Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 92 Không quên được, trái tim thật đau
Đường Tâm Nhan vừa muốn nói gì liền nghe thấy tiếng Diệp Nhiễm thở dài, vẻ mặt buồn bã nói: “Tôi sợ ngài Mặc cũng giống như Phó Tư Thần, lần trước tôi thấy anh ấy tán tỉnh người phụ nữ xinh đẹp đó trong quán bar, sao bây giờ người đàn ông nào cũng có tính cánh này cơ chứ?"
Đường Tâm Nhan nhìn con đường bằng phẳng trước kính xe, lại nghĩ đến người phụ nữ gọi điện cho Mặc Trì Úy với giọng phong tình vạn chủng đó, trái tim cô như trùng xuống.
Nhìn thấy Đường Tâm Nhan nhẹ mím môi, Diệp Nhiễm tỏ ra bộ dáng của một người vừa lỡ lời, cắn môi thì thào nói, “Xin lỗi nhé Đường Tâm Nhan, cậu vừa mới kết hôn, mình không nên nói những lời như thế." Dừng lại một chút, cô cất giọng càng nhẹ nhàng hơn, “Mình chỉ là không muốn cậu phải chịu tổn thương một lần nữa."
Đường Tâm Nhan gật đầu, “Mình biết, mình sẽ bảo vệ trái tim của mình!" Mặc Trì Úy là một người đàn ông trưởng thành lại toát lên mùi vị đàn ông mạnh mẽ, đúng thật là quá nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ có thể bị chìm sâu vào hắn, cô vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn!
Chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ rằng thứ khó kiểm soát nhất chính là trái tim của mình.
“Đúng rồi, Tâm Nhan, tối nay cậu có về căn hộ của ngài Mặc không?"
Đường Tâm Nhan ừ một tiếng, “Nhưng trước tiên mình phải quay lại San Hồ Viện để thu dọn hành lý đã."
San Hồ Viện vốn là căn hộ mà bố chồng tặng cô và Phó Tư Thần làm quà cưới, sau khi ly hôn, cô đương nhiên không muốn sống ở đó nữa.
Cô lấy vali từ gầm giường ra, lấy từng bộ quần áo trong tủ ra.
Căn hộ này cô đã từng dành rất nhiều tâm huyết và công sức để trang hoàng mọi thứ từ phong cách trang trí cho đến đồ đạc, vật dụng.
Thậm chí đến những đường viền hoa trên rèm cửa sổ cũng chính cô tự mình chọn mẫu và thêu lên.
Quần áo trong tủ ngoài của cô ra, cô còn tự tay thiết kế mấy bộ cho Phó Tư Thần, từ trang phục ở nhà, trang phục thường cho đến trang phục cho những dịp quan trọng.
Nhưng hắn chưa từng mặc qua một lần.
Đường Tâm Nhan nhìn những bộ quần áo nam trong tủ, cô nhẹ nhếch môi, đột nhiên cảm thấy thật mỉa mai.
Lấy quần áo xuống, cô cho tất cả chúng vào hộp.
Phó Tư Thần chưa từng mặc nó, cô có thể tặng nó cho những người có nhu cầu!
Thu dọn quần áo xong, cô lại thu dọn đến khăn tắm, bàn chải đánh răng của mình trong phòng tắm, cho hết vào túi.
Đang kéo vali ra khỏi phòng khách, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Phó Tư Thần trên người nồng nặc mùi rượu bước vào.
Nhìn thấy vali trên tay cô, con ngươi hắn co lại mạnh mẽ.
“Nôn nóng ra đi như thế sao?" Ánh mắt hắn sắc bén lạnh lùng.
Đường Tâm Nhan không muốn nhiều lời với Phó Tư Thần, cô kéo vali đi thẳng ra hành lang.
Phó Tư Thần đi vài bước lao đến, thân hình cao to của hắn chặn ngay trước mặt cô.
Khi sát đến cô rồi, Đường Tâm Nhan cau mày khi ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, “Việc cô tôi đã không còn liên quan gì đến anh rồi!"
Cô đi qua hắn tiếp tục tiến về phía trước.
Sự thờ ơ, lạnh lùng, tuyệt tình của cô khiến trái tim Phó Tư Thần đau nhói!
Hắn không hiểu tại sao sau khi ly hôn, trái tim của hắn lại vô cùng đau đớn và trống rỗng! Từ sáng đến giờ, hắn như người mất hồn, một nỗi sợ hãi và trống trải mà trước nay chưa từng có trào dâng trong lòng hắn như thủy triều.
Cô như một khối u ác tính, thiêu đốt trái tim hắn.
Không cắt đứt được, hễ nghĩ đến cô ấy thì lại cảm thấy đau khổ.
Hẵn vẫn luôn tự tự cho rằng, cô mới là người tuyệt vọng nếu không có hắn!
Nhưng bây giờ nhìn thấy cô, cô ấy vẫn ổn, vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt không sưng đỏ vì khóc, thậm chí còn không có chút luyến tiếc khi nhìn thấy hắn.
Là hắn đánh giá quá cao tình cảm của cô ấy dành cho hắn hay cô đã tìm được một mái ấm rồi?
“Có phải là Lục Tử Thâm không?" Cô gấp rút muốn ly hôn với tôi chính là vì muốn ở bên Lục Tử Thâm sao?
Đường Tâm Nhan nhìn con đường bằng phẳng trước kính xe, lại nghĩ đến người phụ nữ gọi điện cho Mặc Trì Úy với giọng phong tình vạn chủng đó, trái tim cô như trùng xuống.
Nhìn thấy Đường Tâm Nhan nhẹ mím môi, Diệp Nhiễm tỏ ra bộ dáng của một người vừa lỡ lời, cắn môi thì thào nói, “Xin lỗi nhé Đường Tâm Nhan, cậu vừa mới kết hôn, mình không nên nói những lời như thế." Dừng lại một chút, cô cất giọng càng nhẹ nhàng hơn, “Mình chỉ là không muốn cậu phải chịu tổn thương một lần nữa."
Đường Tâm Nhan gật đầu, “Mình biết, mình sẽ bảo vệ trái tim của mình!" Mặc Trì Úy là một người đàn ông trưởng thành lại toát lên mùi vị đàn ông mạnh mẽ, đúng thật là quá nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ có thể bị chìm sâu vào hắn, cô vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn!
Chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ rằng thứ khó kiểm soát nhất chính là trái tim của mình.
“Đúng rồi, Tâm Nhan, tối nay cậu có về căn hộ của ngài Mặc không?"
Đường Tâm Nhan ừ một tiếng, “Nhưng trước tiên mình phải quay lại San Hồ Viện để thu dọn hành lý đã."
San Hồ Viện vốn là căn hộ mà bố chồng tặng cô và Phó Tư Thần làm quà cưới, sau khi ly hôn, cô đương nhiên không muốn sống ở đó nữa.
Cô lấy vali từ gầm giường ra, lấy từng bộ quần áo trong tủ ra.
Căn hộ này cô đã từng dành rất nhiều tâm huyết và công sức để trang hoàng mọi thứ từ phong cách trang trí cho đến đồ đạc, vật dụng.
Thậm chí đến những đường viền hoa trên rèm cửa sổ cũng chính cô tự mình chọn mẫu và thêu lên.
Quần áo trong tủ ngoài của cô ra, cô còn tự tay thiết kế mấy bộ cho Phó Tư Thần, từ trang phục ở nhà, trang phục thường cho đến trang phục cho những dịp quan trọng.
Nhưng hắn chưa từng mặc qua một lần.
Đường Tâm Nhan nhìn những bộ quần áo nam trong tủ, cô nhẹ nhếch môi, đột nhiên cảm thấy thật mỉa mai.
Lấy quần áo xuống, cô cho tất cả chúng vào hộp.
Phó Tư Thần chưa từng mặc nó, cô có thể tặng nó cho những người có nhu cầu!
Thu dọn quần áo xong, cô lại thu dọn đến khăn tắm, bàn chải đánh răng của mình trong phòng tắm, cho hết vào túi.
Đang kéo vali ra khỏi phòng khách, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Phó Tư Thần trên người nồng nặc mùi rượu bước vào.
Nhìn thấy vali trên tay cô, con ngươi hắn co lại mạnh mẽ.
“Nôn nóng ra đi như thế sao?" Ánh mắt hắn sắc bén lạnh lùng.
Đường Tâm Nhan không muốn nhiều lời với Phó Tư Thần, cô kéo vali đi thẳng ra hành lang.
Phó Tư Thần đi vài bước lao đến, thân hình cao to của hắn chặn ngay trước mặt cô.
Khi sát đến cô rồi, Đường Tâm Nhan cau mày khi ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, “Việc cô tôi đã không còn liên quan gì đến anh rồi!"
Cô đi qua hắn tiếp tục tiến về phía trước.
Sự thờ ơ, lạnh lùng, tuyệt tình của cô khiến trái tim Phó Tư Thần đau nhói!
Hắn không hiểu tại sao sau khi ly hôn, trái tim của hắn lại vô cùng đau đớn và trống rỗng! Từ sáng đến giờ, hắn như người mất hồn, một nỗi sợ hãi và trống trải mà trước nay chưa từng có trào dâng trong lòng hắn như thủy triều.
Cô như một khối u ác tính, thiêu đốt trái tim hắn.
Không cắt đứt được, hễ nghĩ đến cô ấy thì lại cảm thấy đau khổ.
Hẵn vẫn luôn tự tự cho rằng, cô mới là người tuyệt vọng nếu không có hắn!
Nhưng bây giờ nhìn thấy cô, cô ấy vẫn ổn, vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt không sưng đỏ vì khóc, thậm chí còn không có chút luyến tiếc khi nhìn thấy hắn.
Là hắn đánh giá quá cao tình cảm của cô ấy dành cho hắn hay cô đã tìm được một mái ấm rồi?
“Có phải là Lục Tử Thâm không?" Cô gấp rút muốn ly hôn với tôi chính là vì muốn ở bên Lục Tử Thâm sao?
Tác giả :
Khuyết Danh