Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 10 Toàn thân nóng rực
Lần đầu tiên Đường Tâm Nhan ngồi lên đùi đàn ông, cô cảm thấy có chút khó xử! Hàng mi dày khẽ rung, cô bối rối đứng dậy muốn đi ra chỗ khác nhưng Sơ Thất lại chạy đến chắn đường, thân hình to lớn của nó bổ nhào về phía cô. Vậy nên Đường Tâm Nhan lại phải ngồi lên đùi hắn lần nữa.
Bàn tay không cầm điếu thuốc của hắn vòng qua ôm trọn lấy chiếc eo thon gọn của cô. Qua lớp áo mỏng, hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn truyền đến eo cô, như thể muốn thiêu đốt lớp da này. Đường Tâm Nhan đứng bật dậy như bị điện giật, mặt cô đỏ lên nhìn Sơ Thất rồi lại nhìn người đàn ông khôi ngô tuấn tú mặt không chút biểu cảm nhả khói thuốc, cô vừa lúng túng vừa xấu hổ nói: “Thưa anh, mong anh hãy để ý đến thú cưng của mình!"
Sao hai ngày nay cô lại xui đến vậy, tối qua thì bị một lão già hủy đi trong sạch, hôm nay lại bị chó lớn dọa nạt. Ấy thế mà chủ nó vẫn cái vẻ lạnh lùng như không có gì xảy ra.
Những người có mặt ở đây thấy Đường Tâm Nhan không chỉ ngồi trên đùi Mặc Trì Úy lại còn dám ra lệnh cho hắn đều hít một hơi mạnh, cô gái này quả là can đảm!
Trong lúc họ còn đang chờ Mặc Tứ gia dạy dỗ cô gái không biết điều kia, đã nghe thấy hắn cất giọng nói: “Ngồi xuống."
Tất cả đều hết sức ngạc nhiên. Đây có còn là Mặc Tứ gia không gần nữ sắc trong truyền thuyết không? Không phải hắn thuộc mẫu đàn ông cấm dục à? Sao đột nhiên lại muốn cô gái kia ngồi với hắn chứ?
Đường Tâm Nhan nghe người đàn ông bảo mình ngồi xuống, tim cô càng đập nhanh hơn. Mím chặt môi, liếc nhìn hắn ta ngầm đánh giá.
Tuổi người này chắc chưa qua ba mươi, đồ mặc trên người không phải là kiểu chỉ cần đến cửa hàng mua là xong, từ chất liệu cho đến đường cắt may vừa nhìn là biết hàng cao cấp đặt may riêng.
Còn chiếc đồng hồ đắt tiền đeo trên cổ tay của hắn ta nữa, giá trị ít nhất cũng phải bảy con số không trở lên. Lúc nãy khi bị chó đuổi theo, không một ai khác trong phòng dám lên tiếng giúp cô.
Từ đó có thể suy ra hắn ta là người có thân phận tôn quý nhất trong căn phòng này.
Tuy cô cảm thấy tức giận, nhưng cũng tự biết không thể đụng tới vị tôn Phật này được.
Đối diện với đôi mắt đen sâu hút của người đàn ông này, cô nén cơn giận xuống, nhoẻn miệng cười nói: “Thưa anh, tôi nghĩ anh nhầm rồi, tôi không phải nhân viên hầu rượu, tôi đến để tìm luật sư Lục Tử Thâm."
Lục Tử Thâm vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã nghe thấy tên mình, anh liền nhìn sắc mặt của Mặc Trì Úy rồi vội vã xua tay: “Tứ ca, em không quen cô ta, em không biết cô ta là ai hết."
Đường Tâm Nhan không để ý đến sắc mặt của Mặc Trì Úy, cô nhìn về hướng cái người đang vội phủi sạch quan hệ với cô đằng kia, nhẹ chau mày nói: “Luật sư Lục, có một vụ kiện tôi muốn nhờ anh giúp."
Ở đây quá đông người, hiển nhiên cô không thể nói ra chuyện ly hôn nên mới cần thuê Lục Tử Thâm được. Lục Tử Thâm nhún vai trả lời: “Ngoài giờ làm không nói chuyện công việc."
Nói xong liền đi đến bàn đánh mạt chược, không dám nhìn Đường Tâm Nhan. Chị Quý nói Lục Tử Thâm thường xuyên đi công tác, không dễ gì gặp anh ta được, cô không thể cứ thế mà về.
Nhìn chú chó to lớn đang chặn một bên ghế sô pha, Đường Nhan Tâm định đi vòng qua chân người đàn ông kia để đến chỗ Lục Tử Thâm, vừa bước được vài bước, cổ tay đã bị một lực nắm lấy.
Còn chưa kịp phản ứng, cơ thể mềm mại đã bị kéo vào lồng ngực rắn chắc rồi.
Đường Tâm Nhan khẽ kêu lên, ngạc nhiên nhìn người đàn ông kéo mình. Mặc Trì Úy cũng đang nhìn cô, ánh mắt không lộ ra điều gì. Vì hai người đang kề sát nhau nên cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá đang phảng phất của hắn, toàn thân cô cứ thế rực nóng lên.
[1] Caucasian Shepherd (hay Caucasian Ovcharka): Còn gọi là chó chăn cừu Kavkaz, một loài chó cổ ở Georgia và phía bắc Caucasus, hung tợn nổi tiếng trên thế giới. Chúng được coi như những người canh gác bảo vệ tin cậy và sinh sống được ngay cả trong điều kiện lạnh giá ở Nga.
Bàn tay không cầm điếu thuốc của hắn vòng qua ôm trọn lấy chiếc eo thon gọn của cô. Qua lớp áo mỏng, hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn truyền đến eo cô, như thể muốn thiêu đốt lớp da này. Đường Tâm Nhan đứng bật dậy như bị điện giật, mặt cô đỏ lên nhìn Sơ Thất rồi lại nhìn người đàn ông khôi ngô tuấn tú mặt không chút biểu cảm nhả khói thuốc, cô vừa lúng túng vừa xấu hổ nói: “Thưa anh, mong anh hãy để ý đến thú cưng của mình!"
Sao hai ngày nay cô lại xui đến vậy, tối qua thì bị một lão già hủy đi trong sạch, hôm nay lại bị chó lớn dọa nạt. Ấy thế mà chủ nó vẫn cái vẻ lạnh lùng như không có gì xảy ra.
Những người có mặt ở đây thấy Đường Tâm Nhan không chỉ ngồi trên đùi Mặc Trì Úy lại còn dám ra lệnh cho hắn đều hít một hơi mạnh, cô gái này quả là can đảm!
Trong lúc họ còn đang chờ Mặc Tứ gia dạy dỗ cô gái không biết điều kia, đã nghe thấy hắn cất giọng nói: “Ngồi xuống."
Tất cả đều hết sức ngạc nhiên. Đây có còn là Mặc Tứ gia không gần nữ sắc trong truyền thuyết không? Không phải hắn thuộc mẫu đàn ông cấm dục à? Sao đột nhiên lại muốn cô gái kia ngồi với hắn chứ?
Đường Tâm Nhan nghe người đàn ông bảo mình ngồi xuống, tim cô càng đập nhanh hơn. Mím chặt môi, liếc nhìn hắn ta ngầm đánh giá.
Tuổi người này chắc chưa qua ba mươi, đồ mặc trên người không phải là kiểu chỉ cần đến cửa hàng mua là xong, từ chất liệu cho đến đường cắt may vừa nhìn là biết hàng cao cấp đặt may riêng.
Còn chiếc đồng hồ đắt tiền đeo trên cổ tay của hắn ta nữa, giá trị ít nhất cũng phải bảy con số không trở lên. Lúc nãy khi bị chó đuổi theo, không một ai khác trong phòng dám lên tiếng giúp cô.
Từ đó có thể suy ra hắn ta là người có thân phận tôn quý nhất trong căn phòng này.
Tuy cô cảm thấy tức giận, nhưng cũng tự biết không thể đụng tới vị tôn Phật này được.
Đối diện với đôi mắt đen sâu hút của người đàn ông này, cô nén cơn giận xuống, nhoẻn miệng cười nói: “Thưa anh, tôi nghĩ anh nhầm rồi, tôi không phải nhân viên hầu rượu, tôi đến để tìm luật sư Lục Tử Thâm."
Lục Tử Thâm vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã nghe thấy tên mình, anh liền nhìn sắc mặt của Mặc Trì Úy rồi vội vã xua tay: “Tứ ca, em không quen cô ta, em không biết cô ta là ai hết."
Đường Tâm Nhan không để ý đến sắc mặt của Mặc Trì Úy, cô nhìn về hướng cái người đang vội phủi sạch quan hệ với cô đằng kia, nhẹ chau mày nói: “Luật sư Lục, có một vụ kiện tôi muốn nhờ anh giúp."
Ở đây quá đông người, hiển nhiên cô không thể nói ra chuyện ly hôn nên mới cần thuê Lục Tử Thâm được. Lục Tử Thâm nhún vai trả lời: “Ngoài giờ làm không nói chuyện công việc."
Nói xong liền đi đến bàn đánh mạt chược, không dám nhìn Đường Tâm Nhan. Chị Quý nói Lục Tử Thâm thường xuyên đi công tác, không dễ gì gặp anh ta được, cô không thể cứ thế mà về.
Nhìn chú chó to lớn đang chặn một bên ghế sô pha, Đường Nhan Tâm định đi vòng qua chân người đàn ông kia để đến chỗ Lục Tử Thâm, vừa bước được vài bước, cổ tay đã bị một lực nắm lấy.
Còn chưa kịp phản ứng, cơ thể mềm mại đã bị kéo vào lồng ngực rắn chắc rồi.
Đường Tâm Nhan khẽ kêu lên, ngạc nhiên nhìn người đàn ông kéo mình. Mặc Trì Úy cũng đang nhìn cô, ánh mắt không lộ ra điều gì. Vì hai người đang kề sát nhau nên cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá đang phảng phất của hắn, toàn thân cô cứ thế rực nóng lên.
[1] Caucasian Shepherd (hay Caucasian Ovcharka): Còn gọi là chó chăn cừu Kavkaz, một loài chó cổ ở Georgia và phía bắc Caucasus, hung tợn nổi tiếng trên thế giới. Chúng được coi như những người canh gác bảo vệ tin cậy và sinh sống được ngay cả trong điều kiện lạnh giá ở Nga.
Tác giả :
Khuyết Danh