Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 47 Anh hùng cứu mỹ nhân (3)
Mặc Trì Úy nhìn người phụ nữ đang hôn mê nằm trong lòng mình, đôi môi hắn mím chặt, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra một khí thế khiến người khác trông thấy đã khiếp sợ.
Bế Đường Tâm Nhan ra khỏi phòng tạm giam, nhìn thấy tên cảnh sát làm cô bị thương đang cúi đầu đứng đó, ánh mắt của Mặc Trì Úy sắc như dao, “Ai sai ngươi đụng đến cô ấy?
“Là…là cô ta quyến rũ tôi trước…"
Người đàn ông còn chưa nói dứt câu đã bị ánh mắt lạnh lùng của Mặc Trì Úy làm khiếp sợ mà nói ra sự thật, “Có người đưa cho tôi 200 triệu, kêu tôi làm nhục cô ta, nhưng chưa kịp làm gì thì mọi người đã đến đây rồi!"
“Ai?"
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mặc Trì Úy, người đàn ông không ngừng lau mồ hôi trên trán, chưa từng thấy ai có khí thế mạnh mẽ như vậy, lạnh lẽo, sắc bén khiến người khác phải run sợ.
“Tôi, tôi không biết, tôi chỉ biết đó là đàn ông, khi anh ta đến tìm tôi, anh ta đã đội mũ và mang khẩu trang."
Mặc Trì Úy giơ chân đạp vào chỗ hiểm của tên cảnh sát đó, tên đó nằm gục xuống sàn, khuôn mặt đau đến biến dạng, nhưng lại không dám kêu một tiếng.
Trước khi rời khỏi đồn cảnh sát, Mặc Trì Úy nói với cảnh sát trưởng đang cúi đầu khom lưng, “Tự ông biết rõ phải xử lý tên đó ra sao rồi chứ!"
Cảnh sát trường liền gật đầu, “Lập tức đuổi, đồn cảnh sát chúng tôi sẽ không giữ những kẻ như này ở đây."
……
Sau khi ra ngoài, Mặc Trì Úy bế Đường Tâm Nhan vào trong xe.
Hắn cởi áo khoác ra, đắp lên người Đường Tâm Nhan, những ngón tay thon dài vuốt những lọn tóc trên mặt cô sang hai bên. Bên má trái của cô vẫn còn hằn lên vết tát vừa sưng vừa đỏ, trên lông mi cũng dính giọt máu đỏ tươi, trông vừa thảm hại vừa đáng thương.
Ánh mắt của Mặc Trì Úy trở nên u tối.
Đến bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra vết thương của Đường Tâm Nhan và xử lý vết thương trên trán xong, Mặc Trì Úy đã bế cô đến phòng bệnh. Y tá cầm bộ quần áo bệnh nhân đến, nhìn thấy khuôn mặt có sức hấp dẫn còn hơn cả người nổi tiếng của Mặc Trì Úy, không nhịn được liền đỏ mặt: “Thưa anh, để tôi thay đồ giúp bệnh nhân nhé!"
Mặc Trì Úy nhận lấy bộ đồ, “Để tôi, ra ngoài."
Cô y tá ngưỡng mộ nhìn người phụ nữ vẫn đang nằm hôn mê trên giường, đưa đồ bệnh nhân cho Mặc Trì Úy xong thì xoay người đi ra.
Mặc Trì Úy đóng cửa, hắn cởi bộ đồ dính máu trên người Đường Tâm Nhan ra, da dẻ cô trắng mịn không tì vết. Mặc Trì Úy lướt nhìn toàn thân cô. Cô dậy thì rất thành công, những chỗ cần phát triển đã phát triển, những chỗ cần nhỏ tuyệt đối cũng sẽ không to.
Hắn nhớ lại cảm giác lần trước, ngọn lửa trên người dần cuộn trào lên. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới, Mặc Trì Úy nhắm mắt, yết hầu trượt xuống, khuôn mặt nhuốm màu dục vọng càng trở nên gợi cảm và hấp dẫn.
Đợi cho ngọn lửa dần nguội tắt, hắn ngẩng đầu lên, bình thản giúp cô thay đồ.
Sau khi thay đồ xong, Mặc Trì Úy đem ghế đến ngay cạnh giường bệnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn Đường Tâm Nhan.
Hàng mi cô khẽ động đậy, Tứ tưởng cô đã tỉnh lại, nhưng cô chỉ xoay người rồi lại ngủ tiếp.
Bàn chân thon, trắng ngần như ngọc vươn ra khỏi chăn. Chân của cô rất đẹp và nhỏ, móng chân tuy không sơn màu nhưng lại có màu hồng nhạt, trong suốt như pha lê, sạch sẽ trắng trẻo, Mặc Trì Úy không nhịn được mà cầm lên. Đường Tâm Nhan chau mày, mơ mơ màng màng “ưm" một tiếng, thu chân lại.
Mặc Trì Úy nhìn người phụ nữ tuy đã ngủ say nhưng vẫn giữ cảnh giác kia rồi kéo chăn đắp kín người cho cô.
Bế Đường Tâm Nhan ra khỏi phòng tạm giam, nhìn thấy tên cảnh sát làm cô bị thương đang cúi đầu đứng đó, ánh mắt của Mặc Trì Úy sắc như dao, “Ai sai ngươi đụng đến cô ấy?
“Là…là cô ta quyến rũ tôi trước…"
Người đàn ông còn chưa nói dứt câu đã bị ánh mắt lạnh lùng của Mặc Trì Úy làm khiếp sợ mà nói ra sự thật, “Có người đưa cho tôi 200 triệu, kêu tôi làm nhục cô ta, nhưng chưa kịp làm gì thì mọi người đã đến đây rồi!"
“Ai?"
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mặc Trì Úy, người đàn ông không ngừng lau mồ hôi trên trán, chưa từng thấy ai có khí thế mạnh mẽ như vậy, lạnh lẽo, sắc bén khiến người khác phải run sợ.
“Tôi, tôi không biết, tôi chỉ biết đó là đàn ông, khi anh ta đến tìm tôi, anh ta đã đội mũ và mang khẩu trang."
Mặc Trì Úy giơ chân đạp vào chỗ hiểm của tên cảnh sát đó, tên đó nằm gục xuống sàn, khuôn mặt đau đến biến dạng, nhưng lại không dám kêu một tiếng.
Trước khi rời khỏi đồn cảnh sát, Mặc Trì Úy nói với cảnh sát trưởng đang cúi đầu khom lưng, “Tự ông biết rõ phải xử lý tên đó ra sao rồi chứ!"
Cảnh sát trường liền gật đầu, “Lập tức đuổi, đồn cảnh sát chúng tôi sẽ không giữ những kẻ như này ở đây."
……
Sau khi ra ngoài, Mặc Trì Úy bế Đường Tâm Nhan vào trong xe.
Hắn cởi áo khoác ra, đắp lên người Đường Tâm Nhan, những ngón tay thon dài vuốt những lọn tóc trên mặt cô sang hai bên. Bên má trái của cô vẫn còn hằn lên vết tát vừa sưng vừa đỏ, trên lông mi cũng dính giọt máu đỏ tươi, trông vừa thảm hại vừa đáng thương.
Ánh mắt của Mặc Trì Úy trở nên u tối.
Đến bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra vết thương của Đường Tâm Nhan và xử lý vết thương trên trán xong, Mặc Trì Úy đã bế cô đến phòng bệnh. Y tá cầm bộ quần áo bệnh nhân đến, nhìn thấy khuôn mặt có sức hấp dẫn còn hơn cả người nổi tiếng của Mặc Trì Úy, không nhịn được liền đỏ mặt: “Thưa anh, để tôi thay đồ giúp bệnh nhân nhé!"
Mặc Trì Úy nhận lấy bộ đồ, “Để tôi, ra ngoài."
Cô y tá ngưỡng mộ nhìn người phụ nữ vẫn đang nằm hôn mê trên giường, đưa đồ bệnh nhân cho Mặc Trì Úy xong thì xoay người đi ra.
Mặc Trì Úy đóng cửa, hắn cởi bộ đồ dính máu trên người Đường Tâm Nhan ra, da dẻ cô trắng mịn không tì vết. Mặc Trì Úy lướt nhìn toàn thân cô. Cô dậy thì rất thành công, những chỗ cần phát triển đã phát triển, những chỗ cần nhỏ tuyệt đối cũng sẽ không to.
Hắn nhớ lại cảm giác lần trước, ngọn lửa trên người dần cuộn trào lên. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới, Mặc Trì Úy nhắm mắt, yết hầu trượt xuống, khuôn mặt nhuốm màu dục vọng càng trở nên gợi cảm và hấp dẫn.
Đợi cho ngọn lửa dần nguội tắt, hắn ngẩng đầu lên, bình thản giúp cô thay đồ.
Sau khi thay đồ xong, Mặc Trì Úy đem ghế đến ngay cạnh giường bệnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn Đường Tâm Nhan.
Hàng mi cô khẽ động đậy, Tứ tưởng cô đã tỉnh lại, nhưng cô chỉ xoay người rồi lại ngủ tiếp.
Bàn chân thon, trắng ngần như ngọc vươn ra khỏi chăn. Chân của cô rất đẹp và nhỏ, móng chân tuy không sơn màu nhưng lại có màu hồng nhạt, trong suốt như pha lê, sạch sẽ trắng trẻo, Mặc Trì Úy không nhịn được mà cầm lên. Đường Tâm Nhan chau mày, mơ mơ màng màng “ưm" một tiếng, thu chân lại.
Mặc Trì Úy nhìn người phụ nữ tuy đã ngủ say nhưng vẫn giữ cảnh giác kia rồi kéo chăn đắp kín người cho cô.
Tác giả :
Khuyết Danh