Cô Vợ Ngốc Và Tên Chồng Đáng Ghét
Chương 14
- Phù, phù!- Nhỏ mệt mỏi sau 1 hồi chạy như điên ra tới nhà xe.
-Ê hềm, khăn cho mi nỳ!- Cậu lấy khăn cho nhỏ lau mặt, nhòm cảnh nỳ thấy tình củm ghê thiệt chớ! Con tác giả nó đã F.A mà bọn trong truyện nó toàn có cúp bồ hông hà, tức gớm hông!
-Haizz, chị Nhi, tình củm gớm hen! Bỏ chị My rồi!- Cô đứng nói mà hành động “ dễ thương" ghê gớm: mắt nhìn lên trời, vai rướn lên trên, tay dang ra hai bên.
-Ê ê em mà méc con My là chị đánh em đấy!!!- NhỎ bị hù dọa nên đã hù ngược lại.
-Rốt cuộc là có đi Bar không đây mấy CHẾ?- Cậu giải vây cho bạn chẻ nào đó.
-Đi!
Nói xong là cả đám nhao nhao đi, ấy chết xém quên 1 vụ, mấy chị nhà ta còn mặc áo dài. Zậy là 2 anh kia đành chờ 2 chị thay đồ đã. Cả 2 bước ra làm cho những ai đó đơ. Nhi thì chọn cho mình màu đỏ, áo thun, quần short ngắn đến đùi tôn lên đôi chân thon dài, thêm 1 cái áo khoác không tay dài hơn quần short 1 chút. Còn Quyên cũng vậy, nhưng mà là màu xám, kiểu quần áo giống với Nhi, à cả 2 người còn đeo găng tay theo màu mỗi người nữa.
-Nhìn đủ chưa?- Nhỏ lên xe rồi nhìn lại 2 tên kia đang đơ mà hỏi.
-Ờ, ờ đi Bar!
Thế là 4 người đã ngao du đến Bar, vừa đến nơi thì đã bị chú ý bởi vô vàn ánh mắt của nhiều người trong Bar. Tức quá! 4 người không uống rượu ở ngoài đành vào phòng VIP mà uống. 4 anh chị nhà ta uống rượu trong Bar mà quên mất chị My với anh Phong nhà ta đang nằm bệnh viện 1 cách khổ sở.
-Phong, Phong, lại xem cái này nè!!- My giơ tay vẫy ý bảo hắn lại chỗ nó đang nằm.
-Gì, cái gì hay?- Ấy thế mà anh Phong nhà ta đang chạy lại ngồi cạnh chị My để xem có gì mới.
-Ờ thì, tui thắng Zombies!- Nó vừa gãi đầu vừa lè lưỡi, cười cười nói, đáng yêu vô cùng, và có ai đó đang đứng hình.
-Ây, thế mà gọi cho bằng được, quánh chết giờ!- Hắn giơ tay lên vờ đánh nó.
-Wa wa sợ quá, help me! Muhahaha!- Ôi, cái giọng cười của con tác giả cũng bị nó lấy.
-Có ngon thì đứng lại!- Hắn lập tức đuổi theo cái người đang cầm bình nước biển chạy tứ lung tung trong bệnh viện. Hahaha, 1 cuộc vược ngục vừa được thực hiện.
-Không thèm, đứng lại cho chết à?- Nó quay lại lè lưỡi rồi ngoảnh đầu chạy tiếp với cái bình nước biển và bộ đồ bệnh nhân.
-Ê, đứng lại!- Hắn bó tay trước nó rồi, đành chạy theo chớ biết sau giờ.
-Được, lần này vào viện nằm chung cho vui!- Nó nhoẻn cười nham hiểm rồi chạy vụt đi.
Hắn vừa đuổi kịp thì thấy nó đang qua đường, bỗng có chiếc xe vượt đèn đỏ, hắn hoảng quá chạy lại ôm nó rồi ngã nhào xuống, khi cảm nhận mình được Phong ôm như bảo vệ, nó khẽ cười nửa miệng.
-Cá…đã cắn câu!- My nói thầm.
Kết quả là hắn vào viện vì bị gãy chân phải, nằm kế giường nó. My thì hạnh phúc vô cùng, bước đầu thế này là được. Không sao, còn nhiều mà, cứ từ từ….thưởng thức!(tg: chị ác quạ!!; My: mược kệ ta, mi lo thân mi đi, bắn giờ * cầm súng lục*; tg: bình tĩnh bình tĩnh *toát mồ hôi* *đào hố chui lánh nạn*)
-Ê hèm, thấy việc cô làm tui gãy chân chưa?- Hắn nằm trên giường ăn nho, miệng nói, tay lấy nho, tay chỉ vào chân phải.
-MUHAHAHA! MUHAHAHA!- Nó thì tâm trạng hưng phấn cười đến nỗi người nằm giường cạnh tức tối cực độ (tg: đầu bốc khói như trong phim à?).- Tui ác lắm, đừng có dại mà lấy theo cái hôn ước!- Nó nhắc chuyện hôn ước, nó về đây trả thù, chứ không phải để lấy kẻ thù của mình. Ngoài cười tươi, trong hận thù!!
-Ớ hay, thế này thì làm sao mà đi học? Hay là mi dìu ta đi học hen!- Ai kia hết tức vì tràng cười của nó thì đề xuất ý kiến.
-Không, chết cũng không dìu mi vào lớp, cho lết đi lun, muhahaha!- Ngồi khoanh tay nói, xong rồi lại tiếp tục tràng cười tươi đầy nham hiểm.
-Hừ, bít zậy không cứu mi, cho mi chết lun, giờ báo hại ta thế nỳ!- Ai kia vờ hờn dỗi, mặt quay sang chỗ khác, phồng má lên như con con nít ấy! Nó quay sang nhìn mà đơ như cây cơ, không hiểu sao lại vậy, trở về để trả thù thế mà động lòng trước kẻ thù ấy mới hay! Đúng là kỳ thật ấy!
-Ta mược kệ mi, dám bắt chước bản quyền của ta à, thọc lét cho mi chết nà! Muhahaha!- Nó nói cười nham hiểm, xoắn tay áo bệnh nhân lên, bắt đầu thọc lét. Hắn cười quá trời, ai bảo, cướp bản quyền của nó à, mơ nó cũng chẵng tha đâu! Muhahaha!!
Thế rồi hắn ta bị nó thọc lét dữ quá định hàng, nhưng mà cầm tay nó lay lay thì nó chả quan tâm. Hắn tức vì mình bị bơ mà còn bị thọc lét nên uất quá giật tay nó mạnh, và 1 cú té nhào ngồi lên người hắn. Qéo qèo, tư thê nhìn vào ngộ kinh hôm: nó ngồi trên người hắn, 2 tay đặt trên ngực hắn, còn hắn thì hai tay ở chân nó ý!!!
-Ơ,…- Khuân mặt hắn ngớ ra, gò má đo đỏ, lần đầu tiên bị người ta ‘đè’ lên. Gì chớ, chính hắn giật mạnh tay nó cơ mờ!
-Tui…tui…đi…gọt trái…cây!- Nó lắp bắp nói. Tự nhiên bị té nhào ngồi trên người hắn, hơi hoảng, kì cục zì á! Kiếm cớ đi gọt trái cây!
-Ừ, gọt tui ăn zới!- Nó đã chuồn mất còn đâu, chí ít thì cũng nghe được câu này. Hì hì!
Tại Bar, tiếng nhạc xập xình, đầy đủ loại người. Ở 1 góc khuất, đủ để quan sát tất cả những gì xảy ra trong Bar.
-Nè, bây giờ ớ, hức…tui hông cóa hức…mún đi học hức…nữa!- Nhỏ cầm ly rượu cười cười nói.
-Tui cũng mún ha!- Lam Kỳ chen ngang. Tay cầm chai Whisky.
-Ôi....mấy chế đừng pùn, ta sẽ giúp!- Phương vỗ ngực tự cao.
-Êo, được hông ông?- Tới Thái ôm 2 chai Whisky quay sang nói vì nghe câu Phương tự cao.
-Hổng pít, mà mấy giờ rồi?- Cô nói lại 1 câu không hợp chủ đề.
-Wae? Ta mún về!- Nhỏ quay sang nũng nĩu với Phương.
-Ta cũng mún! Kỳ à, về đêê!- Bỗng dưng cô quay sang nói với anh. ờ thì ở chung mà, cô mún về thì anh phải chở.
-Ờ, ta chở mi zề, 2 tên kia, zề trước á!- Nói rồi, anh lấy cặp 2 ngừ(tg: thấy ga- lăng a?) vác lên vai và dìu Phương trong tình trạng say bí tỉ.
-Ê hềm, về bỏ ta, chờ cái nào!- Nhỏ chạy theo Phương, nào ngờ vấp cái chai, té 1 cách bất ngờ! Tưởng đâu bạn mông An toa dưới nền nhưng mà Thái bỗng dưng níu nhỏ lại. Nhỏ có cơ hội nhìn cậu được 1 lúc và đưa ra kết luận trong tình trạng say mèm của mình: “Cũng đẹp trai!" và bất tỉnh nhân sự lun trong vòng tay mà nhỏ cho là ấm áp.
Thái bất ngờ nhìn thấy Nhi gần thế này, mặt bỗng đỏ lên. Vén lọn tóc còn trên khuôn mặt nhỏ, cậu mỉm cười vui vẻ (tg:ặc, chắc là nụ cười biến thái?; Thái: con mắm tg kia, im mồm!; tg: ko im đấy, ai lm nhau, muhahaha!). Trong cơn say, nhỏ cảm giác được mình được bế lên trong vòng tay của ai đó! Thấy được sự an toàn và ấm áp, nhỏ rúc đầu vào ngực của cậu. Mùi hương nam tính thoang thoảng trong mũi nhỏ, rất thoải mái nha! Đầu Nhi dụi dụi vài cái, cứ như mèo con đang chui trong lòng Thái. Thái nhìn thấy thì mặt thoáng đỏ lên.
P/s: ặc ặc~~ Chương này hơi ngắn hơn chương trước rùi, pùn ghê hông?M.n đừng giận nha, có giề mềnh bù lại choa vào chương sau nhen m.n! Nớp du! ^.
-Ê hềm, khăn cho mi nỳ!- Cậu lấy khăn cho nhỏ lau mặt, nhòm cảnh nỳ thấy tình củm ghê thiệt chớ! Con tác giả nó đã F.A mà bọn trong truyện nó toàn có cúp bồ hông hà, tức gớm hông!
-Haizz, chị Nhi, tình củm gớm hen! Bỏ chị My rồi!- Cô đứng nói mà hành động “ dễ thương" ghê gớm: mắt nhìn lên trời, vai rướn lên trên, tay dang ra hai bên.
-Ê ê em mà méc con My là chị đánh em đấy!!!- NhỎ bị hù dọa nên đã hù ngược lại.
-Rốt cuộc là có đi Bar không đây mấy CHẾ?- Cậu giải vây cho bạn chẻ nào đó.
-Đi!
Nói xong là cả đám nhao nhao đi, ấy chết xém quên 1 vụ, mấy chị nhà ta còn mặc áo dài. Zậy là 2 anh kia đành chờ 2 chị thay đồ đã. Cả 2 bước ra làm cho những ai đó đơ. Nhi thì chọn cho mình màu đỏ, áo thun, quần short ngắn đến đùi tôn lên đôi chân thon dài, thêm 1 cái áo khoác không tay dài hơn quần short 1 chút. Còn Quyên cũng vậy, nhưng mà là màu xám, kiểu quần áo giống với Nhi, à cả 2 người còn đeo găng tay theo màu mỗi người nữa.
-Nhìn đủ chưa?- Nhỏ lên xe rồi nhìn lại 2 tên kia đang đơ mà hỏi.
-Ờ, ờ đi Bar!
Thế là 4 người đã ngao du đến Bar, vừa đến nơi thì đã bị chú ý bởi vô vàn ánh mắt của nhiều người trong Bar. Tức quá! 4 người không uống rượu ở ngoài đành vào phòng VIP mà uống. 4 anh chị nhà ta uống rượu trong Bar mà quên mất chị My với anh Phong nhà ta đang nằm bệnh viện 1 cách khổ sở.
-Phong, Phong, lại xem cái này nè!!- My giơ tay vẫy ý bảo hắn lại chỗ nó đang nằm.
-Gì, cái gì hay?- Ấy thế mà anh Phong nhà ta đang chạy lại ngồi cạnh chị My để xem có gì mới.
-Ờ thì, tui thắng Zombies!- Nó vừa gãi đầu vừa lè lưỡi, cười cười nói, đáng yêu vô cùng, và có ai đó đang đứng hình.
-Ây, thế mà gọi cho bằng được, quánh chết giờ!- Hắn giơ tay lên vờ đánh nó.
-Wa wa sợ quá, help me! Muhahaha!- Ôi, cái giọng cười của con tác giả cũng bị nó lấy.
-Có ngon thì đứng lại!- Hắn lập tức đuổi theo cái người đang cầm bình nước biển chạy tứ lung tung trong bệnh viện. Hahaha, 1 cuộc vược ngục vừa được thực hiện.
-Không thèm, đứng lại cho chết à?- Nó quay lại lè lưỡi rồi ngoảnh đầu chạy tiếp với cái bình nước biển và bộ đồ bệnh nhân.
-Ê, đứng lại!- Hắn bó tay trước nó rồi, đành chạy theo chớ biết sau giờ.
-Được, lần này vào viện nằm chung cho vui!- Nó nhoẻn cười nham hiểm rồi chạy vụt đi.
Hắn vừa đuổi kịp thì thấy nó đang qua đường, bỗng có chiếc xe vượt đèn đỏ, hắn hoảng quá chạy lại ôm nó rồi ngã nhào xuống, khi cảm nhận mình được Phong ôm như bảo vệ, nó khẽ cười nửa miệng.
-Cá…đã cắn câu!- My nói thầm.
Kết quả là hắn vào viện vì bị gãy chân phải, nằm kế giường nó. My thì hạnh phúc vô cùng, bước đầu thế này là được. Không sao, còn nhiều mà, cứ từ từ….thưởng thức!(tg: chị ác quạ!!; My: mược kệ ta, mi lo thân mi đi, bắn giờ * cầm súng lục*; tg: bình tĩnh bình tĩnh *toát mồ hôi* *đào hố chui lánh nạn*)
-Ê hèm, thấy việc cô làm tui gãy chân chưa?- Hắn nằm trên giường ăn nho, miệng nói, tay lấy nho, tay chỉ vào chân phải.
-MUHAHAHA! MUHAHAHA!- Nó thì tâm trạng hưng phấn cười đến nỗi người nằm giường cạnh tức tối cực độ (tg: đầu bốc khói như trong phim à?).- Tui ác lắm, đừng có dại mà lấy theo cái hôn ước!- Nó nhắc chuyện hôn ước, nó về đây trả thù, chứ không phải để lấy kẻ thù của mình. Ngoài cười tươi, trong hận thù!!
-Ớ hay, thế này thì làm sao mà đi học? Hay là mi dìu ta đi học hen!- Ai kia hết tức vì tràng cười của nó thì đề xuất ý kiến.
-Không, chết cũng không dìu mi vào lớp, cho lết đi lun, muhahaha!- Ngồi khoanh tay nói, xong rồi lại tiếp tục tràng cười tươi đầy nham hiểm.
-Hừ, bít zậy không cứu mi, cho mi chết lun, giờ báo hại ta thế nỳ!- Ai kia vờ hờn dỗi, mặt quay sang chỗ khác, phồng má lên như con con nít ấy! Nó quay sang nhìn mà đơ như cây cơ, không hiểu sao lại vậy, trở về để trả thù thế mà động lòng trước kẻ thù ấy mới hay! Đúng là kỳ thật ấy!
-Ta mược kệ mi, dám bắt chước bản quyền của ta à, thọc lét cho mi chết nà! Muhahaha!- Nó nói cười nham hiểm, xoắn tay áo bệnh nhân lên, bắt đầu thọc lét. Hắn cười quá trời, ai bảo, cướp bản quyền của nó à, mơ nó cũng chẵng tha đâu! Muhahaha!!
Thế rồi hắn ta bị nó thọc lét dữ quá định hàng, nhưng mà cầm tay nó lay lay thì nó chả quan tâm. Hắn tức vì mình bị bơ mà còn bị thọc lét nên uất quá giật tay nó mạnh, và 1 cú té nhào ngồi lên người hắn. Qéo qèo, tư thê nhìn vào ngộ kinh hôm: nó ngồi trên người hắn, 2 tay đặt trên ngực hắn, còn hắn thì hai tay ở chân nó ý!!!
-Ơ,…- Khuân mặt hắn ngớ ra, gò má đo đỏ, lần đầu tiên bị người ta ‘đè’ lên. Gì chớ, chính hắn giật mạnh tay nó cơ mờ!
-Tui…tui…đi…gọt trái…cây!- Nó lắp bắp nói. Tự nhiên bị té nhào ngồi trên người hắn, hơi hoảng, kì cục zì á! Kiếm cớ đi gọt trái cây!
-Ừ, gọt tui ăn zới!- Nó đã chuồn mất còn đâu, chí ít thì cũng nghe được câu này. Hì hì!
Tại Bar, tiếng nhạc xập xình, đầy đủ loại người. Ở 1 góc khuất, đủ để quan sát tất cả những gì xảy ra trong Bar.
-Nè, bây giờ ớ, hức…tui hông cóa hức…mún đi học hức…nữa!- Nhỏ cầm ly rượu cười cười nói.
-Tui cũng mún ha!- Lam Kỳ chen ngang. Tay cầm chai Whisky.
-Ôi....mấy chế đừng pùn, ta sẽ giúp!- Phương vỗ ngực tự cao.
-Êo, được hông ông?- Tới Thái ôm 2 chai Whisky quay sang nói vì nghe câu Phương tự cao.
-Hổng pít, mà mấy giờ rồi?- Cô nói lại 1 câu không hợp chủ đề.
-Wae? Ta mún về!- Nhỏ quay sang nũng nĩu với Phương.
-Ta cũng mún! Kỳ à, về đêê!- Bỗng dưng cô quay sang nói với anh. ờ thì ở chung mà, cô mún về thì anh phải chở.
-Ờ, ta chở mi zề, 2 tên kia, zề trước á!- Nói rồi, anh lấy cặp 2 ngừ(tg: thấy ga- lăng a?) vác lên vai và dìu Phương trong tình trạng say bí tỉ.
-Ê hềm, về bỏ ta, chờ cái nào!- Nhỏ chạy theo Phương, nào ngờ vấp cái chai, té 1 cách bất ngờ! Tưởng đâu bạn mông An toa dưới nền nhưng mà Thái bỗng dưng níu nhỏ lại. Nhỏ có cơ hội nhìn cậu được 1 lúc và đưa ra kết luận trong tình trạng say mèm của mình: “Cũng đẹp trai!" và bất tỉnh nhân sự lun trong vòng tay mà nhỏ cho là ấm áp.
Thái bất ngờ nhìn thấy Nhi gần thế này, mặt bỗng đỏ lên. Vén lọn tóc còn trên khuôn mặt nhỏ, cậu mỉm cười vui vẻ (tg:ặc, chắc là nụ cười biến thái?; Thái: con mắm tg kia, im mồm!; tg: ko im đấy, ai lm nhau, muhahaha!). Trong cơn say, nhỏ cảm giác được mình được bế lên trong vòng tay của ai đó! Thấy được sự an toàn và ấm áp, nhỏ rúc đầu vào ngực của cậu. Mùi hương nam tính thoang thoảng trong mũi nhỏ, rất thoải mái nha! Đầu Nhi dụi dụi vài cái, cứ như mèo con đang chui trong lòng Thái. Thái nhìn thấy thì mặt thoáng đỏ lên.
P/s: ặc ặc~~ Chương này hơi ngắn hơn chương trước rùi, pùn ghê hông?M.n đừng giận nha, có giề mềnh bù lại choa vào chương sau nhen m.n! Nớp du! ^.
Tác giả :
Pi Heo