Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý

Chương 58

Chương 58: Mắt chó xem thường người khác

Bỗng nhiên Bạch Hoài An lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm mà nhìn anh, cô tức giận nói: “Anh, anh đừng có đứng gần tôi như vậy?

Hoắc Tùng Quân thấy hai bên tai của cô đều đó thì cười cười, không có đồng ý cũng không có từ chối.

Đang chuẩn bị dẫn cô đi vào trong cửa hàng thì đột nhiên điện thoại vang lên, anh nhìn thoáng qua rồi nói với Bạch Hoài An: “Em đi vào trong trước đi, anh nghe điện thoại đã".

Bạch Hoài An nhẹ gật đầu, nhìn Hoắc Tùng Quân rời đi, tự mình đi vào trong cửa hàng “Khinh Hà".

Sau khi bước vào trong cửa hàng thì phát hiện nhìn ở bên trong còn muốn tráng lệ hơn bên ngoài nhiều.

Bản thân Bạch Hoài An có tướng mạo vô cùng ưu việt, xinh đẹp yêu kiều, bên trong cặp mắt hoa đào dập dờn sóng nước kia tràn ngập hào quang.

Nhưng mà trên người cô mặc quần áo do chính mình thiết kế, áo khoác kiểu ngắn, đặc biệt tập trung vào năng lực chuyên môn, cũng không phải là quá nổi bật.

– Nhân viên cửa hàng đánh giá cô một chút, nhìn thấy trên người cô cũng không phải mặc đồ của nhãn hiệu đắt tiền nào thì lập tức không có hứng thú, ngay cả chào hỏi cũng không muốn nói.

Bạch Hoài An nhíu nhíu mày, đạo đức của những nhân viên trong cửa hàng này cũng giống như An Bích Hà, không xem ai ra gì, khiến cho người ta nhìn thấy thì vô cùng tức giận.

Nhưng mà nhân viên cửa hàng không để ý đến cô thì cũng tốt, trái lại có thể để cho cô quan sát quần áo trong tiệm nhiều hơn.

Nói thật thì “Khinh Hà" không hổ là đã đào nhiều nhà thiết kế nổi tiếng như vậy về, kiểu dáng và chất lượng quần áo cũng đặc sắc tỏa sáng hơn quần áo trong những cửa hàng khác một chút.

. Mặc dù Bạch Hoài An không ưa An Bích Hà, nhưng mà cô vẫn rất tán thưởng những bộ quần áo này.

Vào lúc cô đang xem thật cẩn thận thì trong tiệm lại có thêm một vị khách.

Là một người phụ nữ trung niên, vóc dáng không quá cao, dáng người cũng có chút mập mạp, mặc áo jacket, đeo một cái túi lớn mộc mạc, vừa nhìn đã thấy hoàn toàn không hợp với cửa hàng này.

Nhân viên bán hàng cách của gần nhất nhìn thấy bà ấy đi vào cửa thì chân mày nhíu chặt lại, che mũi, vẻ mặt tràn đầy sự chê bai.  “Đi đi đi, xin cơm thì đi chỗ khác mà xin, đừng làm phiền trong tiệm chúng tôi làm ăn".

Ấn đường của người phụ nữ trung niên nhíu lại, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, bị nói thành ăn mày mà cũng không hề tức giận: “Tôi đến đây để mua quần áo"

Nhân viên bán hàng xoi mói mà nhìn bà ấy một chút, ngăn lại không cho bà ấy đi vào cửa, tất cả lời nói đều là mỉa mai: “Bên trong cửa hàng của chúng tôi không có quần áo cho bà mặc đầu, bà cũng không xem lại tướng mạo và dáng người của mình một chút, bà cảm thấy có thể mặc vừa quần áo bên trong cửa hàng của chúng tôi hay sao?"

Bạch Hoài An cách hai người tương đối gần, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên nhìn một chút.

Nhìn người phụ nữ trung niên kia một chút thì có thể thấy được tỉ lệ dáng người không phải là rất tốt, có lẽ là do tuổi tác đã cao nên phát triển chậm, phần eo tương đối nhiều thịt, ngược lại chân thì tương đối nhỏ.

Còn về tướng mạo, quả thật không được tính là rất xuất sắc, nhưng bà ấy có làn da trắng nõn, trên khóe mắt đã hằn lên dấu vết của năm. tháng, nhưng không lộ ra chút khổ sở nào mà ngược lại vì có ánh mắt cơ trí bình thản nên có thêm vài phần ung dung cao quý.

Đối mặt với lời nói cay nghiệt như vậy của nhân viên bán hàng, bà ấy lấy thẻ ngân hàng từ trong túi ra, giọng điệu vẫn không nhanh không chậm như cũ: “Tôi có thể trả được tiền, yên tâm đi, hơn nữa trong cửa hàng của các người cũng không có sôi nổi gì, yên tĩnh, cho nên tôi mới chọn đến đây đó".

Lời nói này khiến cho trong lòng của nhân viên bán hàng vừa tức giận vừa xấu hổ.

“Khinh Hà chúng tôi cũng không phải là một cái chợ, đương nhiên sẽ không để người đến người đi" Nhân viên bán hàng hừ lạnh một cái: “Quần áo trong cửa hàng của chúng tôi hở một cái là hơn chục triệu người bình thường vốn sẽ biết e ngại mà không đến, có thể đi vào trong thì sức mua cũng ít nhất bảy con số trở lên, bà có thể mua nổi hay sao?"

Người phụ nữ trung niên kia nghe vậy thì giơ thẻ ngân hàng trong tay mình lên: “Cho nên tôi có thể đi vào được chưa?"

Giọng nói của nhân viên bán hàng hơi chậm lại, cắn răng, cô ta cũng đã nói rõ ràng như vậy rồi, sao người phụ nữ này lại khó chơi như vậy chứ, đúng là khiến cho người ta tức giận!

Nhưng mà cô ta chỉ là một nhân viên bán hàng, đã có khách đến cửa, đương nhiên cũng không thể đuổi người ra ngoài, nhưng mà thái độ của cô ta cực kỳ không tốt, sau khi cho người phụ nữ trung niên kia đi vào thì không chỉ lười biếng chào hỏi mà còn cố ý dặn dò: “Chỉ có thể nhìn, không được sờ, cũng không được thử".

Không thể sờ cũng không được thử, cuối cùng vẻ mặt của người phụ nữ trung niên cũng có chút không vui.

Dáng người của bà ấy vốn đặc biệt, bây giờ không có nhân viên bán hàng đi theo đề cử, mà còn chỉ có thể nhìn xem, vậy làm thế nào bà ấy mới có thể tìm được quần áo thích hợp với mình.

Bà ấy đứng trước một loạt quần áo, gặp khó khăn.

Bạch Hoài An nhìn thấy nhân viên bán hàng kia ở cách đó không xa dường như đang chế giễu mà nhìn người phụ nữ kia thì trong lòng ghét bỏ một trận.

Cô chủ động đi lên phía trước, dịu dàng nói với người phụ nữ kia: “Cháu có thể giúp cô".  Người phụ nữ kia kinh ngạc nhìn về phía cô: “Cô là nhân viên của cửa hàng này sao?".

Bạch Hoài An lắc đầu: “Không phải, cháu cũng là khách hàng bị bọn họ khinh thường giống như cô"

Người phụ nữ cười cười: “Cô thấy cửa hàng này dứt khoát đừng gọi là “Khinh Hà" nữa, gọi là “Khinh Thường" đi, nếu không phải như cô đang vội thì nói sao cô cũng sẽ không đến cửa hàng của nhà họ An đâu".

Trong lòng của Bạch Hoài An lộp bộp một cái, cậu nói sau cùng của người phụ nữ này dường như có thành kiến gì đó với nhà họ An.

Kẻ thù của nhà họ An thì chính là bạn của cô, thái độ của Bạch Hoài An càng thêm nhiệt tình hơn: “Nếu như cô đang vội thì để cháu giúp cô chọn quần áo đi".

“Nhưng mà nhân viên bán hàng kia vừa mới nói chỉ có thể nhìn, không thể sờ".

Bạch Hoài An cười, đuôi mắt cong lên, có chút gian xảo, chậm rãi giải thích vấn đề: “Không sao cả, cháu là chuyên gia thiết kế thời trang, liếc mắt nhìn một cái thì cũng có thể ước chừng được kích thước phù hợp với cô. Cô muốn chọn quần áo như thế nào, dùng trong trường hợp nào?".

Người phụ nữ thấy cô vô cùng tự tin thì trực tiếp dứt khoát giao cho cô luôn, đồng thời trong lòng cũng hạ quyết tâm, cho dù cuối cùng quần áo có thích hợp hay không thì bà ấy cũng sẽ không tức giận.

Hơn nữa sự phối hợp trên người của Bạch Hoài An thật sự rất chọc vào gu thẩm mỹ của bà ấy.

Áo khoác màu đen đơn giản, bên trong là váy liền áo màu xanh đậm, khăn quàng cổ màu sáng, phối thêm giày da nhỏ, nhìn vô cùng chuyên nghiệp, tao nhã.

“Tham gia buổi tiệc, cô muốn kiểu dáng đơn giản, đừng quá khoa trương, nhưng phải tương đối là lễ phục đàng hoàng, và cả.." Người phụ nữ có chút xấu hổ, nhìn vòng eo mập mạp của mình một chút: “Tốt nhất là có thể nhìn gầy một chút"

Bạch Hoài An cười cười: “Được, cháu đã biết rồi"

Nói xong thì đi qua khu vực lễ phục chọn quần áo giúp người phụ nữ này.

Mấy nhân viên bán hàng tập hợp vào một chỗ ở bên cạnh đều đang nhìn sang bên này, chỉ còn thiếu không có lấy hạt dưa ra để cắn, dáng vẻ xem náo nhiệt.

“Trong cửa hàng của chúng ta sao có thể có quần áo thích hợp với cái loại dáng người này của bà ta chứ?

“Người mập như vậy e là chỉ có thể mặc màu đen thôi, nếu như mặc những màu khác thì sẽ giống như một con heo đủ màu đi qua đi lại"

Lời nói cay nghiệt vô cùng không có lễ phép nhưng lại khiến cho mấy người bên cạnh cười trộm ra tiếng.

Đương nhiên người phụ nữ cũng nghe thấy những lời này, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nhưng mà sự giáo dục trong người khiến bà ấy không phát ra lửa giận, chỉ là sống lưng đứng thẳng, cả người căng cứng.

Đúng lúc Bạch Hoài An đã chọn một bộ quần áo đi đến, đưa cho người phụ nữ: “Cô lấy bộ này thử một chút đi"

Trong lời nói của cô vô cùng tự tin, nói đi thử xem nhưng đã vô cùng chắc chắn với kết quả.

Nhân viên bán hàng lúc trước kia lập tức xông qua, vẻ mặt chậm. biếm: “Cũng không thể thử, nhìn bộ dạng bẩn thỉu của bà đi, nếu như thử hỏng hoặc là dính mùi trên người bà vào đó thì sẽ không bán được nữa"

Sự tức giận trên người của người phụ nữ đạt đến giới hạn, mặc dù quần áo của bà ấy mộc mạc, nhưng cũng không có bẩn, rất rõ ràng là nhân viên bán hàng này đang xem thường bà ấy, nhằm vào bà ấy, lời nói cay nghiệt đến mức này thật sự là khiến cho người ta giận sôi máu.

Bà ấy trực tiếp vứt thẻ ngân hàng cho nhân viên bán hàng: “Không có mật khẩu, trực tiếp quẹt đi, quần áo đã chọn tôi đều mua hết"

Cái dáng vẻ giàu có trăm triệu này trái lại khiến cho nhân viên bán hàng ngây ngẩn cả người.

Dáng vẻ của người phụ nữ ăn mặc lỗi thời này giống như vốn không có thiếu tiền, không phải là bọn họ nhìn lầm rồi chứ.

Sau khi lời này được nói ra, mấy nhân viên bán hàng đang xì xào bàn tán cũng không dám nghị luận nữa, chỉ sợ mình chọc giận khách quý.

Sau khi người phụ nữ kia ném thẻ ngân hàng cho nhân viên bán hàng rồi thì nhận lấy quần áo trong tay của Bạch Hoài An, sau khi nhìn thấy số đo thì sửng sốt một chút: “Đây là size M mà, cô mặc có vừa không?"

Bình thường bà ấy không quá chú trọng quần áo và cách ăn mặc, đa phần mặc quần áo để cho thịt lại là chính, rất nhiều bộ đều tương đối rộng, bình thường đều mặc size L trở lên.

Bạch Hoài An gật gật đầu: “Chắc chắn là rất phù hợp, bờ vai của cô tương đối hẹp, bộ trang phục này hoàn toàn xuyên xuống dưới, hơn nữa còn có hiệu quả không tưởng tượng được nha"

Người phụ nữ cầm quần áo, do dự một chút nhưng vẫn quyết định nghe lời cô.

Sau khi bà ấy tiến vào trong phòng thử quần áo, rõ ràng những nhân viên bán hàng kia thở dài một cái, liếc mắt nhìn Bạch Hoài An: “Dáng người này của bà ta sao có thể mặc quần áo size M được chứ, còn cho là cô có bản lĩnh gì nữa, thì ra cũng chỉ biết mò mẫm linh tinh thôi".

“Cô ta còn nói mình là nhà thiết kế, vậy mà tầm nhìn lại như vậy?

“Không phải chỉ là một cái váy liền áo màu đen rất bình thường thôi sao, quả nhiên trông thấy người mập thì chỉ biết chọn màu đen, nếu là tôi thì tôi cũng biết vậy"

Bạch Hoài An liếc nhìn mấy nhân viên bán hàng kia, ngoảnh mặt làm ngơ với mấy lời nói của họ, yên lặng chờ người phụ nữ kia đi ra từ trong phòng thử quần áo.

Thời gian người phụ nữ kia thay quần áo rất ngắn, không bao lâu đã đi ra.

Nhìn thấy người từ trong phòng thử quần áo đi ra, toàn bộ nhân viên bán hàng đều ngây ngẩn cả người, không dám tin vào hai mắt của mình nữa.

Người này thật sự là người phụ nữ ăn mặc quê mùa cục mịch vừa mới đi vào kia hay sao? Vì sao lại có thể thay đổi nhiều như vậy chứ!

Tác giả : Gia Gia
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tunnie 2 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác .

Truyện cùng thể loại