Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 9 Bị kéo ngồi lên đùi hắn
Khi còn bé Đường Tâm Nhan từng bị chó cắn bị thương, đối với loại động vật này, mặc kệ dễ thương hay đáng yêu, cô đều có bóng ma tâm lý, chớ nói chi là loại chó có vóc dáng to lớn cỡ nửa người này.
Chân nhỏ Đường Tâm Nhan bắt đầu run rẩy.
Con chó to lớn kêu lên một tiếng hướng về phía cô nhào tới, làm Đường Tâm Nhan bổ nhào về phía sau. Đường Tâm Nhan bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, dùng sức đẩy nó ra, đứng lên liền bắt đầu chạy.
Cô bị con chó lớn này đuổi theo một vòng trong phòng, Đường Tâm Nhan nghe được tiếng cười truyền đến cô xấu hổ tức giận không thôi, “Thú cưng của ai, quản một chút được không?"
Nàng ở ngành giải trí trải qua mấy năm, tự nhiên hiểu rõ những con cái nhà giàu này trong bóng tối có bao nhiêu sở thích quái ác.
“Người đẹp, Sơ Thất đuổi theo cô không có nghe chúng ta sai bảo a, nếu cô muốn tìm chủ của nó, này, người ngồi ở giữa ghế sô pha kia chính là ____" Người nói vẫn là người đàn ông có nụ cười xấu xa phóng túng.
Đường Tâm Nhan nhìn giữa ghế sô pha, người đàn ông ẩn nấp trong ánh đèn mờ tối, mặc dù thấy không rõ lắm tướng mạo của hắn, nhưng trên người hắn tản ra hơi thở cao quý và lãnh đạm, khiến người khác không thể xem thường.
Đường Tâm Nhan nhíu mày, đối với hắn ấn tượng đầu tiên chính là kém đến cực điểm. Người này cũng quá máu lạnh, thấy được cô bị thú cưng của hắn đuổi, cũng không lên tiếng.
Kìm nén cơn giận dữ, Đường Tâm Nhan hướng hắn đi đến, Sơ Thất lại nghịch ngợm đuổi theo. Đường Tâm Nhan sợ hãi vội vàng bước nhanh.
Bước nhanh đến trước mặt người đàn ông, Sơ Thất đuổi kịp cô, đầu lưỡi ấm áp hướng trên bàn chân mảnh khảnh của cô liếm một cái.
“A!" Đường Tâm Nhan bị dọa đến hai chân mềm nhũn, thân thể không kịp khống chế hướng về phía trước ngã xuống.
Lúc ngã xuống, cô dùng hai tay đỡ lấy thắt lưng của người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô va vào địa phương không nên đụng đến nhất của đàn ông.
Hơi thở ấm áp của phụ nữ cách lớp vải quần tây truyền tới, môi mỏng ngậm lấy xì gà, mi tâm người đàn ông nhếch lên, ngón tay thon dài cầm điếu xì gà lên, tay còn lại định đẩy cô gái này ra, thì cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
Thấy được dung mạo tinh xảo của cô, ánh mắt hắn tối sầm lại.
Cô là cô gái đã chủ động quyến rũ hắn hôm qua.
Trợ lý buổi chiều đã đem tư liệu của cô giao cho hắn, nghĩ đến thân phận của cô, vẻ mặt hắn trở nên bí hiểm, thâm trầm, càng làm cho người khác không thể nào đoán được ý nghĩ của hắn.
Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tâm Nhan đã đỏ đến sắp rỉ máu. Vừa mới ngắn ngủi mấy giây, cô đã cảm nhận được nơi đó của đàn ông từ từ cứng rắn.
“Ngại quá, tôi không phải là cố ý…" Khi đôi mắt đen láy đối diện với con ngươi sâu thẳm kia. Giọng cô đột ngột dừng lại.
Ánh mắt của hắn khiến cho người khác càng e ngại khó lường, cho dù không nói gì, bất luận thế nào cũng lộ ra cảm giác bị chèn ép.
Đường Tâm Nhan ở giới giải trí gặp qua vô số người, cũng chưa từng thấy người đàn ông nào tuổi còn trẻ mà có khí chất cường đại như vậy.
Hắn lấy ra bật lửa châm thuốc, trong chớp mắt ngọn lửa màu xanh bùng lên, khuôn mặt tuấn mỹ làm điên đảo chúng sinh kia lọt vào tầm mắt Đường Tâm Nhan.
Trong lòng cô lộp bộp một tiếng.
Không phải động lòng, mà là thán phục.
Đường nét khuôn mặt, ngũ quan, mỗi một chỗ đều như được thần khắc họa nên, hoàn mỹ lại không mất đi vẻ nam tính kiên cường.
Phó Tư Thần được công nhận là người đàn ông anh tuấn có mị lực nhất ở An Thành, nhưng cũng không bằng người đàn ông này, đoán chừng là truyền thông không thấy qua vị này trước đi!
Ít nhất, trước đêm nay cô chưa từng thấy qua người đàn ông này.
“Tứ ca, vẫn là anh có lực hấp dẫn lớn nhất, người đẹp vừa đến đã quỳ dưới quần tây anh!", Trì Chi Hoành trêu đùa.
Đường Tâm Nhan lúc này mới nhận ra, mình vẫn trong tư thế bất nhã đang quỳ giữa đôi chân thon dài của người đàn ông này.
Đầu gối bị xay xát, cô chịu đựng cơn đau, vội vàng từ dưới đất đứng lên.
Ai ngờ vừa đứng lên, Sơ Thất lại sủa lớn, Đường Tâm Nhan giật mình, thân thể lần nữa hướng về phía trước ngã xuống.
Chờ cô phản ứng lại thì hai tay cô đang kéo lấy cổ áo sơ mi phẳng phiu của người đàn ông, cả người cô cũng ngồi trên bắp đùi mạnh mẽ của hắn ta.
Chân nhỏ Đường Tâm Nhan bắt đầu run rẩy.
Con chó to lớn kêu lên một tiếng hướng về phía cô nhào tới, làm Đường Tâm Nhan bổ nhào về phía sau. Đường Tâm Nhan bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, dùng sức đẩy nó ra, đứng lên liền bắt đầu chạy.
Cô bị con chó lớn này đuổi theo một vòng trong phòng, Đường Tâm Nhan nghe được tiếng cười truyền đến cô xấu hổ tức giận không thôi, “Thú cưng của ai, quản một chút được không?"
Nàng ở ngành giải trí trải qua mấy năm, tự nhiên hiểu rõ những con cái nhà giàu này trong bóng tối có bao nhiêu sở thích quái ác.
“Người đẹp, Sơ Thất đuổi theo cô không có nghe chúng ta sai bảo a, nếu cô muốn tìm chủ của nó, này, người ngồi ở giữa ghế sô pha kia chính là ____" Người nói vẫn là người đàn ông có nụ cười xấu xa phóng túng.
Đường Tâm Nhan nhìn giữa ghế sô pha, người đàn ông ẩn nấp trong ánh đèn mờ tối, mặc dù thấy không rõ lắm tướng mạo của hắn, nhưng trên người hắn tản ra hơi thở cao quý và lãnh đạm, khiến người khác không thể xem thường.
Đường Tâm Nhan nhíu mày, đối với hắn ấn tượng đầu tiên chính là kém đến cực điểm. Người này cũng quá máu lạnh, thấy được cô bị thú cưng của hắn đuổi, cũng không lên tiếng.
Kìm nén cơn giận dữ, Đường Tâm Nhan hướng hắn đi đến, Sơ Thất lại nghịch ngợm đuổi theo. Đường Tâm Nhan sợ hãi vội vàng bước nhanh.
Bước nhanh đến trước mặt người đàn ông, Sơ Thất đuổi kịp cô, đầu lưỡi ấm áp hướng trên bàn chân mảnh khảnh của cô liếm một cái.
“A!" Đường Tâm Nhan bị dọa đến hai chân mềm nhũn, thân thể không kịp khống chế hướng về phía trước ngã xuống.
Lúc ngã xuống, cô dùng hai tay đỡ lấy thắt lưng của người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô va vào địa phương không nên đụng đến nhất của đàn ông.
Hơi thở ấm áp của phụ nữ cách lớp vải quần tây truyền tới, môi mỏng ngậm lấy xì gà, mi tâm người đàn ông nhếch lên, ngón tay thon dài cầm điếu xì gà lên, tay còn lại định đẩy cô gái này ra, thì cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
Thấy được dung mạo tinh xảo của cô, ánh mắt hắn tối sầm lại.
Cô là cô gái đã chủ động quyến rũ hắn hôm qua.
Trợ lý buổi chiều đã đem tư liệu của cô giao cho hắn, nghĩ đến thân phận của cô, vẻ mặt hắn trở nên bí hiểm, thâm trầm, càng làm cho người khác không thể nào đoán được ý nghĩ của hắn.
Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tâm Nhan đã đỏ đến sắp rỉ máu. Vừa mới ngắn ngủi mấy giây, cô đã cảm nhận được nơi đó của đàn ông từ từ cứng rắn.
“Ngại quá, tôi không phải là cố ý…" Khi đôi mắt đen láy đối diện với con ngươi sâu thẳm kia. Giọng cô đột ngột dừng lại.
Ánh mắt của hắn khiến cho người khác càng e ngại khó lường, cho dù không nói gì, bất luận thế nào cũng lộ ra cảm giác bị chèn ép.
Đường Tâm Nhan ở giới giải trí gặp qua vô số người, cũng chưa từng thấy người đàn ông nào tuổi còn trẻ mà có khí chất cường đại như vậy.
Hắn lấy ra bật lửa châm thuốc, trong chớp mắt ngọn lửa màu xanh bùng lên, khuôn mặt tuấn mỹ làm điên đảo chúng sinh kia lọt vào tầm mắt Đường Tâm Nhan.
Trong lòng cô lộp bộp một tiếng.
Không phải động lòng, mà là thán phục.
Đường nét khuôn mặt, ngũ quan, mỗi một chỗ đều như được thần khắc họa nên, hoàn mỹ lại không mất đi vẻ nam tính kiên cường.
Phó Tư Thần được công nhận là người đàn ông anh tuấn có mị lực nhất ở An Thành, nhưng cũng không bằng người đàn ông này, đoán chừng là truyền thông không thấy qua vị này trước đi!
Ít nhất, trước đêm nay cô chưa từng thấy qua người đàn ông này.
“Tứ ca, vẫn là anh có lực hấp dẫn lớn nhất, người đẹp vừa đến đã quỳ dưới quần tây anh!", Trì Chi Hoành trêu đùa.
Đường Tâm Nhan lúc này mới nhận ra, mình vẫn trong tư thế bất nhã đang quỳ giữa đôi chân thon dài của người đàn ông này.
Đầu gối bị xay xát, cô chịu đựng cơn đau, vội vàng từ dưới đất đứng lên.
Ai ngờ vừa đứng lên, Sơ Thất lại sủa lớn, Đường Tâm Nhan giật mình, thân thể lần nữa hướng về phía trước ngã xuống.
Chờ cô phản ứng lại thì hai tay cô đang kéo lấy cổ áo sơ mi phẳng phiu của người đàn ông, cả người cô cũng ngồi trên bắp đùi mạnh mẽ của hắn ta.
Tác giả :
Khuyết Danh