Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 610 Cái ôm an ủi

Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 610 Cái ôm an ủi

Mặc Trì Úy gọi điện cho cô vào lúc này đã khiến Đường Tâm Nhan có chút ngoài ý muốn, bây giờ còn nghe thấy anh dùng từ thân mật nói nhớ mình, Đường Tâm Nhan hơi ngạc nhiên.

“Anh… không phải là bị ốm đấy chứ?" Đường Tâm Nhan hỏi.

Bị ốm? Nghe thấy những từ này được thốt ra từ trong miệng Đường Tâm Nhan, Mặc Trì Úy hơi nhíu mày.

Cô gái này sẽ không cho rằng là anh đang trêu chọc cô đấy chứ? Một nụ cười tà mị hiện lên trên gương mặt tuấn tú của Mặc Trì Úy.

“Là nhớ em thật." Lại một lần nữa nghe được những từ này, trên gương mặt xinh đẹp rạng rỡ của Đường Tâm Nhan lộ ra nụ cười vui vẻ.

“Em… em cũng nhớ anh."

Vừa dứt lời câu đó thì nhìn thấy trên gương mặt của Cố Nhiễm Nhiễm ngồi đối diện cô nở một nụ cười mờ ám.

“Bây giờ anh đang ở đâu? Không phải tối nay phải tham dự hội thảo học thuật à? Rảnh lắm hả?"

Nhìn thoáng qua thời gian, Đường Tâm Nhan có chút ngoài ý muốn mà hỏi.

“Hội thảo đã kết thúc rồi, bây giờ anh và giáo sư Triệu đang ở trong xe chờ Triệu Hân Hân." Mặc Trì Úy cũng không giấu diếm mà nói thẳng ra.

Chờ Triệu Hân Hân? Người phụ nữ kia lại đang làm trò gì?

Đường Tâm Nhan hơi cau mày, vốn dĩ muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng mà sau khi nghĩ lại cô bèn từ bỏ ý nghĩ này.

Nếu như ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không có thì giữa vợ chồng làm sao có được cuộc sống hạnh phúc?

“Tâm Nhan, sắp bắt đầu quay rồi." Giọng nói của Phượng Cừ xuyên qua điện thoại vang lên ở bên tai Mặc Trì Úy, điều này lông mày lưỡi kiếm của anh hơi nhíu lại.

“Lát nữa em phải quay cùng anh ta?" Mặc Trì Úy hỏi, giọng nói trầm thấp vô cùng bình tĩnh, không có chút dao động nào, không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì.

“Anh ta là nam chính, số cảnh quay cùng anh ta là nhiều nhất, có điều phần diễn của chiều nay không quá nhiều, cho nên chắc khoảng sáu giờ là có thể kết thúc."

Đường Tâm Nhan vừa cười vừa nói, nụ cười xán lạn trên mặt cô khiến cho Phượng Cừ lúc lên xe gọi cô đi quay phim cảm thấy trong lòng tràn đầy đố kỵ, anh ta biết rõ, trên thế giới này, người có thể khiến Đường Tâm Nhan nở nụ cười xán lạn như vậy ngoài Mặc Trì Úy cùng con cái ra, thì sẽ không có thêm một ai nữa.

“Được, đi quay đi, chú ý nghỉ ngơi."

Dặn dò một lúc lâu Mặc Trì Úy mới cúp điện thoại.

Nhìn thấy trên gương mặt của Mặc Trì Úy nở một nụ cười hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng, vẻ mặt của giáo sư Triệu ngồi ở phía sau đầy thất vọng.

Xem ra con gái không có một chút hy vọng nào rồi, một người đàn ông trong lòng chỉ có một người phụ nữ, làm sao có thể tiếp nhận những người phụ nữ khác?

Hân Hân, từ bỏ đi, bằng không chẳng những con sẽ thất bại ê chề mà còn có thể sẽ mất đi một người bạn là Mặc Trì Úy.

“Giáo sư Triệu, sao vậy?" Thông qua kính chiếu hậu, đột nhiên Mặc Trì Úy phát hiện giáo sư Triệu đang lấy tay che ngực, dáng vẻ đau đớn, điều này khiến anh gấp gáp hỏi.

“Tôi… thuốc… mau lấy thuốc cho tôi." Giọng nói đứt quãng của giáo sư Triệu vang lên bên tai Mặc Trì Úy.

Mặc Trì Úy vội vàng xuống xe, ngồi vào phía sau, lấy lọ thuốc từ trong túi áo giáo sư Triệu ra, đổ ra mấy viên thuốc nhét vào trong miệng ông ta.

Sau khi uống thuốc xong, sự đau đớn ở ngực của giáo sư Triệu đã có chút giảm bớt, có điều vẫn còn hơi thở gấp.

“Cháu đưa bác đi bệnh viện."

Không thể chờ Triệu Hân Hân được nữa, sau khi Mặc Trì Úy ngồi lên xe bèn lập tức khởi động chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất để quay xe rời đi.

Tuy rằng lo lắng cho con gái nhưng sự đau đớn đã khiến giáo sư Triệu dần dần mất đi ý thức, sau khi ông ta uống thuốc, mặc dù đau đớn đã giảm bớt nhưng hô hấp lại ngày càng khó khăn.

“Giáo sư Triệu, bác kiên trì một lát nữa."

Cảm giác được giáo sư Triệu ngày càng khó chịu, Mặc Trì Úy tăng tốc độ xe.

Trên đường đi đến bệnh viện, anh gọi điện thoại cho bác sĩ.

Khi bọn họ đến bệnh viện, bác sĩ đã đợi ở cửa bệnh viện.

“Có lẽ là vấn đề tim mạch." Khám sơ qua tình trạng của giáo sư Triệu, bác sĩ nhíu mày nói.

Không dám có bất kỳ sự chậm trễ nào, giáo sư Triệu lập tức được đưa đến phòng khám bệnh, tiến hành kiểm tra cặn kẽ.

Trong khi chờ kết quả, Mặc Trì Úy gọi điện thoại cho Triệu Hân Hân.

Chuông điện thoại kêu rất lâu, giọng nói có chút mệt mỏi của Triệu Hân Hân mới vang lên bên tai Mặc Trì Úy.

“Trì Úy, anh đang ở đâu? Em không thấy anh ở chỗ cửa ra vào." Triệu Hân Hân nói.

“Tôi đang ở bệnh viện, giáo sư Triệu đột nhiên không khỏe, cô mau tới bệnh viện đi, địa chỉ tôi gửi cho cô." Mặc Trì Úy chỉ nói một câu này rồi cúp máy luôn, nhanh chóng gửi địa chỉ bệnh viện sang điện thoại Triệu Hân Hân.

Hai mươi mấy phút sau, Triệu Hân Hân hốt hoảng chạy đến trước mặt Mặc Trì Úy.

“Bố em… ông ấy sao rồi? Không có nguy hiểm gì, đúng không?" Triệu Hân Hân lo lắng hỏi, lời nói có chút run rẩy.

“Vẫn đang kiểm tra."

Mặc Trì Úy mới vừa nói xong câu đó thì Triệu Hân Hân đột nhiên nhào vào trong lòng anh.

“Trì Úy, bố em không sao đúng không? Em chỉ có người thân duy nhất là bố, nếu như ông ấy có chuyện gì em sẽ sụp đổ mất, anh nói cho em biết, bố em không sao, có đúng hay không?"

Triệu Hân Hân ở trong lòng Mặc Trì Úy, đau khổ nói.

Cảm nhận được cơ thể cô ta run rẩy, lần này Mặc Trì Úy cũng không đành lòng đẩy cô ta ra, dù sao người ở trong kia cũng là bố của cô ta, là người thân duy nhất của cô ta trên thế giới này.

“Yên tâm đi, giáo sư Triệu không sao đâu." Mặc Trì Úy nhẹ nhàng vỗ vào sau lưng Triệu Hân Hân, sau khi tâm trạng cô ta có chút ổn định, Mặc Trì Úy không chút do dự nào mà đẩy cô ta ra.

“Trì Úy…" Triệu Hân Hân đang rúc vào trong lòng Mặc Trì Úy thì đột nhiên bị đẩy ra, vẻ mặt cô ta đầy thất vọng.

Mặc Trì Úy nhếch đôi môi mỏng lên.

“Tôi là người đã có vợ, với tư cách là bạn bè tôi đương nhiên phải quan tâm cô, nhưng quan tâm cũng có rất nhiều loại, tôi không muốn để bất kỳ ai hiểu lầm, nhất là bà xã của tôi."

Mặc Trì Úy nói, lúc nhắc đến Đường Tâm Nhan, trên gương mặt vẫn luôn không có biểu cảm gì của Mặc Trì Úy, cuối cùng cũng có thêm một nụ cười dịu dàng tình cảm.

Triệu Hân Hân hít sâu một hơi, khiến bản thân dần dần ổn định lại.

“Cảm ơn cái ôm vừa rồi của anh, tuy chỉ là sự an ủi của một người bạn nhưng em vẫn rất vui vẻ." Triệu Hân Hân mỉm cười nói.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm như biển cả của Mặc Trì Úy hiện lên một ý cười sâu xa.

“Tôi coi cô như em gái, an ủi cô là một chuyện hết sức bình thường."

Lại là em gái. Nghe thấy hai chữ này, trong lòng Triệu Hân Hân hơi hồi hộp, có điều bởi vì lo lắng cho tình trạng của bố nên cô ta vẫn đè nén sự phẫn nộ lần này, sắc mặt căng thẳng nhìn vào cửa phòng khám bệnh.

Cuối cùng cũng quay xong cảnh cuối cùng, Đường Tâm Nhan thở phào nhẹ nhõm, bận bịu cả một ngày, cô nhanh chóng chui vào trong xe bảo mẫu.

“Nhiễm Nhiễm, đang xem gì vậy?" Nhìn thấy Cố Nhiễm Nhiễm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại, thậm chí ngay cả lúc cô lên xe cũng không phát hiện ra, Đường Tâm Nhan cảm thấy hơi lạ.

“Có phải đang xem người đàn ông của cậu đúng không?"

Đường Tâm Nhan tiến đến bên cạnh Cố Nhiễm Nhiễm, vẻ mặt mờ ám mà nói.

“Cậu… cậu lên xe lúc nào?"

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Đường Tâm Nhan, Cố Nhiễm Nhiễm giật nảy mình, nhanh chóng giấu điện thoại vào sau lưng, trên mặt hiện rõ sự bối rối.
Tác giả : Khuyết Danh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại