Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
Chương 165-1: Con của tôi không phải là con hoang (1)
Sau khi Nam Cung Diệu đến cửa của học viện, liền bấm điện thoại gọi cho Mộ Hi, chuẩn bị mời cô đi ăn cơm.
Mộ Hi đang làm việc trong phòng nghiên cứu của lão sư.
Điện thoại vang lên, vừa nhìn thấy ông xã gọi, vì vậy, liền bắt máy.
“Mấy giờ tới đây?" Chỉ bốn chữ ngắn gọn, vẻ mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, nói chuyện lạnh lùng, Mộ Hi đã sớm tập thành thói quen, mỗi lần ông xã ở nhà và khi ra ngoài đều không giống nhau, bởi vì khi liên quan đến công việc, anh luôn nói chuyện lạnh lùng, hơn nữa còn rất ít khi cười, bởi vậy nên có rất nhiều người sợ anh, nói anh lãnh ngạo ngang tàn.
“Bây giờ tới." Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói.
“Nhanh như vậy." Mộ Hi trả lời, lúc này người đàn ông đang nói chuyện hoàn toàn không giống với người đàn ông có lời ngon ngọt đêm qua, bây giờ anh giống như chỉ là người quen của cô, nói chuyện không có chút tình cảm, thật là khiến cho cô khó chịu, không có tình cảm!
“Anh ở cổng trường chờ em." Nam Cung Diệu vẫn lạnh lùng nói, thật ra, trong lòng nghĩ một lát nữa vợ yêu sẽ đi ra, rất vui vẻ, chỉ là giọng nói không có để lộ ra.
“Em lập tức đi ra ngay." Mộ Hi vội vàng cúp điện thoại, nàng mời lão sư cùng ăn, thế nhưng lão sư lại từ chối, bởi vì chiều nay ông còn phải lên lớp, Mộ Hi không thể làm gì khác hơn là tạm biệt lão sư.
Cô vội vàng chạy ra hướng của cổng trường, Mộ Hi còn chưa tới gần đã thấy ở cổng có rất nhiều nữ sinh, Mộ Hi đang thắc mắc là các cô xem cái gì?
Mộ Hi không nghe được tiếng nói của các cô, chỉ nghe các cô ríu rít nói gì đó, nhìn vẻ mặt chắc là có chuyện tốt, bởi vì các cô ai cũng có là mặt mày vui vẻ, hai mắt tỏa sáng, có vài nữ sinh vẫn cố làm ra vẻ không có việc gì, Mộ Hi tò mò rốt cuộc các cô là đang nhìn cái gì? Vì vậy, liền nhón chân đi vào nhìn.
Ai! Thì ra là một người đàn ông, các cô này thật đúng là không có mắt mà, không phải chỉ là công tử thôi sao?
Mộ Hi chỉ nhìn thoáng qua, không có nhìn kỹ, bởi vì hôm nay Nam Cung Diệu cố ý mặc khác ngày thường, anh mặc áo màu đen ưu nhã, phía dưới là quần đen bó sát người, hai chân thon dài rắn chắc rất gợi cảm, vóc người cao lớn, bả vai cường tráng, giống như là người mẫu, mặc dù là đã cố ý đeo kính, thế nhưng vẫn không thể che đi diện mạo tuấn mỹ đó, những cô gái này nhìn thấy mỹ nam Phương Đông, nhìn đến chảy cả nước miếng.
Nam Cung Diệu thấy vợ yêu đã đi ra, nhưng chỉ đi qua đây nhìn một chút, liền lập tức đi về hướng khác, anh nhìn chung quanh, chẳng lẽ là vợ yêu không có nhận ra anh? Không phải chỉ là thay đổi cách ăn mặc, đơn giản sửa tóc, thuận tiện mở cửa xe thể thao ra.
Nam Cung Diệu thấy vợ yêu đối với mỹ nam không có hứng thú, trong lòng rất hài lòng, hôm nay cô không giống với những cô gái kia, như vậy sẽ có một ngày cô sẽ không có hứng thú đối với anh nữa.
Thật ra, Mộ Hi không có thiếu mỹ nam để ngắm, đại soái ca, tiểu soái ca đều có hết, cho nên những người đan ông này căn bản không thể lọt vào mắt của cô, Nam Cung Diệu cũng giống như vậy, những mỹ nhân này căn bản không thể lọt vào mắt của anh, nguyên nhân rất đơn giản, anh cũng không thiếu mỹ nhân, một lớn một nhỏ, cũng đủ đẹp hơn so với mấy mỹ nhân ngoài này.
Mộ Hi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi, rõ ràng là ông xã nói chờ ở cổng trường, vậy mà không có ai? Có phải là anh đi lầm trường hay không?
Đúng lúc này, một vài nam sinh đi tới phía của Mộ Hi, nhìn Mộ Hi, nghĩ thầm: Lẽ nào đây là học sinh mới tới, là một đứa con gái Trung Quốc, còn lai cả Hàn Quốc, thật sự rất đẹp.
Vì vậy, bọn họ dùng tiếng anh để giao lưu cùng Mộ Hi.
“Mỹ nữ, mới tới sao? Anh dẫn em đi shopping nha?"
Mộ Hi đương nhiên hiểu được tiếng anh, cô khinh thường nhìn thoáng mấy tên nam sinh trước mắt, đồng thời cũng dùng tiếng anh để trả lời.
“Tôi không phải là mới tới, thuận tiện nói cho cậu biết, lông còn chưa mọc mà đòi tán gái, cút!" Mộ Hi nổi giận trừng mắt với mấy nam sinh.
“Mẹ nó, lại đụng phải đứa con gái ngang ngược, tốt! Một lát nữa anh cho em xem lông dài?" Nam sinh đó dùng tiếng anh nói.
Mộ Hi không có trả lời, mà lại đưa chân lên chuẩn bị đạp nam sinh đó, rất dùng sức, liền đạp mạnh một cái, sau đó nam sinh đó đã nằm trên mặt đất, vài nam sinh định cùng tiến lên, lúc này, Nam Cung Diệu đi tới.
“A, ông xã?" Mộ Hi thấy khuôn mặt tuấn mỹ này, giật mình kêu to, thì ra những nữ sinh kia là vây xem ông xã của mình, thật sự là một cục đường mật mà, đi đến chỗ nào cũng dụ đến cả đám ong bướm!
Mộ Hi dĩ nhiên đối với Nam Cung Diệu không có uy hiếp, chỉ thấy chân mày của anh hơi cau lại, mỉm cười nhìn Mộ Hi, cái tay không an phận liền ôm lấy eo nhỏ của Mộ Hi.
“Em thật đúng là, tại sao có thể nói với cậu bạn này như thế? Cái gì mà lông còn chưa mọc?" Đoạn đối thoại vừa rồi Nam Cung Diệu đều nghe được, thật sự là một cô vợ đáng chết, thích mắng chửi người, làm tổn hại người!
“Ai bảo bọn họ chọc em!" Bị ông xã thấy mình nổi giận, Mộ Hi có chút xấu hổ, khuôn mặt hơi hồng, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng này, rất là mê người.
“Chúng ta đi thôi." Nam Cung Diệu kéo Mộ Hi đi đến xe thể theo trước mặt.
“Này? Ông xã, làm cái gì? Tất cả chúng ta đều không dùng xe được cũng được mà, vì sao lại mua xe?" Mộ Hi cho rằng ông xã lại đi mua xe mới.
Mộ Hi đang làm việc trong phòng nghiên cứu của lão sư.
Điện thoại vang lên, vừa nhìn thấy ông xã gọi, vì vậy, liền bắt máy.
“Mấy giờ tới đây?" Chỉ bốn chữ ngắn gọn, vẻ mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, nói chuyện lạnh lùng, Mộ Hi đã sớm tập thành thói quen, mỗi lần ông xã ở nhà và khi ra ngoài đều không giống nhau, bởi vì khi liên quan đến công việc, anh luôn nói chuyện lạnh lùng, hơn nữa còn rất ít khi cười, bởi vậy nên có rất nhiều người sợ anh, nói anh lãnh ngạo ngang tàn.
“Bây giờ tới." Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói.
“Nhanh như vậy." Mộ Hi trả lời, lúc này người đàn ông đang nói chuyện hoàn toàn không giống với người đàn ông có lời ngon ngọt đêm qua, bây giờ anh giống như chỉ là người quen của cô, nói chuyện không có chút tình cảm, thật là khiến cho cô khó chịu, không có tình cảm!
“Anh ở cổng trường chờ em." Nam Cung Diệu vẫn lạnh lùng nói, thật ra, trong lòng nghĩ một lát nữa vợ yêu sẽ đi ra, rất vui vẻ, chỉ là giọng nói không có để lộ ra.
“Em lập tức đi ra ngay." Mộ Hi vội vàng cúp điện thoại, nàng mời lão sư cùng ăn, thế nhưng lão sư lại từ chối, bởi vì chiều nay ông còn phải lên lớp, Mộ Hi không thể làm gì khác hơn là tạm biệt lão sư.
Cô vội vàng chạy ra hướng của cổng trường, Mộ Hi còn chưa tới gần đã thấy ở cổng có rất nhiều nữ sinh, Mộ Hi đang thắc mắc là các cô xem cái gì?
Mộ Hi không nghe được tiếng nói của các cô, chỉ nghe các cô ríu rít nói gì đó, nhìn vẻ mặt chắc là có chuyện tốt, bởi vì các cô ai cũng có là mặt mày vui vẻ, hai mắt tỏa sáng, có vài nữ sinh vẫn cố làm ra vẻ không có việc gì, Mộ Hi tò mò rốt cuộc các cô là đang nhìn cái gì? Vì vậy, liền nhón chân đi vào nhìn.
Ai! Thì ra là một người đàn ông, các cô này thật đúng là không có mắt mà, không phải chỉ là công tử thôi sao?
Mộ Hi chỉ nhìn thoáng qua, không có nhìn kỹ, bởi vì hôm nay Nam Cung Diệu cố ý mặc khác ngày thường, anh mặc áo màu đen ưu nhã, phía dưới là quần đen bó sát người, hai chân thon dài rắn chắc rất gợi cảm, vóc người cao lớn, bả vai cường tráng, giống như là người mẫu, mặc dù là đã cố ý đeo kính, thế nhưng vẫn không thể che đi diện mạo tuấn mỹ đó, những cô gái này nhìn thấy mỹ nam Phương Đông, nhìn đến chảy cả nước miếng.
Nam Cung Diệu thấy vợ yêu đã đi ra, nhưng chỉ đi qua đây nhìn một chút, liền lập tức đi về hướng khác, anh nhìn chung quanh, chẳng lẽ là vợ yêu không có nhận ra anh? Không phải chỉ là thay đổi cách ăn mặc, đơn giản sửa tóc, thuận tiện mở cửa xe thể thao ra.
Nam Cung Diệu thấy vợ yêu đối với mỹ nam không có hứng thú, trong lòng rất hài lòng, hôm nay cô không giống với những cô gái kia, như vậy sẽ có một ngày cô sẽ không có hứng thú đối với anh nữa.
Thật ra, Mộ Hi không có thiếu mỹ nam để ngắm, đại soái ca, tiểu soái ca đều có hết, cho nên những người đan ông này căn bản không thể lọt vào mắt của cô, Nam Cung Diệu cũng giống như vậy, những mỹ nhân này căn bản không thể lọt vào mắt của anh, nguyên nhân rất đơn giản, anh cũng không thiếu mỹ nhân, một lớn một nhỏ, cũng đủ đẹp hơn so với mấy mỹ nhân ngoài này.
Mộ Hi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi, rõ ràng là ông xã nói chờ ở cổng trường, vậy mà không có ai? Có phải là anh đi lầm trường hay không?
Đúng lúc này, một vài nam sinh đi tới phía của Mộ Hi, nhìn Mộ Hi, nghĩ thầm: Lẽ nào đây là học sinh mới tới, là một đứa con gái Trung Quốc, còn lai cả Hàn Quốc, thật sự rất đẹp.
Vì vậy, bọn họ dùng tiếng anh để giao lưu cùng Mộ Hi.
“Mỹ nữ, mới tới sao? Anh dẫn em đi shopping nha?"
Mộ Hi đương nhiên hiểu được tiếng anh, cô khinh thường nhìn thoáng mấy tên nam sinh trước mắt, đồng thời cũng dùng tiếng anh để trả lời.
“Tôi không phải là mới tới, thuận tiện nói cho cậu biết, lông còn chưa mọc mà đòi tán gái, cút!" Mộ Hi nổi giận trừng mắt với mấy nam sinh.
“Mẹ nó, lại đụng phải đứa con gái ngang ngược, tốt! Một lát nữa anh cho em xem lông dài?" Nam sinh đó dùng tiếng anh nói.
Mộ Hi không có trả lời, mà lại đưa chân lên chuẩn bị đạp nam sinh đó, rất dùng sức, liền đạp mạnh một cái, sau đó nam sinh đó đã nằm trên mặt đất, vài nam sinh định cùng tiến lên, lúc này, Nam Cung Diệu đi tới.
“A, ông xã?" Mộ Hi thấy khuôn mặt tuấn mỹ này, giật mình kêu to, thì ra những nữ sinh kia là vây xem ông xã của mình, thật sự là một cục đường mật mà, đi đến chỗ nào cũng dụ đến cả đám ong bướm!
Mộ Hi dĩ nhiên đối với Nam Cung Diệu không có uy hiếp, chỉ thấy chân mày của anh hơi cau lại, mỉm cười nhìn Mộ Hi, cái tay không an phận liền ôm lấy eo nhỏ của Mộ Hi.
“Em thật đúng là, tại sao có thể nói với cậu bạn này như thế? Cái gì mà lông còn chưa mọc?" Đoạn đối thoại vừa rồi Nam Cung Diệu đều nghe được, thật sự là một cô vợ đáng chết, thích mắng chửi người, làm tổn hại người!
“Ai bảo bọn họ chọc em!" Bị ông xã thấy mình nổi giận, Mộ Hi có chút xấu hổ, khuôn mặt hơi hồng, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng này, rất là mê người.
“Chúng ta đi thôi." Nam Cung Diệu kéo Mộ Hi đi đến xe thể theo trước mặt.
“Này? Ông xã, làm cái gì? Tất cả chúng ta đều không dùng xe được cũng được mà, vì sao lại mua xe?" Mộ Hi cho rằng ông xã lại đi mua xe mới.
Tác giả :
Hi Vũ Yên