Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 517 Anh đang đóng phim à?
Nhìn thấy cảnh tượng Mặc Trì Úy ôm Đường Tâm Nhan trong vòng tay, Phó Tư Thần tức đến tái mặt.
“Thần, chúng ta đi bệnh viện đi, vết thương trên tay anh cần được xử lý."
Đường Vũ Nhu nói khẽ.
“Tránh ra!"
Nghe thấy tiếng của Đường Vũ Nhu, Phó Tư Thần càng thêm tức tối, nếu như không có người phụ nữ này bắt anh ta cùng đi trung tâm thương mại mua sắm thì làm sao có thể gặp Đường Tâm Nhan, làm sao lại bị Mặc Trì Úy sỉ nhục như thế này?
“Thần, anh… Sao anh lại đối xử với em thế này? Em là người phụ nữ của anh mà, hơn nữa… Trong bụng em còn đang mang thai con của anh đó!"
Xém chút nữa bị Phó Tư Thần đẩy ngã, Đường Vũ Nhu hết sức hốt hoảng.
“Không phải cô nói với tôi Mặc Trì Úy bỏ rơi Đường Tâm Nhan rồi sao? Sao lúc nãy bọn họ lại ở cùng nhau? Tại sao hả?" Cánh tay đau khiến Phó Tư Thần càng thêm tức giận, anh ta rút hết nỗi bực tức ấy lên người Đường Vũ Nhu.
“Em… Em cũng chỉ nghe nói Mặc Trì Úy đã quên Đường Tâm Nhan rồi, nhưng em cũng không ngờ bọn họ lại ở cùng nhau. Nhất định là con tiện nhân Đường Tâm Nhan này lại đi quyến rũ Mặc Trì Úy rồi!"
Nhớ lại lúc nãy Mặc Trì Úy luôn bảo vệ cho Đường Tâm Nhan, trong lòng Đường Vũ Nhu đầy ghen tức.
Nhìn thấy lúc nhắc đến Đường Tâm Nhan, Đường Vũ Nhu hết sức thù ghét cô càng khiến cho Phó Tư Thần thêm phần chán ghét.
“Thần, anh muốn đi đâu?" Nhìn thấy Phó Tư Thần một mình đi về phía trước, gần như không quan tâm đến mình, Đường Vũ Nhu gấp gáp chạy theo.
“Á…" Có lẽ vì quá gấp rút, trong lúc đuổi theo Phó Tư Thần cô ta đã vấp ngã. May là té không trúng vào bụng, nhưng cũng khiến cô ta đổ mồ hôi lạnh.
Thấy Phó Tư Thần dừng chân vì mình bị ngã, trong thoáng chốc đáy mắt Đường Vũ Nhu ánh lên một kế hoạch.
“Thần, em đau quá… Bụng… Bụng em đau quá…"
Đường Vũ Nhu trưng ra bộ mặt thống khổ gọi Phó Tư Thần.
Người phụ nữ đáng chết này đúng là đồ sao chổi mà!
Phó Tư Thần vốn không định để ý, nhưng cuối cùng vẫn ôm cái tay đau đến trước mặt Đường Vũ Nhu.
“Gọi cấp cứu đi."
Phó Tư Thần lạnh lùng nói.
Lúc nhìn thấy Phó Tư Thần tiến về phía mình, trên mặt Đường Vũ Nhu không khỏi lộ ra niềm vui, cô ta nhanh chóng gọi cho xe cấp cứu đến.
Mười mấy phút sau, hai người được xe cứu thương đến rước đưa đến bệnh viện.
…
Đối với việc Phó Tư Thần và mình thất thế ngày hôm nay, Đường Tâm Nhan không quan tâm lắm.
Nghĩ đến cảnh anh ấy bảo vệ mình, Đường Tâm Nhan không khỏi nở nụ cười hạnh phúc.
Nhớ lại tình cảnh anh bảo vệ mình ban nãy thật là đẹp đẽ làm sao, nhớ đến trước đây anh xem cô như một công chúa hết mực nuông chiều, hận không thể hái sao trên trời xuống cho cô, Đường Tâm Nhan không sao chế ngự được cảm xúc vui sướng đang lâng lâng trong dạ.
“Đang cười gì đấy?"
Thấy Đường Tâm Nhan vẫn đang len lén mỉm cười. Mặc Trì Úy nhếch mày, dùng đôi môi quyến rũ và nụ cười tà mị hỏi cô.
“Đang… Đang nhớ đến chuyện trước kia."
Đường Tâm Nhan ngước mặt lên, gương mặt cô nay đã phớt hồng nhè nhẹ, tươi cười rạng rỡ nhìn Mặc Trì Úy.
Hình ảnh Đường Tâm Nhan tươi cười hiện lên trước mắt Mặc Trì Úy, trong khoảnh khắc ấy vô tình bị đứt đoạn ra.
“Anh… Anh làm sao vậy?"
Mặc Trì Úy vẫn không nói gì nhưng thấy anh cứ nhìn mình làm Đường Tâm Nhan cũng thấy nghi hoặc, chẳng lẽ hôm nay cài sai cúc áo hay trên mặt cô dính phải thứ gì?
Cô vô thức sờ mặt mình, không có dính gì cả? Nếu là vậy sao anh ấy lại nhìn mình như thế?
“Có phải trước đây anh hứa với em sẽ xem em là công chúa, nâng niu chiều chuộng em?"
Mặc Trì Úy đột nhiên cất lời.
Nghe câu đó, trên mặt Đường Tâm Nhan thoáng hiện lên nét vui tươi.
“Anh… Có phải anh nhớ lại chuyện gì rồi không? Có phải anh đã nhớ lại chuyện trước kia không?"
Đường Tâm Nhan sốt ruột hỏi, nếu như Mặc Trì Úy thật sự nhớ lại mọi chuyện, chắc chắn cô sẽ vui đến mức ba ngày ba đêm không ngủ.
“Không có."
Hai từ ngắn gọn kia giống như gáo nước lạnh, vô tình dội thẳng vào trái tim đang bừng bừng hi vọng của Đường Tâm Nhan.
“Tuy rằng không nhớ lại được chuyện lúc trước, nhưng anh cũng có những suy nghĩ về ký ức của chúng ta, có đúng không?"
Bàn tay to lớn của Mặc Trì Úy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Tâm Nhan rồi kéo đến môi anh hôn lên đó, như thể một nghi thức đóng dấu ấn nào đó vậy.
“Anh.." Lời nói và hành động của Mặc Trì Úy khiến Đường Tâm Nhan nhìn anh một cách khó tin.
“Anh có bị sốt không đó?"
Đường Tâm Nhan đặt tay lên trán Mặc Trì Úy cũng không cảm nhận được độ nóng. Nếu đã không sốt thì sao lại làm những hành động kỳ lạ này?
Mới đây còn hận cô đến chết cơ mà, sao chỉ trong vòng một buổi tối lại thay đổi thái độ đến mức ấy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết sao?"
“Thôi không nghĩ nữa, đứa bé vẫn quan trọng nhất."
Mặc Trì Úy nói.
“Chúng ta đi mua đồ cho con đi! Tuy rằng anh đã mua một ít nhưng còn nhiều thứ chưa mua lắm." Đường Tâm Nhan kéo tay Mặc Trì Úy, tỏ vẻ đáng yêu nhìn anh.
“Được." Tuy chỉ có vẻn vẹn một từ nhưng cũng đủ khiến tâm trạng Đường Tâm Nhan trở nên cực kỳ vui vẻ.
Đây còn là lần đầu tiên cô nắm tay anh ở nơi công cộng từ sau khi anh mất trí nhớ.
Đường Tâm Nhan muốn níu giữ những khoảnh khắc này, bước chậm một chút, gương mặt u buồn cuối cùng đã có thể nở nụ cười tươi.
Hai người đến cửa hàng bán đồ trẻ em, Đường Tâm Nhan đã dạo trước một lần rồi, lần này lại càng vui vẻ hơn.
“Bộ này đẹp không?"
Đường Tâm Nhan cầm một bộ đồ trẻ em lên hỏi Mặc Trì Úy.
Mặc Trì Úy không nói gì, nhưng đôi mắt sâu xa kia lại nhìn xung quanh, cuối cùng chọn ra một bộ váy công chúa màu hồng.
“Mua bộ này đi."
Váy công chúa? Đường Tâm Nhan bất ngờ.
“Anh… Anh thích con gái à?"
Ánh mắt Mặc Trì Úy như sáng lên, anh nâng cằm Đường Tâm Nhan lên.
“Con trai hay con gái không quan trọng, quan trọng là người sinh chúng ra là em!" Mặc Trì Úy nói, âm thanh trầm thấp như xuyên qua nội tâm người khác. Lắng nghe những lời anh nói, Đường Tâm Nhan vô cùng vui mừng, nhưng cô hiểu Mặc Trì Úy, anh đối với cô khác thường thế này nhất định là có nguyên do.
“Lãnh…"
Mạnh Bạch Chỉ dùng chất giọng dịu dàng của mình tiến đến phá hỏng cảnh hai mắt nhìn nhau của hai người.
Nhìn thấy Mạnh Bạch Chỉ tiến tới, trong lòng Đường Tâm Nhan có chút hụt hẫng. Cô biết rõ những ấm áp khó có được này đã bị Mạnh Bạch Chỉ phá tan hết rồi.
Quả nhiên, lúc đến bên cạnh Mặc Trì Úy, Mạnh Bạch Chỉ liền kiễng gót hôn lên má Mặc Trì Úy một cái.
“Thần, chúng ta đi bệnh viện đi, vết thương trên tay anh cần được xử lý."
Đường Vũ Nhu nói khẽ.
“Tránh ra!"
Nghe thấy tiếng của Đường Vũ Nhu, Phó Tư Thần càng thêm tức tối, nếu như không có người phụ nữ này bắt anh ta cùng đi trung tâm thương mại mua sắm thì làm sao có thể gặp Đường Tâm Nhan, làm sao lại bị Mặc Trì Úy sỉ nhục như thế này?
“Thần, anh… Sao anh lại đối xử với em thế này? Em là người phụ nữ của anh mà, hơn nữa… Trong bụng em còn đang mang thai con của anh đó!"
Xém chút nữa bị Phó Tư Thần đẩy ngã, Đường Vũ Nhu hết sức hốt hoảng.
“Không phải cô nói với tôi Mặc Trì Úy bỏ rơi Đường Tâm Nhan rồi sao? Sao lúc nãy bọn họ lại ở cùng nhau? Tại sao hả?" Cánh tay đau khiến Phó Tư Thần càng thêm tức giận, anh ta rút hết nỗi bực tức ấy lên người Đường Vũ Nhu.
“Em… Em cũng chỉ nghe nói Mặc Trì Úy đã quên Đường Tâm Nhan rồi, nhưng em cũng không ngờ bọn họ lại ở cùng nhau. Nhất định là con tiện nhân Đường Tâm Nhan này lại đi quyến rũ Mặc Trì Úy rồi!"
Nhớ lại lúc nãy Mặc Trì Úy luôn bảo vệ cho Đường Tâm Nhan, trong lòng Đường Vũ Nhu đầy ghen tức.
Nhìn thấy lúc nhắc đến Đường Tâm Nhan, Đường Vũ Nhu hết sức thù ghét cô càng khiến cho Phó Tư Thần thêm phần chán ghét.
“Thần, anh muốn đi đâu?" Nhìn thấy Phó Tư Thần một mình đi về phía trước, gần như không quan tâm đến mình, Đường Vũ Nhu gấp gáp chạy theo.
“Á…" Có lẽ vì quá gấp rút, trong lúc đuổi theo Phó Tư Thần cô ta đã vấp ngã. May là té không trúng vào bụng, nhưng cũng khiến cô ta đổ mồ hôi lạnh.
Thấy Phó Tư Thần dừng chân vì mình bị ngã, trong thoáng chốc đáy mắt Đường Vũ Nhu ánh lên một kế hoạch.
“Thần, em đau quá… Bụng… Bụng em đau quá…"
Đường Vũ Nhu trưng ra bộ mặt thống khổ gọi Phó Tư Thần.
Người phụ nữ đáng chết này đúng là đồ sao chổi mà!
Phó Tư Thần vốn không định để ý, nhưng cuối cùng vẫn ôm cái tay đau đến trước mặt Đường Vũ Nhu.
“Gọi cấp cứu đi."
Phó Tư Thần lạnh lùng nói.
Lúc nhìn thấy Phó Tư Thần tiến về phía mình, trên mặt Đường Vũ Nhu không khỏi lộ ra niềm vui, cô ta nhanh chóng gọi cho xe cấp cứu đến.
Mười mấy phút sau, hai người được xe cứu thương đến rước đưa đến bệnh viện.
…
Đối với việc Phó Tư Thần và mình thất thế ngày hôm nay, Đường Tâm Nhan không quan tâm lắm.
Nghĩ đến cảnh anh ấy bảo vệ mình, Đường Tâm Nhan không khỏi nở nụ cười hạnh phúc.
Nhớ lại tình cảnh anh bảo vệ mình ban nãy thật là đẹp đẽ làm sao, nhớ đến trước đây anh xem cô như một công chúa hết mực nuông chiều, hận không thể hái sao trên trời xuống cho cô, Đường Tâm Nhan không sao chế ngự được cảm xúc vui sướng đang lâng lâng trong dạ.
“Đang cười gì đấy?"
Thấy Đường Tâm Nhan vẫn đang len lén mỉm cười. Mặc Trì Úy nhếch mày, dùng đôi môi quyến rũ và nụ cười tà mị hỏi cô.
“Đang… Đang nhớ đến chuyện trước kia."
Đường Tâm Nhan ngước mặt lên, gương mặt cô nay đã phớt hồng nhè nhẹ, tươi cười rạng rỡ nhìn Mặc Trì Úy.
Hình ảnh Đường Tâm Nhan tươi cười hiện lên trước mắt Mặc Trì Úy, trong khoảnh khắc ấy vô tình bị đứt đoạn ra.
“Anh… Anh làm sao vậy?"
Mặc Trì Úy vẫn không nói gì nhưng thấy anh cứ nhìn mình làm Đường Tâm Nhan cũng thấy nghi hoặc, chẳng lẽ hôm nay cài sai cúc áo hay trên mặt cô dính phải thứ gì?
Cô vô thức sờ mặt mình, không có dính gì cả? Nếu là vậy sao anh ấy lại nhìn mình như thế?
“Có phải trước đây anh hứa với em sẽ xem em là công chúa, nâng niu chiều chuộng em?"
Mặc Trì Úy đột nhiên cất lời.
Nghe câu đó, trên mặt Đường Tâm Nhan thoáng hiện lên nét vui tươi.
“Anh… Có phải anh nhớ lại chuyện gì rồi không? Có phải anh đã nhớ lại chuyện trước kia không?"
Đường Tâm Nhan sốt ruột hỏi, nếu như Mặc Trì Úy thật sự nhớ lại mọi chuyện, chắc chắn cô sẽ vui đến mức ba ngày ba đêm không ngủ.
“Không có."
Hai từ ngắn gọn kia giống như gáo nước lạnh, vô tình dội thẳng vào trái tim đang bừng bừng hi vọng của Đường Tâm Nhan.
“Tuy rằng không nhớ lại được chuyện lúc trước, nhưng anh cũng có những suy nghĩ về ký ức của chúng ta, có đúng không?"
Bàn tay to lớn của Mặc Trì Úy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Tâm Nhan rồi kéo đến môi anh hôn lên đó, như thể một nghi thức đóng dấu ấn nào đó vậy.
“Anh.." Lời nói và hành động của Mặc Trì Úy khiến Đường Tâm Nhan nhìn anh một cách khó tin.
“Anh có bị sốt không đó?"
Đường Tâm Nhan đặt tay lên trán Mặc Trì Úy cũng không cảm nhận được độ nóng. Nếu đã không sốt thì sao lại làm những hành động kỳ lạ này?
Mới đây còn hận cô đến chết cơ mà, sao chỉ trong vòng một buổi tối lại thay đổi thái độ đến mức ấy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết sao?"
“Thôi không nghĩ nữa, đứa bé vẫn quan trọng nhất."
Mặc Trì Úy nói.
“Chúng ta đi mua đồ cho con đi! Tuy rằng anh đã mua một ít nhưng còn nhiều thứ chưa mua lắm." Đường Tâm Nhan kéo tay Mặc Trì Úy, tỏ vẻ đáng yêu nhìn anh.
“Được." Tuy chỉ có vẻn vẹn một từ nhưng cũng đủ khiến tâm trạng Đường Tâm Nhan trở nên cực kỳ vui vẻ.
Đây còn là lần đầu tiên cô nắm tay anh ở nơi công cộng từ sau khi anh mất trí nhớ.
Đường Tâm Nhan muốn níu giữ những khoảnh khắc này, bước chậm một chút, gương mặt u buồn cuối cùng đã có thể nở nụ cười tươi.
Hai người đến cửa hàng bán đồ trẻ em, Đường Tâm Nhan đã dạo trước một lần rồi, lần này lại càng vui vẻ hơn.
“Bộ này đẹp không?"
Đường Tâm Nhan cầm một bộ đồ trẻ em lên hỏi Mặc Trì Úy.
Mặc Trì Úy không nói gì, nhưng đôi mắt sâu xa kia lại nhìn xung quanh, cuối cùng chọn ra một bộ váy công chúa màu hồng.
“Mua bộ này đi."
Váy công chúa? Đường Tâm Nhan bất ngờ.
“Anh… Anh thích con gái à?"
Ánh mắt Mặc Trì Úy như sáng lên, anh nâng cằm Đường Tâm Nhan lên.
“Con trai hay con gái không quan trọng, quan trọng là người sinh chúng ra là em!" Mặc Trì Úy nói, âm thanh trầm thấp như xuyên qua nội tâm người khác. Lắng nghe những lời anh nói, Đường Tâm Nhan vô cùng vui mừng, nhưng cô hiểu Mặc Trì Úy, anh đối với cô khác thường thế này nhất định là có nguyên do.
“Lãnh…"
Mạnh Bạch Chỉ dùng chất giọng dịu dàng của mình tiến đến phá hỏng cảnh hai mắt nhìn nhau của hai người.
Nhìn thấy Mạnh Bạch Chỉ tiến tới, trong lòng Đường Tâm Nhan có chút hụt hẫng. Cô biết rõ những ấm áp khó có được này đã bị Mạnh Bạch Chỉ phá tan hết rồi.
Quả nhiên, lúc đến bên cạnh Mặc Trì Úy, Mạnh Bạch Chỉ liền kiễng gót hôn lên má Mặc Trì Úy một cái.
Tác giả :
Khuyết Danh