Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
Chương 88: Vợ chồng ác ma tìm việc vui
Diệp Thanh Linh bưng trà lên khẽ nhấp một ngụm, hơi nâng mắt, nói: "Tâm Di rất được."
Tâm Di không nghĩ tới Diệp Thanh Linh lại khen cô, hơi ngẩn ra, mất tự nhiên khẽ động môi nói: "Cám ơn."
"Sợ gả không được sao?" Thượng Quan Sở vẻ mặt tà khí, liếc Tâm Di một cái.
Tâm Di sắc mặt nhất thời trắng bệch một khối, cau mày, lạnh lùng nói: "Tôi không kém hơn Mễ Lam Nhi.( Ghét nhất hạng người này>"
Diệp Thanh Linh liếc mắt nhìn Tâm Di một cái, thản nhiên nói: "Trơ trẽn."
Tâm Di vừa nghe, nóng nảy. Sắc mặt càng trắng, giận không thể át trừng mắt Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở, qua một hồi lâu, mới nói: "Mễ Lam Nhi có cái gì tốt, vì sao mọi người đều giúp cô ta?"
Diệp Thanh Linh chậm rãi buông chén trà, thản nhiên nói: "Bởi vì Mễ Lam Nhi không phải tiểu tam."
Tâm Di hiểu Diệp Thanh Linh nói cô là tiểu tam phá hư hôn nhân của Tiền Nguyên cùng Mễ Lam Nhi, lập tức liền nổi giận, quát: "Cô dựa vào gì chỉ trích tôi, tôi cùng anh Nguyên quen nhau trước, sao cô ta lại được hạnh phúc."
Thượng Quan Sở thấy Tâm Di rống với Diệp Thanh Linh, mặt mày thâm trầm, lạnh lùng nói: "Việc này cô phải hỏi Tiền Nguyên." Tình yêu không phải ai quen biết trước liền cưới người đó, kia phải xem duyên phận.
Diệp Thanh Linh đối với Tâm Di gầm rú cũng không tức giận, ngược lại cười nói: "Nếu như Tiền Nguyên yêu cô, cô cần la hét với tôi?"
Đây là sự thật, Tâm Di bị hỏi á khẩu không trả lời được, chỉ biết căm tức Diệp Thanh Linh, ở trong lòng đố kị căm hận Mễ Lam Nhi.
Phu nhân Tiền nghe xong không vui mở miệng, "Tiểu thư Diệp, Tâm Di bây giờ là con gái nuôi của tôi."
"Tôi biết." Diệp Thanh Linh thản nhiên trả lời, trên mặt ý cười trở nên nồng đậm. Cô thật sự quá nhàm chán, nghe người ta cãi nhau, ngược lại cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt.
Thượng Quan Sở nhìn nụ cười quái dị trên mặt Diệp Thanh Linh, nhỏ giọng nói: "Sao anh lại cảm thấy em vui sướng khi người ta gặp nạn?"
Diệp Thanh Linh trắng mắt liếc Thượng Quan Sở một cái, dù cô tới tìm việc vui, nhưng cũng không cần nói ra chứ! Xem đi, anh vừa nói ra lời này, Tiền Nguyên liền vô cùng ai oán nhìn chằm chằm cô.
"Tiểu thư Diệp đã biết, nói chuyện có phải hay không nên chú ý?"Phu nhân Tiền là nể mặt Thượng Quan Sở, không dám rống lớn kêu to với Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh cười gật đầu, nháy mắt thản nhiên nói: "Không nghĩ tới phu nhân Tiền thích tình yêu anh em."
Diệp Thanh Linh đột nhiên nói như vậy, phu nhân Tiền nghe được chuyện kỳ lạ khó hiểu, nhìn Tiền Nguyên. Tiền Nguyên ho nhẹ một tiếng, có lòng tốt giải thích nghi hoặc cho mẹ, "Ý tiểu thư Diệp là, con nếu ở cùng một chỗ với Tâm Di chính là tình yêu anh em."
Phu nhân Tiền lập tức hiểu rõ tất cả, có chút tức giận, lại có chút xấu hổ, bà chung quy không thể thật sự thừa nhận chính mình ủng hộ tinh yêu anh em, như vậy không phải là nói bà thích loạn luân sao? Chụp mũ như vậy, bà không thể mang được.
Phu nhân Tiền qua một hồi lâu, mới nói: "Tâm Di chẳng qua đến tham gia hôn lễ, tiểu thư Diệp suy nghĩ nhiều. Tình yêu anh em là loạn luân, tôi sao có thể thích được?"
"Thật sự là như vậy?" Diệp Thanh Linh hơi hơi nâng mắt nhìn Tâm Di.
Tâm Di tâm tình vẫn không có bớt bướng bỉnh, nhìn Diệp Thanh Linh liền hận nghiến răng nghiến lợi. Giận trừng mắt Diệp Thanh Linh quát: "Tôi chính là thích anh Tiền, tôi chính là tiểu tam, thế nào. Thích một người có sai sao?" Cô mới không dễ dàng nhận thua, hai người kia rõ ràng chính là đến giúp Mễ Lam Nhi thôi.
Kỳ thật Tâm Di không biết Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh có một nửa mục đích là tới tìm việc vui, thấy cô bệnh tâm thần gầm rú như vậy, trong lòng hai vợ chồng không biết có bao nhiêu vui vẻ.
Tiền Nguyên lại biết mục đích vợ chồng bọn họ, lại chỉ nhìn không nói lời nào, nhìn thấy bộ dáng khác thường của Tâm Di như vậy, anh cau mày, một chút hỏa cảm còn xót lại đối với Tâm Di cũng toàn bộ biến mất.
Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh không hề trả lời vấn đề Tâm Di.
"Thanh Linh, bày trí vẫn còn, chúng ta vào trong nhà xem đi!" Thượng Quan Sở nói xong liền tiến lên đỡ Diệp Thanh Linh, sau đó hai người nhìn nhau cười, thong thả rời đi.
Tâm Di cùng phu nhân Tiền đều lăng lăng nhìn vợ chồng kia rời đi, không biết bọn họ đến là hát cái gì, chỉ biết là các cô hình như bị đùa giỡn.
Tiền Nguyên không muốn nhìn thấy bộ dáng thất thường của Tâm Di, cũng đi theo phía sau Thượng Quan Sở, nói: "Tôi mang hai người đi thăm quan mọi nơi!"
Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở không có cự tuyệt, Tiền Nguyên tất nhiên theo sát không buông, mãi đến khi hai người bọn họ dạo hết một vòng trong biệt thự xong, đưa bọn họ đến cổng vòm thông với nhà họ Diệp, Tiền Nguyên thật vất vả lộ ra vẻ mặt tươi cười nói: "Thiếu gia Sở, tiểu thư Diệp, các người xem... Tôi có thể đi..." Tiền Nguyên vẻ mặt mất tự nhiên, anh đời này còn chưa bao giờ miễn cưỡng cười vui đâu. Nhưng vì có thể nhìn thấy Mễ Lam Nhi, anh vẫn làm.
"Không được." Diệp Thanh Linh một ngụm từ chối.
"Tiểu thư Diệp, cô cho tôi vào đi!" Nghĩ đến anh bị hai gã thủ hạ bang Sở ngăn lại không thể vào nhà họ Diệp, anh cũng rất đau đầu.
Tiền Nguyên cầu Diệp Thanh Linh, thấy cô im lặng không tiếng động. Lại nhìn về phía Thượng Quan Sở, nói: "Thiếu gia Sở..."
Thượng Quan Sở nhìn bộ dáng thành khẩn của Tiền Nguyên, định nói giúp anh ta, nhưng anh cũng không có mở miệng, Diệp Thanh Linh hình như biết nguyện vọng thỉnh cầu của anh, thản nhiên nhìn anh nói: "Anh nếu cầu xin, cũng đừng tiến vào nhà họ Diệp."
Thượng Quan Sở nghe xong, nói với Tiền Nguyên: "Chuyện này... Tôi cũng không có biện pháp." Ai bảo đây là nhà họ Diệp chi? Anh tuy rằng là con rể nhà họ Diệp, nhưng cho tới bây giờ vốn không có quyền phát biểu.
Buổi tối, mặt trời đã thu lại ánh nắng nóng rực, tránh ở phía sau núi nghỉ ngơi.
Tiền Nguyên vẫn là đứng ở cửa ra vào thông giữa hai nhà, dùng hết phương pháp kinh doanh của anh đàm phán với hai thủ hạ trong bang Sở. Nhưng người ta vẫn không để ý tới anh, mặc anh dùng tiền tài dụ dỗ cũng được, cưỡng bức cũng được, hai vị thủ hạ trong bang Sở vẫn không mở cửa, chỉ cần anh vừa động, bọn họ sẽ đúng lúc ngăn lại đường đi của anh.
"Thiếu gia Tiền, đây không phải nhà cậu, mời về." Những lời này, hai vị thủ hạ trong bang Sở trong haii tiếng vừa rồi không biết đã lập lại bao nhiêu lần.
Tiền Nguyên đánh rớt tất cả kiên nhẫn của anh, lạnh lùng nói: "Nhường không được?"
"Không được." Hai vị thủ hạ so với anh còn lạnh hơn.
Nhạc Nhạc sau khi xử lý xong tài liệu của tập đoàn Diệp thị đi ra xem náo nhiệt, đúng lúc nhìn được một màn trình diễn này, nói với Mễ Lam Nhi ở bên cạnh: "Cô thật đúng là nhẫn tâm, nhìn anh ta rất đáng thương."
"Anh ta tự tìm." Mễ Lam Nhi không có hành động nào, lạnh lùng nhìn Tiền Nguyên đứng ở cửa không thể đi vào.
Nhạc Nhạc nghe xong, cười hì hì tiêu sái đến trước mặt Tiền Nguyên, nói: "Như vậy cũng vô dụng, người ta không cảm kích."
Tiền Nguyên liếc mắt nhìn Nhạc Nhạc một cái, lạnh lùng nói: "Anh có thể giúp tôi?"
"Không thể." Đến Thanh Linh cũng nói không cho anh ta vào nhà họ Diệp, anh sẽ không mạo muội ra tay. Vì người khác đắc tội Thanh Linh, không hợp tính anh.
Đã không thể giúp anh, còn vô nghĩa cái gì? Tiền Nguyên không để ý tới Nhạc Nhạc, nhìn Mễ Lam Nhi phía xa xa.
Mễ Lam Nhi vừa bắt được ánh mắt Tiền Nguyên liền xoay người sang rời đi.
Trương Đình Đình vừa tan tầm, liền thấy Đường Tử chờ ở cửa công ty.
Đường Tử mặc tùy ý, quần áo kia nhìn như bình thường mặc trên người anh ta lại có hương vị độc đáo, hấp dẫn không ít ánh mắt. Đặc biệt tươi cười mê người kia khiến cho người ta trước mắt sáng ngời. Vừa nhìn thấy Trương Đình Đình liền vẻ mặt tươi cười, nói: "Tiểu thư Trương tan tầm."
"Vâng." Trương Đình Đình cười nói: "Đường tiên sinh sao lại ở đây?"
"Tôi không phải đã nói muốn mời em ăn cơm sao? Bởi vậy liền đến rồi. Không biết tiểu thư Trương có thời gian hay không, hân hạnh được em đồng ý hay không." Đường Tử tươi cười đặc biệt rực rỡ, Trương Đình Đình nhìn mà ngẩn người.
Trương Đình Đình lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười, nói: "Đương nhiên có thời gian." Đường Tử hôm nay là lạ, buổi sáng đi đưa cô đi làm, buổi chiều lại mời cô ăn cơm.
Đường Tử thực thân sĩ mở cửa xe cho Trương Đình Đình, Trương Đình Đình thực lễ phép nói cám ơn xong liền ngồi xuống xe.
Xe vừa lăn bánh, Trương Đình Đình lấy ra di động gọi cho Diệp Thanh Linh.
Đường Tử thấy, cười nói: "Gọi điện thoại cho nhà em đi, họ sẽ lo lắng đó."
Trương Đình Đình không nghĩ tới lời anh ta nói, chính là chuyện cô định làm, nhìn sườn mặt Đường Tử, cười nói: "Tôi gọi điện thoại cho Thanh Linh."
"Tiểu thư Diệp đối với em thật tốt." Đường Tử vừa lái xe vừa tùy ý tán gẫu.
"Em cùng Thanh Linh từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên thân giống như chị em." Trương Đình Đình cười nói, sau đó kết nối được với điện thoại Diệp Thanh Linh.
"Alo! Thanh Linh, đêm nay mìnhkhông trở lại ăn cơm." Trương Đình Đình nói vào điện thoại.
Diệp Thanh Linh vốn đang đi dạo trong vườn, nhìn số điện thoại xong bấm nhận, nói: "Hẹn hò sao?"
"Đường tiên sinh mời ăn cơm." Trương Đình Đình trả lời chi tiết.
"Được, mình sẽ nói cho Má Trương." Diệp Thanh Linh sau khi nói xong liền tắt điện thoại.
Lúc này Nhạc Nhạc vừa nhìn Tiền Nguyên xong đi đến bên người Diệp Thanh Linh, nói: "Đình Đình thật hẹn với sao?"
"Ừ!" Diệp Thanh Linh gật đầu.
"Với ai?" Nhạc Nhạc khẩn trương hỏi.
"Đường tiên sinh." Diệp Thanh Linh nói không suy nghĩ.
Nhạc Nhạc nghe xong vội vàng chạy về biệt thự họ Diệp, nói: "Tôi đi tìm Tô Phi."
Trương Đình Đình cùng Đường Tử ăn cơm trong một nhà hàng Trung Hoa, mới vừa đi vào nhà hàng, còn có một phụ nữ lớn tuổi cười chào hỏi với Đường Tử, "Con trai sao cũng đến đây?"
"Con cùng bạn bè đến đây dùng cơm, sao mẹ cũng ở đây vậy?" Đường Tử ý cười đầy mặt giới thiệu với mẹ: "Đây là bạn con, Trương Đình Đình."
Con trai? Trương Đình Đình vừa nghe liền biết mẹ Đường Tử. Liền lễ phép cười nói: "Dì khỏe."
Mẹ Đường Tử vẻ mặt ý cười, thoạt nhìn bộ dáng rất hòa thuận, cười gật đầu nói: "Khỏe, khỏe."
Mẹ Đường Tử cùng bạn bè của bà lên tiếng gọi nhau xong, liền đi đến vị trí dựa vào bên cửa sổ cùng Đường Tử và Trương Đình Đình dùng cơm.
Các cô tán gẫu rất vui vẻ, Đường Tử mẹ hình như rất thích Trương Đình Đìnhbàn. Sau khi biết Trương Đình Đình là tổng giám đốc tập đoàn Diệp thị, nói: "Tiểu thư Trương thật tài giỏi."
"Dì quá khen, chỉ là một công việc mà thôi, tổng giám đốc cũng được, công viên bình thường cũng được, cũng không khác nhau nhiều." Trương Đình Đình cười nói. Chỉ cần có thể giúp Thanh Linh, cho dù giống như Mễ Lam Nhi làm trợ lý như vậy, cô cũng thấy tốt lắm.
Đúng lúc này, Dịch Thiếu Kiệt cùng Bà Dịch cũng vào nhà ăn, Trương Đình Đình xa xa liền nhìn thấy. Vốn định đứng dậy chào hỏi với bọn họ, nào biết rằng bọn họ lại chọn vị trí cách vách bọn họ.
Dịch Thiếu Kiệt nhìn thấy Trương Đình Đình cười nói: "Tiểu thư Trương cũng ở đây?"
Trương Đình Đình còn không có trả lời, dịch lão thái thái kích động nhìn Đường Tử mẹ, nói: "Mĩ Liên, cô là Mĩ Liên sao?" Lão thái thái kích động tay chân run run, hốc mắt lý hàm chứa nước mắt.
Tâm Di không nghĩ tới Diệp Thanh Linh lại khen cô, hơi ngẩn ra, mất tự nhiên khẽ động môi nói: "Cám ơn."
"Sợ gả không được sao?" Thượng Quan Sở vẻ mặt tà khí, liếc Tâm Di một cái.
Tâm Di sắc mặt nhất thời trắng bệch một khối, cau mày, lạnh lùng nói: "Tôi không kém hơn Mễ Lam Nhi.( Ghét nhất hạng người này>"
Diệp Thanh Linh liếc mắt nhìn Tâm Di một cái, thản nhiên nói: "Trơ trẽn."
Tâm Di vừa nghe, nóng nảy. Sắc mặt càng trắng, giận không thể át trừng mắt Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở, qua một hồi lâu, mới nói: "Mễ Lam Nhi có cái gì tốt, vì sao mọi người đều giúp cô ta?"
Diệp Thanh Linh chậm rãi buông chén trà, thản nhiên nói: "Bởi vì Mễ Lam Nhi không phải tiểu tam."
Tâm Di hiểu Diệp Thanh Linh nói cô là tiểu tam phá hư hôn nhân của Tiền Nguyên cùng Mễ Lam Nhi, lập tức liền nổi giận, quát: "Cô dựa vào gì chỉ trích tôi, tôi cùng anh Nguyên quen nhau trước, sao cô ta lại được hạnh phúc."
Thượng Quan Sở thấy Tâm Di rống với Diệp Thanh Linh, mặt mày thâm trầm, lạnh lùng nói: "Việc này cô phải hỏi Tiền Nguyên." Tình yêu không phải ai quen biết trước liền cưới người đó, kia phải xem duyên phận.
Diệp Thanh Linh đối với Tâm Di gầm rú cũng không tức giận, ngược lại cười nói: "Nếu như Tiền Nguyên yêu cô, cô cần la hét với tôi?"
Đây là sự thật, Tâm Di bị hỏi á khẩu không trả lời được, chỉ biết căm tức Diệp Thanh Linh, ở trong lòng đố kị căm hận Mễ Lam Nhi.
Phu nhân Tiền nghe xong không vui mở miệng, "Tiểu thư Diệp, Tâm Di bây giờ là con gái nuôi của tôi."
"Tôi biết." Diệp Thanh Linh thản nhiên trả lời, trên mặt ý cười trở nên nồng đậm. Cô thật sự quá nhàm chán, nghe người ta cãi nhau, ngược lại cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt.
Thượng Quan Sở nhìn nụ cười quái dị trên mặt Diệp Thanh Linh, nhỏ giọng nói: "Sao anh lại cảm thấy em vui sướng khi người ta gặp nạn?"
Diệp Thanh Linh trắng mắt liếc Thượng Quan Sở một cái, dù cô tới tìm việc vui, nhưng cũng không cần nói ra chứ! Xem đi, anh vừa nói ra lời này, Tiền Nguyên liền vô cùng ai oán nhìn chằm chằm cô.
"Tiểu thư Diệp đã biết, nói chuyện có phải hay không nên chú ý?"Phu nhân Tiền là nể mặt Thượng Quan Sở, không dám rống lớn kêu to với Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh cười gật đầu, nháy mắt thản nhiên nói: "Không nghĩ tới phu nhân Tiền thích tình yêu anh em."
Diệp Thanh Linh đột nhiên nói như vậy, phu nhân Tiền nghe được chuyện kỳ lạ khó hiểu, nhìn Tiền Nguyên. Tiền Nguyên ho nhẹ một tiếng, có lòng tốt giải thích nghi hoặc cho mẹ, "Ý tiểu thư Diệp là, con nếu ở cùng một chỗ với Tâm Di chính là tình yêu anh em."
Phu nhân Tiền lập tức hiểu rõ tất cả, có chút tức giận, lại có chút xấu hổ, bà chung quy không thể thật sự thừa nhận chính mình ủng hộ tinh yêu anh em, như vậy không phải là nói bà thích loạn luân sao? Chụp mũ như vậy, bà không thể mang được.
Phu nhân Tiền qua một hồi lâu, mới nói: "Tâm Di chẳng qua đến tham gia hôn lễ, tiểu thư Diệp suy nghĩ nhiều. Tình yêu anh em là loạn luân, tôi sao có thể thích được?"
"Thật sự là như vậy?" Diệp Thanh Linh hơi hơi nâng mắt nhìn Tâm Di.
Tâm Di tâm tình vẫn không có bớt bướng bỉnh, nhìn Diệp Thanh Linh liền hận nghiến răng nghiến lợi. Giận trừng mắt Diệp Thanh Linh quát: "Tôi chính là thích anh Tiền, tôi chính là tiểu tam, thế nào. Thích một người có sai sao?" Cô mới không dễ dàng nhận thua, hai người kia rõ ràng chính là đến giúp Mễ Lam Nhi thôi.
Kỳ thật Tâm Di không biết Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh có một nửa mục đích là tới tìm việc vui, thấy cô bệnh tâm thần gầm rú như vậy, trong lòng hai vợ chồng không biết có bao nhiêu vui vẻ.
Tiền Nguyên lại biết mục đích vợ chồng bọn họ, lại chỉ nhìn không nói lời nào, nhìn thấy bộ dáng khác thường của Tâm Di như vậy, anh cau mày, một chút hỏa cảm còn xót lại đối với Tâm Di cũng toàn bộ biến mất.
Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh không hề trả lời vấn đề Tâm Di.
"Thanh Linh, bày trí vẫn còn, chúng ta vào trong nhà xem đi!" Thượng Quan Sở nói xong liền tiến lên đỡ Diệp Thanh Linh, sau đó hai người nhìn nhau cười, thong thả rời đi.
Tâm Di cùng phu nhân Tiền đều lăng lăng nhìn vợ chồng kia rời đi, không biết bọn họ đến là hát cái gì, chỉ biết là các cô hình như bị đùa giỡn.
Tiền Nguyên không muốn nhìn thấy bộ dáng thất thường của Tâm Di, cũng đi theo phía sau Thượng Quan Sở, nói: "Tôi mang hai người đi thăm quan mọi nơi!"
Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở không có cự tuyệt, Tiền Nguyên tất nhiên theo sát không buông, mãi đến khi hai người bọn họ dạo hết một vòng trong biệt thự xong, đưa bọn họ đến cổng vòm thông với nhà họ Diệp, Tiền Nguyên thật vất vả lộ ra vẻ mặt tươi cười nói: "Thiếu gia Sở, tiểu thư Diệp, các người xem... Tôi có thể đi..." Tiền Nguyên vẻ mặt mất tự nhiên, anh đời này còn chưa bao giờ miễn cưỡng cười vui đâu. Nhưng vì có thể nhìn thấy Mễ Lam Nhi, anh vẫn làm.
"Không được." Diệp Thanh Linh một ngụm từ chối.
"Tiểu thư Diệp, cô cho tôi vào đi!" Nghĩ đến anh bị hai gã thủ hạ bang Sở ngăn lại không thể vào nhà họ Diệp, anh cũng rất đau đầu.
Tiền Nguyên cầu Diệp Thanh Linh, thấy cô im lặng không tiếng động. Lại nhìn về phía Thượng Quan Sở, nói: "Thiếu gia Sở..."
Thượng Quan Sở nhìn bộ dáng thành khẩn của Tiền Nguyên, định nói giúp anh ta, nhưng anh cũng không có mở miệng, Diệp Thanh Linh hình như biết nguyện vọng thỉnh cầu của anh, thản nhiên nhìn anh nói: "Anh nếu cầu xin, cũng đừng tiến vào nhà họ Diệp."
Thượng Quan Sở nghe xong, nói với Tiền Nguyên: "Chuyện này... Tôi cũng không có biện pháp." Ai bảo đây là nhà họ Diệp chi? Anh tuy rằng là con rể nhà họ Diệp, nhưng cho tới bây giờ vốn không có quyền phát biểu.
Buổi tối, mặt trời đã thu lại ánh nắng nóng rực, tránh ở phía sau núi nghỉ ngơi.
Tiền Nguyên vẫn là đứng ở cửa ra vào thông giữa hai nhà, dùng hết phương pháp kinh doanh của anh đàm phán với hai thủ hạ trong bang Sở. Nhưng người ta vẫn không để ý tới anh, mặc anh dùng tiền tài dụ dỗ cũng được, cưỡng bức cũng được, hai vị thủ hạ trong bang Sở vẫn không mở cửa, chỉ cần anh vừa động, bọn họ sẽ đúng lúc ngăn lại đường đi của anh.
"Thiếu gia Tiền, đây không phải nhà cậu, mời về." Những lời này, hai vị thủ hạ trong bang Sở trong haii tiếng vừa rồi không biết đã lập lại bao nhiêu lần.
Tiền Nguyên đánh rớt tất cả kiên nhẫn của anh, lạnh lùng nói: "Nhường không được?"
"Không được." Hai vị thủ hạ so với anh còn lạnh hơn.
Nhạc Nhạc sau khi xử lý xong tài liệu của tập đoàn Diệp thị đi ra xem náo nhiệt, đúng lúc nhìn được một màn trình diễn này, nói với Mễ Lam Nhi ở bên cạnh: "Cô thật đúng là nhẫn tâm, nhìn anh ta rất đáng thương."
"Anh ta tự tìm." Mễ Lam Nhi không có hành động nào, lạnh lùng nhìn Tiền Nguyên đứng ở cửa không thể đi vào.
Nhạc Nhạc nghe xong, cười hì hì tiêu sái đến trước mặt Tiền Nguyên, nói: "Như vậy cũng vô dụng, người ta không cảm kích."
Tiền Nguyên liếc mắt nhìn Nhạc Nhạc một cái, lạnh lùng nói: "Anh có thể giúp tôi?"
"Không thể." Đến Thanh Linh cũng nói không cho anh ta vào nhà họ Diệp, anh sẽ không mạo muội ra tay. Vì người khác đắc tội Thanh Linh, không hợp tính anh.
Đã không thể giúp anh, còn vô nghĩa cái gì? Tiền Nguyên không để ý tới Nhạc Nhạc, nhìn Mễ Lam Nhi phía xa xa.
Mễ Lam Nhi vừa bắt được ánh mắt Tiền Nguyên liền xoay người sang rời đi.
Trương Đình Đình vừa tan tầm, liền thấy Đường Tử chờ ở cửa công ty.
Đường Tử mặc tùy ý, quần áo kia nhìn như bình thường mặc trên người anh ta lại có hương vị độc đáo, hấp dẫn không ít ánh mắt. Đặc biệt tươi cười mê người kia khiến cho người ta trước mắt sáng ngời. Vừa nhìn thấy Trương Đình Đình liền vẻ mặt tươi cười, nói: "Tiểu thư Trương tan tầm."
"Vâng." Trương Đình Đình cười nói: "Đường tiên sinh sao lại ở đây?"
"Tôi không phải đã nói muốn mời em ăn cơm sao? Bởi vậy liền đến rồi. Không biết tiểu thư Trương có thời gian hay không, hân hạnh được em đồng ý hay không." Đường Tử tươi cười đặc biệt rực rỡ, Trương Đình Đình nhìn mà ngẩn người.
Trương Đình Đình lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười, nói: "Đương nhiên có thời gian." Đường Tử hôm nay là lạ, buổi sáng đi đưa cô đi làm, buổi chiều lại mời cô ăn cơm.
Đường Tử thực thân sĩ mở cửa xe cho Trương Đình Đình, Trương Đình Đình thực lễ phép nói cám ơn xong liền ngồi xuống xe.
Xe vừa lăn bánh, Trương Đình Đình lấy ra di động gọi cho Diệp Thanh Linh.
Đường Tử thấy, cười nói: "Gọi điện thoại cho nhà em đi, họ sẽ lo lắng đó."
Trương Đình Đình không nghĩ tới lời anh ta nói, chính là chuyện cô định làm, nhìn sườn mặt Đường Tử, cười nói: "Tôi gọi điện thoại cho Thanh Linh."
"Tiểu thư Diệp đối với em thật tốt." Đường Tử vừa lái xe vừa tùy ý tán gẫu.
"Em cùng Thanh Linh từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên thân giống như chị em." Trương Đình Đình cười nói, sau đó kết nối được với điện thoại Diệp Thanh Linh.
"Alo! Thanh Linh, đêm nay mìnhkhông trở lại ăn cơm." Trương Đình Đình nói vào điện thoại.
Diệp Thanh Linh vốn đang đi dạo trong vườn, nhìn số điện thoại xong bấm nhận, nói: "Hẹn hò sao?"
"Đường tiên sinh mời ăn cơm." Trương Đình Đình trả lời chi tiết.
"Được, mình sẽ nói cho Má Trương." Diệp Thanh Linh sau khi nói xong liền tắt điện thoại.
Lúc này Nhạc Nhạc vừa nhìn Tiền Nguyên xong đi đến bên người Diệp Thanh Linh, nói: "Đình Đình thật hẹn với sao?"
"Ừ!" Diệp Thanh Linh gật đầu.
"Với ai?" Nhạc Nhạc khẩn trương hỏi.
"Đường tiên sinh." Diệp Thanh Linh nói không suy nghĩ.
Nhạc Nhạc nghe xong vội vàng chạy về biệt thự họ Diệp, nói: "Tôi đi tìm Tô Phi."
Trương Đình Đình cùng Đường Tử ăn cơm trong một nhà hàng Trung Hoa, mới vừa đi vào nhà hàng, còn có một phụ nữ lớn tuổi cười chào hỏi với Đường Tử, "Con trai sao cũng đến đây?"
"Con cùng bạn bè đến đây dùng cơm, sao mẹ cũng ở đây vậy?" Đường Tử ý cười đầy mặt giới thiệu với mẹ: "Đây là bạn con, Trương Đình Đình."
Con trai? Trương Đình Đình vừa nghe liền biết mẹ Đường Tử. Liền lễ phép cười nói: "Dì khỏe."
Mẹ Đường Tử vẻ mặt ý cười, thoạt nhìn bộ dáng rất hòa thuận, cười gật đầu nói: "Khỏe, khỏe."
Mẹ Đường Tử cùng bạn bè của bà lên tiếng gọi nhau xong, liền đi đến vị trí dựa vào bên cửa sổ cùng Đường Tử và Trương Đình Đình dùng cơm.
Các cô tán gẫu rất vui vẻ, Đường Tử mẹ hình như rất thích Trương Đình Đìnhbàn. Sau khi biết Trương Đình Đình là tổng giám đốc tập đoàn Diệp thị, nói: "Tiểu thư Trương thật tài giỏi."
"Dì quá khen, chỉ là một công việc mà thôi, tổng giám đốc cũng được, công viên bình thường cũng được, cũng không khác nhau nhiều." Trương Đình Đình cười nói. Chỉ cần có thể giúp Thanh Linh, cho dù giống như Mễ Lam Nhi làm trợ lý như vậy, cô cũng thấy tốt lắm.
Đúng lúc này, Dịch Thiếu Kiệt cùng Bà Dịch cũng vào nhà ăn, Trương Đình Đình xa xa liền nhìn thấy. Vốn định đứng dậy chào hỏi với bọn họ, nào biết rằng bọn họ lại chọn vị trí cách vách bọn họ.
Dịch Thiếu Kiệt nhìn thấy Trương Đình Đình cười nói: "Tiểu thư Trương cũng ở đây?"
Trương Đình Đình còn không có trả lời, dịch lão thái thái kích động nhìn Đường Tử mẹ, nói: "Mĩ Liên, cô là Mĩ Liên sao?" Lão thái thái kích động tay chân run run, hốc mắt lý hàm chứa nước mắt.
Tác giả :
Hàn Hi Nhân