Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
Chương 158-1: Là ảo giác? (1)
“Có, rất nhiều, nhiều đến mức anh ta cũng không nhớ rõ." Âu Dương Hàn không biết tại sao mình lại nói thật, anh ta thầm nghĩ sẽ coi giữ cô, thầm nghĩ sẽ đối với cô thật tốt, Âu Dương Hàn bá đạo trước kia đối với người phụ nữ trước mắt, căn bản là không bá đạo được, lẽ nào lấy nhu thắng cương trong truyền thuyết, chính là cái ý này, trước kia anh ta chưa bao giờ tốt được như vậy, mẹ nó, tim đã bị người phụ nữ này nắm giữ, chẳng qua cảm giác không tệ, thật ra tinh thần có thõa mãn một chút, cũng vô cùng tốt.
Phía sau còn có rất nhiều lời đối thoại, thế nhưng cũng không có bất kỳ đầu mối gì, người đàn ông này che giấu quá sâu.
Mộ Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, một chút nữa là tới hừng đông rồi, bởi vì ác mộng hồi nãy, Mộ Hi đã không ngủ được, gần đây cô luôn ngủ rất ngon, nhưng lần đầu tiên lại mất ngủ. Vì vậy, mặc quần áo tử tế, ngồi ở gần cửa sổ, muốn nhìn bên ngoài một chút, ai dè phát hiện có mấy người đang lén lút ở dưới lầu, đã trễ thế này, những người này muốn làm gì? Trực giác nói cho cô biết, những người này là đang đi tới phía cô.
Mộ Hi lén lút mở cửa xuống lầu, bây giờ lá gan của cô càng lúc càng lớn.
Người dưới lầu nghe được có người mở cửa đi xuống, đều yên lặng, Mộ Hi trực tiếp đi đến trước xe, mở cửa xe, ý chuẩn bị ra khỏi nhà.
“Đã trễ thế này, cô nàng này còn đi đâu vậy?" Ở chỗ bóng đen, một người đàn ông nhỏ giọng nói.
“Mẹ nó, đuổi theo." Kẻ dẫn đầu nói.
“Vâng."
Mộ Hi giả vờ khởi động xe, quả nhiên mấy người đàn ông lén lút kia cũng lên xe, chỉ là, không có khởi động xe, nhất định là chờ Mộ Hi rời khỏi trước, chắc chắn bọn họ sẽ đuổi theo, Mộ Hi xác định mấy người này là nhắm vào cô, vậy cứ bồi mấy tên đàn ông này thật tốt, bây giờ Mộ Hi không còn giống như lúc trước đây, mấy năm nay, cô ở nước Mỹ học lái xe rất giỏi, vẫn không có cơ hội biểu diễn, hôm nay coi như hiểu rõ, đỡ phải không quen tay.
Vì vậy, Mộ Hi khởi động xe.
Mộ Hi phát hiện, quả nhiên mấy tên kia theo sau.
Mộ Hi đeo dây an toàn, mở nhạc, vẻ mặt rất bình tĩnh, giống như chỉ đơn giản là một trận đua xe. Mộ Hi thông qua kính mà quan sát phía sau, chiếc Mercedes theo sát phía sau, a ha! Vừa mới nhìn rõ ràng là một chiếc xe, tại sao chỉ có một chiếc, cẩn thận nhìn, cô không khỏi cười, thì ra là người một nhà, Nam Cung Diệu phát hiện Mộ Hi xuống lầu, bởi vì là buổi tối, lo lắng sau khi Lâm Lâm tỉnh dậy sẽ sợ. Vì vậy, cầm lấy cái mền, quấn quanh Lâm Lâm, ôm vào trong ngực, đi xuống lầu, thấy một chiếc xe đã được sử dụng, đã trễ thế này, ngoại trừ vợ yêu ra, còn ai có thể đi ra ngoài như vậy, nhưng kỳ lạ là, phía sau có mấy tên đàn ông có ý xấu, vẫn theo sát Mộ Hi, cho nên Nam Cung Diệu không thể làm gì khác hơn là theo sát Mộ Hi từ xa, bởi vì Lâm Lâm còn đang ngủ ở trong lòng Nam Cung Diệu, cho nên Nam Cung Diệu chỉ có thể vững vàng lái xe, không có xông lên.
Mộ Hi liếc mắt nhìn về phía trước rồi quẹo trái, ở giao lộ lại có thùng rác cản đường nhìn của Mộ Hi. Vì vậy, cô lấy điện thoại gọi cho Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu theo phía sau thấy Mộ Hi gọi tới, rất nghi ngờ, lúc này còn có tâm tình gọi điện thoại.
“Bà xã, đừng sợ, anh ở ngay phía sau em." Nam Cung Diệu đau lòng nói, tưởng rằng Mộ Hi đang gọi điện cầu cứu, ai ngờ.
“Ông xã, lập tức đỗ xe." Mộ Hi nói xong liền cúp máy, Nam Cung Diệu rất hoang mang, đây là có ý gì? Không có biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là làm theo.
Mộ Hi cúp điện thoại, nhấn ga, bỗng nhiên tăng tốc, tính năng ổn định, mà còn khởi tốc cực kỳ thành thạo rồi nghiêng sang thùng rác lúc nãy nằm bên trái.
Dường như là Mộ Hi tính tốt, chiếc xe bắt đầu lái về phía đường một chiều, ngay chỗ quẹo đầu xe bỗng nhiên quay đầu, trực tiếp phóng về phía đặt thùng rác, trong nháy mắt bị đụng bay, nhưng vào lúc này, chiếc xe theo ở phía sau, nhanh chóng quẹo cua, mà thùng rác bay trên không trung, nặng nề đập vỡ kính chắn gió của xe, bụi bặm cùng rác từ từ rơi xuống, trong nháy mắt tài xế bị ngăn cản tầm nhìn, bởi vì xe vốn đang chạy rất nhanh, nhất thời không kịp phanh xe, trước mặt cũng không nhìn thấy cái gì, kết quả là đụng mạnh vào đèn đường ở phía trước mặt.
Tiếng va chạm rất lớn, cũng kêu rất to trong đêm yên tĩnh, thế nhưng, Mộ Hi ở trong xe, hơn nữa trong xe còn mở nhạc rất lớn, Mộ Hi vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra.
Mà ngay vừa rồi, Nam Cung Diệu thấy Mộ Hi bỗng nhiên tăng tốc xe, anh cũng đã đoán được vơ yêu định làm gì. Vì vậy, lập tức dừng xe ở ven đường, hai tay dịu dàng ôm lấy Lâm Lâm, lo lắng tiếng ồn phía ngoài sẽ đánh thức con gái.
Lại có điện thoại gọi tới.
“Ông xã, chờ anh ở giao lộ phía trước." Mộ Hi nói xong liền cúp máy.
Nam Cung Diệu đem xe quẹo trái, đi về giao lộ phía trước.
Đi tới giao lộ, quả nhiên là Mộ Hi ở chỗ này, cô đã đi ra khỏi xe, tựa vào xe chờ Nam Cung Diệu đến.
Mộ Hi thấy Nam Cung Diệu từ xe đi ra. Vì vậy, tiến lên một bước, không nghĩ tới chính là, Nam Cung Diệu lại ôm Lâm Lâm đi ra, hơn nữa bộ dạng con gái ngủ rất ngon, Mộ Hi áy náy nhẹ nhàng hôn lên mặt của Nam Cung Diệu một cái.
“Xin lỗi, ông xã, quấy rầy anh và bảo bối nghỉ ngơi." Mộ Hi mỉm cười nói.
“Biết quấy rầy giấc ngủ của chúng ta, em còn không ngoan ngoãn ở nhà, hơn nửa đêm còn chạy ra ngoài làm gì?" Nam Cung Diệu nói.
“Này? Em cũng không muốn quấy rầy anh, mới có thể chạy đi, bởi vì em phát hiện dưới lầu có người lén lút, cho nên em mới đi xuống xem, ai biết là bọn họ lại nhằm về phía em, đương nhiên em liền chơi đùa với bọn họ một chút!" Mộ Hi nói.
“Nhằm vào em? Vì sao? Em kết thù với ai? Nói cho anh biết?" Nam Cung Diệu lo lắng hỏi.
“Ai nha, anh cũng không nên ngạc nhiên, em có thể có kết thù, nhưng thật ra là anh, suy nghĩ xem làm thế nào để ít kết thù đi!"
“Yên tâm, anh vẫn sẽ bên em, sẽ không để cho em có việc."
“Cái gì ------ tưởng em là đứa trẻ ba tuổi sao? Còn phải bảo vệ, lúc ở Mỹ là em tự bảo vệ mình, không phải vẫn rất tốt sao, thật sự là nhìn người trong khe cửa, nhìn bọn họ là thịt!" Mộ Hi cười ha hả nói.
“Đúng đúng, em không là thịt, rất tròn, rất tròn, rất mập, rất mập, rất vừa rồi!"
“Tốt, Nam Cung Diệu thối, anh chê cười người, cái gì mập, anh mới mập kìa! Em đây rất là hoàn mỹ." Mộ Hi đắc ý nói.
“Thua em rồi, chúng ta có thể trở về nhà được chưa?" Nam Cung Diệu bất đắc dĩ hỏi.
“Đương nhiên, chúng ta lái một chiếc xe trở lại được không? Chiếc còn lại thì xin nhờ Diệu tổng của chúng ta ngày mai phái người tới lái đi." Mộ Hi bước vào xe của Nam Cung Diệu liền nói, Nam Cung Diệu lắc đầu, trên miệng nở nụ cười, cũng bước lên xe.
“Hi, khi nào mà em biết lái xe lợi hại như vậy?" Nam Cung Diệu vừa lái xe, vừa hỏi, vốn Mộ Hi đã nhắm hai mắt chuẩn bị ngủ, ai biết Nam Cung Diệu gọi một tiếng Hi, khiến Mộ Hi bỗng nhiên có cảm giác rất thân thiết.
“Cái đó, là như thế này, trước đây ở Mỹ bình thường thì sáng sớm em sẽ không dậy nổi, cho nên sẽ đi làm muộn nha, nên thỉnh thoảng em sẽ lái xe như bay, cho nên cứ như vậy mà giỏi."
Bình thường Mộ Hi nói, trước đây cô thà được ngủ nhiều một chút, chứ không muốn dậy sớm, cho nên sẽ luôn chạy xe nhanh như bay, còn là vì … còn nhiều lần bị cảnh sát đuổi theo, chẳng qua, có khi cô dùng chiêu dụ dỗ cảnh sát giao thông buông tha cho cô, đầu tiênvì cô là mỹ nữ Trung Quốc, thứ hai là cô luôn nói với bộ dạng đáng thương, con gái cần đi bệnh viện, cho nên chuyện đó không quan trọng, bởi vậy, con gái là vũ khí bí mật của cô, rất nhiều cảnh sát giao thông đồng cảm với cô, căn bản sẽ không có phạt cô.
“Như vậy rất nguy hiểm biết không? Không được, sau này anh sẽ cho em một tài xế lái xe, em không cần phải lái xe như vậy, thật là liều mạng!" Nam Cung Diệu lo lắng nói.
“Không cần, em không cần tài xế, rất phiền phức, em muốn tự lái, nếu sau này em có chuyện quan trọng còn vội, cho em tự lái nhé?"
Mộ Hi thấy vẻ mặt của Nam Cung Diệu thay đổi, biết Nam Cung Diệu đang nghiêm túc, cho nên Mộ Hi mới có thể nói ra đại lý do đó, không cần tài xế, thật ra, đương nhiên Nam Cung Diệu biết Mộ Hi vội cái gì, cô ngoại trừ mỗi ngày học võ, hay điều tra về cái chết của Lãnh Tuyết, Lãnh Tuyết đã chọn cô giúp cô ta, cho nên nhất định Mộ Hi phải giúp, không thì sự tình sẽ rất phiền phức, Nam Cung Diệu không có ngăn cản, bởi vì Mộ Hi vẫn chưa nói cho anh biết, cho nên Nam Cung Diệu giả vờ như không biết gì về việc này.
“Thật là không biết hưởng thụ, cho em người lái xe giúp cũng không cần!" Nam Cung Diệu thản nhiên nói, thật ra, anh đang suy nghĩ, làm sao để giúp vợ yêu, thế nhưng, việc này, chỉ có mình cô biết.
“Hiện tại em không cần, nhưng không có nghĩa là về sau cũng không cần, chờ em giải quyết xong chuyện này, đến lúc đó phải có người lái xe đặc biệt, như vậy thì em có thể ngủ trong xe, cho nên vì sao không cần, chẳng qua đợi thêm, anh nói chuyện cần phải chắc chắn, không được thất hứa, đến lúc đó nhớ cho em người lái xe đấy?" Mộ Hi nũng nịu nói, Nam Cung Diệu cưng chìu vươn tay xoa đầu cô.
Phía sau còn có rất nhiều lời đối thoại, thế nhưng cũng không có bất kỳ đầu mối gì, người đàn ông này che giấu quá sâu.
Mộ Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, một chút nữa là tới hừng đông rồi, bởi vì ác mộng hồi nãy, Mộ Hi đã không ngủ được, gần đây cô luôn ngủ rất ngon, nhưng lần đầu tiên lại mất ngủ. Vì vậy, mặc quần áo tử tế, ngồi ở gần cửa sổ, muốn nhìn bên ngoài một chút, ai dè phát hiện có mấy người đang lén lút ở dưới lầu, đã trễ thế này, những người này muốn làm gì? Trực giác nói cho cô biết, những người này là đang đi tới phía cô.
Mộ Hi lén lút mở cửa xuống lầu, bây giờ lá gan của cô càng lúc càng lớn.
Người dưới lầu nghe được có người mở cửa đi xuống, đều yên lặng, Mộ Hi trực tiếp đi đến trước xe, mở cửa xe, ý chuẩn bị ra khỏi nhà.
“Đã trễ thế này, cô nàng này còn đi đâu vậy?" Ở chỗ bóng đen, một người đàn ông nhỏ giọng nói.
“Mẹ nó, đuổi theo." Kẻ dẫn đầu nói.
“Vâng."
Mộ Hi giả vờ khởi động xe, quả nhiên mấy người đàn ông lén lút kia cũng lên xe, chỉ là, không có khởi động xe, nhất định là chờ Mộ Hi rời khỏi trước, chắc chắn bọn họ sẽ đuổi theo, Mộ Hi xác định mấy người này là nhắm vào cô, vậy cứ bồi mấy tên đàn ông này thật tốt, bây giờ Mộ Hi không còn giống như lúc trước đây, mấy năm nay, cô ở nước Mỹ học lái xe rất giỏi, vẫn không có cơ hội biểu diễn, hôm nay coi như hiểu rõ, đỡ phải không quen tay.
Vì vậy, Mộ Hi khởi động xe.
Mộ Hi phát hiện, quả nhiên mấy tên kia theo sau.
Mộ Hi đeo dây an toàn, mở nhạc, vẻ mặt rất bình tĩnh, giống như chỉ đơn giản là một trận đua xe. Mộ Hi thông qua kính mà quan sát phía sau, chiếc Mercedes theo sát phía sau, a ha! Vừa mới nhìn rõ ràng là một chiếc xe, tại sao chỉ có một chiếc, cẩn thận nhìn, cô không khỏi cười, thì ra là người một nhà, Nam Cung Diệu phát hiện Mộ Hi xuống lầu, bởi vì là buổi tối, lo lắng sau khi Lâm Lâm tỉnh dậy sẽ sợ. Vì vậy, cầm lấy cái mền, quấn quanh Lâm Lâm, ôm vào trong ngực, đi xuống lầu, thấy một chiếc xe đã được sử dụng, đã trễ thế này, ngoại trừ vợ yêu ra, còn ai có thể đi ra ngoài như vậy, nhưng kỳ lạ là, phía sau có mấy tên đàn ông có ý xấu, vẫn theo sát Mộ Hi, cho nên Nam Cung Diệu không thể làm gì khác hơn là theo sát Mộ Hi từ xa, bởi vì Lâm Lâm còn đang ngủ ở trong lòng Nam Cung Diệu, cho nên Nam Cung Diệu chỉ có thể vững vàng lái xe, không có xông lên.
Mộ Hi liếc mắt nhìn về phía trước rồi quẹo trái, ở giao lộ lại có thùng rác cản đường nhìn của Mộ Hi. Vì vậy, cô lấy điện thoại gọi cho Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu theo phía sau thấy Mộ Hi gọi tới, rất nghi ngờ, lúc này còn có tâm tình gọi điện thoại.
“Bà xã, đừng sợ, anh ở ngay phía sau em." Nam Cung Diệu đau lòng nói, tưởng rằng Mộ Hi đang gọi điện cầu cứu, ai ngờ.
“Ông xã, lập tức đỗ xe." Mộ Hi nói xong liền cúp máy, Nam Cung Diệu rất hoang mang, đây là có ý gì? Không có biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là làm theo.
Mộ Hi cúp điện thoại, nhấn ga, bỗng nhiên tăng tốc, tính năng ổn định, mà còn khởi tốc cực kỳ thành thạo rồi nghiêng sang thùng rác lúc nãy nằm bên trái.
Dường như là Mộ Hi tính tốt, chiếc xe bắt đầu lái về phía đường một chiều, ngay chỗ quẹo đầu xe bỗng nhiên quay đầu, trực tiếp phóng về phía đặt thùng rác, trong nháy mắt bị đụng bay, nhưng vào lúc này, chiếc xe theo ở phía sau, nhanh chóng quẹo cua, mà thùng rác bay trên không trung, nặng nề đập vỡ kính chắn gió của xe, bụi bặm cùng rác từ từ rơi xuống, trong nháy mắt tài xế bị ngăn cản tầm nhìn, bởi vì xe vốn đang chạy rất nhanh, nhất thời không kịp phanh xe, trước mặt cũng không nhìn thấy cái gì, kết quả là đụng mạnh vào đèn đường ở phía trước mặt.
Tiếng va chạm rất lớn, cũng kêu rất to trong đêm yên tĩnh, thế nhưng, Mộ Hi ở trong xe, hơn nữa trong xe còn mở nhạc rất lớn, Mộ Hi vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra.
Mà ngay vừa rồi, Nam Cung Diệu thấy Mộ Hi bỗng nhiên tăng tốc xe, anh cũng đã đoán được vơ yêu định làm gì. Vì vậy, lập tức dừng xe ở ven đường, hai tay dịu dàng ôm lấy Lâm Lâm, lo lắng tiếng ồn phía ngoài sẽ đánh thức con gái.
Lại có điện thoại gọi tới.
“Ông xã, chờ anh ở giao lộ phía trước." Mộ Hi nói xong liền cúp máy.
Nam Cung Diệu đem xe quẹo trái, đi về giao lộ phía trước.
Đi tới giao lộ, quả nhiên là Mộ Hi ở chỗ này, cô đã đi ra khỏi xe, tựa vào xe chờ Nam Cung Diệu đến.
Mộ Hi thấy Nam Cung Diệu từ xe đi ra. Vì vậy, tiến lên một bước, không nghĩ tới chính là, Nam Cung Diệu lại ôm Lâm Lâm đi ra, hơn nữa bộ dạng con gái ngủ rất ngon, Mộ Hi áy náy nhẹ nhàng hôn lên mặt của Nam Cung Diệu một cái.
“Xin lỗi, ông xã, quấy rầy anh và bảo bối nghỉ ngơi." Mộ Hi mỉm cười nói.
“Biết quấy rầy giấc ngủ của chúng ta, em còn không ngoan ngoãn ở nhà, hơn nửa đêm còn chạy ra ngoài làm gì?" Nam Cung Diệu nói.
“Này? Em cũng không muốn quấy rầy anh, mới có thể chạy đi, bởi vì em phát hiện dưới lầu có người lén lút, cho nên em mới đi xuống xem, ai biết là bọn họ lại nhằm về phía em, đương nhiên em liền chơi đùa với bọn họ một chút!" Mộ Hi nói.
“Nhằm vào em? Vì sao? Em kết thù với ai? Nói cho anh biết?" Nam Cung Diệu lo lắng hỏi.
“Ai nha, anh cũng không nên ngạc nhiên, em có thể có kết thù, nhưng thật ra là anh, suy nghĩ xem làm thế nào để ít kết thù đi!"
“Yên tâm, anh vẫn sẽ bên em, sẽ không để cho em có việc."
“Cái gì ------ tưởng em là đứa trẻ ba tuổi sao? Còn phải bảo vệ, lúc ở Mỹ là em tự bảo vệ mình, không phải vẫn rất tốt sao, thật sự là nhìn người trong khe cửa, nhìn bọn họ là thịt!" Mộ Hi cười ha hả nói.
“Đúng đúng, em không là thịt, rất tròn, rất tròn, rất mập, rất mập, rất vừa rồi!"
“Tốt, Nam Cung Diệu thối, anh chê cười người, cái gì mập, anh mới mập kìa! Em đây rất là hoàn mỹ." Mộ Hi đắc ý nói.
“Thua em rồi, chúng ta có thể trở về nhà được chưa?" Nam Cung Diệu bất đắc dĩ hỏi.
“Đương nhiên, chúng ta lái một chiếc xe trở lại được không? Chiếc còn lại thì xin nhờ Diệu tổng của chúng ta ngày mai phái người tới lái đi." Mộ Hi bước vào xe của Nam Cung Diệu liền nói, Nam Cung Diệu lắc đầu, trên miệng nở nụ cười, cũng bước lên xe.
“Hi, khi nào mà em biết lái xe lợi hại như vậy?" Nam Cung Diệu vừa lái xe, vừa hỏi, vốn Mộ Hi đã nhắm hai mắt chuẩn bị ngủ, ai biết Nam Cung Diệu gọi một tiếng Hi, khiến Mộ Hi bỗng nhiên có cảm giác rất thân thiết.
“Cái đó, là như thế này, trước đây ở Mỹ bình thường thì sáng sớm em sẽ không dậy nổi, cho nên sẽ đi làm muộn nha, nên thỉnh thoảng em sẽ lái xe như bay, cho nên cứ như vậy mà giỏi."
Bình thường Mộ Hi nói, trước đây cô thà được ngủ nhiều một chút, chứ không muốn dậy sớm, cho nên sẽ luôn chạy xe nhanh như bay, còn là vì … còn nhiều lần bị cảnh sát đuổi theo, chẳng qua, có khi cô dùng chiêu dụ dỗ cảnh sát giao thông buông tha cho cô, đầu tiênvì cô là mỹ nữ Trung Quốc, thứ hai là cô luôn nói với bộ dạng đáng thương, con gái cần đi bệnh viện, cho nên chuyện đó không quan trọng, bởi vậy, con gái là vũ khí bí mật của cô, rất nhiều cảnh sát giao thông đồng cảm với cô, căn bản sẽ không có phạt cô.
“Như vậy rất nguy hiểm biết không? Không được, sau này anh sẽ cho em một tài xế lái xe, em không cần phải lái xe như vậy, thật là liều mạng!" Nam Cung Diệu lo lắng nói.
“Không cần, em không cần tài xế, rất phiền phức, em muốn tự lái, nếu sau này em có chuyện quan trọng còn vội, cho em tự lái nhé?"
Mộ Hi thấy vẻ mặt của Nam Cung Diệu thay đổi, biết Nam Cung Diệu đang nghiêm túc, cho nên Mộ Hi mới có thể nói ra đại lý do đó, không cần tài xế, thật ra, đương nhiên Nam Cung Diệu biết Mộ Hi vội cái gì, cô ngoại trừ mỗi ngày học võ, hay điều tra về cái chết của Lãnh Tuyết, Lãnh Tuyết đã chọn cô giúp cô ta, cho nên nhất định Mộ Hi phải giúp, không thì sự tình sẽ rất phiền phức, Nam Cung Diệu không có ngăn cản, bởi vì Mộ Hi vẫn chưa nói cho anh biết, cho nên Nam Cung Diệu giả vờ như không biết gì về việc này.
“Thật là không biết hưởng thụ, cho em người lái xe giúp cũng không cần!" Nam Cung Diệu thản nhiên nói, thật ra, anh đang suy nghĩ, làm sao để giúp vợ yêu, thế nhưng, việc này, chỉ có mình cô biết.
“Hiện tại em không cần, nhưng không có nghĩa là về sau cũng không cần, chờ em giải quyết xong chuyện này, đến lúc đó phải có người lái xe đặc biệt, như vậy thì em có thể ngủ trong xe, cho nên vì sao không cần, chẳng qua đợi thêm, anh nói chuyện cần phải chắc chắn, không được thất hứa, đến lúc đó nhớ cho em người lái xe đấy?" Mộ Hi nũng nịu nói, Nam Cung Diệu cưng chìu vươn tay xoa đầu cô.
Tác giả :
Hi Vũ Yên