Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý
Chương 367
Chương 367:
Trên mặt Ngô Thành Nam lộ ra sự vui mừng khôn xiết: “Ông nội, con cám ơn ông, ông vì con hao phí nhiều tâm tư như thế…con…"
Anh ta cảm kích đến mức nói năng lộn xộn.
“Không sao." Ông cụ Ngô nhìn bộ dạng cảm kích của anh ta như một đứa trẻ, trong lòng cũng nhẹ nhõm: “Sau khi trở lại công ty, không được tùy hứng, càng không thể tùy ý làm bậy, cần phải thu lại tính khí của mình, có biết không?" Ngô Thành Nam còn gì không bằng lòng chứ, chỉ cần có thể quay về công ty, điều kiện gì anh ta cũng có thể đồng ý.
Anh ta cũng biết rằng, những hành vi ngang ngược của chính mình lúc trước cũng đã truyền đến tai ông anh ta rồi, anh ta sợ lại để lại ấn tượng xấu trong mắt ông, liền vội vàng gật đầu, trên mặt khôi phục vẻ ôn nhu như ngọc như lúc trước.
Ông cụ Ngô thấy vậy càng vui mừng: “Đứa trẻ ngoan, ông sẽ bảo trợ lý của ông xử lý những tình hình thay đổi của công ty trong thời gian này giao cho con, con chuẩn bị trước đi" Ngô Thành Nam nghe những lời này, càng thêm vui mừng, xem ra ông nội vẫn hướng về anh ta, tình cảm dành cho ông cụ Ngô tăng thêm vài phần.
Chỉ có điều rất nhanh, trên mặt anh ta liền lộ ra một tia ặc: “Ông nội, Hoắc Tùng Quân sao có thế để con trở về lều này không bình thường, không phải là có âm mưu Anh ta cùng với Hoắc Tùng Quân không hợp nhau, lúc trước còn gây thêm cho anh ta nhiều cản trở như thế, ở cửa nhà giam còn buông lời tàn nhẫn. Với tính cách của Hoắc Tùng Quân, nhất định không bỏ qua cơ hội tốt này, sao có thể chủ động để anh ta trở lại.
Ông cụ Ngô không nói gì, trợ lý phía sau liền hừ lạnh một tiếng: “Anh ta đương nhiên muốn lùi một bước, nếu không anh ta âm thầm xuống tay, chân của câu sẽ không .." “Im miệng!" Ông cụ Ngô thét lên một tiếng giận dữ, trợ lý ngượng ngùng ngậm miệng, lùi ra phía sau một bước.
Nhưng Ngô Thành Nam đã nghe hết những lời đó, nhìn cái chân không bình thường của mình, không thể tin nhìn ông cụ Ngô: “Ông nội, anh ta nói là sự thật sao? Chân của con biến thành như vậy là do Hoắc Tùng Quân động thủ?" Thấy anh ta đã biết hết rồi, ông cụ Ngô cũng không có.
cách nào giấu diếm thêm nữa, trong lòng trách trợ lý lắm miệng, nhìn Ngô Thành Nam gật gật đầu.
Nhìn thấy ông gật đầu, sau khi xác nhận chuyện này, trong mắt Ngô Thành Nam trở nên tàn bạo, khuôn mặt méo mó đi mấy phần: “Hoắc Tùng Quân, vậy mà lại là Hoắc Tùng Quân động thủ" Đáng chết, người này cùng với anh ta quả nhiên không đội trời chung, anh ta vẫn luôn tưởng rằng là Trần Bách Nhã động thủ, không ngờ rằng lại là Hoắc Tùng Quân.
Anh ta lúc ấy lẽ ra nên giết Hoắc Tùng Quân!
Thấy khuôn mặt Ngô Thành Nam méo mó, ông cụ Ngô gọi tên anh ta, đem suy nghĩ của anh ta kéo trở lại: “Thành Nam, để cho chuyện này trôi qua đi, sau này con đừng đối đầu với Hoắc Tùng Quân nữa, lo kinh doanh tốt công ty, Hoắc Tùng Quân…có chút quỷ quái, tốt nhất không nên chọc vào anh ta" Tâm tư Hoắc Tùng Quân quá thâm sâu, chính mình còn không phải là đối thủ của anh ta, càng đừng nói là Ngô Thành Nam, căn bản không thể đấu lại Hoắc Tùng Quân.
Vẻ mặt của Ngô Thành Nam lộ vẻ không cam lòng, nhìn ông cụ Ngô: “Ông nội, chân của con đã phế rồi, bây giờ đã xác định là do HoắcTùng Quân làm, chẳng lẽ không nên báo thù hay sao? Nhà họ Ngô chúng ta không thua kém nhà họ Hoắc, sao phải sợ anh ta chứ!" “Im miệng!" Trong mắt ông cụ Ngô tràn đầy sự tức giận, nhìn chằm chằm Ngô Thành Nam: “Những lời này về sau không được nói nữa, sao này con ngoan ngoãn nghe lời, con chính là người thừa kế của Ngô Đạt, nếu như con dám làm gì sau lưng ta, đến lúc đó ông nội không dám chắc" Những lời này hoàn toàn là vì muốn tốt cho Ngô Thành Nam, trong tay Hoắc Tùng Quân có thể có chứng cứ giết người của Ngô Thành Nam, nhà họ Ngô nhìn như không khác biệt mấy so với nhà họ Hoắc, nhưng bên trong thì không thể so được.
Đặc biệt là sau khi Hoắc Tùng Quân thừa kế HoắcKỳ, thực.
lực lại cao hơn nhà họ Ngô thêm nữa.
Thực lực của Ngô Thành Nam cũng kém hơn nhiều so với Hoắc Tùng Quân, căn bản không thể nào đấu lại anh, nếu như anh ta khăng khăng như thế, cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục thảm bại.
Ông cụ Ngô không phản đối con cháu có sức chiến đấu, cũng cổ vũ chúng có dã tâm, nhưng không có nghĩa là ủng hộ chúng lấy trứng chọi đá.
Ngô Thành Nam cắn chặt miệng, ánh mắt bướng bỉnh cuối cùng cúi đầu trong ánh mắt của ông cụ Ngô: “Con biết rồi, ông nội" Nhìn thấy anh ta đồng ý rồi, ông cụ Ngô mới thu lại biểu cảm nghiêm túc, vỗ võ vai hẳn: “Ông cũng vì muốn tốt cho.
con, con đừng oán giận ông nội, đi thu dọn đồ đạc của mình, cùng ông nội về nhà." Ngô Thành Nam gật gật đầu, đi vào trong phòng.
Lúc quay lưng đi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm u lạnh lẽo, nở nụ cười lành lạnh.
Cái gì mà muốn tốt cho anh ta, rõ ràng là sợ Hoắc Tùng Quân, ông nội quả nhiên là già nên hồ đồ rồi, không chỉ không còn tâm chí mạnh mẽ như trước, mà lại còn sợ tên Hoắc Tùng Quân kia.
Hoắc Tùng Quân không phải chỉ ỷ vào Hoắc Kỳ thôi sao, nhà họ Ngô bọn họ cũng không kém nhà họ Hoắc, tại sao phải cúi đầu trước anh ta chứ.
Còn có những lời vừa nãy ông cụ nói, anh ta đấu không lại Hoắc Tùng Quân.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngô Thành Nam càng thêm lạnh lẽo u ám, trong lòng ông nội, lẽ nào anh ta chỉ là một tên phế vật? Trong nháy mắt, sự cảm kích và tình cảm trong lòng Ngô Thành Nam dành cho ông cụ Ngô biến mất toàn bộ, còn thêm nhiều phần oán hận.
Ông cụ Ngô nhìn bóng lưng của anh ta, đặc biệt là nhìn chân của anh ta.
Bọn họ đã mời bác sĩ tốt nhất, chân của anh ta đã hồi phục rất nhiều, chỉ cần đi chậm một chút sẽ không nhìn ra, nhưng đi nhanh một chút sẽ nhìn ra rằng chân của anh ta có vấn đề.
“Tôi phải nghĩ cách, để Ngô Thành Nam đi đứng bình thường một chút" Ông cụ Ngô thì thầm, càng đau lòng cho Ngô Thành Nam.
Trợ lý đứng một bên nghe thấy, không dám tùy ý nói xen vào, vừa rồi anh ta nhanh mồm nhanh miệng quá, chưa được ông cụ Ngô cho phép đã nói chuyện này ra, nghe ông cụ Ngô nói như thế, liền vội vàng nói: “Tôi biết có một cách, có thể để cậu chủ đi đứng bình thường." “Hả?" Ông cụ Ngô quay đầu nhìn anh ta, vẻ mặt có chút không hiểu, bởi vì chuyện vừa xảy ra, đối với anh ta có vài phần bất mãn.
Trợ lý liền vội vàng nói: “Tôi có quen một người, có thể làm ra một loại giày, đế giày làm rất công phu, hẳn là có thể cải thiện rất nhiều tư thế của cậu chủ, chỉ cần thiết kế tốt, bên ngoài giày không thể nhìn ra" Ông cụ Ngô chau mày.
Trợ lý căng thẳng đến mức tim đập vô cùng nhanh, đây là cơ hội để anh ta lấy công chuộc tội.
Một lúc lâu sau ông cụ Ngô mới nói: “Chuyện này giao cho.
cậu đấy, làm cho tốt chuyện này" Trợ lý liền vội vàng gật đầu, lập tức đi liên hệ người kia.
Ngô Thành Nam lấy vài đồ dùng cá nhân, còn lại đưa cho người hầu thu dọn đem về nhà họ Ngô, còn mình thì ngoan ngoãn đi sau lưng ông cụ Ngô đi ra khỏi biệt thự.
Anh ta cả đường đi đều trầm lắng, không nói chuyện.
Ông cụ nhìn thấy anh ta có tâm sự, hầu như là vắt hết óc muốn anh ta mở miệng. Nhưng anh ta vẫn không nói lời nào như thế, bình thường đều là những người khác tâng bốc tán tụng ông, thuận theo ông nói chuyện, đây là lần đầu tiên nghĩ cách tìm đề tài.
“Thành Nam, con đã không còn nhỏ nữa rồi, ông nội muốn tìm cho con một mối hôn sự" Ngô Thành Nam nghe câu nói này liền ngẩng đầu lên, trên mặt có một tia kinh ngạc.
Trong đầu nghĩ tới khuôn mặt của An Bích Hà, mấp máy môi.
“Ông nội có sự lựa chọn rồi sao?" Giọng anh ta khàn khàn hỏi.
Ông cụ Ngô gật đầu: “Cô con gái nhà họ Trương từ nước ngoài quay về rồi, con có muốn gặp mặt thử không?" Ngô Thành Nam trầm mặc một lúc, mới gật gật đầu: “Được, ông nội làm chủ cho con là được rồi" Thấy anh ta ngoan ngoãn nghe lời, ông cụ Ngô mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Ngô Thành Nam bởi vì chuyện đi đứng mà trong lòng có chút không vui, không thể trở về như bộ dáng lúc trước, chỉ cần nghe lời, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi.
“Con bé đó là một cô gái tốt, lại rất xinh đẹp, tính cách cởi mở, con nhất định sẽ thích nó" Ngô Thành Nam, lần nữa gật đầu, anh ta hiện tại không để ý đối tượng là ai, chỉ cần có thể mang đến cho anh ta sự trợ giúp là được, bất kể bộ dạng cô ta trông như thế nào, tính cách ra sao.
Ông cụ Ngô tiếp tục nói: “Vê phần An Bích Hà, tốt nhất con nên cắt đứt đi, chuyện của con và cô ta đã được ông giấu kỹ rồi, không có ai có thể biết được, nếu như con tiếp tục qua lại với cô ta, e rằng sẽ không có cô gái nào muốn gả cho con nữa đâu" Anh ta vừa nghĩ tới ngày hôm ấy, người nhà họ Hoắc đem chuyện của An Bích Hà và Ngô Thành Nam có quan hệ nói ra, trong lòng liền ngột ngạt.
May mà lúc đó mọi người đều không để trong lòng, nếu không hôn sự của Ngô Thành Nam sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Ngô Thành Nam nghe câu này tiếp tục gật đầu, nhưng ánh mắt lại âm u, trong lòng không xem lời nói của ông cụ Ngô ra gì.
An Bích Hà, đợi cô ta ra, anh ta vẫn sẽ chăm sóc cô, anh ta nhất định sẽ che giấu kỹ sự tồn tại của cô.
Còn về cô gái kia, chỉ cần làm tốt vị trí mợ Ngô là được rồi.