Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 602 Cô Triệu, đóng phim là nghề chính của tôi
Vốn dĩ Phượng Cừ muốn đưa Đường Tâm Nhan về nhà nhưng lại bị Cố Nhiễm Nhiễm quả quyết từ chối.
“Phượng Cừ, tôi là người đại diện của Tâm Nhan, hôm nay tôi không có việc gì, anh cũng đã quay phim cả ngày rồi, mau về nghỉ ngơi đi."
Thái độ Cố Nhiễm Nhiễm vô cùng kiên quyết, tuy rằng cô ấy không thích Mặc Trì Úy lắm nhưng cũng không muốn để người đàn ông khác có cơ hội thừa nước đục thả câu, dù sao thì hạnh phúc của chị em tốt của cô ấy mới là quan trọng nhất.
“Nhiễm Nhiễm, cô…" Phượng Cừ thấy Cố Nhiễm Nhiễm từ chối kịch liệt như vật, ánh mắt anh ấy lộ ra vẻ chua xót.
Cố Nhiễm Nhiễm đi tới trước mặt Phượng Cừ.
“Tâm Nhan rất ưu tú, nhưng anh đừng quên, cô ấy đã có chồng, mặc dù có thể nào đi nữa cũng sẽ không thay đổi được mối quan hệ của họ, cho nên anh đừng có tự làm khó chính mình, nếu không người phải chịu tổn thương chính là anh đấy."
Cố Nhiễm Nhiễm nói vài câu đầy thấm thía, sau đó mới xoay người lên xe, nhanh chóng rời đi.
Bởi vì quá mệt mỏi, nên xe đã dừng trước cửa biệt thự, Đường Tâm Nhan vẫn chưa mở mắt.
Vì để Đường Tâm Nhan có thể trở về nghỉ ngơi cho tốt, Cố Nhiễm Nhiễm đành vỗ nhẹ bả vai cô.
“Về đến nhà rồi sao?"
Đường Tâm Nhan bị đánh thức, bởi vì vừa tỉnh ngủ nên vẻ mặt vẫn mơ hồ, đôi mắt phượng đầy mê man.
“Về đến nhà rồi."
Cố Nhiễm Nhiễm cười nói.
Đường Tâm Nhan mở cửa sổ xe, thấy không khí trong lòng bên ngoài, quả nhiên là đã về đến nhà.
Cô nhanh chóng mở cửa xe, còn chưa kịp xuống xe đã thấy xe của Mặc Trì Úy dừng trước cửa biệt thự.
“Người đàn ông của cậu về rồi kìa."
Cố Nhiễm Nhiễm không chút xa lạ với chiếc xe thể thao số lượng có hạn trên thế giới của Mặc Trì Úy, cho nên khi nhìn thấy xe, cô ấy lập tức trêu chọc Đường Tâm Nhan.
Đối mặt với sự trêu chọc của người chị em tốt, khuôn mặt Đường Tâm Nhan lộ ra một nụ cười vui vẻ.
Cô nhanh chóng nhảy xuống xe.
Cửa xe Mặc Trì Úy bị mở ra, người xuống xe đầu tiên là giáo sư Triệu, điều này khiến Đường Tâm Nhan cảm thấy có chút kỳ lạ.
Chẳng lẽ Mặc Trì Úy không ở trên xe? Nếu không anh ấy hẳn là phải đỡ giáo sư Triệu xuống xe chứ?
Đường Tâm Nhan tràn đầy nghi hoặc, vội vàng bước tới xe Mặc Trì Úy.
Thế nhưng điều cô không ngờ tới chính là, vừa mới bước tới gần xe, cô lập tức nhìn thấy cảnh Mặc Trì Úy ôm Triệu Hân Hân xuống xe.
“Cô ấy… làm sao vậy?" Đường Tâm Nhan vội vàng chạy lên, có chút sốt sắng hỏi.
Mặc Trì Úy nhẹ nhàng thở dài một hơi.
“Chân bị thương, hiện giờ không thể đi được."
Không hiểu vì sao nhìn thấy Triệu Hân Hân được Mặc Trì Úy ôm trong lòng, Đường Tâm Nhan lại cảm giác rõ ràng cô ta đang cố tình diễn một vở kịch.
Người phụ nữ này không làm trong giới giải trí thật đúng là một thiếu sót lớn của giới giải trí.
“Để người giúp việc đỡ cô ấy về phòng đi, anh ôm cô ấy như vậy nếu để phóng viên chụp lại dựng chuyện thì cũng ảnh hưởng tới danh dự của cô Triệu, dù sao thì người ta cũng chưa có bạn trai."
Đường Tâm Nhan thấy lông mi của Triệu Hân Hân thỉnh thoảng lại khẽ động, cô lập tức mở miệng nói, sâu trong đáy mắt ánh lên chút giảo hoạt sắc bén.
“Em gọi người giúp việc." Thấy Mặc Trì Úy không phản đối đề nghị của mình, Đường Tâm Nhan lập tức gọi hai người giúp việc tới.
Khi người giúp việc định đỡ Triệu Hân Hân, cô ta đột nhiên mở mắt.
“Trì Úy, em… em rất đau, không thể đi được."
Triệu Hân Hân giơ tay quàng lấy cổ Mặc Trì Úy, nhìn anh với vẻ mặt đáng thương.
Thấy Triệu Hân Hân rõ ràng đang diễn kịch, khóe môi Đường Tâm Nhan cong lên một nụ cười trào phúng.
“Cô Triệu, tôi là diễn viên, bình thường tôi thích nhất là quan sát vẻ mặt của người khác, cho nên tôi rất rõ ràng chân của cô bị thương cũng không đến nỗi nghiêm trọng như biểu hiện của cô."
Đường Tâm Nhan trực tiếp vạch trần tâm tư của Triệu Hân Hân.
“Tâm Nhan…" Giáo sư Triệu đứng ở bên cạnh không muốn con gái mình bị xấu mặt, vội vàng đi tới trước mặt Đường Tâm Nhan.
Đối với giáo sư Triệu, Đường Tâm Nhan vẫn rất tôn trọng ông ta.
“Có thể để Trì Úy ôm Hân Hân về phòng được không? Xem như tôi… xin cô." Giọng nói của giáo sư Triệu rất nhỏ, chỉ có Đường Tâm Nhan có thể nghe được.
Nhìn một ông lão đức cao vọng trọng vì con gái mà phải ăn nói khép nép như vậy, Đường Tâm Nhan không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Ôm cô ta vào đi, chỉ có một lần này thôi."
Đôi mắt Phượng của Đường Tâm Nhan khẽ liếc nhìn về phía Mặc Trì Úy.
Nếu không phải Triệu Hân Hân cứ bám lấy cổ anh thì Mặc Trì Úy đã đưa cô ta cho người giúp việc từ lâu rồi.
Thấy dáng vẻ Mặc Trì Úy ôm lấy Triệu Hân Hân, lông mày Đường Tâm Nhan nhíu chặt lại.
“Giáo sư Triệu, nếu ông cứ tiếp tục dung túng cho con gái mình, cuối cùng người mất mặt vẫn là cô ta thôi." Đường Tâm Nhan thâm sâu nói.
“Tâm Nhan, tớ đi trước đây, đừng quên chuyến bay mười giờ sáng mai."
Cố Nhiễm Nhiễm dặn dò vài câu sau đó lái xe rời đi.
Đường Tâm Nhan đi thẳng vào phòng khách.
…
Mặc Trì Úy trực tiếp ôm Triệu Hân Hân về phòng.
“Trì Úy, xin lỗi anh, lại gây thêm phiền phức cho anh rồi." Triệu Hân Hân ngồi ở đầu giường, vẻ mặt áy náy nhìn Mặc Trì Úy.
Đôi môi mỏng của Mặc Trì Úy khẽ gợn lên.
“Tôi đã liên lạc với công ty của cô, tổng giám đốc của cô cũng cho rằng một cô gái làm việc ở đây sẽ rất vất vả cho nên không lâu sau sẽ điều cô đi."
Mặc Trì Úy ở miệng nói.
“Cái gì? Điều em đi?" Nghe thấy vậy, Triệu Hân Hân hít sâu một hơi, nếu bị điều đi, mọi kế hoạch của cô ta không phải đều đổ sông đổ bể sao?
“Đương nhiên, tổng giám đốc của cô cũng đã đồng ý với tôi, để cô nghỉ ngơi dưỡng thương mấy ngày, mấy hôm nữa tôi đưa cô ra sân bay."
Mặc Trì Úy nói xong những lời này, trực tiếp đi thẳng ra cửa.
“Em sẽ không đi đâu."
Triệu Hân Hân kiên quyết nói, giọng nói vang đến bên tai Mặc Trì Úy nhưng anh lại không chút nào để ý.
Mặc Trì Úy trở về phòng, thấy Đường Tâm Nhan đang chuẩn bị hành lý, anh không khỏi đi tới bên cạnh cô, ôm cô vào lòng mình.
“Em muốn đi đâu thế? Muốn để anh đi bắt vợ bỏ trốn sao?" Mặc Trì Úy trêu chọc nói giỡn bên tai Đường Tâm Nhan, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai mẫn cảm của cô.
“Em…" Đường Tâm Nhan hít sâu một hơi, xoay người đối diện với Mặc Trì Úy.
“Kế hoạch quay phim của bọn em có chút thay đổi, cho nên ngày mai em và Nhiễm Nhiễm phải tới nước Mỹ quay cùng đoàn phim, anh… sẽ không ngăn cản em, đúng không?"
Đường Tâm Nhan thử hỏi, đôi mắt long lanh của cô dán chặt lên người Mặc Trì Úy.
Mặc Trì Úy nâng cằm Đường Tâm Nhan lên.
“Nếu anh không đồng ý thì em sẽ không đi sao?"
Đối mặt với vấn đề của Mặc Trì Úy, trong lòng Đường Tâm Nhan có chút lo lắng, lẽ nào… anh muốn ngăn cản cô?
“Chồng à, em biết, anh sẽ không ngăn cản em đúng không?" Vì muốn Mặc Trì Úy đồng ý với mình, cánh tay mềm mại trắng nõn như tuyết của Đường Tâm Nhan ôm lấy cổ Mặc Trì Úy, tràn đầy quyến rũ và mị hoặc.
“Phượng Cừ, tôi là người đại diện của Tâm Nhan, hôm nay tôi không có việc gì, anh cũng đã quay phim cả ngày rồi, mau về nghỉ ngơi đi."
Thái độ Cố Nhiễm Nhiễm vô cùng kiên quyết, tuy rằng cô ấy không thích Mặc Trì Úy lắm nhưng cũng không muốn để người đàn ông khác có cơ hội thừa nước đục thả câu, dù sao thì hạnh phúc của chị em tốt của cô ấy mới là quan trọng nhất.
“Nhiễm Nhiễm, cô…" Phượng Cừ thấy Cố Nhiễm Nhiễm từ chối kịch liệt như vật, ánh mắt anh ấy lộ ra vẻ chua xót.
Cố Nhiễm Nhiễm đi tới trước mặt Phượng Cừ.
“Tâm Nhan rất ưu tú, nhưng anh đừng quên, cô ấy đã có chồng, mặc dù có thể nào đi nữa cũng sẽ không thay đổi được mối quan hệ của họ, cho nên anh đừng có tự làm khó chính mình, nếu không người phải chịu tổn thương chính là anh đấy."
Cố Nhiễm Nhiễm nói vài câu đầy thấm thía, sau đó mới xoay người lên xe, nhanh chóng rời đi.
Bởi vì quá mệt mỏi, nên xe đã dừng trước cửa biệt thự, Đường Tâm Nhan vẫn chưa mở mắt.
Vì để Đường Tâm Nhan có thể trở về nghỉ ngơi cho tốt, Cố Nhiễm Nhiễm đành vỗ nhẹ bả vai cô.
“Về đến nhà rồi sao?"
Đường Tâm Nhan bị đánh thức, bởi vì vừa tỉnh ngủ nên vẻ mặt vẫn mơ hồ, đôi mắt phượng đầy mê man.
“Về đến nhà rồi."
Cố Nhiễm Nhiễm cười nói.
Đường Tâm Nhan mở cửa sổ xe, thấy không khí trong lòng bên ngoài, quả nhiên là đã về đến nhà.
Cô nhanh chóng mở cửa xe, còn chưa kịp xuống xe đã thấy xe của Mặc Trì Úy dừng trước cửa biệt thự.
“Người đàn ông của cậu về rồi kìa."
Cố Nhiễm Nhiễm không chút xa lạ với chiếc xe thể thao số lượng có hạn trên thế giới của Mặc Trì Úy, cho nên khi nhìn thấy xe, cô ấy lập tức trêu chọc Đường Tâm Nhan.
Đối mặt với sự trêu chọc của người chị em tốt, khuôn mặt Đường Tâm Nhan lộ ra một nụ cười vui vẻ.
Cô nhanh chóng nhảy xuống xe.
Cửa xe Mặc Trì Úy bị mở ra, người xuống xe đầu tiên là giáo sư Triệu, điều này khiến Đường Tâm Nhan cảm thấy có chút kỳ lạ.
Chẳng lẽ Mặc Trì Úy không ở trên xe? Nếu không anh ấy hẳn là phải đỡ giáo sư Triệu xuống xe chứ?
Đường Tâm Nhan tràn đầy nghi hoặc, vội vàng bước tới xe Mặc Trì Úy.
Thế nhưng điều cô không ngờ tới chính là, vừa mới bước tới gần xe, cô lập tức nhìn thấy cảnh Mặc Trì Úy ôm Triệu Hân Hân xuống xe.
“Cô ấy… làm sao vậy?" Đường Tâm Nhan vội vàng chạy lên, có chút sốt sắng hỏi.
Mặc Trì Úy nhẹ nhàng thở dài một hơi.
“Chân bị thương, hiện giờ không thể đi được."
Không hiểu vì sao nhìn thấy Triệu Hân Hân được Mặc Trì Úy ôm trong lòng, Đường Tâm Nhan lại cảm giác rõ ràng cô ta đang cố tình diễn một vở kịch.
Người phụ nữ này không làm trong giới giải trí thật đúng là một thiếu sót lớn của giới giải trí.
“Để người giúp việc đỡ cô ấy về phòng đi, anh ôm cô ấy như vậy nếu để phóng viên chụp lại dựng chuyện thì cũng ảnh hưởng tới danh dự của cô Triệu, dù sao thì người ta cũng chưa có bạn trai."
Đường Tâm Nhan thấy lông mi của Triệu Hân Hân thỉnh thoảng lại khẽ động, cô lập tức mở miệng nói, sâu trong đáy mắt ánh lên chút giảo hoạt sắc bén.
“Em gọi người giúp việc." Thấy Mặc Trì Úy không phản đối đề nghị của mình, Đường Tâm Nhan lập tức gọi hai người giúp việc tới.
Khi người giúp việc định đỡ Triệu Hân Hân, cô ta đột nhiên mở mắt.
“Trì Úy, em… em rất đau, không thể đi được."
Triệu Hân Hân giơ tay quàng lấy cổ Mặc Trì Úy, nhìn anh với vẻ mặt đáng thương.
Thấy Triệu Hân Hân rõ ràng đang diễn kịch, khóe môi Đường Tâm Nhan cong lên một nụ cười trào phúng.
“Cô Triệu, tôi là diễn viên, bình thường tôi thích nhất là quan sát vẻ mặt của người khác, cho nên tôi rất rõ ràng chân của cô bị thương cũng không đến nỗi nghiêm trọng như biểu hiện của cô."
Đường Tâm Nhan trực tiếp vạch trần tâm tư của Triệu Hân Hân.
“Tâm Nhan…" Giáo sư Triệu đứng ở bên cạnh không muốn con gái mình bị xấu mặt, vội vàng đi tới trước mặt Đường Tâm Nhan.
Đối với giáo sư Triệu, Đường Tâm Nhan vẫn rất tôn trọng ông ta.
“Có thể để Trì Úy ôm Hân Hân về phòng được không? Xem như tôi… xin cô." Giọng nói của giáo sư Triệu rất nhỏ, chỉ có Đường Tâm Nhan có thể nghe được.
Nhìn một ông lão đức cao vọng trọng vì con gái mà phải ăn nói khép nép như vậy, Đường Tâm Nhan không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Ôm cô ta vào đi, chỉ có một lần này thôi."
Đôi mắt Phượng của Đường Tâm Nhan khẽ liếc nhìn về phía Mặc Trì Úy.
Nếu không phải Triệu Hân Hân cứ bám lấy cổ anh thì Mặc Trì Úy đã đưa cô ta cho người giúp việc từ lâu rồi.
Thấy dáng vẻ Mặc Trì Úy ôm lấy Triệu Hân Hân, lông mày Đường Tâm Nhan nhíu chặt lại.
“Giáo sư Triệu, nếu ông cứ tiếp tục dung túng cho con gái mình, cuối cùng người mất mặt vẫn là cô ta thôi." Đường Tâm Nhan thâm sâu nói.
“Tâm Nhan, tớ đi trước đây, đừng quên chuyến bay mười giờ sáng mai."
Cố Nhiễm Nhiễm dặn dò vài câu sau đó lái xe rời đi.
Đường Tâm Nhan đi thẳng vào phòng khách.
…
Mặc Trì Úy trực tiếp ôm Triệu Hân Hân về phòng.
“Trì Úy, xin lỗi anh, lại gây thêm phiền phức cho anh rồi." Triệu Hân Hân ngồi ở đầu giường, vẻ mặt áy náy nhìn Mặc Trì Úy.
Đôi môi mỏng của Mặc Trì Úy khẽ gợn lên.
“Tôi đã liên lạc với công ty của cô, tổng giám đốc của cô cũng cho rằng một cô gái làm việc ở đây sẽ rất vất vả cho nên không lâu sau sẽ điều cô đi."
Mặc Trì Úy ở miệng nói.
“Cái gì? Điều em đi?" Nghe thấy vậy, Triệu Hân Hân hít sâu một hơi, nếu bị điều đi, mọi kế hoạch của cô ta không phải đều đổ sông đổ bể sao?
“Đương nhiên, tổng giám đốc của cô cũng đã đồng ý với tôi, để cô nghỉ ngơi dưỡng thương mấy ngày, mấy hôm nữa tôi đưa cô ra sân bay."
Mặc Trì Úy nói xong những lời này, trực tiếp đi thẳng ra cửa.
“Em sẽ không đi đâu."
Triệu Hân Hân kiên quyết nói, giọng nói vang đến bên tai Mặc Trì Úy nhưng anh lại không chút nào để ý.
Mặc Trì Úy trở về phòng, thấy Đường Tâm Nhan đang chuẩn bị hành lý, anh không khỏi đi tới bên cạnh cô, ôm cô vào lòng mình.
“Em muốn đi đâu thế? Muốn để anh đi bắt vợ bỏ trốn sao?" Mặc Trì Úy trêu chọc nói giỡn bên tai Đường Tâm Nhan, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai mẫn cảm của cô.
“Em…" Đường Tâm Nhan hít sâu một hơi, xoay người đối diện với Mặc Trì Úy.
“Kế hoạch quay phim của bọn em có chút thay đổi, cho nên ngày mai em và Nhiễm Nhiễm phải tới nước Mỹ quay cùng đoàn phim, anh… sẽ không ngăn cản em, đúng không?"
Đường Tâm Nhan thử hỏi, đôi mắt long lanh của cô dán chặt lên người Mặc Trì Úy.
Mặc Trì Úy nâng cằm Đường Tâm Nhan lên.
“Nếu anh không đồng ý thì em sẽ không đi sao?"
Đối mặt với vấn đề của Mặc Trì Úy, trong lòng Đường Tâm Nhan có chút lo lắng, lẽ nào… anh muốn ngăn cản cô?
“Chồng à, em biết, anh sẽ không ngăn cản em đúng không?" Vì muốn Mặc Trì Úy đồng ý với mình, cánh tay mềm mại trắng nõn như tuyết của Đường Tâm Nhan ôm lấy cổ Mặc Trì Úy, tràn đầy quyến rũ và mị hoặc.
Tác giả :
Khuyết Danh