Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 128 Mất đi cô ấy là thứ khiến anh đau đớn nhất
Câu cuối cùng kia, không có thời gian và sức lực quan tâm đến anh, đến kẻ ngốc cũng nghe ra ý tứ câu đó của Mặc Trì Úy là gì.
Phó Tư Thần thấy điện thoại bị ngắt kết nối, anh ta giận giữ ném mạnh điện thoại xuống đất.
Sau khi quăng xong, hai mắt anh ta đỏ ngầu nhưng vẫn cúi đầu nhặt điện thoại lên.
Màn hình vì cú ném mà nứt ra một góc nhưng vẫn còn dùng được.
Anh ta nhấn vào tin nhắn hình.
Một số điện thoại của Hồng Kông đã gửi cho anh một tấm hình.
Trên hình là Đường Tâm Nhan xinh đẹp nhưng đang bị một gã đàn ông cao lớn ôm lấy, mặc dù không thấy rõ mặt của người đàn ông kia nhưng từ góc độ chụp của bức ảnh vẫn có thể nhìn ra người này đang hôn cô ấy.
Đường Tâm Nhan trên ảnh thì buông khẽ đôi mi, khuôn mặt ngượng ngùng đỏ ửng.
Đây rõ ràng là cô cũng tình nguyện.
Mà người dây dưa với cô, dù không nhìn rõ mặt nhưng từ cách ăn mặc, tư thế, bóng lưng cũng có thể đoán được đây hẳn phải là một người đàn ông trẻ tuổi có tiền, một người đàn ông trẻ tuổi có mị lực rất lớn.
Phó Tư Thần rất không muốn coi người đàn ông này là người trẻ thành đạt, trong lòng anh ta chắc mẩm kẻ trong hình là loại người giàu từ tiền của ông cha.
Anh ta cũng không muốn tin tưởng người đàn ông mới của Đường Tâm Nhan sau khi ly hôn với anh sẽ còn ưu tú hơn anh ta.
Có lẽ người đàn ông này hẳn phải rất xấu xí.
Lúc Đường Vũ Nhu đẩy cửa vào thì trông thấy một mình Phó Tư Thần đang ngồi trên ghế sofa, mặt mũi tối tăm, phiền muộn.
Hà Mỹ Duyên bào với cô ta rằng anh ta đã không đến công ty làm việc vài ngày rồi, ngày nào cũng nhốt mình trong nhà uống rượu rồi hút thuốc. Cả người lúc nào cũng vẻ chán chường, cứ như chịu thất bại nặng nề nào đó mà không đứng dậy nổi vậy.
Đúng rồi, ngày đó anh vẫn còn bình thường, thậm chí còn ăn tối cùng nhau nhưng sau đó cô nói với anh rằng Đường Tâm Nhan đã kết hôn rồi anh bỗng trở nên như vậy.
Đường Tâm Nhan tái hôn khiến anh cảm thấy mình đã không còn hi vọng nên trong lòng chán nản, thất vọng, rất đau khổ từ hủy hoại mình thành ra thế này sao?
Đường Vũ Nhu siết chặt nắm đấm, con mắt hồng hồng như muốn khóc. Trong lòng cô ta lại càng thêm ghen ghét cũng oán hận Đường Tâm Nhan thêm một phần.
Hít thở sâu, cô ta luôn nhủ với bản thân mình rằng, phải nhẫn nhịn, nhất định phải gả và nhà họ Phó, nhất định phải trở thành vợ hợp pháp của anh.
Điều chỉnh lại cảm xúc của mình xong, Đường Vũ Nhu nhào vào ngực Phó Tư Thần, mềm giọng nói: “Bác gái nói tâm trạng anh không tốt, Tư Thần, có phải là do em không tốt không? Anh cứ nói đi, em sẽ sửa mà!"
Đường Vũ Nhu nhào vào lồng ngực mình, Phó Tư Thần lập tức bị hương nước hoa của cô ta xộc thẳng, trong lòng đang nhớ Đường Tâm Nhan, lại nhớ cả về hương thơm nhàn nhạt tươi mát trên người cô khiến anh ta bỗng sinh ra cảm giác chán ghét với cái mùi này, anh ta cau mày rồi lấy tay đẩy Đường Vũ Nhu ra.
Cả người anh ta vẫn còn chìm trong men say nên khi ra tay không biết nặng nhẹ khiến Đường Vũ Nhu bị đánh bất ngờ mà ngã lăn ra đất, trán còn đập mạnh vào góc bàn, máu tươi cứ thế tuôn ra.
Thực ra chỉ là bị rách chút da, không có gì nghiêm trọng nhưng điều này không có ảnh hưởng cô ta bày ra sự chuyện nghiệp trong nghề nghiệp của mình.
Gương mặt lập tức nhăn nhăn nhó nhó như thể chịu đau đớn khôn cùng, nước mắt tuôn ra ào ào còn nhanh hơn cả đổ máu, không thể phủ nhận là diễn rất thật.
Phó Tư Thần thấy mắt và nước mắt cô rơi cũng tỉnh rượu đôi chút, anh ta mím chặt môi, cau mày hỏi: “Cô không sao chứ?"
Đường Vũ Nhu sụt sịt mũi đỏ hồng, ra vẻ kiến cường nói: “Em không sao, Tư Thân, em biết tâm trạng anh đang không tốt, anh đối xử với em thế nào em cũng chấp nhận, bởi vì em yêu anh, kể cả phải chết vì anh em cũng cam tâm tình nguyện."
Phó Tư Thần nhìn người com gái nhẹ nhàng dịu dàng, quan tâm chăm sóc, ngay cả khi anh là người sai nhưng lại chẳng oán trách nữa lời, trong lòng anh ta bỗng thấy có chút áy náy.
Anh vươn tay kéo cô khỏi mặt đất.
Đường Vũ Nhu thuận thế mà trốn vào lồng ngực Phó Tư Thần, lần này anh ta không còn đẩy ra nữa,
Nhìn người phụ nữ nép vào trong ngực mình, Phó Tư Thần nhớ tới cái đêm Đường Vũ Nhu giao trinh tiết của cô cho anh, thậm chí yêu anh mà chẳng nửa lời oán thán, trong lòng bỗng nhiên thấy ngổn ngang.
Nếu như Đường Tâm Nhan có thể yêu anh ta bằng một nửa Đường Vũ Nhu yêu, lại giữ tấm thân trong sạch của cô như Đường Vũ Nhu làm thì mối quan hệ của hai người cũng không đi tới tình trạng như hiện tại.
Phó Tư Thần thấy điện thoại bị ngắt kết nối, anh ta giận giữ ném mạnh điện thoại xuống đất.
Sau khi quăng xong, hai mắt anh ta đỏ ngầu nhưng vẫn cúi đầu nhặt điện thoại lên.
Màn hình vì cú ném mà nứt ra một góc nhưng vẫn còn dùng được.
Anh ta nhấn vào tin nhắn hình.
Một số điện thoại của Hồng Kông đã gửi cho anh một tấm hình.
Trên hình là Đường Tâm Nhan xinh đẹp nhưng đang bị một gã đàn ông cao lớn ôm lấy, mặc dù không thấy rõ mặt của người đàn ông kia nhưng từ góc độ chụp của bức ảnh vẫn có thể nhìn ra người này đang hôn cô ấy.
Đường Tâm Nhan trên ảnh thì buông khẽ đôi mi, khuôn mặt ngượng ngùng đỏ ửng.
Đây rõ ràng là cô cũng tình nguyện.
Mà người dây dưa với cô, dù không nhìn rõ mặt nhưng từ cách ăn mặc, tư thế, bóng lưng cũng có thể đoán được đây hẳn phải là một người đàn ông trẻ tuổi có tiền, một người đàn ông trẻ tuổi có mị lực rất lớn.
Phó Tư Thần rất không muốn coi người đàn ông này là người trẻ thành đạt, trong lòng anh ta chắc mẩm kẻ trong hình là loại người giàu từ tiền của ông cha.
Anh ta cũng không muốn tin tưởng người đàn ông mới của Đường Tâm Nhan sau khi ly hôn với anh sẽ còn ưu tú hơn anh ta.
Có lẽ người đàn ông này hẳn phải rất xấu xí.
Lúc Đường Vũ Nhu đẩy cửa vào thì trông thấy một mình Phó Tư Thần đang ngồi trên ghế sofa, mặt mũi tối tăm, phiền muộn.
Hà Mỹ Duyên bào với cô ta rằng anh ta đã không đến công ty làm việc vài ngày rồi, ngày nào cũng nhốt mình trong nhà uống rượu rồi hút thuốc. Cả người lúc nào cũng vẻ chán chường, cứ như chịu thất bại nặng nề nào đó mà không đứng dậy nổi vậy.
Đúng rồi, ngày đó anh vẫn còn bình thường, thậm chí còn ăn tối cùng nhau nhưng sau đó cô nói với anh rằng Đường Tâm Nhan đã kết hôn rồi anh bỗng trở nên như vậy.
Đường Tâm Nhan tái hôn khiến anh cảm thấy mình đã không còn hi vọng nên trong lòng chán nản, thất vọng, rất đau khổ từ hủy hoại mình thành ra thế này sao?
Đường Vũ Nhu siết chặt nắm đấm, con mắt hồng hồng như muốn khóc. Trong lòng cô ta lại càng thêm ghen ghét cũng oán hận Đường Tâm Nhan thêm một phần.
Hít thở sâu, cô ta luôn nhủ với bản thân mình rằng, phải nhẫn nhịn, nhất định phải gả và nhà họ Phó, nhất định phải trở thành vợ hợp pháp của anh.
Điều chỉnh lại cảm xúc của mình xong, Đường Vũ Nhu nhào vào ngực Phó Tư Thần, mềm giọng nói: “Bác gái nói tâm trạng anh không tốt, Tư Thần, có phải là do em không tốt không? Anh cứ nói đi, em sẽ sửa mà!"
Đường Vũ Nhu nhào vào lồng ngực mình, Phó Tư Thần lập tức bị hương nước hoa của cô ta xộc thẳng, trong lòng đang nhớ Đường Tâm Nhan, lại nhớ cả về hương thơm nhàn nhạt tươi mát trên người cô khiến anh ta bỗng sinh ra cảm giác chán ghét với cái mùi này, anh ta cau mày rồi lấy tay đẩy Đường Vũ Nhu ra.
Cả người anh ta vẫn còn chìm trong men say nên khi ra tay không biết nặng nhẹ khiến Đường Vũ Nhu bị đánh bất ngờ mà ngã lăn ra đất, trán còn đập mạnh vào góc bàn, máu tươi cứ thế tuôn ra.
Thực ra chỉ là bị rách chút da, không có gì nghiêm trọng nhưng điều này không có ảnh hưởng cô ta bày ra sự chuyện nghiệp trong nghề nghiệp của mình.
Gương mặt lập tức nhăn nhăn nhó nhó như thể chịu đau đớn khôn cùng, nước mắt tuôn ra ào ào còn nhanh hơn cả đổ máu, không thể phủ nhận là diễn rất thật.
Phó Tư Thần thấy mắt và nước mắt cô rơi cũng tỉnh rượu đôi chút, anh ta mím chặt môi, cau mày hỏi: “Cô không sao chứ?"
Đường Vũ Nhu sụt sịt mũi đỏ hồng, ra vẻ kiến cường nói: “Em không sao, Tư Thân, em biết tâm trạng anh đang không tốt, anh đối xử với em thế nào em cũng chấp nhận, bởi vì em yêu anh, kể cả phải chết vì anh em cũng cam tâm tình nguyện."
Phó Tư Thần nhìn người com gái nhẹ nhàng dịu dàng, quan tâm chăm sóc, ngay cả khi anh là người sai nhưng lại chẳng oán trách nữa lời, trong lòng anh ta bỗng thấy có chút áy náy.
Anh vươn tay kéo cô khỏi mặt đất.
Đường Vũ Nhu thuận thế mà trốn vào lồng ngực Phó Tư Thần, lần này anh ta không còn đẩy ra nữa,
Nhìn người phụ nữ nép vào trong ngực mình, Phó Tư Thần nhớ tới cái đêm Đường Vũ Nhu giao trinh tiết của cô cho anh, thậm chí yêu anh mà chẳng nửa lời oán thán, trong lòng bỗng nhiên thấy ngổn ngang.
Nếu như Đường Tâm Nhan có thể yêu anh ta bằng một nửa Đường Vũ Nhu yêu, lại giữ tấm thân trong sạch của cô như Đường Vũ Nhu làm thì mối quan hệ của hai người cũng không đi tới tình trạng như hiện tại.
Tác giả :
Khuyết Danh