Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
Chương 49: Cô giáo Hạnh giống như mẹ
Sáng ngày thứ hai, cậu nhóc có dấu hiệu bị cảm, không biết là do đêm qua ngủ đá chăn hay là do thời tiết mưa nắng thất thường nữa.
Buổi sáng Hạnh Nhược Thủy xin nghỉ ở nhà cùng với cậu, buổi chiều có cuộc họp phụ huynh lại không thể không tham gia, đành phải nhờ Bội Thi giúp cô chăm sóc đến lúc cô trở về.
Còn chưa đi vào phòng học, Hạnh Nhược Thủy đã nhìn thấy một bóng lưng đứng đắn đang ngồi trong lớp có chút khác biệt so với các bậc phụ huynh khác. Bởi vì đây chỉ là trường học bình thường mà người đó lại có dáng dấp như thế. Suy nghĩ một hồi, Hạnh Nhược Thủy liền hiểu vị này chính là ba của Trang Ngụ Kỳ.
Hạnh Nhược Thủy đứng trên bục giảng, lơ đãng nhìn về phía người đó một cái. Chỉ thấy người đàn ông khẽ cúi đầu, trong tay cầm một cây viết đang tập trung nhìn về phía trước.
Nam nhân nhìn thẳng vào ánh mắt của Nhược Thủy như muốn chống lại ánh mắt của cô nhưng ngay sau đó liền lễ phép hướng cô gật đầu một cái.
Đây là thư ký tỉnh ủy, có phải còn quá trẻ hay không?
Hạnh Nhược Thủy khẽ cười, bắt đầu cuộc họp. Nhìn chung, lớp của cô thành tích học tập coi như không tệ, cho nên hắng giọng khen ngợi học sinh ưu tú còn những học sinh nghịch ngợm gây sự đều bỏ qua, cô không muốn những học sinh nghịch ngợm sẽ đau mông sau cuộc họp phụ huynh này, như thế sẽ thật là tội cho các bạn nhỏ a.
Một tiếng họp phụ huynh trôi qua rất nhanh chóng, Hạnh Nhược Thủy bị phụ huynh vây hỏi hết vấn đề này đến vấn đề kia nhưng cô luôn kiên nhẫn trả lời tất cả, bởi vì cô biết họ chỉ quan tâm đến con em của mình mà thôi, vì vậy cô luôn niềm nở trả lời.
Thật vất vả mới đưa được những phụ huynh này về, Hạnh Nhược Thủy thở dài. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vị tiên sinh kia vẫn còn đang ngồi ở chỗ đó.
anh ta đứng dậy đi tới bục giảng. Vóc dáng cao 1m8, đứng bên bục giảng nhìn Hạnh Nhược Thủy.
Đối mặt với người đàn ông tràn đầy khí thế bức người, Hạnh Nhược Thủy cố gắng bình tĩnh nói: “Xin chào Trang tiên sinh"
người đàn ông lễ phép cười một tiếng: “ Mới vừa rồi cô giáo có nhắc đến tên của Trang Ngụ Kỳ cho nên tôi muốn nói chuyện với cô một chút về chuyện giáo dục Trang Ngụ Kỳ."
Thì ra là như vậy, Hạnh Nhược Thủy gật đầu. Nghĩ thầm cuối cùng người cha đó đã thông suốt. Chỉ là vị phụ huynh này có phải hơi nghiêm túc quá hay không? Gương mặt đó vốn đã nghiêm nghị, lại không chút thay đổi gì, thật là muốn dọa bạn nhỏ đến phát sợ, ngay cả cô còn chịu không nổi nữa là!
Chỉ thấy người đàn ông hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cửa trầm giọng nói: “ Trang Ngụ Kỳ vào đây cho ba"
Chốc lát, đã nhìn thấy một cậu bé nhỏ đeo cặp sách đứng ở cửa nhìn vào: “ Thủ trưởng, ba tìm con?"
người đàn ông nhíu mày, hô khẩu hiệu liên tiếp: “ Đứng nghiêm, nghỉ, đi đều bước"
Cậu bé nhỏ làm theo, vừa đứng lại, trên mặt liền hiện ra một nụ cười. Có thể thấy được hôm nay cậu rất vui. Ba rốt cuộc đến họp phụ huynh rồi, sau này các bạn sẽ không có cớ để chọc cậu nữa!
người đàn ông sờ đầu cậu bé nhỏ, sau đó nhìn về phía cô: “ Cô giáo Hạnh, xin hỏi Trang Ngụ Kỳ trong thời gian này ở trường học có biểu hiện như thế nào?"
Hạnh Nhược Thủy nhìn hai người, người lớn vẻ mặt trầm tĩnh bộ dạng rất kiên nhẫn. Đứa trẻ kia nhìn cô, đôi mắt to đen dường như có cảm giác lo lắng.
Hạnh Nhược Thủy mỉm cười: “ Ừ, bạn học Trang Ngụ Kỳ đúng là cần quản giáo một chút, nhưng nhìn chung biểu hiện cũng không tệ lắm"
người đàn ông gật đầu, hiểu: “ Được cảm ơn cô giáo"
người đàn ông lễ phép nói, định dắt Trang Ngụ Kỳ đi. Trang Ngụ Kỳ lại kéo tay cô giáo, khuôn mặt nhỏ bé ngước lên, đôi mắt sáng cùng với gương mặt tươi cười: “ Cô giáo chúng ta cùng đi"
Hạnh Nhược Thủy nhìn cậu, lại không đành lòng từ chối cậu bé, vì vậy mỉm cười gật đầu.
Ba ở bên trái, cô giáo Hạnh ở bên phải, đi chính giữa chính là bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ đang cực kì vui vẻ. Bộ dáng như vậy nhìn rất giống một gia đình hạnh phúc có ba mẹ và con trai.
“ Ngụ Kỳ từ nhỏ đã bướng bỉnh, chắc hẳn đã gây ra không ít phiền toái cho cô giáo" người đàn ông nhàn nhạt mở miệng.
Hạnh Nhược Thủy khẽ mỉm cười: “ Bé Trang Ngụ Kỳ có chút nghịch ngợm nhưng rất thông minh, rất được người khác yêu thích"
Cô vừa dứt lời, người bạn nhỏ đã nắm tay cô, ngửa đầu tặng cho cô một nụ cười thật to.
người đàn ông nhìn bọn họ, tâm tình trở nên khác thường, bên trong mắt chợt lóe lên: “ Tôi công việc bận rộn, hàng năm không có ở nhà, một mình quản giáo con không thích hợp, còn làm phiền cô giáo rất nhiều"
Hạnh Nhược Thủy cười cười, người có chức quyền đôi khi phải làm những việc mà ngay chính họ cũng không muốn làm, hoàn thành công việc đã là tốt lắm rồi. nhưng không biết vì sao anh ta để Trang Ngụ Kỳ tới học một trường bình thường, mà không phải những trường học quý tộc, chắc hẳn người ba này cũng rất quan tâm đến đứa trẻ.
“ Tôi hiểu, chẳng qua là tôi hi vọng Trang tiên sinh rút ra một ít thời gian quan tâm đến bạn nhỏ. Đứa bé lớn lên rất nhanh, có lẽ chờ đến lúc anh rãnh rỗi, bọn họ đã lớn lên không cần cha mẹ bên cạnh. Đến lúc đó anh có nhiều thời gian hơn, nhiều tiền bạc quyền lực hơn, chỉ sợ cũng không đổi được tuổi thơ vui vẻ của đứa bé. Chúng ta cũng từng như vậy luôn khát vọng cha mẹ chú ý đến, nên có thể hiểu tâm tình của đứa trẻ, đúng không?"
người đàn ông ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh: “ Cảm ơn, cô giáo đã nhắc nhở"
Đến cửa trường học, bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ hỏi chỗ ở của cô, nhất định lôi kéo cô lên xe.
người đàn ông cũng nhìn cô. Gật đầu một cái: “ Nếu là thuận đường cô cũng không cần quá khách khí"
Cuối cùng Hạnh Nhược Thủy ngồi vào xe bọn họ.
Bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ ngồi ở giữa. Vừa nắm tay của ba, vừa nắm tay của Nhược Thủy.
Hạnh Nhược Thủy lúc chú ý đến liền ngẩn người ra. Giống như đôi vợ chồng cùng đứa bé ngồi chính giữa, quá mập mờ. Cô muốn rút tay ra, bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ lại không chịu buông. Cô lúng túng nhìn ra cửa sổ, thật may là con đường phải đi không quá xa, nếu không cô cũng không biết phải làm sao.
Nhìn người bạn nhỏ ra sức khoát tay cô, Hạnh Nhược Thủy không khỏi cười. Đứa bé rất dễ thỏa mãn!
Nghĩ tới cậu nhóc còn đang ở nhà, cô liền nhanh chóng trở về nhà.
Cũng không ai chú ý tới, có người cầm máy chụp hình, đem toàn cảnh này chụp lại. Ngay sau đó liền biến mất không để lại giấu vết nào, chỉ lưu lại hơi thở thần bí.
...............
“ Con rất thích cô giáo kia?" Trang Dịch Sính sờ sờ đầu con trai, cúi đầu hỏi
Trang Ngụ Kỳ cười tươi như một đóa hoa, khiến Trang Dịch Sính nhìn cũng ngây người. Đứa con này của anh là một tiểu quỷ, rất ít khi cười vui vẻ như vậy.
“ Cô giáo Hạnh rất dịu dàng giống như mẹ". Nhắc tới “ Mẹ" người bạn nhỏ có chút chán nản.
“ Cô giáo trước không dịu dàng sao?" Vuốt đầu con trai nhỏ, Trang Dịch Sính hơi mất hồn. Mặc dù nó rất ít khi nói đến mẹ, nhưng đứa bé nào mà không muốn có tình thương của mẹ? Chỉ là anh biết đi đâu tìm một người mẹ thích hợp cho đứa bé?
Trang Ngụ Kỳ chu mỏ, kêu lên: “ không giống như vậy!"
Trang Dịch Sính im lặng. Cô giáo kia thoạt nhìn là người rất dịu dàng, nhìn một lần liền có cảm tình. anh biết con trai mình không chỉ đơn giản là nghịch ngợm một chút như vậy, nhưng cô cũng không phê bình nhiều, ngược lại còn nói nó rất thông minh làm người khác ưa thích. Khó trách cậu nhóc thích cô như vậy, đây là lần đầu tiên nó nói nó thích cô giáo khiến anh không tự chủ được lại suy nghĩ thêm về cô giáo kia.
“ Thủ trưởng, mẹ cũng dịu dàng giống như cô giáo Hạnh vậy sao?" Bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ lay áo của anh, đôi mắt to đen như mực nhìn chằm chằm mong chờ câu trả lời.
Trang Dịch Sính nhìn vẻ mong chờ của con, không biết trả lời như thế nào chỉ ừ một tiếng cho qua chuyện. Thật ra về người phụ nữ kia, anh chỉ nhớ một chút, có khi không nhắc đến bất quá cô ta cũng chỉ là chút gì đó rất mờ nhạt trong tâm trí của anh.
Trang Ngụ Kỳ a một tiếng, cúi đầu níu lấy vạt áo. Một lát sao ngẩng đầu len lén nhìn Trang thủ trưởng, bộ dạng cứ như muốn nói lại thôi.
Trang Dịch Sính thấy bộ dáng đó liền gõ đầu cậu một cái, khẽ mỉm cười: “ Thế nào?"
Trầm mặc một lát, người bạn nhỏ bộ dáng giống như bằng bất cứ giá nào: “ Thủ trưởng con có thể làm cho cô giáo Hạnh trở thành mẹ con không?"
“ Khụ khụ khụ..."
Buổi sáng Hạnh Nhược Thủy xin nghỉ ở nhà cùng với cậu, buổi chiều có cuộc họp phụ huynh lại không thể không tham gia, đành phải nhờ Bội Thi giúp cô chăm sóc đến lúc cô trở về.
Còn chưa đi vào phòng học, Hạnh Nhược Thủy đã nhìn thấy một bóng lưng đứng đắn đang ngồi trong lớp có chút khác biệt so với các bậc phụ huynh khác. Bởi vì đây chỉ là trường học bình thường mà người đó lại có dáng dấp như thế. Suy nghĩ một hồi, Hạnh Nhược Thủy liền hiểu vị này chính là ba của Trang Ngụ Kỳ.
Hạnh Nhược Thủy đứng trên bục giảng, lơ đãng nhìn về phía người đó một cái. Chỉ thấy người đàn ông khẽ cúi đầu, trong tay cầm một cây viết đang tập trung nhìn về phía trước.
Nam nhân nhìn thẳng vào ánh mắt của Nhược Thủy như muốn chống lại ánh mắt của cô nhưng ngay sau đó liền lễ phép hướng cô gật đầu một cái.
Đây là thư ký tỉnh ủy, có phải còn quá trẻ hay không?
Hạnh Nhược Thủy khẽ cười, bắt đầu cuộc họp. Nhìn chung, lớp của cô thành tích học tập coi như không tệ, cho nên hắng giọng khen ngợi học sinh ưu tú còn những học sinh nghịch ngợm gây sự đều bỏ qua, cô không muốn những học sinh nghịch ngợm sẽ đau mông sau cuộc họp phụ huynh này, như thế sẽ thật là tội cho các bạn nhỏ a.
Một tiếng họp phụ huynh trôi qua rất nhanh chóng, Hạnh Nhược Thủy bị phụ huynh vây hỏi hết vấn đề này đến vấn đề kia nhưng cô luôn kiên nhẫn trả lời tất cả, bởi vì cô biết họ chỉ quan tâm đến con em của mình mà thôi, vì vậy cô luôn niềm nở trả lời.
Thật vất vả mới đưa được những phụ huynh này về, Hạnh Nhược Thủy thở dài. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vị tiên sinh kia vẫn còn đang ngồi ở chỗ đó.
anh ta đứng dậy đi tới bục giảng. Vóc dáng cao 1m8, đứng bên bục giảng nhìn Hạnh Nhược Thủy.
Đối mặt với người đàn ông tràn đầy khí thế bức người, Hạnh Nhược Thủy cố gắng bình tĩnh nói: “Xin chào Trang tiên sinh"
người đàn ông lễ phép cười một tiếng: “ Mới vừa rồi cô giáo có nhắc đến tên của Trang Ngụ Kỳ cho nên tôi muốn nói chuyện với cô một chút về chuyện giáo dục Trang Ngụ Kỳ."
Thì ra là như vậy, Hạnh Nhược Thủy gật đầu. Nghĩ thầm cuối cùng người cha đó đã thông suốt. Chỉ là vị phụ huynh này có phải hơi nghiêm túc quá hay không? Gương mặt đó vốn đã nghiêm nghị, lại không chút thay đổi gì, thật là muốn dọa bạn nhỏ đến phát sợ, ngay cả cô còn chịu không nổi nữa là!
Chỉ thấy người đàn ông hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cửa trầm giọng nói: “ Trang Ngụ Kỳ vào đây cho ba"
Chốc lát, đã nhìn thấy một cậu bé nhỏ đeo cặp sách đứng ở cửa nhìn vào: “ Thủ trưởng, ba tìm con?"
người đàn ông nhíu mày, hô khẩu hiệu liên tiếp: “ Đứng nghiêm, nghỉ, đi đều bước"
Cậu bé nhỏ làm theo, vừa đứng lại, trên mặt liền hiện ra một nụ cười. Có thể thấy được hôm nay cậu rất vui. Ba rốt cuộc đến họp phụ huynh rồi, sau này các bạn sẽ không có cớ để chọc cậu nữa!
người đàn ông sờ đầu cậu bé nhỏ, sau đó nhìn về phía cô: “ Cô giáo Hạnh, xin hỏi Trang Ngụ Kỳ trong thời gian này ở trường học có biểu hiện như thế nào?"
Hạnh Nhược Thủy nhìn hai người, người lớn vẻ mặt trầm tĩnh bộ dạng rất kiên nhẫn. Đứa trẻ kia nhìn cô, đôi mắt to đen dường như có cảm giác lo lắng.
Hạnh Nhược Thủy mỉm cười: “ Ừ, bạn học Trang Ngụ Kỳ đúng là cần quản giáo một chút, nhưng nhìn chung biểu hiện cũng không tệ lắm"
người đàn ông gật đầu, hiểu: “ Được cảm ơn cô giáo"
người đàn ông lễ phép nói, định dắt Trang Ngụ Kỳ đi. Trang Ngụ Kỳ lại kéo tay cô giáo, khuôn mặt nhỏ bé ngước lên, đôi mắt sáng cùng với gương mặt tươi cười: “ Cô giáo chúng ta cùng đi"
Hạnh Nhược Thủy nhìn cậu, lại không đành lòng từ chối cậu bé, vì vậy mỉm cười gật đầu.
Ba ở bên trái, cô giáo Hạnh ở bên phải, đi chính giữa chính là bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ đang cực kì vui vẻ. Bộ dáng như vậy nhìn rất giống một gia đình hạnh phúc có ba mẹ và con trai.
“ Ngụ Kỳ từ nhỏ đã bướng bỉnh, chắc hẳn đã gây ra không ít phiền toái cho cô giáo" người đàn ông nhàn nhạt mở miệng.
Hạnh Nhược Thủy khẽ mỉm cười: “ Bé Trang Ngụ Kỳ có chút nghịch ngợm nhưng rất thông minh, rất được người khác yêu thích"
Cô vừa dứt lời, người bạn nhỏ đã nắm tay cô, ngửa đầu tặng cho cô một nụ cười thật to.
người đàn ông nhìn bọn họ, tâm tình trở nên khác thường, bên trong mắt chợt lóe lên: “ Tôi công việc bận rộn, hàng năm không có ở nhà, một mình quản giáo con không thích hợp, còn làm phiền cô giáo rất nhiều"
Hạnh Nhược Thủy cười cười, người có chức quyền đôi khi phải làm những việc mà ngay chính họ cũng không muốn làm, hoàn thành công việc đã là tốt lắm rồi. nhưng không biết vì sao anh ta để Trang Ngụ Kỳ tới học một trường bình thường, mà không phải những trường học quý tộc, chắc hẳn người ba này cũng rất quan tâm đến đứa trẻ.
“ Tôi hiểu, chẳng qua là tôi hi vọng Trang tiên sinh rút ra một ít thời gian quan tâm đến bạn nhỏ. Đứa bé lớn lên rất nhanh, có lẽ chờ đến lúc anh rãnh rỗi, bọn họ đã lớn lên không cần cha mẹ bên cạnh. Đến lúc đó anh có nhiều thời gian hơn, nhiều tiền bạc quyền lực hơn, chỉ sợ cũng không đổi được tuổi thơ vui vẻ của đứa bé. Chúng ta cũng từng như vậy luôn khát vọng cha mẹ chú ý đến, nên có thể hiểu tâm tình của đứa trẻ, đúng không?"
người đàn ông ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh: “ Cảm ơn, cô giáo đã nhắc nhở"
Đến cửa trường học, bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ hỏi chỗ ở của cô, nhất định lôi kéo cô lên xe.
người đàn ông cũng nhìn cô. Gật đầu một cái: “ Nếu là thuận đường cô cũng không cần quá khách khí"
Cuối cùng Hạnh Nhược Thủy ngồi vào xe bọn họ.
Bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ ngồi ở giữa. Vừa nắm tay của ba, vừa nắm tay của Nhược Thủy.
Hạnh Nhược Thủy lúc chú ý đến liền ngẩn người ra. Giống như đôi vợ chồng cùng đứa bé ngồi chính giữa, quá mập mờ. Cô muốn rút tay ra, bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ lại không chịu buông. Cô lúng túng nhìn ra cửa sổ, thật may là con đường phải đi không quá xa, nếu không cô cũng không biết phải làm sao.
Nhìn người bạn nhỏ ra sức khoát tay cô, Hạnh Nhược Thủy không khỏi cười. Đứa bé rất dễ thỏa mãn!
Nghĩ tới cậu nhóc còn đang ở nhà, cô liền nhanh chóng trở về nhà.
Cũng không ai chú ý tới, có người cầm máy chụp hình, đem toàn cảnh này chụp lại. Ngay sau đó liền biến mất không để lại giấu vết nào, chỉ lưu lại hơi thở thần bí.
...............
“ Con rất thích cô giáo kia?" Trang Dịch Sính sờ sờ đầu con trai, cúi đầu hỏi
Trang Ngụ Kỳ cười tươi như một đóa hoa, khiến Trang Dịch Sính nhìn cũng ngây người. Đứa con này của anh là một tiểu quỷ, rất ít khi cười vui vẻ như vậy.
“ Cô giáo Hạnh rất dịu dàng giống như mẹ". Nhắc tới “ Mẹ" người bạn nhỏ có chút chán nản.
“ Cô giáo trước không dịu dàng sao?" Vuốt đầu con trai nhỏ, Trang Dịch Sính hơi mất hồn. Mặc dù nó rất ít khi nói đến mẹ, nhưng đứa bé nào mà không muốn có tình thương của mẹ? Chỉ là anh biết đi đâu tìm một người mẹ thích hợp cho đứa bé?
Trang Ngụ Kỳ chu mỏ, kêu lên: “ không giống như vậy!"
Trang Dịch Sính im lặng. Cô giáo kia thoạt nhìn là người rất dịu dàng, nhìn một lần liền có cảm tình. anh biết con trai mình không chỉ đơn giản là nghịch ngợm một chút như vậy, nhưng cô cũng không phê bình nhiều, ngược lại còn nói nó rất thông minh làm người khác ưa thích. Khó trách cậu nhóc thích cô như vậy, đây là lần đầu tiên nó nói nó thích cô giáo khiến anh không tự chủ được lại suy nghĩ thêm về cô giáo kia.
“ Thủ trưởng, mẹ cũng dịu dàng giống như cô giáo Hạnh vậy sao?" Bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ lay áo của anh, đôi mắt to đen như mực nhìn chằm chằm mong chờ câu trả lời.
Trang Dịch Sính nhìn vẻ mong chờ của con, không biết trả lời như thế nào chỉ ừ một tiếng cho qua chuyện. Thật ra về người phụ nữ kia, anh chỉ nhớ một chút, có khi không nhắc đến bất quá cô ta cũng chỉ là chút gì đó rất mờ nhạt trong tâm trí của anh.
Trang Ngụ Kỳ a một tiếng, cúi đầu níu lấy vạt áo. Một lát sao ngẩng đầu len lén nhìn Trang thủ trưởng, bộ dạng cứ như muốn nói lại thôi.
Trang Dịch Sính thấy bộ dáng đó liền gõ đầu cậu một cái, khẽ mỉm cười: “ Thế nào?"
Trầm mặc một lát, người bạn nhỏ bộ dáng giống như bằng bất cứ giá nào: “ Thủ trưởng con có thể làm cho cô giáo Hạnh trở thành mẹ con không?"
“ Khụ khụ khụ..."
Tác giả :
Nhược Ái Vô Ngân