Cô Vợ Ngọt Ngào Của Tổng Giám Đốc
Chương 10: Tiệc mừng thọ (2)
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Giữa sườn núi Dương Minh Sơn này chỉ có nhà họ Thi, diện tích rộng rãi, trước sau rộng 30000 mét vuông, nhà lớn là 1800 mét vuông. Dọc theo nhà chính có mấy con đường nhỏ, xung quanh đường trồng các loại hoa nổi tiếng, còn có cả ngô đồng của Pháp. Đối với Tô Đậu, người hay vào ra nhà họ Thi thì miễn dịch rồi, lúc đầu còn hoảng sợ sau thì thành bình thường. Nhà họ Tô và nhà họ Thi vốn không thể sánh ngang nhau, khoảng cách chênh lệch giữa hai nhà khác nhau một trời một vực, cho nên mỗi lần đến nhà họ Thi Tô Đậu không dám ước ao gì, nhưng trong lòng ông cụ nhà họ Thi thì không nghĩ vậy. Ông rất muốn Tô Đậu sẽ gả vào nhà họ Thi, có một cháu dâu xinh đẹp như vậy, trong mơ ông cũng cười mà tỉnh dậy, xem ra nhà ông cụ Thi rất thích cô.
Vào cổng chính nhà họ Thi còn phải đi khoảng 20 phút nữa mới tới chỗ đậu xe, diện tích nhà để xe cũng khiến người ta kinh ngạc, một nhà để xe có thể chứa chừng trăm chiếc. Sau khi Thi Cảng Bác dừng xe, kéo tay Tô Đậu đi vào nhà lớn, nhà lớn cách nhà để xe không xa, đi bộ khoảng 5 phút, hai người vừa tiến vào nhà lớn thì âm nhạc mở như cũ, ngược lại khách khứa tò mò rối rít nhìn về phía cửa tìm kiếm, nhưng không nhìn ra gì.
Thi Cảng Bác thể hiện phong độ thân sĩ, đi tới chỗ đám người buôn bán muốn bám víu quan hệ, Tô Đậu muốn tìm Thi Vân Hân nhưng eo thon của cô bị một bàn tay giữ chặt, bị ép buộc làm thân phận như của nữ chủ nhân.
“Chú hai, tôi muốn tìm Vân Hân." Tô Đậu nhỏ giọng kháng nghị, nhưng kháng nghị không có hiệu quả, sao Thi Cảng Bác để cô đi tìm Thi Vân Hân được, thả cô ra có cả sẽ một đống ong mật bu vào, nói không chừng những người đàn ông khác đang có chủ ý.
Hôm nay Thi Vân Hân bị ép buộc hóa trang thành một nàng công chúa, mặc trên người chiếc váy công chúa đắt đỏ, không phải là kiểu váy diêm dúa hoa văn bao quanh đường viền thấp kém, mà là một chiếc váy lễ phục công chúa tinh khôi mang theo nét quyến rũ, là sản phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng Đường Dật Sâm. Hôm nay, trong buổi yến tiệc mừng thọ này, nhà thiết kế nổi tiếng Đường Dật Sâm cũng có mặt, nhưng ẩn mình nơi khóc khuất.
Hai tay Thi Vân Hân vén làn váy hơi dài lên, đi giày cao năm phân xuyên qua hành lang lớn tìm kiếm bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Ngày hôm qua Tô Đậu đi đón chú hai, hôm nay hai người cùng tới đây, nhưng đã mười một giờ, sao còn chưa gặp được người? Thi Vân Hân tìm một lần lại một lần, lúc cô sắp bỏ tìm Tô Đậu và Thi Cảng Bác thì thấy bọn họ ở trong đám đông, nhưng nhiều người quá cô chen không được, nếu như cố chen qua thì hóa trang công chúa trên đầu nhất định phải làm lại.
“Đang tìm Tô Đậu?" Lúc Thi Vân Hân đang không biết làm sao thì giọng có từ tính trầm thấp lại quá mê người của Tô Thần Tôn vang lên trên đỉnh đầu cô. Tô Thần Tôn ở phía sau Thi Vân Hân, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần như bị anh ôm, mặt Thi Vân Hân đỏ như trứng ngỗng sau đó gật đầu, lúc muốn tránh xa Tô Thần Tôn một chút thì chạm phải lồng ngực cứng rắn, cô đây có thể gọi là ôm ấp yêu thương không?
Tô Thần Tôn cong môi cười một tiếng, anh thích trêu chọc Thi Vân Hân như vậy, hai người chợt gần chợt xa, thấy bộ dạng cô hoảng hốt rời đi thật đáng yêu, lần nào gặp mặt cũng trêu đùa trước, dần dần thành nghiện, nhất thời không chừa được.
Thi Vân Hân đụng vào không phải là ai khác mà chính là Đường Dật Sâm người thiết kế lễ phục cho cô, sau đó dùng tốc độ như chạy trốn chen vào trong đám người, Tôn Thần Tôn chạm vào khuỷu tay Đường Dật Sâm, cười nhạo nói: “Cậu mà triển khai hành động theo đuổi, cẩn thận trong lòng người đẹp đã có đối tượng."
“Giống như cậu, ăn xong lau sạch cả người ta?" Đường Dật Sâm không nhanh không chậm trêu lại Tô Thần Tôn.
“Tôi có chịu trách nhiệm không?" Đúng vậy, cái gọi là chịu trách nhiệm chỉ là bao nuôi thôi, ai không làm được!
“…."
Đường Dật Sâm cho anh ánh mắt khinh thường, sau đó đi tới bên cạnh đôi trai xinh gái đẹp, và kỳ đà cản mũi Thi Vân Hân, cô gái nhỏ này khiến Đường Dật Sâm cảm giác nói không nên lời. Nếu nói yêu cũng không phải yêu lắm, nếu nói thích thì cũng không chỉ đơn giản như vậy. Tóm lại, phần tình cảm này rất khó đoán, đối với người không hay biểu đạt như anh ta mà nói, thì cứ để như vậy. Còn Thi Vân Hân muốn tìm kiểu này cũng sẽ không tìm hình mẫu chú như anh ta đâu.
Bởi vì, họ kém tuổi nhau… Quá xa!
Giữa sườn núi Dương Minh Sơn này chỉ có nhà họ Thi, diện tích rộng rãi, trước sau rộng 30000 mét vuông, nhà lớn là 1800 mét vuông. Dọc theo nhà chính có mấy con đường nhỏ, xung quanh đường trồng các loại hoa nổi tiếng, còn có cả ngô đồng của Pháp. Đối với Tô Đậu, người hay vào ra nhà họ Thi thì miễn dịch rồi, lúc đầu còn hoảng sợ sau thì thành bình thường. Nhà họ Tô và nhà họ Thi vốn không thể sánh ngang nhau, khoảng cách chênh lệch giữa hai nhà khác nhau một trời một vực, cho nên mỗi lần đến nhà họ Thi Tô Đậu không dám ước ao gì, nhưng trong lòng ông cụ nhà họ Thi thì không nghĩ vậy. Ông rất muốn Tô Đậu sẽ gả vào nhà họ Thi, có một cháu dâu xinh đẹp như vậy, trong mơ ông cũng cười mà tỉnh dậy, xem ra nhà ông cụ Thi rất thích cô.
Vào cổng chính nhà họ Thi còn phải đi khoảng 20 phút nữa mới tới chỗ đậu xe, diện tích nhà để xe cũng khiến người ta kinh ngạc, một nhà để xe có thể chứa chừng trăm chiếc. Sau khi Thi Cảng Bác dừng xe, kéo tay Tô Đậu đi vào nhà lớn, nhà lớn cách nhà để xe không xa, đi bộ khoảng 5 phút, hai người vừa tiến vào nhà lớn thì âm nhạc mở như cũ, ngược lại khách khứa tò mò rối rít nhìn về phía cửa tìm kiếm, nhưng không nhìn ra gì.
Thi Cảng Bác thể hiện phong độ thân sĩ, đi tới chỗ đám người buôn bán muốn bám víu quan hệ, Tô Đậu muốn tìm Thi Vân Hân nhưng eo thon của cô bị một bàn tay giữ chặt, bị ép buộc làm thân phận như của nữ chủ nhân.
“Chú hai, tôi muốn tìm Vân Hân." Tô Đậu nhỏ giọng kháng nghị, nhưng kháng nghị không có hiệu quả, sao Thi Cảng Bác để cô đi tìm Thi Vân Hân được, thả cô ra có cả sẽ một đống ong mật bu vào, nói không chừng những người đàn ông khác đang có chủ ý.
Hôm nay Thi Vân Hân bị ép buộc hóa trang thành một nàng công chúa, mặc trên người chiếc váy công chúa đắt đỏ, không phải là kiểu váy diêm dúa hoa văn bao quanh đường viền thấp kém, mà là một chiếc váy lễ phục công chúa tinh khôi mang theo nét quyến rũ, là sản phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng Đường Dật Sâm. Hôm nay, trong buổi yến tiệc mừng thọ này, nhà thiết kế nổi tiếng Đường Dật Sâm cũng có mặt, nhưng ẩn mình nơi khóc khuất.
Hai tay Thi Vân Hân vén làn váy hơi dài lên, đi giày cao năm phân xuyên qua hành lang lớn tìm kiếm bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Ngày hôm qua Tô Đậu đi đón chú hai, hôm nay hai người cùng tới đây, nhưng đã mười một giờ, sao còn chưa gặp được người? Thi Vân Hân tìm một lần lại một lần, lúc cô sắp bỏ tìm Tô Đậu và Thi Cảng Bác thì thấy bọn họ ở trong đám đông, nhưng nhiều người quá cô chen không được, nếu như cố chen qua thì hóa trang công chúa trên đầu nhất định phải làm lại.
“Đang tìm Tô Đậu?" Lúc Thi Vân Hân đang không biết làm sao thì giọng có từ tính trầm thấp lại quá mê người của Tô Thần Tôn vang lên trên đỉnh đầu cô. Tô Thần Tôn ở phía sau Thi Vân Hân, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần như bị anh ôm, mặt Thi Vân Hân đỏ như trứng ngỗng sau đó gật đầu, lúc muốn tránh xa Tô Thần Tôn một chút thì chạm phải lồng ngực cứng rắn, cô đây có thể gọi là ôm ấp yêu thương không?
Tô Thần Tôn cong môi cười một tiếng, anh thích trêu chọc Thi Vân Hân như vậy, hai người chợt gần chợt xa, thấy bộ dạng cô hoảng hốt rời đi thật đáng yêu, lần nào gặp mặt cũng trêu đùa trước, dần dần thành nghiện, nhất thời không chừa được.
Thi Vân Hân đụng vào không phải là ai khác mà chính là Đường Dật Sâm người thiết kế lễ phục cho cô, sau đó dùng tốc độ như chạy trốn chen vào trong đám người, Tôn Thần Tôn chạm vào khuỷu tay Đường Dật Sâm, cười nhạo nói: “Cậu mà triển khai hành động theo đuổi, cẩn thận trong lòng người đẹp đã có đối tượng."
“Giống như cậu, ăn xong lau sạch cả người ta?" Đường Dật Sâm không nhanh không chậm trêu lại Tô Thần Tôn.
“Tôi có chịu trách nhiệm không?" Đúng vậy, cái gọi là chịu trách nhiệm chỉ là bao nuôi thôi, ai không làm được!
“…."
Đường Dật Sâm cho anh ánh mắt khinh thường, sau đó đi tới bên cạnh đôi trai xinh gái đẹp, và kỳ đà cản mũi Thi Vân Hân, cô gái nhỏ này khiến Đường Dật Sâm cảm giác nói không nên lời. Nếu nói yêu cũng không phải yêu lắm, nếu nói thích thì cũng không chỉ đơn giản như vậy. Tóm lại, phần tình cảm này rất khó đoán, đối với người không hay biểu đạt như anh ta mà nói, thì cứ để như vậy. Còn Thi Vân Hân muốn tìm kiểu này cũng sẽ không tìm hình mẫu chú như anh ta đâu.
Bởi vì, họ kém tuổi nhau… Quá xa!
Tác giả :
Độ Nương