Cô Vợ Ngọt Ngào Của Tổng Giám Đốc
Chương 32: Giả vờ không giống

Cô Vợ Ngọt Ngào Của Tổng Giám Đốc

Chương 32: Giả vờ không giống

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn

Hiện giờ trời rất nóng mà phạt chạy xung quanh sân thể dục, trừng phạt này có chút nặng nề, Thi Vân Hân kêu khổ thấu trời, vẻ mặt Tô Đậu cay đắng, hai người nhìn chằm chằm sắc mặt vững như núi Thái Sơn không thay đổi của Thi Cảng Bác, “Chú hai, không chạy có được không?"

“Chú hai, chú đừng tàn nhẫn thế có được không?"

Tàn nhẫn? Mới phạt chạy có hai vòng kêu tàn nhẫn, những học sinh khác mỗi tiết thể dục chạy ba bốn vòng, vậy giáo viên thể dục được xem là gì?

“Còn nói nữa, bốn vòng!" Thi Cảng Bác chống nạnh, lạnh mặt nói.

“A, đừng bắt nạt người khác vậy chứ." Lúc Thi Vân Hân kêu gào lôi kéo Tô Đậu chạy về phía sân thể dục, vừa chạy vừa oán trách nói: “Chú hai, quá xấu xa!"

Vẻ mặt Tô Đậu vẫn đau khổ như cũ, chạy một vòng nhỏ mệt đến thở hồng hộc, Thi Vân Hân suy nghĩ khá nhanh nhạy, ánh mắt liếc bóng dáng cao ngất dưới bóng cây, sau đó quanh đầu nói với Tô Đậu: “Mau, giả vờ xỉu đi."

“Như vậy được không?" Giả vờ té xỉu có thể tránh phạt chạy? Mặc dù Tô Đậu nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn làm theo, vừa lắc người quả nhiên té xuống đất, Thi Vân Hân hoảng hốt kêu lên: “Đậu Đậu, cậu bị sao vậy? Đừng dọa tớ chứ." Thi Cảng Bác nghe tiếng sãi bước chạy tới ôm lấy Tô Đậu bị xỉu, gấp rút chạy tới phòng y tế, chuyện phạt chạy sân thể dục cũng bị gián đoạn.

Thi Vân Hân đi theo phía sau, đắc ý nghĩ: Phạt đi, đau lòng chết chú, hừ!

Giáo viên y tế Tưởng giúp Tô Đậu kiểm tra một chút rồi mới nói với Thi Cảng Bác: “Bạn học Tô không có gì đáng ngại, chỉ là hơi nắng nên xỉu, chú ý là được." Giáo viên y tế Tưởng khuyên trời nắng không nên phơi nắng quá lâu, dễ dàng bị cảm nắng: “Còn nữa, uống nước nhiều vào!"

“Vâng, cảm ơn thầy Tưởng!" Lúc này Thi Vân Hân rất ngoan hiền, Thi Cảng Bác híp đôi mắt sắc bén, chờ thầy Tưởng đi mới nói: “Giả vờ không giống rồi."

“Chú hai, chú nói gì vậy?" Thi Vân Hân giả ngu, liều mạng giả vờ, nhưng chính đôi mắt chợt sáng lên lại bán rẻ cô. Mặc dù Tô Đậu nằm trên giường nhắm chặt mắt lại, có thể trốn nhưng không trốn được cả đời, lúc Thi Cảng Bác sắp mất kiên nhẫn, Tô Đậu mở mắt, đáng thương nắm lấy tay Thi Cảng Bác, nói: “Người ta không cố ý giả vờ xỉu."

“Lần này có thể tha cho hai người, nếu lần sau còn để tôi thấy thói quen xấu kiêng ăn thì không phải phạt chạy sân thể dục đơn giản vậy đâu." Đối mặt với hai kẻ dở hơi này Thi Cảng Bác cũng không thể nào tức giận được, lần này chỉ đành như vậy.

“Chú hai!" Thi Vân Hân oán giận nói.

“Gì?"

“Trước kia chú không làm giáo viên thật sự là lãng phí."

“Bây giờ cũng chưa muộn!" Thi Cảng Bác đỡ Tô Đậu dậy, như nhớ tới gì đó, nói thêm: “Đã quên nói cho hai người biết, tiết thể dục buổi chiều thầy Giang của hai người đã xin nghỉ phép, tiết thứ ba thể dục tôi dạy thay, hai vòng này không chạy thì trong tiết thể dục chạy tiếp."

“A, cứu mạng." Thi Vân Hân vừa đau khổ vừa hét lên, Tô Đậu trực tiếp dùng hành động thể hiện sự bất mãn với Thi Cảng Bác: “Chú hai, hôm nay lần đầu tiên chú đảm nhiệm dạy học, không nên bắt nạt lớp bọn cháu như vậy."

“Đậu Đậu, tối qua tôi nói với em cái gì?" Thi Cảng Bác ung dung hỏi lại, một tay cản đầu dưa hấu đụng vào ngực mình, tất nhiên không đau không ngứa mà chính là sợ cô đau.

“…." Tô Đậu vênh cái miệng nhỏ nhắn, rất không tình nguyện nói ra ba chữ kia, dưới con mắt tò mò của Thi Vân Hân, vẫn nói: “Lớp phụ!"

Ô ô… Thì ra lớp bọn cô thua kém vậy, nhưng sao có thể so sánh lớp bọn cô với lớp chọn được, hơn nữa chú hai là giáo viên lớp chọn, chỉ là giáo viên dạy toán ở lớp bọn cô, đây không phải là phụ thì là gì? Tiết thứ ba buổi chiều, nói không mong tiết thể dục là gạt người, hai tiết trước không phải là môn học chính, nên cảm thấy thời gian trôi qua dài dằng dặc, sao còn chưa tới tiết thể dục? Tô Đậu nằm ghé trên bàn học, thờ ơ nghe giáo viên giảng bài, Thi Vân Hân ở bàn trước cũng không khá hơn chút nào, nghĩ tới tiết thứ ba giờ thể dục phải chạy sân thể dục, trái tim đau đớn. Bình thường tiết thể dục của thầy Giang dù cũng phải chạy quanh sân thể dục, nhưng có thể lười biếng kiếm cớ không chạy, nhưng hôm nay tiết thể dục lại không phải giờ của thầy Giang mà các cô qua loa xong chuyện, mà là chú ruột cô, ba nuôi Tô Đậu, Thi Cảng Bác. 

Ô ô….. Tiết học thể dục không thể lười biếng rồi, cũng không thể bảo Tô Đậu giả vờ xỉu, sử dụng qua được lần đầu tiên, nếu tiếp tục sử dụng lần thứ hai vậy thì không biết phân biệt tốt xấu rồi, sẽ khiến chú hai bọn cô khinh thường!

“Đậu Đậu, tớ nghĩ… Giả vờ đau bụng!" Thi Vân Hân ném một tờ giấy cho Tô Đậu, trên giấy đó viết giả vờ đau bụng, trong nháy mắt trán Tô Đậu đen thui, rồi viết lên trên tờ giấy kia: Chiêu này những bạn học khác đã dùng, có thể sử dụng sao?

Sao không thể dùng? Tớ nói, nói đến cái kia đó!

Đúng nhỉ! Sao tớ không nghĩ ra lý do này?

Cậu là đầu heo, đương nhiên không nhớ tới lý do này, tóm lại cậu đừng để lộ giùm tớ, nếu không tớ không tha cho cậu.

Chiêu đau bụng này của cậu, tớ thấy chú hai cũng sẽ không tin, cũng đâu phải người ngốc!

Mặc kệ, tớ muốn dùng chiêu này!

Tùy cậu!

Hừ!

Hai người ném qua ném lại cục giấy kia, thời gian bọn cô ấu trĩ ném giấy này thì đã hết tiết học, chuông vừa reo giáo viên vừa ra khỏi cửa phòng, không khí yên tĩnh trong nháy mắt sôi sùng sục, vài học sinh gom thành một đoàn chạy về phía sân thể dục, trước khi trống báo vào tiết bọn họ đều phải thay quần áo thể thao.

Tô Đậu chầm chậm đi ra sân thể dục, tuy Thi Vân Hân ghét học thể dục nhưng lúc này chưa thể giả vờ đau bụng nên vẫn phải thay quần áo ra sân, sau khi hai người thay xong quần áo thì chuông bắt đầu vang lên.

Trên sân lớn như vậy có thưa thớt mấy bạn học thể dục, giáo viên thể dục lớp 11 bọn họ mãi chưa xuất hiện, lúc chờ sắp mất hết kiên kiễn thì giáo viên Thi dạy toán học lớp bọn họ mặc một thần quần áo thể thao thoải mái xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Thầy Thi, thầy Giang của chúng em đâu?" Một giọng nói trong đám người vang lên, đồng thời khiến mọi người nghi ngờ.

“Thầy Giang của các em xin nghỉ phép rồi, tiết thể dục này tôi dạy thay." Thi Cảng Bác giải thích qua loa lý do rồi nói thêm: “Trước hết chạy hai vòng sân thể dục, đừng viện cớ, tôi không phải là thầy Giang, tiết thể dục của tôi đừng hòng lười biếng." Một câu phá hỏng lời ở cửa miệng của mấy nữ sinh, thầy Thi này quá lợi hại, biết mấy nữ sinh tính toán gì, quả thực không đơn giản.
Tác giả : Độ Nương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại