Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 185 Ngọt ngào
Anh vừa nói xong thì ngay lập tức áp đôi môi mỏng lên môi cô. Cô mới thở được một chút lại tiếp tục bị chặn lại. Cô kháng nghị, không hài lòng, không muốn bị ăn đến mức sạch sẽ như vậy nên to gan há miệng cắn lên bờ môi mỏng của anh nhưng lại không nỡ cắn mạnh. Vết cắn không mạnh không nhẹ này khiến cả người anh cứng đờ, một tiếng rên rỉ khó chịu khàn đặc phát ra từ cổ họng.
Anh kề sát vào môi cô, khàn giọng hỏi: “Dụ dỗ anh sao?"
Trong mắt Đường Tâm Nhan long lanh ngập nước, dáng vẻ nũng nịu mềm mại giống như làn nước thổi trong gió xuân khiến cho người đàn ông lạnh lùng, cứng nhắc như anh cũng trở nên dịu dàng và mềm mỏng.
“Mặc Trì Úy, em đói rồi." Giọng nói nhu mì mang theo chút hơi thở hổn hển sau nụ hôn sâu, nhõng nhẽo nũng nịu.
Nhận thức được câu nói này của cô mang theo chút âm điệu nũng nịu, nghe có vẻ bị biến chất, cô hận không thể cắt đứt đầu lưỡi của mình.
Cái này khẳng định không phải âm thanh mà cô thốt ra. Nó không giống với chuyện cô đói bụng mà giống với một loại biểu đạt khác không thể miêu tả bằng lời…
Quả nhiên, ánh mắt người đàn ông nhìn cô trở nên xấu xa, suy nghĩ không đàng hoàng. Ngón tay thon dài men theo khuôn mặt yêu kiều của cô, trượt xuống xương quai xanh mê người, đến nơi đầy đặn mềm mại, vòng eo nhỏ bằng phẳng, rồi lại dần dần men xuống bên dưới: “Vừa hay, chồng cũng đói rồi."
Thân thể hai người kề sát vào nhau tất nhiên cô có thể cảm nhận được sự thay đổi và căng cứng của anh. Bờ lông mi dài của cô run lên, gương mặt ửng hồng: “Ý của em không phải kiểu đói đó!"
“Thế thì là kiểu đói nào?"
Cái tên khốn nạn này, anh biết rõ ràng ý tứ của cô, lại còn cố tình hỏi cô…
Tính cách của Mặc Trì Úy trước nay đều trầm ổn nội tâm, dùng lời của Trì Chi Hành mà nói thì anh chính là một người vô cùng khó tính. Anh sẽ không theo đuổi con gái, mặc dù với điều kiện của anh, không cần anh phải chủ động theo đuổi thì cũng sẽ có vô số phụ nữ muốn trèo lên giường của anh.
Thật ra, kinh nghiệm hôn của anh phong phú hơn Đường Tâm Nhan nhiều bởi vì một là nhận được sự dạy dỗ từ kinh nghiệm đặc sắc của Trì Chi Hành, hai là anh học được ở trên mạng không ít kinh nghiệm yêu đương, lại cộng thêm thiên phú trời sinh tự học thành tài của anh, vì thế so với những con gà mơ như Đường Tâm Nhan, anh lại trở thành một tay lão làng có kinh nghiệm phong phú.
Đường Tâm Nhan bĩu môi đẩy ra ra. Lần này đúng là đẩy anh ra được rồi, tất nhiên, điều kiện trước tên là anh tự nguyện để cô đẩy anh ra thì cô mới có thể thực sự làm được điều đó.
Nhìn cô chạy vào trong hang núi, ánh mắt anh tối lại. Cúi đầu, nhìn cái nơi bị sưng tấy lên ở dưới thắt lưng, anh lấy thuốc lá và bật lửa từ trong túi quần ra.
Thân hình thon dài, cao thẳng dựa nhẹ vào cửa hang động, đặt điếu thuốc kề lên bờ môi mỏng, cúi đầu châm lửa.
Ngửa đầu nhìn bầu trời đêm màu xám đem, anh hít một hơi, làn khói mỏng manh đan xen vào với nhau bay lên từ giữa mũi và miệng của anh.
Đường Tâm Nhan chạy vào trong hang động, cô ngồi lên trên lá cọ, trái tim vẫn còn đang đập thình thịch thình thịch không ngừng. Dường như đã từ rất lâu rồi, cô chưa trải qua cảm giác tâm tình không chịu khống chế mà nhấp nhô lên xuống bởi vì một người rồi.
Năm đó khi vẫn còn yêu Phó Tư Thần, cô cũng đã trải qua tâm trạng như thế này. Chẳng có lẽ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô đã thích Mặc Trì Úy mất rồi sao?
Hai tay ôm lấy khuôn mặt nóng đỏ bừng lên, ánh mắt của cô vừa ngây ngốc vừa mù mờ nhìn đống lửa đang bốc lên những đốm lửa nhỏ. Những suy nghĩ trong đầu loạn cào cào, tâm trạng bình tĩnh nổi lên từng đợt sóng lăn tăn trùng trùng điệp điệp, hoàn toàn bị anh làm rối nhiễu.
Thở dài một hơi, cô lắc đầu, không muốn suy nghĩ quá nhiều. Tất cả những điều này đều để nó thuận theo tự nhiên thôi!
Cầm hoa quả tươi ngon mà anh mới hái được trước đó lên, cô cắn một miếng.
Ừm, đúng là rất ngọt.
Lúc chuẩn bị ăn miếng thứ hai, cô mới chầm chậm nhớ ra. Sau khi cô bị anh hôn đến mức đầu óc choáng váng, anh không hề trả lời câu hỏi của cô là trước kia anh đã từng yêu thương người phụ nữ nào khác chưa mà!
Người đàn ông gian xảo này lại lừa bịp cô nữa rồi. Thôi bỏ đi, cô cũng không muốn đánh vỡ nồi đất, cố ép hỏi anh đến cuối cùng. Ai mà chả có quá khứ chứ.
Anh kề sát vào môi cô, khàn giọng hỏi: “Dụ dỗ anh sao?"
Trong mắt Đường Tâm Nhan long lanh ngập nước, dáng vẻ nũng nịu mềm mại giống như làn nước thổi trong gió xuân khiến cho người đàn ông lạnh lùng, cứng nhắc như anh cũng trở nên dịu dàng và mềm mỏng.
“Mặc Trì Úy, em đói rồi." Giọng nói nhu mì mang theo chút hơi thở hổn hển sau nụ hôn sâu, nhõng nhẽo nũng nịu.
Nhận thức được câu nói này của cô mang theo chút âm điệu nũng nịu, nghe có vẻ bị biến chất, cô hận không thể cắt đứt đầu lưỡi của mình.
Cái này khẳng định không phải âm thanh mà cô thốt ra. Nó không giống với chuyện cô đói bụng mà giống với một loại biểu đạt khác không thể miêu tả bằng lời…
Quả nhiên, ánh mắt người đàn ông nhìn cô trở nên xấu xa, suy nghĩ không đàng hoàng. Ngón tay thon dài men theo khuôn mặt yêu kiều của cô, trượt xuống xương quai xanh mê người, đến nơi đầy đặn mềm mại, vòng eo nhỏ bằng phẳng, rồi lại dần dần men xuống bên dưới: “Vừa hay, chồng cũng đói rồi."
Thân thể hai người kề sát vào nhau tất nhiên cô có thể cảm nhận được sự thay đổi và căng cứng của anh. Bờ lông mi dài của cô run lên, gương mặt ửng hồng: “Ý của em không phải kiểu đói đó!"
“Thế thì là kiểu đói nào?"
Cái tên khốn nạn này, anh biết rõ ràng ý tứ của cô, lại còn cố tình hỏi cô…
Tính cách của Mặc Trì Úy trước nay đều trầm ổn nội tâm, dùng lời của Trì Chi Hành mà nói thì anh chính là một người vô cùng khó tính. Anh sẽ không theo đuổi con gái, mặc dù với điều kiện của anh, không cần anh phải chủ động theo đuổi thì cũng sẽ có vô số phụ nữ muốn trèo lên giường của anh.
Thật ra, kinh nghiệm hôn của anh phong phú hơn Đường Tâm Nhan nhiều bởi vì một là nhận được sự dạy dỗ từ kinh nghiệm đặc sắc của Trì Chi Hành, hai là anh học được ở trên mạng không ít kinh nghiệm yêu đương, lại cộng thêm thiên phú trời sinh tự học thành tài của anh, vì thế so với những con gà mơ như Đường Tâm Nhan, anh lại trở thành một tay lão làng có kinh nghiệm phong phú.
Đường Tâm Nhan bĩu môi đẩy ra ra. Lần này đúng là đẩy anh ra được rồi, tất nhiên, điều kiện trước tên là anh tự nguyện để cô đẩy anh ra thì cô mới có thể thực sự làm được điều đó.
Nhìn cô chạy vào trong hang núi, ánh mắt anh tối lại. Cúi đầu, nhìn cái nơi bị sưng tấy lên ở dưới thắt lưng, anh lấy thuốc lá và bật lửa từ trong túi quần ra.
Thân hình thon dài, cao thẳng dựa nhẹ vào cửa hang động, đặt điếu thuốc kề lên bờ môi mỏng, cúi đầu châm lửa.
Ngửa đầu nhìn bầu trời đêm màu xám đem, anh hít một hơi, làn khói mỏng manh đan xen vào với nhau bay lên từ giữa mũi và miệng của anh.
Đường Tâm Nhan chạy vào trong hang động, cô ngồi lên trên lá cọ, trái tim vẫn còn đang đập thình thịch thình thịch không ngừng. Dường như đã từ rất lâu rồi, cô chưa trải qua cảm giác tâm tình không chịu khống chế mà nhấp nhô lên xuống bởi vì một người rồi.
Năm đó khi vẫn còn yêu Phó Tư Thần, cô cũng đã trải qua tâm trạng như thế này. Chẳng có lẽ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô đã thích Mặc Trì Úy mất rồi sao?
Hai tay ôm lấy khuôn mặt nóng đỏ bừng lên, ánh mắt của cô vừa ngây ngốc vừa mù mờ nhìn đống lửa đang bốc lên những đốm lửa nhỏ. Những suy nghĩ trong đầu loạn cào cào, tâm trạng bình tĩnh nổi lên từng đợt sóng lăn tăn trùng trùng điệp điệp, hoàn toàn bị anh làm rối nhiễu.
Thở dài một hơi, cô lắc đầu, không muốn suy nghĩ quá nhiều. Tất cả những điều này đều để nó thuận theo tự nhiên thôi!
Cầm hoa quả tươi ngon mà anh mới hái được trước đó lên, cô cắn một miếng.
Ừm, đúng là rất ngọt.
Lúc chuẩn bị ăn miếng thứ hai, cô mới chầm chậm nhớ ra. Sau khi cô bị anh hôn đến mức đầu óc choáng váng, anh không hề trả lời câu hỏi của cô là trước kia anh đã từng yêu thương người phụ nữ nào khác chưa mà!
Người đàn ông gian xảo này lại lừa bịp cô nữa rồi. Thôi bỏ đi, cô cũng không muốn đánh vỡ nồi đất, cố ép hỏi anh đến cuối cùng. Ai mà chả có quá khứ chứ.
Tác giả :
Khuyết Danh