Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
Chương 41: Bị bắt vào đồn cảnh sát
Hạnh Nhược Thủy trong đầu rối loạn, lúc này mới có chút thanh tĩnh.
Thật nhanh chạy về đem đứa bé bị dọa cho sợ hãi vào trong ngực dỗ cố gắng ổn định lại tâm trạng đang sợ hãi của con. Vừa rồi thằng bé chỉ muốn giúp cô căn bản không biết sẽ đem người đẩy xuống lầu. Hiện tại ý thức được đã xảy ra chuyện, cho nên bị sợ đến oa oa khóc mãi.
“ Tiểu Phúc An đừng sợ, có mẹ ở đây, không phải sợ!" Hạnh Nhược Thủy đau lòng muốn chết, nếu không phải vì thấy cô bị người khác ức hiếp thì đứa bé cũng sẽ không làm ra hành động như vậy.
Đứa nhỏ thật sự sợ hãi, mặc kệ cô dỗ thế nào vẫn không ngừng khóc.
không bao lâu xe cứu thương tới.
Hạnh Nhược Thủy ôm cậu nhóc đi theo lên xe cứu thương. Cậu nhóc níu chặt lấy váy của cô mặt chôn trong ngực cô thút thít. Mà đối với ánh mắt của Cố Chân Chân, cô rũ mi mắt xuống không nhìn tới, thật sự tỏng giờ phút này cô cũng không biết phải đối với Cố Chân Chân như thế nào.
Trong lòng cô cũng sợ tới cực điểm, trái tim như muốn vỡ tung. Trong xe cứu thương không khí có cảm giác rất mỏng manh, ngột ngạt, hô hấp có chút khó khăn. Lỗ tai vang lên những tiếng on gong làm cô cực kì khó chịu, tay chân truyền đến những đợt tê rần, cô cố gắng sức để mình không bị ngất đi. Ngược lại trên mặt bị đánh sưng to không có cảm giác đau.
Rất nhanh Cố Miêu Miêu được đưa đến phòng cấp cứu.
Hạnh Nhược Thủy ôm Phúc An ngồi xuống ở băng ghế dài ở bên ngoài thân thể khẽ phát run. Nếu không phải có Phúc An an ủi không khéo cô sẽ điên mất. Tiểu Phúc An cần cô, cần sự an ủi của cô, cô cảm giác không phải là như vậy?
không bao lâu có vài người chạy tới hướng này.
Hạnh Nhược Thủy kinh ngạc nhìn thấy Cố Chân Chân khóc nhào tới trong ngực một người phụ nữ trung niên. Do ở hơi xa nên bọn họ nói gì cô nghe không rõ.
Đang lúc này một hồi nhạc chuông vang lên.
Hạnh Nhược Thủy sợ run một hồi nghe thấy âm thanh quen thuộc, lần tay mò vào túi cô mới biết đó là điện thoại của mình.
“ Nhược Thủy em đang ở trong nhà sao?"
“ Trường không!" Hạnh Nhược Thủy hô lên một tiếng, tiếng nói ấm áp làm cô chịu không được nước mắt liền thi nhau rơi xuống: “ Trường không chúng ta đang ở bệnh viện. Cố Miêu Miêu.... cô ấy xảy ra chuyện! em, cô ấy...."
Cô muốn đem mọi chuyện nói cho anh biết, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói những tiếng rời rạc nhau như thế. Nếu Cố Miêu Miêu thật sự xảy ra chuyện cô không biết phải làm sao! Cố Chân Chân hai mắt đỏ ngầu nói là do cô làm hại, hình ảnh đó cứ không ngừng lặp lại trước mắt cô.
Bên kia giọng nói lập tức nóng nảy “ em đừng vội, nói cho anh biết bệnh viện nào?"
“ Bệnh viện trung tâm"
“ anh lập tức tới ngay, em đừng sợ"
Hạnh Nhược Thủy còn muốn nói thêm điều gì Ưng Trường không đã cúp điện thoại.
Cúp điện thoại thì trong không khí truyền đến tiếng nói hoảng hốt nghe được Cố Chân Chân đang nói chuyện “ Con không biết. Con lúc ấy không có chú ý, họ lôi lôi kéo kéo trong lúc bất chợt Miêu Miêu ngả xuống. Cô, Miêu Miêu cô ấy, Miêu Miêu cô ấy không có chuyện gì có đúng không? Cô ấy chảy rất nhiều máu, gọi như thế nào cô ấy đều không có nghe, con thật sợ hãi….."
Nói xong ô ô khóc lên bộ dáng hết sức sợ hãi.
Hạnh Nhược Thủy đầu óc có chút loạn, suy nghĩ lời nói của Cố Chân Chân có chút không đúng liền muốn phản bác. nhưng không biết nói như thế nào, bởi vì đúng là các cô cãi nhau.
Sau đó người phụ nữ trung niên kia kia liền xông đến trước mặt cô. Một bóng đen bao phủ lấy Nhược Thủy, tản ra hơi thở nguy hiểm ánh mắt sác bén nhìn chằm chằm vào Nhược Thủy.
Hạnh Nhược Thủy ngạc nhiên ngẩng đầu, giờ phút này cô không biết nói gì,sau đó ngây ngốc đứng lên ú ớ phát ra tiếng: “ Tôi…."
“ Cô chính là Hạnh Nhược Thủy?" Khuôn mặt rất giống Cố Miêu Miêu điều đó đã nói rõ thân phận của bà ta. Giờ phút này gương mặt bà ta co quắp gân xanh trên trán nổi lên.
“ Tôi, là tôi" Hạnh Nhược Thủy bị bộ dáng của bà ta dọa cho giật mình.
“ Chính cô đã đem Miêu Miêu đẩy xuống lầu phải không? Lòng dạ của cô thật ác độc"
“ Tôi không có a" Hạnh Nhược Thủy muốn giải thích, lời còn chưa nói dứt đã bị một bàn tay hung hăng tát xuống. Một cái tát làm lỗ tay cô ong ong da thịt truyền đến trận nóng rát, đầu óc quay loạng choạng.
“ Oa mẹ mẹ" Phúc An ở trong ngực nhìn thấy cảnh ấy liền bị dọa oa oa khóc lên.
“ Cô tốt nhất cầu mong cho Miêu Miêu không có việc gì, nếu như nó có chuyện gì không hay, tôi nhất định không bỏ qua cho cô! Tôi đánh chết cô, cái người đàn bà ác độc!"
Hạnh Nhược Thủy theo bản năng đẩy tiểu Phúc An ra sau lưng để mình hứng trọn bàn tay, bàn chân đang giương nanh múa vuốt trên từng thớ da thịt mịn màng của cô. Trên người bị đánh bắt đầu đau rát.
Đợi có người tới khuyên can kéo họ ra thì người nọ còn cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô lên tiếng chửi mắng, trong tay còn nắm lọn tóc của cô.
Hạnh Nhược Thủy thở hổn hển, tóc dài bị kéo tới tan tác, trên mặt cũng có mấy dấu vết đang thấm máu toàn thân đau ê ẩm như không còn là của mình nữa.
Phúc An ở bên người cô oa oa khóc kêu mẹ.
“ Chân Chân báo cảnh sát ngay lập tức! Cô ta lợi hại như vậy, vậy hãy để cô ta vào phòng giam nữ cùng đánh nhau với những phạm nhân đi" Dung Tú Mỹ hầm hừ.
Bà trời định đường con cái có chút khó khăn, 35 tuổi mới mang bầu. Lại bởi vì khó sanh thiếu chút nữa một xác hai mạng bởi vì sanh non nên Miêu Miêu sau khi sanh luôn nhiều bệnh. Mất bao nhiêu ý muốn và công sức mới đem cô nuôi dưỡng thành như hôm nay. Hôm nay cô lại bị đẩy xuống cầu thang hiện tại sống chết chưa biết. Bà bị hù dọa cho điên rồi!
“ Cô, chuyện này" Cố Chân Chân liếc mắt nhìn đến người bị đánh không còn ra hình dạng Hạnh Nhược Thủy, có chút hơi khó nhíu mày.
“ Gọi đi, lời của cô nói con không nghe nữa phải không?" Dung Tú Mỹ hét một tiếng. Sau đó đưa tay lấy điện thoại di động của mình: “ Được, con không gọi để cô gọi"
Hạnh Nhược Thủy nghe chuyện báo cảnh sát sợ run lẩy bẩy. người dân bình thường đối với đồn cảnh sát đều rất sợ, huống chi Nhược Thủy cũng chỉ là một cô gái 23 tuổi. Cô từ nhỏ làm người trong sạch, hôm nay nghe nói muốn bắt cô đến đồn cảnh sát lập tức liền luống cuống không biết phải làm sao.
Theo bản năng cô ôm lấy Phúc An quay đầu hướng cầu thang chạy đi cô muốn đi tìm Trường không!
“ Còn không mau bắt cô ta lại không để cô ta chạy"
Sau đó cô liền bị bao vây dồn vào một góc tường. Nhìn xung quanh toàn những gương mặt xa lạ không hề đứng về phía cô, cô cảm thấy thật sự sợ hãi cô càng ôm chặt Phúc An trong lòng. Cô muốn Trường không, chỉ có Trường không mới bảo vệ cô, không làm tổn thương đến cô.
Đồn cảnh sát thành phố Z ở bên cạnh bệnh viện trung tâm. Cho nên cảnh sát rất nhanh đã tới, hơn nữa cho thấy rõ ràng là biết người của Cố gia không thể làm việc lỗ mãng. Vì vậy, nói chuyện một lát, mấy người mặc cảnh phục liền hướng Nhược Thủy đi tới, lấy còng tay ra.
Cuối cùng bọn họ đem Phúc An ra đưa Nhược Thủy đi.
Hạnh Nhược Thủy sợ hãi, lúc xuống cầu thang nắm cầu thang không muốn đi, bị người hung hăng đạp một cước vào hông, đau đến lập tức ngã nhào ở cầu thang, thiếu chút nữa lăn xuống. Sau đó bị hai người mang nhét vào xe cảnh sát không để cô có cơ hội lên tiếng phản kháng.
..............
Ưng Trường không vội vã chạy tới, vẫn còn ở dưới lầu đã nghe tiếng khóc của Phúc An. Cũng không quản mẹ có theo kịp hay không mấy bước liền vọt lên.
Nhìn thấy Dung Tú Mỹ gọi một tiếng dì Dung. Cậu nhóc nhìn thấy anh ánh mắt càng thêm ấm ức lập tức chạy tới trong miệng kêu mẹ.
Ưng Trường không ôm lấy nó mắt tìm kiếm bóng dáng của Nhược Thủy. nhưng nhìn qua nhìn lại hai lần vẫn không nhìn thấy người: “ Chân Chân, Nhược Thủy đâu?"
Cố Chân Chân lui về phía sau một bước nhìn cô không dám nói.
“ Mẹ, mẹ bị người xấu bắt đi!" Cậu nhóc kêu xong câu này lại bắt đầu oa oa khóc lên
Bắt đi? Ưng Trường không ánh mắt lập tức trở nên sắc bén: “ người nào bắt đi? Chân Chân đã xảy ra chuyện gì? Ai tới nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?"
Cố Chân Chân bị anh làm cho sợ hết hồn, rốt cuộc liếc nhìn cô của mình ngập ngừng nói: “ Cô báo cảnh sát, cảnh sát đưa cô ấy đi nha"
Cái gì?
Thật nhanh chạy về đem đứa bé bị dọa cho sợ hãi vào trong ngực dỗ cố gắng ổn định lại tâm trạng đang sợ hãi của con. Vừa rồi thằng bé chỉ muốn giúp cô căn bản không biết sẽ đem người đẩy xuống lầu. Hiện tại ý thức được đã xảy ra chuyện, cho nên bị sợ đến oa oa khóc mãi.
“ Tiểu Phúc An đừng sợ, có mẹ ở đây, không phải sợ!" Hạnh Nhược Thủy đau lòng muốn chết, nếu không phải vì thấy cô bị người khác ức hiếp thì đứa bé cũng sẽ không làm ra hành động như vậy.
Đứa nhỏ thật sự sợ hãi, mặc kệ cô dỗ thế nào vẫn không ngừng khóc.
không bao lâu xe cứu thương tới.
Hạnh Nhược Thủy ôm cậu nhóc đi theo lên xe cứu thương. Cậu nhóc níu chặt lấy váy của cô mặt chôn trong ngực cô thút thít. Mà đối với ánh mắt của Cố Chân Chân, cô rũ mi mắt xuống không nhìn tới, thật sự tỏng giờ phút này cô cũng không biết phải đối với Cố Chân Chân như thế nào.
Trong lòng cô cũng sợ tới cực điểm, trái tim như muốn vỡ tung. Trong xe cứu thương không khí có cảm giác rất mỏng manh, ngột ngạt, hô hấp có chút khó khăn. Lỗ tai vang lên những tiếng on gong làm cô cực kì khó chịu, tay chân truyền đến những đợt tê rần, cô cố gắng sức để mình không bị ngất đi. Ngược lại trên mặt bị đánh sưng to không có cảm giác đau.
Rất nhanh Cố Miêu Miêu được đưa đến phòng cấp cứu.
Hạnh Nhược Thủy ôm Phúc An ngồi xuống ở băng ghế dài ở bên ngoài thân thể khẽ phát run. Nếu không phải có Phúc An an ủi không khéo cô sẽ điên mất. Tiểu Phúc An cần cô, cần sự an ủi của cô, cô cảm giác không phải là như vậy?
không bao lâu có vài người chạy tới hướng này.
Hạnh Nhược Thủy kinh ngạc nhìn thấy Cố Chân Chân khóc nhào tới trong ngực một người phụ nữ trung niên. Do ở hơi xa nên bọn họ nói gì cô nghe không rõ.
Đang lúc này một hồi nhạc chuông vang lên.
Hạnh Nhược Thủy sợ run một hồi nghe thấy âm thanh quen thuộc, lần tay mò vào túi cô mới biết đó là điện thoại của mình.
“ Nhược Thủy em đang ở trong nhà sao?"
“ Trường không!" Hạnh Nhược Thủy hô lên một tiếng, tiếng nói ấm áp làm cô chịu không được nước mắt liền thi nhau rơi xuống: “ Trường không chúng ta đang ở bệnh viện. Cố Miêu Miêu.... cô ấy xảy ra chuyện! em, cô ấy...."
Cô muốn đem mọi chuyện nói cho anh biết, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói những tiếng rời rạc nhau như thế. Nếu Cố Miêu Miêu thật sự xảy ra chuyện cô không biết phải làm sao! Cố Chân Chân hai mắt đỏ ngầu nói là do cô làm hại, hình ảnh đó cứ không ngừng lặp lại trước mắt cô.
Bên kia giọng nói lập tức nóng nảy “ em đừng vội, nói cho anh biết bệnh viện nào?"
“ Bệnh viện trung tâm"
“ anh lập tức tới ngay, em đừng sợ"
Hạnh Nhược Thủy còn muốn nói thêm điều gì Ưng Trường không đã cúp điện thoại.
Cúp điện thoại thì trong không khí truyền đến tiếng nói hoảng hốt nghe được Cố Chân Chân đang nói chuyện “ Con không biết. Con lúc ấy không có chú ý, họ lôi lôi kéo kéo trong lúc bất chợt Miêu Miêu ngả xuống. Cô, Miêu Miêu cô ấy, Miêu Miêu cô ấy không có chuyện gì có đúng không? Cô ấy chảy rất nhiều máu, gọi như thế nào cô ấy đều không có nghe, con thật sợ hãi….."
Nói xong ô ô khóc lên bộ dáng hết sức sợ hãi.
Hạnh Nhược Thủy đầu óc có chút loạn, suy nghĩ lời nói của Cố Chân Chân có chút không đúng liền muốn phản bác. nhưng không biết nói như thế nào, bởi vì đúng là các cô cãi nhau.
Sau đó người phụ nữ trung niên kia kia liền xông đến trước mặt cô. Một bóng đen bao phủ lấy Nhược Thủy, tản ra hơi thở nguy hiểm ánh mắt sác bén nhìn chằm chằm vào Nhược Thủy.
Hạnh Nhược Thủy ngạc nhiên ngẩng đầu, giờ phút này cô không biết nói gì,sau đó ngây ngốc đứng lên ú ớ phát ra tiếng: “ Tôi…."
“ Cô chính là Hạnh Nhược Thủy?" Khuôn mặt rất giống Cố Miêu Miêu điều đó đã nói rõ thân phận của bà ta. Giờ phút này gương mặt bà ta co quắp gân xanh trên trán nổi lên.
“ Tôi, là tôi" Hạnh Nhược Thủy bị bộ dáng của bà ta dọa cho giật mình.
“ Chính cô đã đem Miêu Miêu đẩy xuống lầu phải không? Lòng dạ của cô thật ác độc"
“ Tôi không có a" Hạnh Nhược Thủy muốn giải thích, lời còn chưa nói dứt đã bị một bàn tay hung hăng tát xuống. Một cái tát làm lỗ tay cô ong ong da thịt truyền đến trận nóng rát, đầu óc quay loạng choạng.
“ Oa mẹ mẹ" Phúc An ở trong ngực nhìn thấy cảnh ấy liền bị dọa oa oa khóc lên.
“ Cô tốt nhất cầu mong cho Miêu Miêu không có việc gì, nếu như nó có chuyện gì không hay, tôi nhất định không bỏ qua cho cô! Tôi đánh chết cô, cái người đàn bà ác độc!"
Hạnh Nhược Thủy theo bản năng đẩy tiểu Phúc An ra sau lưng để mình hứng trọn bàn tay, bàn chân đang giương nanh múa vuốt trên từng thớ da thịt mịn màng của cô. Trên người bị đánh bắt đầu đau rát.
Đợi có người tới khuyên can kéo họ ra thì người nọ còn cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô lên tiếng chửi mắng, trong tay còn nắm lọn tóc của cô.
Hạnh Nhược Thủy thở hổn hển, tóc dài bị kéo tới tan tác, trên mặt cũng có mấy dấu vết đang thấm máu toàn thân đau ê ẩm như không còn là của mình nữa.
Phúc An ở bên người cô oa oa khóc kêu mẹ.
“ Chân Chân báo cảnh sát ngay lập tức! Cô ta lợi hại như vậy, vậy hãy để cô ta vào phòng giam nữ cùng đánh nhau với những phạm nhân đi" Dung Tú Mỹ hầm hừ.
Bà trời định đường con cái có chút khó khăn, 35 tuổi mới mang bầu. Lại bởi vì khó sanh thiếu chút nữa một xác hai mạng bởi vì sanh non nên Miêu Miêu sau khi sanh luôn nhiều bệnh. Mất bao nhiêu ý muốn và công sức mới đem cô nuôi dưỡng thành như hôm nay. Hôm nay cô lại bị đẩy xuống cầu thang hiện tại sống chết chưa biết. Bà bị hù dọa cho điên rồi!
“ Cô, chuyện này" Cố Chân Chân liếc mắt nhìn đến người bị đánh không còn ra hình dạng Hạnh Nhược Thủy, có chút hơi khó nhíu mày.
“ Gọi đi, lời của cô nói con không nghe nữa phải không?" Dung Tú Mỹ hét một tiếng. Sau đó đưa tay lấy điện thoại di động của mình: “ Được, con không gọi để cô gọi"
Hạnh Nhược Thủy nghe chuyện báo cảnh sát sợ run lẩy bẩy. người dân bình thường đối với đồn cảnh sát đều rất sợ, huống chi Nhược Thủy cũng chỉ là một cô gái 23 tuổi. Cô từ nhỏ làm người trong sạch, hôm nay nghe nói muốn bắt cô đến đồn cảnh sát lập tức liền luống cuống không biết phải làm sao.
Theo bản năng cô ôm lấy Phúc An quay đầu hướng cầu thang chạy đi cô muốn đi tìm Trường không!
“ Còn không mau bắt cô ta lại không để cô ta chạy"
Sau đó cô liền bị bao vây dồn vào một góc tường. Nhìn xung quanh toàn những gương mặt xa lạ không hề đứng về phía cô, cô cảm thấy thật sự sợ hãi cô càng ôm chặt Phúc An trong lòng. Cô muốn Trường không, chỉ có Trường không mới bảo vệ cô, không làm tổn thương đến cô.
Đồn cảnh sát thành phố Z ở bên cạnh bệnh viện trung tâm. Cho nên cảnh sát rất nhanh đã tới, hơn nữa cho thấy rõ ràng là biết người của Cố gia không thể làm việc lỗ mãng. Vì vậy, nói chuyện một lát, mấy người mặc cảnh phục liền hướng Nhược Thủy đi tới, lấy còng tay ra.
Cuối cùng bọn họ đem Phúc An ra đưa Nhược Thủy đi.
Hạnh Nhược Thủy sợ hãi, lúc xuống cầu thang nắm cầu thang không muốn đi, bị người hung hăng đạp một cước vào hông, đau đến lập tức ngã nhào ở cầu thang, thiếu chút nữa lăn xuống. Sau đó bị hai người mang nhét vào xe cảnh sát không để cô có cơ hội lên tiếng phản kháng.
..............
Ưng Trường không vội vã chạy tới, vẫn còn ở dưới lầu đã nghe tiếng khóc của Phúc An. Cũng không quản mẹ có theo kịp hay không mấy bước liền vọt lên.
Nhìn thấy Dung Tú Mỹ gọi một tiếng dì Dung. Cậu nhóc nhìn thấy anh ánh mắt càng thêm ấm ức lập tức chạy tới trong miệng kêu mẹ.
Ưng Trường không ôm lấy nó mắt tìm kiếm bóng dáng của Nhược Thủy. nhưng nhìn qua nhìn lại hai lần vẫn không nhìn thấy người: “ Chân Chân, Nhược Thủy đâu?"
Cố Chân Chân lui về phía sau một bước nhìn cô không dám nói.
“ Mẹ, mẹ bị người xấu bắt đi!" Cậu nhóc kêu xong câu này lại bắt đầu oa oa khóc lên
Bắt đi? Ưng Trường không ánh mắt lập tức trở nên sắc bén: “ người nào bắt đi? Chân Chân đã xảy ra chuyện gì? Ai tới nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?"
Cố Chân Chân bị anh làm cho sợ hết hồn, rốt cuộc liếc nhìn cô của mình ngập ngừng nói: “ Cô báo cảnh sát, cảnh sát đưa cô ấy đi nha"
Cái gì?
Tác giả :
Nhược Ái Vô Ngân