Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 441 Anh đột nhiên xuất hiện
Quê Liễu Nguyệt cách thành phố An Thành hơi xa, hơn bốn tiếng đi đường, Đường Tâm Nhan đang mang thai nên Liễu Nguyệt không muốn để cho cô lái xe, vậy nên hai người ngồi xe bus trở về.
Tối hôm qua sau khi rời khỏi, Mặc Trì Úy chưa từng liên lạc với Đường Tâm Nhan.
Cô cho rằng ít nhất mấy ngày nay hai người cũng sẽ không liên lạc, lại không nghĩ rằng xe bus chạy được một phần ba, thì cô nghe ở phía sau truyền đến tiếng la hét của một cô gái tuổi còn trẻ: “Oa, chiếc xe thể thao phía sau thật tuyệt mà!"
Liễu Nguyệt tựa lưng vào ghế ngồi ngủ thiếp đi, Đường Tâm Nhan ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nghe giọng nữ phía sau la hét, cô hiếu kì nhìn thoáng qua phía ngoài.
Quả thật ở sau xe bus có chiếc xe Lamborghini thể thao phiên bản giới hạn toàn cầu, với vẻ ngoài quyến rũ và sang trọng, khả năng vận hành mạnh mẽ, lái trên đường cao tốc đúng là một phong cảnh khiến người khác kinh động.
Chỉ có điều là Đường Tâm Nhan phát hiện, chiếc xe thể thao kia từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo phía sau xe bus.
Lấy tốc độ vận hành của xe thể thao, không có khả năng chạy không qua xe bus.
Trong lòng Đường Tâm Nhan không khỏi lộp bộp một tiếng, cô đưa mắt nhìn biển số xe, cũng không phải quen thuộc với cô thì cũng không nghĩ nhiều nữa.
Tới gần giữa trưa, xe buýt chạy đến đến một khu phục vụ ở nhà cao tốc.
Liễu Nguyệt sợ đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, lúc ra khỏi nhà đã đem theo đồ ăn mình tự làm rồi.
Lúc hai người xuống xe đi đến khu ẩm thực, Đường Tâm Nhan phát hiện chiếc xe thể thao kia cũng ngừng ở khu phục vụ.
Nhìn thấy người đàn ông cao lớn lạnh lùng từ trong xe bước xuống, Đường Tâm Nhan loạng choạng một cái, xém chút ngã do đứng không vững, may mắn Liễu Nguyệt tay mắt lanh lẹ nên đỡ kịp cô.
“Nhan Nhan làm sao vậy?"
Đường Tâm Nhan rủ mắt, đè xuống đáy mắt bối rối trong mắt, lắc đầu: “Không có gì ạ."
Lúc ăn cơm, tâm trạng Đường Tâm Nhan hơi mất tập trung.
Lấy điện thoại di động ra, cô lặng lẽ gửi đi một tin nhắn.
“….. Sao anh lại theo đến rồi?"
Đợi một lúc, cũng không thấy anh trả lời.
Đường Tâm Nhan như ngồi trên bàn chông.
“Mẹ, con ăn no rồi, con đi toilet một chút nha."
Nhìn thấy Đường Tâm Nhan chưa ăn được bao nhiêu, Liễu Nguyệt khẽ nhíu mày hỏi: “Có phải là say xe hay không, sao lại ăn ít như vậy chứ?"
Đường Tâm Nhan khoát khoát tay: “Buổi sáng con ăn đủ no rồi nên không đói bụng."
Đi khỏi khu ăn uống, Đường Tâm Nhan bước nhanh đi đến chỗ chiếc xe thể thao màu đen kia.
Trong xe thể thao không có bóng dáng của Mặc Trì Úy.
Cô tìm được anh ở khu hút thuốc.
“Sao anh lại đến đây?" Cô hỏi.
Thấy cô đến, gương mặt anh tuấn như điêu khắc của anh lộ rõ vẻ sửng sốt, trong đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên một ý cười: “Đi phục vụ công tác."
Đường Tâm Nhan biểu cảm vẻ không tin tưởng anh: “Rõ ràng là anh đi theo em." Cô liếc nhìn về phía hành lang, sợ rằng Liễu Nguyệt sẽ tới: “Em đã thề với mẹ là sẽ không làm lành với anh, em sợ bà nhìn thấy chúng ta bên nhau, bà sẽ bị kích thích lần nữa, anh biết mà tình trạng tinh thần của bà ấy mới khá lên, em không muốn bà ấy có chuyện nữa…"
Mặc Trì Úy dập tắt nửa điếu thuốc lá trong tay, gương mặt tuấn tú mang theo nặng nề không hiểu mà nhìn cô: “Thật sự muốn anh đi à?"
“Ừm."
Anh mím môi mỏng cái gì cũng không nói, bước ra ngoài với đôi chân dài hình giọt nước.
Đường Tâm Nhan kéo cánh tay anh lại, ánh mắt phức tạp nhìn anh: “Sẽ không giận chứ?"
“Cho là anh giống phụ nữ các em sao, vì động một chút chuyện nhỏ thì đã tức giận?"
Đường Tâm Nhan nhìn bóng lưng cao lớn rời đi của anh, trong đầu chẳng biết tại sao mà buồn bã đau xót.
…
Sau khi xe bus xuất phát một lần nữa, Đường Tâm Nhan không tiếp tục nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đen kia nữa.
Xuống xe bus, Đường Tâm Nhan lái chiếc xe về thôn trại.
Nhà ông ngoại bà ngoại ở đầu thôn, vào thôn thì lập tức có thể nhìn thấy.
Gạch xanh ngói than, vẻ ngoài hơi cổ nhưng mà bên trong lại chỉnh tề, không nhuốm một hạt bụi.
Nghe nói mẹ muốn trở về nên bà trưởng thôn dẫn theo mấy bà ở trong thôn đến thay chúng ta quét dọn nhà ở, ga giường đệm chăn đều đổi mới rồi."
Tối hôm qua sau khi rời khỏi, Mặc Trì Úy chưa từng liên lạc với Đường Tâm Nhan.
Cô cho rằng ít nhất mấy ngày nay hai người cũng sẽ không liên lạc, lại không nghĩ rằng xe bus chạy được một phần ba, thì cô nghe ở phía sau truyền đến tiếng la hét của một cô gái tuổi còn trẻ: “Oa, chiếc xe thể thao phía sau thật tuyệt mà!"
Liễu Nguyệt tựa lưng vào ghế ngồi ngủ thiếp đi, Đường Tâm Nhan ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nghe giọng nữ phía sau la hét, cô hiếu kì nhìn thoáng qua phía ngoài.
Quả thật ở sau xe bus có chiếc xe Lamborghini thể thao phiên bản giới hạn toàn cầu, với vẻ ngoài quyến rũ và sang trọng, khả năng vận hành mạnh mẽ, lái trên đường cao tốc đúng là một phong cảnh khiến người khác kinh động.
Chỉ có điều là Đường Tâm Nhan phát hiện, chiếc xe thể thao kia từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo phía sau xe bus.
Lấy tốc độ vận hành của xe thể thao, không có khả năng chạy không qua xe bus.
Trong lòng Đường Tâm Nhan không khỏi lộp bộp một tiếng, cô đưa mắt nhìn biển số xe, cũng không phải quen thuộc với cô thì cũng không nghĩ nhiều nữa.
Tới gần giữa trưa, xe buýt chạy đến đến một khu phục vụ ở nhà cao tốc.
Liễu Nguyệt sợ đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, lúc ra khỏi nhà đã đem theo đồ ăn mình tự làm rồi.
Lúc hai người xuống xe đi đến khu ẩm thực, Đường Tâm Nhan phát hiện chiếc xe thể thao kia cũng ngừng ở khu phục vụ.
Nhìn thấy người đàn ông cao lớn lạnh lùng từ trong xe bước xuống, Đường Tâm Nhan loạng choạng một cái, xém chút ngã do đứng không vững, may mắn Liễu Nguyệt tay mắt lanh lẹ nên đỡ kịp cô.
“Nhan Nhan làm sao vậy?"
Đường Tâm Nhan rủ mắt, đè xuống đáy mắt bối rối trong mắt, lắc đầu: “Không có gì ạ."
Lúc ăn cơm, tâm trạng Đường Tâm Nhan hơi mất tập trung.
Lấy điện thoại di động ra, cô lặng lẽ gửi đi một tin nhắn.
“….. Sao anh lại theo đến rồi?"
Đợi một lúc, cũng không thấy anh trả lời.
Đường Tâm Nhan như ngồi trên bàn chông.
“Mẹ, con ăn no rồi, con đi toilet một chút nha."
Nhìn thấy Đường Tâm Nhan chưa ăn được bao nhiêu, Liễu Nguyệt khẽ nhíu mày hỏi: “Có phải là say xe hay không, sao lại ăn ít như vậy chứ?"
Đường Tâm Nhan khoát khoát tay: “Buổi sáng con ăn đủ no rồi nên không đói bụng."
Đi khỏi khu ăn uống, Đường Tâm Nhan bước nhanh đi đến chỗ chiếc xe thể thao màu đen kia.
Trong xe thể thao không có bóng dáng của Mặc Trì Úy.
Cô tìm được anh ở khu hút thuốc.
“Sao anh lại đến đây?" Cô hỏi.
Thấy cô đến, gương mặt anh tuấn như điêu khắc của anh lộ rõ vẻ sửng sốt, trong đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên một ý cười: “Đi phục vụ công tác."
Đường Tâm Nhan biểu cảm vẻ không tin tưởng anh: “Rõ ràng là anh đi theo em." Cô liếc nhìn về phía hành lang, sợ rằng Liễu Nguyệt sẽ tới: “Em đã thề với mẹ là sẽ không làm lành với anh, em sợ bà nhìn thấy chúng ta bên nhau, bà sẽ bị kích thích lần nữa, anh biết mà tình trạng tinh thần của bà ấy mới khá lên, em không muốn bà ấy có chuyện nữa…"
Mặc Trì Úy dập tắt nửa điếu thuốc lá trong tay, gương mặt tuấn tú mang theo nặng nề không hiểu mà nhìn cô: “Thật sự muốn anh đi à?"
“Ừm."
Anh mím môi mỏng cái gì cũng không nói, bước ra ngoài với đôi chân dài hình giọt nước.
Đường Tâm Nhan kéo cánh tay anh lại, ánh mắt phức tạp nhìn anh: “Sẽ không giận chứ?"
“Cho là anh giống phụ nữ các em sao, vì động một chút chuyện nhỏ thì đã tức giận?"
Đường Tâm Nhan nhìn bóng lưng cao lớn rời đi của anh, trong đầu chẳng biết tại sao mà buồn bã đau xót.
…
Sau khi xe bus xuất phát một lần nữa, Đường Tâm Nhan không tiếp tục nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đen kia nữa.
Xuống xe bus, Đường Tâm Nhan lái chiếc xe về thôn trại.
Nhà ông ngoại bà ngoại ở đầu thôn, vào thôn thì lập tức có thể nhìn thấy.
Gạch xanh ngói than, vẻ ngoài hơi cổ nhưng mà bên trong lại chỉnh tề, không nhuốm một hạt bụi.
Nghe nói mẹ muốn trở về nên bà trưởng thôn dẫn theo mấy bà ở trong thôn đến thay chúng ta quét dọn nhà ở, ga giường đệm chăn đều đổi mới rồi."
Tác giả :
Khuyết Danh