Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
Chương 163-2: Bí mật của lời tiên đoán (2)
“Bởi vì tổ tông của Nam Cung gia đã từng ở gần một bà đồng, cho nên mới bị nguyền, nhưng bà ta từng tiên đoán, nếu tương lai có một người phụ nữ chân đạp thất tinh xuất hiện, cam tâm tình nguyện gả cho Nam Cung gia, bằng không, lời nguyền vĩnh viễn sẽ không thể phá giải, đã mười ba thế hệ, vẫn không có người chân đạp thất tinh xuất hiện, là bởi vì chân đạp thất tinh đều là đàn ông, cho nên mãi cũng không thể phá giải lời nguyền!" Lão nhân cúi đầu, hình như là đang suy nghĩ.
“Ông, mẹ của con là chân đạp thất tinh, là sự thật." Nam Nam cao hứng nói.
Nam Cung Diệu cảm thấy tình hình không có đơn giản như vậy!
“Nhưng, bây giờ mẹ con vẫn chưa có năng lực để giúp Nam Cung gia phá giải lời nguyền, bởi vì bà đồng kia đã sớm tính toán vào thế hệ thứ mười ba, sẽ có một người phụ nữ chân đạp thất tinh xuất hiện, cho nên bà ta đã bắt đầu cản trở." Lão nhân gia nói.
“Mẹ con sẽ gặp nguy hiểm có đúng hay không?" Nam Nam hỏi.
“Việc cũng không có như các con nghĩ, bởi vì có một hồn phách thanh khiết luôn âm thầm trợ giúp các con, chỉ là bây giờ nó vẫn chưa ý thức đã sứ mệnh của mình, cho nên hiện tại thì hồn phách đó đối với các con vẫn còn nguy hiểm!" Lão nhân gia nói.
“Đại sư, tôi không biết nói như thế nào, hình như toàn bộ đều có liên quan, vừa qua còn xảy ra một số chuyện rất kỳ lạ." Nam Cung Diệu đem chuyện xảy ra ở nhà còn có trên máy bay nói cho đại sư, hy vọng ông có thể biết được chuyện này rất nghiêm trọng, bởi vì sẽ có người chết.
“Ta biết, con không cần phải nói." Lão nhân gia nói.
“Đại sư thật sự là lợi hại, Nam Cung Diệu thật sự bội phục." Thật ra, Nam Cung Diệu là bội phục thật sự, giống như câu nói vừa rồi lão nhân gia rất đúng.
“Không phải là ta lợi hại, là Nam Nam nói cho ta biết." Lão nhân gia nói.
“Nam Nam? Con trai, cảm ơn." Nam Cung Diệu ôm con trai mình, nhìn con trai trong lòng, anh đã hiểu là con trai vì anh mà đã cố gắng hết sức, mà anh lúc đầu vẫn cho rằng đây chỉ là một cuộc đi chơi Thái Lan bình thường, thì ra còn có nội tình.
“Cha, Nam Nam hy vọng cha và mẹ sống thật tốt, lúc đó Nam Nam sẽ vô cùng vui." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Nam dựa vào cánh tay của Nam Cung Diệu, dù sao cũng vẫn là con nít, vẫn mong muốn cha cùng mẹ của mình sống thật tốt cùng mình, vừa mới nghe đại sư nói, trong lòng Nam Nam rất lo lắng cho cha và mẹ, cho nên bé mới ngoan ngoãn để cha ôm.
“Rất cảm động, Nam Nam con là đứa trẻ ngoan, ông , nhất định sẽ giúp con, nhất định giúp con."
Đại sư cảm động chảy cả nước mắt, không nghĩ tới lớn tuổi như vậy rồi, còn có thể nhìn thấy tình cảm gia đình chân thành như thế, đương nhiên là bởi vì hiểu rõ tình cảm đạm bạc của xã hội, mới có thể rời xa quê hương, đi đến Thái Lan, ai mà biết khi xa quê thì ông vẫn có thể nhìn thấy tình cảm chân thành như vậy, con trai thương cha, cha thương con trai, hơn nữa còn là người Trung Quốc.
“Cảm ơn ông, con muốn hỏi, bây giờ mẹ còn như thế nào?" Nam Nam lo lắng hỏi.
“Mẹ con tạm thời không có gặp nguy hiểm, nếu như bị bà đồng biết mẹ con chính là người chân đạp thất tinh, bà ta sẽ ra tay với mẹ con, cho nên, ta tặng con cái này, đây là chuỗi phạt châu theo ta hơn chín mười năm, nó không phải là phật châu bình thường, điều quan trọng là nó có thể phù hộ cho các con bình an, ghi nhớ kỹ, không được tháo phật châu xuống khỏi người,nếu không sẽ nguy hiểm đến tánh mạng."
“Còn nữa, con cất xong, đến lúc đó, ta sẽ nói cho con biết dùng như thế nào." Lão nhân lấy từ trong bao ra một ít đồ đạc, giao cho Nam Nam.
“Đại sư, cảm ơn ông." Nam Cung Diệu nói, đúng lúc này, Mộ Hi cầm một ít hoa bước vào, vui vẻ nói.
“Chồng, giúp em một tay, em muốn cùng vị lão nhân gia đẹp trai này chụp một bức ảnh." Mộ Hi vui vẻ đi về phía của lão nhân gia, mọi người không kịp mở miệng ngăn cản, Mộ Hi đã ôm lão nhân gia, chuẩn bị chụp ảnh, Nam Cung Diệu bất đắc dĩ nhìn về phía của đại sư.
“Nam Nam, mẹ con rất đáng yêu, đến đây đi, chúng ta cùng nhau chụp một bức, lưu giữ làm kỷ niệm." Đại sư nói.
“Chờ một chút, mẹ muốn chụp cùng ông ấy trước." Mộ Hi không biết nhiều về lão nhân gia lớn tuổi này, cho nên mới muốn cùng ông chụp một bức ảnh riêng.
“Được rồi, mẹ thật sự là ích kỷ!" Nam Nam bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng đại sư cũng vui vẻ, bởi vì đã hơn một trăm tuổi, cư nhiên lại bị người khác gọi là lão gia gia đẹp trai, thật ra, trong lòng rất đắc ý.
Thật ra, chính tấm hình này, sau này sẽ cứu Mộ Hi một mạng.
Bởi vì vị đại sư này, đã một trăm lẽ sáu tuổi, là một đồng tử, hơn nữa còn là một vì cao tăng đắc đạo. Bản thân của ông, hễ là quỷ nhỏ quỷ lớn gì, nhìn thấy ông cũng sẽ tránh xa, bởi vì mỗi ngày mỗi đêm ông đều niệm kinh, đã được Phật quang chiếu sáng.
Lần đầu tiên Nam Nam cùng đại sư gặp mặt chính là như vậy, Mộ Hi rất vui vẻ, Nam Nam và cha bé cũng bắt đầu lo lắng cho Mộ Hi, cho nên, rất nhanh chóng cho cô đeo phật châu của pháp sư, có thể bảo vệ tánh mạng cũng đem đến bình an.
Sau khi chia tay đại sư, Nam Nam lấy ra một chuỗi phật châu, đầu tiên là nhìn một chút.
“Mẹ, vừa rồi người bạn trên mạng của con có tặng một món đồ, tuy không phải là vật trân quý gì, thế nhưng, nó rất có ý nghĩa, mẹ phải hứa với Nam Nam là không được xem thường chuỗi phật châu này, nếu không thì mẹ sẽ làm tổn thương tấm lòng của ông." Nam Nam nói.
“Vì sao?" Mộ Hi không hiểu, nhìn phật châu trong tay Nam Nam hỏi.
“Thật ra, ông chính là vị cao tăng đắc đạo của Trung Quốc, chuỗi phật châu này là món đồ ông yêu quý nhất, bởi vì nó đã cùng ở với ông hơn chín mươi năm, chuỗi phật châu này so với tuổi của ông còn lớn hơn nữa, cho nên mẹ phải tôn trọng phật châu này, mẹ có làm được không?"
Nam Nam rất nghiêm túc hỏi.
“Hơn chín mươi năm? Lão nhân gia kia rốt cục bao nhiêu tuổi, lẽ nào là một trăm? Tốt, mẹ hứa với con, mẹ sẽ giữ gìn thật tốt." Mộ Hi nghiêm túc nói.
“Cũng không cần phải giữ gìn thật tốt, mà là phải đeo, hơn nữa còn là không được tháo xuống người, hứa với con." Nam Nam còn nói.
“Con trai, làm sao vậy? Con nói chuyện rất lạ?" Mộ Hi hỏi.
“Nam Nam muốn mẹ thề, không được tháo xuống người?" Nam Nam lại hỏi, vẻ mặt rất lo lắng cho người mẹ ngốc này.
“Tốt, mẹ thề, tuyết đối không tháo xuống." Mộ Hi thấy con trai có chút nóng nảy. Vì vậy, đau lòng hứa với con, tiện tay nhận lấy chuỗi phật châu đeo vào trên cổ, tuy không phải là tốt, nhưng nhìn con trai vui vẻ, cô cũng vui.
“Ừ, mẹ thông minh." Nam Nam sờ sờ đầu của mẹ, còn không quên nói một câu hài hước, chọc mọi người cười ha hả, Nam Cung Diệu đề nghị tất cả đi chơi một chút nữa, bởi vì thời gian anh ở bên hai con quá ít, lần này có cơ hội, cho nên anh mới mang theo bọn nhỏ đi chơi một lần.
“Ông, mẹ của con là chân đạp thất tinh, là sự thật." Nam Nam cao hứng nói.
Nam Cung Diệu cảm thấy tình hình không có đơn giản như vậy!
“Nhưng, bây giờ mẹ con vẫn chưa có năng lực để giúp Nam Cung gia phá giải lời nguyền, bởi vì bà đồng kia đã sớm tính toán vào thế hệ thứ mười ba, sẽ có một người phụ nữ chân đạp thất tinh xuất hiện, cho nên bà ta đã bắt đầu cản trở." Lão nhân gia nói.
“Mẹ con sẽ gặp nguy hiểm có đúng hay không?" Nam Nam hỏi.
“Việc cũng không có như các con nghĩ, bởi vì có một hồn phách thanh khiết luôn âm thầm trợ giúp các con, chỉ là bây giờ nó vẫn chưa ý thức đã sứ mệnh của mình, cho nên hiện tại thì hồn phách đó đối với các con vẫn còn nguy hiểm!" Lão nhân gia nói.
“Đại sư, tôi không biết nói như thế nào, hình như toàn bộ đều có liên quan, vừa qua còn xảy ra một số chuyện rất kỳ lạ." Nam Cung Diệu đem chuyện xảy ra ở nhà còn có trên máy bay nói cho đại sư, hy vọng ông có thể biết được chuyện này rất nghiêm trọng, bởi vì sẽ có người chết.
“Ta biết, con không cần phải nói." Lão nhân gia nói.
“Đại sư thật sự là lợi hại, Nam Cung Diệu thật sự bội phục." Thật ra, Nam Cung Diệu là bội phục thật sự, giống như câu nói vừa rồi lão nhân gia rất đúng.
“Không phải là ta lợi hại, là Nam Nam nói cho ta biết." Lão nhân gia nói.
“Nam Nam? Con trai, cảm ơn." Nam Cung Diệu ôm con trai mình, nhìn con trai trong lòng, anh đã hiểu là con trai vì anh mà đã cố gắng hết sức, mà anh lúc đầu vẫn cho rằng đây chỉ là một cuộc đi chơi Thái Lan bình thường, thì ra còn có nội tình.
“Cha, Nam Nam hy vọng cha và mẹ sống thật tốt, lúc đó Nam Nam sẽ vô cùng vui." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Nam dựa vào cánh tay của Nam Cung Diệu, dù sao cũng vẫn là con nít, vẫn mong muốn cha cùng mẹ của mình sống thật tốt cùng mình, vừa mới nghe đại sư nói, trong lòng Nam Nam rất lo lắng cho cha và mẹ, cho nên bé mới ngoan ngoãn để cha ôm.
“Rất cảm động, Nam Nam con là đứa trẻ ngoan, ông , nhất định sẽ giúp con, nhất định giúp con."
Đại sư cảm động chảy cả nước mắt, không nghĩ tới lớn tuổi như vậy rồi, còn có thể nhìn thấy tình cảm gia đình chân thành như thế, đương nhiên là bởi vì hiểu rõ tình cảm đạm bạc của xã hội, mới có thể rời xa quê hương, đi đến Thái Lan, ai mà biết khi xa quê thì ông vẫn có thể nhìn thấy tình cảm chân thành như vậy, con trai thương cha, cha thương con trai, hơn nữa còn là người Trung Quốc.
“Cảm ơn ông, con muốn hỏi, bây giờ mẹ còn như thế nào?" Nam Nam lo lắng hỏi.
“Mẹ con tạm thời không có gặp nguy hiểm, nếu như bị bà đồng biết mẹ con chính là người chân đạp thất tinh, bà ta sẽ ra tay với mẹ con, cho nên, ta tặng con cái này, đây là chuỗi phạt châu theo ta hơn chín mười năm, nó không phải là phật châu bình thường, điều quan trọng là nó có thể phù hộ cho các con bình an, ghi nhớ kỹ, không được tháo phật châu xuống khỏi người,nếu không sẽ nguy hiểm đến tánh mạng."
“Còn nữa, con cất xong, đến lúc đó, ta sẽ nói cho con biết dùng như thế nào." Lão nhân lấy từ trong bao ra một ít đồ đạc, giao cho Nam Nam.
“Đại sư, cảm ơn ông." Nam Cung Diệu nói, đúng lúc này, Mộ Hi cầm một ít hoa bước vào, vui vẻ nói.
“Chồng, giúp em một tay, em muốn cùng vị lão nhân gia đẹp trai này chụp một bức ảnh." Mộ Hi vui vẻ đi về phía của lão nhân gia, mọi người không kịp mở miệng ngăn cản, Mộ Hi đã ôm lão nhân gia, chuẩn bị chụp ảnh, Nam Cung Diệu bất đắc dĩ nhìn về phía của đại sư.
“Nam Nam, mẹ con rất đáng yêu, đến đây đi, chúng ta cùng nhau chụp một bức, lưu giữ làm kỷ niệm." Đại sư nói.
“Chờ một chút, mẹ muốn chụp cùng ông ấy trước." Mộ Hi không biết nhiều về lão nhân gia lớn tuổi này, cho nên mới muốn cùng ông chụp một bức ảnh riêng.
“Được rồi, mẹ thật sự là ích kỷ!" Nam Nam bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng đại sư cũng vui vẻ, bởi vì đã hơn một trăm tuổi, cư nhiên lại bị người khác gọi là lão gia gia đẹp trai, thật ra, trong lòng rất đắc ý.
Thật ra, chính tấm hình này, sau này sẽ cứu Mộ Hi một mạng.
Bởi vì vị đại sư này, đã một trăm lẽ sáu tuổi, là một đồng tử, hơn nữa còn là một vì cao tăng đắc đạo. Bản thân của ông, hễ là quỷ nhỏ quỷ lớn gì, nhìn thấy ông cũng sẽ tránh xa, bởi vì mỗi ngày mỗi đêm ông đều niệm kinh, đã được Phật quang chiếu sáng.
Lần đầu tiên Nam Nam cùng đại sư gặp mặt chính là như vậy, Mộ Hi rất vui vẻ, Nam Nam và cha bé cũng bắt đầu lo lắng cho Mộ Hi, cho nên, rất nhanh chóng cho cô đeo phật châu của pháp sư, có thể bảo vệ tánh mạng cũng đem đến bình an.
Sau khi chia tay đại sư, Nam Nam lấy ra một chuỗi phật châu, đầu tiên là nhìn một chút.
“Mẹ, vừa rồi người bạn trên mạng của con có tặng một món đồ, tuy không phải là vật trân quý gì, thế nhưng, nó rất có ý nghĩa, mẹ phải hứa với Nam Nam là không được xem thường chuỗi phật châu này, nếu không thì mẹ sẽ làm tổn thương tấm lòng của ông." Nam Nam nói.
“Vì sao?" Mộ Hi không hiểu, nhìn phật châu trong tay Nam Nam hỏi.
“Thật ra, ông chính là vị cao tăng đắc đạo của Trung Quốc, chuỗi phật châu này là món đồ ông yêu quý nhất, bởi vì nó đã cùng ở với ông hơn chín mươi năm, chuỗi phật châu này so với tuổi của ông còn lớn hơn nữa, cho nên mẹ phải tôn trọng phật châu này, mẹ có làm được không?"
Nam Nam rất nghiêm túc hỏi.
“Hơn chín mươi năm? Lão nhân gia kia rốt cục bao nhiêu tuổi, lẽ nào là một trăm? Tốt, mẹ hứa với con, mẹ sẽ giữ gìn thật tốt." Mộ Hi nghiêm túc nói.
“Cũng không cần phải giữ gìn thật tốt, mà là phải đeo, hơn nữa còn là không được tháo xuống người, hứa với con." Nam Nam còn nói.
“Con trai, làm sao vậy? Con nói chuyện rất lạ?" Mộ Hi hỏi.
“Nam Nam muốn mẹ thề, không được tháo xuống người?" Nam Nam lại hỏi, vẻ mặt rất lo lắng cho người mẹ ngốc này.
“Tốt, mẹ thề, tuyết đối không tháo xuống." Mộ Hi thấy con trai có chút nóng nảy. Vì vậy, đau lòng hứa với con, tiện tay nhận lấy chuỗi phật châu đeo vào trên cổ, tuy không phải là tốt, nhưng nhìn con trai vui vẻ, cô cũng vui.
“Ừ, mẹ thông minh." Nam Nam sờ sờ đầu của mẹ, còn không quên nói một câu hài hước, chọc mọi người cười ha hả, Nam Cung Diệu đề nghị tất cả đi chơi một chút nữa, bởi vì thời gian anh ở bên hai con quá ít, lần này có cơ hội, cho nên anh mới mang theo bọn nhỏ đi chơi một lần.
Tác giả :
Hi Vũ Yên