Cô Vợ Nhỏ Bé Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 63: Nguy hiểm
Lý Thiên Vỹ bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra, để lộ gương mặt bị lửa thiêu phỏng trông thật ghê tởm, anh cau mày.
Lý Thiên Vỹ giơ cây súng về phía anh:"Hàn Thiên Lãnh, đây là những gì mày gây ra cho gia đình tao, hôm nay mạng của mày sẽ dùng để tế cha mẹ tao và cả em trai tao."
Mộc Nhiên ngước mặt:"Thiên Vỹ, là anh sao?"
Lý Thiên Vỹ thở khó nhọc:"Em im miệng lại, Mộc Nhiên, trong chuyện này em cũng có lỗi, lát nữa anh sẽ xử em sau."
Hàn Thiên Lãnh rút cây súng ra:"Lý Thiên Vỹ, mày không thể làm hại cô ấy, mau thả Mộc Nhiên ra, mày muốn gì?"
- "Câm miệng lại, vứt cây súng xuống đất, nếu không tao sẽ giết cô ấy."
Anh nhìn cây súng của Lý Thiên Vỹ đang đặt ngay bên cạnh thái dương của Mộc Nhiên mà hơi thở có chút ngưng trệ, anh nhẹ nhàng đặt cây súng xuống.
- "Tao đã đặt xuống rồi, không được làm hại đến cô ấy."
Lý Thiên Vỹ cười lạnh:"Tao sẽ không tin mày thêm điều gì nữa, hôm nay cả ba chúng ta sẽ cùng xuống gặp diêm vương."
- "Thiên Vỹ, anh đừng lún sâu vào tội ác nữa."
Anh ta nghiến răng:"Em câm miệng lại, em đừng nghĩ anh sẽ không làm hại em, Mộc Nhiên, người anh muốn giết chết ngay bây giờ chính là em, tại sao anh yêu em nhiều như vậy, em lại ở bên hắn ta không chịu chấp nhận anh?"
Mộc Nhiên lớn tiếng:"Là tại vì anh ấy không lợi dụng em để trả thù người khác như anh."
- "Mộc Nhiên, em đừng nói nữa." Hàn Thiên Lãnh nói, anh sợ cô nói ra những lời đó sẽ kích động Lý Thiên Vỹ, điều này càng làm hắn dễ ra tay với cô.
Mộc Nhiên nghe lời anh.
- "Các người đừng diễn trò tình cảm ở đây." Lý Thiên Vỹ nói.
Anh ta giơ súng về phía Hàn Thiên Lãnh:"Mày đi chết đi."
- "Đừng.." Mộc Nhiên thất thanh la lên.
"Đoàng" Một tiếng súng vang lên.
- "Không...Lãnh..." Mộc Nhiên cố giãy giụa, nước mắt cô rơi lả chã.
Lý Huyền Du ôm lấy Hàn Thiên Lãnh, cô ta đỡ lấy viên đạn đó.
- "Tiểu Du, em làm gì vậy?"
Lý Huyền Du ôm ngực mình:"Anh hai...anh dừng lại đi, cha mẹ đã vì chuyện này mà bỏ chúng ta đi rồi...anh hãy dừng lại đi..."
- "Đừng thù hận thêm nữa." Cô ta khó khăn thở rồi gục xuống đất.
Hàn Thiên Lãnh thở dài, lại một mạng người nữa ra đi.
Lý Thiên Vỹ bước lên vài bước:"Huyền Du, tại sao em lại ngốc nghếch như vậy."
- "Là mày, là mày đã hại chết nó. Hàn Thiên Lãnh, chính mày đã hại cả gia đình tao."
"Đoàng" Anh ta giơ súng bắn vào chân anh.
- "Lãnh..." Mộc Nhiên biết lần này thật sự anh đã bị trúng đạn.
Cô lắc đầu:"Lãnh...anh mau đi đi, em không cần anh cứu, anh mau đi đi..."
Lý Thiên Vỹ nhìn cô:"Hàn Thiên Lãnh, mày có thể không chết ngay bây giờ, nhưng tao sẽ cho mày một cảm giác còn đau hơn cả chết."
Hắn ta nắm lấy cổ áo của Mộc Nhiên:"Tao thật muốn biết mày sẽ thế nào khi thấy người phụ nữ của mình bị hãm hiếp trước mặt mà mình không thể làm gì."
Mộc Nhiên van xin:"Đừng...Thiên Vỹ...tôi cầu xin anh...đừng làm như vậy..."
Hàn Thiên Lãnh nắm chặt hai tay lại, anh khó khăn đi về phía cô:"Thằng khốn, mày dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy, tao nhất định sẽ không tha cho mày..."
"Roẹt" Hắn ta xé áo của cô, một mảnh vải rơi xuống nước, phía cổ trắng ngần của cô hiện ra.
Nước đã dâng đến miệng của cả hai, Lý Thiên Vỹ điên cuồng cười.
Hàn Thiên Lãnh cầm cây súng của mình vừa đặt dưới đất nhằm vào sau lưng hắn ta.
"Đoàng" Một viên đạn găm thẳng ngay vai.
Mộc Nhiên tuyệt vọng, nước mắt rơi như mưa.
Lý Thiên Vỹ ôm lấy bả vai mình đi về chỗ anh:"Chết tiệt, mày dám bắn tao."
Hắn ta giơ tay đấm vào mặt anh, Hàn Thiên Lãnh vung tay đáp trả.
- "Đừng đánh nữa, Lãnh...đừng đánh nữa..." Cô la hét.
Mộc Nhiên nức nở:"Lãnh, anh nhất định không được để bản thân mình bị thương."
Hàn Thiên Lãnh đau xót nhìn về phía cô, anh và Lý Thiên Vỹ điên cuồng đánh nhau.
Qua một lúc sức lực của cả hai đều đã cạn, Lý Thiên Vỹ bị anh đá một cú rồi té xuống đất.
Anh cầm cây súng lên.
"Đoàng" Một cú bắn ngay tim hắn, một dòng máu chảy ra, hắn ta nằm bất động tại chỗ.
Hàn Thiên Lãnh vứt cây súng xuống, chân bị thương thêm việc lúc giờ đánh nhau khiến cho anh ngã khụy xuống đất.
- "Lãnh...anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ." Cô nấc nghẹn lên.
Hàn Thiên Lãnh cố gắng bò về phía cô:"Mộc Nhiên, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."
Nước đã dâng lên cao hơn, Mộc Nhiên khó khăn thở, tay chân đều bị trói khiến cho cô không cách nào thoát được.
Anh nhìn cô cố vùng vẫy khi nước dâng lên mà bản thân ngàn lần tự trách, cô ở đó, đứng gần anh như thế, nhưng anh lại không thể cứu lấy cô.
Anh nhìn cô rồi mắt từ từ nhắm lại, anh bất tỉnh tại chỗ.
- "Lãnh..ưm.." Mộc Nhiên gọi tên anh nhưng vô tình lại uống phải nước biển.
Cô cố gắng vùng vẫy....
Dàn dần nước đã dâng lên tận đỉnh đầu cô, hơi thở ngày càng yếu đi, Mộc Nhiên tuyệt vọng nhắm mắt lại...
Cứ thế cô cũng chìm vào bất tỉnh...
Hắc Bạch Lam và người của anh đến:"Mau đưa cậu ta lên xe."
- "Vâng" Bọn thuộc hạ nói rồi đưa Hàn Thiên Lãnh lên xe.
Hắc Bạch Lam nhìn Lý Huyền Du và Lý Thiên Vỹ nằm ở dưới đất đều đã chết, vậy Mộc Nhiên ở đâu?
- "Mộc Nhiên.." Anh gọi lớn tên cô.
Hắc Bạch Lam nhìn xung quanh gần bờ, anh thấy ở kia có chiếc cọc nhô lên liền bơi về phía đó.
Là Mộc Nhiên...
Anh mau cởi trói rồi đưa cô lên bờ.
- "Lão nhị, Diệp tiểu thư thế nào rồi?" Một tên thuộc hạ hỏi.
Hắc Bạch Lam bế cô leo lên xe:"Hơi thở yếu quá, có lẽ không kịp rồi, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện."
- "Nhanh phút nào hay phút đó." Hắc Bạch Lam nặng nề nói ra mấy chữ.
Nếu cô có mệnh hệ gì chắc sau khi Hàn Thiên Lãnh tỉnh dậy biết tin cũng không thiết sống nữa.
Lý Thiên Vỹ giơ cây súng về phía anh:"Hàn Thiên Lãnh, đây là những gì mày gây ra cho gia đình tao, hôm nay mạng của mày sẽ dùng để tế cha mẹ tao và cả em trai tao."
Mộc Nhiên ngước mặt:"Thiên Vỹ, là anh sao?"
Lý Thiên Vỹ thở khó nhọc:"Em im miệng lại, Mộc Nhiên, trong chuyện này em cũng có lỗi, lát nữa anh sẽ xử em sau."
Hàn Thiên Lãnh rút cây súng ra:"Lý Thiên Vỹ, mày không thể làm hại cô ấy, mau thả Mộc Nhiên ra, mày muốn gì?"
- "Câm miệng lại, vứt cây súng xuống đất, nếu không tao sẽ giết cô ấy."
Anh nhìn cây súng của Lý Thiên Vỹ đang đặt ngay bên cạnh thái dương của Mộc Nhiên mà hơi thở có chút ngưng trệ, anh nhẹ nhàng đặt cây súng xuống.
- "Tao đã đặt xuống rồi, không được làm hại đến cô ấy."
Lý Thiên Vỹ cười lạnh:"Tao sẽ không tin mày thêm điều gì nữa, hôm nay cả ba chúng ta sẽ cùng xuống gặp diêm vương."
- "Thiên Vỹ, anh đừng lún sâu vào tội ác nữa."
Anh ta nghiến răng:"Em câm miệng lại, em đừng nghĩ anh sẽ không làm hại em, Mộc Nhiên, người anh muốn giết chết ngay bây giờ chính là em, tại sao anh yêu em nhiều như vậy, em lại ở bên hắn ta không chịu chấp nhận anh?"
Mộc Nhiên lớn tiếng:"Là tại vì anh ấy không lợi dụng em để trả thù người khác như anh."
- "Mộc Nhiên, em đừng nói nữa." Hàn Thiên Lãnh nói, anh sợ cô nói ra những lời đó sẽ kích động Lý Thiên Vỹ, điều này càng làm hắn dễ ra tay với cô.
Mộc Nhiên nghe lời anh.
- "Các người đừng diễn trò tình cảm ở đây." Lý Thiên Vỹ nói.
Anh ta giơ súng về phía Hàn Thiên Lãnh:"Mày đi chết đi."
- "Đừng.." Mộc Nhiên thất thanh la lên.
"Đoàng" Một tiếng súng vang lên.
- "Không...Lãnh..." Mộc Nhiên cố giãy giụa, nước mắt cô rơi lả chã.
Lý Huyền Du ôm lấy Hàn Thiên Lãnh, cô ta đỡ lấy viên đạn đó.
- "Tiểu Du, em làm gì vậy?"
Lý Huyền Du ôm ngực mình:"Anh hai...anh dừng lại đi, cha mẹ đã vì chuyện này mà bỏ chúng ta đi rồi...anh hãy dừng lại đi..."
- "Đừng thù hận thêm nữa." Cô ta khó khăn thở rồi gục xuống đất.
Hàn Thiên Lãnh thở dài, lại một mạng người nữa ra đi.
Lý Thiên Vỹ bước lên vài bước:"Huyền Du, tại sao em lại ngốc nghếch như vậy."
- "Là mày, là mày đã hại chết nó. Hàn Thiên Lãnh, chính mày đã hại cả gia đình tao."
"Đoàng" Anh ta giơ súng bắn vào chân anh.
- "Lãnh..." Mộc Nhiên biết lần này thật sự anh đã bị trúng đạn.
Cô lắc đầu:"Lãnh...anh mau đi đi, em không cần anh cứu, anh mau đi đi..."
Lý Thiên Vỹ nhìn cô:"Hàn Thiên Lãnh, mày có thể không chết ngay bây giờ, nhưng tao sẽ cho mày một cảm giác còn đau hơn cả chết."
Hắn ta nắm lấy cổ áo của Mộc Nhiên:"Tao thật muốn biết mày sẽ thế nào khi thấy người phụ nữ của mình bị hãm hiếp trước mặt mà mình không thể làm gì."
Mộc Nhiên van xin:"Đừng...Thiên Vỹ...tôi cầu xin anh...đừng làm như vậy..."
Hàn Thiên Lãnh nắm chặt hai tay lại, anh khó khăn đi về phía cô:"Thằng khốn, mày dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy, tao nhất định sẽ không tha cho mày..."
"Roẹt" Hắn ta xé áo của cô, một mảnh vải rơi xuống nước, phía cổ trắng ngần của cô hiện ra.
Nước đã dâng đến miệng của cả hai, Lý Thiên Vỹ điên cuồng cười.
Hàn Thiên Lãnh cầm cây súng của mình vừa đặt dưới đất nhằm vào sau lưng hắn ta.
"Đoàng" Một viên đạn găm thẳng ngay vai.
Mộc Nhiên tuyệt vọng, nước mắt rơi như mưa.
Lý Thiên Vỹ ôm lấy bả vai mình đi về chỗ anh:"Chết tiệt, mày dám bắn tao."
Hắn ta giơ tay đấm vào mặt anh, Hàn Thiên Lãnh vung tay đáp trả.
- "Đừng đánh nữa, Lãnh...đừng đánh nữa..." Cô la hét.
Mộc Nhiên nức nở:"Lãnh, anh nhất định không được để bản thân mình bị thương."
Hàn Thiên Lãnh đau xót nhìn về phía cô, anh và Lý Thiên Vỹ điên cuồng đánh nhau.
Qua một lúc sức lực của cả hai đều đã cạn, Lý Thiên Vỹ bị anh đá một cú rồi té xuống đất.
Anh cầm cây súng lên.
"Đoàng" Một cú bắn ngay tim hắn, một dòng máu chảy ra, hắn ta nằm bất động tại chỗ.
Hàn Thiên Lãnh vứt cây súng xuống, chân bị thương thêm việc lúc giờ đánh nhau khiến cho anh ngã khụy xuống đất.
- "Lãnh...anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ." Cô nấc nghẹn lên.
Hàn Thiên Lãnh cố gắng bò về phía cô:"Mộc Nhiên, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."
Nước đã dâng lên cao hơn, Mộc Nhiên khó khăn thở, tay chân đều bị trói khiến cho cô không cách nào thoát được.
Anh nhìn cô cố vùng vẫy khi nước dâng lên mà bản thân ngàn lần tự trách, cô ở đó, đứng gần anh như thế, nhưng anh lại không thể cứu lấy cô.
Anh nhìn cô rồi mắt từ từ nhắm lại, anh bất tỉnh tại chỗ.
- "Lãnh..ưm.." Mộc Nhiên gọi tên anh nhưng vô tình lại uống phải nước biển.
Cô cố gắng vùng vẫy....
Dàn dần nước đã dâng lên tận đỉnh đầu cô, hơi thở ngày càng yếu đi, Mộc Nhiên tuyệt vọng nhắm mắt lại...
Cứ thế cô cũng chìm vào bất tỉnh...
Hắc Bạch Lam và người của anh đến:"Mau đưa cậu ta lên xe."
- "Vâng" Bọn thuộc hạ nói rồi đưa Hàn Thiên Lãnh lên xe.
Hắc Bạch Lam nhìn Lý Huyền Du và Lý Thiên Vỹ nằm ở dưới đất đều đã chết, vậy Mộc Nhiên ở đâu?
- "Mộc Nhiên.." Anh gọi lớn tên cô.
Hắc Bạch Lam nhìn xung quanh gần bờ, anh thấy ở kia có chiếc cọc nhô lên liền bơi về phía đó.
Là Mộc Nhiên...
Anh mau cởi trói rồi đưa cô lên bờ.
- "Lão nhị, Diệp tiểu thư thế nào rồi?" Một tên thuộc hạ hỏi.
Hắc Bạch Lam bế cô leo lên xe:"Hơi thở yếu quá, có lẽ không kịp rồi, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện."
- "Nhanh phút nào hay phút đó." Hắc Bạch Lam nặng nề nói ra mấy chữ.
Nếu cô có mệnh hệ gì chắc sau khi Hàn Thiên Lãnh tỉnh dậy biết tin cũng không thiết sống nữa.
Tác giả :
Nguyễn Ngọc Trân Quế