Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương (vợ mới bất lương có chút ngọt)
Chương 426: Chỉ số thông minh có vấn đề
Convertor: Vovo
Editor: Hyna Nguyễn
Betaer: CN
————————-
Nghe đến đó, Tư Minh Lễ hài lòng gật gật đầu: “Cho nên, tôi muốn hỏi, Diệp tiểu thư, cô là thông qua phương thức như thế nào để có thể biết được tin tức bí mật mà ngay cả mạng lưới tình báo của Tư gia đều điều tra không ra, thì lại làm sao có thể sớm đoán trước sự tiến triển của tình hình? Ngay cả đạo cụ ngụy trang cũng đều được chuẩn bị xong xuôi toàn bộ chẳng lẽ cô còn có thể biết trước tương lai sao?"
Trong phút chốc, sự chú ý của mọi người toàn bộ đều tập trung vào trên người của Diệp Oản Oản.
Mới vừa rồi muốn nhanh chóng tra ra người đứng sau giật giây, cho nên bọn họ không có hỏi kỹ, bây giờ nghe Tư Minh Lễ vừa nói như thế, chuyện này quả thật có quá nhiều điểm khả nghi không thể tưởng tượng nổi.
“Người phụ nữ này… Chẳng lẽ cũng là nội gian."
“Hình như cũng là nội gian đó!"
“Những chuyện này cô ấy làm sao biết được? Tóm lại người phụ nữ này nhất định là có vấn đề!"
Hứa Dịch thấy Diệp Oản Oản vì giúp mình nói chuyện mà cũng bị dính vào chuyện này, lòng như lửa đốt, lại không thể nào giải thích được, thậm chí không dám thay Diệp Oản Oản nói chuyện giải bày.
Hiện tại hắn đã bị nhận định thành nội gian, nếu như vào lúc này giúp Diệp Oản Oản nói chuyện, không phải là giúp cô ấy, mà là hại cô ấy mất!
Vì vậy chỉ có thể không ngừng lấy ánh mắt nhắc nhở Diệp Oản Oản, không muốn để cho cô ấy quản chuyện của hắn nữa.
Nhưng là, Diệp Oản Oản lại không chút nào có ý tứ kiêng kị, từ trong túi móc ra một chiếc khăn tay, dưới con mắt của mọi người nhẹ nhàng mà đè ở trên trán Hứa Dịch: “Lau một chút đi, trợ lý Hứa."
“Cô…" Hứa Dịch mặt đầy ngơ ngác.
Mà các trưởng lão sắc mặt đều lạnh như đã chìm đến đáy hồ.
Người phụ nữ này lại dám ở ngay trước mặt bọn họ cùng một nội gian không minh bạch!
Mới vừa rồi hẳn là nên trực tiếp đưa cô ta đi xử trí cho rồi!
Diệp Oản Oản hoàn toàn không có nhìn đến vẻ mặt những trưởng lão chung quanh kia, giận đến dường như sắp thăng thiên, hướng nhìn vẻ mặt người như nắm chắc phần thắng Tư Minh Lễ người muốn cô chết, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Ông chú Tư nói giỡn rồi, làm sao có thể có người có thể biết trước tương lai được chứ?"
Tư Minh Lễ làm sao có thể đem một tiểu nha đầu như Diệp Oản Oản coi ra gì, nhìn bằng nửa con mắt cô một cái nói: “Vậy… Nếu là như vậy, Diệp tiểu thư không phải là bà chủ của Death Rose… Hay là người có thế lực trong Death Rose đi!"
Nghe Tư Minh Lễ nói lời ấy, các vị trưởng lão rối rít khiếp sợ.
“Tôi cùng Death Rose, không có bất cứ quan hệ nào." Diệp Oản Oản bình tĩnh mở miệng.
“Chết đến nơi rồi cô còn dám nguỵ biện!" Tư Minh Lễ cười lạnh: “Tôi thấy cô nhất định là chủ tổ chức của Death Rose đi, hôm nay nhất định phải đưa cô xử tử!"
Nói xong, Tư Minh Lễ nháy mắt về phía mấy người hộ vệ bốn phía.
Nhận được ra hiệu, mấy người hộ vệ liền vội vàng tiến lên, chuẩn bị bắt Diệp Oản Oản lại.
“Chỉ bằng suy đoán, liền muốn xử tử chủ mẫu tương lai Tư gia sao?" Diệp Oản Oản mắt liếc nhìn mấy người thị vệ: “Tôi muốn xem ai dám làm điều đó!"
Mấy người hộ vệ trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ngừng chú ý xung quanh.
Ngay sau đó, Diệp Oản Oản nhìn Tư Minh Lễ cười lạnh một tiếng: “Ông chú Tư, nếu như ông không phải là cố ý muốn gây ra cho Tư gia phiền toái lớn, thì trí khôn của ông chú Tư tựa hồ có hơi không đủ, tôi thật không cách nào tưởng tượng được một người có chỉ số thông minh chưa đủ như ông, như thế nào lại có thể đứng vào hàng ngũ quản lý cấp cao của Tư gia vậy?."
“Cô nói cái gì!" Tư Minh Lễ biến sắc.
Diệp Oản Oản cười nói: “Tôi nếu thật đúng như ông chú Tư nói, là chủ của Death Rose, hoặc là người của tổ chức đó… thì chuyện Tư gia đem tôi đi xử tử hậu quả đó ông đã từng cân nhắc qua hay chưa?"
Theo lời Diệp Oản Oản vừa nói ra, mấy trưởng lão nhất thời sửng sốt một chút.
Thế lực của Death Rose thần bí lại khổng lồ, Tư gia nếu trêu chọc phải Death Rose… Hậu quả khó mà lường được!
“Dĩ nhiên, tôi cùng với Death Rose không có chút quan hệ nào." Diệp Oản Oản tiếp tục cười nói: “Death Rose nếu muốn nhằm vào Tư gia, hẳn không nhất định ở tại Tư gia sắp xếp an bài một nội gian phiền toái như vậy đi?"
Editor: Hyna Nguyễn
Betaer: CN
————————-
Nghe đến đó, Tư Minh Lễ hài lòng gật gật đầu: “Cho nên, tôi muốn hỏi, Diệp tiểu thư, cô là thông qua phương thức như thế nào để có thể biết được tin tức bí mật mà ngay cả mạng lưới tình báo của Tư gia đều điều tra không ra, thì lại làm sao có thể sớm đoán trước sự tiến triển của tình hình? Ngay cả đạo cụ ngụy trang cũng đều được chuẩn bị xong xuôi toàn bộ chẳng lẽ cô còn có thể biết trước tương lai sao?"
Trong phút chốc, sự chú ý của mọi người toàn bộ đều tập trung vào trên người của Diệp Oản Oản.
Mới vừa rồi muốn nhanh chóng tra ra người đứng sau giật giây, cho nên bọn họ không có hỏi kỹ, bây giờ nghe Tư Minh Lễ vừa nói như thế, chuyện này quả thật có quá nhiều điểm khả nghi không thể tưởng tượng nổi.
“Người phụ nữ này… Chẳng lẽ cũng là nội gian."
“Hình như cũng là nội gian đó!"
“Những chuyện này cô ấy làm sao biết được? Tóm lại người phụ nữ này nhất định là có vấn đề!"
Hứa Dịch thấy Diệp Oản Oản vì giúp mình nói chuyện mà cũng bị dính vào chuyện này, lòng như lửa đốt, lại không thể nào giải thích được, thậm chí không dám thay Diệp Oản Oản nói chuyện giải bày.
Hiện tại hắn đã bị nhận định thành nội gian, nếu như vào lúc này giúp Diệp Oản Oản nói chuyện, không phải là giúp cô ấy, mà là hại cô ấy mất!
Vì vậy chỉ có thể không ngừng lấy ánh mắt nhắc nhở Diệp Oản Oản, không muốn để cho cô ấy quản chuyện của hắn nữa.
Nhưng là, Diệp Oản Oản lại không chút nào có ý tứ kiêng kị, từ trong túi móc ra một chiếc khăn tay, dưới con mắt của mọi người nhẹ nhàng mà đè ở trên trán Hứa Dịch: “Lau một chút đi, trợ lý Hứa."
“Cô…" Hứa Dịch mặt đầy ngơ ngác.
Mà các trưởng lão sắc mặt đều lạnh như đã chìm đến đáy hồ.
Người phụ nữ này lại dám ở ngay trước mặt bọn họ cùng một nội gian không minh bạch!
Mới vừa rồi hẳn là nên trực tiếp đưa cô ta đi xử trí cho rồi!
Diệp Oản Oản hoàn toàn không có nhìn đến vẻ mặt những trưởng lão chung quanh kia, giận đến dường như sắp thăng thiên, hướng nhìn vẻ mặt người như nắm chắc phần thắng Tư Minh Lễ người muốn cô chết, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Ông chú Tư nói giỡn rồi, làm sao có thể có người có thể biết trước tương lai được chứ?"
Tư Minh Lễ làm sao có thể đem một tiểu nha đầu như Diệp Oản Oản coi ra gì, nhìn bằng nửa con mắt cô một cái nói: “Vậy… Nếu là như vậy, Diệp tiểu thư không phải là bà chủ của Death Rose… Hay là người có thế lực trong Death Rose đi!"
Nghe Tư Minh Lễ nói lời ấy, các vị trưởng lão rối rít khiếp sợ.
“Tôi cùng Death Rose, không có bất cứ quan hệ nào." Diệp Oản Oản bình tĩnh mở miệng.
“Chết đến nơi rồi cô còn dám nguỵ biện!" Tư Minh Lễ cười lạnh: “Tôi thấy cô nhất định là chủ tổ chức của Death Rose đi, hôm nay nhất định phải đưa cô xử tử!"
Nói xong, Tư Minh Lễ nháy mắt về phía mấy người hộ vệ bốn phía.
Nhận được ra hiệu, mấy người hộ vệ liền vội vàng tiến lên, chuẩn bị bắt Diệp Oản Oản lại.
“Chỉ bằng suy đoán, liền muốn xử tử chủ mẫu tương lai Tư gia sao?" Diệp Oản Oản mắt liếc nhìn mấy người thị vệ: “Tôi muốn xem ai dám làm điều đó!"
Mấy người hộ vệ trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ngừng chú ý xung quanh.
Ngay sau đó, Diệp Oản Oản nhìn Tư Minh Lễ cười lạnh một tiếng: “Ông chú Tư, nếu như ông không phải là cố ý muốn gây ra cho Tư gia phiền toái lớn, thì trí khôn của ông chú Tư tựa hồ có hơi không đủ, tôi thật không cách nào tưởng tượng được một người có chỉ số thông minh chưa đủ như ông, như thế nào lại có thể đứng vào hàng ngũ quản lý cấp cao của Tư gia vậy?."
“Cô nói cái gì!" Tư Minh Lễ biến sắc.
Diệp Oản Oản cười nói: “Tôi nếu thật đúng như ông chú Tư nói, là chủ của Death Rose, hoặc là người của tổ chức đó… thì chuyện Tư gia đem tôi đi xử tử hậu quả đó ông đã từng cân nhắc qua hay chưa?"
Theo lời Diệp Oản Oản vừa nói ra, mấy trưởng lão nhất thời sửng sốt một chút.
Thế lực của Death Rose thần bí lại khổng lồ, Tư gia nếu trêu chọc phải Death Rose… Hậu quả khó mà lường được!
“Dĩ nhiên, tôi cùng với Death Rose không có chút quan hệ nào." Diệp Oản Oản tiếp tục cười nói: “Death Rose nếu muốn nhằm vào Tư gia, hẳn không nhất định ở tại Tư gia sắp xếp an bài một nội gian phiền toái như vậy đi?"
Tác giả :
Quẫn Quẫn Hữu Yêu