Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 58 Vừa ăn cướp vừa la làng
Lúc rời khỏi khách sạn lớn ở An Thành thì đã hơn chín giờ rồi.
Đường Tâm Nhan lái xe trở lại San Hồ Viên.
Trên đường đi, cô lại nghĩ về chuyện bị Mặc Trì Úy kéo vào nhà vệ sinh liền cảm thấy tâm trạng không yên.
Mỗi lần mím môi đều cảm thấy hơi thở mát lạnh của hắn còn vương vấn xung quanh.
Trái tim cô hỗn loạn vô cùng.
Xe đến trạm bảo an ở tiểu khu, nhân viên bảo an mặc bộ đồng phục màu xanh đậm đến gõ vào kính cửa xe của cô.
Đường Tâm Nhan hoài nghi kéo cửa xe xuống.
Nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm thanh tú của cô, người bảo an có chút ngại ngùng nói, “Cô Phó, có cô Diệp đợi cô đã rất lâu rồi, xin hỏi cô có muốn gặp cô ấy không?"
Khi nhân viên bảo an đang nói thì có một người phụ nữ tóc xù với vẻ đầy tức giận đang xông về phía Đường Tâm Nhan.
Cô ta vặn mở nắp chai nước khoáng, trong lúc Đường Tâm Nhan và nhân viên bảo an không kịp phản ứng, cô ta một tay hất hết chỗ nước lạnh băng đó vào mặt Đường Tâm Nhan.
Nhân viên bảo an sững sờ, anh lập tức khống chế được người phụ nữ.
Mặt mũi và quần áo của Đường Tâm Nhan đều bị ướt hết rồi, cô lấy khăn giấy lau qua, cô hơi cau đôi mi thanh tú lại nhìn về phía người phụ nữ với đôi mắt đỏ ngầu tức giận kia.
Người phụ nữ kia vốn tưởng Đường Tâm Nhan sẽ tức giận, thậm chí là báo cảnh sát, nhưng đã mấy phút trôi qua, Đường Tâm Nhan mới ngập ngừng nói, “Cô là…Diệp Nhiễm?"
Diệp Nhiễm là bạn học hồi thời tiểu học của Đường Tâm Nhan, hai người đã ngồi cùng bàn một năm, lúc đó quan hệ giữa họ rất tốt, có lần cô nghịch ngợm mà ra chơi ở gần hồ nước, không cẩn thận bi trượt xuống, lúc đó chính Diệp Nhiễm đã gọi người đến cứu cô.
Sau này nhà Diệp Nhiễm phá sản, Diệp Nhiễm cũng chuyển trường, từ đó hai người chưa từng gặp lại.
Mấy năm nay, không phải cô chưa từng thử tìm Diệp Nhiễm, những giữa biển người mênh mông, muốn tìm được một người đã mất liên lạc nhiều năm quả là nói thì dễ nhưng làm thì khó?
Đôi mắt đỏ ngầu ngang ngược của Diệp Nhiễm bỗng quay qua trợn trừng nhìn Đường Tâm Nhan, phải mất một lúc sau, cô ta mới thốt lên đầy kinh ngạc, “Cô là Đường Tâm Nhan?"
Đường Tâm Nhan không để ý cả người đang ướt đẫm, cô bước xuống xe, chủ động nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang run rẩy của Diệp Nhiễm, “Là mình đây, Nhiễm Nhiễm."
Theo như những gì cô biết về Nhiễm Nhiễm, cô ấy sẽ không vô duyên vô cớ hất nước vào mặt cô, cô cắn môi, nhẹ nhàng hỏi: “Nhiễm Nhiễm, xảy ra chuyện gì vậy? Có phải cậu hiểu nhầm gì mình không?"
Nước mắt rưng rưng đầy trong mắt Diệp Nhiễm không kìm được mà rơi xuống, một tay cô ôm lấy Đường Tâm Nhan, không kìm được mà khóc lên nức nở đầy đau thương, “Mẹ mình là người làm trong nhà họ Phó, mấy ngày trước bà chỉ vì nói thật một câu, liền bị Phó thiếu gia đuổi đi.
Sau khi bị đuổi đi, mẹ vì quá uất ức mà bị đột quỵ, bây giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện, mình tức giận mới tìm đến cậu Phó, nghe nói vợ của hắn sống ở đây, mình muốn trút giận cho mẹ, nhưng không ngờ, vợ của hắn lại chính là cậu, mình thật xin lỗi Tâm Nhan!"
Đường Tâm Nhan lau nước mắt của Diệp Nhiễm, “Mẹ cậu là…"
“Vương Xuân Lệ."
“Là thím Vương sao!"
Cho dù sau khi kết hôn Đường Tâm Nhan rất ít khi trở về nhà cổ Phó gia, nhưng mỗi lần quay về, chỉ có thím Vương không khinh thường cô như những người làm khác, thím dù rằng bị Hà Mỹ Quyên mắng cũng vẫn đối xử tử tế với cô.
Thì ra thím Vương là mẹ của Nhiễm Nhiễm!
“Nhiễm Nhiễm, cậu nói rõ xem nào, Phó Tư Thần sao lại xử oan mẹ cậu?"
“Chính là…" Diệp Nhiễm nước mắt sụt sùi, khóc đến mức mũi đỏ hết lên, nghẹn ngào nói: “Mẹ mình nhìn thấy cô nhỏ nhà họ Phó lén lút bôi dầu lên cầu thang, bà nói chuyện này với cậu Phó, nói hắn đã trách nhầm cậu, cậu Phó sợ mẹ mình đi nói với cậu, liền đem chuyện bẩn thỉu này vu oan giá họa lên đầu mẹ mình, sau đó đuổi bà ấy ra khỏi Phó gia."
Khuôn mặt kiều diễn của Đường Tâm Nhan thoáng chốc trở nên trầm mặc.
Dầu ở trên cầu thang, hóa ra là trò bẩn thỉu của Phó Tư Tịnh, cô ta vốn dĩ muốn cô bị ngã cầu thang!
Kết quả là lại hại chính mẹ của cô ta, sau đó lại còn vừa ăn cướp vừa la làng!
Mà tên Phó Tư Thần, rõ ràng biết được sự thật lại không nói cho cô biết, lại còn đổ oan cho thím Vương, thật đáng ghê tởm!
Đường Tâm Nhan lái xe trở lại San Hồ Viên.
Trên đường đi, cô lại nghĩ về chuyện bị Mặc Trì Úy kéo vào nhà vệ sinh liền cảm thấy tâm trạng không yên.
Mỗi lần mím môi đều cảm thấy hơi thở mát lạnh của hắn còn vương vấn xung quanh.
Trái tim cô hỗn loạn vô cùng.
Xe đến trạm bảo an ở tiểu khu, nhân viên bảo an mặc bộ đồng phục màu xanh đậm đến gõ vào kính cửa xe của cô.
Đường Tâm Nhan hoài nghi kéo cửa xe xuống.
Nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm thanh tú của cô, người bảo an có chút ngại ngùng nói, “Cô Phó, có cô Diệp đợi cô đã rất lâu rồi, xin hỏi cô có muốn gặp cô ấy không?"
Khi nhân viên bảo an đang nói thì có một người phụ nữ tóc xù với vẻ đầy tức giận đang xông về phía Đường Tâm Nhan.
Cô ta vặn mở nắp chai nước khoáng, trong lúc Đường Tâm Nhan và nhân viên bảo an không kịp phản ứng, cô ta một tay hất hết chỗ nước lạnh băng đó vào mặt Đường Tâm Nhan.
Nhân viên bảo an sững sờ, anh lập tức khống chế được người phụ nữ.
Mặt mũi và quần áo của Đường Tâm Nhan đều bị ướt hết rồi, cô lấy khăn giấy lau qua, cô hơi cau đôi mi thanh tú lại nhìn về phía người phụ nữ với đôi mắt đỏ ngầu tức giận kia.
Người phụ nữ kia vốn tưởng Đường Tâm Nhan sẽ tức giận, thậm chí là báo cảnh sát, nhưng đã mấy phút trôi qua, Đường Tâm Nhan mới ngập ngừng nói, “Cô là…Diệp Nhiễm?"
Diệp Nhiễm là bạn học hồi thời tiểu học của Đường Tâm Nhan, hai người đã ngồi cùng bàn một năm, lúc đó quan hệ giữa họ rất tốt, có lần cô nghịch ngợm mà ra chơi ở gần hồ nước, không cẩn thận bi trượt xuống, lúc đó chính Diệp Nhiễm đã gọi người đến cứu cô.
Sau này nhà Diệp Nhiễm phá sản, Diệp Nhiễm cũng chuyển trường, từ đó hai người chưa từng gặp lại.
Mấy năm nay, không phải cô chưa từng thử tìm Diệp Nhiễm, những giữa biển người mênh mông, muốn tìm được một người đã mất liên lạc nhiều năm quả là nói thì dễ nhưng làm thì khó?
Đôi mắt đỏ ngầu ngang ngược của Diệp Nhiễm bỗng quay qua trợn trừng nhìn Đường Tâm Nhan, phải mất một lúc sau, cô ta mới thốt lên đầy kinh ngạc, “Cô là Đường Tâm Nhan?"
Đường Tâm Nhan không để ý cả người đang ướt đẫm, cô bước xuống xe, chủ động nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang run rẩy của Diệp Nhiễm, “Là mình đây, Nhiễm Nhiễm."
Theo như những gì cô biết về Nhiễm Nhiễm, cô ấy sẽ không vô duyên vô cớ hất nước vào mặt cô, cô cắn môi, nhẹ nhàng hỏi: “Nhiễm Nhiễm, xảy ra chuyện gì vậy? Có phải cậu hiểu nhầm gì mình không?"
Nước mắt rưng rưng đầy trong mắt Diệp Nhiễm không kìm được mà rơi xuống, một tay cô ôm lấy Đường Tâm Nhan, không kìm được mà khóc lên nức nở đầy đau thương, “Mẹ mình là người làm trong nhà họ Phó, mấy ngày trước bà chỉ vì nói thật một câu, liền bị Phó thiếu gia đuổi đi.
Sau khi bị đuổi đi, mẹ vì quá uất ức mà bị đột quỵ, bây giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện, mình tức giận mới tìm đến cậu Phó, nghe nói vợ của hắn sống ở đây, mình muốn trút giận cho mẹ, nhưng không ngờ, vợ của hắn lại chính là cậu, mình thật xin lỗi Tâm Nhan!"
Đường Tâm Nhan lau nước mắt của Diệp Nhiễm, “Mẹ cậu là…"
“Vương Xuân Lệ."
“Là thím Vương sao!"
Cho dù sau khi kết hôn Đường Tâm Nhan rất ít khi trở về nhà cổ Phó gia, nhưng mỗi lần quay về, chỉ có thím Vương không khinh thường cô như những người làm khác, thím dù rằng bị Hà Mỹ Quyên mắng cũng vẫn đối xử tử tế với cô.
Thì ra thím Vương là mẹ của Nhiễm Nhiễm!
“Nhiễm Nhiễm, cậu nói rõ xem nào, Phó Tư Thần sao lại xử oan mẹ cậu?"
“Chính là…" Diệp Nhiễm nước mắt sụt sùi, khóc đến mức mũi đỏ hết lên, nghẹn ngào nói: “Mẹ mình nhìn thấy cô nhỏ nhà họ Phó lén lút bôi dầu lên cầu thang, bà nói chuyện này với cậu Phó, nói hắn đã trách nhầm cậu, cậu Phó sợ mẹ mình đi nói với cậu, liền đem chuyện bẩn thỉu này vu oan giá họa lên đầu mẹ mình, sau đó đuổi bà ấy ra khỏi Phó gia."
Khuôn mặt kiều diễn của Đường Tâm Nhan thoáng chốc trở nên trầm mặc.
Dầu ở trên cầu thang, hóa ra là trò bẩn thỉu của Phó Tư Tịnh, cô ta vốn dĩ muốn cô bị ngã cầu thang!
Kết quả là lại hại chính mẹ của cô ta, sau đó lại còn vừa ăn cướp vừa la làng!
Mà tên Phó Tư Thần, rõ ràng biết được sự thật lại không nói cho cô biết, lại còn đổ oan cho thím Vương, thật đáng ghê tởm!
Tác giả :
Khuyết Danh