Cô Vợ Ngọt Ngào Ở Thập Niên 70
Chương 12 Chương 12
Nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy ni cô này vừa gầy lại vừa bẩn, nhưng nếu chịu khó nhìn kỹ thì mặt mày cũng khá duyên dáng, chỉ là cô ấy quá gầy, cái cằm nhọn càng làm cho khuôn mặt vốn đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn, đồng thời cũng khiến cho dáng vẻ trở nên ảm đạm, vừa nhìn cũng không có cảm nhận gì, còn có tay chân lèo khèo trong bộ quần áo rộng thùng thình kia, thật hết nói nổi!Tiêu Bảo Đường nhìn thoáng qua chú họ hắn, thân thể của chú là do rèn luyện khi đi bộ đội mà ra, khỏe mạnh rắn chắc, sức lực lại lớn, còn biết một ít chiêu thức võ, ni cô nhỏ kia chỉ sợ chịu không được giày vò của hắn mấy ngày là đã tiêu rồi!Trong lòng Tiêu Bảo Đường thở dài một cái, thậm chí hắn còn hơi hối hận, để cho chú họ hắn lên núi nhận vợ có phải là quyết định sai lầm rồi không? Đây không phải vừa phí công lại thêm một người ăn không ngồi rồi hay sao?Đang nghĩ ngợi thì chợt nghe phía ngoài vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó cả ba thấy Vương Hữu Điền dẫn một cô gái đến.
Hiện tại vẻ mặt Vương Hữu Điền tràn đầy sức sống, vui vẻ chào hỏi Tiêu Bảo Đường: “Bảo Đường, đây là vợ tôi, chú giúp cô ấy đăng ký hộ khẩu, chú cũng nói qua cho chúng tôi biết cách nhận giấy hôn thú như thế nào đi.
"Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn qua Tiêu Cửu Phong: “Ồ, Cửu Phong cũng tới đây à, vợ của cậu đâu? Vợ cậu đâu rồi?"Thật ra tối hôm qua sau khi trở về, mở bao ni lông ra, nhìn thấy khuôn mặt vợ.
Thấy mặt hình chữ điền, da dẻ cũng hơi ngăm đen thì hắn ta cũng hơi hơi thất vọng, nhưng nhìn kỹ lại cũng không đến nỗi nào, sau đó Vương Hữu Điền lại tự an ủi mình, dù sao là chỉ là cái mặt, dáng dấp còn có thể tạm chấp nhận được, như thế này cũng rất khá rồi.
Sau khi ăn uống xong, tắm rửa rồi lên giường, lúc này mới thực sự hài lòng.
Một người đàn ông độc thân hai mươi chín năm, cuối cùng cũng biết được mùi vị phụ nữ, ra sao, như này thì còn có cái gì sung sướng hơn đâu chứ?Đương nhiên Vương Hữu Điền hài lòng, phải nói là cực kì hài lòng!Huống hồ cô vợ này của hắn rất nhanh nhẹn, quấn lấy hắn nói không ít lời ngọt ngào, hắn nghe được chỉ hận không thể đưa cả trái tim ra trao cho vợ!Nhưng mà đến lúc vợ ngủ thiếp đi thì hắn lại phấn khởi đến ngủ không được, bắt đầu đoán mò, thậm chí bắt đầu nghĩ ngợi, không biết cô vợ mình đổi cho Tiêu Cửu Phong có dáng dấp như thế nào, có xinh đẹp hơn không, có khỏe hơn không, có ăn nói dễ nghe hơn không.
Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng ngủ, đến sáng mai mang theo vợ ra ngoài, nhìn ánh mắt hâm mộ của mấy người độc thân không cưới được vợ kia, hắn lại bắt đầu lung lay, cảm thấy mẹ nó mình có thể lấy được một người vợ thật tốt!Bây giờ hắn dẫn vợ tới văn phòng, nghĩ đến chuyện đăng ký hộ khẩu, ai biết lại gặp được Tiêu Cửu Phong.
Cặp mắt kia lập tức quan sát xung quanh, tìm kiếm vị trí cô vợ của Tiêu Cửu Phong.
Cuối cùng ánh mắt nhìn đến cơ thể gầy yếu của Thần Quang, nhìn khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay như sắp bị che lấp bởi chiếc khăn trắng to lớn trên đầu, hơn nữa thân thể còn gầy yếu đến đáng thương, mặc quần áo thô như mặc cái bao tải, hắn có chút không dám tin nhìn về phía Tiêu Cửu Phong: “Cửu Phong, người này, chính là vợ mà cậu nhận ư?"Tiêu Cửu Phong: “Đúng vậy.
"Vương Hữu Điền vừa ngượng ngùng lại cảm thấy may mắn, thật quá may mắn vì đã đổi với Tiêu Cửu Phong, nhận một cô vợ như thế nhất định hắn sẽ không nuôi được! Trong lúc Vương Hữu Điền không biết nên thể hiện sự may mắn của mình như thế nào thì nghe thấy vợ mình ngạc nhiên kêu lên: “Thần Quang, Thần Quang, em vậy mà cũng tới đây sao!"Ngay sau đó thấy vẻ mặt ni cô gầy yếu kia cũng vui mừng: “Sư tỷ Tuệ An, là chị à!"Đang nói giữ chừng thì hai người cùng chạy tới, xúc động lôi kéo tay nhau: “A Di Đà Phật, may quá đi mất, không ngờ chúng ta còn có thể gặp nhau!"Vương Hữu Điền ngây người tại chỗ, mấy người còn lại trong văn phòng cũng trợn tròn mắt.
Chỉ có Tiêu Cửu Phong đứng ở nơi đó là ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng chẳng muốn nhìn.
Tất cả có hai mươi mấy ni cô gả đi, trong am của ni cô nhỏ có bảy người, khả năng các ni cô ở cùng một am bị phân đến thôn khác nhau là rất cao.
Vương Hữu Điền rất nhanh đã kịp phản ứng, sau khi kịp phản ứng, hắn lại cười cười.
Nhìn hai chị em kia, mặc dù vợ mình mặt hơi đen nhưng cũng khỏe mạnh, trên người cũng có da có thịt, tính ra còn tương đối được, về phần vợ Tiêu Cửu Phong, nhìn đã thấy gầy, buổi tối ôm ngủ chỉ sợ toàn là xương với xương.
Vương Hữu Điền cảm thấy mình đã nhặt được món hời lớn, hắn cười vỗ vai Tiêu Cửu Phong: “Để bọn họ ra ngoài nói chuyện đi, chúng ta đi đăng ký hộ khẩu cho bọn họ.
"Vỗ xong, chính hắn cũng cảm thấy khó chịu.
Tiêu Cửu Phong cao hơn hắn một cái đầu, cái vỗ vai này của hắn cũng quá miễn cưỡng rồi.
Thần Quang cùng Tuệ An nắm tay đi ra, sau khi rời khỏi đây, hai người đầu tiên là ôm nhau một cái, sau đó Tuệ An bắt đầu hỏi: “Em sống thế nào rồi? Hắn ta đối xử với em ra sao?"Thần Quang: “Anh ấy…"Thần Quang không biết nói thế nào, cô cảm thất Tiêu Cửu Phong vừa tốt lại không tốt, giống người tốt mà cũng giống người xấu.
.