Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 437 Quan trọng là hiện tại và tương lai
“Bức ảnh gì cơ?"
Đường Tâm Nhan tránh khỏi ngực anh, cách mặt anh rất gần, gần tới mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh: “Anh buông em ra trước, để em lấy ảnh chụp."
Mặc Trì Úy thấp giọng ừ một tiếng.
Buông cô ra, sau đó anh bật đèn lên.
Đường Tâm Nhan đang định lấy ảnh chụp trong túi ra thì đột nhiên cả người bị nhấc bổng lên.
Mặc Trì Úy bế ngang người cô đặt lên sô pha, sau đó ngồi vào bên cạnh cô.
Anh ngồi vắt hai chân lại, vẻ mặt tuấn tú vô cùng bình tĩnh.
Đường Tâm Nhan lấy ảnh chụp từ trong túi ra, vẻ mặt rối rắm đưa đến trước mặt anh: “Đây là ảnh của mẹ anh đúng không? Em tìm thấy trong quyển nhật ký của bố. Em muốn biết họ rốt cuộc có quan hệ gì?"
Mặc Trì Úy nhìn vào bức ảnh Đường Tâm Nhan vừa lấy ra, anh nhận lấy, sau đó một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lồng ngực.
Môi mỏng của anh mím chặt lại, anh nhìn về phía cô, lại khôi phục vẻ bình tĩnh: “Trước khi bố em kết hôn với mẹ em đã yêu thầm mẹ anh. Chuyện bố em khiến ông ngoại anh phá sản là thật, Trì Chi Hành không lừa em, còn nguyên nhân vì sao thì anh cũng không rõ lắm."
Có lẽ, có một ngày cô sẽ biết được tất cả mọi chuyện, nhưng không phải bây giờ.
Tất cả mọi chuyện, để một mình anh gánh vác là được rồi.
n oán của đời trước để đi theo người đã mất đi, anh không muốn tiếp tục truy cứu nữa.
Báo thù dai dẳng từ đời này sang đời khác thì bao giờ mới dứt được, anh không muốn so đo mãi.
Huống hồ, cô vô tội.
“Bởi vì bố em làm ông ngoại anh phá sản nên anh mới khiến nhà em bị phá sản đúng không? Anh đang trả thù đúng không?"
Ánh mắt Mặc Trì Úy nhìn cô càng thâm trầm hơn: “Trả thù là một phần, một phần cũng vì việc kinh doanh của bố em không tốt."
Đường Tâm Nhan nhìn vẻ mặt tuấn tú của Mặc Trì Úy, trong đầu không hiểu sao lại vang lên câu nói của Trì Chi Hành: Trong cuộc hôn nhân này, anh ấy có làm gì tổn thương cô không? Theo tôi biết, anh ấy vì cô và mẹ cô mà suýt nữa bị nổ chết! Một người đàn ông vì cô mà liều cả tính mạng, cô nhẫn tâm làm tổn thương anh ấy sao?
Cánh môi cô khẽ cong lên: “Cuộc hôn nhân với em chỉ là một trò chơi báo thù sao?"
“Không phải." Anh trả lời rất dứt khoát: “Anh ngủ với em thì phải chịu trách nhiệm với em."
Đường Tâm Nhan không biết có nên tin tưởng anh không, nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn tin tưởng anh.
Nếu anh thật sự muốn trả thù thì không cần phải sau mấy năm bố cô bị tai nạn xe mới tới tìm cô.
“Mặc Trì Úy, anh sẽ không lừa em chứ?"
Mặc Trì Úy duỗi cánh tay dài ra ôm lấy cô vào lòng.
Nếu như lừa cô, thì đó cũng là một lời nói dối xuất phát từ lòng tốt.
Có một số chuyện, cô thật sự không nên biết quá nhiều.
Đường Tâm Nhan dựa vào bờ vai rộng lớn của anh, thế hệ trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không biết rõ, nhưng nếu anh nói chuyện đó là thật thì chính bố cô là người có lỗi với nhà anh trước.
Nghĩ đến những chuyện anh đối xử tốt với cô sau khi kết hôn, lòng cô lại thấy rung động.
“Mặc kệ đời trước có ân oán gì chúng ta cũng để nó qua đi. Quan trọng là hiện tại và tương lai." Anh xoa xoa chiếc bụng nhỏ của cô: “Em thật sự nỡ để con chúng ta vừa sinh ra đã không có bố yêu thương sao?"
Trong lòng Đường Tâm Nhan cảm thấy vô cùng rối ren: “Bố em ông ấy…"
Mặc Trì Úy giơ ngón trỏ chặn lên môi cô: “Đừng nói nữa Tâm Nhan, em chỉ cần nhớ kỹ, anh sẽ không làm tổn thương em và mẹ em."
Ánh mắt Đường Tâm Nhan nghiêm túc nhìn anh: “Anh để em suy nghĩ lại, đợi em rời khỏi thôn rồi trả lời anh."
Mặc Trì Úy không ép cô, tuy rằng cô không trực tiếp trả lời anh, nhưng ít ra, cô cũng không phản kháng và chống đối như trước nữa.
Đường Tâm Nhan tránh khỏi ngực anh, cách mặt anh rất gần, gần tới mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh: “Anh buông em ra trước, để em lấy ảnh chụp."
Mặc Trì Úy thấp giọng ừ một tiếng.
Buông cô ra, sau đó anh bật đèn lên.
Đường Tâm Nhan đang định lấy ảnh chụp trong túi ra thì đột nhiên cả người bị nhấc bổng lên.
Mặc Trì Úy bế ngang người cô đặt lên sô pha, sau đó ngồi vào bên cạnh cô.
Anh ngồi vắt hai chân lại, vẻ mặt tuấn tú vô cùng bình tĩnh.
Đường Tâm Nhan lấy ảnh chụp từ trong túi ra, vẻ mặt rối rắm đưa đến trước mặt anh: “Đây là ảnh của mẹ anh đúng không? Em tìm thấy trong quyển nhật ký của bố. Em muốn biết họ rốt cuộc có quan hệ gì?"
Mặc Trì Úy nhìn vào bức ảnh Đường Tâm Nhan vừa lấy ra, anh nhận lấy, sau đó một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lồng ngực.
Môi mỏng của anh mím chặt lại, anh nhìn về phía cô, lại khôi phục vẻ bình tĩnh: “Trước khi bố em kết hôn với mẹ em đã yêu thầm mẹ anh. Chuyện bố em khiến ông ngoại anh phá sản là thật, Trì Chi Hành không lừa em, còn nguyên nhân vì sao thì anh cũng không rõ lắm."
Có lẽ, có một ngày cô sẽ biết được tất cả mọi chuyện, nhưng không phải bây giờ.
Tất cả mọi chuyện, để một mình anh gánh vác là được rồi.
n oán của đời trước để đi theo người đã mất đi, anh không muốn tiếp tục truy cứu nữa.
Báo thù dai dẳng từ đời này sang đời khác thì bao giờ mới dứt được, anh không muốn so đo mãi.
Huống hồ, cô vô tội.
“Bởi vì bố em làm ông ngoại anh phá sản nên anh mới khiến nhà em bị phá sản đúng không? Anh đang trả thù đúng không?"
Ánh mắt Mặc Trì Úy nhìn cô càng thâm trầm hơn: “Trả thù là một phần, một phần cũng vì việc kinh doanh của bố em không tốt."
Đường Tâm Nhan nhìn vẻ mặt tuấn tú của Mặc Trì Úy, trong đầu không hiểu sao lại vang lên câu nói của Trì Chi Hành: Trong cuộc hôn nhân này, anh ấy có làm gì tổn thương cô không? Theo tôi biết, anh ấy vì cô và mẹ cô mà suýt nữa bị nổ chết! Một người đàn ông vì cô mà liều cả tính mạng, cô nhẫn tâm làm tổn thương anh ấy sao?
Cánh môi cô khẽ cong lên: “Cuộc hôn nhân với em chỉ là một trò chơi báo thù sao?"
“Không phải." Anh trả lời rất dứt khoát: “Anh ngủ với em thì phải chịu trách nhiệm với em."
Đường Tâm Nhan không biết có nên tin tưởng anh không, nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn tin tưởng anh.
Nếu anh thật sự muốn trả thù thì không cần phải sau mấy năm bố cô bị tai nạn xe mới tới tìm cô.
“Mặc Trì Úy, anh sẽ không lừa em chứ?"
Mặc Trì Úy duỗi cánh tay dài ra ôm lấy cô vào lòng.
Nếu như lừa cô, thì đó cũng là một lời nói dối xuất phát từ lòng tốt.
Có một số chuyện, cô thật sự không nên biết quá nhiều.
Đường Tâm Nhan dựa vào bờ vai rộng lớn của anh, thế hệ trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không biết rõ, nhưng nếu anh nói chuyện đó là thật thì chính bố cô là người có lỗi với nhà anh trước.
Nghĩ đến những chuyện anh đối xử tốt với cô sau khi kết hôn, lòng cô lại thấy rung động.
“Mặc kệ đời trước có ân oán gì chúng ta cũng để nó qua đi. Quan trọng là hiện tại và tương lai." Anh xoa xoa chiếc bụng nhỏ của cô: “Em thật sự nỡ để con chúng ta vừa sinh ra đã không có bố yêu thương sao?"
Trong lòng Đường Tâm Nhan cảm thấy vô cùng rối ren: “Bố em ông ấy…"
Mặc Trì Úy giơ ngón trỏ chặn lên môi cô: “Đừng nói nữa Tâm Nhan, em chỉ cần nhớ kỹ, anh sẽ không làm tổn thương em và mẹ em."
Ánh mắt Đường Tâm Nhan nghiêm túc nhìn anh: “Anh để em suy nghĩ lại, đợi em rời khỏi thôn rồi trả lời anh."
Mặc Trì Úy không ép cô, tuy rằng cô không trực tiếp trả lời anh, nhưng ít ra, cô cũng không phản kháng và chống đối như trước nữa.
Tác giả :
Khuyết Danh