Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý
Chương 377
Thấy Ngô Tiêu Thi muốn đi, Châu Hữu Thiên vội vàng nói: “Đợi đã!"
Sắc mặt cô ta lạnh lùng quay đầu lại: “Bác sĩ Châu còn chuyện gì sao nữa sao?"
Châu Hữu Thiên thấy khuôn mặt xa cách của cô ta, đã cảm thấy không được tự nhiên. Nếu như Ngô Tiêu Thi thật sự quấn lấy anh ta, nghĩ trăm phương ngàn kế đeo bám anh ta, anh ta bảo cô ta từ chức, trong lòng còn dễ chịu hơn một chút.
“Những lời tôi đã nói sáng nay, sẽ không thu hồi, công ty của chúng ta cũng là công ty chính quy, bồi thường dựa theo.
quy định của nhà nước, tôi cũng sẽ hỏi thăm những bệnh viện tâm lý khác, nếu như cô muốn đến thì đến, đều dựa vào ý muốn của cô."
Châu Hữu Thiên nói xong, thì quay đầu nhìn máy tính của mình.
Ngô Tiêu Thi mấp máy môi, lông mày nhíu một chút, ra khỏi văn phòng của Châu Hữu Thiên, sắc mặt mới nghiêm trọng.
Chuyện này sao lại không giống như trong tưởng tượng của mình, Châu Hữu Thiên không giữ cô ta lại thì cũng thôi, lại còn đưa ra định mức đền bù, chiêu lấy lùi làm tiến này của cô ta chẳng lẽ không có hiệu quả!
Lúc trước rõ ràng dùng rất tốt mà!
Ngô Tiêu Thi trăm mối ngổn ngang vẫn không có cách giải quyết, nhưng vừa nãy nói ra những lời nói ra thì đã nói ra rồi, đơn từ chức này mình còn nhất định phải viết nữa.
Cô ta trầm mặt, viết đơn từ chức ra, Châu Hữu Thiên ký tên vô cùng nhanh nhẹn.
Ngô Tiêu Thi nhìn động tác anh ta cúi đầu ký tên, luôn cảm thấy anh ta có hơi không kịp chờ đợi, thở dài một hơi.
Càng nghĩ càng bực bội, sự không cam tâm trong lòng cũng càng ngày càng nhiều.
Sở Minh Nguyệt rốt cuộc là người thế nào, có thể để khiến Châu Hữu Thiên làm đến mức này.
Châu Hữu Thiên ký tên xong, khi đưa tài liệu từ chức cho cô ta, Ngô Tiêu Thi vội vàng thu hồi biểu cảm dư thừa.
“Tôi có một số việc chuyển giao cho đồng nghiệp, có thể hai ngày nữa…"
“Không cần đâu!" Châu Hữu Thiên trực tiếp cắt ngang lời của cô ta: “Thời gian cô làm tương đối ngắn, tôi còn chưa kịp.
giao cho cô một số công không cần bàn giao gì đâu."
Nực cười, nếu để Ngô Tiêu Thì ở lại công ty thêm hai ngày nữa, nếu như cô ta đổi ý không đi nữa thì phải làm sao bây giờ? Anh ta làm sao giải thích với Sở Minh Nguyệt.
Ngô Tiêu Thi bị lời nói này của anh ta chặn lại lòng hơi đau một chút, suýt chút nữa không kịp thở.
Qua thật lâu mới cắn răng nói: “Được"
Nụ cười đều cứng ngắc.
Khi cô ta chuẩn bị quay người rời đi, Châu Hữu Thiên ngớ đếm một số việc, nói ra nghỉ vấn trong lòng mình: “Tối hôm qua cô cho tôi uống trà gì?"
Tối hôm qua anh ta ngủ say như chết, lại còn không có một chút cảm giác nào, lúc bình thường giấc ngủ của anh ta không nhẹ, nhưng cũng không ngủ như vậy, cảm giác nếu như sét đánh trời mưa, có thể anh ta cũng sẽ không phát hiện ta.
Buổi sáng khi Châu Hữu Thiên ngủ dậy, cũng cố ý để ý một chút, trên người không có gì bất thường, quần áo cũng đều còn trên người, cái gì cũng không thay đổi.
Ngô Tiêu Thi nghe vậy, ngón tay nắm thật chặt: “Không, không có gì, chính là trà sâm bình thường, bổ cơ thể" “Nhãn hiệu gì, tôi mua một ít dùng thử, xem xem có hiệu quả như tối qua hay không" Đôi mắt Châu Hữu Thiên chăm chú nhìn cô ta, có chút nghi ngờ.
Tim Ngô Tiêu Thi run sợ, có chút bối rối.
Có lẽ Châu Hữu Thiên phát hiện được gì không đúng, bắt đầu nghỉ ngờ cô ta.
Trong nháy mắt đầu cô ta nghĩ ra đối sách, chân mày có một chút phẫn nộ: “Châu Hữu Thiên, anh có ý gì? Anh nghỉ ngờ tôi động tay động chân vào trà sao?" Ngô Tiêu Thi quyết định đánh đòn phủ đầu, nhất định phải đánh tan nghi ngờ của Châu Hữu Thiên.
Châu Hữu Thiên nghe thấy câu này, nhất là nhìn thấy sự tức giận trên mặt Ngô Tiêu Thi, quả nhiên nhíu nhíu mày.
Ngô Tiêu Thi bóp cánh tay mình, cộng thêm trong lòng cũng là thật sự sợ hãi, nước mắt lập tức liền trào ra, tăng thêm cho cô ta một phần cảm giác đau lòng tức giận.
“Châu Hữu Thiên, tại sao anh lại biến thành như thế này, trở nên đa nghỉ như vậy. Tôi nói sẽ không quấn lấy anh, ngoại trừ tôi thật sự không còn cách nào khác, tôi thật sự không có tiếp xúc thân mật gì với anh, tại sao anh vẫn còn nghỉ ngờ tôi như vậy" Cô ta nói, một tay lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, mắt đỏ.
bừng nhìn anh ta chằm chằm: “Trà tối hôm qua tôi cũng uống, nếu có vấn đề, tại sao tôi không xảy ra chuyện gì, chính là trong lòng anh không tin tôi."
Ngô Tiêu Thi nói, thất vọng nhìn anh ta một cái, quay đâu chạy ra khỏi văn phòng.
Động tác và biểu hiện này, ngược lại khiến Châu Hữu Thiên bỏ đi lo nghĩ, anh ta ấn ấn huyệt thái dương, mặt mũi tràn đầy bực bội.
Anh ta thật sự là nghi ngờ, hoàng đế thời cổ đại thường ngày làm sao mà sống vậy, chỉ có hai người phụ nữ, cũng đủ để khiến đầu anh ta đau nhức không thôi. Tam cung lục viện của hoàng đế nhiều oanh oanh yến yến (người đẹp) như thế, thảo nào rất nhiều hoàng đế đều chết sớm như vậy.
Nhưng mà may thật, giải quyết xong cái rắc rối này rồi.
Ngô Tiêu Thi chạy ra khỏi văn phòng của Châu Hữu Thiên, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc mình, trực tiếp rời đi.
Vừa ra khỏi tòa cao ốc, cô ta thở dài một hơi, mới phát hiện sau lưng đã ướt đẫm.
Suýt chút nữa thì đã lộ tẩy trước mặt Châu Hữu Thiên, cũng may mắn anh ta không truy tìm nguồn gốc, không phát hiện điều bất thường của mình, nhờ mình phản ứng nhanh.
Ngô Tiêu Thỉ len lén thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng, cắn chặt răng.
Mặc dù không thể ở gần Châu Hữu Thiên để gần quan hưởng lộc, nhưng chỉ cần cô ta còn ở thành phố An Lạc, ở trong cùng một nơi, không lâu sau sẽ gặp lại.
Cô ta cũng không tin, lúc trước mình có thể tóm được.
Châu Hữu Thiên, sau này cũng sẽ cướp anh ta về từ trong tay.
Sở Minh Nguyệt kia.
Đến lúc đó, tất cả tình yêu của Châu Hữu Thiên, đều là của mình.
Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, trong lòng Ngô Tiêu Thi sinh ra một khát khao vô hạn, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động của mình một chút.
Tối hôm qua lúc cô ta dùng điện thoại của Châu Hữu Thiên, đã ghi nhớ số điện thoại của Sở Minh Nguyệt.
Hôm nay nhìn biểu hiện của Châu Hữu Thiên, Sở Minh Nguyệt quả nhiên không nói chuyện ảnh chụp cho anh ta biết.
Ngô Tiêu Thi tự cảm thấy mình bắt được tâm tư của cô ấy, cười lạnh một tiếng, trực tiếp gọi điện thoại cho Sở Minh Nguyệt.
Đúng lúc Sở Minh Nguyệt vừa mới tan học, nhận được một số điện thoại xa lạ, phản ứng đầu tiên là cúp máy, nhưng giây phút đang chuẩn bị nhấn nút tắt, đột nhiên có chút ma xui quỷ.
khiến, nhận nghe điện thoại.
Dựa theo thời gian, Châu Hữu Thiên cũng đã trở về công ty, tính toán, lúc này có lẽ anh ta đã xử lý Ngô Tiêu Thì rồi.
Vậy cuộc điện thoại này, không ngoài ý muốn, rất có thể là cô ta gọi tới.
Quả nhiên trong loa truyền đến giọng nói của Ngô Tiêu Thi: “Cô Sở, có thời gian rảnh không, chúng ta gặp nhau một lần đi" Giọng nói này vừa ra tới, ánh mắt Sở Minh Nguyệt lạnh xuống: “Cô dùng thân phận gì để gặp mặt tôi. Mối tình đầu hay là kẻ thứ ba?" Ngô Tiêu Thi nghe mấy câu này, cắn chặt răng. Sở Minh Nguyệt dùng giọng điệu này nói chuyện, khiến cô ta thật sự cảm giác mình trong mắt Sở Minh Nguyệt, giống như là một người không tồn tại vậy.
“Cô Sở nói chuyện chú ý một chút, tôi nghe nói cô là giáo viên, lúc bình thường cô cũng dạy học sinh như vậy sao?" Sở Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng: “Gặp người nào nói lời nấy, chuyện cô Ngô đã từng làm, trong lòng cô biết rất rõ, bây giờ cô còn giả vờ làm gì, Châu Hữu Thiên lại không nghe thấy" Ngô Tiêu Thi bị nghẹn họng một chút, ấn tượng của cô ta đối với Sở Minh Nguyệt, còn dừng ở lúc nhìn thoáng qua sáng nay, nhìn giống như thần tiên tỷ tỷ vậy, lạnh lùng xinh đẹp, nhưng không ngờ nói tới nói lui giống như dao vậy, đâm vào tim, khiến người ta tức giận không thôi.
“Một câu, có gặp hay không, nếu như không gặp, cô đừng hối hận!"
Nghe cô ta cần răng nghiến lợi uy hiếp, Sở Minh Nguyệt nhìn đồng hồ, cách tiết học buổi chiều của cô ấy còn rất lâu, đúng lúc giữa trưa cô ấy muốn ra ngoài ăn cơm.
“Được, hẹn trong nhà ăn ở cổng trường học của tôi đi."
Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một lát, cô ấy phải tiếp tục lên lớp.
Sở Minh Nguyệt nói xong, trực tiếp báo địa chỉ, sau đó nói: “Tới trong vòng ba mươi phút, bây giờ cô không có công việc, tôi còn phải làm việc, thời gian có hạn" Nói xong Sở Minh Nguyệt trực tiếp cúp điện thoại.
Suýt chút nữa Ngô Tiêu Thi tức đến nỗi cơ tim tắc nghẽn.
Vốn dĩ cô ta còn muốn dùng khí thế áp đảo Sở Minh Nguyệt, ngay cả những lời nói uy hiếp cũng nói ra hết, nhưng Sở Minh Nguyệt vẫn không nhanh không chậm như cũ, giống như cô ta mặt dày mày dạn muốn đi gặp cô ấy vậy.
Hơn nữa, Sở Minh Nguyệt còn châm chọc cô ta, lấy chuyện từ chức của cô ta ra châm chọc cô ta.
Nhưng Ngô Tiêu Thi thật sự đúng là không thể không gặp, cuối cùng chỉ có thể vặn vẹo lên mặt, sắc mặt dữ tợn đón xe đi.
Khoảng cách từ công ty của Châu Hữu Thiên đến trường học không gần, gần trường học còn không có chỗ để dừng xe, Ngô Tiêu Thi đi tới chỗ Sở Minh Nguyệt nói, đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, bởi vì thời tiết quá nóng, gương mặt cũng có chút chật vật.
Trái lại Sở Minh Nguyệt nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái ngồi đang trong nhà ăn trang bị điều hòa không khí, khuôn mặt lạnh lùng hờ hững, khí chất tuyệt vời.
Hai người chỉ cần đứng chung một chỗ, cao thấp thấy ngay.
Ngô Tiêu Thi càng nhìn cô ấy càng không vừa mắt, nổi giận đùng đùng chạy tới, vừa mới chuẩn bị nói chuyện.
Sở Minh Nguyệt giương mắt nhìn cô ta, ánh mắt trong veo mang theo sự lạnh lùng, khiến tất cả những lời mắng chửi của Ngô Tiêu Thi đều không nói ra được.
“Ngồi đi, tôi muốn ăn gì tôi đã gọi rồi, cô muốn ăn gì tự mình gọi đi"
Ngô Tiêu Thi nhìn đồ ăn trước mặt Sở Minh Nguyệt, cô ta vuốt ngực một cái mới cảm giác bình tĩnh một chút.
Cô ta hẹn Sở Minh Nguyệt tới, khoe khoang thị uy trước mặt cô ấy, nhưng Sở Minh Nguyệt giống như thật sự là tới để ăn cơm vậy, không mảy may để cô ta vào mắt. Ngô Tiêu Thi nghĩ đến tư liệu mình điều tra được, đột nhiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, mở miệng là kỳ kỳ lạ lạ.
“Sở Minh Nguyệt, cô có lễ phép không vậy, quả nhiên từ nhỏ là một đứa trẻ không ai cần, hẹn người ta đến nhà ăn, vậy mà mình lại ăn trước."