Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 160 Hung hăng vả mặt (3)
Đường Tâm Nhan đứng ở một bên, nhìn phóng viên vây quanh Đường Vũ Nhu, cô mím chặt khóe môi, không có một chút đồng tình nào cả.
Tự làm bậy không thể sống, chính là để nói đến loại người này đi!
Nâng tầm mắt, không nhịn được mà nhìn về hướng lầu hai.
Mặc Trì Úy vẫn như cũ đứng ở chỗ tối không dễ phát hiện, tuy rằng không thể nhìn thấy rõ thần sắc của anh, nhưng cô cảm giác dduocj đôi mắt đen nhánh thâm thúy của anh dừng trên người cô.
Hôm nay nếu như không có anh để Giản Thành đến giúp, cô sẽ nhận toàn bộ nước bẩn, tiền đồ sẽ bị hủy hoại, nghìn người chỉ trỏ không tha.
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của anh ẩn trong góc tối, nước mắt cảm động của cô bỗng trào dâng.
Cô dùng khẩu hình miệng nói hai từ: Cảm ơn.
Không biết anh có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của cô hay không, sau khi anh dời tầm mắt khỏi người cô, liền cầm lấy điện thoại trả lời cuộc gọi.
Đường Tâm Nhan muốn tự mình đích thân đến cảm ơn anh, chỉ có điều, vừa nhấc chân đi được vài bước, thì nhìn thấy Phó Tư Thần đang chạy đến.
Tựa hồ như không được nghỉ ngơi tốt, đôi đồng tử màu nâu sẫm dày đặc tơ máu, chiếc cằm luôn sạch sẽ từ trước đến giờ cũng mọc đầy râu ria xồm xoàm, vẻ mặt tiều tụy lại chán nản.
Anh ta đi đến trước mặt Đường Tâm Nhan, khàn giọng nói lời xin lỗi, nhìn thật sâu vào mắt cô sau đó anh ta đi về phía Đường Vũ Nhu đang bị phóng viên vây công.
“Được rồi, đừng chụp nữa, đừng hỏi nữa!"
Phó Tư Thần khua tay với phóng viên, bị máy ảnh đập trúng tay vẫn bảo vệ Đường Tâm Nhan trong lòng.
Nhìn thấy anh ta đến, Đường Vũ Nhu khóc lóc như mưa.
“Tư Thần, anh cuối cùng cũng đến rồi."
Tối hôm qua Phó Tư Thần say khướt ở quán bar, cơ bản là ở trạng thái nửa tỉnh nửa say.
Chuyện của buổi họp báo, nửa tiếng trước hắn nghe được từ miệng nhân viên phục vụ ở quán bar mới biết.
Trên đường đến đây, anh ta đọc được tin nhắn Đường Vũ Nhu gửi vào buổi sáng nói cô ta mang thai.
Cho dù hắn hận không thể bóp chết cô ta, nhưng dưới loại tình huống này hắn chỉ có thể nén giận.
Phó Tư Thần dẫn theo hơn mười mấy người bảo vệ bước đến, anh ta để các bảo vệ ngăn cản phóng viên, còn mình thì ôm Đường Vũ Nhu chuẩn bị rời khỏi.
Chỉ là, còn chưa đi được mấy bước, một thân ảnh mập mạp đột nhiên ngăn cản đường đi của họ.
Một tiếng ‘Chát’ vang lên, trên mặt Đường Vũ Nhu hung hăng tát mạnh một cái.
Trong nháy mắt, Đường Vũ Nhu bị đánh đến ngu người.
Phó Tư Thần cau mày, sắc mặt lạnh lùng nhìn người phụ nữ béo đến ngũ quan dính lại một chỗ: “Cô là ai, sao lại đánh người? Cô có tin hay không tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô!"
Người phụ nữ ánh mắt đỏ hoe, thân hình mập mạp không ngừng run rấy: “Đường Vũ Nhu, tôi tìm cô thật vất vả, ông trời có mắt, cuối cùng cũng để tôi tìm thấy cô, người phụ nữ ác độc này!"
Đường Vũ Nhu không quan tâm đến đau đớn trên mặt, cô ôm lấy cánh tay Phó Tư Thần không dám nhìn người phụ nữ mập mạp một cái: “Tư Thần, cô ta là một kẻ điên, chúng ta mau chóng đi thôi!"
“Đi?" Người phụ nữ béo bắt lấy Đường Vũ Nhu, trong mắt nồng đậm hận ý: “Cô cùng Hà Quỳ kết phương lừa đảo chiếm đoạt hết tài sản ông ngoại tôi để lại cho tôi, cô còn muốn chạy đi đâu?"
“Cái gì Hà Quỳ, tôi không quen biết!" Đường Vũ Nhu nước mắt giàn giụa tuôn rơi, cô ta hất tay người phụ nữ ra, đôi mi dài run rẩy lộ rõ vẻ hoảng sợ trong ánh mắt: “Tư Thần, cô ta đang nói hưu nói vượn, anh không cần để ý đến cô ta!"
“Nửa năm trước, cô vừa về đến nước, giả dạng thành bộ dạng điềm đạm đáng yêu kết thân cùng tôi, sau đó cướp đi vị hôn phu của tôi, các người sau khi lấy được sự tín nhiệm của tôi thì kết phường lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ tài sản của tôi! Tôi nằm viện không có tiền bị đuổi ra khỏi viện, cô kéo tay Hà Quỳ, đến trào phúng tôi chỉ là một kẻ không ai cần, là một người mập mạp đến chết rồi cũng không thể nằm gọn trong quan tài! Sau này Hà Quy nhiễm thói nghiện cờ bạc, không bao lâu sau đem tiền làm thua sạch, cô vì muốn càng giàu có hơn, liền tiếp cận vị hôn phu của chính em gái mình, Đường Vũ Nhu, người đang làm, trời đang xem, không phải không có báo ứng, mà chỉ là chưa tới thời điểm!"
Đường Vũ Nhu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn sắc mặt đang dần chuyển xanh của Phó Tư Thần, không ngừng lắc đầu, cố gắng biện giải cho chính mình: “Tư Thần, anh đừng tin lời cô ta, em không phải là cái loại người như lời cô ta nói, em căn bản không biết cái người tên Hà Quỳ là ai, cũng chưa từng lừa gạt qua một phân tiền nào của cô ta!"
Người phụ nữ lấy từ trong túi ra một xấp ảnh chụp hung hăng ném tới trước mặt Đường Vũ Nhu: “Đây là tôi tìm thám tử tư chụp được, cô còn dám phủ nhận sao?"
Khi những bức ảnh rơi xuống đất, Phó Tư Thần định cuối người nhặt lên thì bị Đường Vũ Nhu gắt gao giữ chặt lại: “Tư Thần, anh đừng xem, không phải là sự thật…"
Tự làm bậy không thể sống, chính là để nói đến loại người này đi!
Nâng tầm mắt, không nhịn được mà nhìn về hướng lầu hai.
Mặc Trì Úy vẫn như cũ đứng ở chỗ tối không dễ phát hiện, tuy rằng không thể nhìn thấy rõ thần sắc của anh, nhưng cô cảm giác dduocj đôi mắt đen nhánh thâm thúy của anh dừng trên người cô.
Hôm nay nếu như không có anh để Giản Thành đến giúp, cô sẽ nhận toàn bộ nước bẩn, tiền đồ sẽ bị hủy hoại, nghìn người chỉ trỏ không tha.
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của anh ẩn trong góc tối, nước mắt cảm động của cô bỗng trào dâng.
Cô dùng khẩu hình miệng nói hai từ: Cảm ơn.
Không biết anh có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của cô hay không, sau khi anh dời tầm mắt khỏi người cô, liền cầm lấy điện thoại trả lời cuộc gọi.
Đường Tâm Nhan muốn tự mình đích thân đến cảm ơn anh, chỉ có điều, vừa nhấc chân đi được vài bước, thì nhìn thấy Phó Tư Thần đang chạy đến.
Tựa hồ như không được nghỉ ngơi tốt, đôi đồng tử màu nâu sẫm dày đặc tơ máu, chiếc cằm luôn sạch sẽ từ trước đến giờ cũng mọc đầy râu ria xồm xoàm, vẻ mặt tiều tụy lại chán nản.
Anh ta đi đến trước mặt Đường Tâm Nhan, khàn giọng nói lời xin lỗi, nhìn thật sâu vào mắt cô sau đó anh ta đi về phía Đường Vũ Nhu đang bị phóng viên vây công.
“Được rồi, đừng chụp nữa, đừng hỏi nữa!"
Phó Tư Thần khua tay với phóng viên, bị máy ảnh đập trúng tay vẫn bảo vệ Đường Tâm Nhan trong lòng.
Nhìn thấy anh ta đến, Đường Vũ Nhu khóc lóc như mưa.
“Tư Thần, anh cuối cùng cũng đến rồi."
Tối hôm qua Phó Tư Thần say khướt ở quán bar, cơ bản là ở trạng thái nửa tỉnh nửa say.
Chuyện của buổi họp báo, nửa tiếng trước hắn nghe được từ miệng nhân viên phục vụ ở quán bar mới biết.
Trên đường đến đây, anh ta đọc được tin nhắn Đường Vũ Nhu gửi vào buổi sáng nói cô ta mang thai.
Cho dù hắn hận không thể bóp chết cô ta, nhưng dưới loại tình huống này hắn chỉ có thể nén giận.
Phó Tư Thần dẫn theo hơn mười mấy người bảo vệ bước đến, anh ta để các bảo vệ ngăn cản phóng viên, còn mình thì ôm Đường Vũ Nhu chuẩn bị rời khỏi.
Chỉ là, còn chưa đi được mấy bước, một thân ảnh mập mạp đột nhiên ngăn cản đường đi của họ.
Một tiếng ‘Chát’ vang lên, trên mặt Đường Vũ Nhu hung hăng tát mạnh một cái.
Trong nháy mắt, Đường Vũ Nhu bị đánh đến ngu người.
Phó Tư Thần cau mày, sắc mặt lạnh lùng nhìn người phụ nữ béo đến ngũ quan dính lại một chỗ: “Cô là ai, sao lại đánh người? Cô có tin hay không tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô!"
Người phụ nữ ánh mắt đỏ hoe, thân hình mập mạp không ngừng run rấy: “Đường Vũ Nhu, tôi tìm cô thật vất vả, ông trời có mắt, cuối cùng cũng để tôi tìm thấy cô, người phụ nữ ác độc này!"
Đường Vũ Nhu không quan tâm đến đau đớn trên mặt, cô ôm lấy cánh tay Phó Tư Thần không dám nhìn người phụ nữ mập mạp một cái: “Tư Thần, cô ta là một kẻ điên, chúng ta mau chóng đi thôi!"
“Đi?" Người phụ nữ béo bắt lấy Đường Vũ Nhu, trong mắt nồng đậm hận ý: “Cô cùng Hà Quỳ kết phương lừa đảo chiếm đoạt hết tài sản ông ngoại tôi để lại cho tôi, cô còn muốn chạy đi đâu?"
“Cái gì Hà Quỳ, tôi không quen biết!" Đường Vũ Nhu nước mắt giàn giụa tuôn rơi, cô ta hất tay người phụ nữ ra, đôi mi dài run rẩy lộ rõ vẻ hoảng sợ trong ánh mắt: “Tư Thần, cô ta đang nói hưu nói vượn, anh không cần để ý đến cô ta!"
“Nửa năm trước, cô vừa về đến nước, giả dạng thành bộ dạng điềm đạm đáng yêu kết thân cùng tôi, sau đó cướp đi vị hôn phu của tôi, các người sau khi lấy được sự tín nhiệm của tôi thì kết phường lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ tài sản của tôi! Tôi nằm viện không có tiền bị đuổi ra khỏi viện, cô kéo tay Hà Quỳ, đến trào phúng tôi chỉ là một kẻ không ai cần, là một người mập mạp đến chết rồi cũng không thể nằm gọn trong quan tài! Sau này Hà Quy nhiễm thói nghiện cờ bạc, không bao lâu sau đem tiền làm thua sạch, cô vì muốn càng giàu có hơn, liền tiếp cận vị hôn phu của chính em gái mình, Đường Vũ Nhu, người đang làm, trời đang xem, không phải không có báo ứng, mà chỉ là chưa tới thời điểm!"
Đường Vũ Nhu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn sắc mặt đang dần chuyển xanh của Phó Tư Thần, không ngừng lắc đầu, cố gắng biện giải cho chính mình: “Tư Thần, anh đừng tin lời cô ta, em không phải là cái loại người như lời cô ta nói, em căn bản không biết cái người tên Hà Quỳ là ai, cũng chưa từng lừa gạt qua một phân tiền nào của cô ta!"
Người phụ nữ lấy từ trong túi ra một xấp ảnh chụp hung hăng ném tới trước mặt Đường Vũ Nhu: “Đây là tôi tìm thám tử tư chụp được, cô còn dám phủ nhận sao?"
Khi những bức ảnh rơi xuống đất, Phó Tư Thần định cuối người nhặt lên thì bị Đường Vũ Nhu gắt gao giữ chặt lại: “Tư Thần, anh đừng xem, không phải là sự thật…"
Tác giả :
Khuyết Danh