Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
Chương 33: Da mặt dày
"Nhưng anh không yêu cô ấy, anh chỉ coi cô ấy như em gái thôi. Cả đời này anh chỉ yêu duy nhất một người chính là em, Diệp Thanh Linh." Thượng Quan Sở vô cùng nghiêm túc, chăm chú nhìn Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh thấy Thượng Quan Sở dường như đã trở lại bình thường, thản nhiên cười nói: "Tôi tin."
"Thật chứ?" Được Diệp Thanh Linh tín nhiệm vô điều kiện như vậy Thượng Quan Sở thấy cảm động không thôi, trong mắt thậm chí còn lóe lên nước mắt hạnh phúc.
"Tôi tin rằng, sự việc không đơn giản như vậy." Ánh mắt Diệp Thanh Linh dấu đi ý cười trong lòng, lông mi hơi run rẩy, sắc mặt vô cùng bình tĩnh.
Nhất thời, Thượng Quan Sở có cảm giác như từ đám mây cao ngã xuống đất, dở khóc dở cười nhìn cô gái vô cùng bình tĩnh kia, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Em còn biết gì nữa?"
"Lấy tính cách của anh, Giai Tình đã đâm chết bác, anh sẽ không để Giai Tình sống dễ chịu mới phải?" Tuy cô ở chung với hắn không lâu lắm, nhưng cô tuyệt đối tin tưởng Thượng Quan Sở là người có thù ắt báo.
"Em thật hiểu anh, Thanh Linh!" Thượng Quan Sở cười sang sảng, "Triệu Tử Khiên cùng Giai Tình cũng không có đâm chết bác, nhưng khiến chân bác tàn phế. Anh không phái sát thủ đến tìm Giai Tình, chỉ tống cô ta lên máy bay ra nước ngoài, để cô ta tự sinh tự diệt."
"Bác anh mất như thế nào?" Diệp Thanh Linh tò mò hỏi.
"Tự sát." Ánh mắt Thượng Quan Sở đột nhiên ảm đạm, từ chiếc túi mang theo bên người lấy ra một thứ đồ vật, "Sau đó, ở hiện trường bệnh viện anh lấy được cái này."
Đây là một khối ngọc thạch, hình quạt, chỉ nhỏ bằng ngón tay. Diệp Thanh Linh đoán: "Bác anh không phải tự sát mà bị người có ngọc này giết."
"Hoàn toàn đúng." Thượng Quan Sở gật đầu khẳng định với Diệp Thanh Linh lại nói tiếp: "Giai Tình vốn nên đi Mĩ, nhưng sau lại không thấy bóng dáng đâu."
"Như vậy xem ra Giai Tình và người đã giết bác là đồng lõa?" Thì ra sự tình lại phức tạp như vậy.
"Anh nghĩ không chỉ có vậy." Đó là một âm mưu, có lẽ từ khi cha mẹ hắn chết, cha mẹ Giai Tình, Giai Tình, đều bị người kia đùa bỡn.
Diệp Thanh Linh cúi đầu tự hỏi, lâu sau mới nói: "Nếu như người nọ có thù với anh, nếu như mục đích của người đó là Thượng Quan gia, sao hắn lại không trực tiếp đến giết anh?"
"Mười năm trước, khi anh đoạt lại tài sản của Thượng Quan gia, đi đâu cũng đều có sát thủ ghé thăm." Bởi vì vậy, hắn mới ít khi xuất hiện trước mọi người.
"Xem ra vận khí của anh không tồi?" Mười năm, thường xuyên bị người đến giết, có thể sống tốt như thế, thực lực của hắn quả thật không thể coi thường.
"Phải nói là rất mạnh mẽ." Mặt Thượng Quan Sở nhất thời hiện ra đắc ý.
"Đúng là da dày." Diệp Thanh Linh cúi đầu thầm nghĩ, cũng đã gặp qua nhiều người tự kỷ nhưng cũng đến mức cuồng như vậy.
Cô gái này lại dám mắng hắn da mặt dày, nhưng hắn lại không thấy tức giận, chỉ cười nói: "Nếu da anh không đủ dày, chỉ sợ Thanh Linh cũng thành vợ người khác rồi."
"Là do nếu anh da không đủ dày, sao có thể ngăn được viên đạn của sát thủ chứ." Đối với việc tự kỷ lại thêm da mặt như thế của Thượng Quan Sở, Diệp Thanh Linh chỉ có thể nhìn trời hỏi, da mặt dày thế phải làm thế nào để luyện thành?
"Sở thiếu, đã xảy ra chuyện." Giọng nói vội vàng của Tô Phi xuất hiện ở ngoài thư phòng
"Chuyện gì?" Đợi Tô Phi vào thư phòng Thượng Quan Sở hỏi.
" Nghiêm thiếu B thị vừa xong Thành phố A, ở đường giữa hai hồ thấy hắn đã bị bắn chết." Tô Phi cau mày, nhìn sự thay đổi trên mặt Thượng Quan Sở.
Khuôn mặt Thượng Quan Sở vẫn tuấn tú như sương, nói giọng trầm thấp: "Ở hiện trường có ai?"
"Ngô Vân và Giai Tình tiểu thư." Tô Phi nói.
“Ra sân bay cần đi qua đường giữa hai hồ?" Thượng Quan Sở nhíu mi, khinh bạc thản nhiên nói.
"Không cần." Tô Phi trả lời chi tiết.
"Bảo Ngô Vân tới gặp tôi." Giọng Thượng Quan Sở trầm thấp như từ địa ngục truyền đến, Tô Phi không khỏi rùng mình.
Sau đó không lâu Ngô Vân đi vào thư phòng.
Nhìn sắc mặt âm trầm Thượng Quan Sở liền thân thể không khỏi run rẩy, sợ hãi kêu: "Sở thiếu."
"Vì sao hai người lại đi vào đường giữa hai hồi?" sắc mặt âm trầm của Thượng Quan Sở rồi đột nhiên biến mất, thay đó là vẻ mặt cười đếnyêu nghiệt .
Sắc mặt Ngô Vân lập tức tái nhợt, chân bất giác run lên, trả lời một cách sợ hãi, " Tiểu thư Giai Tình nói cô ấy muốn về khách sạn trước để lấy hành lý."
"Ngu xuẩn!" Thượng Quan Sở nhíu máy, thản nhiên nói: "Cậu có biết hậu quả thế nào rồi không?"
"Nghiêm thiếu đã chết, Nghiêm lão gia chắc chắn sẽ tính sổ với chúng ta." Tô Phi bình tĩnh phân tích thay Ngô Vân.
"Việc này nên xử lý như thế nào?" Thượng Quan Sở không lo lắng Nghiêm lão gia tìm hắn tính sổ, chỉ sợ người của Nghiêm gia sẽ tìm Thanh Linh gây phiền toái. Hắn cảm thấy hối hận với quyết định lúc trước, để có thể tìm ra đối thủ nhiều năm qua của Thượng Quan gia mà phiền hà Thanh Linh.
"Tôi sẽ gia tăng công tác bảo vệ Diệp gia." Tô Phi nhìn Ngô Vân mặt rối rắm như cái bánh quai chèo(*), vỗ nhẹ vai Ngô Vân an ủi.
Ngô Vân hơi mất tự nhiên khẽ động khóe miệng, sau đó cúi đầu nhận sai với Thượng Quan Sở , "Sở thiếu, thực xin lỗi."
"Cậu đúng, là tôi sai." Thượng Quan Sở thở dài, không trách tội bất kì ai. Hiện tại điều cần thiết phải làm nhất là phải giải quyết vấn đề, không là phải trốn tránh trách nhiệm.
Tô Phi và Ngô Vân ra ngoài chờ phân phó, "Đưa Giai Tình cho Nghiêm lão gia tử xử lí." Hắn tin rằng Nghiêm lão gia nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với em gái trên danh nghĩa của Thượng Quan Sở.
"Vâng." Tô Phi và Ngô Vân trăm miệng một lời nhận lệnh rồi đi.
Ngô Vân và Tô Phi đi rồi, Thượng Quan Sở lộ vẻ xấu hổ nói: "Thanh Linh, thực xin lỗi."
Diệp Thanh Linh thoải mái cười nói: "Em còn chưa có kiến thức về tranh đấu của xã hội đen, có thể kiến thức một chút, cũng tốt."
"Em không sợ sao?" Thượng Quan Sở thật sự không hiểu trong đầu cô rốt cuộc nghĩ cái gì, nếu là người khác thì tuyệt đối sẽ không bình tĩnh được như cô.
"Sợ." Diệp Thanh Linh gật đầu, tiếp tục nói: "Sợ có ích gì?"
Thượng Quan Sở chăm chú nhìn Diệp Thanh Linh hồi lâu, nói: "Tin anh, anh nhất định sẽ quét sách những người gây bất lợi hay uy hiếp em." Chỉ có như vậy, hắn và Thanh Linh mới có thể cùng nhau sống hạnh phúc.
(*) đây là một loại bánh của Nam Phi trông khá giống quẩy xoắn của Việt Nam mình, nàng nào không biết thì search gg nhé!!
Diệp Thanh Linh thấy Thượng Quan Sở dường như đã trở lại bình thường, thản nhiên cười nói: "Tôi tin."
"Thật chứ?" Được Diệp Thanh Linh tín nhiệm vô điều kiện như vậy Thượng Quan Sở thấy cảm động không thôi, trong mắt thậm chí còn lóe lên nước mắt hạnh phúc.
"Tôi tin rằng, sự việc không đơn giản như vậy." Ánh mắt Diệp Thanh Linh dấu đi ý cười trong lòng, lông mi hơi run rẩy, sắc mặt vô cùng bình tĩnh.
Nhất thời, Thượng Quan Sở có cảm giác như từ đám mây cao ngã xuống đất, dở khóc dở cười nhìn cô gái vô cùng bình tĩnh kia, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Em còn biết gì nữa?"
"Lấy tính cách của anh, Giai Tình đã đâm chết bác, anh sẽ không để Giai Tình sống dễ chịu mới phải?" Tuy cô ở chung với hắn không lâu lắm, nhưng cô tuyệt đối tin tưởng Thượng Quan Sở là người có thù ắt báo.
"Em thật hiểu anh, Thanh Linh!" Thượng Quan Sở cười sang sảng, "Triệu Tử Khiên cùng Giai Tình cũng không có đâm chết bác, nhưng khiến chân bác tàn phế. Anh không phái sát thủ đến tìm Giai Tình, chỉ tống cô ta lên máy bay ra nước ngoài, để cô ta tự sinh tự diệt."
"Bác anh mất như thế nào?" Diệp Thanh Linh tò mò hỏi.
"Tự sát." Ánh mắt Thượng Quan Sở đột nhiên ảm đạm, từ chiếc túi mang theo bên người lấy ra một thứ đồ vật, "Sau đó, ở hiện trường bệnh viện anh lấy được cái này."
Đây là một khối ngọc thạch, hình quạt, chỉ nhỏ bằng ngón tay. Diệp Thanh Linh đoán: "Bác anh không phải tự sát mà bị người có ngọc này giết."
"Hoàn toàn đúng." Thượng Quan Sở gật đầu khẳng định với Diệp Thanh Linh lại nói tiếp: "Giai Tình vốn nên đi Mĩ, nhưng sau lại không thấy bóng dáng đâu."
"Như vậy xem ra Giai Tình và người đã giết bác là đồng lõa?" Thì ra sự tình lại phức tạp như vậy.
"Anh nghĩ không chỉ có vậy." Đó là một âm mưu, có lẽ từ khi cha mẹ hắn chết, cha mẹ Giai Tình, Giai Tình, đều bị người kia đùa bỡn.
Diệp Thanh Linh cúi đầu tự hỏi, lâu sau mới nói: "Nếu như người nọ có thù với anh, nếu như mục đích của người đó là Thượng Quan gia, sao hắn lại không trực tiếp đến giết anh?"
"Mười năm trước, khi anh đoạt lại tài sản của Thượng Quan gia, đi đâu cũng đều có sát thủ ghé thăm." Bởi vì vậy, hắn mới ít khi xuất hiện trước mọi người.
"Xem ra vận khí của anh không tồi?" Mười năm, thường xuyên bị người đến giết, có thể sống tốt như thế, thực lực của hắn quả thật không thể coi thường.
"Phải nói là rất mạnh mẽ." Mặt Thượng Quan Sở nhất thời hiện ra đắc ý.
"Đúng là da dày." Diệp Thanh Linh cúi đầu thầm nghĩ, cũng đã gặp qua nhiều người tự kỷ nhưng cũng đến mức cuồng như vậy.
Cô gái này lại dám mắng hắn da mặt dày, nhưng hắn lại không thấy tức giận, chỉ cười nói: "Nếu da anh không đủ dày, chỉ sợ Thanh Linh cũng thành vợ người khác rồi."
"Là do nếu anh da không đủ dày, sao có thể ngăn được viên đạn của sát thủ chứ." Đối với việc tự kỷ lại thêm da mặt như thế của Thượng Quan Sở, Diệp Thanh Linh chỉ có thể nhìn trời hỏi, da mặt dày thế phải làm thế nào để luyện thành?
"Sở thiếu, đã xảy ra chuyện." Giọng nói vội vàng của Tô Phi xuất hiện ở ngoài thư phòng
"Chuyện gì?" Đợi Tô Phi vào thư phòng Thượng Quan Sở hỏi.
" Nghiêm thiếu B thị vừa xong Thành phố A, ở đường giữa hai hồ thấy hắn đã bị bắn chết." Tô Phi cau mày, nhìn sự thay đổi trên mặt Thượng Quan Sở.
Khuôn mặt Thượng Quan Sở vẫn tuấn tú như sương, nói giọng trầm thấp: "Ở hiện trường có ai?"
"Ngô Vân và Giai Tình tiểu thư." Tô Phi nói.
“Ra sân bay cần đi qua đường giữa hai hồ?" Thượng Quan Sở nhíu mi, khinh bạc thản nhiên nói.
"Không cần." Tô Phi trả lời chi tiết.
"Bảo Ngô Vân tới gặp tôi." Giọng Thượng Quan Sở trầm thấp như từ địa ngục truyền đến, Tô Phi không khỏi rùng mình.
Sau đó không lâu Ngô Vân đi vào thư phòng.
Nhìn sắc mặt âm trầm Thượng Quan Sở liền thân thể không khỏi run rẩy, sợ hãi kêu: "Sở thiếu."
"Vì sao hai người lại đi vào đường giữa hai hồi?" sắc mặt âm trầm của Thượng Quan Sở rồi đột nhiên biến mất, thay đó là vẻ mặt cười đếnyêu nghiệt .
Sắc mặt Ngô Vân lập tức tái nhợt, chân bất giác run lên, trả lời một cách sợ hãi, " Tiểu thư Giai Tình nói cô ấy muốn về khách sạn trước để lấy hành lý."
"Ngu xuẩn!" Thượng Quan Sở nhíu máy, thản nhiên nói: "Cậu có biết hậu quả thế nào rồi không?"
"Nghiêm thiếu đã chết, Nghiêm lão gia chắc chắn sẽ tính sổ với chúng ta." Tô Phi bình tĩnh phân tích thay Ngô Vân.
"Việc này nên xử lý như thế nào?" Thượng Quan Sở không lo lắng Nghiêm lão gia tìm hắn tính sổ, chỉ sợ người của Nghiêm gia sẽ tìm Thanh Linh gây phiền toái. Hắn cảm thấy hối hận với quyết định lúc trước, để có thể tìm ra đối thủ nhiều năm qua của Thượng Quan gia mà phiền hà Thanh Linh.
"Tôi sẽ gia tăng công tác bảo vệ Diệp gia." Tô Phi nhìn Ngô Vân mặt rối rắm như cái bánh quai chèo(*), vỗ nhẹ vai Ngô Vân an ủi.
Ngô Vân hơi mất tự nhiên khẽ động khóe miệng, sau đó cúi đầu nhận sai với Thượng Quan Sở , "Sở thiếu, thực xin lỗi."
"Cậu đúng, là tôi sai." Thượng Quan Sở thở dài, không trách tội bất kì ai. Hiện tại điều cần thiết phải làm nhất là phải giải quyết vấn đề, không là phải trốn tránh trách nhiệm.
Tô Phi và Ngô Vân ra ngoài chờ phân phó, "Đưa Giai Tình cho Nghiêm lão gia tử xử lí." Hắn tin rằng Nghiêm lão gia nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với em gái trên danh nghĩa của Thượng Quan Sở.
"Vâng." Tô Phi và Ngô Vân trăm miệng một lời nhận lệnh rồi đi.
Ngô Vân và Tô Phi đi rồi, Thượng Quan Sở lộ vẻ xấu hổ nói: "Thanh Linh, thực xin lỗi."
Diệp Thanh Linh thoải mái cười nói: "Em còn chưa có kiến thức về tranh đấu của xã hội đen, có thể kiến thức một chút, cũng tốt."
"Em không sợ sao?" Thượng Quan Sở thật sự không hiểu trong đầu cô rốt cuộc nghĩ cái gì, nếu là người khác thì tuyệt đối sẽ không bình tĩnh được như cô.
"Sợ." Diệp Thanh Linh gật đầu, tiếp tục nói: "Sợ có ích gì?"
Thượng Quan Sở chăm chú nhìn Diệp Thanh Linh hồi lâu, nói: "Tin anh, anh nhất định sẽ quét sách những người gây bất lợi hay uy hiếp em." Chỉ có như vậy, hắn và Thanh Linh mới có thể cùng nhau sống hạnh phúc.
(*) đây là một loại bánh của Nam Phi trông khá giống quẩy xoắn của Việt Nam mình, nàng nào không biết thì search gg nhé!!
Tác giả :
Hàn Hi Nhân