Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 424 Không thể kháng cự lại được nụ hôn của anh
Về phương diện theo đuổi phụ nữ, anh quả thật không có chút kinh nghiệm nào.
Nếu như anh không quan tâm đến một chút nào cảm nhận của Đường Tâm Nhan, anh có thể trực tiếp trói buộc cô, cũng có thể đem chân tướng sự thật năm đó nói thẳng ra hết.
Nhưng anh quan tâm.
Bây giờ cô ấy đang mang thai, anh không thể để cô ấy phải chịu đựng thêm bất kì sự kích động nào nữa.
Cho dù là muốn nói, xin được cô tha thứ, anh cũng sẽ chọn lúc sau khi cô ấy sinh con xong.
Ba của cô trong lòng cô quan trọng đến nhường nào, cao quý và vĩ đại đến bao nhiêu, thì anh đều biết rõ, chính là vì hiểu rõ nên anh mới không dám mạo hiểm.
Anh đã hỏi qua bác sĩ tâm lý, nếu như cô biết chân tướng sự thật, nhẹ thì tinh thần sụp đổ, còn nặng thì có thể mất cả hai mạng người.
Cô chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, tâm lý không đủ vững vàng để chấp nhận việc mức độ đáng sợ của ba cô còn hơn cả ác quỷ.
…
Sau khi nhìn thấy Đường Tâm Nhan trở lại, liền đi tới trong phòng, lấy ra một bao rác, Liễu Nguyệt cau mày: “Trong phòng không nhiều rác, ngày mai rồi con hẵng vứt!"
“Mẹ, con không thích để rác qua đêm."
“Cái đứa con này, trước đây cũng chưa từng thấy con siêng năng như vậy."
“Đó không phải vì có thím Xuân ở đây à! Thím ấy thay con vứt rồi."
Nhắc đến thím Xuân, Liễu Nguyệt thở dài một hơi: “Thím Xuân đã theo mẹ nhiều năm như vậy, tuổi tác đã cao rồi, mẹ cũng không có đủ tiền để cho thím ấy dưỡng lão. Mẹ nghĩ rằng, hay là để thím ấy ở lại quê nhà. Chúng ta mỗi tháng gửi cho thím ấy một ít tiền sinh hoạt, bây giờ mẹ cũng khỏe rồi, dù sao cũng không thể để thím ấy giúp việc suốt được, đúng không?"
Đường Tâm Nhan gật đầu: “Đều nghe lời mẹ hết. Đợi khi nào con kiếm được tiền, con lại tìm người giúp việc cho mẹ."
“Con bé ngốc nghếch, mẹ có tay có chân, không cần ai giúp việc cả. Con mau đi vứt rác đi!"
Đường Tâm Nhan bước ra khỏi căn hộ mang theo một ít rác, trong lòng hiện lên một cảm giác có lỗi.
Mẹ đối tốt với cô như vậy, tối hôm qua cô mới cam đoan rằng, sẽ không quan tâm đến Mặc Trì Úy nữa, nhưng bây giờ cô lại đang làm cái gì vậy chứ?
Nhìn thấy khóe miệng của anh bị thương, cô vội vàng chạy vào nhà lấy thuốc mỡ! Cô còn nói dối mẹ là lại muốn ra ngoài vứt rác!
Mím mím môi, cô tự nhủ với bản thân, đây là lần cuối cùng cô quan tâm đến Mặc Trì Úy.
Sau này, anh sống chết ra sao cũng không liên quan gì đến cô.
Điếu thuốc trên đầu ngón tay Mặc Trì Úy, khi hút được một phần ba, liền nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ.
Sau khi quá quen thuộc với một người, thông qua tiếng bước chân cũng có thể dễ dàng phân biệt ra được là ai đang đi đến.
Anh vội vã dập tắt điếu thuốc trên đầu ngón tay, cơ thể đang ngồi xổm, liền đứng dậy.
Cửa thoát hiểm được mở ra, nhìn thấy người phụ nữ nhỏ nhắn với một túi rác trên tay, anh cong môi cười như không cười: “Lại đến để đổ rác sao?"
Đường Tâm Nhan nhìn thấy sự bỡn cợt trong đôi mắt màu đen tối của anh, sau khi vứt rác xong, cô lấy từ trong túi áo khoác ra một tuýp thuốc mỡ và ném lên người anh.
Cô mím chặt đôi môi hồng lại, không nói bất cứ lời nào, quay người liền định rời đi.
Còn chưa kịp đẩy cửa ra, cổ tay trắng bóc nhỏ nhắn, liền bị người tóm lấy.
Cô kinh ngạc vài giây, đợi cô kịp phản ứng lại, thì lưng đã bị đẩy dựa vào góc tường, thân hình cao lớn của đàn ông cũng áp sát về phía cô.
Anh ôm eo cô bằng một tay, và đặt tay kia lên đỉnh đầu cô, vì ngược ánh sáng, nên cô không thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt sáng rực thiêu đốt.
“Anh làm gì vậy… Ê…"
Đôi môi mỏng lạnh, áp sát xuống, đồng thời với sức lực không thể chống cự lại anh hôn lấy môi cô một cách sâu đậm và vô cùng bá đạo.
Trong tâm trí của Đường Tâm Nhan có một mạch ngắn và khoảng trống trong vài giây.
Máu từ toàn thân vì nụ hôn bất ngờ của anh, mà liên tục không ngừng đổ dồn lên mặt cô.
Da đầu tê dại từng cơn, hai tay áp vào lồng ngực rắn chắc của anh, đầu ngón tay co quắp muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại hôn quá mạnh, nên cô hoàn toàn không thể phản kháng lại được.
Không thể để anh hôn, đẩy anh ra, đẩy anh ra.
Suy nghĩ này cứ không ngừng lởn vởn trong đầu cô, nhưng nó mềm mại đến mức giống như chạm vào luồng điện, nó tê dại đến nỗi chính cô cũng không thể khống chế chính mình.
…
Nếu như anh không quan tâm đến một chút nào cảm nhận của Đường Tâm Nhan, anh có thể trực tiếp trói buộc cô, cũng có thể đem chân tướng sự thật năm đó nói thẳng ra hết.
Nhưng anh quan tâm.
Bây giờ cô ấy đang mang thai, anh không thể để cô ấy phải chịu đựng thêm bất kì sự kích động nào nữa.
Cho dù là muốn nói, xin được cô tha thứ, anh cũng sẽ chọn lúc sau khi cô ấy sinh con xong.
Ba của cô trong lòng cô quan trọng đến nhường nào, cao quý và vĩ đại đến bao nhiêu, thì anh đều biết rõ, chính là vì hiểu rõ nên anh mới không dám mạo hiểm.
Anh đã hỏi qua bác sĩ tâm lý, nếu như cô biết chân tướng sự thật, nhẹ thì tinh thần sụp đổ, còn nặng thì có thể mất cả hai mạng người.
Cô chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, tâm lý không đủ vững vàng để chấp nhận việc mức độ đáng sợ của ba cô còn hơn cả ác quỷ.
…
Sau khi nhìn thấy Đường Tâm Nhan trở lại, liền đi tới trong phòng, lấy ra một bao rác, Liễu Nguyệt cau mày: “Trong phòng không nhiều rác, ngày mai rồi con hẵng vứt!"
“Mẹ, con không thích để rác qua đêm."
“Cái đứa con này, trước đây cũng chưa từng thấy con siêng năng như vậy."
“Đó không phải vì có thím Xuân ở đây à! Thím ấy thay con vứt rồi."
Nhắc đến thím Xuân, Liễu Nguyệt thở dài một hơi: “Thím Xuân đã theo mẹ nhiều năm như vậy, tuổi tác đã cao rồi, mẹ cũng không có đủ tiền để cho thím ấy dưỡng lão. Mẹ nghĩ rằng, hay là để thím ấy ở lại quê nhà. Chúng ta mỗi tháng gửi cho thím ấy một ít tiền sinh hoạt, bây giờ mẹ cũng khỏe rồi, dù sao cũng không thể để thím ấy giúp việc suốt được, đúng không?"
Đường Tâm Nhan gật đầu: “Đều nghe lời mẹ hết. Đợi khi nào con kiếm được tiền, con lại tìm người giúp việc cho mẹ."
“Con bé ngốc nghếch, mẹ có tay có chân, không cần ai giúp việc cả. Con mau đi vứt rác đi!"
Đường Tâm Nhan bước ra khỏi căn hộ mang theo một ít rác, trong lòng hiện lên một cảm giác có lỗi.
Mẹ đối tốt với cô như vậy, tối hôm qua cô mới cam đoan rằng, sẽ không quan tâm đến Mặc Trì Úy nữa, nhưng bây giờ cô lại đang làm cái gì vậy chứ?
Nhìn thấy khóe miệng của anh bị thương, cô vội vàng chạy vào nhà lấy thuốc mỡ! Cô còn nói dối mẹ là lại muốn ra ngoài vứt rác!
Mím mím môi, cô tự nhủ với bản thân, đây là lần cuối cùng cô quan tâm đến Mặc Trì Úy.
Sau này, anh sống chết ra sao cũng không liên quan gì đến cô.
Điếu thuốc trên đầu ngón tay Mặc Trì Úy, khi hút được một phần ba, liền nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ.
Sau khi quá quen thuộc với một người, thông qua tiếng bước chân cũng có thể dễ dàng phân biệt ra được là ai đang đi đến.
Anh vội vã dập tắt điếu thuốc trên đầu ngón tay, cơ thể đang ngồi xổm, liền đứng dậy.
Cửa thoát hiểm được mở ra, nhìn thấy người phụ nữ nhỏ nhắn với một túi rác trên tay, anh cong môi cười như không cười: “Lại đến để đổ rác sao?"
Đường Tâm Nhan nhìn thấy sự bỡn cợt trong đôi mắt màu đen tối của anh, sau khi vứt rác xong, cô lấy từ trong túi áo khoác ra một tuýp thuốc mỡ và ném lên người anh.
Cô mím chặt đôi môi hồng lại, không nói bất cứ lời nào, quay người liền định rời đi.
Còn chưa kịp đẩy cửa ra, cổ tay trắng bóc nhỏ nhắn, liền bị người tóm lấy.
Cô kinh ngạc vài giây, đợi cô kịp phản ứng lại, thì lưng đã bị đẩy dựa vào góc tường, thân hình cao lớn của đàn ông cũng áp sát về phía cô.
Anh ôm eo cô bằng một tay, và đặt tay kia lên đỉnh đầu cô, vì ngược ánh sáng, nên cô không thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt sáng rực thiêu đốt.
“Anh làm gì vậy… Ê…"
Đôi môi mỏng lạnh, áp sát xuống, đồng thời với sức lực không thể chống cự lại anh hôn lấy môi cô một cách sâu đậm và vô cùng bá đạo.
Trong tâm trí của Đường Tâm Nhan có một mạch ngắn và khoảng trống trong vài giây.
Máu từ toàn thân vì nụ hôn bất ngờ của anh, mà liên tục không ngừng đổ dồn lên mặt cô.
Da đầu tê dại từng cơn, hai tay áp vào lồng ngực rắn chắc của anh, đầu ngón tay co quắp muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại hôn quá mạnh, nên cô hoàn toàn không thể phản kháng lại được.
Không thể để anh hôn, đẩy anh ra, đẩy anh ra.
Suy nghĩ này cứ không ngừng lởn vởn trong đầu cô, nhưng nó mềm mại đến mức giống như chạm vào luồng điện, nó tê dại đến nỗi chính cô cũng không thể khống chế chính mình.
…
Tác giả :
Khuyết Danh