Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 570 Không khoan nhượng
Nhiễm Nhiễm cãi nhau với người khác? Việc này không thể nào? Mặc dù bình thường tính khí của cô rất nóng nảy, thế nhưng nếu không phải xảy ra chuyện gì quan trọng gì cô ấy sẽ không tức giận.
Đường Tâm Nhan không kịp thay chiếc váy dài ra đã vội vàng chạy ra khỏi phòng thay đồ.
“Nhiễm Nhiễm…"
Đường Tâm Nhan nhanh chóng chạy đến bên cạnh Nhiễm Nhiễm, chắc chắn cô không bị chỗ nào mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng là cá mè một lứa."
Nghe thấy giọng điệu chế nhạo quen thuộc này, Đường Tâm Nhan nhíu mày.
“Tâm Nhan, nếu như người phụ này không có quan hệ huyết thống với cô thì chắc chắn tôi đã đá bà cô này ra ngoài rồi." Cố Nhiễm Nhiễm chưa nguôi cơn giận nói.
Đường Tâm Nhan quay người lại, đối diện với sự chế nhạo trên khuôn mặt của Đường Vũ Nhu, cô chỉ hừ lạnh một tiếng.
“Đường Vũ Nhu, tất cả quần áo trong cửa hàng này đều là hàng limited, cô chắc chắn cô… mua nổi sao?" Đường Tâm Nhan hừ lạnh chế nhạo.
“Cô…" Nghe Đường Tâm Nhan nói câu này, Đưỡng Vũ Nhu tức đến đỏ mặt."Cô đừng có mà nói bậy, Thần yêu tôi như thế, chỉ cần tôi thích đồ nào ánh đều sẽ mua hết cho tôi."
Đường Vũ Nhu vênh váo nói, nhìn vào đôi mắt của Đường Tâm Nhan, hiện lên một tia khiêu khích.
Đường Tâm Nhan cong khóe môi đỏ mọng gợi cảm mình lên cười kinh.
“Bây giờ công ty của anh ta đang đối mặt với tình cảnh nước sôi lửa bỏng, tôi thật muốn biết anh ta lấy cái gì mà để thỏa mãn cô? Đường Vũ Nhu, lần sau có nói những lời này phiền cô hãy suy nghĩ về túi tiền của mình một chút, nếu không sẽ rất mất mặt đó."
Sau khi Đường Tâm Nhan nói xong liền kéo Cố Nhiễm Nhiễm sang một bên.
“Tôi muốn bộ quần áo trên người cô ta, mau gói lại cho tôi." Đường Vũ Nhu không muốn chịu thua, cô ta chỉ lên chiếc váy dài màu cam trên người Đường Tâm Nhan rồi nói với nhân viên đang đứng bên cạnh.
“Thưa cô, toàn bộ quần áo ở cửa hàng đều là hàng thiết kế nên chỉ có một cái, hơn nữa size đó cũng không vừa với cô, cô có muốn chọn kiểu khác được không ạ?"
Nhân viên nở một nụ cười thân thiện nói.
“Không, tôi muốn bộ đồ trên người cô ta."
Trước sự cố chấp của Đường Vũ Nhu, nhân viên tỏ vẻ bất lực, chỉ đành đi về phía Đường Tâm Nhan nói.
“Cô ấy muốn bộ trên người tôi?"
Đường Tâm Nhan hỏi lại xác nhận.
Nhân viên gật đầu.
“Chỉ định bộ quần áo trên người cô, nếu như cô muốn lấy món này, cũng không thành vấn đề, chúng tôi sẽ giải thích với cô kia ạ." Nhân viên cũng khó xử nói.
“Không, không cần giải thích, bây giờ tôi đi đổi cái khác."
Sau khi Đường Tâm Nhan đọc qua nhãn hiệu của chiếc váy thì đi thẳng vào phòng thay đồ, thay bộ váy dài màu cam đó ra đưa cho nhân viên.
Thấy nhân viên đang gói chiếc váy dài kia lại, đưa đến trước mặt mình, vẻ mặt Đường Vũ Nhu hiện lên một nụ cười đắc ý.
“Đường Tâm Nhan, chỉ cần tôi nhìn trúng thứ gì thì cô… cả đời này đừng hòng có được."
Đường Vũ nhu hả hê nói.
Đôi mắt sáng như sao của Đường Tâm Nhan hơi nheo lại, đáy mắt xẹt qua một tia gian xảo.
“Thưa cô, tổng cộng mười hai vạn tám nghìn tệ, cô trả tiền mặt hay là quẹt thẻ ạ?"
Nhân viên hỏi nhỏ.
“Cái gì mười hai vạn tám nghìn tệ?" Nghe thấy con số này, Đường Vũ Nhu đã thốt ra một tiếng, cô không ngờ rằng, chiếc váy trông vô cùng đơn giản như thế, vậy mà lại… lại nhiều tiền như thế? Nhớ lại trong túi chỉ còn lại mấy tờ trăm tệ, cô không khỏi hối hận vì sự bồng bột vừa nảy của mình.
“Vâng ạ, tổng cộng mười hai vạn tám nghìn tệ, đây là giá đã chiết khẩu ạ."
Một nụ cười mỉa mai thoáng qua đôi môi đỏ mọng mỏng manh của Đường Tâm Nhan.
Đường Tâm Nhan không kịp thay chiếc váy dài ra đã vội vàng chạy ra khỏi phòng thay đồ.
“Nhiễm Nhiễm…"
Đường Tâm Nhan nhanh chóng chạy đến bên cạnh Nhiễm Nhiễm, chắc chắn cô không bị chỗ nào mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng là cá mè một lứa."
Nghe thấy giọng điệu chế nhạo quen thuộc này, Đường Tâm Nhan nhíu mày.
“Tâm Nhan, nếu như người phụ này không có quan hệ huyết thống với cô thì chắc chắn tôi đã đá bà cô này ra ngoài rồi." Cố Nhiễm Nhiễm chưa nguôi cơn giận nói.
Đường Tâm Nhan quay người lại, đối diện với sự chế nhạo trên khuôn mặt của Đường Vũ Nhu, cô chỉ hừ lạnh một tiếng.
“Đường Vũ Nhu, tất cả quần áo trong cửa hàng này đều là hàng limited, cô chắc chắn cô… mua nổi sao?" Đường Tâm Nhan hừ lạnh chế nhạo.
“Cô…" Nghe Đường Tâm Nhan nói câu này, Đưỡng Vũ Nhu tức đến đỏ mặt."Cô đừng có mà nói bậy, Thần yêu tôi như thế, chỉ cần tôi thích đồ nào ánh đều sẽ mua hết cho tôi."
Đường Vũ Nhu vênh váo nói, nhìn vào đôi mắt của Đường Tâm Nhan, hiện lên một tia khiêu khích.
Đường Tâm Nhan cong khóe môi đỏ mọng gợi cảm mình lên cười kinh.
“Bây giờ công ty của anh ta đang đối mặt với tình cảnh nước sôi lửa bỏng, tôi thật muốn biết anh ta lấy cái gì mà để thỏa mãn cô? Đường Vũ Nhu, lần sau có nói những lời này phiền cô hãy suy nghĩ về túi tiền của mình một chút, nếu không sẽ rất mất mặt đó."
Sau khi Đường Tâm Nhan nói xong liền kéo Cố Nhiễm Nhiễm sang một bên.
“Tôi muốn bộ quần áo trên người cô ta, mau gói lại cho tôi." Đường Vũ Nhu không muốn chịu thua, cô ta chỉ lên chiếc váy dài màu cam trên người Đường Tâm Nhan rồi nói với nhân viên đang đứng bên cạnh.
“Thưa cô, toàn bộ quần áo ở cửa hàng đều là hàng thiết kế nên chỉ có một cái, hơn nữa size đó cũng không vừa với cô, cô có muốn chọn kiểu khác được không ạ?"
Nhân viên nở một nụ cười thân thiện nói.
“Không, tôi muốn bộ đồ trên người cô ta."
Trước sự cố chấp của Đường Vũ Nhu, nhân viên tỏ vẻ bất lực, chỉ đành đi về phía Đường Tâm Nhan nói.
“Cô ấy muốn bộ trên người tôi?"
Đường Tâm Nhan hỏi lại xác nhận.
Nhân viên gật đầu.
“Chỉ định bộ quần áo trên người cô, nếu như cô muốn lấy món này, cũng không thành vấn đề, chúng tôi sẽ giải thích với cô kia ạ." Nhân viên cũng khó xử nói.
“Không, không cần giải thích, bây giờ tôi đi đổi cái khác."
Sau khi Đường Tâm Nhan đọc qua nhãn hiệu của chiếc váy thì đi thẳng vào phòng thay đồ, thay bộ váy dài màu cam đó ra đưa cho nhân viên.
Thấy nhân viên đang gói chiếc váy dài kia lại, đưa đến trước mặt mình, vẻ mặt Đường Vũ Nhu hiện lên một nụ cười đắc ý.
“Đường Tâm Nhan, chỉ cần tôi nhìn trúng thứ gì thì cô… cả đời này đừng hòng có được."
Đường Vũ nhu hả hê nói.
Đôi mắt sáng như sao của Đường Tâm Nhan hơi nheo lại, đáy mắt xẹt qua một tia gian xảo.
“Thưa cô, tổng cộng mười hai vạn tám nghìn tệ, cô trả tiền mặt hay là quẹt thẻ ạ?"
Nhân viên hỏi nhỏ.
“Cái gì mười hai vạn tám nghìn tệ?" Nghe thấy con số này, Đường Vũ Nhu đã thốt ra một tiếng, cô không ngờ rằng, chiếc váy trông vô cùng đơn giản như thế, vậy mà lại… lại nhiều tiền như thế? Nhớ lại trong túi chỉ còn lại mấy tờ trăm tệ, cô không khỏi hối hận vì sự bồng bột vừa nảy của mình.
“Vâng ạ, tổng cộng mười hai vạn tám nghìn tệ, đây là giá đã chiết khẩu ạ."
Một nụ cười mỉa mai thoáng qua đôi môi đỏ mọng mỏng manh của Đường Tâm Nhan.
Tác giả :
Khuyết Danh