Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
Chương 52: Cuộc tranh đoạt của nam nhân
Ám Dạ, chỗ ăn chơi cao cấp nhất ở thành phố Z. Trong phòng cao cấp, có ba nam nhân bất đồng phong cách.
“Thương Duy Ngã, ngươi nghĩ như thế nào?" Sau một hồi trầm mặc giương cung bạt kiếm, Ưng Trường không lạnh lùng mở miệng. hắn còn phải trở về với Nhược Thuỷ, không thể phí phạm quá nhiều thời gian ở đây.
Trên thực tế, hắn một chút cũng không cho là có thể thuyết phục được Thương Duy Ngã buông tha Nhược Thuỷ. hắn, cũng chỉ là nghĩ muốn gặp qua người này. Về Thương Duy Ngã, hắn đã nghĩ rất nhiều, nhưng chưa bao giờ chạm mặt.
Thương Duy Ngã hừ lạnh một tiếng, hít một hơi thuốc lá, chậm rãi khạc ra. Khói mù lượn lờ mơ hồ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe hắn lạnh lùng đáp trả: “Lời này, dường như nên để tôi hỏi Ưng thượng tá mới đúng. Đừng quên, Nhược Thuỷ là nữ nhân của tôi."
“Các người đã ly hôn, cô ấy với ngươi không còn nửa điểm quan hệ." Ưng Trường không nheo cặp mắt lại.
“Sợ rằng điều này không để cho Ưng thượng tá định đoạt." người mà Thương Duy Ngã muốn, bất kể là ai cũng đừng nghĩ đến việc mang đi! Ai cũng không được!
Ưng Trường không uống một hớp rượu trong ly, đứng lên. “Nhược Thuỷ sinh ra là người của Ưng gia, chết cũng là quỷ của Ưng gia. Một điểm này, ai cũng không thể thay đổi! Xin lỗi không tiếp được!"
Khi hắn sải bước đi ra cửa thì sau lưng vang lên giọng công kích của Thương Duy Ngã.
“Rất tốt. Hạnh Nhược Thuỷ chính là chết, cũng chỉ có thể chết ở trong lòng của ta! Một điểm này, cũng giống như ngươi không thể thay đổi! không tiễn!"
Hiên Viên Kỳ chân mày nhất thời vặn thành một đường.
………..
“ không cần!" Hạnh Nhược Thuỷ thét lên một tiếng, cả người từ trên giường bật dậy. Gian phòng một mảnh tối đen, đêm tĩnh lặng, chỉ có nhịp tim của nàng như trống gõ vang.
“Trường không, Trường không!" nàng sờ hướng bên kia của giường, nhưng vẫn không chạm tới người nào, sau đó càng ngày càng lấn ra bên ngoài, rầm rầm rơi xuống giường. Chăn bị vướng từ trên giường, đem cả người nàng quấn vào bên trong, một hồi lâu nàng mời tránh ra, thiếu chút nữa hít thở không thông.
“Trường không, Trường không…." nàng cúi đầu nỉ non, rốt cuộc bất chấp tất cả chạy ra hướng cửa, mở cửa xông ra. Thặng thặng thặng một hơi chạy xuống lầu, chạy ra cửa chung cư.
Chiếc Hummer mới vừa lái vào chung cư.
Đột nhiên xông tới một người, thiếu chút nữa đem trái tim Ưng Trường không xé rách. Thật may là hắn kiểm xoát được tốc độ xe, kịp thời thắng gấp.
“Vợ." Lao xuống, đem người té trên mặt đất ôm vào trong ngực.
“Trường không, anh đã đi đâu, em rất sợ!" Hạnh Nhược Thuỷ nắm lấy áo hắn thật chặt, nước mắt lặng lẽ rơi. Trong lòng nàng rất sợ hãi, sợ giống như lúc ban đầu tỉnh dậy, ba mẹ cũng không có ở đây!
Ưng Trường không đau lòng muốn chết, ôm thật chặt thân thể run lẩy bẩy. “ không sao, anh ở đây, vợ, anh ở đây!"
Khoá xe lại, để nó trong chung cư. Ôm lấy tiểu nữ nhân trong ngực, trở lại nhà của bọn họ. Cửa nhà, còn rộng mở chưa đóng!
Hạnh Nhược Thuỷ được đặt trên ghế salon, một đôi chân trắng nõn bị cát làm xây xát, nhiễm đỏ bàn chân. nàng lại không cảm thấy đau, ngay cả lúc Trường không định lấy thuốc thoa cho nàng, nàng cũng níu thật chặt vạt áo của hắn không chịu buông tay.
Ngẩn đầu lên, gương mặt đầy nước mắt, đáng thương hỏi hắn: “ anh không phải sẽ bỏ em mà đi đấy chứ, phải không? anh không phải sẽ giống như ba mẹ, đột nhiên bỏ mặc em một mình không quan tâm, phải hay không?"
Ưng Trường không khẽ lau nước mắt cho nàng, ở trên mặt nàng hôn thật nhiều, thật sâu nhìn nàng. Từng chữ từng câu, nói rất có lực. “Nhược Thuỷ, em nghe đây. anh sẽ không bỏ rơi em, vĩnh viễn đều sẽ không! Mặc kệ Thương Duy Ngã, hay bất cứ người nào, ai cũng không thể đem em từ bên cạnh anh mang đi! Nếu ai muốn mang em đi, anh gặp quỷ giết quỷ, gặp phật giết phật! Nghe rõ chưa?"
nàng cắn môi, nức nở gật đầu. Ôm thật chặt cổ của anh, chui đầu vào cần cổ anh.
“Nhược Thuỷ, nếu như đây là một cuộc chiến tranh dài. Như vậy, anh ngay từ lúc bắt đầu đã giữ vững quyết tâm ‘đập nồi dìm thuyền’! Cho nên, em chỉ cần tin tưởng anh là được rồi!" Từ lúc hắn ôm nàng từ cửa sổ bệnh viện nhảy vọt xuống, ngay phút chốc kia, bọn họ đã cột vào nhau.
“Ừ!"
Ưng Trường không cẩn thận giúp nàng lau sạch lòng bàn chân dính đầy cát, thoa thuốc, rồi mới ôm nàng về giường.
Hạnh Nhược Thuỷ ở trong ngực anh, mệt mỏi ngủ thật say. Trong mộng thuỷ chung luôn có một âm thanh kiên định, làm nàng an tâm. Dù vậy, tay vẫn níu lấy áo của anh một khắc cũng không buông ra.
Trong bóng tối, Ưng Trường không hai mắt loé sáng. Hai cánh tay vòng ôm nàng, kiên định và nhu tình ngàn vạn.
An tâm ngủ đi, bảo bối của anh!
………….
Ngày thứ hai, Ưng Trường không rốt cuộc phải trở về đơn vị. Kể từ khi Nhược Thuỷ đến, anh đã nhiều lần không tuân thủ theo kỷ luật rồi.
Hạnh Nhược Thuỷ trong lòng mặc dù vẫn còn rất sợ, nhưng nàng không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Cho nên vẫn như cũ cười, đưa anh ra cửa. Nhìn chiếc Hummer biến mất trong tầm mắt.
Đàm Bội Thi đưa tay khoác lên vai nàng, vỗ vỗ. “Nhược Thuỷ, cậu nhất định phải kiên cường. Còn nữa, mình sẽ ở cùng với cậu. Đợi lát nữa mình về nhà lấy vài bộ quần áo, sẽ qua ở cùng với cậu."
Hạnh Nhược Thuỷ vỗ vỗ bàn tay của bạn tốt để trên vai mình, cười gật đầu một cái. nàng thích cảm giác được Trường không bảo vệ, nhưng cuộc sống là của hai người bọn họ, nàng cũng phải nổ lực đuổi theo bước tiến của hắn! Như vậy, hai người mới có thể đi được xa hơn!
Hạnh Nhược Thuỷ cứ theo lẽ thường đi làm, chỉ là Hiên Viên Kỳ an bài người mỗi ngày đưa đón nàng và Phúc Yên. Về phần trong trường học, nàng đoán chừng hắn cũng khẳng định phái người đang âm thầm bảo vệ, bởi vì Thương Duy Ngã không có tái xuất hiện nữa.
nàng sẽ không ngây thơ khi nghĩ rằng thiên hạ đã thái bình rồi, nàng hiểu rất rõ con người của Thương Duy Ngã. Nếu hắn đột nhiên vọt tới trước mặt, nàng ngược lại chẳng cảm thấy sợ. Loại cảm giác này giống như ngươi cảm thấy trong phòng có quỷ, tâm hoảng sợ. nhưng chờ khi ngươi thật sự thấy con quỷ kia, ngươi ngược lại không có sợ như vậy.
Trừ việc sớm hay muộn gì đều có người đưa đón, cuộc sống mấy ngày nay so với trước kia cũng không khác là mấy. Nếu quả thật phải nói có, đó chính là Trang Ngụ Quân, người bạn nhỏ cùng nàng ngày càng thân cận, không có việc gì cũng thích kề cận nàng.
Ngày hôm nay hết giờ làm, Trang Quân Ngụ lại vui vẻ đi bên cạnh nàng, trong miệng chỉ chỉ tra tra nói.
Lúc ra đến cửa, thấy người tới đón hắn, vô cùng kinh ngạc, hơn nữa ánh mắt đề phòng. “Thủ trưởng, cha hôm nay sao lại đến?"
Trang Dịch Sính dở khó dở cười cho hắn một cây mao dẻ. “Có vấn đề gì, hả?" Lại chuyển hướng tới Nhược Thuỷ, cùng nàng lên tiếng chào.
người bạn nhỏ che đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhăn thành cái bánh bao, nói nhỏ: “Cô Hạnh, một người bình thường không để ý tới cô, chợt quay đầu hướng cô cười một tiếng, vậy khẳng định là có âm mưu."
Hạnh Nhược Thuỷ nghe vậy, thiếu chút nữa phun nước miếng. Lời này là nàng nói sao? nàng khẳng định là không có! Tiếp thu được ánh mắt của gia trưởng, nàng lúng túng đến đỏ mặt, cũng rất muốn học hắn cho đứa trẻ một cây mao dẻ.
người bạn nhỏ lại hướng thủ trưởng ngoắc ngoắc tay ý bảo hắn cong người xuống, sau đó tay ôm lấy mặt thủ trưởng, gằn từng chữ nói, “Ba nhất định là làm chuyện gì đó có lỗi với ta rồi, ba nói, ba có phải định bỏ lại ta rồi chạy đến chỗ khác?"
Trang Dịch Sính khẽ rút ra khoé miệng, sờ sờ đầu của hắn. “Tuyệt đối không có. không tin, vậy ba cho ngươi lập Quân lệnh trạng?"
Hạnh Nhược Thuỷ nhìn hai cha con đối thoại, cảm thấy đôi cha con này có hình thức chung đụng thật thú vị.
Tới cổng trường, Hạnh Nhược Thuỷ không nhịn được khen ngợi vị gia trưởng khiêm tốn này.
“Trang tiên sinh, ngươi là người ba tốt."
Trang Dịch Sính liền giật mình, vuốt đầu nhi tử, câu khoé miệng cười. “Cô cũng là một cô giáo tốt."
“Đó là đương nhiên! Cô Hạnh là tốt nhất!" Tiểu tử cằm vểnh lên thật cao, tựa hồ người được khen là chính hắn.
Trang Dịch Sính nhìn rồi rời xe đi, khẽ híp mắt một cái. Trong mắt có cái gì chợt loé lên, nhanh đến nổi không người nào có thể nhận thấy.
“Thương Duy Ngã, ngươi nghĩ như thế nào?" Sau một hồi trầm mặc giương cung bạt kiếm, Ưng Trường không lạnh lùng mở miệng. hắn còn phải trở về với Nhược Thuỷ, không thể phí phạm quá nhiều thời gian ở đây.
Trên thực tế, hắn một chút cũng không cho là có thể thuyết phục được Thương Duy Ngã buông tha Nhược Thuỷ. hắn, cũng chỉ là nghĩ muốn gặp qua người này. Về Thương Duy Ngã, hắn đã nghĩ rất nhiều, nhưng chưa bao giờ chạm mặt.
Thương Duy Ngã hừ lạnh một tiếng, hít một hơi thuốc lá, chậm rãi khạc ra. Khói mù lượn lờ mơ hồ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe hắn lạnh lùng đáp trả: “Lời này, dường như nên để tôi hỏi Ưng thượng tá mới đúng. Đừng quên, Nhược Thuỷ là nữ nhân của tôi."
“Các người đã ly hôn, cô ấy với ngươi không còn nửa điểm quan hệ." Ưng Trường không nheo cặp mắt lại.
“Sợ rằng điều này không để cho Ưng thượng tá định đoạt." người mà Thương Duy Ngã muốn, bất kể là ai cũng đừng nghĩ đến việc mang đi! Ai cũng không được!
Ưng Trường không uống một hớp rượu trong ly, đứng lên. “Nhược Thuỷ sinh ra là người của Ưng gia, chết cũng là quỷ của Ưng gia. Một điểm này, ai cũng không thể thay đổi! Xin lỗi không tiếp được!"
Khi hắn sải bước đi ra cửa thì sau lưng vang lên giọng công kích của Thương Duy Ngã.
“Rất tốt. Hạnh Nhược Thuỷ chính là chết, cũng chỉ có thể chết ở trong lòng của ta! Một điểm này, cũng giống như ngươi không thể thay đổi! không tiễn!"
Hiên Viên Kỳ chân mày nhất thời vặn thành một đường.
………..
“ không cần!" Hạnh Nhược Thuỷ thét lên một tiếng, cả người từ trên giường bật dậy. Gian phòng một mảnh tối đen, đêm tĩnh lặng, chỉ có nhịp tim của nàng như trống gõ vang.
“Trường không, Trường không!" nàng sờ hướng bên kia của giường, nhưng vẫn không chạm tới người nào, sau đó càng ngày càng lấn ra bên ngoài, rầm rầm rơi xuống giường. Chăn bị vướng từ trên giường, đem cả người nàng quấn vào bên trong, một hồi lâu nàng mời tránh ra, thiếu chút nữa hít thở không thông.
“Trường không, Trường không…." nàng cúi đầu nỉ non, rốt cuộc bất chấp tất cả chạy ra hướng cửa, mở cửa xông ra. Thặng thặng thặng một hơi chạy xuống lầu, chạy ra cửa chung cư.
Chiếc Hummer mới vừa lái vào chung cư.
Đột nhiên xông tới một người, thiếu chút nữa đem trái tim Ưng Trường không xé rách. Thật may là hắn kiểm xoát được tốc độ xe, kịp thời thắng gấp.
“Vợ." Lao xuống, đem người té trên mặt đất ôm vào trong ngực.
“Trường không, anh đã đi đâu, em rất sợ!" Hạnh Nhược Thuỷ nắm lấy áo hắn thật chặt, nước mắt lặng lẽ rơi. Trong lòng nàng rất sợ hãi, sợ giống như lúc ban đầu tỉnh dậy, ba mẹ cũng không có ở đây!
Ưng Trường không đau lòng muốn chết, ôm thật chặt thân thể run lẩy bẩy. “ không sao, anh ở đây, vợ, anh ở đây!"
Khoá xe lại, để nó trong chung cư. Ôm lấy tiểu nữ nhân trong ngực, trở lại nhà của bọn họ. Cửa nhà, còn rộng mở chưa đóng!
Hạnh Nhược Thuỷ được đặt trên ghế salon, một đôi chân trắng nõn bị cát làm xây xát, nhiễm đỏ bàn chân. nàng lại không cảm thấy đau, ngay cả lúc Trường không định lấy thuốc thoa cho nàng, nàng cũng níu thật chặt vạt áo của hắn không chịu buông tay.
Ngẩn đầu lên, gương mặt đầy nước mắt, đáng thương hỏi hắn: “ anh không phải sẽ bỏ em mà đi đấy chứ, phải không? anh không phải sẽ giống như ba mẹ, đột nhiên bỏ mặc em một mình không quan tâm, phải hay không?"
Ưng Trường không khẽ lau nước mắt cho nàng, ở trên mặt nàng hôn thật nhiều, thật sâu nhìn nàng. Từng chữ từng câu, nói rất có lực. “Nhược Thuỷ, em nghe đây. anh sẽ không bỏ rơi em, vĩnh viễn đều sẽ không! Mặc kệ Thương Duy Ngã, hay bất cứ người nào, ai cũng không thể đem em từ bên cạnh anh mang đi! Nếu ai muốn mang em đi, anh gặp quỷ giết quỷ, gặp phật giết phật! Nghe rõ chưa?"
nàng cắn môi, nức nở gật đầu. Ôm thật chặt cổ của anh, chui đầu vào cần cổ anh.
“Nhược Thuỷ, nếu như đây là một cuộc chiến tranh dài. Như vậy, anh ngay từ lúc bắt đầu đã giữ vững quyết tâm ‘đập nồi dìm thuyền’! Cho nên, em chỉ cần tin tưởng anh là được rồi!" Từ lúc hắn ôm nàng từ cửa sổ bệnh viện nhảy vọt xuống, ngay phút chốc kia, bọn họ đã cột vào nhau.
“Ừ!"
Ưng Trường không cẩn thận giúp nàng lau sạch lòng bàn chân dính đầy cát, thoa thuốc, rồi mới ôm nàng về giường.
Hạnh Nhược Thuỷ ở trong ngực anh, mệt mỏi ngủ thật say. Trong mộng thuỷ chung luôn có một âm thanh kiên định, làm nàng an tâm. Dù vậy, tay vẫn níu lấy áo của anh một khắc cũng không buông ra.
Trong bóng tối, Ưng Trường không hai mắt loé sáng. Hai cánh tay vòng ôm nàng, kiên định và nhu tình ngàn vạn.
An tâm ngủ đi, bảo bối của anh!
………….
Ngày thứ hai, Ưng Trường không rốt cuộc phải trở về đơn vị. Kể từ khi Nhược Thuỷ đến, anh đã nhiều lần không tuân thủ theo kỷ luật rồi.
Hạnh Nhược Thuỷ trong lòng mặc dù vẫn còn rất sợ, nhưng nàng không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Cho nên vẫn như cũ cười, đưa anh ra cửa. Nhìn chiếc Hummer biến mất trong tầm mắt.
Đàm Bội Thi đưa tay khoác lên vai nàng, vỗ vỗ. “Nhược Thuỷ, cậu nhất định phải kiên cường. Còn nữa, mình sẽ ở cùng với cậu. Đợi lát nữa mình về nhà lấy vài bộ quần áo, sẽ qua ở cùng với cậu."
Hạnh Nhược Thuỷ vỗ vỗ bàn tay của bạn tốt để trên vai mình, cười gật đầu một cái. nàng thích cảm giác được Trường không bảo vệ, nhưng cuộc sống là của hai người bọn họ, nàng cũng phải nổ lực đuổi theo bước tiến của hắn! Như vậy, hai người mới có thể đi được xa hơn!
Hạnh Nhược Thuỷ cứ theo lẽ thường đi làm, chỉ là Hiên Viên Kỳ an bài người mỗi ngày đưa đón nàng và Phúc Yên. Về phần trong trường học, nàng đoán chừng hắn cũng khẳng định phái người đang âm thầm bảo vệ, bởi vì Thương Duy Ngã không có tái xuất hiện nữa.
nàng sẽ không ngây thơ khi nghĩ rằng thiên hạ đã thái bình rồi, nàng hiểu rất rõ con người của Thương Duy Ngã. Nếu hắn đột nhiên vọt tới trước mặt, nàng ngược lại chẳng cảm thấy sợ. Loại cảm giác này giống như ngươi cảm thấy trong phòng có quỷ, tâm hoảng sợ. nhưng chờ khi ngươi thật sự thấy con quỷ kia, ngươi ngược lại không có sợ như vậy.
Trừ việc sớm hay muộn gì đều có người đưa đón, cuộc sống mấy ngày nay so với trước kia cũng không khác là mấy. Nếu quả thật phải nói có, đó chính là Trang Ngụ Quân, người bạn nhỏ cùng nàng ngày càng thân cận, không có việc gì cũng thích kề cận nàng.
Ngày hôm nay hết giờ làm, Trang Quân Ngụ lại vui vẻ đi bên cạnh nàng, trong miệng chỉ chỉ tra tra nói.
Lúc ra đến cửa, thấy người tới đón hắn, vô cùng kinh ngạc, hơn nữa ánh mắt đề phòng. “Thủ trưởng, cha hôm nay sao lại đến?"
Trang Dịch Sính dở khó dở cười cho hắn một cây mao dẻ. “Có vấn đề gì, hả?" Lại chuyển hướng tới Nhược Thuỷ, cùng nàng lên tiếng chào.
người bạn nhỏ che đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhăn thành cái bánh bao, nói nhỏ: “Cô Hạnh, một người bình thường không để ý tới cô, chợt quay đầu hướng cô cười một tiếng, vậy khẳng định là có âm mưu."
Hạnh Nhược Thuỷ nghe vậy, thiếu chút nữa phun nước miếng. Lời này là nàng nói sao? nàng khẳng định là không có! Tiếp thu được ánh mắt của gia trưởng, nàng lúng túng đến đỏ mặt, cũng rất muốn học hắn cho đứa trẻ một cây mao dẻ.
người bạn nhỏ lại hướng thủ trưởng ngoắc ngoắc tay ý bảo hắn cong người xuống, sau đó tay ôm lấy mặt thủ trưởng, gằn từng chữ nói, “Ba nhất định là làm chuyện gì đó có lỗi với ta rồi, ba nói, ba có phải định bỏ lại ta rồi chạy đến chỗ khác?"
Trang Dịch Sính khẽ rút ra khoé miệng, sờ sờ đầu của hắn. “Tuyệt đối không có. không tin, vậy ba cho ngươi lập Quân lệnh trạng?"
Hạnh Nhược Thuỷ nhìn hai cha con đối thoại, cảm thấy đôi cha con này có hình thức chung đụng thật thú vị.
Tới cổng trường, Hạnh Nhược Thuỷ không nhịn được khen ngợi vị gia trưởng khiêm tốn này.
“Trang tiên sinh, ngươi là người ba tốt."
Trang Dịch Sính liền giật mình, vuốt đầu nhi tử, câu khoé miệng cười. “Cô cũng là một cô giáo tốt."
“Đó là đương nhiên! Cô Hạnh là tốt nhất!" Tiểu tử cằm vểnh lên thật cao, tựa hồ người được khen là chính hắn.
Trang Dịch Sính nhìn rồi rời xe đi, khẽ híp mắt một cái. Trong mắt có cái gì chợt loé lên, nhanh đến nổi không người nào có thể nhận thấy.
Tác giả :
Nhược Ái Vô Ngân