Cô Vợ Nhỏ Ngọt Ngào
Chương 5: Hôn môi
Khả Ngân vùng vẫy cho đến khi bị Mạnh Khang tống cổ lên chiếc BMW sang trọng. Anh đóng sập cửa lại rồi nhanh chóng lên xe, nghiêng qua thắt dây an toàn cho cô.
Cô đưa tay đẩy anh ra, tức giận trừng mắt.
"Anh kia, anh kéo tôi theo làm gì? Tôi không quen biết anh nha."
Mạnh Khang bị cô hét vào mặt cũng không nổi giận, anh chỉ an tĩnh ngồi đó, ánh nắng chiều tà len lỏi chiếu vào mặt anh rực rỡ, từng đường nét cương nghị đẹp mắt giống như vị thần Hi Lạp. Mặt Khả Ngân ửng đỏ, cô quay phắt đi cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình.
Từ Khả Ngân, mày điên rồi. Sao có thể mê mẩn nhìn anh ta như vậy chứ?
Cô giận bản thân không kiềm chế được bị anh hấp dẫn, giận anh vô lý kéo cô đến đây. Khả Ngân đưa tay định mở cửa bước xuống xe nhưng phát hiện cửa xe đã bị khóa. Cơn tức một lần nữa lại trỗi dậy trong con người cô, Khả Ngân quay mặt lại, hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông im lặng từ nãy đến giờ kia.
"Anh bị tâm thần à? Mắc mớ gì lại kéo tôi vào đây, mau mở cửa cho tôi đi."
"Cái miệng nhỏ nhắn của em sao lại nói nhiều đến vậy?" - Mạnh Khang lặng lẽ quan sát cô từ nãy đến giờ. Anh hứng thú nhìn những sắc thái sinh động trên vẻ mặt xinh đẹp kia, mỉm cười cưng chiều.
Khả Ngân tức cực lực. Cô đang định lên tiếng cãi lại thì thoáng sững người. Cô há hốc miệng nhìn nụ cười cưng chiều kia...
Lắc đầu khó hiểu, anh là đang cười với cô sao?
Anh xích tới gần, đưa tay vuốt ve sợi tóc bên má cô, từng đốt ngón tay rõ ràng, sạch sẽ của anh đang chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật trân quý. Cô cảm thấy mờ mịt quên luôn cả phản kháng.
Cô trân trân nhìn khuôn mặt anh tiến sát mặt cô, vầng trán cao rộng của anh khẽ chạm vàotrán cô, hơi thở mát mẻ thoang thoảng hương bạc hà của anh phả vào mặt cô, đôi mắt đen linh động của Khả Ngân trợn tròn.
"Ngân nhi, tôi có hứng thú với em."
Giọng nói dịu dàng như cũ, yêu mị quanh quẩn thính giác của cô. Khả Ngân giật mình đẩy mạnh anh ra, tức giận lên tiếng.
"Hứng thú cái đầu anh. Anh bị bệnh à? Tự nhiên lại hứng thú với tôi." - Cô không thể điều chỉnh được nhịp tim đang gia tốc trong lồng ngực, để che giấu cảm xúc bất thường này, cô chỉ còn cách lớn tiếng hét anh.
Nhưng Khả Ngân không biết, Mạnh Khang là ai chứ? Anh là nhà kinh doanh, ngành học không thể thiếu là tâm lí học. Để suy đoán được lòng người, anh rất giỏi ở khoản đó. Anh biết được họ còn rõ ràng hơn họ hiểu về chính mình.
Anh cười như không cười nhìn cô.
Lại nữa rồi, đôi mắt kia như nhìn xuyên thấu cô khiến cô tức giận. Cô lựa chọn không thèm đôi co với anh nữa. Thật biến thái mà!
Bỗng hai bên má mát lạnh, đôi tay anh xoay mặt cô lại, Khả Ngân chưa kịp phản ứng đã hốt hoảng thấy gương mặt mỹ nam đang phóng đại trước mặt cô. Một giây sau. cô cảm giác trên môi ấm áp. Đôi môi mỏng của anh phủ xuống cánh môi mềm mại của cô, dịu dàng mà quấn quít.
Ngọt. Anh không biết rằng mùi vị của cô lại ngọt ngào đến vậy, người cô như phảng phất hương thơm tự nhiên anh đặc biệt yêu thích. Đôi môi nhỏ nhắn lại hấp dẫn anh, anh muốn một ngụm ăn sạch cô vào bụng.
Kĩ thuật hôn môi của anh quá tuyệt vời. Một cô gái 25 tuổi chưa trải tình trường như cô không phải là đối thủ của anh, rất nhanh cô không còn phản kháng, vô lực xụi lơ trong lòng anh, há hốc miệng thở dốc.
Thuận thế Mạnh Khang đưa lưỡi vào trong chiếc miệng nhỏ ngọt ngào của cô, quấn quít cùng chiếc lưỡi nhỏ thơm tho kia,hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô.
Hai tay Khả Ngân ghì chặt cổ áo sơ mi anh, ánh mắt nhắm chặt vô lực phản kháng. Cô chỉ biết thuận theo ham muốn của mình, cùng anh dây dưa.
Thật lâu sau đó, khi mà Khả Ngân nghĩ rằng mình sẽ vì thiếu hụt không khí mà chết thì anh nhẹ nhàng rời khỏi môi cô, nhưng gương mặt lại chôn sâu vào hõm cổ cô, tham lam hít vào mùi hương trên người cô.
Khả Ngân không có sức lực đẩy anh ra, chỉ ra sức thở dốc, cố gắng hít vào tựng ngụm không khí. Khuôn mặt trắng noãn của cô đỏ bừng như một quả anh đào căng mọng.
"Em thật ngọt ngào, bảo bối." - Giọng anh khàn khàn, anh sợ nếu không buông cô ra, anhsẽ không khống chế được mà muốn cô trong xe mất.
"Anh... anh..." - Khả Ngân nói không nên lời, đôi mắt ươn ướt đỏ hoe nhìn anh. Ánh nước long lanh trong mắt cô khiến anh đau lòng.
"Đừng khóc." - Anh đưa tay ôm cô vào lồng ngực rắn chắc của mình, vuốt ve tấm lưng đang run lên của cô.
"Anh... sao anh có thể đối với tôi như vậy?" - Bỗng dưng cô cảm thấy ủy khuất. Sống hai mươi lăm năm trên đời, cô chưa bao giờ bị ức hiếp như vậy. Nhưng không hiểu sao với người đàn ông trước mặt này, cô không thể phản kháng. Anh quá mạnh mẽ, chỉ nhìn vào đôi mắt kia của anh thôi cô đã cảm thấy áp lực rồi.
"Bởi vì..." - Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, để cô đối diện với mình. - "Tôi ngay từ đêm đó đã bị em hấp dẫn."
"Gì... gì cơ? Đêm đó... đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?" - Cô kinh ngạc, cố gắng nhớ lại xem có gặp qua anh khi nào.
"Ừ. Ở Black Night Club." - Anh nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai cô, khẽ thổi khí khiến cô rùng mình. Hơi thở nam tính của anh quấn lấy cô không rời.
A~ Thì ra là vậy. Thế ra một màn đánh nhau kia anh đều thấy rõ sao? Khả Ngân e dè nhìn Mạnh Khang. Cô không biết anh sẽ nghĩ về cô như thế nào? Ôi!Thật đau đầu.
"Chỉ có một lần, anh đừng đùa như vậy chứ." - Cô cười giả lả, xem lời anh vừa nói như một trò đùa.
Ánh mắt anh khẽ trầm xuống. Cô cảm giác không khí xung quanh lạnh dần. Khả Ngân hơi sợ. Cô trước giờ kiên cường, mạnh mẽ nhưng hôm nay lại khuất phục trước người đàn ông này. Cô khẽ cuối đầu.
"Từ Khả Ngân em nghe rõ đây cho tôi. Mạnh Khang tôi chưa bao giờ nói đùa."
Cô kinh ngạc nhìn anh. Không biết nên mở miệng thế nào. Chuyện này đối với cô quá đột ngột, cô chưa từng biết qua anh.
Anh khởi động xe rời đi. Không khí trong xe vẫn trầm mặc như vậy cho đến khi dừng trước cửa nhà cô. Khả Ngân cảm thấy vô cùng khó chịu và có phần uất ức.
Sao tự dưng anh ta lại lạnh nhạt với cô chứ?
Đang miên man suy nghĩ, cô không biết xe dừng lại lúc nào. Cô cảm nhận được cảm giác ấm nóng trên môi, anh hôn cô, nhưng rất nhanh liền rời khỏi. Anh khẽ nghiêng ngườimở dây an toàn cho cô, nói nhỏ bên tai:
"Bảo bối ngủ ngon".
Khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ bừng. Không hiểu sao khi nghe hai từ "bảo bối" dịu dàng từ đôi môi anh thốt ra, trái tim cô rung động mãnh liệt.
Vội che giấu vẻ mặt ngượng ngùng, cô nói "Tạm biệt" rồi nhanh chóng mở cửa xe bước nhanh vào nhà. Để lại Mạnh Khang vẫn ngồi im ở đó, ánh mắt nhìn theo bóng dáng rời đi của cô, lộ rõ vẻ ôn nhu mà chính anh cũng không tưởng tượng nổi.
Khả Ngân đóng sập cửa phòng. Ngã ngồi xuống thảm lông trên sàn mà thở dốc. Cô vội vàng mà xấu hổ không để ý đến anh vì sao lại biết địa chỉ nhà cô.
Nhắm mắt lại liền hiện lên khuôn mặt nam nhân xinh đẹp kia, nhớ đến nụ hôn mãnh liệt lúc nãy, Từ Khả Ngân vừa ngượng vừa tức.
Cô đưa tay đẩy anh ra, tức giận trừng mắt.
"Anh kia, anh kéo tôi theo làm gì? Tôi không quen biết anh nha."
Mạnh Khang bị cô hét vào mặt cũng không nổi giận, anh chỉ an tĩnh ngồi đó, ánh nắng chiều tà len lỏi chiếu vào mặt anh rực rỡ, từng đường nét cương nghị đẹp mắt giống như vị thần Hi Lạp. Mặt Khả Ngân ửng đỏ, cô quay phắt đi cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình.
Từ Khả Ngân, mày điên rồi. Sao có thể mê mẩn nhìn anh ta như vậy chứ?
Cô giận bản thân không kiềm chế được bị anh hấp dẫn, giận anh vô lý kéo cô đến đây. Khả Ngân đưa tay định mở cửa bước xuống xe nhưng phát hiện cửa xe đã bị khóa. Cơn tức một lần nữa lại trỗi dậy trong con người cô, Khả Ngân quay mặt lại, hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông im lặng từ nãy đến giờ kia.
"Anh bị tâm thần à? Mắc mớ gì lại kéo tôi vào đây, mau mở cửa cho tôi đi."
"Cái miệng nhỏ nhắn của em sao lại nói nhiều đến vậy?" - Mạnh Khang lặng lẽ quan sát cô từ nãy đến giờ. Anh hứng thú nhìn những sắc thái sinh động trên vẻ mặt xinh đẹp kia, mỉm cười cưng chiều.
Khả Ngân tức cực lực. Cô đang định lên tiếng cãi lại thì thoáng sững người. Cô há hốc miệng nhìn nụ cười cưng chiều kia...
Lắc đầu khó hiểu, anh là đang cười với cô sao?
Anh xích tới gần, đưa tay vuốt ve sợi tóc bên má cô, từng đốt ngón tay rõ ràng, sạch sẽ của anh đang chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật trân quý. Cô cảm thấy mờ mịt quên luôn cả phản kháng.
Cô trân trân nhìn khuôn mặt anh tiến sát mặt cô, vầng trán cao rộng của anh khẽ chạm vàotrán cô, hơi thở mát mẻ thoang thoảng hương bạc hà của anh phả vào mặt cô, đôi mắt đen linh động của Khả Ngân trợn tròn.
"Ngân nhi, tôi có hứng thú với em."
Giọng nói dịu dàng như cũ, yêu mị quanh quẩn thính giác của cô. Khả Ngân giật mình đẩy mạnh anh ra, tức giận lên tiếng.
"Hứng thú cái đầu anh. Anh bị bệnh à? Tự nhiên lại hứng thú với tôi." - Cô không thể điều chỉnh được nhịp tim đang gia tốc trong lồng ngực, để che giấu cảm xúc bất thường này, cô chỉ còn cách lớn tiếng hét anh.
Nhưng Khả Ngân không biết, Mạnh Khang là ai chứ? Anh là nhà kinh doanh, ngành học không thể thiếu là tâm lí học. Để suy đoán được lòng người, anh rất giỏi ở khoản đó. Anh biết được họ còn rõ ràng hơn họ hiểu về chính mình.
Anh cười như không cười nhìn cô.
Lại nữa rồi, đôi mắt kia như nhìn xuyên thấu cô khiến cô tức giận. Cô lựa chọn không thèm đôi co với anh nữa. Thật biến thái mà!
Bỗng hai bên má mát lạnh, đôi tay anh xoay mặt cô lại, Khả Ngân chưa kịp phản ứng đã hốt hoảng thấy gương mặt mỹ nam đang phóng đại trước mặt cô. Một giây sau. cô cảm giác trên môi ấm áp. Đôi môi mỏng của anh phủ xuống cánh môi mềm mại của cô, dịu dàng mà quấn quít.
Ngọt. Anh không biết rằng mùi vị của cô lại ngọt ngào đến vậy, người cô như phảng phất hương thơm tự nhiên anh đặc biệt yêu thích. Đôi môi nhỏ nhắn lại hấp dẫn anh, anh muốn một ngụm ăn sạch cô vào bụng.
Kĩ thuật hôn môi của anh quá tuyệt vời. Một cô gái 25 tuổi chưa trải tình trường như cô không phải là đối thủ của anh, rất nhanh cô không còn phản kháng, vô lực xụi lơ trong lòng anh, há hốc miệng thở dốc.
Thuận thế Mạnh Khang đưa lưỡi vào trong chiếc miệng nhỏ ngọt ngào của cô, quấn quít cùng chiếc lưỡi nhỏ thơm tho kia,hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô.
Hai tay Khả Ngân ghì chặt cổ áo sơ mi anh, ánh mắt nhắm chặt vô lực phản kháng. Cô chỉ biết thuận theo ham muốn của mình, cùng anh dây dưa.
Thật lâu sau đó, khi mà Khả Ngân nghĩ rằng mình sẽ vì thiếu hụt không khí mà chết thì anh nhẹ nhàng rời khỏi môi cô, nhưng gương mặt lại chôn sâu vào hõm cổ cô, tham lam hít vào mùi hương trên người cô.
Khả Ngân không có sức lực đẩy anh ra, chỉ ra sức thở dốc, cố gắng hít vào tựng ngụm không khí. Khuôn mặt trắng noãn của cô đỏ bừng như một quả anh đào căng mọng.
"Em thật ngọt ngào, bảo bối." - Giọng anh khàn khàn, anh sợ nếu không buông cô ra, anhsẽ không khống chế được mà muốn cô trong xe mất.
"Anh... anh..." - Khả Ngân nói không nên lời, đôi mắt ươn ướt đỏ hoe nhìn anh. Ánh nước long lanh trong mắt cô khiến anh đau lòng.
"Đừng khóc." - Anh đưa tay ôm cô vào lồng ngực rắn chắc của mình, vuốt ve tấm lưng đang run lên của cô.
"Anh... sao anh có thể đối với tôi như vậy?" - Bỗng dưng cô cảm thấy ủy khuất. Sống hai mươi lăm năm trên đời, cô chưa bao giờ bị ức hiếp như vậy. Nhưng không hiểu sao với người đàn ông trước mặt này, cô không thể phản kháng. Anh quá mạnh mẽ, chỉ nhìn vào đôi mắt kia của anh thôi cô đã cảm thấy áp lực rồi.
"Bởi vì..." - Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, để cô đối diện với mình. - "Tôi ngay từ đêm đó đã bị em hấp dẫn."
"Gì... gì cơ? Đêm đó... đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?" - Cô kinh ngạc, cố gắng nhớ lại xem có gặp qua anh khi nào.
"Ừ. Ở Black Night Club." - Anh nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai cô, khẽ thổi khí khiến cô rùng mình. Hơi thở nam tính của anh quấn lấy cô không rời.
A~ Thì ra là vậy. Thế ra một màn đánh nhau kia anh đều thấy rõ sao? Khả Ngân e dè nhìn Mạnh Khang. Cô không biết anh sẽ nghĩ về cô như thế nào? Ôi!Thật đau đầu.
"Chỉ có một lần, anh đừng đùa như vậy chứ." - Cô cười giả lả, xem lời anh vừa nói như một trò đùa.
Ánh mắt anh khẽ trầm xuống. Cô cảm giác không khí xung quanh lạnh dần. Khả Ngân hơi sợ. Cô trước giờ kiên cường, mạnh mẽ nhưng hôm nay lại khuất phục trước người đàn ông này. Cô khẽ cuối đầu.
"Từ Khả Ngân em nghe rõ đây cho tôi. Mạnh Khang tôi chưa bao giờ nói đùa."
Cô kinh ngạc nhìn anh. Không biết nên mở miệng thế nào. Chuyện này đối với cô quá đột ngột, cô chưa từng biết qua anh.
Anh khởi động xe rời đi. Không khí trong xe vẫn trầm mặc như vậy cho đến khi dừng trước cửa nhà cô. Khả Ngân cảm thấy vô cùng khó chịu và có phần uất ức.
Sao tự dưng anh ta lại lạnh nhạt với cô chứ?
Đang miên man suy nghĩ, cô không biết xe dừng lại lúc nào. Cô cảm nhận được cảm giác ấm nóng trên môi, anh hôn cô, nhưng rất nhanh liền rời khỏi. Anh khẽ nghiêng ngườimở dây an toàn cho cô, nói nhỏ bên tai:
"Bảo bối ngủ ngon".
Khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ bừng. Không hiểu sao khi nghe hai từ "bảo bối" dịu dàng từ đôi môi anh thốt ra, trái tim cô rung động mãnh liệt.
Vội che giấu vẻ mặt ngượng ngùng, cô nói "Tạm biệt" rồi nhanh chóng mở cửa xe bước nhanh vào nhà. Để lại Mạnh Khang vẫn ngồi im ở đó, ánh mắt nhìn theo bóng dáng rời đi của cô, lộ rõ vẻ ôn nhu mà chính anh cũng không tưởng tượng nổi.
Khả Ngân đóng sập cửa phòng. Ngã ngồi xuống thảm lông trên sàn mà thở dốc. Cô vội vàng mà xấu hổ không để ý đến anh vì sao lại biết địa chỉ nhà cô.
Nhắm mắt lại liền hiện lên khuôn mặt nam nhân xinh đẹp kia, nhớ đến nụ hôn mãnh liệt lúc nãy, Từ Khả Ngân vừa ngượng vừa tức.
Tác giả :
Sweet Rain