Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 247 Đừng động lòng với cô ấy
Mặc Trì Úy không bước tới, anh ta gọi một viên cảnh sát ra bên ngoài.
Nhìn thấy một màn như vậy, đôi mắt đẫm lệ của Diệp Nhiễm hiện lên vẻ mất mát và tổn thương, cô ta cắn chặt môi, ảm đạm nói: “Tâm Nhan, đừng làm phiền anh Mặc, tớ có thể tự đi…"
Nói xong, cô ta đẩy Đường Tâm Nhan ra, đi về phía trước, hai chân run rẩy, chưa đi được mấy bước lại ngã trên sàn.
Đường Tâm Nhan nhanh chóng tiến đến đỡ cô ta dậy. Cô liếc nhìn Mặc Trì Úy đi ra khỏi đồn cảnh sát, cô không hiểu tại sao anh lại không sẵn lòng giúp cô đỡ Diệp Nhiễm.
Một lúc sau, người cảnh sát được Mặc Trì Úy gọi riêng ra đi tới. Anh ta đỡ lấy Diệp Nhiễm từ tay Đường Tâm Nhan, trực tiếp ôm ngang người cô ta.
Diệp Nhiễm giật mình, cô ta vội vàng lắc đầu: “Tôi tự đi được rồi, anh thả tôi xuống…"
“Nhiễm Nhiễm, cậu không thể tự đi được, hãy để đồng chí cảnh sát ôm cậu lên xe nhé!"
Cảnh sát đã đích thân lái xe đưa họ trở về khách sạn nơi đoàn làm phim nghỉ ngơi.
Mặc Trì Úy nhìn cả hai cô bước vào phòng rồi mới rời đi.
Đường Tâm Nhan rửa mặt và tay cho Diệp Nhiễm, thay quần áo cho cô ta, nhìn bộ dạng toàn thân thâm tím của cô ta, cô cảm thấy vô cùng áy náy: “Nhiễm Nhiễm, tớ xin lỗi."
Nếu cô không đi hẹn hò với Mặc Trì Úy mà ở lại với Diệp Nhiễm thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như thế này.
Diệp Nhiễm nắm lấy tay Đường Tâm Nhan, đôi môi khẽ run lên: “Tâm Nhan, cậu không phải tự trách bản thân, là do tớ không đi ăn tối với cả đoàn, tớ không nên chạy lung tung vào buổi tối."
Đường Tâm Nhan vỗ vỗ cánh tay Diệp Nhiễm: “Bây giờ cậu đừng nghĩ ngợi gì nữa, ngủ một giấc thật ngon nhé."
Diệp Nhiễm gật đầu: “Về khách sạn là an toàn rồi, hay là buổi tối cậu trở về bên cạnh anh Mặc đi, nhìn hai người, có phải là đã làm lành rồi phải không?"
“Ừ, anh ấy và Kiều Phi Nhi không phải là loại quan hệ như chúng ta nghĩ."
Diệp Nhiễm không nói gì, cô ra nghiêng người qua một bên, một giọt nước mắt từ từ chảy ra từ khóe mắt.
Sau khi Diệp Nhiễm đã ngủ say, Đường Tâm Nhan mới vào phòng tắm tắm rửa.
Tắm rửa xong, cô cầm điện thoại định gửi tin nhắn cho Mặc Trì Úy nhưng lại thấy có tin nhắn gửi đến.
Đó là phiếu xét nghiệm mang thai và một tờ giấy.
Có một dòng chữ bên dưới: “Em gái, hãy nhìn xem, đây là con của chị và Tư Thần, tuy còn là một phôi thai nhỏ nhưng nó rất khỏe mạnh. Chị đã đến Hồng Kông để xét nghiệm, là con trai."
Sau khi đọc xong tin nhắn, Đường Tâm Nhan cạn lời.
Vốn cô đã nghĩ rằng Đường Vũ Nhu sẽ dừng lại sau khi cô ta mang thai, nhưng thỉnh thoảng cô ta vẫn thích xuất hiện và khoe mẽ với cô. Hạnh phúc giành giật được từ em gái mình đáng để khoe khoang lắm sao?
Bên Mặc Trì Úy.
Anh mặc áo choàng tắm sau khi tắm xong, thắt lưng buộc hờ hững để lộ vòm ngực rộng lớn gợi cảm.
Chuông điện thoại reo, anh nhìn thấy là cuộc gọi đường dài quốc tế, vuốt phím nghe.
“Anh cả."
“Chú tư, anh nghe Chi Hành nói, chú đã kết hôn với con gái nhà họ Đường?"Mặc Trì Úy ừ một tiếng.
“Chú tư, chú điên rồi sao? Cô ấy là người thế nào chú chẳng phải là người biết rõ nhất sao? Chú kết hôn với cô ấy làm gì? Lẽ nào…"
Mặc Trì Úy cắt ngang lời nói còn chưa nói xong của Phong Tiêu, đôi môi mỏng hơi mím lại, mang theo vẻ sắc bén: “Anh cả, chuyện này em tự có tính toán của mình, phải rồi, anh ở bên đấy thế nào?"
“Mọi chuyện đều tốt." Phong Tiêu im lặng vài giây, trước khi cúp điện thoại, vẫn không quên dặn dò: “Nếu cô ấy là con gái nhà họ Đường thì em đừng động lòng với cô ấy, nếu không sẽ chỉ tự làm khổ mình mà thôi."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Mặc Trì Úy đã đứng trên ban công một lúc lâu. Cho đến khi tiếng thông báo của điện thoại vang lên.
Là Đường Tâm Nhan gửi tin nhắn đến cho anh, anh mở ra: “Anh ngủ chưa?"
Nhìn thấy một màn như vậy, đôi mắt đẫm lệ của Diệp Nhiễm hiện lên vẻ mất mát và tổn thương, cô ta cắn chặt môi, ảm đạm nói: “Tâm Nhan, đừng làm phiền anh Mặc, tớ có thể tự đi…"
Nói xong, cô ta đẩy Đường Tâm Nhan ra, đi về phía trước, hai chân run rẩy, chưa đi được mấy bước lại ngã trên sàn.
Đường Tâm Nhan nhanh chóng tiến đến đỡ cô ta dậy. Cô liếc nhìn Mặc Trì Úy đi ra khỏi đồn cảnh sát, cô không hiểu tại sao anh lại không sẵn lòng giúp cô đỡ Diệp Nhiễm.
Một lúc sau, người cảnh sát được Mặc Trì Úy gọi riêng ra đi tới. Anh ta đỡ lấy Diệp Nhiễm từ tay Đường Tâm Nhan, trực tiếp ôm ngang người cô ta.
Diệp Nhiễm giật mình, cô ta vội vàng lắc đầu: “Tôi tự đi được rồi, anh thả tôi xuống…"
“Nhiễm Nhiễm, cậu không thể tự đi được, hãy để đồng chí cảnh sát ôm cậu lên xe nhé!"
Cảnh sát đã đích thân lái xe đưa họ trở về khách sạn nơi đoàn làm phim nghỉ ngơi.
Mặc Trì Úy nhìn cả hai cô bước vào phòng rồi mới rời đi.
Đường Tâm Nhan rửa mặt và tay cho Diệp Nhiễm, thay quần áo cho cô ta, nhìn bộ dạng toàn thân thâm tím của cô ta, cô cảm thấy vô cùng áy náy: “Nhiễm Nhiễm, tớ xin lỗi."
Nếu cô không đi hẹn hò với Mặc Trì Úy mà ở lại với Diệp Nhiễm thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như thế này.
Diệp Nhiễm nắm lấy tay Đường Tâm Nhan, đôi môi khẽ run lên: “Tâm Nhan, cậu không phải tự trách bản thân, là do tớ không đi ăn tối với cả đoàn, tớ không nên chạy lung tung vào buổi tối."
Đường Tâm Nhan vỗ vỗ cánh tay Diệp Nhiễm: “Bây giờ cậu đừng nghĩ ngợi gì nữa, ngủ một giấc thật ngon nhé."
Diệp Nhiễm gật đầu: “Về khách sạn là an toàn rồi, hay là buổi tối cậu trở về bên cạnh anh Mặc đi, nhìn hai người, có phải là đã làm lành rồi phải không?"
“Ừ, anh ấy và Kiều Phi Nhi không phải là loại quan hệ như chúng ta nghĩ."
Diệp Nhiễm không nói gì, cô ra nghiêng người qua một bên, một giọt nước mắt từ từ chảy ra từ khóe mắt.
Sau khi Diệp Nhiễm đã ngủ say, Đường Tâm Nhan mới vào phòng tắm tắm rửa.
Tắm rửa xong, cô cầm điện thoại định gửi tin nhắn cho Mặc Trì Úy nhưng lại thấy có tin nhắn gửi đến.
Đó là phiếu xét nghiệm mang thai và một tờ giấy.
Có một dòng chữ bên dưới: “Em gái, hãy nhìn xem, đây là con của chị và Tư Thần, tuy còn là một phôi thai nhỏ nhưng nó rất khỏe mạnh. Chị đã đến Hồng Kông để xét nghiệm, là con trai."
Sau khi đọc xong tin nhắn, Đường Tâm Nhan cạn lời.
Vốn cô đã nghĩ rằng Đường Vũ Nhu sẽ dừng lại sau khi cô ta mang thai, nhưng thỉnh thoảng cô ta vẫn thích xuất hiện và khoe mẽ với cô. Hạnh phúc giành giật được từ em gái mình đáng để khoe khoang lắm sao?
Bên Mặc Trì Úy.
Anh mặc áo choàng tắm sau khi tắm xong, thắt lưng buộc hờ hững để lộ vòm ngực rộng lớn gợi cảm.
Chuông điện thoại reo, anh nhìn thấy là cuộc gọi đường dài quốc tế, vuốt phím nghe.
“Anh cả."
“Chú tư, anh nghe Chi Hành nói, chú đã kết hôn với con gái nhà họ Đường?"Mặc Trì Úy ừ một tiếng.
“Chú tư, chú điên rồi sao? Cô ấy là người thế nào chú chẳng phải là người biết rõ nhất sao? Chú kết hôn với cô ấy làm gì? Lẽ nào…"
Mặc Trì Úy cắt ngang lời nói còn chưa nói xong của Phong Tiêu, đôi môi mỏng hơi mím lại, mang theo vẻ sắc bén: “Anh cả, chuyện này em tự có tính toán của mình, phải rồi, anh ở bên đấy thế nào?"
“Mọi chuyện đều tốt." Phong Tiêu im lặng vài giây, trước khi cúp điện thoại, vẫn không quên dặn dò: “Nếu cô ấy là con gái nhà họ Đường thì em đừng động lòng với cô ấy, nếu không sẽ chỉ tự làm khổ mình mà thôi."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Mặc Trì Úy đã đứng trên ban công một lúc lâu. Cho đến khi tiếng thông báo của điện thoại vang lên.
Là Đường Tâm Nhan gửi tin nhắn đến cho anh, anh mở ra: “Anh ngủ chưa?"
Tác giả :
Khuyết Danh