Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 608 Đừng diễn lại tiết mục câu dẫn nữa, lỗi thời rồi
Đối với giáo sư Triệu, Mặc Trì Úy vẫn luôn giữ thái độ tôn trọng.
“Bác khách khí quá rồi, thời gian ở nước ngoài bác đã giúp cháu rất nhiều, không phải sao?" Mặc Trì Úy cười nói.
Giáo sư Triệu khẽ gật đầu.
“Hân Hân ở nhà cũng không có chuyện gì để làm nên tôi để con bé đi cùng chúng ta, cậu cũng biết là tôi vẫn luôn muốn để con bé hiểu một chút về nghề nghiệp của tôi, bằng không hai bố con chúng tôi sẽ không có tiếng nói chung."
Giáo sư Triệu nói.
Mặc Trì Úy nhìn lướt qua Triệu Hân Hân đã ăn mặc chỉnh tề, trên mặt đã trang điểm xinh đẹp.
“Được ạ, cháu không có ý kiến gì."
Nghe thấy Mặc Trì Úy đồng ý, Triệu Hân Hân mừng rỡ không thôi.
“Trì Úy, em sẽ không quấy rầy bố và anh, em chỉ muốn hiểu thêm về nghề nghiệp của bố thôi." Triệu Hân Hân đi đến bên cạnh Mặc Trì Úy, dịu dàng nói.
“Tôi không có ý kiến gì với quyết định của giáo sư Triệu, gần đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
Mặc Trì Úy thản nhiên nói, trên gương mặt tuấn tú không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, Mặc Trì Úy bình tĩnh như vậy khiến cho Triệu Hân Hân có điểm không nhìn thấu tâm tư của anh.
Rất nhanh ba người đã đi đến hội trường tổ chức hội thảo học thuật, hội thảo áp dụng hình thức tiệc đứng, để mọi người vừa ăn vừa trò chuyện.
Bởi vì đều là người có vai vế trong giới học thuật, giáo sư Triệu lại là người có địa vị vô cùng quan trọng ở phương diện này, cho nên ông ta vừa mới tới không lâu đã bị người khác gọi đi.
“Thật không ngờ bố em lại được chào đón như thế, xem ra trước đây em thật sự hiểu quá ít về ông ấy." Triệu Hân Hân nói, cô ta vẫn luôn đi theo Mặc Trì Úy.
“Trong giới học thuật, giáo sư Triệu có địa vị vô cùng quan trọng, có điều cô biết cũng không muộn, chờ sau khi trở lại Mỹ cô có thể ngày ngày ở bên cạnh giáo sư Triệu, dù sao cô cũng là con gái của ông ấy."
Mặc Trì Úy cầm lên một ly rượu vang, có điều cũng không lập tức uống ngay mà chỉ lắc nhẹ, chất lỏng đỏ thẫm trong ly dao động, cho dù là động tác bình thường không thể bình thường hơn như vậy, nhưng khi Mặc Trì Úy làm lại tràn đầy hương vị mê hoặc.
“Trì Úy, em nói rồi, em sẽ không về Mỹ, trước khi vụ án này kết thúc em sẽ không trở về, anh… anh đừng đuổi em đi."
Triệu Hân Hân có chút nóng lòng, luống cuống khoác tay lên cánh tay của Mặc Trì Úy.
Lại thêm một lần “không cẩn thận", cả người hoàn toàn rúc vào trong lòng anh.
Mặc Trì Úy không dấu vết mà đỡ lấy Triệu Hân Hân.
“Hân Hân, tiết mục kiểu này đã từng có người làm rất nhiều lần rồi, từ lâu đã không còn mới mẻ, lần sau đừng làm lại nữa, quá lố rồi."
Nói xong câu đó, Mặc Trì Úy uống một hơi cạn sạch ly rượu vang trong tay, sau đó đi thẳng về phía trước.
“Trì Úy…" Lại một lần nữa bị Mặc Trì Úy cự tuyệt, Triệu Hân Hân tức đến nỗi dậm chân.
“Cô ơi, tôi có thể giúp cô."
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng Triệu Hân Hân.
Triệu Hân Hân xoay người theo bản năng, nhìn thấy người đàn ông xa lạ đứng trước mặt mình, lông mày cô ta nhíu lại thật chặt.
“Anh là ai? Dựa vào đâu mà cho rằng có thể giúp tôi?" Ngoài Mặc Trì Úy, Triệu Hân Hân đều cư xử rất lạnh lùng với những người đàn ông khác.
“Không phải cô muốn có được Mặc Trì Úy ư? Tôi có thể giúp cô có được anh ta, cô cũng biết đàn ông sau khi có được một chút kích thích, đều sẽ… điên cuồng cần phụ nữ để giải tỏa, mà cô cũng có thể lợi dụng cơ hội này để nằm trên giường của anh ta, tiếp tục kế hoạch của cô."
Người đàn ông đến gần Triệu Hân Hân, trên mặt nở một nụ cười gian ác và đầy toan tính.
Triệu Hân Hân hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt xinh đẹp quyến rũ lướt qua một chút khinh thường.
“Không sai, đúng là tôi rất muốn có được Mặc Trì Úy, nhưng mà tôi cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy để đạt được một người đàn ông, cút đi, anh cản đường của bà đây."
Triệu Hân Hân nói xong câu này bèn đẩy người đàn ông trước mặt ra, cũng không quay đầu lại mà đi về hướng Mặc Trì Úy.
Được lắm, một người phụ nữ kiêu ngạo.
Nhìn Triệu Hân Hân rời đi, sự gian ác trên mặt Phó Tư Thần càng thêm rõ ràng.
“Phó Tư Thần, anh thất bại, bây giờ anh chính là đồ vô dụng chẳng làm nên trò trống gì."
Đường Vũ Nhu đi ra từ trong bóng tối, đi thẳng đến trước mặt Phó Tư Thần, từng từ tràn ngập trào phúng vang lên rõ ràng ở bên tai Phó Tư Thần.
Phó Tư Thần trực tiếp kéo Đường Vũ Nhu vào trong lòng, trông như rất dịu dàng mà nhìn cô ta, thế nhưng Đường Vũ Nhu biết, trong ánh mắt của anh ta đã không còn bất kỳ sự dịu dàng nào.
Bây giờ bọn họ là một cặp vợ chồng đằm thắm ở trước mặt người ngoài, nhưng đằng sau lại là mỗi người một ngả.
“Đừng tưởng rằng trợ giúp Triệu Hân Hân có được Mặc Trì Úy là Đường Tâm Nhan sẽ trở lại bên cạnh anh, tôi hiểu rõ Đường Tâm Nhan, cô ta chưa ngu đến mức không biết suy nghĩ."
Đường Vũ Nhu lạnh lùng nói, từ khi phát hiện Phó Tư Thần vẫn còn yêu Đường Tâm Nhan, thậm chí còn muốn ở bên cô, Đường Vũ Nhu cũng đã không còn yêu người đàn ông này nữa rồi, nếu như không phải vì đứa con trong bụng, cô ta nhất định sẽ đá người đàn ông này ra khỏi cửa.
Dù sao thì anh ta của hiện tại, từ lâu đã không thể đánh đồng với tổng giám đốc công ty ở trên cao kia của ngày xưa nữa.
“Đường Vũ Nhu, cô nên cảm thấy may mắn vì trong bụng có đứa con của Phó Tư Thần tôi, bằng không tôi đã để cô cuốn xéo đi từ lâu rồi." Phó Tư Thần hung tợn nói vào bên tai Đường Vũ Nhu, có điều trên mặt lại mang theo một nụ cười dịu dàng.
“Để tôi cuốn xéo đi?" Đường Vũ Nhu hừ lạnh một tiếng: “Được, vậy cứ cho tôi một khoản tiền, nếu như không đưa tiền tôi sẽ không rời khỏi anh, anh muốn ở bên Đường Tâm Nhan à, cứ mơ đi."
Đường Vũ Nhu không chịu yếu thế mà nói, bây giờ bọn họ chính là một đôi nam nữ chó cắn chó.
Rất nhanh Triệu Hân Hân đã đi đến bên cạnh Mặc Trì Úy, lần này cô ta thông minh hơn, không làm bất cứ động tác thân mật nào với anh nữa.
“Trì Úy, người đàn ông kia là ai vậy?" Triệu Hân Hân nhẹ giọng hỏi.
Nhìn theo tầm mắt của Triệu Hân Hân, Mặc Trì Úy thấy Phó Tư Thần đang cười dịu dàng ôm lấy Đường Vũ Nhu.
“Một người đàn ông có công ty sắp tuyên bố phá sản, không đáng để nhắc đến." Mặc Trì Úy thản nhiên nói.
Với năng lực của Phó Tư Thần, muốn để công ty hồi sinh trở lại quả thật là còn khó hơn lên trời.
“Anh ta là một tên vô dụng?" Triệu Hân Hân có bất ngờ vì có được đáp án như vậy, có điều những lời mà vừa nãy Phó Tư Thần nói với cô ta, cô ta lại nhớ rất rõ ràng.
“Cô ơi, mau tránh ra đi." Đột nhiên có người lớn tiếng hô lên, Triệu Hân Hân xoay người theo bản năng, vừa hay nhìn thấy một nhân viên công tác đang đẩy xe thức ăn xông về hướng bọn họ.
Cả người Triệu Hân Hân đã bị dọa đến choáng váng, hoàn toàn ngẩn ngơ, ngay cả người bên cạnh khi nhìn thấy trên xe thức ăn là canh nóng thì cũng nhao nhao đến ngẩn cả người.
Bọn họ có thể tưởng tượng được cảnh chiếc xe thức ăn đâm vào Triệu Hân Hân, canh nóng bên trong bắn tung tóe lên người cô ta, dù chỉ một chút thôi cũng sẽ khiến cô ta bị bỏng.
“Hân Hân…" Giáo sư Triệu cũng nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm này, không khỏi hô to một tiếng.
“Bác khách khí quá rồi, thời gian ở nước ngoài bác đã giúp cháu rất nhiều, không phải sao?" Mặc Trì Úy cười nói.
Giáo sư Triệu khẽ gật đầu.
“Hân Hân ở nhà cũng không có chuyện gì để làm nên tôi để con bé đi cùng chúng ta, cậu cũng biết là tôi vẫn luôn muốn để con bé hiểu một chút về nghề nghiệp của tôi, bằng không hai bố con chúng tôi sẽ không có tiếng nói chung."
Giáo sư Triệu nói.
Mặc Trì Úy nhìn lướt qua Triệu Hân Hân đã ăn mặc chỉnh tề, trên mặt đã trang điểm xinh đẹp.
“Được ạ, cháu không có ý kiến gì."
Nghe thấy Mặc Trì Úy đồng ý, Triệu Hân Hân mừng rỡ không thôi.
“Trì Úy, em sẽ không quấy rầy bố và anh, em chỉ muốn hiểu thêm về nghề nghiệp của bố thôi." Triệu Hân Hân đi đến bên cạnh Mặc Trì Úy, dịu dàng nói.
“Tôi không có ý kiến gì với quyết định của giáo sư Triệu, gần đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
Mặc Trì Úy thản nhiên nói, trên gương mặt tuấn tú không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, Mặc Trì Úy bình tĩnh như vậy khiến cho Triệu Hân Hân có điểm không nhìn thấu tâm tư của anh.
Rất nhanh ba người đã đi đến hội trường tổ chức hội thảo học thuật, hội thảo áp dụng hình thức tiệc đứng, để mọi người vừa ăn vừa trò chuyện.
Bởi vì đều là người có vai vế trong giới học thuật, giáo sư Triệu lại là người có địa vị vô cùng quan trọng ở phương diện này, cho nên ông ta vừa mới tới không lâu đã bị người khác gọi đi.
“Thật không ngờ bố em lại được chào đón như thế, xem ra trước đây em thật sự hiểu quá ít về ông ấy." Triệu Hân Hân nói, cô ta vẫn luôn đi theo Mặc Trì Úy.
“Trong giới học thuật, giáo sư Triệu có địa vị vô cùng quan trọng, có điều cô biết cũng không muộn, chờ sau khi trở lại Mỹ cô có thể ngày ngày ở bên cạnh giáo sư Triệu, dù sao cô cũng là con gái của ông ấy."
Mặc Trì Úy cầm lên một ly rượu vang, có điều cũng không lập tức uống ngay mà chỉ lắc nhẹ, chất lỏng đỏ thẫm trong ly dao động, cho dù là động tác bình thường không thể bình thường hơn như vậy, nhưng khi Mặc Trì Úy làm lại tràn đầy hương vị mê hoặc.
“Trì Úy, em nói rồi, em sẽ không về Mỹ, trước khi vụ án này kết thúc em sẽ không trở về, anh… anh đừng đuổi em đi."
Triệu Hân Hân có chút nóng lòng, luống cuống khoác tay lên cánh tay của Mặc Trì Úy.
Lại thêm một lần “không cẩn thận", cả người hoàn toàn rúc vào trong lòng anh.
Mặc Trì Úy không dấu vết mà đỡ lấy Triệu Hân Hân.
“Hân Hân, tiết mục kiểu này đã từng có người làm rất nhiều lần rồi, từ lâu đã không còn mới mẻ, lần sau đừng làm lại nữa, quá lố rồi."
Nói xong câu đó, Mặc Trì Úy uống một hơi cạn sạch ly rượu vang trong tay, sau đó đi thẳng về phía trước.
“Trì Úy…" Lại một lần nữa bị Mặc Trì Úy cự tuyệt, Triệu Hân Hân tức đến nỗi dậm chân.
“Cô ơi, tôi có thể giúp cô."
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng Triệu Hân Hân.
Triệu Hân Hân xoay người theo bản năng, nhìn thấy người đàn ông xa lạ đứng trước mặt mình, lông mày cô ta nhíu lại thật chặt.
“Anh là ai? Dựa vào đâu mà cho rằng có thể giúp tôi?" Ngoài Mặc Trì Úy, Triệu Hân Hân đều cư xử rất lạnh lùng với những người đàn ông khác.
“Không phải cô muốn có được Mặc Trì Úy ư? Tôi có thể giúp cô có được anh ta, cô cũng biết đàn ông sau khi có được một chút kích thích, đều sẽ… điên cuồng cần phụ nữ để giải tỏa, mà cô cũng có thể lợi dụng cơ hội này để nằm trên giường của anh ta, tiếp tục kế hoạch của cô."
Người đàn ông đến gần Triệu Hân Hân, trên mặt nở một nụ cười gian ác và đầy toan tính.
Triệu Hân Hân hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt xinh đẹp quyến rũ lướt qua một chút khinh thường.
“Không sai, đúng là tôi rất muốn có được Mặc Trì Úy, nhưng mà tôi cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy để đạt được một người đàn ông, cút đi, anh cản đường của bà đây."
Triệu Hân Hân nói xong câu này bèn đẩy người đàn ông trước mặt ra, cũng không quay đầu lại mà đi về hướng Mặc Trì Úy.
Được lắm, một người phụ nữ kiêu ngạo.
Nhìn Triệu Hân Hân rời đi, sự gian ác trên mặt Phó Tư Thần càng thêm rõ ràng.
“Phó Tư Thần, anh thất bại, bây giờ anh chính là đồ vô dụng chẳng làm nên trò trống gì."
Đường Vũ Nhu đi ra từ trong bóng tối, đi thẳng đến trước mặt Phó Tư Thần, từng từ tràn ngập trào phúng vang lên rõ ràng ở bên tai Phó Tư Thần.
Phó Tư Thần trực tiếp kéo Đường Vũ Nhu vào trong lòng, trông như rất dịu dàng mà nhìn cô ta, thế nhưng Đường Vũ Nhu biết, trong ánh mắt của anh ta đã không còn bất kỳ sự dịu dàng nào.
Bây giờ bọn họ là một cặp vợ chồng đằm thắm ở trước mặt người ngoài, nhưng đằng sau lại là mỗi người một ngả.
“Đừng tưởng rằng trợ giúp Triệu Hân Hân có được Mặc Trì Úy là Đường Tâm Nhan sẽ trở lại bên cạnh anh, tôi hiểu rõ Đường Tâm Nhan, cô ta chưa ngu đến mức không biết suy nghĩ."
Đường Vũ Nhu lạnh lùng nói, từ khi phát hiện Phó Tư Thần vẫn còn yêu Đường Tâm Nhan, thậm chí còn muốn ở bên cô, Đường Vũ Nhu cũng đã không còn yêu người đàn ông này nữa rồi, nếu như không phải vì đứa con trong bụng, cô ta nhất định sẽ đá người đàn ông này ra khỏi cửa.
Dù sao thì anh ta của hiện tại, từ lâu đã không thể đánh đồng với tổng giám đốc công ty ở trên cao kia của ngày xưa nữa.
“Đường Vũ Nhu, cô nên cảm thấy may mắn vì trong bụng có đứa con của Phó Tư Thần tôi, bằng không tôi đã để cô cuốn xéo đi từ lâu rồi." Phó Tư Thần hung tợn nói vào bên tai Đường Vũ Nhu, có điều trên mặt lại mang theo một nụ cười dịu dàng.
“Để tôi cuốn xéo đi?" Đường Vũ Nhu hừ lạnh một tiếng: “Được, vậy cứ cho tôi một khoản tiền, nếu như không đưa tiền tôi sẽ không rời khỏi anh, anh muốn ở bên Đường Tâm Nhan à, cứ mơ đi."
Đường Vũ Nhu không chịu yếu thế mà nói, bây giờ bọn họ chính là một đôi nam nữ chó cắn chó.
Rất nhanh Triệu Hân Hân đã đi đến bên cạnh Mặc Trì Úy, lần này cô ta thông minh hơn, không làm bất cứ động tác thân mật nào với anh nữa.
“Trì Úy, người đàn ông kia là ai vậy?" Triệu Hân Hân nhẹ giọng hỏi.
Nhìn theo tầm mắt của Triệu Hân Hân, Mặc Trì Úy thấy Phó Tư Thần đang cười dịu dàng ôm lấy Đường Vũ Nhu.
“Một người đàn ông có công ty sắp tuyên bố phá sản, không đáng để nhắc đến." Mặc Trì Úy thản nhiên nói.
Với năng lực của Phó Tư Thần, muốn để công ty hồi sinh trở lại quả thật là còn khó hơn lên trời.
“Anh ta là một tên vô dụng?" Triệu Hân Hân có bất ngờ vì có được đáp án như vậy, có điều những lời mà vừa nãy Phó Tư Thần nói với cô ta, cô ta lại nhớ rất rõ ràng.
“Cô ơi, mau tránh ra đi." Đột nhiên có người lớn tiếng hô lên, Triệu Hân Hân xoay người theo bản năng, vừa hay nhìn thấy một nhân viên công tác đang đẩy xe thức ăn xông về hướng bọn họ.
Cả người Triệu Hân Hân đã bị dọa đến choáng váng, hoàn toàn ngẩn ngơ, ngay cả người bên cạnh khi nhìn thấy trên xe thức ăn là canh nóng thì cũng nhao nhao đến ngẩn cả người.
Bọn họ có thể tưởng tượng được cảnh chiếc xe thức ăn đâm vào Triệu Hân Hân, canh nóng bên trong bắn tung tóe lên người cô ta, dù chỉ một chút thôi cũng sẽ khiến cô ta bị bỏng.
“Hân Hân…" Giáo sư Triệu cũng nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm này, không khỏi hô to một tiếng.
Tác giả :
Khuyết Danh