Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
Chương 91-2: Nam Cung Diệu muốn làm cha miễn phí (2)

Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc

Chương 91-2: Nam Cung Diệu muốn làm cha miễn phí (2)

"Anh nói cái gì? Diệu, anh không cần em nữa? Anh muốn giải trừ hôn ước sao?" Khang Hân không thể tin được Nam Cung Diệu nói vậy, người đàn ông này gọi điện thoại kêu cô đến đây chính là vì nói cho cô biết, anh không cần cô nữa!

"Tôi đã thông báo với cô, ngày mai tôi sẽ công bố tin tức này, đương nhiên tôi không phản đối cô đá tôi!" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, ánh mắt cũng không nhìn sang Khang Hân.

"Vì sao? Tại sao anh phải làm như vậy? Em có chỗ nào không tốt? Anh không thể đối với em như vậy?" Khang Hân cầm lấy tay Nam Cung Diệu, khóc lóc nói.

"Cô làm cái gì trong lòng cô hiểu? Dám coi tôi như con khỉ đùa giỡn, niệm tình cô là vị hôn thê của tôi, tôi không muốn truy cứu, nhưng mà, tôi phải nhắc nhở cô, tôi sẽ lập tức kết hôn với Mộ Hi, lúc đó tôi không hy vọng xảy ra chuyện gì, nếu không, đừng trách tôi trở mặt." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, trong mắt bốc lên nguy hiểm.

"Thì ra, anh còn muốn người phụ nữ kia, người ta cũng đã sinh con cho Hàng Thiên Vũ, anh còn muốn cô ta sao?"

Lời Khang Hân kích thích đến Nam Cung Diệu, anh nắm cằm cô ta, căm tức nhìn cô ta.

"Cho dù cô ấy có sinh con trai cho người khác, nhưng vẫn tốt hơn cô, bởi vì lòng cô ấy không đen tối như vậy, tôi cảnh cáo cô, không cần thách thức sự nhẫn nại của tôi."

Khang Hân bị vẻ mặt âm ngoan của Nam Cung Diêu hù dọa, có phải người đàn ông này điên rồi không? Bày đặt không cần khuê nữ, lại muốn cái người đàn bà dâm đãng kia, cô không cam lòng.

"Được, tôi đáp ứng anh, nhưng mà, là Khang Hân tôi không cần anh." Khang Hân vẫn còn bận tâm thể diện.

Ra khỏi phòng làm việc của Nam Cung Diệu, Khang Hân gọi cho cha mình.

"Cha, con muốn giết Mộ Hi, con muốn giết Mộ Hi..." Khang Hân tức giận đến nỗi đổ hết tất cả lên đầu Mộ Hi, Nam Cung Diệu không cần cô ta cũng bởi vì Mộ Hi.

"Làm sao vậy Hân Hân?" Khang tổng nghe thấy con gái nói như gào lên, trong lòng hết sức lo lắng.

"Nam Cung Diệu không cần con nữa, muốn kết hôn với hồ ly tinh kia, không nghĩ tới cố gắng của con đều uổng phí!" Khang tổng nghe tiếng con gái khóc, biết rõ đây là sự thật.

"Không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, Nam Cung Diệu làm việc luôn luôn cân nhắc, nếu đã như vậy, đau dài không bằng đau ngắn, người đàn ông này không đáng để con làm như vậy, trong lòng cậu ta có người khác, vui sướng này không thể thay đổi sự thật!"

Khang tổng vẫn luôn luôn hy vọng con gái tiếp nhận thực tế, cho nên ông cũng không thấy ngạc nhiên, đàn ông vẫn dễ dàng hiểu đàn ông, ông cũng đã từng cũng yêu qua, chỉ là không có kết cục hoàn mỹ, cho nên lúc này, ông có chút bội phục cách làm của Nam Cung Diệu, lại dám hủy hôn, nếu như năm đó ông có gan này, có lẽ chính mình sẽ không tiếc nuối cả đời!

"Không, con tuyệt đối không để cho họ sống tốt, com muốn Nam Cung Diệu phải hối hận."

"Hân Hân, buông tay đi, Nam Cung Diệu không dễ trêu vào, lúc này đây cậu ta không có truy cứu, đã là may mắn, nếu không, cha cũng không phải là đối thủ của cậu ta!" Khang tổng phán đoán Nam Cung Diệu dám công khai hủy hôn, tuyệt đối nắm giữ được gáy bọn họ, nếu không cậu ta sẽ không công khai kết hôn với Mộ Hi.

"Nhất định con phải báo thù." Khang Hân tức giận nghiến răng, nếu ba không phải đối thủ của anh, nhất định cô ta phải tìm chỗ dựa vững chắc hơn, mới có thể đối phó với bọn họ.

"Hân Hân, chúng ta biến con trai của Nam Cung Diệu thành con người khác, cậu ta vẫn muốn Mộ Hi, xem ra cậu ta thật sự yêu cô ta, chúng ta thua rồi, buông tay đi! Con sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn, người đàn ông chỉ yêu con, Hân Hân, tin tưởng cha, nhất định con sẽ hạnh phúc." Khang tổng đau lòng an ủi con gái, kỳ thật, lấy thế lực nhà họ Khang, vẫn có rất nhiều người muốn kết thân gia với họ.

Ngày thứ ba, tin tức buổi sớm.

Cả nhà Mộ Hi vây quanh bàn ăn bữa sáng, nghe tin tức mới.

"Sau đây là tin tức quan trọng: Tổng giám đốc Nam Cung Diệu của tập đoàn Nam Cung và thiên kim Khang Hân của xí nghiệp Khanh thị tuyên bố giải trừ hôn ước, theo người biết tin thông báo, là Khang tiểu thư chủ động giải trừ hôn ước, nguyên nhân bởi vì tổng giám đốc Nam Cung Diệu của tập đoàn Nam Cung muốn kết hôn với một người phụ nữ thần bí, nghe nói đã có một con trai bốn tuổi, hiện tại nuôi dưỡng ở nhà gái, căn cứ do phóng viên điều tra, tên con trai bốn tuổi theo họ mẹ, tên là Mộ Tư Nam, còn tên của vị hôn thê bí ẩn vẫn chưa tra rõ, sau đây phong viên sẽ tiếp tục đưa tin khác."

Mộ Hi giương mắt nhìn chằm chằm tivi, nửa ngày không có phản ứng, Mộ Đồng, Mộ Tư Nam và bà ngoại nó đều nhìn Mộ Hi, tất cả mọi người dừng ăn cơm lại, nhìn Mộ Hi, miệng mở rộng, không thể tưởng tượng nổi nhìn Mộ Hi.

"Mẹ, cái người Nam Cung Diệu đó thật sự là cha con sao?" Mộ Tư Nam đánh vỡ sự bình yên đầu tiên, cái tay nhỏ bé lắc lắc tay Mộ Hi nói.

"Nam Nam, mẹ, Đồng Đồng, con đi ra ngoài một chút, trở về sẽ giải thích với mọi người." Mộ Hi để bát đũa xuống, xông ra ngoài.

Cô nổi giận đùng đùng đi vào tập đoàn Nam Cung, tất cả mọi người nhìn Mộ Hi chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Đây không phải thư ký trước sao, đã trở lại."

"Mấy người nói tin tức hôm nay có phải nói về cô ấy hay không? Đứa bé kia đã bốn tuổi, cũng mang họ Mộ, xem ra mấy năm nay cô ấy biến mất là đi chăm sóc đứa bé, thật sự là gà trong truồng bỗng biến thành phượng hoàng."

"Sao số mệnh người ta tốt như vậy, cô bé lọ lem gặp được vương tử."

"Sau này sẽ là phu nhân tổng giám đốc!"

... ... ... ... ... ... . . .

"Nam Cung Diệu, tôi muốn nói chuyện với anh một chút." Mộ Hi đi vào phòng làm việc, đoạt lấy văn kiện trong tay Nam Cung Diệu, sau đó vứt qua một bên.

Nam Cung Diệu thấy là Mộ Hi, vì vậy, dựa người ra phía sau, hai tay vòng trước ngực, khóe miệng nhếch lên.

"Đến nhanh hơn so với dự tính của tôi, nói đi." Nam Cung Diệu lạnh nhạt nói.

"Tin tức hôm nay là sao? Tôi đã đáp ứng lấy anh khi nào? Tại sao anh có thể tự tiện sắp đặt, thật là quá đáng!" Mộ Hi thấy mọi chuyện đã ầm ĩ, trong lòng hết sức lo lắng, điều này nói rõ mình đã lỡ lời, Mộ Đồng có thể gặp nguy hiểm hay không?

"Đây là em nợ tôi, em chỉ cần làm theo, nếu không, em đang gián tiếp giết chết Hàng Thiên Vũ." Trong giọng nói của Nam Cung Diệu lộ ra nồng đậm uy hiếp.

"Anh thật hèn hạ, thế nhưng dùng loại thủ đoạn hạ lưu bức hôn!"

Bây giờ Mộ Hi đâm lao thì phải theo lao, cô không muốn hại em gái, cô cũng không muốn hại Thiên Vũ, làm sao bây giờ? Chuyện đã thế này đành đi một bước tính một bước, hy vọng có thế lực của Nam Cung Diệu, có thể bảo vệ Mộ Đồng, nhìn người đàn ông này, chuyện đứa nhỏ đã đả kích anh rất lớn, nhưng mà, cô không được thừa nhận con trai là của anh, như vậy Nam Nam sẽ an toàn hơn, nếu như người phụ nữ thần bí kia muốn báo thù, cô ta sẽ bỏ qua Nam Nam, bởi vì đứa bé không phải của Nam Cung Diệu .

"Bây giờ em không có quyền lợi gì nói chuyện bức hôn, ngoan ngoãn về nhà chờ làm cô dâu của tôi đi, tôi còn bận nhiều việc, không tiễn." Nam Cung Diệu nghĩ đến con trai Mộ Hi không có bất cứ quan hệ nào với anh, trong lòng thấy khó chịu, nếu đã không chiếm được lòng cô, thì chỉ có thể chiếm bản thân cô!

"Anh thật đúng là bá đạo, chính anh không có con trai liền chiếm cứ con trai người khác, nào có chuyện tốt như vậy? Anh bức tôi như vậy thì thôi, còn muốn làm cha miễn phí, nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Hôm kết hôn tôi muốn thấy em và con trai đến, nếu không, hôn nhân không có hiệu quả."

"Anh - - vô sỉ." Mộ Hi tức giận quay đầu rời đi, cô không muốn lý luận với anh.

Đây không giống như người kết hôn, quả thực giống như kẻ thù! Đấu đến đỏ mặt tía tai.

Mộ Hi chưa có về nhà, bởi vì cô chưa có nghĩ kỹ nên nói thế nào.

Mộ Hi chân trước ra cửa, Nam Cung Diệu chân sau ra ngoài, từ sáng sớm anh đã dặn Lãnh Đông chuẩn bị lễ hỏi, để đến cửa đón dâu, ai ngờ còn chưa ra của đã chạm mặt cha già.

Xem ra cha già đã thấy tin tức, chỉ là nét mặt của ông khác với Mộ Hi, vẻ mặt tươi cười.

"Sao cha lại đến đây?" Nam Cung Diệu hỏi.

"Thằng nhóc thúi, biết rõ còn cố hỏi, con trai đã có, còn dám gạt ông, con định đi đâu đây?"

"Đi cầu hôn." Nam Cung Diệu thản nhiên nói, trong lòng không có cảm giác gì, nếu như cha biết rõ đứa bé đó không phải của anh, không biết ông còn có thể cười như vậy không?

"Ta đi với con, ta muốn nhìn cháu ta chút, đi trước dẫn đường."

"Cha, con nói cho cha biết trước, cha đừng gây phiền phức, đừng thấy người ta nghèo nhưng rất có cốt khí, nhất là tên tiểu quỷ kia, hết sức giảo hoạt." Nam Cung Diệu biết rõ Nam Nam không phải của anh, nhưng trong lòng vẫn rất thích nó, cũng không hiểu được.

"Hư, không phải cha ra trận với con sao? Đi." Hai cha con đồng loạt xuất phát, Lãnh Đông lái xe.

Ông cụ nhà này đi theo, đúng lúc giúp Mộ Hi nhớ tới lời nói dối năm đó, Mộ Hi đã từng nói, ông chủ của cô là một ông già, cho nên chút nữa cha Nam Cung Diệu xuất hiện, Mộ Đồng cho rằng chính là ông già mà chị gái nói.

Lãnh Đông tiến lên ấn chuông cửa, người nhà đều đang chờ Mộ Hi về giải thích, cho nên Mộ Đồng ra mở cửa nói: "Chị, chị đã trở lại, mau nói chuyện xảy ra đi?" Ngẩng đầu nhìn thấy là ba người đàn ông.

"Mấy người?" Mộ Đồng có chút tò mò nhìn ba người này, tất cả trừng mắt nhìn nhau.

Kỳ thật, cha Nam Cung Diệu cho rằng Mộ Đồng chính là người phụ nữ thần bí kia, nhưng trong ấn tượng không giống như vậy, nhìn thấy còn nhỏ tuổi.

"Dì nhỏ, là mẹ sao?" Mộ Tư Nam đã chạy tới.

"Ồ? Nam Cung Diệu? Cho hỏi cháu phải gọi là chú? Hay gọi là cha đây?" Mộ Tư Nam không khách khí nói, nếu vị này đã là cha của mình thì không cần thiết khách khí! Nó còn muốn tính truyện đã bỏ rơi mẹ con nó, trong giọng nói lộ ra tự tin và ngang ngược, Nam Cung Diệu nghĩ nó không phải con trai mình? Vậy là con trai của ai? Từng câu từng chữ đặc biệt giống Nam Cung Diệu, hai tay bắt tréo sau lưng, đánh giá ba người đàn ông trước mắt.

Ba người Nam Cung Diệu không nói gì, nhưng mà, trong lòng đều tính toán, đứa bé này muốn kiểm tra bọn họ sao? Xem điệu bộ này, cha Nam Cung Diệu lần đầu nhìn thấy Mộ Tư Nam đã thích, không hổ là con nhà Nam Cung, có can đảm, đối mặt với ba người lớn có thể biểu hiện trấn tĩnh tự tin như thế. Nhìn dáng vẻ càng chọc người hơn, quả thực giống Nam Cung Diệu trước đây như đúc.

"Nếu như không có sai, hôm nay nay ba vị tới đây là để cầu hôn mẹ Hi đúng không?" Mộ Tư Nam mặc âu phục do bà ngoại làm, thủ công hết sức tinh xảo, hết sức vừa người, mặc dù ở nhà bình thường, trên người vẫn lộ ra loại cao quý.

Nam Cung Diệu không trả lời, chỉ thản nhiên cười một tiếng, xem ra Mộ Hi vẫn chưa về, hôm nay trước hết qua ải con trai.

"Nam Cung Diệu tiên sinh không cần khẩn trương, con chỉ thay mẹ con giữ cửa, còn phải trả lời vấn đề của Nam Nam? Vấn đề thứ nhất chính là: Xin hỏi Nam Cung Diệu tiên sinh yêu hay không yêu mẹ Mộ Hi?" Nam Nam nói ra vấn đề này, tất cả mọi người lặng lẽ nhìn về phía người đàn ông lạnh lùng kia, xem anh trả lời như thế nào? Kỳ thật, vấn đề của Nam Nam cũng là vấn đề Mộ Đồng muốn hỏi, cho nên Mộ Đồng giao lại trường thi cho Mộ Tư Nam hết sức yên tâm.

Sắc mặt Nam Cung Diệu hơi đổi, không nghĩ tới còn nhỏ như vậy đã hỏi vấn đề này? Cái gì yêu hay không yêu? Quá buồn nôn! Nhưng khi nhìn vẻ mặt nhất định phải trả lời đáng yêu của nó, vì vậy, cắn răng một cái, Nam Cung Diệu nói ra một chữ.

"Yêu." Mọi người hết sức bình tĩnh, không có nghĩ tới cái người đàn ông lạnh lùng này thật sự trả lời vấn đề của Nam Nam, chẳng qua mọi người thấy rất hài lòng về đáp án này.

"Rất tốt, câu hỏi thứ hai: Tại sao phải bỏ vợ bỏ con?" Mộ Tư Nam thường xuyên xem phim truyền hình, cho nên hiểu được rất nhiều, những thứ này đều học từ trong TV.

"Khụ khụ khụ khụ..." Nam Cung Diệu ho nhẹ vài tiếng, vấn đề này thật đúng là không có cách nào trả lời, nhưng mà, nếu như không quá cửa này, đằng sau rất khó tiến vào.

"Nhất định Nam Cung Diệu tiên sinh phải trả lời? Không được lẩn tránh." Mộ Tư Nam nhấn mạnh nói.
Tác giả : Hi Vũ Yên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại