Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 599 Nói chuyện yêu đương
Thấy dáng vẻ con gái quỳ trên mặt đất, vẻ mặt giáo sư Triệu bất đắc dĩ, dù sao cũng là con gái ông ta coi như cục cưng trong lòng bàn tay, thấy cô ta vì đàn ông mà cầu xin mình như vậy, trong lòng giáo sư Triệu không khỏi xót xa.
“Con đứng lên trước đã."
Giáo sư Triệu duỗi tay, muốn đỡ con gái dậy nhưng Triệu Hân Hân lại vô cùng quả quyết, nhất định không chịu đứng dậy.
“Bố, bố đồng ý giúp con đi, nếu không thì… nếu không thì con sẽ quỳ mãi ở đây."
Triệu Hân Hân kiên trì khiến giáo sư Triệu không còn cách nào khác, thấy con gái mình quỳ trên mặt đất đến nỗi đầu gối có chút sưng đỏ, vẻ mặt giáo sư Triệu đau lòng, đành phải đồng ý với yêu cầu của cô ta.
“Bố, bố… thật sự sẽ giúp con chứ?"
Triệu Hân Hân vừa bất ngờ vừa vui vẻ, có điều vẫn không quá chắc chắn mà phải hỏi lại.
“Ừ, bố sẽ giúp con, con đứng lên trước đi đã."
Nghe lấy lời khẳng định của bố, Triệu Hân Hân vui mừng đứng dậy, ra sức hôn lên má giáo sư Triệu, ôm lấy ông ta.
“Bố, con biết là bố thương con nhất mà, chỉ cần bố tạo cơ hội cho con có thể ở riêng với Mặc Trì Úy, nhưng chuyện tiếp theo con sẽ tự mình làm."
Triệu Hân Hân nói, cô ta bắt đầu tưởng tượng ra cảnh cô ta và Mặc Trì Úy ở riêng với nhau, cô ta vẫn luôn tin rằng chỉ cần Mặc Trì Úy hiểu cô ta nhiều hơn thì sẽ thấy được sự ưu tú của cô ta.
“Được, bố sẽ nghĩ cách, thời gian không còn sớm nữa, con mau ngủ đi."
Vẻ mặt giáo sư Triệu vô cùng cưng chiều con gái, có điều khi ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người cô ta, ông ta lại nhíu chặt mày lại.
“Bố, bố yên tâm đi, đây là cách thức đặc biệt được dùng trong những trường hợp đặc biệt, sau này con sẽ khống chế cảm xúc của mình mà."
Giáo sư Triệu gật đầu, nghe lời hứa hẹn của con gái, ông ta vô cùng hài lòng. Nói thêm vài câu nữa giáo sư Triệu mới rời khỏi phòng con gái.
Khi xuống lầu, giáo sư Triệu vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để giúp con gái.
“Giáo sư Triệu, cẩn thận."
Có lẽ là quá mức chuyên tâm, khi đến bậc cầu thang cuối cùng, giáo sư Triệu suýt thì té ngã, mãi đến khi tiếng kêu đầy lo lắng của Đường Tâm Nhan vang lên, ông ta mới bừng tỉnh.
“Ông không sao chứ?" Đường Tâm Nhan đi đến bên cạnh giáo sư Triệu, nhẹ nhàng đỡ ông ta ngồi lên ghế sô pha ở phòng khách.
Giáo sư Triệu không ngờ Đường Tâm Nhan lại có thái độ tôn trọng như thế với mình, không hề vì hành động của con gái ông ta mà có bất kỳ thái độ phản cảm nào, lễ phép như vậy khiến giáo sư Triệu không khỏi cảm thán sự ưu tú của cô gái này.
“Nếu vì hành động của con gái tôi làm ảnh hưởng đến cô nghỉ ngơi, tôi thay mặt con gái tôi xin lỗi cô."
Giáo sư Triệu nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Không… không phải, Mặc Trì Úy có chút đói bụng nên tôi chuẩn bị cho anh ấy chút đồ ăn khuya, giáo sư Triệu ông có muốn ăn một chút không? Tuy rằng trông không đẹp mắt lắm nhưng hương vị cũng không tồi."
Đường Tâm Nhan nói với vẻ đầy khiêm tốn.
Nhìn đồ ăn đặt trên đĩa, giáo sư Triệu khẽ gật đầu.
“Cô đúng là một cô vợ tốt, tôi từng nghĩ vì sao Mặc Trì Úy lại chọn cô làm vợ, giờ thì tôi hiểu rồi, mắt nhìn của cậu ấy đúng là không tồi."
Giáo sư Triệu nói xong những lời này bèn xoay người rời đi, trở về phòng mình.
…
Đường Tâm Nhan bưng đĩa thức ăn về phòng.
Đúng lúc Mặc Trì Úy đi ra khỏi phòng tắm, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên hông, bộ ngực rắn chắc lộ ra khiến Đường Tâm Nhan khẽ đỏ mặt.
“Anh… hay là mặc quần áo cho hẳn hoi vào đi? Để như vậy sẽ… sẽ bị cảm lạnh đấy." Đường Tâm Nhan có chút sốt ruột nói, nhanh chóng đặt đĩa thức ăn lên bàn.
Nếu như anh không mặc quần áo vào, có lẽ cô sẽ… sẽ không khống chế được sự rung động trước cơ thể đó mà vứt bỏ đĩa thức ăn trong tay mất.
“Cô gái, dáng vẻ thẹn thùng của em thật đáng yêu." Mặc Trì Úy chẳng những không mặc quần áo vào mà còn đi tới trước mặt Đường Tâm Nhan, giơ đôi bàn tay rắn chắc, khiêu khích nâng cằm cô lên.
Anh trầm giọng nói, mang theo hơi thở nóng rực phả vào má cô.
“Anh… anh không phải đói bụng sao? Mau… mau ăn chút gì đi."
Ánh mắt của Mặc Trì Úy nóng bừng như muốn thiêu đốt cô khiến Đường Tâm Nhan càng thêm thẹn thùng, khuôn mặt cô đỏ ửng như mây ráng chiều, càng tăng thêm sự quyến rũ mê người của cô.
“Đúng là anh đói bụng, nhưng mà… nhưng mà anh không muốn ăn những món đó, anh muốn ăn… em?" Nói xong câu đó, Mặc Trì Úy trực tiếp ôm Đường Tâm Nhan vào lòng, đôi môi mỏng chuẩn xác hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng của cô.
Qua một lúc lâu sau, Mặc Trì Úy mới kết thúc nụ hôn nồng nhiệt này, ngón tay thon dài khẽ mân mê đôi môi mềm mại của cô.
“Vợ à, em thật đẹp."
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Đường Tâm Nhan.
“Mau ăn… mau ăn đi, em vất vả lắm mới làm được đấy."
Vẻ mặt Đường Tâm Nhan ngại ngùng kéo Mặc Trì Úy ngồi xuống sô pha.
“Mỳ ý? Súp ngô? Pizza?" Nhìn khay đồ ăn toàn những món ngon, tâm hồn ăn uống của Mặc Trì Úy lại trỗi dậy, lúc tối anh cũng không ăn được nhiều, khóe miệng anh khẽ cong lên một nụ cười.
“Chỉ làm đơn giản một chút, anh thử xem có hợp khẩu vị không?" Đường Tâm Nhan cầm chiếc dĩa đưa cho Mặc Trì Úy.
“Món ngon đến đâu đi nữa thì so với em…" Ăn một miếng mỳ Ý, khuôn mặt Mặc Trì Úy lại ánh lên một nụ cười tà ác.
“So với vợ anh còn kém xa."
Nghe được câu nói ái muội này, Đường Tâm Nhan hít sâu một hơi.
“Anh… đồ háo sắc."
Mặc Trì Úy trực tiếp kéo Đường Tâm Nhan tới lòng mình, lấy một ít mỳ Ý đưa tới miệng cô.
“Anh là tên háo sắc, nhưng em… là người phụ nữ của tên háo sắc đó."
Hơi thở của Mặc Trì Úy nóng rực, khẽ hôn lên chỗ mẫn cảm nơi vành tai cô.
Đường Tâm Nhan không thể khống chế thân thể mình, cả người cô run lên.
“Cô gái, em thật sự là quá đáng yêu." Mặc Trì Úy thân mật hôn lên má Đường Tâm Nhan một lúc lâu.
Tuy rằng chỉ là một bữa ăn khuya đơn giản nhưng đối với hai người họ mà nói, nơi này vô cùng yên bình và ấm áp, là không gian hạnh phúc thuộc về riêng hai người họ.
Ăn bữa khuya xong trời đã gần sáng, biết sáng hôm sau Đường Tâm Nhan còn phải đến phim trường đóng phim cho nên dù dục vọng cơ thể đã sắp đốt cháy mình nhưng Mặc Trì Úy vẫn phải khống chế bản thân, ôm Đường Tâm Nhan nằm ở trên giường.
“Ngủ đi."
Giọng nói dịu dàng như nước vang lên bên tai, ánh mắt Đường Tâm Nhan dừng trên mặt Mặc Trì Úy.
“Em… yêu anh."
Nghe được Đường Tâm Nhan thổ lộ, trong lòng Mặc Trì Úy có chút kích động không thể khống chế nổi.
“Cô gái, lẽ nào em không biết là đàn ông sẽ không chịu nổi khiêu khích sao? Anh.. là bị em dụ dỗ đấy." Nói xong câu đó, Mặc Trì Úy không thể khống chế dục vọng trong người nữa, trực tiếp xoay người đè lên Đường Tâm Nhan.
“Con đứng lên trước đã."
Giáo sư Triệu duỗi tay, muốn đỡ con gái dậy nhưng Triệu Hân Hân lại vô cùng quả quyết, nhất định không chịu đứng dậy.
“Bố, bố đồng ý giúp con đi, nếu không thì… nếu không thì con sẽ quỳ mãi ở đây."
Triệu Hân Hân kiên trì khiến giáo sư Triệu không còn cách nào khác, thấy con gái mình quỳ trên mặt đất đến nỗi đầu gối có chút sưng đỏ, vẻ mặt giáo sư Triệu đau lòng, đành phải đồng ý với yêu cầu của cô ta.
“Bố, bố… thật sự sẽ giúp con chứ?"
Triệu Hân Hân vừa bất ngờ vừa vui vẻ, có điều vẫn không quá chắc chắn mà phải hỏi lại.
“Ừ, bố sẽ giúp con, con đứng lên trước đi đã."
Nghe lấy lời khẳng định của bố, Triệu Hân Hân vui mừng đứng dậy, ra sức hôn lên má giáo sư Triệu, ôm lấy ông ta.
“Bố, con biết là bố thương con nhất mà, chỉ cần bố tạo cơ hội cho con có thể ở riêng với Mặc Trì Úy, nhưng chuyện tiếp theo con sẽ tự mình làm."
Triệu Hân Hân nói, cô ta bắt đầu tưởng tượng ra cảnh cô ta và Mặc Trì Úy ở riêng với nhau, cô ta vẫn luôn tin rằng chỉ cần Mặc Trì Úy hiểu cô ta nhiều hơn thì sẽ thấy được sự ưu tú của cô ta.
“Được, bố sẽ nghĩ cách, thời gian không còn sớm nữa, con mau ngủ đi."
Vẻ mặt giáo sư Triệu vô cùng cưng chiều con gái, có điều khi ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người cô ta, ông ta lại nhíu chặt mày lại.
“Bố, bố yên tâm đi, đây là cách thức đặc biệt được dùng trong những trường hợp đặc biệt, sau này con sẽ khống chế cảm xúc của mình mà."
Giáo sư Triệu gật đầu, nghe lời hứa hẹn của con gái, ông ta vô cùng hài lòng. Nói thêm vài câu nữa giáo sư Triệu mới rời khỏi phòng con gái.
Khi xuống lầu, giáo sư Triệu vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để giúp con gái.
“Giáo sư Triệu, cẩn thận."
Có lẽ là quá mức chuyên tâm, khi đến bậc cầu thang cuối cùng, giáo sư Triệu suýt thì té ngã, mãi đến khi tiếng kêu đầy lo lắng của Đường Tâm Nhan vang lên, ông ta mới bừng tỉnh.
“Ông không sao chứ?" Đường Tâm Nhan đi đến bên cạnh giáo sư Triệu, nhẹ nhàng đỡ ông ta ngồi lên ghế sô pha ở phòng khách.
Giáo sư Triệu không ngờ Đường Tâm Nhan lại có thái độ tôn trọng như thế với mình, không hề vì hành động của con gái ông ta mà có bất kỳ thái độ phản cảm nào, lễ phép như vậy khiến giáo sư Triệu không khỏi cảm thán sự ưu tú của cô gái này.
“Nếu vì hành động của con gái tôi làm ảnh hưởng đến cô nghỉ ngơi, tôi thay mặt con gái tôi xin lỗi cô."
Giáo sư Triệu nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Không… không phải, Mặc Trì Úy có chút đói bụng nên tôi chuẩn bị cho anh ấy chút đồ ăn khuya, giáo sư Triệu ông có muốn ăn một chút không? Tuy rằng trông không đẹp mắt lắm nhưng hương vị cũng không tồi."
Đường Tâm Nhan nói với vẻ đầy khiêm tốn.
Nhìn đồ ăn đặt trên đĩa, giáo sư Triệu khẽ gật đầu.
“Cô đúng là một cô vợ tốt, tôi từng nghĩ vì sao Mặc Trì Úy lại chọn cô làm vợ, giờ thì tôi hiểu rồi, mắt nhìn của cậu ấy đúng là không tồi."
Giáo sư Triệu nói xong những lời này bèn xoay người rời đi, trở về phòng mình.
…
Đường Tâm Nhan bưng đĩa thức ăn về phòng.
Đúng lúc Mặc Trì Úy đi ra khỏi phòng tắm, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên hông, bộ ngực rắn chắc lộ ra khiến Đường Tâm Nhan khẽ đỏ mặt.
“Anh… hay là mặc quần áo cho hẳn hoi vào đi? Để như vậy sẽ… sẽ bị cảm lạnh đấy." Đường Tâm Nhan có chút sốt ruột nói, nhanh chóng đặt đĩa thức ăn lên bàn.
Nếu như anh không mặc quần áo vào, có lẽ cô sẽ… sẽ không khống chế được sự rung động trước cơ thể đó mà vứt bỏ đĩa thức ăn trong tay mất.
“Cô gái, dáng vẻ thẹn thùng của em thật đáng yêu." Mặc Trì Úy chẳng những không mặc quần áo vào mà còn đi tới trước mặt Đường Tâm Nhan, giơ đôi bàn tay rắn chắc, khiêu khích nâng cằm cô lên.
Anh trầm giọng nói, mang theo hơi thở nóng rực phả vào má cô.
“Anh… anh không phải đói bụng sao? Mau… mau ăn chút gì đi."
Ánh mắt của Mặc Trì Úy nóng bừng như muốn thiêu đốt cô khiến Đường Tâm Nhan càng thêm thẹn thùng, khuôn mặt cô đỏ ửng như mây ráng chiều, càng tăng thêm sự quyến rũ mê người của cô.
“Đúng là anh đói bụng, nhưng mà… nhưng mà anh không muốn ăn những món đó, anh muốn ăn… em?" Nói xong câu đó, Mặc Trì Úy trực tiếp ôm Đường Tâm Nhan vào lòng, đôi môi mỏng chuẩn xác hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng của cô.
Qua một lúc lâu sau, Mặc Trì Úy mới kết thúc nụ hôn nồng nhiệt này, ngón tay thon dài khẽ mân mê đôi môi mềm mại của cô.
“Vợ à, em thật đẹp."
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Đường Tâm Nhan.
“Mau ăn… mau ăn đi, em vất vả lắm mới làm được đấy."
Vẻ mặt Đường Tâm Nhan ngại ngùng kéo Mặc Trì Úy ngồi xuống sô pha.
“Mỳ ý? Súp ngô? Pizza?" Nhìn khay đồ ăn toàn những món ngon, tâm hồn ăn uống của Mặc Trì Úy lại trỗi dậy, lúc tối anh cũng không ăn được nhiều, khóe miệng anh khẽ cong lên một nụ cười.
“Chỉ làm đơn giản một chút, anh thử xem có hợp khẩu vị không?" Đường Tâm Nhan cầm chiếc dĩa đưa cho Mặc Trì Úy.
“Món ngon đến đâu đi nữa thì so với em…" Ăn một miếng mỳ Ý, khuôn mặt Mặc Trì Úy lại ánh lên một nụ cười tà ác.
“So với vợ anh còn kém xa."
Nghe được câu nói ái muội này, Đường Tâm Nhan hít sâu một hơi.
“Anh… đồ háo sắc."
Mặc Trì Úy trực tiếp kéo Đường Tâm Nhan tới lòng mình, lấy một ít mỳ Ý đưa tới miệng cô.
“Anh là tên háo sắc, nhưng em… là người phụ nữ của tên háo sắc đó."
Hơi thở của Mặc Trì Úy nóng rực, khẽ hôn lên chỗ mẫn cảm nơi vành tai cô.
Đường Tâm Nhan không thể khống chế thân thể mình, cả người cô run lên.
“Cô gái, em thật sự là quá đáng yêu." Mặc Trì Úy thân mật hôn lên má Đường Tâm Nhan một lúc lâu.
Tuy rằng chỉ là một bữa ăn khuya đơn giản nhưng đối với hai người họ mà nói, nơi này vô cùng yên bình và ấm áp, là không gian hạnh phúc thuộc về riêng hai người họ.
Ăn bữa khuya xong trời đã gần sáng, biết sáng hôm sau Đường Tâm Nhan còn phải đến phim trường đóng phim cho nên dù dục vọng cơ thể đã sắp đốt cháy mình nhưng Mặc Trì Úy vẫn phải khống chế bản thân, ôm Đường Tâm Nhan nằm ở trên giường.
“Ngủ đi."
Giọng nói dịu dàng như nước vang lên bên tai, ánh mắt Đường Tâm Nhan dừng trên mặt Mặc Trì Úy.
“Em… yêu anh."
Nghe được Đường Tâm Nhan thổ lộ, trong lòng Mặc Trì Úy có chút kích động không thể khống chế nổi.
“Cô gái, lẽ nào em không biết là đàn ông sẽ không chịu nổi khiêu khích sao? Anh.. là bị em dụ dỗ đấy." Nói xong câu đó, Mặc Trì Úy không thể khống chế dục vọng trong người nữa, trực tiếp xoay người đè lên Đường Tâm Nhan.
Tác giả :
Khuyết Danh