Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 199 Trái tim bị thất lạc (2)
Thấy Mặc Trì Úy đang nhìn chằm chằm vào bức chân dung của bố mình, trong mắt Đường Tâm Nhan hiện lên tia buồn bã, cô nhỏ giọng nói với anh: “Nếu bố em còn sống mà nhìn thấy anh thì ông ấy sẽ rất thích anh! Thật tiếc là ông ấy sẽ không bao giờ thấy được. Bố em rất tốt với em, rất chiều chuộng em…"
Đường Tâm Nhan chưa kịp nói xong thì người đàn ông đang im lặng kia đột nhiên lạnh lùng nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nghiêm nghị giống như tỏa ra khí lạnh: “Đủ rồi, đừng nói nữa!"
Đường Tâm Nhan mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, miệng há hốc, cổ họng như mắc nghẹn không nói được lời nào, một lúc sau cô mới chậm rãi lấy lại tinh thần.
Nhưng mà người đàn ông đang đứng bên cạnh cô lúc này đã quay người bước ra ngoài.
Đường Tâm Nhan theo bản năng đuổi theo anh, cô nắm lấy cánh tay anh muốn kéo lại nhưng ngay lập tức đã bị anh hất ra, giống như anh đụng vào một thứ gì đó không muốn chạm vào.
Cô không biết tại sao anh lại đột nhiên phản ứng mạnh mẽ như vậy, cô cắn chặt môi, trong mắt hiện lên một tia bất mãn.
Người đàn ông dường như nhận ra có điều gì đó không ổn trong cảm xúc của mình, anh quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt của cô đã đỏ hoe, anh xoa xoa hai bên thái dương đang nảy của mình: “Anh sẽ đợi em trên xe."
“Mặc Trì Úy, anh bị sao vậy?"
Mặc Trì Úy cố gắng xoa dịu cảm xúc của mình, anh sờ sờ đầu nhỏ của cô nói: “Không sao, có lẽ gần đây anh nghỉ ngơi không tốt."
Đường Tâm Nhan gật đầu: “Hay là anh về nhà nghỉ ngơi đi, em sẽ chờ ở bên ngoài lúc mẹ làm phẫu thuật."
Đôi lông mày của Mặc Trì Úy hơi nhăn lại, vẻ mặt anh bỗng trở nên lạnh lùng: “Em nói bậy bạ gì vậy? Chuyện mẹ phẫu thuật là chuyện lớn, anh đương nhiên phải chờ bên ngoài phòng mổ cùng em."
Đường Tâm Nhan bĩu môi: “Được rồi!"
Mặc dù bác sĩ James là bác sĩ phẫu thuật chính nhưng Đường Tâm Nhan vẫn sẽ rất căng thẳng và lo lắng, nếu có anh ở đó thì cô cũng sẽ có chỗ dựa.
Sau khi Mặc Trì Úy rời đi, Đường Tâm Nhan đóng cửa lại và đi đến bên di ảnh của bố mình. Nhìn trái nhìn phải, thật sự cô không thấy có chuyện gì có thể khiến Mặc Trì Úy tức giận.
Có phải anh ấy đang nghĩ về bố mình không?
Cô chỉ nghe anh nhắc đến mẹ, cô chưa từng nghe anh nhắc đến bố. Bố anh đã đối xử tệ bạc với anh sao?
Anh trưởng thành và ổn định hơn so với các bạn cùng lứa tuổi, có lẽ hồi nhỏ anh không được yêu thương nhiều lắm!
Rửa mặt xong cô đi vào phòng ngủ thay quần áo, Đường Tâm Nhan không ăn sáng ở nhà, cô mang theo hộp giữ nhiệt đi xuống lầu.
Sau khi ra khỏi cửa, cô nhìn thoáng qua đã thấy chiếc Bentley màu đen của Mặc Trì Úy. Cô ấy chạy chậm đi tới, cửa không khóa nên cô mở ra và ngồi vào chỗ ghế phụ lái.
Cô nhìn người đàn ông đang tựa trên tay lái rồi đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh. Anh ngẩng đầu lên, sắc mặt anh trông tái nhợt, trên trán còn chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.
“Mặc Trì Úy, anh sao vậy?" Nhìn thấy anh như vậy, lông mày cô bất giác nhíu chặt.
Mặc Trì Úy dùng ánh mắt âm u nhìn cô, anh mím chặt đôi môi mỏng không lên tiếng.
Da đầu Đường Tâm Nhan tê dại nhìn anh chằm chằm: “Anh có chuyện gì vậy?"
Bàn tay to của Mặc Trì Úy trên tay lái liên tục dao động, lúc thì nắm chặt lúc thì thả lỏng, phải mất một lúc anh mới chậm rãi bình tĩnh lại. Anh nhắm lại đôi mắt đầy những tơ máu rồi nổ máy, sau đó anh mới lên tiếng bằng tông giọng khàn không chút cảm xúc: “Không sao đâu."
“Anh đang nghĩ đến bố mình sao? Ông ấy đối xử với anh không tốt sao?"
Mặc Trì Úy quay đầu liếc nhìn cô, đôi mắt anh rất đen không nhìn thấy một tia sáng nào lọt qua: “Ừ, ông ấy đối với anh không tốt."
Không chỉ có không tốt mà còn rất tồi tệ.
Đường Tâm Nhan cảm thấy mềm lòng khi nghe những gì anh nói.
Đường Tâm Nhan chưa kịp nói xong thì người đàn ông đang im lặng kia đột nhiên lạnh lùng nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nghiêm nghị giống như tỏa ra khí lạnh: “Đủ rồi, đừng nói nữa!"
Đường Tâm Nhan mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, miệng há hốc, cổ họng như mắc nghẹn không nói được lời nào, một lúc sau cô mới chậm rãi lấy lại tinh thần.
Nhưng mà người đàn ông đang đứng bên cạnh cô lúc này đã quay người bước ra ngoài.
Đường Tâm Nhan theo bản năng đuổi theo anh, cô nắm lấy cánh tay anh muốn kéo lại nhưng ngay lập tức đã bị anh hất ra, giống như anh đụng vào một thứ gì đó không muốn chạm vào.
Cô không biết tại sao anh lại đột nhiên phản ứng mạnh mẽ như vậy, cô cắn chặt môi, trong mắt hiện lên một tia bất mãn.
Người đàn ông dường như nhận ra có điều gì đó không ổn trong cảm xúc của mình, anh quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt của cô đã đỏ hoe, anh xoa xoa hai bên thái dương đang nảy của mình: “Anh sẽ đợi em trên xe."
“Mặc Trì Úy, anh bị sao vậy?"
Mặc Trì Úy cố gắng xoa dịu cảm xúc của mình, anh sờ sờ đầu nhỏ của cô nói: “Không sao, có lẽ gần đây anh nghỉ ngơi không tốt."
Đường Tâm Nhan gật đầu: “Hay là anh về nhà nghỉ ngơi đi, em sẽ chờ ở bên ngoài lúc mẹ làm phẫu thuật."
Đôi lông mày của Mặc Trì Úy hơi nhăn lại, vẻ mặt anh bỗng trở nên lạnh lùng: “Em nói bậy bạ gì vậy? Chuyện mẹ phẫu thuật là chuyện lớn, anh đương nhiên phải chờ bên ngoài phòng mổ cùng em."
Đường Tâm Nhan bĩu môi: “Được rồi!"
Mặc dù bác sĩ James là bác sĩ phẫu thuật chính nhưng Đường Tâm Nhan vẫn sẽ rất căng thẳng và lo lắng, nếu có anh ở đó thì cô cũng sẽ có chỗ dựa.
Sau khi Mặc Trì Úy rời đi, Đường Tâm Nhan đóng cửa lại và đi đến bên di ảnh của bố mình. Nhìn trái nhìn phải, thật sự cô không thấy có chuyện gì có thể khiến Mặc Trì Úy tức giận.
Có phải anh ấy đang nghĩ về bố mình không?
Cô chỉ nghe anh nhắc đến mẹ, cô chưa từng nghe anh nhắc đến bố. Bố anh đã đối xử tệ bạc với anh sao?
Anh trưởng thành và ổn định hơn so với các bạn cùng lứa tuổi, có lẽ hồi nhỏ anh không được yêu thương nhiều lắm!
Rửa mặt xong cô đi vào phòng ngủ thay quần áo, Đường Tâm Nhan không ăn sáng ở nhà, cô mang theo hộp giữ nhiệt đi xuống lầu.
Sau khi ra khỏi cửa, cô nhìn thoáng qua đã thấy chiếc Bentley màu đen của Mặc Trì Úy. Cô ấy chạy chậm đi tới, cửa không khóa nên cô mở ra và ngồi vào chỗ ghế phụ lái.
Cô nhìn người đàn ông đang tựa trên tay lái rồi đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh. Anh ngẩng đầu lên, sắc mặt anh trông tái nhợt, trên trán còn chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.
“Mặc Trì Úy, anh sao vậy?" Nhìn thấy anh như vậy, lông mày cô bất giác nhíu chặt.
Mặc Trì Úy dùng ánh mắt âm u nhìn cô, anh mím chặt đôi môi mỏng không lên tiếng.
Da đầu Đường Tâm Nhan tê dại nhìn anh chằm chằm: “Anh có chuyện gì vậy?"
Bàn tay to của Mặc Trì Úy trên tay lái liên tục dao động, lúc thì nắm chặt lúc thì thả lỏng, phải mất một lúc anh mới chậm rãi bình tĩnh lại. Anh nhắm lại đôi mắt đầy những tơ máu rồi nổ máy, sau đó anh mới lên tiếng bằng tông giọng khàn không chút cảm xúc: “Không sao đâu."
“Anh đang nghĩ đến bố mình sao? Ông ấy đối xử với anh không tốt sao?"
Mặc Trì Úy quay đầu liếc nhìn cô, đôi mắt anh rất đen không nhìn thấy một tia sáng nào lọt qua: “Ừ, ông ấy đối với anh không tốt."
Không chỉ có không tốt mà còn rất tồi tệ.
Đường Tâm Nhan cảm thấy mềm lòng khi nghe những gì anh nói.
Tác giả :
Khuyết Danh