Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 443 Ngọt ngào
Nhìn thấy Đường Tâm phát ra ánh nắng tươi đẹp đầy sức sống, phát ra nụ cười vui vẻ từ trong lòng, Mặc Trì Úy có chút hoảng hốt.
Có lẽ trong một thời gian tương đối dài, anh không nhìn thấy cô cười như thế này!
Dáng vẻ cô cười lên, mặt mày cong cong, ánh mắt sáng óng ánh, môi hồng răng trắng, trông một thoáng vô cùng xinh đẹp.
Mặc Trì Úy đứng lên, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại không xương của cô vào lòng bàn tay mình: “Cho nên, em phải quý trọng."
“Ai nha nha, chú với chị hai người buồn nôn quá, em muốn về nhà."
Mặc Trì Úy lại mua thêm ít đồ ăn vặt cho cô bé: “Sau khi về nhà đừng nói lung tung."
“Dạ, biết rồi!"
Sau khi cô nhóc nhảy nhót rời đi, Đường Tâm Nhan nghi ngờ hỏi: “Con bé là con nhà ai vậy?"
“Trưởng thôn."
Đường Tâm Nhan hơi giận anh: “Anh thật đúng là bắt được tim con gái mà!"
Mặc Trì Úy kéo Đường Tâm Nhan đến bên trong nhà chiêu đãi khách của thôn trại, mặc dù môi trường đơn giản, nhưng nó chiến thắng nhờ vào sự sạch sẽ.
Mặc Trì Úy lấy ra từ hoa quả còn mới đem đến từ thành phố An: “Đều là em thích ăn đó."
Đường Tâm Nhan: “…"
Thấy cô thất thần bất động, anh lột một quả quýt: “Không phải em thích ăn cà chua sao? Đây đều là anh cho người đem từ nước ngoài về đó."
Anh lột một quả đưa tới bên môi cô: “Ăn một chút xem."
Đường Tâm Nhan không có há mồm, mà là lẳng lặng nhìn dung mạo anh tuấn rõ ràng của anh.
Ánh đèn trên trần nhà chiếu từ phía sau anh đến, tạo thành một vòng vầng sáng nhàn nhạt ở trên người anh, một thân áo khoác màu đen khiến anh càng cao càng đẹp trai và phong độ hơn.
Thấy trong ánh mắt mờ mịt của cô vịn ra một tầng nước, anh hơi nhíu mày kiếm lại: “Sao vậy, không muốn nhìn thấy anh ở đây à, lát nữa anh sẽ đi."
Đường Tâm Nhan há mồm, cắn một cái vào miếng quýt giữa ngón tay anh, tiện thể cắn xuống lòng bàn tay anh
Bị cô không nhẹ không nặng khẽ cắn, máu huyết toàn thân anh không được khống chế mà tích tụ xuống dưới bụng dưới.
Nhìn sắc mặt của cô thâm trầm u ám mấy phần.
Rút ngón tay lại, anh khàn khàn nói: “Bà Mặc, em biết em đang làm gì không?"
Cô ăn hết quýt trong miệng, giả thành một dáng vẻ ngây thơ: “Như thế nào?"
Bỗng nhiên anh đến gần cô, mãi đến khi cô thối lui đến bên giường, thân thể ngã ngồi trên giường.
Hai cánh tay anh chống ở hai bên người cô, thân hình cao lớn, cúi người xuống ép đến gần cô.
Anh cúi đầu, cô hơi ngẩng mặt lên.
Ánh mắt của hai người giống như dính nhựa cao su mà dính chung một chỗ.
Anh u ám thâm thúy.
Cô trong veo tươi đẹp.
Trong không khí phảng phất hơi thở ngọt ngào nhàn nhạt tản ra.
Hai người đối mặt, bại tướng dưới tay tự nhiên là cô, vẻ mặt cô mất tự nhiên dịch chuyển ánh mắt, nhấp môi dưới: “Em còn muốn ăn nữa."
“Ăn cái gì?"
Cô đỏ mặt hơi giận anh: “Biết rõ còn cố hỏi."
Gương mặt anh tuấn như tạc của anh đến gần cô, hơi thở nóng ướt phả vào nàng da thịt mềm mại trên mặt cô: “Ăn quýt hay là ăn anh?"
“Quýt."
Anh đút một vào trong miệng cô.
“Còn ăn không?"
“Ừm."
Anh lại cho một miếng.
“Còn ăn không?"
“Ăn."
Loại đối thoại như thế này, cứ kéo mãi đến lúc cô ăn xong toàn bộ quýt.
“Còn muốn ăn không?"
Cô liếm liếm cánh môi: “Ưm, còn muốn ăn."
Cô vừa dứt lời, môi mỏng của anh liền ép xuống trên môi cô.
“Quýt đã ăn xong, bây giờ, anh cho em ăn."
Không cho cô cơ hội nói chuyện, anh cạy hàm răng cô ra, tiến quân thần tốc, mút vào lưỡi nhỏ của cô.
Nhìn thấy gương mặt của anh ngày càng gợi cảm sâu sắc dưới ánh đèn, máu huyết trong cơ thể của cô cũng giống như đang chảy nhanh vậy.
Mười ngón tay nhịn không được mà giao nhau, vòng lấy cái cổ của anh.
Có lẽ trong một thời gian tương đối dài, anh không nhìn thấy cô cười như thế này!
Dáng vẻ cô cười lên, mặt mày cong cong, ánh mắt sáng óng ánh, môi hồng răng trắng, trông một thoáng vô cùng xinh đẹp.
Mặc Trì Úy đứng lên, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại không xương của cô vào lòng bàn tay mình: “Cho nên, em phải quý trọng."
“Ai nha nha, chú với chị hai người buồn nôn quá, em muốn về nhà."
Mặc Trì Úy lại mua thêm ít đồ ăn vặt cho cô bé: “Sau khi về nhà đừng nói lung tung."
“Dạ, biết rồi!"
Sau khi cô nhóc nhảy nhót rời đi, Đường Tâm Nhan nghi ngờ hỏi: “Con bé là con nhà ai vậy?"
“Trưởng thôn."
Đường Tâm Nhan hơi giận anh: “Anh thật đúng là bắt được tim con gái mà!"
Mặc Trì Úy kéo Đường Tâm Nhan đến bên trong nhà chiêu đãi khách của thôn trại, mặc dù môi trường đơn giản, nhưng nó chiến thắng nhờ vào sự sạch sẽ.
Mặc Trì Úy lấy ra từ hoa quả còn mới đem đến từ thành phố An: “Đều là em thích ăn đó."
Đường Tâm Nhan: “…"
Thấy cô thất thần bất động, anh lột một quả quýt: “Không phải em thích ăn cà chua sao? Đây đều là anh cho người đem từ nước ngoài về đó."
Anh lột một quả đưa tới bên môi cô: “Ăn một chút xem."
Đường Tâm Nhan không có há mồm, mà là lẳng lặng nhìn dung mạo anh tuấn rõ ràng của anh.
Ánh đèn trên trần nhà chiếu từ phía sau anh đến, tạo thành một vòng vầng sáng nhàn nhạt ở trên người anh, một thân áo khoác màu đen khiến anh càng cao càng đẹp trai và phong độ hơn.
Thấy trong ánh mắt mờ mịt của cô vịn ra một tầng nước, anh hơi nhíu mày kiếm lại: “Sao vậy, không muốn nhìn thấy anh ở đây à, lát nữa anh sẽ đi."
Đường Tâm Nhan há mồm, cắn một cái vào miếng quýt giữa ngón tay anh, tiện thể cắn xuống lòng bàn tay anh
Bị cô không nhẹ không nặng khẽ cắn, máu huyết toàn thân anh không được khống chế mà tích tụ xuống dưới bụng dưới.
Nhìn sắc mặt của cô thâm trầm u ám mấy phần.
Rút ngón tay lại, anh khàn khàn nói: “Bà Mặc, em biết em đang làm gì không?"
Cô ăn hết quýt trong miệng, giả thành một dáng vẻ ngây thơ: “Như thế nào?"
Bỗng nhiên anh đến gần cô, mãi đến khi cô thối lui đến bên giường, thân thể ngã ngồi trên giường.
Hai cánh tay anh chống ở hai bên người cô, thân hình cao lớn, cúi người xuống ép đến gần cô.
Anh cúi đầu, cô hơi ngẩng mặt lên.
Ánh mắt của hai người giống như dính nhựa cao su mà dính chung một chỗ.
Anh u ám thâm thúy.
Cô trong veo tươi đẹp.
Trong không khí phảng phất hơi thở ngọt ngào nhàn nhạt tản ra.
Hai người đối mặt, bại tướng dưới tay tự nhiên là cô, vẻ mặt cô mất tự nhiên dịch chuyển ánh mắt, nhấp môi dưới: “Em còn muốn ăn nữa."
“Ăn cái gì?"
Cô đỏ mặt hơi giận anh: “Biết rõ còn cố hỏi."
Gương mặt anh tuấn như tạc của anh đến gần cô, hơi thở nóng ướt phả vào nàng da thịt mềm mại trên mặt cô: “Ăn quýt hay là ăn anh?"
“Quýt."
Anh đút một vào trong miệng cô.
“Còn ăn không?"
“Ừm."
Anh lại cho một miếng.
“Còn ăn không?"
“Ăn."
Loại đối thoại như thế này, cứ kéo mãi đến lúc cô ăn xong toàn bộ quýt.
“Còn muốn ăn không?"
Cô liếm liếm cánh môi: “Ưm, còn muốn ăn."
Cô vừa dứt lời, môi mỏng của anh liền ép xuống trên môi cô.
“Quýt đã ăn xong, bây giờ, anh cho em ăn."
Không cho cô cơ hội nói chuyện, anh cạy hàm răng cô ra, tiến quân thần tốc, mút vào lưỡi nhỏ của cô.
Nhìn thấy gương mặt của anh ngày càng gợi cảm sâu sắc dưới ánh đèn, máu huyết trong cơ thể của cô cũng giống như đang chảy nhanh vậy.
Mười ngón tay nhịn không được mà giao nhau, vòng lấy cái cổ của anh.
Tác giả :
Khuyết Danh