Cô Vợ Ngốc Và Tên Chồng Đáng Ghét
Chương 13
P/s: mình nói Hưng là Nhật Vũ là vì tên thật anh ta là Nguyễn Lê Hưng, nhưng thường quen gọi là Nhật Vũ với lại đã đổi tên nên tên hiện giờ và mãi mãi là Nguyễn Lê Nhật Vũ hen!!
-Ể, tên Phong đi đâu mà lâu thế nhở?- Cười đã rồi, nó ngờ nghệch hỏi. Vừa lúc đó, hắn mở cửa bước vào, đáp lại câu hỏi của nó.
-Nè, cầm đi!- Hắn đứng cạnh giường đưa cho nó 1 cái hộp màu đen.
-Cái gì zợ?- Nó quay sang, vẻ mặt như trẻ con đang khám phá thứ gì đó hỏi.
-Mở đi!- Ây dà, 2 người này đi bán bơ dữ quá, 3 người kia đơ luôn rồi.
Vừa mở ra, nó nhìn thấy 1 chiếc điện thoại màu đen, là mẫu mới của hãng Samsung, Samsung Galaxy S6, quá vui, nó nhảy cả lên, phone nó mới hư, lại có cái mới, hông sướng sao được.
-My, ngồi xuống đi con! Con gái gì mà…!- Papa nó tặc lưỡi.
-Ờ, ờ, hì hì..- Nó gãi gãi đầu.
-Thích không?- Hắn quay sang hỏi.
-Ưm, thích!- Nói rồi nó quay sang cười tít mắt vs hắn mà không hay biết rằng, tim hắn nhảy nhót lung tung vì nụ cười trẻ con của nó rồi.
Khoảnh khắc này, đang nở nụ cười vui vẻ thì 1 mảng kí ức xuất hiện trong đầu nó,..
-My, tặng em này!- Quang đưa cho nó 1 cái hộp màu đen.
-Gì vậy anh?- Lúc này nó vô cùng dịu dàng, đáng yêu.
-Thì, em…em cứ mở ra đi!- Quang lung túng nói.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA…!-Nó nhảy cả lên ( trên giường ) vì nhìn thấy 1 chiếc Iphone 6 ( từ đó đến hiện tại nó xài đã 3 cái, tính luôn cái hắn mới tặng) màu đen.
-Ngồi xuống, em đang bị thương!- Quang thấy nó nhảy cẫng lên, sợ sẽ động đến vết thương nên liền ra lệnh cho nó ngồi xuống nếu không muốn bị cưỡng hôn.
-Ò, hía hía, thích chết đi!- Nó ngồi xuống trong vết thương mà không biết vết thương ở vai đang rỉ máu. Nhìn thấy có gì đó đo đỏ ở bả vai nó, Quang liền chạy lại vạch ra, khẽ cốc đầu nó, sao lại nhảy lên để chảy máu, rồi băng bó cho nó.
Hiện tại….
-Em, không sao chứ?- Vũ quơ tay trước mặt nó, vì thấy My đang ngẩn ngơ cầm phone hắn mới tặng.
-Ò, em không sao!- Khẽ lắc đầu chứng tỏ mình ổn, nhưng thực chất là không hề có, nó đang nhớ về Quang, trong lòng dấy lên sự hận thù, đôi mắt nhìn sang hắn, khẽ giật mình vì nhận ra mình đang tiếp cận hắn nên thu hồi ánh mắt đó.
-My, nhớ mai nha!- Hắn nháy mắt nhắc về chuyện lúc chưa ngủ nói với nó.
-Ừm!! Pama về ik, anh Vũ nữa, “chồng tương lai" của em ở lại, chăm sóc được rùi!- Nó lên giọng ngọt xớt năn nỉ.
-Thui, pama đi đây, Vũ, về phòng, mốt đi học vs My!- Papa nó ra lệnh cho ông anh êu dâu mới nhận lại của nó.
-Dạ!- Vũ không zui trả lời, dù gì cũng mới nhận lại đứa em gái cơ mà, phải cho thêm thời gian để nói chuyện chứ.- Hứ, sao không để mình nói chuyện với My cơ chứ, bực qué à!!- Vũ nói thầm.
Ở trường,…
-Thái, ông bít con My đâu không, nãy giờ k thấy nó?- Nhi quay sang hỏi cái tên đang bắn Zombies ngồi cạnh mình.
-Thế bà bít ông Phong zới ông Kỳ đâu k?- Thái quay sang hỏi Nhi.
Lời tg: Giờ mình thay đổi 1 số chi tiết nhá!
Thảo Nhi = nhỏ.
Phi Thái = cậu.
Lam Kỳ = anh.
Trang Phương = cô.
Vừa dứt lời, bọn con gái réo ầm lên, chứng tỏ Lam Kỳ đến rùi!
-Ê, thấy 2 ngừ kia đâu k mậy?- Câu quay sang hỏi anh.
-Nố nồ, anh hai zới chị dâu chuyển qa nhà chị dâu ở rùi, còn chả bít chuyện rì!- Anh trả lời ngon ơ.
-Khoan, hình như hum nay lớp có ngừ mới?- Nhỏ xoay người xuống bàn Kỳ hỏi.
-Ừ, tao đếch bít!!!
Vào học,..
-Các em, hôm nay chúng ta có bạn mới, vào đi em!- Cô giáo vừa nói xong thì cả lớp nhốn nhào lên vì không biết người đó là trai hay gái.
Nói rồi, 1 cô gái bước vào, mái tóc màu xanh dương đậm phần đuôi, bộ đồng phục trên người làm cô rất đáng yêu, lộ ra vẻ tinh nghịch của cô.
-Chào, tôi là Hà Trang Phương, học sinh mới!- Rồi cô khuyến mãi 1 nụ cười thiên thần làm bọn con trai xịt máu, thế là bệnh viện đã có nguồn cung cấp máu.
-Em xuống bàn kế Lam Kỳ ngồi đi!
-Vâng!- Nói rồi cô bước xuống bàn cạnh anh ngồi.
-Cô là Trang Phương?- Anh quay sang khó hiểu hỏi, cũng đúng, anh và cô chưa hề gặp nhau mà.
-Ừm, anh là Lam Kỳ đúng chứ?- Cô quay sang nói, nở 1 nụ cười trên môi, lộ ra cái răng khểnh đáng yêu. Anh nhìn thấy thì đơ vài giây.
-Ể, thế thì tôi và anh phải ở chung rồi!- Cô buồn bã nói.
-Whát đờ hell?- Anh hốt hoàng la lên, vừa mới “ đuổi" 2 tên kia đi thì lại có người tới ở chung. May cho cô là hôn thê của anh đấy, chứ không là đi gặp Bác Vương uống trà chiều rồi.
-Anh nghĩ tôi muốn à?- Cô thậm chí không thèm nửa, huống gì…- Còn lâu!
-WHAT??- Nhi và Thái nghe xong hoảng hồn quay xuống nói. Hết hồn thật mà, chưa gì lại thêm người có hôn ước, của My với Phong cũng đủ gây sốc rồi, giờ thêm nữa, đúng là…haizzz…
-Trang Phương/ chị Nhi?- Ôi chu choa mạ ơi, thêm 1 cái đồng thanh nữa rồi. Chính xác hiện giờ là cả 4 người đã và đang bán bơ cho toàn thể học sinh ấy ạ, kể cả bà tít chờ.
-Zui ghê hông?- Cô nói.
-Ây da, làm sao bít được? Mà em nói lại cho chị nghe đi, hai người có hôn ước hử?- Nhỏ quay sang hỏi 1 lèo, cô và anh loạn cả cái đầu vì nhỏ.
-Khoan, bộ cô ta nhỏ tuổi hơn tao à?- Anh quay sang hỏi 1 cách ngu ngơ.
-Tui cúp lớp 9, nhảy lên lớp 10 kiếm chị My với chị Nhi chơi cho zui!- Cô cười nói, nhưng mà đã khiến ai kia đơ rồi.
-Ê ê thờn kia, mày có vợ tương lai sao không bảo với tao nào?- Cậu vờ thắc mắc hỏi. (tg; ơi ôi, thời đại này mà hôn ước lắm thế???)
-Ờ, thì..- Anh còn đơ vì nụ cười của cô, còn cậu thì quay qua hỏi làm mất zui hà!
-E hèm, 4 người kia, nói chuyện trong giờ hả? Ra ngoài đứng cho tui!- Bà tít chờ lên giọng, ăn bơ nãy giờ ngán rồi.
Thế là cả lớp nhao nhao, cả 4 người đành ra ngoài.
-Cúp đi Bar nữa hông?- Cô chủ động hỏi 3 người còn lại, ôi dù gì cũng vừa về nước, quậy bữa cho zui.
-Đi!- Anh tưởng cô hỏi mình, quay sang hỏi, nào ngờ…
-Tui hông có hỏi anh hen? Tui hỏi chị Nhi mờn!- Cô quay sang nói làm ai đó bị 1 phen quê quá đi.
-Nè, đi hông?- Nhỏ quay sang hỏi cậu đang trong tình trạng đơ vì nhìn thấy vẻ trẻ của nhỏ lúc nãy, lúc mà cô hỏi, nhỏ nghiêng đầu và phồng má, cute ờ nha.
-Ờ, ờ, đi, tui đi!- Hết đơ chuyển sang chế độ lúng túng.
-Đi không Kỳ?- Giờ thì cô mới thực sự hỏi anh đây này.
-Đi thì đi! Sợ gì cô! Hứ!
-Giờ tui đếm đến 3, chúng ta chạy hen! 1…2…3…CHẠY!- Cô hô to, cả lớp nghe thì quay ra cửa, nhìn thấy 4 người bọn họ đang chạy về nhà xe.( Trường này đồng phục cấp 3 là áo dài nha!)
P/s: hế lô các độc giả thân yêu của Pí ạ, Pí chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện của mình, tuy là mình viết có “ hôn ước", nó hơi không đúng thời đại cho lắm, với lại đây là truyện mình tốn công nghĩ ra, nát óc suy nghĩ( à, mình dán óc lại rồi), trong truyện sẽ có rất nhiều tình tiết thực tế, vì chúng là những gì xảy ra với mình trong cuộc sống, cũng như khi ở trường với 1 thằng bạn. Và còn nửa, trong truyện sẽ có 1 vài đoạn chửi thề thứ thiệt, bởi vì, các anh chị này, KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU. Với lại mình chỉ mới 13t, có lẽ lời văn sẽ hơi trẻ con nhưng nó lại là lời thực tế, cho nên mong các bạn còm men hộ mình để xem xét bộ truyện này nha! Yêu các bạn nhiều lắm cơ!! ^.
-Ể, tên Phong đi đâu mà lâu thế nhở?- Cười đã rồi, nó ngờ nghệch hỏi. Vừa lúc đó, hắn mở cửa bước vào, đáp lại câu hỏi của nó.
-Nè, cầm đi!- Hắn đứng cạnh giường đưa cho nó 1 cái hộp màu đen.
-Cái gì zợ?- Nó quay sang, vẻ mặt như trẻ con đang khám phá thứ gì đó hỏi.
-Mở đi!- Ây dà, 2 người này đi bán bơ dữ quá, 3 người kia đơ luôn rồi.
Vừa mở ra, nó nhìn thấy 1 chiếc điện thoại màu đen, là mẫu mới của hãng Samsung, Samsung Galaxy S6, quá vui, nó nhảy cả lên, phone nó mới hư, lại có cái mới, hông sướng sao được.
-My, ngồi xuống đi con! Con gái gì mà…!- Papa nó tặc lưỡi.
-Ờ, ờ, hì hì..- Nó gãi gãi đầu.
-Thích không?- Hắn quay sang hỏi.
-Ưm, thích!- Nói rồi nó quay sang cười tít mắt vs hắn mà không hay biết rằng, tim hắn nhảy nhót lung tung vì nụ cười trẻ con của nó rồi.
Khoảnh khắc này, đang nở nụ cười vui vẻ thì 1 mảng kí ức xuất hiện trong đầu nó,..
-My, tặng em này!- Quang đưa cho nó 1 cái hộp màu đen.
-Gì vậy anh?- Lúc này nó vô cùng dịu dàng, đáng yêu.
-Thì, em…em cứ mở ra đi!- Quang lung túng nói.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA…!-Nó nhảy cả lên ( trên giường ) vì nhìn thấy 1 chiếc Iphone 6 ( từ đó đến hiện tại nó xài đã 3 cái, tính luôn cái hắn mới tặng) màu đen.
-Ngồi xuống, em đang bị thương!- Quang thấy nó nhảy cẫng lên, sợ sẽ động đến vết thương nên liền ra lệnh cho nó ngồi xuống nếu không muốn bị cưỡng hôn.
-Ò, hía hía, thích chết đi!- Nó ngồi xuống trong vết thương mà không biết vết thương ở vai đang rỉ máu. Nhìn thấy có gì đó đo đỏ ở bả vai nó, Quang liền chạy lại vạch ra, khẽ cốc đầu nó, sao lại nhảy lên để chảy máu, rồi băng bó cho nó.
Hiện tại….
-Em, không sao chứ?- Vũ quơ tay trước mặt nó, vì thấy My đang ngẩn ngơ cầm phone hắn mới tặng.
-Ò, em không sao!- Khẽ lắc đầu chứng tỏ mình ổn, nhưng thực chất là không hề có, nó đang nhớ về Quang, trong lòng dấy lên sự hận thù, đôi mắt nhìn sang hắn, khẽ giật mình vì nhận ra mình đang tiếp cận hắn nên thu hồi ánh mắt đó.
-My, nhớ mai nha!- Hắn nháy mắt nhắc về chuyện lúc chưa ngủ nói với nó.
-Ừm!! Pama về ik, anh Vũ nữa, “chồng tương lai" của em ở lại, chăm sóc được rùi!- Nó lên giọng ngọt xớt năn nỉ.
-Thui, pama đi đây, Vũ, về phòng, mốt đi học vs My!- Papa nó ra lệnh cho ông anh êu dâu mới nhận lại của nó.
-Dạ!- Vũ không zui trả lời, dù gì cũng mới nhận lại đứa em gái cơ mà, phải cho thêm thời gian để nói chuyện chứ.- Hứ, sao không để mình nói chuyện với My cơ chứ, bực qué à!!- Vũ nói thầm.
Ở trường,…
-Thái, ông bít con My đâu không, nãy giờ k thấy nó?- Nhi quay sang hỏi cái tên đang bắn Zombies ngồi cạnh mình.
-Thế bà bít ông Phong zới ông Kỳ đâu k?- Thái quay sang hỏi Nhi.
Lời tg: Giờ mình thay đổi 1 số chi tiết nhá!
Thảo Nhi = nhỏ.
Phi Thái = cậu.
Lam Kỳ = anh.
Trang Phương = cô.
Vừa dứt lời, bọn con gái réo ầm lên, chứng tỏ Lam Kỳ đến rùi!
-Ê, thấy 2 ngừ kia đâu k mậy?- Câu quay sang hỏi anh.
-Nố nồ, anh hai zới chị dâu chuyển qa nhà chị dâu ở rùi, còn chả bít chuyện rì!- Anh trả lời ngon ơ.
-Khoan, hình như hum nay lớp có ngừ mới?- Nhỏ xoay người xuống bàn Kỳ hỏi.
-Ừ, tao đếch bít!!!
Vào học,..
-Các em, hôm nay chúng ta có bạn mới, vào đi em!- Cô giáo vừa nói xong thì cả lớp nhốn nhào lên vì không biết người đó là trai hay gái.
Nói rồi, 1 cô gái bước vào, mái tóc màu xanh dương đậm phần đuôi, bộ đồng phục trên người làm cô rất đáng yêu, lộ ra vẻ tinh nghịch của cô.
-Chào, tôi là Hà Trang Phương, học sinh mới!- Rồi cô khuyến mãi 1 nụ cười thiên thần làm bọn con trai xịt máu, thế là bệnh viện đã có nguồn cung cấp máu.
-Em xuống bàn kế Lam Kỳ ngồi đi!
-Vâng!- Nói rồi cô bước xuống bàn cạnh anh ngồi.
-Cô là Trang Phương?- Anh quay sang khó hiểu hỏi, cũng đúng, anh và cô chưa hề gặp nhau mà.
-Ừm, anh là Lam Kỳ đúng chứ?- Cô quay sang nói, nở 1 nụ cười trên môi, lộ ra cái răng khểnh đáng yêu. Anh nhìn thấy thì đơ vài giây.
-Ể, thế thì tôi và anh phải ở chung rồi!- Cô buồn bã nói.
-Whát đờ hell?- Anh hốt hoàng la lên, vừa mới “ đuổi" 2 tên kia đi thì lại có người tới ở chung. May cho cô là hôn thê của anh đấy, chứ không là đi gặp Bác Vương uống trà chiều rồi.
-Anh nghĩ tôi muốn à?- Cô thậm chí không thèm nửa, huống gì…- Còn lâu!
-WHAT??- Nhi và Thái nghe xong hoảng hồn quay xuống nói. Hết hồn thật mà, chưa gì lại thêm người có hôn ước, của My với Phong cũng đủ gây sốc rồi, giờ thêm nữa, đúng là…haizzz…
-Trang Phương/ chị Nhi?- Ôi chu choa mạ ơi, thêm 1 cái đồng thanh nữa rồi. Chính xác hiện giờ là cả 4 người đã và đang bán bơ cho toàn thể học sinh ấy ạ, kể cả bà tít chờ.
-Zui ghê hông?- Cô nói.
-Ây da, làm sao bít được? Mà em nói lại cho chị nghe đi, hai người có hôn ước hử?- Nhỏ quay sang hỏi 1 lèo, cô và anh loạn cả cái đầu vì nhỏ.
-Khoan, bộ cô ta nhỏ tuổi hơn tao à?- Anh quay sang hỏi 1 cách ngu ngơ.
-Tui cúp lớp 9, nhảy lên lớp 10 kiếm chị My với chị Nhi chơi cho zui!- Cô cười nói, nhưng mà đã khiến ai kia đơ rồi.
-Ê ê thờn kia, mày có vợ tương lai sao không bảo với tao nào?- Cậu vờ thắc mắc hỏi. (tg; ơi ôi, thời đại này mà hôn ước lắm thế???)
-Ờ, thì..- Anh còn đơ vì nụ cười của cô, còn cậu thì quay qua hỏi làm mất zui hà!
-E hèm, 4 người kia, nói chuyện trong giờ hả? Ra ngoài đứng cho tui!- Bà tít chờ lên giọng, ăn bơ nãy giờ ngán rồi.
Thế là cả lớp nhao nhao, cả 4 người đành ra ngoài.
-Cúp đi Bar nữa hông?- Cô chủ động hỏi 3 người còn lại, ôi dù gì cũng vừa về nước, quậy bữa cho zui.
-Đi!- Anh tưởng cô hỏi mình, quay sang hỏi, nào ngờ…
-Tui hông có hỏi anh hen? Tui hỏi chị Nhi mờn!- Cô quay sang nói làm ai đó bị 1 phen quê quá đi.
-Nè, đi hông?- Nhỏ quay sang hỏi cậu đang trong tình trạng đơ vì nhìn thấy vẻ trẻ của nhỏ lúc nãy, lúc mà cô hỏi, nhỏ nghiêng đầu và phồng má, cute ờ nha.
-Ờ, ờ, đi, tui đi!- Hết đơ chuyển sang chế độ lúng túng.
-Đi không Kỳ?- Giờ thì cô mới thực sự hỏi anh đây này.
-Đi thì đi! Sợ gì cô! Hứ!
-Giờ tui đếm đến 3, chúng ta chạy hen! 1…2…3…CHẠY!- Cô hô to, cả lớp nghe thì quay ra cửa, nhìn thấy 4 người bọn họ đang chạy về nhà xe.( Trường này đồng phục cấp 3 là áo dài nha!)
P/s: hế lô các độc giả thân yêu của Pí ạ, Pí chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện của mình, tuy là mình viết có “ hôn ước", nó hơi không đúng thời đại cho lắm, với lại đây là truyện mình tốn công nghĩ ra, nát óc suy nghĩ( à, mình dán óc lại rồi), trong truyện sẽ có rất nhiều tình tiết thực tế, vì chúng là những gì xảy ra với mình trong cuộc sống, cũng như khi ở trường với 1 thằng bạn. Và còn nửa, trong truyện sẽ có 1 vài đoạn chửi thề thứ thiệt, bởi vì, các anh chị này, KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU. Với lại mình chỉ mới 13t, có lẽ lời văn sẽ hơi trẻ con nhưng nó lại là lời thực tế, cho nên mong các bạn còm men hộ mình để xem xét bộ truyện này nha! Yêu các bạn nhiều lắm cơ!! ^.
Tác giả :
Pi Heo