Cô Vợ Ngọt Ngào Của Tổng Giám Đốc
Chương 15: Tôi nguyện ý
Thi Cảng Bác cầm máy đi về phía bên cửa sổ, chờ đối phương nói chuyện, tròng mắt chim ưng đen nhánh dừng ở hình ảnh phản chiếu của cửa sổ thủy tinh, Tô Đậu xấu hổ cúi thấp đầu, tay cài cúc áo, cảnh ngực đẹp dần dần bị giấu dưới lớp quần áo, ngăn trở đường cong nóng bỏng, ánh mắt thâm thúy tiếp tục quan sát. Lê quý đôn,
“Tổng giám đốc, đã xảy ra chuyện, mảnh đất ký hợp đồng với Rose tất cả đều thuộc về chính phú, tiền hợp đồng đã chuyển đi." Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói dồn dập, sau khi Thi Cảng Bác nghe xong sắc mặt lập tức lạnh xuống, dặn dò trợ lý đặc biệt: “Điều tra tình trạng Rose gần đây, giúp tôi đặt vé máy bay chuyến sớm nhất."
“Vâng, tổng giám đốc!" Trợ lý đặc biệt nhận được chỉ thị lập tức tắt máy, triển khai hành động điều tra, đồng thời nhanh chóng đặt vé máy bay đi Paris. Sau khi Thi Cảng Bác cúp máy, sắc mặt cũng không dịu xuống, tối mặt nói với Tô Đậu: “Công ty xảy ra chút chuyện, tôi về Paris đã, em ngoan ngoãn chờ tôi trở lại."
“Mấy ngày?" Tô Đậu thấy sắc mặt Thi Cảng Bác âm u kinh người, hoảng sợ hỏi, nhưng cô đi theo sát Thi Cảng Bác trở lại phòng ngủ chính, giúp anh sửa soạn hành lý.
“Mau thì một tuần, chậm thì một tháng nói không chừng, tóm lại, em ngoan ngoãn chờ tôi trở lại." Thi Cảng Bác rất muốn mang Tô Đậu về Paris, nhưng lại sợ Tô Đậu không muốn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên thôi, đành chờ Tô Đậu cam tâm tình nguyện đi cùng anh.
Tô Đậu kéo khóa, đưa hành lý trao tay Thi Cảng Bác, sau đó nắm vạt áo, nói: “Tôi sẽ ngoan ngoãn chờ chú trở về." Suy nghĩ sắp chia lìa, trong lòng Tô Đậu nhất thời dâng lên cảm giác lưu luyến không nỡ, rất nhớ, rất muốn đi cùng với anh….
“Lúc tôi không có ở nhà thì có thể về nhà chú em, nhớ đừng để tôi lo lắng, hửm?"
“Tôi sẽ ở nhà chờ chú về!" Cô không đi đâu cả, cô phải ở chỗ này chờ anh trở về, nơi này mới là nhà của bọn họ!
“Đậu Đậu." Thi Cảng Bác gọi một tiếng, Tô Đậu lập tức nâng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn, chờ Thi Cảng Bác nói: “Em nguyện ý cùng về Paris với tôi không?" Cuối cùng, Thi Cảng Bác hỏi ra miệng, vì không nỡ, vì không muốn, nhưng hơn hết là anh sợ, sợ Tô Đậu ở một mình thì bị những ong bướm kia nhào vào.
“Tôi…." Tô Đậu chần chừ hai giây, sau đó kiên định gật đầu, nói: “Tôi đồng ý, chú hai dẫn Đậu Đậu cùng nhau về Paris." Hốc mắt Tô Đậu vẫn đỏ ửng, trong lòng kích động, Thi Cảng Bác nghe thấy ba chữ kia của Tô Đậu, dĩ nhiên tâm tình kích động không ít hơn Tô Đậu, nghĩ tới Tô Đậu còn học trung học, Thi Cảng Bác thấy mâu thuẫn.
“Sau khi Đậu Đậu tốt nghiệp trung học, chú hai dẫn Đậu Đậu đi, trong khoảng thời gian này em ngoan ngoan chờ chú hai trở về, nhé?"
“Vâng!" Nhất thời chia lìa khiến Tô Đậu biết quý trọng, hai người lên xe, Thi Cảng Bác lái xe về phía sân bay, trên đường gọi điện cho Tô Thần Tôn nhắn phải trông chừng chặt chẽ Tô Đậu từng giây từng phút. Nhìn người đàn ông vào khoang máy bay, Tô Đậu đau lòng khóc, Tô Thần Tôn đứng bên cạnh an ủi.
“Cô bé, đừng khóc!"
“Vâng!" Tô Đậu hít hít lỗ mũi ê ẩm, hai người bước ra khỏi sân bay, sau khi ngồi lên xe, Tô Thần Tôn mở miệng hỏi: “Trở về nhà chú hả? Ngày mai em phải đi học."
“Vâng." Tô Đậu khẽ gật đầu một cái, Tô Thần Tôn lái xe chạy theo hướng về nhà, bận lòng chăm chú nhìn em họ bên cạnh, cô bé này, biết đau khổ chờ đợi rồi? Để cô nếm thử sự khổ cực mà người khác chịu đựng quả không tồi, con người sẽ lớn lên, hơn nữa trong thời gian chia lìa càng trưởng thành hơn, hiểu biết nhiều hơn, cũng biết quý trọng hơn.
Tô Đậu về nhà chú, đêm đó là đêm đầu tiên không có cái ôm ấm áp của Thi Cảng Bác…
Hết chương 15
“Tổng giám đốc, đã xảy ra chuyện, mảnh đất ký hợp đồng với Rose tất cả đều thuộc về chính phú, tiền hợp đồng đã chuyển đi." Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói dồn dập, sau khi Thi Cảng Bác nghe xong sắc mặt lập tức lạnh xuống, dặn dò trợ lý đặc biệt: “Điều tra tình trạng Rose gần đây, giúp tôi đặt vé máy bay chuyến sớm nhất."
“Vâng, tổng giám đốc!" Trợ lý đặc biệt nhận được chỉ thị lập tức tắt máy, triển khai hành động điều tra, đồng thời nhanh chóng đặt vé máy bay đi Paris. Sau khi Thi Cảng Bác cúp máy, sắc mặt cũng không dịu xuống, tối mặt nói với Tô Đậu: “Công ty xảy ra chút chuyện, tôi về Paris đã, em ngoan ngoãn chờ tôi trở lại."
“Mấy ngày?" Tô Đậu thấy sắc mặt Thi Cảng Bác âm u kinh người, hoảng sợ hỏi, nhưng cô đi theo sát Thi Cảng Bác trở lại phòng ngủ chính, giúp anh sửa soạn hành lý.
“Mau thì một tuần, chậm thì một tháng nói không chừng, tóm lại, em ngoan ngoãn chờ tôi trở lại." Thi Cảng Bác rất muốn mang Tô Đậu về Paris, nhưng lại sợ Tô Đậu không muốn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên thôi, đành chờ Tô Đậu cam tâm tình nguyện đi cùng anh.
Tô Đậu kéo khóa, đưa hành lý trao tay Thi Cảng Bác, sau đó nắm vạt áo, nói: “Tôi sẽ ngoan ngoãn chờ chú trở về." Suy nghĩ sắp chia lìa, trong lòng Tô Đậu nhất thời dâng lên cảm giác lưu luyến không nỡ, rất nhớ, rất muốn đi cùng với anh….
“Lúc tôi không có ở nhà thì có thể về nhà chú em, nhớ đừng để tôi lo lắng, hửm?"
“Tôi sẽ ở nhà chờ chú về!" Cô không đi đâu cả, cô phải ở chỗ này chờ anh trở về, nơi này mới là nhà của bọn họ!
“Đậu Đậu." Thi Cảng Bác gọi một tiếng, Tô Đậu lập tức nâng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn, chờ Thi Cảng Bác nói: “Em nguyện ý cùng về Paris với tôi không?" Cuối cùng, Thi Cảng Bác hỏi ra miệng, vì không nỡ, vì không muốn, nhưng hơn hết là anh sợ, sợ Tô Đậu ở một mình thì bị những ong bướm kia nhào vào.
“Tôi…." Tô Đậu chần chừ hai giây, sau đó kiên định gật đầu, nói: “Tôi đồng ý, chú hai dẫn Đậu Đậu cùng nhau về Paris." Hốc mắt Tô Đậu vẫn đỏ ửng, trong lòng kích động, Thi Cảng Bác nghe thấy ba chữ kia của Tô Đậu, dĩ nhiên tâm tình kích động không ít hơn Tô Đậu, nghĩ tới Tô Đậu còn học trung học, Thi Cảng Bác thấy mâu thuẫn.
“Sau khi Đậu Đậu tốt nghiệp trung học, chú hai dẫn Đậu Đậu đi, trong khoảng thời gian này em ngoan ngoan chờ chú hai trở về, nhé?"
“Vâng!" Nhất thời chia lìa khiến Tô Đậu biết quý trọng, hai người lên xe, Thi Cảng Bác lái xe về phía sân bay, trên đường gọi điện cho Tô Thần Tôn nhắn phải trông chừng chặt chẽ Tô Đậu từng giây từng phút. Nhìn người đàn ông vào khoang máy bay, Tô Đậu đau lòng khóc, Tô Thần Tôn đứng bên cạnh an ủi.
“Cô bé, đừng khóc!"
“Vâng!" Tô Đậu hít hít lỗ mũi ê ẩm, hai người bước ra khỏi sân bay, sau khi ngồi lên xe, Tô Thần Tôn mở miệng hỏi: “Trở về nhà chú hả? Ngày mai em phải đi học."
“Vâng." Tô Đậu khẽ gật đầu một cái, Tô Thần Tôn lái xe chạy theo hướng về nhà, bận lòng chăm chú nhìn em họ bên cạnh, cô bé này, biết đau khổ chờ đợi rồi? Để cô nếm thử sự khổ cực mà người khác chịu đựng quả không tồi, con người sẽ lớn lên, hơn nữa trong thời gian chia lìa càng trưởng thành hơn, hiểu biết nhiều hơn, cũng biết quý trọng hơn.
Tô Đậu về nhà chú, đêm đó là đêm đầu tiên không có cái ôm ấm áp của Thi Cảng Bác…
Hết chương 15
Tác giả :
Độ Nương