Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 627 Vợ ơi, anh đói rồi
“Nhiễm Nhiễm thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?" Vừa ngồi lên xe, Đường Tâm Nhan đã lo lắng hỏi.
Mặc Trì Úy ra hiệu cho tài xế lái xe, còn anh thì thân mật ôm Đường Tâm Nhan trong vòng tay.
“Có Chi Hành chăm sóc cho cô ấy, em cứ yên tâm đi, Chi Hành yêu người chị em tốt của em nhiều hơn cả nó tưởng." Mặc Trì Úy vừa cười vừa nói.
Mấy năm nay, Trì Chi Hành có thích trăng hoa ong bướm đến mức nào thì người làm anh tư như anh đây có thể thấy rõ ràng, chỉ khi đối mặt với Cố Nhiễm Nhiễm, Trì Chi Hành mới bỏ đi nụ cười đùa cợt trên gương mặt, tình cảm sâu nặng trong ánh mắt là không thể thay đổi được.
“Vậy thì chúng ta đi đâu? Hôm nay em rất mệt, muốn ăn thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon cơ."
Đường Tâm Nhan nắm lấy cánh tay của Mặc Trì Úy nũng nịu nhìn anh. Sự quyến rũ đầy mê hoặc này của cô khiến trái tim của Mặc Trì Úy đập rộn ràng.
“Vợ à, anh cũng đói rồi." Mặc Trì Úy hé đôi môi mỏng nói với cô.
“Vậy thì chúng ta mau ăn tối thôi, em đói đến mức bây giờ có thể ăn hết cả con bò rồi đây này." Đường Tâm Nhan nói khoa trương, nụ cười nghịch ngợm càng tăng thêm một chút quyến rũ, một chút ngây thơ cho cô.
“Vợ à, anh cũng đói bụng, nhưng bây giờ anh không muốn ăn đồ ăn, anh chỉ muốn ăn em." Chữ cuối cùng Mặc Trì Úy ghé sát vào tai Đường Tâm Nhan nói.
Nhìn thấy khuôn mặt lập tức đỏ bừng của cô, trên mặt Mặc Trì Úy nở một nụ cười trêu đùa.
Người phụ nữ này quá dễ mắc cỡ, dáng vẻ xấu hổ này của cô đáng yêu đến mức anh không nỡ bỏ xuống.
“Anh đừng có mà ăn nói linh tinh, vẫn còn người ở đây này." Đường Tâm Nhan nâng nắm tay đấm vào lồng ngực rắn chắc của Mặc Trì Úy, sau đó nép vào vòng tay anh với vẻ mặt ngượng ngùng.
Biết rằng Đường Tâm Nhan phải rất mệt sau khi quay phim cả một ngày, nên Mặc Trì Úy trực tiếp ra lệnh cho tài xế lái xe đến một nhà hàng Trung Quốc gần đó.
Ở nước ngoài mà vẫn có thể được ăn món Trung Quốc chính tông đối với Đường Tâm Nhan mà nói, đây quả thực là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
Khi tất cả món ăn được đặt trước mặt cô, Đường Tâm Nhan suýt thì chảy nước miếng.
“Em ăn đây." Cô nóng lòng cầm đũa lên, gắp một miếng sườn nhỏ cho vào miệng.
“Ngon thật, thực sự rất ngon."
Trên mặt Đường Tâm Nhan tràn đầy mãn nguyện, nụ cười trên môi dâng tràn hạnh phúc.
“Cô gái ngốc nghếch, chỉ là một bữa ăn món Trung Quốc thôi mà, có cần phải vui vẻ như vậy không?" Mặc Trì Úy cười nói, còn chu đáo bưng một bát canh thơm nồng trước mặt cô.
“Em uống chút canh cho ấm bụng."
Đường Tâm Nhan ngoan ngoãn nghe lời uống một ngụm.
“Mấy ngày nay khi có anh ở đây, em mới được ăn món Trung Quốc đó, nếu không thì em phải đi theo đoàn làm phim ăn mấy món Tây đó, em sắp ọe mất thôi, ông xã, anh ở lại đây với em lâu một chút nhé. Tốt nhất hãy ở lại cho đến khi bộ phim quay xong, có được không?"
Đường Tâm Nhan kéo bàn tay to của Mặc Trì Úy lên, đôi mắt trong veo như thủy tinh, lộ ra vẻ mong đợi.
“Được rồi, anh hứa với em."
Mặc Trì Úy không chút do dự, trực tiếp đồng ý lời đề nghị của Đường Tâm Nhan, dù sao công ty trong nước đều có quản lý chuyên nghiệp xử lý nên anh không có gì phải lo lắng.
“Tuyệt vời, ông xã, anh là number one."
Đường Tâm Nhan vui vẻ gắp một miếng thịt bò đưa lên miệng Mặc Trì Úy, đút cho nhau thân mật như vậy khiến những thực khách xung quanh không khỏi xấu hổ.
Nửa tiếng sau, Đường Tâm Nhan hài lòng mà dựa lưng vào ghế.
“Anh đi nghe điện thoại chút, em cứ ngồi đây đợi nhé."
Nhẹ giọng nói xong những lời này, Mặc Trì Úy cầm điện thoại quay người rời đi.
Đường Tâm Nhan vui vẻ ăn món tráng miệng mà nhân viên phục vụ vừa bưng lên, trên môi vẫn luôn nở một nụ cười ngọt ngào.
“Đường Tâm Nhan".
Đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, lông mày Đường Tâm Nhan nhíu chặt vào nhau, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, tại sao ở nước ngoài mà cô cũng chạm mặt với cái người phụ nữ luôn tìm cô gây chuyện Đường Vũ Nhu này chứ?
Không muốn ngẩng đầu đối mặt với Đường Vũ Nhu, Đường Tâm Nhan giả vờ như không nghe thấy giọng nói của cô ta, bình thản ăn món tráng miệng trước mặt cô.
“Đường Tâm Nhan, cô không nghe thấy tôi nói à?" Đường Vũ Nhu bị Đường Tâm Nhan phớt lờ, cô ta trực tiếp bước đến trước mặt Đường Tâm Nhan, hai tay cô ta đặt lên bàn ăn.
Đường Tâm Nhan ngẩng đầu.
Ôi mẹ ơi, đây là Đường Vũ Nhu sao?
Nhìn thấy Đường Vũ Nhu, con người luôn mặc đồ hiệu nổi tiếng, lúc này chỉ mặc một bộ váy bà bầu đơn giản, trên bộ váy bà bầu còn có vài nếp nhăn, từ đầu đến chân chỉ có một món trang sức. Đường Vũ Nhu như thế này khiến Đường Tâm Nhan vô cùng kinh ngạc.
“Nếu như không phải cô, tôi sẽ như thế này sao? Đường Tâm Nhan, cô đúng là đồ sao chổi." Đường Vũ Nhu giận dữ hét lên, cô ta nghĩ tới bản thân bây giờ rơi vào hoàn cảnh phải bán hết tất cả số trang sức mới có thể sống qua ngày, Đường Vũ Nhu tức giận muốn chết.
Đây gọi là nằm không mà cũng dính đạn sao?
Đôi môi đỏ mọng, kiều diễm của Đường Tâm Nhan cong lên, cười chế giễu.
“Đường Vũ Nhu, bây giờ cô đã trở nên như thế này. Cô đi mà tìm người đàn ông của cô ý. Anh ta không thể mang lại cho cô cuộc sống hạnh phúc. Đó là do anh ta vô dụng. Còn về phần cô, tôi thực sự cảm thấy ông trời rất công bằng, nhưng tôi cũng phải cảm ơn cô. Nếu như cô không dùng thủ đoạn để quyến rũ Phó Tư Thần, có lẽ bây giờ người phải gánh chịu kết cục như ngày hôm nay sẽ là tôi, cảm ơn sự phá hoại lúc ban đầu của cô."
Đường Tâm Nhan cười nói, nụ cười trên khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, tươi tắn.
“Cô". Những lời này của Đường Tâm Nhan khiến Đường Vũ Nhu tức đến mặt mày xanh lét.
“Đường Vũ Nhu, cô còn làm gì vậy? Còn không mau quay lại đây?" Giọng Phó Tư Thần vang lên trước mặt hai người.
Phó Tư Thần? Anh ta cũng ở đây?
Đường Tâm Nhan có chút ngạc nhiên, nhưng cô không hề có hứng thú với việc anh ta đến đây, món tráng miệng trước mặt quan trọng hơn hai con người này nhiều.
Phó Tư Thần trực tiếp đi tới trước mặt hai người, nghĩ đến anh ta còn phải đi gặp khách hàng và cầu xin họ hợp tác với công ty của anh ta, chính vì Đường Vũ Nhu làm lỡ dở việc của anh ta nên sắc mặt vô cùng khó coi.
Anh ta trực tiếp đến trước mặt Đường Vũ Nhu, kéo cổ tay cô ta rồi rời đi.
Nhưng ngay lúc anh ta quay người lại thì nhìn thấy Đường Tâm Nhan đang nở nụ cười tươi rói ăn món tráng miệng.
“Tâm Nhan, có thật là em không?"
Khi Phó Tư Thần chắc chắn rằng đó là Đường Tâm Nhan, anh ta ngay lập tức đẩy Đường Vũ Nhu ra, vui vẻ chạy đến trước mặt Đường Tâm Nhan.
“Đúng là tôi, nhưng vợ chồng hai người các anh đang quấy rầy nhã hứng của tôi, mời hai người đi cho." Đường Tâm Nhan thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, trong giọng nói ngọt ngào lộ rõ lạnh lùng.
“Đường Tâm Nhan, công ty của chúng tôi bị người đàn ông của cô hãm hại đó, bây giờ chỉ có thể đi cầu xin khách hàng hợp tác, lẽ nào cô không thấy áy náy chút nào sao?"
Đường Vũ Nhu vốn dĩ tràn đầy ghen tị khi nhìn thấy Đường Tâm Nhan xinh đẹp rạng rỡ, nhưng bây giờ nhìn thấy Phó Tư Thần tiến lại gần cô với vẻ mặt vui vẻ, Đường Vũ Nhu càng tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Đó là do người đàn ông của cô vô dụng. Nếu tôi mà là Trì Úy, có thể tôi sẽ giáng cho bọn cô một đòn nặng nề, để bọn cô không còn có cả cơ hội cầu xin khách hàng hợp tác nữa ấy."
Đường Tâm Nhan lạnh lùng nói, vô cùng bá đạo.
Đê xuất một cuốn sách văn học hay: boss buồn chán rất biết cách chọc ghẹo.
Bút danh: Nam Sắc Lưu Niên, tình yêu nào không nhớ tên sách có thể tra Nam Sắc Lưu Niên là có thể nhìn thấy, nhớ ấn lưu giúp nhó.
Sự thờ ơ lạnh nhạt của Đường Tâm Nhan không ngăn cản được Phó Tư Thần đến gần cô, Phó Tư Thần anh ta thậm chí còn đến ngồi đối diện với cô.
Mặc Trì Úy ra hiệu cho tài xế lái xe, còn anh thì thân mật ôm Đường Tâm Nhan trong vòng tay.
“Có Chi Hành chăm sóc cho cô ấy, em cứ yên tâm đi, Chi Hành yêu người chị em tốt của em nhiều hơn cả nó tưởng." Mặc Trì Úy vừa cười vừa nói.
Mấy năm nay, Trì Chi Hành có thích trăng hoa ong bướm đến mức nào thì người làm anh tư như anh đây có thể thấy rõ ràng, chỉ khi đối mặt với Cố Nhiễm Nhiễm, Trì Chi Hành mới bỏ đi nụ cười đùa cợt trên gương mặt, tình cảm sâu nặng trong ánh mắt là không thể thay đổi được.
“Vậy thì chúng ta đi đâu? Hôm nay em rất mệt, muốn ăn thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon cơ."
Đường Tâm Nhan nắm lấy cánh tay của Mặc Trì Úy nũng nịu nhìn anh. Sự quyến rũ đầy mê hoặc này của cô khiến trái tim của Mặc Trì Úy đập rộn ràng.
“Vợ à, anh cũng đói rồi." Mặc Trì Úy hé đôi môi mỏng nói với cô.
“Vậy thì chúng ta mau ăn tối thôi, em đói đến mức bây giờ có thể ăn hết cả con bò rồi đây này." Đường Tâm Nhan nói khoa trương, nụ cười nghịch ngợm càng tăng thêm một chút quyến rũ, một chút ngây thơ cho cô.
“Vợ à, anh cũng đói bụng, nhưng bây giờ anh không muốn ăn đồ ăn, anh chỉ muốn ăn em." Chữ cuối cùng Mặc Trì Úy ghé sát vào tai Đường Tâm Nhan nói.
Nhìn thấy khuôn mặt lập tức đỏ bừng của cô, trên mặt Mặc Trì Úy nở một nụ cười trêu đùa.
Người phụ nữ này quá dễ mắc cỡ, dáng vẻ xấu hổ này của cô đáng yêu đến mức anh không nỡ bỏ xuống.
“Anh đừng có mà ăn nói linh tinh, vẫn còn người ở đây này." Đường Tâm Nhan nâng nắm tay đấm vào lồng ngực rắn chắc của Mặc Trì Úy, sau đó nép vào vòng tay anh với vẻ mặt ngượng ngùng.
Biết rằng Đường Tâm Nhan phải rất mệt sau khi quay phim cả một ngày, nên Mặc Trì Úy trực tiếp ra lệnh cho tài xế lái xe đến một nhà hàng Trung Quốc gần đó.
Ở nước ngoài mà vẫn có thể được ăn món Trung Quốc chính tông đối với Đường Tâm Nhan mà nói, đây quả thực là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
Khi tất cả món ăn được đặt trước mặt cô, Đường Tâm Nhan suýt thì chảy nước miếng.
“Em ăn đây." Cô nóng lòng cầm đũa lên, gắp một miếng sườn nhỏ cho vào miệng.
“Ngon thật, thực sự rất ngon."
Trên mặt Đường Tâm Nhan tràn đầy mãn nguyện, nụ cười trên môi dâng tràn hạnh phúc.
“Cô gái ngốc nghếch, chỉ là một bữa ăn món Trung Quốc thôi mà, có cần phải vui vẻ như vậy không?" Mặc Trì Úy cười nói, còn chu đáo bưng một bát canh thơm nồng trước mặt cô.
“Em uống chút canh cho ấm bụng."
Đường Tâm Nhan ngoan ngoãn nghe lời uống một ngụm.
“Mấy ngày nay khi có anh ở đây, em mới được ăn món Trung Quốc đó, nếu không thì em phải đi theo đoàn làm phim ăn mấy món Tây đó, em sắp ọe mất thôi, ông xã, anh ở lại đây với em lâu một chút nhé. Tốt nhất hãy ở lại cho đến khi bộ phim quay xong, có được không?"
Đường Tâm Nhan kéo bàn tay to của Mặc Trì Úy lên, đôi mắt trong veo như thủy tinh, lộ ra vẻ mong đợi.
“Được rồi, anh hứa với em."
Mặc Trì Úy không chút do dự, trực tiếp đồng ý lời đề nghị của Đường Tâm Nhan, dù sao công ty trong nước đều có quản lý chuyên nghiệp xử lý nên anh không có gì phải lo lắng.
“Tuyệt vời, ông xã, anh là number one."
Đường Tâm Nhan vui vẻ gắp một miếng thịt bò đưa lên miệng Mặc Trì Úy, đút cho nhau thân mật như vậy khiến những thực khách xung quanh không khỏi xấu hổ.
Nửa tiếng sau, Đường Tâm Nhan hài lòng mà dựa lưng vào ghế.
“Anh đi nghe điện thoại chút, em cứ ngồi đây đợi nhé."
Nhẹ giọng nói xong những lời này, Mặc Trì Úy cầm điện thoại quay người rời đi.
Đường Tâm Nhan vui vẻ ăn món tráng miệng mà nhân viên phục vụ vừa bưng lên, trên môi vẫn luôn nở một nụ cười ngọt ngào.
“Đường Tâm Nhan".
Đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, lông mày Đường Tâm Nhan nhíu chặt vào nhau, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, tại sao ở nước ngoài mà cô cũng chạm mặt với cái người phụ nữ luôn tìm cô gây chuyện Đường Vũ Nhu này chứ?
Không muốn ngẩng đầu đối mặt với Đường Vũ Nhu, Đường Tâm Nhan giả vờ như không nghe thấy giọng nói của cô ta, bình thản ăn món tráng miệng trước mặt cô.
“Đường Tâm Nhan, cô không nghe thấy tôi nói à?" Đường Vũ Nhu bị Đường Tâm Nhan phớt lờ, cô ta trực tiếp bước đến trước mặt Đường Tâm Nhan, hai tay cô ta đặt lên bàn ăn.
Đường Tâm Nhan ngẩng đầu.
Ôi mẹ ơi, đây là Đường Vũ Nhu sao?
Nhìn thấy Đường Vũ Nhu, con người luôn mặc đồ hiệu nổi tiếng, lúc này chỉ mặc một bộ váy bà bầu đơn giản, trên bộ váy bà bầu còn có vài nếp nhăn, từ đầu đến chân chỉ có một món trang sức. Đường Vũ Nhu như thế này khiến Đường Tâm Nhan vô cùng kinh ngạc.
“Nếu như không phải cô, tôi sẽ như thế này sao? Đường Tâm Nhan, cô đúng là đồ sao chổi." Đường Vũ Nhu giận dữ hét lên, cô ta nghĩ tới bản thân bây giờ rơi vào hoàn cảnh phải bán hết tất cả số trang sức mới có thể sống qua ngày, Đường Vũ Nhu tức giận muốn chết.
Đây gọi là nằm không mà cũng dính đạn sao?
Đôi môi đỏ mọng, kiều diễm của Đường Tâm Nhan cong lên, cười chế giễu.
“Đường Vũ Nhu, bây giờ cô đã trở nên như thế này. Cô đi mà tìm người đàn ông của cô ý. Anh ta không thể mang lại cho cô cuộc sống hạnh phúc. Đó là do anh ta vô dụng. Còn về phần cô, tôi thực sự cảm thấy ông trời rất công bằng, nhưng tôi cũng phải cảm ơn cô. Nếu như cô không dùng thủ đoạn để quyến rũ Phó Tư Thần, có lẽ bây giờ người phải gánh chịu kết cục như ngày hôm nay sẽ là tôi, cảm ơn sự phá hoại lúc ban đầu của cô."
Đường Tâm Nhan cười nói, nụ cười trên khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, tươi tắn.
“Cô". Những lời này của Đường Tâm Nhan khiến Đường Vũ Nhu tức đến mặt mày xanh lét.
“Đường Vũ Nhu, cô còn làm gì vậy? Còn không mau quay lại đây?" Giọng Phó Tư Thần vang lên trước mặt hai người.
Phó Tư Thần? Anh ta cũng ở đây?
Đường Tâm Nhan có chút ngạc nhiên, nhưng cô không hề có hứng thú với việc anh ta đến đây, món tráng miệng trước mặt quan trọng hơn hai con người này nhiều.
Phó Tư Thần trực tiếp đi tới trước mặt hai người, nghĩ đến anh ta còn phải đi gặp khách hàng và cầu xin họ hợp tác với công ty của anh ta, chính vì Đường Vũ Nhu làm lỡ dở việc của anh ta nên sắc mặt vô cùng khó coi.
Anh ta trực tiếp đến trước mặt Đường Vũ Nhu, kéo cổ tay cô ta rồi rời đi.
Nhưng ngay lúc anh ta quay người lại thì nhìn thấy Đường Tâm Nhan đang nở nụ cười tươi rói ăn món tráng miệng.
“Tâm Nhan, có thật là em không?"
Khi Phó Tư Thần chắc chắn rằng đó là Đường Tâm Nhan, anh ta ngay lập tức đẩy Đường Vũ Nhu ra, vui vẻ chạy đến trước mặt Đường Tâm Nhan.
“Đúng là tôi, nhưng vợ chồng hai người các anh đang quấy rầy nhã hứng của tôi, mời hai người đi cho." Đường Tâm Nhan thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, trong giọng nói ngọt ngào lộ rõ lạnh lùng.
“Đường Tâm Nhan, công ty của chúng tôi bị người đàn ông của cô hãm hại đó, bây giờ chỉ có thể đi cầu xin khách hàng hợp tác, lẽ nào cô không thấy áy náy chút nào sao?"
Đường Vũ Nhu vốn dĩ tràn đầy ghen tị khi nhìn thấy Đường Tâm Nhan xinh đẹp rạng rỡ, nhưng bây giờ nhìn thấy Phó Tư Thần tiến lại gần cô với vẻ mặt vui vẻ, Đường Vũ Nhu càng tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Đó là do người đàn ông của cô vô dụng. Nếu tôi mà là Trì Úy, có thể tôi sẽ giáng cho bọn cô một đòn nặng nề, để bọn cô không còn có cả cơ hội cầu xin khách hàng hợp tác nữa ấy."
Đường Tâm Nhan lạnh lùng nói, vô cùng bá đạo.
Đê xuất một cuốn sách văn học hay: boss buồn chán rất biết cách chọc ghẹo.
Bút danh: Nam Sắc Lưu Niên, tình yêu nào không nhớ tên sách có thể tra Nam Sắc Lưu Niên là có thể nhìn thấy, nhớ ấn lưu giúp nhó.
Sự thờ ơ lạnh nhạt của Đường Tâm Nhan không ngăn cản được Phó Tư Thần đến gần cô, Phó Tư Thần anh ta thậm chí còn đến ngồi đối diện với cô.
Tác giả :
Khuyết Danh