Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 169 Chỉ muốn gần em một chút
Đường Tâm Nhan giao mẹ cô cho gì Xuân chăm sóc, cô về nhà và chỉ đơn giản là thu dọn hành lý và đi đến bến xe với chiếc túi trên lưng.
Sau khi mua vé sớm nhất để vào làng, cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng bên cửa sổ.
Khi xe bắt đầu đi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, với một sự bất ngờ, cô thậm chí không biết ai đang ngồi bên cạnh mình.
Không lâu sau, một đôi bàn tay to đang cầm bánh mì và sữa tiến đến chỗ cô.
Quay đầu sang một bên, cô sững sờ khi nhìn thấy Phó Tinh Thần đang ngồi bên cạnh không biết từ lúc nào.
Không nhận lấy bữa sáng từ anh, cô cau mày: “Sao anh lại ở đây?" Cô không nghĩ đó chỉ là trùng hợp.
Trên thực tế, đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Kể từ sau buổi họp báo, Phó Tinh Thần đã nhìn rõ trái tim của mình, anh không yêu Đường Vũ Nhu, anh chỉ bị vẻ ngoài hiền lành tốt bụng dối trá của cô lừa gạt.
Anh nghĩ, trên thế giới này không có người đàn ông nào không thích cung phụng người phụ nữ của mình như thượng đế, cộng thêm việc Đường Vũ Nhu đối với anh vô cùng nghe lời, tín ngưỡng sùng bái, anh dần dần đánh mất chính mình.
Đường Tâm Nhan trước kia là đường đường chính chính thiên kim tiểu thư, cho dù nhà họ Đường suy tàn, bên trong cô vẫn còn khí chất kiêu ngạo, hiểu lầm giũa hai người càng ngày càng sâu, kỳ thực với tính cách của cô cũng không nói rõ nên mối quan hệ.
Nếu cô có thể chủ động đến tìm anh một vài lần, bày tỏ tình cảm của mình với anh, thì hôm nay giữa hai bọn họ cũng không đến mức như thế này.
“Buổi sáng anh đã đến thăm bác gái, Dì Xuân nói em đi tìm gặp bác sĩ James, gia đình anh có quen biết với ông ấy. Nếu anh đi cùng em đến gặp ông ấy, thì có thể ông ấy sẽ đến thực hiện phẫu thuật cho bác gái!"
Nhìn thấy ánh mắt do dự của Đường Tâm Nhan, Phó Tinh Thần nhanh chóng vung tay lên thề: “Em yên tâm, anh sẽ không làm gì quá đáng với em nữa. Lần trước là do anh uống rượu nên đầu óc không tỉnh táo. Tâm Nhan, anh thực sự biết mình đã sai!"
Đường Tâm Nhan cong môi cười lạnh: “anh tưởng một câu anh biết sai rồi là có thể bù đắp những tổn hại mà anh đã gây ra cho tôi sao? Phó Tư Thần, có một số việc anh đã làm tuyệt đối, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"
Phó Tư Thần trong mắt hiện lên vẻ chua xót, anh gật đầu, hối hận nói: “Đúng vậy, anh thật sự quá đáng, vì vậy, anh cũng không mong em tha thứ cho anh! Nhưng Tâm Nhan, bác gái đang bệnh nặng, anh đi theo có thể giúp được gì đó, em đừng từ chối anh, cái này là do anh nợ em."
Mặc dù Đường Tâm Nhan không muốn có bất kỳ giao tiếp nào với Phó Tư Thần, nhưng việc mời được bác sĩ James cô cũng không dám chắc chắn.
Môi mím lại, cô lại nhìn ra cửa sổ xe.
Không đồng ý hay từ chối.
Như lời anh nói, mẹ bị bệnh nặng, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng mời được bác sĩ James, cô đều không thể bỏ qua.
Trên đường đi, Đường Tâm Nhan không có bất kỳ sự giao tiếp nào với Phó Tư Thần.
Một người nhìn vào cửa sổ xe và người kia nhìn vào mặt cô.
Lái xe gần hai tiếng đồng hồ, cô ra khỏi đường cao tốc, đi vào một con đường bê tông gập ghềnh, Đường Tâm Nhan dần dần cảm thấy buồn ngủ.
Nhìn thấy cô cau mày sau khi chìm vào giấc ngủ và sắc mặt có vẻ hơi mệt mỏi, Phó Tư Thần cảm thấy vô cùng đau lòng.
Đợi sau khi cô ngủ say, anh nhẹ nhàng đưa đầu cô tựa vào vai mình.
Anh không dám có bất kỳ suy nghĩ vượt quá bổn phận của mình, chỉ muốn cô dựa vào người anh để cô ngủ thoải mái hơn, mấy lần muốn nắm lấy tay cô nhưng anh chỉ biết nhìn mà không dám chạm vào cô lần nữa.
Không ai biết,có một thanh niên ở hai hàng đầu đã đọc tin tức nóng hổi mấy ngày trước, rất quan tâm đến mối quan hệ phức tạp giữa Đường Tâm Nhan, Phó Tư Thần và Đường Vũ Nhu, suốt ngày theo dõi chuyện phiếm trên Facebook.
Trước khi Đường Tâm Nhan và Phó Tư Thần lần lượt tiến lên, anh đã nhận ra họ. Vì vậy, nhìn thấy Đường Tâm Nhan tựa vào vai Phó Tư Thần sau khi ngủ say, anh ta liền cầm điện thoại lên, lén chụp ảnh hai người rồi đăng lên Facebook.
Sau khi mua vé sớm nhất để vào làng, cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng bên cửa sổ.
Khi xe bắt đầu đi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, với một sự bất ngờ, cô thậm chí không biết ai đang ngồi bên cạnh mình.
Không lâu sau, một đôi bàn tay to đang cầm bánh mì và sữa tiến đến chỗ cô.
Quay đầu sang một bên, cô sững sờ khi nhìn thấy Phó Tinh Thần đang ngồi bên cạnh không biết từ lúc nào.
Không nhận lấy bữa sáng từ anh, cô cau mày: “Sao anh lại ở đây?" Cô không nghĩ đó chỉ là trùng hợp.
Trên thực tế, đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Kể từ sau buổi họp báo, Phó Tinh Thần đã nhìn rõ trái tim của mình, anh không yêu Đường Vũ Nhu, anh chỉ bị vẻ ngoài hiền lành tốt bụng dối trá của cô lừa gạt.
Anh nghĩ, trên thế giới này không có người đàn ông nào không thích cung phụng người phụ nữ của mình như thượng đế, cộng thêm việc Đường Vũ Nhu đối với anh vô cùng nghe lời, tín ngưỡng sùng bái, anh dần dần đánh mất chính mình.
Đường Tâm Nhan trước kia là đường đường chính chính thiên kim tiểu thư, cho dù nhà họ Đường suy tàn, bên trong cô vẫn còn khí chất kiêu ngạo, hiểu lầm giũa hai người càng ngày càng sâu, kỳ thực với tính cách của cô cũng không nói rõ nên mối quan hệ.
Nếu cô có thể chủ động đến tìm anh một vài lần, bày tỏ tình cảm của mình với anh, thì hôm nay giữa hai bọn họ cũng không đến mức như thế này.
“Buổi sáng anh đã đến thăm bác gái, Dì Xuân nói em đi tìm gặp bác sĩ James, gia đình anh có quen biết với ông ấy. Nếu anh đi cùng em đến gặp ông ấy, thì có thể ông ấy sẽ đến thực hiện phẫu thuật cho bác gái!"
Nhìn thấy ánh mắt do dự của Đường Tâm Nhan, Phó Tinh Thần nhanh chóng vung tay lên thề: “Em yên tâm, anh sẽ không làm gì quá đáng với em nữa. Lần trước là do anh uống rượu nên đầu óc không tỉnh táo. Tâm Nhan, anh thực sự biết mình đã sai!"
Đường Tâm Nhan cong môi cười lạnh: “anh tưởng một câu anh biết sai rồi là có thể bù đắp những tổn hại mà anh đã gây ra cho tôi sao? Phó Tư Thần, có một số việc anh đã làm tuyệt đối, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"
Phó Tư Thần trong mắt hiện lên vẻ chua xót, anh gật đầu, hối hận nói: “Đúng vậy, anh thật sự quá đáng, vì vậy, anh cũng không mong em tha thứ cho anh! Nhưng Tâm Nhan, bác gái đang bệnh nặng, anh đi theo có thể giúp được gì đó, em đừng từ chối anh, cái này là do anh nợ em."
Mặc dù Đường Tâm Nhan không muốn có bất kỳ giao tiếp nào với Phó Tư Thần, nhưng việc mời được bác sĩ James cô cũng không dám chắc chắn.
Môi mím lại, cô lại nhìn ra cửa sổ xe.
Không đồng ý hay từ chối.
Như lời anh nói, mẹ bị bệnh nặng, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng mời được bác sĩ James, cô đều không thể bỏ qua.
Trên đường đi, Đường Tâm Nhan không có bất kỳ sự giao tiếp nào với Phó Tư Thần.
Một người nhìn vào cửa sổ xe và người kia nhìn vào mặt cô.
Lái xe gần hai tiếng đồng hồ, cô ra khỏi đường cao tốc, đi vào một con đường bê tông gập ghềnh, Đường Tâm Nhan dần dần cảm thấy buồn ngủ.
Nhìn thấy cô cau mày sau khi chìm vào giấc ngủ và sắc mặt có vẻ hơi mệt mỏi, Phó Tư Thần cảm thấy vô cùng đau lòng.
Đợi sau khi cô ngủ say, anh nhẹ nhàng đưa đầu cô tựa vào vai mình.
Anh không dám có bất kỳ suy nghĩ vượt quá bổn phận của mình, chỉ muốn cô dựa vào người anh để cô ngủ thoải mái hơn, mấy lần muốn nắm lấy tay cô nhưng anh chỉ biết nhìn mà không dám chạm vào cô lần nữa.
Không ai biết,có một thanh niên ở hai hàng đầu đã đọc tin tức nóng hổi mấy ngày trước, rất quan tâm đến mối quan hệ phức tạp giữa Đường Tâm Nhan, Phó Tư Thần và Đường Vũ Nhu, suốt ngày theo dõi chuyện phiếm trên Facebook.
Trước khi Đường Tâm Nhan và Phó Tư Thần lần lượt tiến lên, anh đã nhận ra họ. Vì vậy, nhìn thấy Đường Tâm Nhan tựa vào vai Phó Tư Thần sau khi ngủ say, anh ta liền cầm điện thoại lên, lén chụp ảnh hai người rồi đăng lên Facebook.
Tác giả :
Khuyết Danh