.
Từ trong ba lô móc ra vài đồ vật, dựa vào ánh sáng yếu ớt, ngón tay xẹt qua từng cái một làm dấu hiệu.
Bốn phía biệt thự, chỗ sáng có người thủ vệ. Còn có rất nhiều người đứng núp trong chỗ tối, không phát ra tiếng động, chỉ cần không cẩn thận để chúng phát hiện ra hơi thở sẽ xuất hiện cắn đứt cổ của ngươi.
Liên tiếp mấy tiếng bom tiếng nổ, biệt thự yên tĩnh lập tức náo nhiệt lên.
Tỉnh lại lần nữa, bị đánh thức bởi một lực rất mạnh đụng vỡ cửa phát ra tiếng vang cực lớn.
Ưng Trường không lặng lẽ mở mắt, rồi nhắm lại. không bao lâu, đã có người kêu tên của hắn nhào tới bên người hắn.
"Trường không, Trường không......" Dương Tử Vân nhào tới bên người con trai, dùng sức đem cái chăn che đầu hắn kéo xuống. Nhìn thấy hắn vẫn bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm."Cái ông già này muốn con chết hay sao, nghĩ sao lại đem cửa khóa trái? Con làm cho mẹ sợ hãi, con có biết hay không!"
Ưng Trường không che miệng ngáp một cái, không cho là đúng nói."Mẹ, mẹ yên tâm. Con còn muốn giữ lại cái mạng này để lo cho vợ con đấy. Chỉ cần vợ con vẫn sống tốt, con sẽ không làm chuyện điên rồ."
Dương Tử Vân nghe vậy, nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào! Cái thằng con chết tiệt này không phải là muốn ám chỉ bà hay sao, ngàn vạn lần đừng vọng tưởng tổn thương Hạnh Nhược Thủy sao?
"Vợ vợ, trong lòng con trừ có vợ, có còn người mẹ này hay không?" Mặc dù bà vẫn muốn con trai sớm lập gia đình, nhưng không thể thật sự có nàng dâu quên mẹ a. Tức chết chính là, cô ta còn là một cô gái đã từng ly dị, một đống phiền toái lớn.
Ưng Trường không nhún nhún vai."Mẹ không phải là có cha sao? Mẹ là bảo vật trong lòng cha, không cần để ý tới con. Con chỉ cần nhớ kỹ vợ con là tốt rồi."
"Con thật là điên rồ! Cô ta thì có gì tốt?" Dương Tử Vân đưa tay phải chỉ vào đầu của hắn. Hạnh Nhược Thủy không phải là người xấu, nhưng dù sao cũng đã ly dị, còn chưa ở chung một chỗ đã huyên náo làm mưa làm gió, có chỗ nào đáng giá để được con trai che chở như vậy?
Ưng Trường không nhìn mẹ, muốn cười nhưng không cười."Mẹ, mẹ còn nhớ trước kia mẹ có hát một bài hát không? Con còn nhớ lời bài hát có câu, cái gì ‘có người không nói được nơi đó tốt, nhưng chính là ai cũng không thay thế được’. Mẹ không phải nói là, bài hát này đặc biệt kinh điển sao? Hiện tại con đúng là có tâm tình này, cho nên mẹ hỏi con, con cũng không trả lời được."
Nói xong, hắn bò dậy đi rửa mặt.
Dương Tử Vân ở phía sau nhìn hắn, bực tức dậm chân. Thằng con chết tiệt này, đầu óc cứ như người chết vậy!
......
Hạnh Nhược Thủy thấp thỏm một hồi, rốt cuộc vẫn không nhịn được bấm số điện thoại nhưng hồi lâu vẫn chưa bấm xong. nàng cho là mình sớm đã quên, nhưng bây giờ lại nhớ rất rõ.
"Nhược Thủy." Bên kia liền trả lời, hỏi cũng không hỏi, liền kêu tên của nàng, tựa hồ đã sớm ở đó chờ nàng.
Hạnh Nhược Thủy có loại cảm giác mơ hồ như đã nhảy vào âm mưu của người khác, lập tức liền luống cuống, không ngừng hít sâu."Thương Duy Ngã, anh nói chúng ta không ly hôn, là có ý gì? Chúng ta rõ ràng đã ký giấy thỏa thuận ly hôn rồi!"
Bên kia, Thương Duy Ngã cúi đầu cười."Chúng ta đã ký giấy thỏa thuận ly hôn là không sai, chẳng qua tôi không có giao cho luật sư giải quyết, bọn họ còn để nó ở trong ngăn kéo của tôi."
Hạnh Nhược Thủy tay phải trống không dùng sức nắm thành quyền, móng tay khảm thật sâu vào trong lòng bàn tay, khẽ đau đớn."Vậy tại sao anh muốn ép tôi ký giấy thỏa thuận ly hôn? không phải là anh muốn ly hôn với tôi sao?"
"Ai nói?" Thương Duy Ngã miễn cưỡng nói, còn dẫn theo nụ cười."Tôi cũng chỉ là muốn nhìn dáng vẻ khổ sở của em. em càng khổ sở, tôi càng vui mừng. Về phần bỏ đi, Nhược Thủy, cả đời này em cũng không thể rời khỏi tôi."
" anh ——" Hạnh Nhược Thủy giận đến nói không ra lời."Thương Duy Ngã, anh là tên khốn kiếp, khốn kiếp!"
Thương Duy Ngã trả lời, tiếng cười vui vẻ trầm thấp."Nhược Thủy, em vốn là ngây thơ như vậy, để cho tôi muốn ngừng — cũng không thể!"
Hạnh Nhược Thủy tức giận muốn mắng to, lại ngại vì mình được giáo dục tử tế, cô cũng chỉ mắng mấy từ."Thương Duy Ngã, anh là đồ khốn kiếp, anh chết đi thì thật là tốt!"
" không sao. Nhược Thủy, nếu tôi chết, tôi nhất định sẽ dẫn em theo. Nhược Thủy, em không trốn khỏi tôi đâu." hắn nhàn nhạt trả lời, giống như là đang nói..., tôi muốn dẫn cô đi ăn cơm, giống như gió thoảng nước chảy.
Giọng nói nhàn nhạt, tiếng cười thật thấp, giống như Diêm Vương tới từ địa ngục.
Hạnh Nhược Thủy cúp điện thoại, thân mình dựa vào tường không ngừng thở dốc.
"A ——" Hạnh Nhược Thủy ôm đầu của mình, kêu to một tiếng. Bên tai không ngừng vang lên tiếng nói quanh quẩn của Thương Duy Ngã: Nhược Thủy, em không trốn khỏi......
Chậm rãi nhắm mắt lại, hốc mắt cô có chút nóng lên, vì mình ngu xuẩn để cho Trường không phải rơi vào vấn đề khó khăn như vậy!
"Nhược Thủy, thế nào?" Đàm Bội Thi nghe thấy cô mới vừa hét to, vội vàng chạy ra ban công.
Hạnh Nhược Thủy xoay đầu lại, nhìn bạn tốt, rốt cuộc không nhịn được chảy nước mắt."Bội Thi, tớ và Thương Duy Ngã thật sự chưa có ly hôn. anh ta nói đúng là có ký đơn ly hôn, nhưng anh ta căn bản không có giao cho luật sư. Bội Thi, cậu nói xem tại sao tớ lại ngu xuẩn như vậy!"
Đàm Bội Thi trong lòng cũng khó chịu. Dù sao vì đoạn hôn nhân này, con đường để Nhược Thủy và đội trưởng ở cùng nhau lại có thêm nhiều chướng ngại. Cô từ Phó Bồi Cương mới vừa biết được, đội trưởng bị trong nhà triệu hồi gấp về thành phố B rồi. Hơn nữa điện thoại di động vẫn trong trạng thái tắt máy, sợ rằng đội trưởng đã bị giam lại rồi.
Tương lai tươi sang phía trước, trong lúc này bất chợt liền bị lo lắng bao trùm. Cô cũng bắt đầu lo lắng. Đội trưởng rất lợi hại, nhưng gia cảnh hiển hách cũng là nhược điểm trí mạng của anh ta. nhưng nàng không thể nói cho Nhược Thủy biết việc này!
"Loại chuyện như vậy, đổi lại là ai cũng không nghĩ tới. Hơn nữa, Thương Duy Ngã căn bản không có ý nghĩ muốn ly hôn, coi như cậu đã làm thủ tục ly hôn, hắn cũng không muốn thả người. Cậu đừng quên, cậu là do đội trưởng mạo hiểm cứu ra."
Hạnh Nhược Thủy nhắm hai mắt, chậm rãi lắc đầu."Tớ chỉ cảm thấy, tớ rất có lỗi với Trường không."
"Đồ ngốc, trong tình yêu, không cần phải xin lỗi nhiều như vậy. Tình yêu là của hai người, do hai người cùng nhau lựa chọn, mặc kệ có gì khó khăn, cùng nhau cố gắng vượt qua là tốt rồi."
Dĩ nhiên, không phải đối với cặp tình nhân nào cũng có may mắn như cô và Phó Bồi Cương. Đội trưởng cùng Nhược Thủy chính là loại cần phải loại bỏ muôn vàn khó khăn mới có thể đến được với nhau. Có câu nói dễ có được thì dễ mất đi, khó có được mới khó mất đi, đây cũng chưa chắc là chuyện xấu.
Con đường gian nan, cũng sẽ đi qua.
"......"
Đêm khuya. Thành phố A. Biệt thự Thương Duy Ngã.
Trong biệt thự đèn đã tắt, nhưng ở bên ngoài, còn giữ một chút đèn. Mượn ánh sáng kia, có thể nhìn ra được, cả tòa biệt thự đều trong sự phòng bị nặng nề, nghiêm mật đến nỗi ngay cả một con muỗi cũng rất khó bay vào.
Ưng Trường không dừng xe ở một xó xỉnh hẻo lánh, nhảy xuống xe đeo ba lô lên chạy về phía trước. anh cũng không đi đường lớn, mà như một làn khói chui vào trong rừng cây.
Đêm khuya trong rừng cây, thỉnh thoảng có tiếng kêu của dã thú, nghe có chút rợn tóc gáy. nhưng đối với kĩ năng sinh tồn về dã ngoại của Ưng Trường không mà nói, lần này căn bản không nhằm nhò gì. Mượn ánh trăng từ kẻ cây chiếu xuống, anh nhảy xuyên qua, nhảy lên tựa như một con báo.
không biết đã trải qua bao lâu, anh rốt cuộc dừng bước. Trải qua thời gian dài chạy khỏi rừng cây như vậy, hơi thở của anh vẫn vững vàng như cũ, giống như chỉ vừa mới đi bộ tới.
Ưng Trường không để ba lô xuống, lấy ống nhòm ra, quan sát biệt thự trong bóng đêm. Quả thật là phòng ngự tuyệt mật a!
Chậm rãi nhếch miệng, đó chính là nụ cười miệt thị. Kèm theo, khinh miệt hừ lạnh.
Từ trong ba lô móc ra vài đồ vật, dựa vào ánh sáng yếu ớt, ngón tay xẹt qua từng cái một làm dấu hiệu.
Bốn phía biệt thự, chỗ sáng có người thủ vệ. Còn có rất nhiều người đứng núp trong chỗ tối, không phát ra tiếng động, chỉ cần không cẩn thận để chúng phát hiện ra hơi thở sẽ xuất hiện cắn đứt cổ của ngươi.
Liên tiếp mấy tiếng bom tiếng nổ, biệt thự yên tĩnh lập tức náo nhiệt lên.
Tác giả :
Nhược Ái Vô Ngân