Cô Vợ Ngọt Ngào Của Tổng Giám Đốc
Chương 45: Về nhà

Cô Vợ Ngọt Ngào Của Tổng Giám Đốc

Chương 45: Về nhà

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn

Xe chạy khoảng 40 phút, cuối cùng cũng tới nhà họ Thi ở giữa sườn núi Dương Minh Sơn, Thi Cảng Bác dừng xe rồi nắm bàn tay nhỏ bé của Tô Đậu đi vào ngôi nhà lộng lẫy, phòng khách rộng lớn có ông cụ Thi, mấy chú bác thím ngồi hai bên cạnh, dường như đang lựa chọn gì đó, rất hào hứng thảo luận.

“Cậu hai, cậu đã về, ông cụ đang chờ cậu trong phòng khách!" Ông quản gia đi tới cung kính nói.

Thi Cảng Bác dẫn Tô Đậu đi vào phòng, tiếng nói chuyện càng lúc càng gần, một người thím nói: “Thưa ông, nhìn xem tấm này, tiểu thư thị trưởng thành phố, vào được phòng bếp ra được phòng khách, là đối tượng rất tốt, môn đăng hộ đối, xứng với nhà chúng ta."

“Thưa ông, tấm này cũng không tồi, con cháu dòng họ Hạ thị, cô bé này lớn lên xinh xắn động lòng người, đứng bên cạnh Cảng Bác tuyệt đối càng nổi bật, mặc dù hơi nhỏ tuổi, nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì." Một người thím khác mở miệng nói.

Bây giờ Thi Cảng Bác đã 30 tuổi, hiện quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của anh, có phải hơi trễ?

Tô Đậu nghe hai người thím của nhà họ Thi nói chuyện, trong nháy mắt mặt trắng không còn chút máu, bữa cơm này quả nhiên có chuyện mờ ám, dùng chuyện ăn cơm để xem mắt. Tô Đậu nắm chặt tay chú hai, dùng ánh mắt thể hiện muốn về nhà, Thi Cảng Bác cong môi cười: “Sợ?" Lúc này Thi Cảng Bác vẫn còn có tâm tư trêu đùa Tô Đậu, hiện tại Tô Đậu đương nhiên hoảng sợ, nếu như chú hai muốn xem mắt cô gái khác, vậy cô làm sao đây?

“Chú hai, không ăn bữa cơm này nữa, chúng ta về nhà được không?" Khuôn mặt trái xoan của Tô Đậu đã xụ xuống, gần như sắp rơi nước mắt.

Thi Cảng Bác nhéo khẽ mũi Tô Đậu, trấn an nói: “Cũng đã tới, ăn cơm xong rồi về, hay là em không thể chờ đợi muốn thực hiện đề nghị kia?" Câu cuối cùng tiếp tục trêu đùa trái tim hoảng loạn của Tô Đậu. Hu hu… Đã đến nước này rồi mà chú hai còn lấy cô làm niềm vui, thật không nên bắt nạt người ta như vậy!

“Thật sự ăn cơm xong rồi đi về sao?"

“Đúng!"

“Được, bây giờ chúng ta đi ăn!"

Thi Cảng Bác hết ý kiến, khóe miệng hơi co giật, rồi mới để Tô Đậu kéo đi vào phòng ăn, Thi Cảng Bác nói với bác quản gia: “Ăn cơm đi!"

Trên bàn cơm, bầu không khí khiến người ta hít thở không thông quanh quẩn, ngồi ở vị trí chủ chốt là ông cụ Thi với sắc mặt luôn âm trầm khó coi, chú bác thím ngồi trái phải hai bên, còn có mấy anh chị em gái  hiếm khi về nhà họ Thi. Tô Đậu cũng không xa là gì với bọn họ, nhưng bữa cơm này thiếu Vân Hân. Dưới bàn cơm, Tô Đậu kéo ống tay áo Thi Cảng Bác, nói cho anh biết không khí này thật sự rất quỷ quái, hu hu… Cô muốn về nhà, kiểu ăn cơm của đại gia tộc này không thích hợp với động vật đơn bào như cô, thật sự quá khủng khiếp! 

Thi Cảng Bác mở to mắt, tựa ở thành ghế, hai tay ôm ngực, bộ dạng thờ ơ mở miệng: “Nói đi, bảo con về không phải đơn giản chỉ ăn cơm như thế này chứ?"

Câu nói này phá vỡ cục diện bế tắc, mọi người cùng đồng lòng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt không còn căng thẳng như lúc nãy, có người thím lên tiếng mở miệng trả lời, “Cảng Bác, là như vậy, ông cụ không để ý đến chuyện chung thân đại sự của chú là ông ấy không đúng, bây giờ ông cụ muốn mấy người chúng tôi làm mai mối, chú… Nhìn xem mấy người này có hợp ý chú không?" Người thím bị đẩy ra nói liền một mạch, nhưng nói đến cuối cùng khi nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Thi Cảng Bác thì bắt đầu cà lăm.

“Bây giờ mới nhớ tới chuyện chung thân đại sự của tôi, có ích không?" Rất lâu… Lâu như cả một thế kỷ, cuối cùng Thi Cảng Bác lần nữa mở miệng vàng, giọng điệu châm chọc. “Mặc dù mưu kế của ba hơi hiểm, nhưng con không ngu ngốc, ba tìm vai người thím làm mai cho con, để con ở rể nhà các cô ấy, Đậu Đậu thuộc về nhà họ Thi, đây xem như trận đánh vang dội, từ trước tới giờ ba luôn xem nhẹ năng lực của đứa con riêng này!" Thi Cảng Bác anh không phải là phế vật vô dụng, ông ta bàn tính chuyện gì, anh đều một rõ hai ràng!

“Con cũng đã biết rồi, người quang minh chính đại không nói vòng vo, ta muốn con buông tay!" Âm mưu bị nhìn thấu, ông Thi không còn gì để quanh co lòng vòng.

“Không có khả năng!"

Thi Cảng Bác kiên quyết, cuối cùng đã chọc giận ông Thi, “Đừng rượu mời không uống mà uống rượu phạt!"

Anh cười lạnh một tiếng: “Con không ngại ly rượu phạt này!" Lúc dắt tay Tô Đậu rời khỏi nhà ăn, Thi Cảng Bác còn nói: “Đừng nên dùng quyền thế chèn ép con, bây giờ nhà họ Thi đã không còn phong độ như ngày xưa nữa rồi." Muốn anh ở rể đã thể hiện rõ tất cả, bây giờ bên ngoài nhà họ Thi không còn như trước, bên trong cũng không bằng lúc trước, Thi Cảng Bác không muốn giúp nhà họ Thi lấy lại cảnh huy hoàng ngày xưa. 

“Cảng Bác, dừng bước!" Một người khá lớn tuổi lên tiếng giữ chân anh: “Vào phòng khách nói chuyện!"

Thi Cảng Bác không cho Tô Đậu rời khỏi bên cạnh mình, bây giờ Tô Đậu cũng cần chú hai Thi, hai người năm ngón tay đan chặt nhau, cảm thụ nhiệt độ lẫn nhau, trong lòng mới có thể yên tâm. Đến phòng khách, bác kia đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Cậu cũng biết đúng không?" Thi Cảng Bác không trả lời, chờ bác kia nói tiếp: “Nhà họ Thi chẳng có đứa tham gia chính trị, năng lực kinh doanh cũng không bằng cậu, mặc dù cậu tồn tại ở nhà họ Thi với thân phận con riêng, ba cậu cũng không đối xử với cậu như con ruột, nhưng máu chảy trong người cậu là máu của nhà họ Thi, dù ông ấy không đúng thì cậu vẫn là con của ông ấy, tục ngữ có câu: Đừng quên ơn ba mẹ, cậu giúp đỡ cái nhà này một chút đi."

Hay cho câu ơn ba mẹ, ơn ba mẹ là không thể quên, nhưng anh đã làm hết trách nhiệm của một người con, anh cũng đã trả hết nợ, bằng không sao bây giờ nhà họ Thi còn có thể tiếp tục ở trên sườn núi xa hoa như thế này?

“Bác hai, cháu giúp được đã giúp hết, bằng không sao bây giờ mấy người vẫn còn có thể tiếp tục ở trên ngọn núi xinh đẹp này?"

Bác hai ảm đạm thở dài, đúng vậy, Cảng Bác đã giúp nhà bọn họ rồi, ông còn muốn thế nào nữa đây? “Nói cho ông ấy biết, trước khi nhà họ Thi tuyên bố phá sản thì bán công ty cho người này, đây là danh thiếp của anh ta, bác bảo ông ta suy nghĩ cho thật kỹ, tiếp tục giữ Thi thị không có lợi nhuận ngược lại còn bị hao tổn, đây không phải là phong cách của ông ấy." Thi Cảng Bác đưa danh thiếp tận tay bác hai, rồi mới ôm Tô Đậu lòng đầy nghi ngờ kéo rời đi.

Chú hai nói Thi thị sụp đổ, thật sự sụp đổ sao?

Trên xe, lúc Thi Cảng Bác khởi động động cơ, bàn tay anh được một bàn tay nhỏ bé trắng nõn úp lên, nụ cười ngọt ngào đập vào mắt, như vô tình an ủi: “Về nhà!"

“Ừ!" Thi Cảng Bác hôn khẽ lên môi Tô Đậu, rồi mới khởi động máy, nghênh ngang rời đi.

Lúc về đến nhà, Tô Đậu biết rõ mình sẽ gặp chuyện gì, đã trải qua chuyện hôm nay, cô quyết định cho chú hai! Hai người vừa vào cửa, Thi Cảng Bác đè Tô Đậu lên cánh cửa, Tô Đậu còn chưa phản ứng kịp, môi mềm của cô đã bị hôn, lưỡi dài xâm nhập vào trong khoang miệng, kéo lưỡi cô ra triền miên trêu đùa, với kỹ thuật hôn vẫn không lưu loát như trước, Tô Đậu không cách nào chịu được cuồng phong cướp đoạt của chú hai Thi, cô không kịp thở chỉ có thể né tránh chú hai Thi xâm nhập.

“Chú hai, đừng…."

Sợi chỉ bạc bị kéo ra, hình thành không khí tình sắc vô cùng hấp dẫn bao xung quanh hai người, con ngươi híp lại, mê hoặc tâm trí người ta. Thi Cảng Bác ôm lấy Tô Đậu tiến vào phòng ngủ, thả cô xuống giường, vuốt ve gò má đỏ ửng, giọng khàn khàn, vô cùng trầm thấp nói: “Cô bé, đêm nay, chú hai không cách nào nhịn được nữa, có thể chứ?"

Tô Đậu ngượng ngùng khẽ gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng như lửa đốt chín mọng như trứng tôm, ấp ủng hỏi: “Đề nghị kia có phải là…." Hu hu… Cảm thấy vô cùng khó xử, chú hai có thể nghĩ cô là sắc nữ hay không, cứ nghĩ về đề nghị đó; Tô Đậu vẫn rất tò mò với lời đề nghị kia, vì là nữ sinh nên cô không có ý định nói ra, bây giờ có xúc động muốn đào hố chôn mình.

“Muốn thử?"

“Có thể không?" Tô Đậu mở to đôi mắt ngây thơ, đáng yêu nói.

“Ừ!"

Thi Cảng Bác kéo Tô Đậu đi, hai người vào phòng tắm tắm rửa, khi trở lại phòng ngủ, thân trên trần truồng, thân dưới dùng khăn tắm vây quanh. Tô Đậu mặc bộ đồ ngủ ren màu đen bảo thủ nhưng không che mất đường cong cơ thể, cổ áo hình chữ V, phong cảnh bên trong như ẩn như hiện.

Tô Đậu ngồi xổm xuống giữa hai chân Thi Cảng Bác, luống cuống kèm bất an: “Chú hai, cháu phải làm thế nào?"

Thi Cảng Bác nắm bàn tay nhỏ bé của Tô Đậu, dẫn dắt cô sờ vào nguồn nhiệt nóng rực, cách khăn tắm Tô Đậu vẫn dễ dàng cảm nhận được chỗ đó như một cây gậy sắt, nó lại còn tản ra dòng nhiệt nóng rực: “Chú hai, cháu…." Tay Thi Cảng Bác phủ lên lưng Tô Đậu, chuyển động cao thấp theo cô, cách khăn tắm không thể gây cảm giác quá thoải mái cho Thi Cảng Bác, giọng nói nặng nề ma mị như trên thiên đàng. Tô Đậu nghi ngờ, cô nhẹ nhàng kéo khăn ra, một cây gậy sắt thô to đập vào mắt, khiến Tô Đậu tò mò hoảng sợ, và hành động bước tiếp theo.

“Nó…." Tô Đậu khó khăn mở miệng, đồng thời nuốt nước miếng, hu hu… Chỗ đó của chú hai lớn quá, cái này muốn cô phải làm thế nào…

“Đừng để bộ dạng nó hù sợ, nếu muốn hôn nó, đầu tiên phải liếm nó, giống như liếm kem vậy!" Giọng Thi Cảng Bác từ trên đỉnh đầu truyền tới, nghĩ đến tư vị tuyệt vời khi ăn kem, Tô Đậu thong thả cúi xuống, lè lưỡi ra nhẹ nhàng liếm, Thi Cảng Bác khẽ rên một tiếng, cổ vũ nói: “Đúng, chính là như vậy, cô bé, làm rất tuyệt!"

Tô Đậu giống như nữ sinh được nhận phần thưởng, dần dần hăng say liếm mút, cây gậy sắt trần trụi ra vào trong miệng ngọt ngào, một luồng sóng khoái cảm ập vào trong lòng Thi Cảng Bác, lúc Tô Đậu mệt mỏi muốn dừng lại, bàn tay anh giữ chặt đầu cô: “Đừng ngừng, làm lại một lúc…."

Vẻ mặt cay đắng, sau một hồi Tô Đậu ra sức, cây gậy lớn nóng bỏng cũng phun trào, Tô Đậu đỏ bừng mặt quay lưng lại, xoa miệng mỏi nhừ, sau khi Thi Cảng Bác được phát tiết, quay người Tô Đậu lại, “Mệt không?"

“Không, hơi đau." Tô Đậu nói ra cảm thụ của mình, Thi Cảng Bác cưng chiều véo nhẹ mũi cô, nói: “Ngủ đi!"

“Dạ!" Tô Đậu nằm gọn trong ngực chú hai Thi, rất nhanh chìm vào giấc mộng, nhìn vẻ mặt ngủ yên ổn bên cạnh, người đàn ông bên cạnh nhịn khổ….

Sáng sớm, ngoài cửa sổ vang lên một loạt tiếng chim hót, giống như đang mở buổi hòa nhạc vậy, đồng thời tạo thành tiếng chuông báo thức; Tô Đậu mở đôi mắt nhập nhèm mơ ngủ, bên kia giường đã không còn chú hai Thi, nhưng cảm xúc ấm áp gần như vẫn còn, chắc mới rời giường chưa lâu; Tô Đậu đi về phía cửa sổ, chào hỏi mấy chú chim ngoài kia rồi mới chầm chậm đi vào phòng tắm, nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo, động tác quả là làm liền một mạch, sử dụng chưa tới mười phút.

Ra phòng ngủ, Tô Đậu vui vẻ vào phòng ăn, chủ động giúp bưng đồ ăn sáng, một đêm ngủ ngon nên tâm tình người ta cũng rất tốt, thi Cảng Bác như bị cuốn hút, huýt sáo, bữa ăn này chẳng những làm người ta có cảm giác ấm áp, mà còn khiến người ta cảm nhận được hạnh phúc của nó, quá ngọt ngào.

Ăn xong bữa sáng, hai người cùng đi ra cửa, Thi Cảng Bác vẫn lén thả Tô Đậu ở đầu đường gần trường học, cô đi trên đường nhỏ rợp bóng cây, từng cơn gió nhẹ thổi lướt qua, nghịch ngợm thổi tung mái tóc xinh đẹp của Tô Đậu; có chiếc lá phong rơi xuống trên đường nhỏ, Tô Đậu tìm mấy lá kẹp vào trong sách học, dùng để làm kẹp đánh dấu.

“Đậu Đậu!"

Một tiếng gọi uể oải và tiếng bước chân chạy tới, Tô Đậu quay người lại nhìn về phía Thi Vân Hân đang đi về phía mình, lập tức nở nụ cười ngây thơ ngọt ngào.

“Đang làm gì đấy?"

“Nhặt lá phong làm kẹp đánh dấu, cậu không biết mùi nó rất dễ chịu sao?"

“Dễ chịu cái cọng lông, thối chết đi được!" Thi Vân Hân ghét bỏ nói: “Tớ thấy cậu thoải mái quá nhỉ, còn 3 phút, còn không chạy?"

Á, ba phút? Tô Đậu choáng váng, lập tức chạy nhanh đồng thời la hét: “Đợi tớ một chút!"

Hai người trước sau vào phòng học, cái mông còn chưa chạm ghế giáo viên kéo cửa đi vào, khâu điểm danh thành khâu giới thiệu, giáo viên nhìn về phía cửa ra vào nói: “Bạn học, mời vào!" Một nữ sinh kéo cửa đi vào, đứng bên cạnh giáo viên, mọi người im lặng một lúc, qua vài giây sau chuyển thành xôn xao, nam sinh kích động, nữ sinh khinh thường.

Hết chương 45
Tác giả : Độ Nương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại