Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 203 Trái tim bị thất lạc (6)

Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 203 Trái tim bị thất lạc (6)

Sau sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Tiêu Dực vẫn còn đang mặc quần áo phẫu thuật và trợ lý bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra. Đường Tâm Nhan vẫn luôn lo sợ bất an nằm dựa vào lòng Mặc Trì Úy thấy vậy thì chạy tới, tâm trạng kích động kéo lấy cánh tay của Tiêu Dực: “Bác sĩ James, mẹ tôi thế nào rồi? Phẫu thuật có thành công không?"

Đầu lông mày của Tiêu Dực còn mang theo chút mệt mỏi, anh ta kéo khẩu trang xuống, nhướng mày nhìn cô: “Cô nói xem?"

“Tôi không biết, anh mau nói cho tôi biết đi, có được không?"

Trợ lý bác sĩ đứng bên cạnh thấy Đường Tâm Nhan gấp đến không thể chờ đợi thêm một giây phút nào, nước mắt chỉ chực trào ra ngoài thì cười nói: “Có bác sĩ James ở, kể cả đã đi tới Quỷ Môn Quan thì anh ấy cũng có thể cứu được mẹ cô trở về."

Cũng chính là nói, ca phẫu thuật của mẹ cô đã thành công rồi?

Đường Tâm Nhan khóc, từ hốc mắt rơi xuống những giọt nước mắt hạnh phúc vì quá kích động, trái tim vốn dĩ treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng được đặt lại đúng vị trí rồi.

Bác sĩ James mở rộng vòng tay, vốn tưởng rằng Đường Tâm Nhan sẽ cho mình một cái ôm động viên và nói rằng “Anh đã vất vả rồi!" nhưng không ngờ rằng cô gái này liền quay người nhìn về phía Mặc Trì Úy.

Mặc Trì Úy đứng bên cạnh ghế dài, ánh sáng rạng rỡ chiếu lên khuôn mặt anh tuấn cao quý, hiện ra vẻ quyến rũ đặc biệt đến mê người của anh. Ánh mắt của anh vẫn luôn đặt trên người Đường Tâm Nhan, đen nhánh sâu thẳm, chuyên chú dịu dàng, mang theo dạt dào sự nuông chiều, sủng ái.

Sau khi Đường Tâm Nhan quay người nói một tiếng “Cảm ơn anh" với Tiêu Dực liền chạy về chỗ Mặc Trì Úy đang đứng, bổ nhào vào trong lòng anh, nước mắt mờ mịt nói: “Ca phẫu thuật của mẹ thành công rồi, mẹ sẽ không rời xa em nữa…"

Mặc Trì Úy đưa tay, xoa nhẹ mái tóc xoăn dài của cô, bởi vì để cho cô dựa vào trong lòng quá lâu, sống lưng vẫn luôn bị căng cứng nên miệng vết thương bị rách ra từ lúc sáng ngày càng rách to hơn, anh hơi mím đôi môi mỏng, sắc mặt trắng bệch.

Tiêu Dực nhận ra Mặc Trì Úy có chút gì đó không được đúng lắm nên đã đi qua đó, ho nhẹ một tiếng: “Vẫn còn nhiều người ở đây lắm, hai người chú ý hình tượng một chút đi." Nói rồi vỗ vai Mặc Trì Úy một cái: “Anh theo tôi đến phòng làm việc một chút, tôi có chuyện này muốn nói với anh."

Đường Tâm Nhan muốn đi cùng anh qua đó nhưng bị Tiêu Dực cản lại: “Đợi một lúc nữa y tá sẽ đưa mẹ cô đến phòng theo dõi, cô có thể đi thăm mẹ cô một chút."

Phòng làm việc tạm thời của Tiêu Dực.

Cảnh tượng ngày hôm qua khi anh ta giúp Mặc Trì Úy thay thuốc băng bó lại vết thương lại tái diễn.

“Chẹp, tình trạng vết thương lại nặng hơn rồi, phải tiêm một mũi tiêu viêm, nằm viện quan sát."

Biểu cảm Tiêu Dực vô cùng nghiêm túc: “Tôi không phải đang nói đùa với anh đâu, vết thương trên lưng anh vốn dĩ đã rất nghiêm trọng rồi, nếu đổi lại là một người khác có lẽ còn không thể xuống giường nổi, còn anh lại bôn ba hết chỗ này đến chỗ khác. Được rồi, khi trở về An Thành, nếu anh còn không chú trọng vào nó, vẫn còn ôm ôm ấp ấp với phụ nữ…"

“Cô ấy là vợ của tôi."

“Vì vợ mà đến mạng sống anh cũng không cần nữa sao? Xem ra tối qua hai người rất kịch liệt nhỉ!"

Mặc Trì Úy đương nhiên biết rõ ẩn ý trong lời nói của Tiêu Dực, nhắc đến vấn đề này, ngược lại làm cho anh có chút cảm giác thất bại. Cô vợ nhỏ bé của anh dường như vẫn không tình nguyện trao thân cho anh.

Tiêu Dực quan sát biểu cảm trên mặt Mặc Trì Úy, không bỏ lỡ tia thất bại vừa xẹt qua trong ánh mắt của anh, anh ta có chút hứng thú ngay tức khắc, cười lớn nói: “Anh… có phải kể từ sau khi kết hôn, anh vẫn chưa động được vào người vợ anh đấy chứ? Sao anh lại có thể thất bại như thế cơ chứ, giống hệt tôi năm đó…"

Nhận thấy được việc mình vừa lỡ miệng nói ra, Tiêu Dực ngậm miệng lại, không nói nên lời. Hiển nhiên Mặc Trì Úy không muốn tiếp tục nói đến vấn đề làm tổn thương lòng tự trọng đàn ông này nữa, vậy là anh chuyển chủ đề: “Vết thương ở lưng của tôi cần phải nằm viện bao lâu?"

Tiêu Dực giơ ra năm ngón tay: “Tốt nhất là năm ngày, vốn dĩ cũng không cần lâu như vậy nhưng hai ngày này tình trạng vết thương của anh càng nghiêm trọng hơn rồi."

Mặc Trì Úy thấp giọng “ừ" một tiếng.

“Anh vẫn không định nói chuyện này với vợ của anh à?"

“Có lẽ ngày mai là cô ấy sẽ về đoàn phim tiếp tục sự nghiệp của cô ấy rồi, không cần thiết vì chút thương tích này của tôi mà chậm trễ nữa."
Tác giả : Khuyết Danh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại