Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
Chương 18: Thượng Tá Ưng phát điên
Bóng đêm mờ mờ, gió đêm lay động, nhánh cây tạo ra những âm thanh quỷ dị rùng rợn.
Biệt thự này được xây ở một địa thế rất thuận tiện. Nằm giữa rừng núi, ba mặt bao bọc xung quanh đều là núi, cửa ra duy nhất bằng thung lũng. Nếu ở thời cổ đại (dùng từ của phim chưởng) biệt thự này giống như một Sơn Hải Quan có địa thế rất thuận lợi "dễ thủ khó công" ý là dù có bị vây đánh, thì người ngoài khó vào được.
Trong phòng ngủ, không phải đen thì là trắng. Ngay cả ga giường và mền cũng toàn tập màu trắng, càng nhìn càng giống như một phòng bệnh.
Sau khi được bác sĩ riêng của gia đình cấp cứu, người đàn ông nằm trên giường đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. Dáng người của anh cực kỳ to lớn vạm vỡ, dù bị tấm mền mỏng manh phủ lên nhưng cũng không che dấu được cái cảm giác mãnh liệt tồn tại tỏa ra từ con người kia. Chỉ tiếc bị thương làm cho uy hiếp trên người anh giảm bớt, nếu không cũng khiến người khác như đang đối mặt với một con báo,nháy mắt một cái, bất cứ lúc nào đều có thể nhảy dựng lên mà cắn chết người.
Tiếu Nham phẩy phẩy tay ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài. anh đứng bên cửa sổ, đốt một điếu thuốc. Xoay đầu nhìn người trên giường, thầm nghĩ: " anh biết rõ băng Liệt Diễm cố tình giăng bẫy vì biết anh phải kiểm chứng xác nhận gương mặt của thi thể cô gái kia. Lão đại, anh rốt cuộc là hận cô hay là còn yêu? anh muốn trả thù hay là muốn giam giữ cô ấy bên mình?"
Duy Ngã nằm nghỉ trên giường vì những vết thương dù không thể nghe những suy nghĩ thầm của Tiếu Nham nhưng hình như cảm nhận được nên chân mày nhướng lên như là trong cơn hôn mên nhưng cũng không yên.
"Thật là may mắn. Nhược Thuỷ, nếu anh không cho phép...em không thể chết...."
Tiếu Nham không ngạc nhiên khi nghe rõ tên của người kia và những lời từ miệng anh. Tiếu Nham nhíu mày, rít điếu thuốc rồi nhả ra một làn khói ( người bệnh của chúng ta không bị thương chết cũng bị anh Nham giết vì second-hand smoke đó), nhẹ nhàng thở dài. Quả thật là người trong cuộc không bao giờ nhìn rõ được mọi sự việc.
......
Ưng Trường không mấy ngày nay có chút phát điên, bởi vì kể từ buổi trưa hôm đó sau khi tách ra, Nhược Thủy vẫn không chịu nhận điện thoại của anh. anh lại cũng không có thời gian đi gặp cô vì mấy ngày nay trong quân đội có nhiệm vụ mới cần thi hành.
Nghĩ đến đây, Ung Trường không hung hăng hút vài hơi khói, chân mày nhăn nhiếu giống như bánh quai chèo. (Giời! Cũng may khói thuốc không truyền nhiễm qua màn hình máy tính không chắc mình đi đời vì mấy ông này rồi).
"Đội trưởng, sếp tìm em?"
Phó độ trưởng vừa mới chạy tới, nhìn đến đội trưởng của mình lại trở thành ống khói rồi. hắn nghe bà xã nói, hai ngày nay Nhược Thủy giống như tâm trạng không tốt, đoán chừng đội trưởng nhà mình lại vì việc này mà hút nhiều thuốc lá như vậy.
"Ngồi đi. Xử lý mọi việc xong rồi à?" Ưng Trường không vỗ một cái vào vị trí bên cạnh, giọng nói khàn khàn.
Phó đội trưởng cũng quen thân nên không ngại đặt mông ngồi xuống. Tiện tay xé một cọng cỏ, nhét vào trong miệng, ngậm.
Ưng Trường không đưa thuốc lá cho anh, nhưng từ chối. "Thế nào, cai rồi?"
"Bà xã em không cho em hút thuốc, nếu vi phạm thì phạt em ngủ trên sàn nhà...hắc hắc." Thật ra thì lời của Thi Thi nguyên văn thế này,"em không ngại anh hút thuốc nhưng như vậy thì miễn sanh con." Vì đứa con bảo bối trong tương lai, phó đội trưởng buộc phải học cai thuốc, nếu không phải thực sự nhịn không được, anh bình thường sẽ không đụng đến thuốc.
Ưng Trường không liền nhấc chân đạp "Thằng nhóc, bày đặt ta đây khoe khoang rồi, đúng không?"
Tâm trạng của anh đang phiền lắm.Tên tiểu tử này cư nhiên cùng anh khoe hạnh phúc, thật là ngứa da! (ngầm ý là phó đội của mình muốn ăn đập)
Phó đội nhanh chân mới tránh được cú đá của sếp lại cười hì hì đến gần "Đội trưởng, em bày kế này cho sếp. Thay vì ở đây hút thuốc hại sức khoẻ còn lo lắng không yên. Sếp trực tiếp đem Nhược Thủy làm người của mình. Khi là người phụ nữ của sếp rồi thì không đi đâu được!"
Ưng Trường không liếc nhìn một cái "Chắc là lúc đầu cậu dùng sức mạnh bắt ép Đàm Bội Thi nên năm đó cô nàng mới phải gả cho cậu đúng không?"
Phó đội vừa nghe liền kêu oan, "Đội Trưởng, em đã vì sếp nghĩ kế mà anh lại nghi oan và còn chọc em nữa."
" Đàm Bội Thi thật không biết Nhược Thuỷ đã xảy ra chuyện gì?"
Nhắc tới chuyện này, Ung Trường không liền vừa nói vừa mạnh mẽ hít vài hơi khói.
"Nghe nói cô ấy từ sau khi ra ngoài hôm đó, khi trở lại nói thân thể không thoải mái, cứ như vậy rồi ủ rủ. Hỏi gì cô ấy cũng không nói. Chỉ nói là thời tiết quá nóng nên thấy trong người hơi mệt chút."
Nghe ngóng cũng không sai biệt lắm, Ưng Trường không trầm mặc một hồi, phẩy phẩu tay đuổi "Đã biết, cậu trở về được rồi!."
Phó đội vừa nhìn hắn tâm trạng thật không tốt, cũng không dám nói thêm cái gì, một đường chạy thẳng về.
Ưng Trường không hút xong hộp thuốc lá. Nhéo lông mày, suy nghĩ: sao mà dỗ ngọt người yêu lại cực khổ hơn lúc tập huấn ở quân trường và lúc thi hành nhiệm vụ! Nói thì nói như vậy chứ thượng tá của chúng ta không từ bỏ được. (ý anh tức là thà chịu khổ chứ không muốn bị lỗ hehehe)
......
May mắn là hai ngày nay, Nhược Thủy vẫn đang tìm kiếm tin tuyển mộ nhân viên ở trên trang web. Tất cả tin tức lớn nhỏ đều xem một lần. Chỉ là Thành phố Z là một thành phố nhỏ, xem toàn bộ trang web cũng không có nhiều tin tuyển nhân viên a.
Cô đang suy nghĩ, hôm nay có nên ra đường đi dạo một chút, thuận tiện tìm kiếm xem có những tờ rơi tuyển mộ nhân viên không?
Vừa đúng lúc Nhược Thủy chuẩn bị bữa ăn sáng cùng Đàm Bội Thơ, đang bắt đầu ăn thì Phó Đội trở về cùng với Ưng Trường không.
Nhược Thuỷ liếc mắt nhìn bóng dáng rắn rỏi cao lớn của ai đó rồi nhanh chóng ngó đi nơi khác. Cười cười đứng lên, cảm giác cực nhọc khi phải tỉ mỉ bao sủi cảo cũng tan biến
"Các anh chắc chưa ăn sáng, tụi em đang bọc sủi cảo. Để em lấy đĩa nước chấm cho hai anh nhé."
" không cần, tụi anh ăn rồi." Hai người một trước một sau, ở trên ghế sofa ngồi xuống.
"Dạ." Nhược Thủy ngồi trở xuống, từ từ ăn sủi cảo. Chỉ là bị ánh mắt nóng rực của ai đó nhìn chăm chăm khiến bản thân có chút mất tự nhiên và khó nuốt nhưng lại ngại không tiện nói với ai đó đừng nhìn nữa.
Còn thừa lại rất nhiều nước sốt trong sủi cảo, Nhược Thuỷ ăn cũng không cảm thấy ngon. Ăn xong rồi, lại tranh giành rửa chén dọn dẹp phòng bếp nhưng bị Đàm Bội Thi giành, đuổi ra ngoài. Vừa bước ra cửa phòng bếp, một lần nữa cố gắng chống đỡ ánh mắt biết nói của Ưng Trường không, nhất thời nhận thấy cả người không được tự nhiên. Cô đang lo lắng xem tìm lý do gì để trốn về phòng, Ưng Trường không quắc mắt, đứng lên, bước một bước dài đến bên cạnh, lôi kéo Nhược Thủy vào phòng trong. Đẩy mạnh cửa đem tay khóa lại.
" anh...." Nhược Thuỷ vừa mở miệng định hỏi anh ta có phải tâm trạng không tốt hay không liền bị Ưng Trường không ôm chặt lấy. anh đặt cằm lên vai cô, theo bản năng liền rụt lại. Môi anh vừa chạm đến da thịt mềm mại khiến cả người cô cứng ngắc.
"Nhược Thủy, Nhược Thủy......" Chính là kêu tên cô, nhưng cũng không nói gì.
"Cái đó, anh buông em ra trước, được không?"
" không buông. Nói gì đều không thể!"
Ưng Trường không ôm cô thật chặt nhưng lại cảm thấy thế nào cũng không đủ, tuy cô đang không yên muốn rời đi nhưng hắn vừa ôm vừa xoay người của cô lại. Cô vừa mở miệng muốn nói gì, hắn liền cúi đầu đem nhung nhớ dồn nén từ mấy hôm nay đến đôi môi của cô ép vào và mút.
"Ừ......"
Trong khi Nhược Thuỷ còn chưa kịp định thần thì đã bị hôn tới tấp. Cánh tay như sắt khoá cô lại thật chặt ở sát ngực của anh không thể cử động. Bàn tay to nâng ót của cô lên ngăn không cho cô tránh né mà chỉ có thể chịu đựng sự nhiệt tình bá đáo của anh.
Nếu không phải Phó Bồi mới gõ cửa nhắc nhở anh phải đi, Ưng Trường không tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha cô.
Cúi người, dán sát trán vào trán của cô, hơi thở gấp rút, hô hấp hòa nhau ở chung một chỗ. "Nhược Thủy, anh phải đi ra ngoài làm việc. em cái gì cũng không cần lo lắng, mọi chuyện lớn nhỏ anh sẽ chóng đỡ cho em, ngoan ngoãn chờ anh trở lại."
Nhược Thủy bị hôn đến mê muội. Những lời anh nói nhẹ nhàng bên tai còn cô thì dùng cặp mặt trong suốt như nước hồ nhìn.
Ưng Trường không bị ánh mắt hút hồn không kiềm chế được bật ra một tiếng, ôm chầm lấy cô hung hăng gặm nhấm bờ môi của cô rồi xoay người đi ra.
Nhược Thủy kinh ngạc nhìn theo, mất nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. không ngờ Ưng Trường không dễ dàng buông cô ra vì cái gõ cửa của Phó Bội.
Biệt thự này được xây ở một địa thế rất thuận tiện. Nằm giữa rừng núi, ba mặt bao bọc xung quanh đều là núi, cửa ra duy nhất bằng thung lũng. Nếu ở thời cổ đại (dùng từ của phim chưởng) biệt thự này giống như một Sơn Hải Quan có địa thế rất thuận lợi "dễ thủ khó công" ý là dù có bị vây đánh, thì người ngoài khó vào được.
Trong phòng ngủ, không phải đen thì là trắng. Ngay cả ga giường và mền cũng toàn tập màu trắng, càng nhìn càng giống như một phòng bệnh.
Sau khi được bác sĩ riêng của gia đình cấp cứu, người đàn ông nằm trên giường đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. Dáng người của anh cực kỳ to lớn vạm vỡ, dù bị tấm mền mỏng manh phủ lên nhưng cũng không che dấu được cái cảm giác mãnh liệt tồn tại tỏa ra từ con người kia. Chỉ tiếc bị thương làm cho uy hiếp trên người anh giảm bớt, nếu không cũng khiến người khác như đang đối mặt với một con báo,nháy mắt một cái, bất cứ lúc nào đều có thể nhảy dựng lên mà cắn chết người.
Tiếu Nham phẩy phẩy tay ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài. anh đứng bên cửa sổ, đốt một điếu thuốc. Xoay đầu nhìn người trên giường, thầm nghĩ: " anh biết rõ băng Liệt Diễm cố tình giăng bẫy vì biết anh phải kiểm chứng xác nhận gương mặt của thi thể cô gái kia. Lão đại, anh rốt cuộc là hận cô hay là còn yêu? anh muốn trả thù hay là muốn giam giữ cô ấy bên mình?"
Duy Ngã nằm nghỉ trên giường vì những vết thương dù không thể nghe những suy nghĩ thầm của Tiếu Nham nhưng hình như cảm nhận được nên chân mày nhướng lên như là trong cơn hôn mên nhưng cũng không yên.
"Thật là may mắn. Nhược Thuỷ, nếu anh không cho phép...em không thể chết...."
Tiếu Nham không ngạc nhiên khi nghe rõ tên của người kia và những lời từ miệng anh. Tiếu Nham nhíu mày, rít điếu thuốc rồi nhả ra một làn khói ( người bệnh của chúng ta không bị thương chết cũng bị anh Nham giết vì second-hand smoke đó), nhẹ nhàng thở dài. Quả thật là người trong cuộc không bao giờ nhìn rõ được mọi sự việc.
......
Ưng Trường không mấy ngày nay có chút phát điên, bởi vì kể từ buổi trưa hôm đó sau khi tách ra, Nhược Thủy vẫn không chịu nhận điện thoại của anh. anh lại cũng không có thời gian đi gặp cô vì mấy ngày nay trong quân đội có nhiệm vụ mới cần thi hành.
Nghĩ đến đây, Ung Trường không hung hăng hút vài hơi khói, chân mày nhăn nhiếu giống như bánh quai chèo. (Giời! Cũng may khói thuốc không truyền nhiễm qua màn hình máy tính không chắc mình đi đời vì mấy ông này rồi).
"Đội trưởng, sếp tìm em?"
Phó độ trưởng vừa mới chạy tới, nhìn đến đội trưởng của mình lại trở thành ống khói rồi. hắn nghe bà xã nói, hai ngày nay Nhược Thủy giống như tâm trạng không tốt, đoán chừng đội trưởng nhà mình lại vì việc này mà hút nhiều thuốc lá như vậy.
"Ngồi đi. Xử lý mọi việc xong rồi à?" Ưng Trường không vỗ một cái vào vị trí bên cạnh, giọng nói khàn khàn.
Phó đội trưởng cũng quen thân nên không ngại đặt mông ngồi xuống. Tiện tay xé một cọng cỏ, nhét vào trong miệng, ngậm.
Ưng Trường không đưa thuốc lá cho anh, nhưng từ chối. "Thế nào, cai rồi?"
"Bà xã em không cho em hút thuốc, nếu vi phạm thì phạt em ngủ trên sàn nhà...hắc hắc." Thật ra thì lời của Thi Thi nguyên văn thế này,"em không ngại anh hút thuốc nhưng như vậy thì miễn sanh con." Vì đứa con bảo bối trong tương lai, phó đội trưởng buộc phải học cai thuốc, nếu không phải thực sự nhịn không được, anh bình thường sẽ không đụng đến thuốc.
Ưng Trường không liền nhấc chân đạp "Thằng nhóc, bày đặt ta đây khoe khoang rồi, đúng không?"
Tâm trạng của anh đang phiền lắm.Tên tiểu tử này cư nhiên cùng anh khoe hạnh phúc, thật là ngứa da! (ngầm ý là phó đội của mình muốn ăn đập)
Phó đội nhanh chân mới tránh được cú đá của sếp lại cười hì hì đến gần "Đội trưởng, em bày kế này cho sếp. Thay vì ở đây hút thuốc hại sức khoẻ còn lo lắng không yên. Sếp trực tiếp đem Nhược Thủy làm người của mình. Khi là người phụ nữ của sếp rồi thì không đi đâu được!"
Ưng Trường không liếc nhìn một cái "Chắc là lúc đầu cậu dùng sức mạnh bắt ép Đàm Bội Thi nên năm đó cô nàng mới phải gả cho cậu đúng không?"
Phó đội vừa nghe liền kêu oan, "Đội Trưởng, em đã vì sếp nghĩ kế mà anh lại nghi oan và còn chọc em nữa."
" Đàm Bội Thi thật không biết Nhược Thuỷ đã xảy ra chuyện gì?"
Nhắc tới chuyện này, Ung Trường không liền vừa nói vừa mạnh mẽ hít vài hơi khói.
"Nghe nói cô ấy từ sau khi ra ngoài hôm đó, khi trở lại nói thân thể không thoải mái, cứ như vậy rồi ủ rủ. Hỏi gì cô ấy cũng không nói. Chỉ nói là thời tiết quá nóng nên thấy trong người hơi mệt chút."
Nghe ngóng cũng không sai biệt lắm, Ưng Trường không trầm mặc một hồi, phẩy phẩu tay đuổi "Đã biết, cậu trở về được rồi!."
Phó đội vừa nhìn hắn tâm trạng thật không tốt, cũng không dám nói thêm cái gì, một đường chạy thẳng về.
Ưng Trường không hút xong hộp thuốc lá. Nhéo lông mày, suy nghĩ: sao mà dỗ ngọt người yêu lại cực khổ hơn lúc tập huấn ở quân trường và lúc thi hành nhiệm vụ! Nói thì nói như vậy chứ thượng tá của chúng ta không từ bỏ được. (ý anh tức là thà chịu khổ chứ không muốn bị lỗ hehehe)
......
May mắn là hai ngày nay, Nhược Thủy vẫn đang tìm kiếm tin tuyển mộ nhân viên ở trên trang web. Tất cả tin tức lớn nhỏ đều xem một lần. Chỉ là Thành phố Z là một thành phố nhỏ, xem toàn bộ trang web cũng không có nhiều tin tuyển nhân viên a.
Cô đang suy nghĩ, hôm nay có nên ra đường đi dạo một chút, thuận tiện tìm kiếm xem có những tờ rơi tuyển mộ nhân viên không?
Vừa đúng lúc Nhược Thủy chuẩn bị bữa ăn sáng cùng Đàm Bội Thơ, đang bắt đầu ăn thì Phó Đội trở về cùng với Ưng Trường không.
Nhược Thuỷ liếc mắt nhìn bóng dáng rắn rỏi cao lớn của ai đó rồi nhanh chóng ngó đi nơi khác. Cười cười đứng lên, cảm giác cực nhọc khi phải tỉ mỉ bao sủi cảo cũng tan biến
"Các anh chắc chưa ăn sáng, tụi em đang bọc sủi cảo. Để em lấy đĩa nước chấm cho hai anh nhé."
" không cần, tụi anh ăn rồi." Hai người một trước một sau, ở trên ghế sofa ngồi xuống.
"Dạ." Nhược Thủy ngồi trở xuống, từ từ ăn sủi cảo. Chỉ là bị ánh mắt nóng rực của ai đó nhìn chăm chăm khiến bản thân có chút mất tự nhiên và khó nuốt nhưng lại ngại không tiện nói với ai đó đừng nhìn nữa.
Còn thừa lại rất nhiều nước sốt trong sủi cảo, Nhược Thuỷ ăn cũng không cảm thấy ngon. Ăn xong rồi, lại tranh giành rửa chén dọn dẹp phòng bếp nhưng bị Đàm Bội Thi giành, đuổi ra ngoài. Vừa bước ra cửa phòng bếp, một lần nữa cố gắng chống đỡ ánh mắt biết nói của Ưng Trường không, nhất thời nhận thấy cả người không được tự nhiên. Cô đang lo lắng xem tìm lý do gì để trốn về phòng, Ưng Trường không quắc mắt, đứng lên, bước một bước dài đến bên cạnh, lôi kéo Nhược Thủy vào phòng trong. Đẩy mạnh cửa đem tay khóa lại.
" anh...." Nhược Thuỷ vừa mở miệng định hỏi anh ta có phải tâm trạng không tốt hay không liền bị Ưng Trường không ôm chặt lấy. anh đặt cằm lên vai cô, theo bản năng liền rụt lại. Môi anh vừa chạm đến da thịt mềm mại khiến cả người cô cứng ngắc.
"Nhược Thủy, Nhược Thủy......" Chính là kêu tên cô, nhưng cũng không nói gì.
"Cái đó, anh buông em ra trước, được không?"
" không buông. Nói gì đều không thể!"
Ưng Trường không ôm cô thật chặt nhưng lại cảm thấy thế nào cũng không đủ, tuy cô đang không yên muốn rời đi nhưng hắn vừa ôm vừa xoay người của cô lại. Cô vừa mở miệng muốn nói gì, hắn liền cúi đầu đem nhung nhớ dồn nén từ mấy hôm nay đến đôi môi của cô ép vào và mút.
"Ừ......"
Trong khi Nhược Thuỷ còn chưa kịp định thần thì đã bị hôn tới tấp. Cánh tay như sắt khoá cô lại thật chặt ở sát ngực của anh không thể cử động. Bàn tay to nâng ót của cô lên ngăn không cho cô tránh né mà chỉ có thể chịu đựng sự nhiệt tình bá đáo của anh.
Nếu không phải Phó Bồi mới gõ cửa nhắc nhở anh phải đi, Ưng Trường không tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha cô.
Cúi người, dán sát trán vào trán của cô, hơi thở gấp rút, hô hấp hòa nhau ở chung một chỗ. "Nhược Thủy, anh phải đi ra ngoài làm việc. em cái gì cũng không cần lo lắng, mọi chuyện lớn nhỏ anh sẽ chóng đỡ cho em, ngoan ngoãn chờ anh trở lại."
Nhược Thủy bị hôn đến mê muội. Những lời anh nói nhẹ nhàng bên tai còn cô thì dùng cặp mặt trong suốt như nước hồ nhìn.
Ưng Trường không bị ánh mắt hút hồn không kiềm chế được bật ra một tiếng, ôm chầm lấy cô hung hăng gặm nhấm bờ môi của cô rồi xoay người đi ra.
Nhược Thủy kinh ngạc nhìn theo, mất nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. không ngờ Ưng Trường không dễ dàng buông cô ra vì cái gõ cửa của Phó Bội.
Tác giả :
Nhược Ái Vô Ngân